Thiên Chi Kiều Nữ
Chương 9
Ngay lúc Thẩm lão thái thái lo lắng không yên phái người tìm kiếm Liên Ngữ Hàm khắp nơi, vừa vặn Thẩm Hi và Hàn Lâm Việt cùng trở lại, thấy sắc mặt tổ mẫu và Tần lão phu nhân đều không tốt, Diêu Linh Nhi co rúc một bên im lặng rơi lệ, trong chính phòng lặng ngắt như tờ, liền đoán được có lẽ đã xảy ra chuyện.
Thẩm Hi bước lên một bước, còn chưa kịp mở miệng, Thẩm lão thái thái đã khẩn cấp hỏi: “Hi nhi có nhìn thấy Liên gia muội muội không?”
Thẩm Hi sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu: “Con không gặp, chẳng phải Liên muội muội đi cùng biểu muội sao?”
Thẩm lão thái thái nghe hắn nhắc tới Diêu Linh Nhi, nhất thời hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nói gì thêm.
Diêu Linh Nhi run rẩy, sợ hãi ngẩng đầu, một đôi mắt đẫm lệ sung đỏ đối diện Thẩm Hi, nàng há miệng thở dốc, dường như muốn kêu ‘biểu ca’, nhưng e ngại lão thái thái đang ngồi phía trên, cánh môi giật giật, cuối cùng lại không phát ra âm thanh.
Biểu muội đôi mắt ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch khiến Thẩm Hi đau lòng vạn phần, hắn cũng đã đoán được, có lẽ là vị Liên gia muội muội đã đi lạc trong nhà mình, lúc này đang vội vàng tìm kiếm.
Trong lòng Thẩm Hi rất bất mãn, chuyện này đâu có lớn lắm, đi lạc ngay trong nhà mình thì sao có thể bị bắt cóc được? Vì chút chuyện nhỏ này mà cũng trách cứ Linh Nhi… Thẩm lão thái thái là tổ mẫu của hắn, không thể trách cứ, vì thế ủy khuất của Diêu Linh Nhi toàn bộ đều tính lên đầu Liên Ngữ Hàm.
Trái lại, Hàn Lâm Việt hiểu chuyện hơn một chút, nghe nói Liên Ngữ Hàm đi lạc đã nửa ngày không tìm được, lo lắng đi đến bên Tần lão phu nhân: “Nơi này rộng lớn như vậy, biểu muội không biết lại chạy tới đâu rồi, hiện tại có lẽ nàng đang rất sợ hãi?” Lại nói với Tần lão phu nhân rằng mình muốn cùng đi tìm.
Tần lão phu nhân kéo hắn vào trong lòng, đôi mắt đỏ lên, nói: “Con có lòng là tốt rồi, phái đi nhiều người như vậy, chắc có thể tìm được nhanh thôi, con phải ở đây với ta, ta phải thay tổ phụ tổ mẫu con trông chừng con thật tốt.”
Hàn Lâm Việt nghe vậy lập tức cúi đầu dựa vào lòng Tần lão phu nhân, không tiếp tục xin đi tìm biểu muội nãu.
Liên Ngữ Hàm đã đi đâu?
Nàng tới Khúc Khê lâu – nơi Thẩm lão thái gia tiếp đón An quốc công.
Sau khi bỏ lại Diêu Linh Nhi và đám nha hoàn, Liên Ngữ Hàm tùy tiện chọn một con đường thoạt nhìn phong cảnh thật tốt, vừa đi vừa ngắm cảnh, một mình thoải mãi vui vẻ. Đi mệt rồi, nàng liền gọi một hạ nhân Thẩm gia, bảo hắn dẫn đường đi tìm tổ phụ An quốc công.
“Trong núi không có nơi nào không có suối, suối lại chảy vào sông.”Khúc Khế lâu, tên như ý nghĩa, là một tòa lâu nhỏ nằm ngay bên dòng suối.
An quốc công và Thẩm lão thái gia nhàn nhã ngồi trên lầu hai, cánh cửa khắc hoa mở rộng, nhìn rõ toàn bộ cảnh vật ngoài lâu. Chung quanh cũng không có hạ nhân, pha trà dâng hương đều là hai lão nhân tự mình làm lấy.
Hạ nhân bị Liên Ngữ Hàm gọi dẫn nàng đến đây, con đường đi tới có chút u tĩnh (u nhã tĩnh mịch), còn chưa bước tới hành lang nước chảy, nàng đã phất phất tay, hạ nhân dẫn đường hiểu ý lui ra, đoạn đường còn lại để nàng đi một mình.
Tầng một Khú Khê lâu được gọi là ‘Hữu Ninh Đường’, Ngữ Hàm sau khi tiến vào cũng không vội lên lầu, trước tiên đi dạo quanh lầu một, lại đi đến lối vào tiểu lâu, tinh tế thưởng thức Giang Nam lâm viên u nhã yên tĩnh này.
Đứng được một lát lát, đột nhiên nghe được từ cửa sổ trên lầu truyền tới tiếng nói chuyện đứt quãng, ‘Sở vương’, ‘Thanh Châu’, hai từ mẫn cảm này lọt vào tai nàng, Ngữ Hàm nghiêm mặt, cúi đầu lắng nghe.
“… Tâm tư lão Vương phi thật lớn a… Dù là lão Vương gia hay tiểu Vương gia đều không có tâm tư ấy, vậy mà một nữ nhân như nàng ta lại có dã tâm như vậy…” Thẩm lão thái gia vuốt râu cười nói: “Chỉ là Thnh Châu hoang vắng, dù Lý thị của nàng có là vọng tộc địa vương thì sao chứ? Loại đám hỏi này ta cũng không lạ gì, nhưng cưới về không phải con dau đâu, mà chắc chắn là một tang môn tinh (ngôi sao tai họa, dính phải sẽ diệt tộc?)!”
Thanh âm An quốc công chậm rãi vang lên: “Vốn ta cho rằng gia giáo nhà hắn xưa nay rất hoàn hảo, dưỡng ra không biết bao nhiêu Sở vương phi, mọi mặt đều mạnh mẽ. Nay xem ra là ta nhìn nhầm rồi… Dung Dư nhà ông là một hài tử tốt, Lý gia không xứng với hắn.”
“Ha ha ha!” Thẩm lão thái gia cười to: “Xem ông nói cái gì này! Trái lại ta cũng không ghét bỏ nữ hài nhi nhà hắn, chỉ ghét dòng họ hắn mà thôi. Dung Dư cũng đã trưởng thành rồi, sang năm đã 22 tuổi, cả đại ca của Thẩm Hi cũng sắp thành hôn được rồi… vì hôn sự của hắn mà hai lão nhân chúng ta âu lo đều bạc đầu đây này, nếu cô nương kia không mang họ Lý, đây cũng là một mối lương duyên…”
“Haizzz, người sống 100 tuổi, hết 99 năm đều phải âu lo. Nhi nữ đều là nợ a…”
Liên Ngữ Hàm lẳng lặng suy tư vấn đề hai người đề cập đến, vả vai đột nhiên bị vỗ nhẹ – nàng cứng người, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, làm ra một mặt quỷ cực xấu xí, đột nhiên quay đầu lại.
Người vốn muốn dọa nàng lại giật mình nhảy dựng, che miệng liên tục lui về phía sau, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào nàng.
Liên Ngữ Hàm cười lạnh, khinh thường liếc hắn một cái, thẩn nhiên đi ra khỏi tiểu lâu, người nọ đi sát theo chân nàng, đến tận khi ra tới một nơi mà hai vị lão nhân không thể nghe thấy, người nọ mới kỳ quái hỏi: “Không sợ sao?”
Liên Ngữ Hàm nhàn nhạt liếc hắn, thấy là một nam tử khoảngchừng 20 tuổi, bộ dáng tuấn tú nhưng có vẻ hơi ngốc, liền cao ngạo ngẩng đầu lên, xoay người tiếp tục đi.
Người trẻ tuổi không dọa được nàng, có vẻ không phục, tiếp tục đi theo nàng nhưng lại không biết phải nói gì mới tốt.
“Này, nhóc là hài tử nhà ai vậy?”
Đi đến trước một mái đình, Liên Ngữ Hàm rốt cuộc dừng bước, cúi đầu hỏi hắn: “Thúc thúc là Thẩm Dung Dư?”
Thẩm Dung Dư sờ mũi, không đáp, híp mắt hỏi lại: “Nhóc là Vĩnh Ninh huyện chủ?”
Liên Ngữ Hàm sảng khoái gật đầu: “Đúng.”
“Vậy tại sao nhóc lại ở trong này một mình? Hẳn là lão thái thái phải bảo Thẩm Hi đưa nhóc đi du ngoạn rồi mới đúng chứ?” Thẩm Dung Dư rất khó hiểu.
“Thẩm Hi để biểu muội hắn mang ta đi dạo trong vườn, Diêu Linh Nhi đi quá chậm, nên ta bỏ đi một mình.” Ánh mắt Liên Ngữ Hàm lấp léo sáng lên, trả lời câu hỏi của hắn, sau đó đưa ra nghi vấn của mình: “Thúc biết khinh công?”
Thẩm Dung Dư kinh ngạc: “Hắc, nhóc con biết cái gì là khinh công sao?”
Liên Ngữ Hàm trợn mắt liếc hắn, vô nghĩa, một nam tử hơn 20 tuổi, đi đứng không phát ra tiếng động, nếu không phải khinh công thì chẳng lẽ hắn là ma sao?
“Thúc học khinh công từ ai?” Liên Ngữ Hàm ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, quyết tâm hỏi ra tận gốc rễ vấn đề.
Thẩm Dung Dư cười nói: “Nhóc con muốn biết cái này làm gì? Chẳng lẽ nhóc cũng muốn học?”
Liên Ngữ Hàm gật gật đầu.
“…” Thẩm công tử hết nói nổi, lần đầu tiên hắn phát hiện, tiểu nữ hài là một loại sinh vật rất khó hiểu.
Liên Ngữ Hàm nhìn bộ dáng hắn á khẩu không trả lời được, đột nhiên cảm thấy thật nhàm chán, không khỏi thở dài: “Hay thôi, cứ để ta nói với tổ phụ trước đã rồi tính sau.” Ngửa đầu nhìn hắn, thanh âm trẻ con mềm mại non nớt vang lên: “Trầm thúc thúc, người có thể đưa con đến chính phòng không? Tổ mẫu con hiện giờ chắc rất sốt ruột rồi.”
Thẩm Hi bước lên một bước, còn chưa kịp mở miệng, Thẩm lão thái thái đã khẩn cấp hỏi: “Hi nhi có nhìn thấy Liên gia muội muội không?”
Thẩm Hi sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu: “Con không gặp, chẳng phải Liên muội muội đi cùng biểu muội sao?”
Thẩm lão thái thái nghe hắn nhắc tới Diêu Linh Nhi, nhất thời hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nói gì thêm.
Diêu Linh Nhi run rẩy, sợ hãi ngẩng đầu, một đôi mắt đẫm lệ sung đỏ đối diện Thẩm Hi, nàng há miệng thở dốc, dường như muốn kêu ‘biểu ca’, nhưng e ngại lão thái thái đang ngồi phía trên, cánh môi giật giật, cuối cùng lại không phát ra âm thanh.
Biểu muội đôi mắt ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch khiến Thẩm Hi đau lòng vạn phần, hắn cũng đã đoán được, có lẽ là vị Liên gia muội muội đã đi lạc trong nhà mình, lúc này đang vội vàng tìm kiếm.
Trong lòng Thẩm Hi rất bất mãn, chuyện này đâu có lớn lắm, đi lạc ngay trong nhà mình thì sao có thể bị bắt cóc được? Vì chút chuyện nhỏ này mà cũng trách cứ Linh Nhi… Thẩm lão thái thái là tổ mẫu của hắn, không thể trách cứ, vì thế ủy khuất của Diêu Linh Nhi toàn bộ đều tính lên đầu Liên Ngữ Hàm.
Trái lại, Hàn Lâm Việt hiểu chuyện hơn một chút, nghe nói Liên Ngữ Hàm đi lạc đã nửa ngày không tìm được, lo lắng đi đến bên Tần lão phu nhân: “Nơi này rộng lớn như vậy, biểu muội không biết lại chạy tới đâu rồi, hiện tại có lẽ nàng đang rất sợ hãi?” Lại nói với Tần lão phu nhân rằng mình muốn cùng đi tìm.
Tần lão phu nhân kéo hắn vào trong lòng, đôi mắt đỏ lên, nói: “Con có lòng là tốt rồi, phái đi nhiều người như vậy, chắc có thể tìm được nhanh thôi, con phải ở đây với ta, ta phải thay tổ phụ tổ mẫu con trông chừng con thật tốt.”
Hàn Lâm Việt nghe vậy lập tức cúi đầu dựa vào lòng Tần lão phu nhân, không tiếp tục xin đi tìm biểu muội nãu.
Liên Ngữ Hàm đã đi đâu?
Nàng tới Khúc Khê lâu – nơi Thẩm lão thái gia tiếp đón An quốc công.
Sau khi bỏ lại Diêu Linh Nhi và đám nha hoàn, Liên Ngữ Hàm tùy tiện chọn một con đường thoạt nhìn phong cảnh thật tốt, vừa đi vừa ngắm cảnh, một mình thoải mãi vui vẻ. Đi mệt rồi, nàng liền gọi một hạ nhân Thẩm gia, bảo hắn dẫn đường đi tìm tổ phụ An quốc công.
“Trong núi không có nơi nào không có suối, suối lại chảy vào sông.”Khúc Khế lâu, tên như ý nghĩa, là một tòa lâu nhỏ nằm ngay bên dòng suối.
An quốc công và Thẩm lão thái gia nhàn nhã ngồi trên lầu hai, cánh cửa khắc hoa mở rộng, nhìn rõ toàn bộ cảnh vật ngoài lâu. Chung quanh cũng không có hạ nhân, pha trà dâng hương đều là hai lão nhân tự mình làm lấy.
Hạ nhân bị Liên Ngữ Hàm gọi dẫn nàng đến đây, con đường đi tới có chút u tĩnh (u nhã tĩnh mịch), còn chưa bước tới hành lang nước chảy, nàng đã phất phất tay, hạ nhân dẫn đường hiểu ý lui ra, đoạn đường còn lại để nàng đi một mình.
Tầng một Khú Khê lâu được gọi là ‘Hữu Ninh Đường’, Ngữ Hàm sau khi tiến vào cũng không vội lên lầu, trước tiên đi dạo quanh lầu một, lại đi đến lối vào tiểu lâu, tinh tế thưởng thức Giang Nam lâm viên u nhã yên tĩnh này.
Đứng được một lát lát, đột nhiên nghe được từ cửa sổ trên lầu truyền tới tiếng nói chuyện đứt quãng, ‘Sở vương’, ‘Thanh Châu’, hai từ mẫn cảm này lọt vào tai nàng, Ngữ Hàm nghiêm mặt, cúi đầu lắng nghe.
“… Tâm tư lão Vương phi thật lớn a… Dù là lão Vương gia hay tiểu Vương gia đều không có tâm tư ấy, vậy mà một nữ nhân như nàng ta lại có dã tâm như vậy…” Thẩm lão thái gia vuốt râu cười nói: “Chỉ là Thnh Châu hoang vắng, dù Lý thị của nàng có là vọng tộc địa vương thì sao chứ? Loại đám hỏi này ta cũng không lạ gì, nhưng cưới về không phải con dau đâu, mà chắc chắn là một tang môn tinh (ngôi sao tai họa, dính phải sẽ diệt tộc?)!”
Thanh âm An quốc công chậm rãi vang lên: “Vốn ta cho rằng gia giáo nhà hắn xưa nay rất hoàn hảo, dưỡng ra không biết bao nhiêu Sở vương phi, mọi mặt đều mạnh mẽ. Nay xem ra là ta nhìn nhầm rồi… Dung Dư nhà ông là một hài tử tốt, Lý gia không xứng với hắn.”
“Ha ha ha!” Thẩm lão thái gia cười to: “Xem ông nói cái gì này! Trái lại ta cũng không ghét bỏ nữ hài nhi nhà hắn, chỉ ghét dòng họ hắn mà thôi. Dung Dư cũng đã trưởng thành rồi, sang năm đã 22 tuổi, cả đại ca của Thẩm Hi cũng sắp thành hôn được rồi… vì hôn sự của hắn mà hai lão nhân chúng ta âu lo đều bạc đầu đây này, nếu cô nương kia không mang họ Lý, đây cũng là một mối lương duyên…”
“Haizzz, người sống 100 tuổi, hết 99 năm đều phải âu lo. Nhi nữ đều là nợ a…”
Liên Ngữ Hàm lẳng lặng suy tư vấn đề hai người đề cập đến, vả vai đột nhiên bị vỗ nhẹ – nàng cứng người, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, làm ra một mặt quỷ cực xấu xí, đột nhiên quay đầu lại.
Người vốn muốn dọa nàng lại giật mình nhảy dựng, che miệng liên tục lui về phía sau, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào nàng.
Liên Ngữ Hàm cười lạnh, khinh thường liếc hắn một cái, thẩn nhiên đi ra khỏi tiểu lâu, người nọ đi sát theo chân nàng, đến tận khi ra tới một nơi mà hai vị lão nhân không thể nghe thấy, người nọ mới kỳ quái hỏi: “Không sợ sao?”
Liên Ngữ Hàm nhàn nhạt liếc hắn, thấy là một nam tử khoảngchừng 20 tuổi, bộ dáng tuấn tú nhưng có vẻ hơi ngốc, liền cao ngạo ngẩng đầu lên, xoay người tiếp tục đi.
Người trẻ tuổi không dọa được nàng, có vẻ không phục, tiếp tục đi theo nàng nhưng lại không biết phải nói gì mới tốt.
“Này, nhóc là hài tử nhà ai vậy?”
Đi đến trước một mái đình, Liên Ngữ Hàm rốt cuộc dừng bước, cúi đầu hỏi hắn: “Thúc thúc là Thẩm Dung Dư?”
Thẩm Dung Dư sờ mũi, không đáp, híp mắt hỏi lại: “Nhóc là Vĩnh Ninh huyện chủ?”
Liên Ngữ Hàm sảng khoái gật đầu: “Đúng.”
“Vậy tại sao nhóc lại ở trong này một mình? Hẳn là lão thái thái phải bảo Thẩm Hi đưa nhóc đi du ngoạn rồi mới đúng chứ?” Thẩm Dung Dư rất khó hiểu.
“Thẩm Hi để biểu muội hắn mang ta đi dạo trong vườn, Diêu Linh Nhi đi quá chậm, nên ta bỏ đi một mình.” Ánh mắt Liên Ngữ Hàm lấp léo sáng lên, trả lời câu hỏi của hắn, sau đó đưa ra nghi vấn của mình: “Thúc biết khinh công?”
Thẩm Dung Dư kinh ngạc: “Hắc, nhóc con biết cái gì là khinh công sao?”
Liên Ngữ Hàm trợn mắt liếc hắn, vô nghĩa, một nam tử hơn 20 tuổi, đi đứng không phát ra tiếng động, nếu không phải khinh công thì chẳng lẽ hắn là ma sao?
“Thúc học khinh công từ ai?” Liên Ngữ Hàm ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, quyết tâm hỏi ra tận gốc rễ vấn đề.
Thẩm Dung Dư cười nói: “Nhóc con muốn biết cái này làm gì? Chẳng lẽ nhóc cũng muốn học?”
Liên Ngữ Hàm gật gật đầu.
“…” Thẩm công tử hết nói nổi, lần đầu tiên hắn phát hiện, tiểu nữ hài là một loại sinh vật rất khó hiểu.
Liên Ngữ Hàm nhìn bộ dáng hắn á khẩu không trả lời được, đột nhiên cảm thấy thật nhàm chán, không khỏi thở dài: “Hay thôi, cứ để ta nói với tổ phụ trước đã rồi tính sau.” Ngửa đầu nhìn hắn, thanh âm trẻ con mềm mại non nớt vang lên: “Trầm thúc thúc, người có thể đưa con đến chính phòng không? Tổ mẫu con hiện giờ chắc rất sốt ruột rồi.”
Tác giả :
Mộc Kiều