Thiên Chi Kiêu Nữ - Mộng Khê Trạch
Chương 12
Kịch bản mới viết được một nửa, hơn nữa chỉ có đại cương từng tập, nhưng vẻ mặt A Sam, ban đầu thì hời hợt, đến lúc sau thì dần dần chăm chú hẳn lên.
“Cái này là cô viết thật hả?” Anh ta thở ra một hơi thật dài. Tuy rằng không phải lấy bối cảnh nhà Thanh đang “nóng” hiện nay, mà chọn nhà Đường tương đối “nguội” hơn, nhưng cốt truyện tình tiết bên trong đặc sắc, triều đình trong ngoài đấu đá lẫn nhau, khiến A Sam bị trố mắt nghẹn lời.
Quan trọng nhất là, kịch bản không một mực rập khuôn theo lịch sử, có đưa thêm vào không ít nhân vật hư cấu và bối cảnh, nhưng nắm vững và thành thạo về ngôn ngữ và nhân vật, đọc qua cảm giác như là đặt mình vào bên trong vậy. Nếu đem ra so sánh, hai kịch bản vừa rồi anh ta đưa ra quả thật thua kém không ít.
Thứ này thật sự là do cô gái ham hư vinh lúc trước – trong đầu toàn nghĩ đến chuyện kiếm được “cao phú suất” (những anh chàng cao to, giàu có, đẹp trai) để gả vào nhà giàu – viết ra sao?
“Cô không định sẽ đổi nghề đấy chứ?” A Sam hỏi.
Tang Doanh cầm một quả cam lên ngắm nghía, “Trước mắt chỉ là nghề tay trái, nếu rảnh thì tôi sẽ hoàn thành kịch bản. Anh giúp tôi gửi đi được chứ, tôi nghe nói hiện nay biên kịch mới viết kịch bản rất khó đăng kí quyền tác giả, mối quan hệ của anh nhiều như vậy, phải giúp tôi lấy được quyền tác giả đó.”
Khóe miệng A Sam co quắp: “Tôi nhớ như mình là người đại diện nhận phim cho cô cơ mà?”
“Ngoan.”
Tang Doanh thuận tay đưa quả cam, đứng lên, sờ đầu anh ta.
“Cô đi đâu vậy?”
“Giờ hợi rồi, nên đi ngủ.”
“…”
Lịch quay hai bộ phim này không trùng nhau, bộ phim truyền hình Thanh triều phải chờ sang tháng sau, nên cô tới đoàn làm phim “Hán cung phong vân” báo danh.
Quay phim điện ảnh có yêu cầu cao hơn rất nhiều so với phim truyền hình. Nội dung phim truyền hình có thể trải dài suốt mấy chục tập, trong khi điện ảnh thì nén ngắn lại chỉ còn hơn một trăm phút. Bởi vì thời gian ngắn, nên tình tiết luôn đòi hỏi sự tinh túy, không giống phim truyền hình dài lê thê, trong phim điện ảnh căn bản không xuất hiện bất cứ nhân vật nào không liên quan đến nội dung phim. Nếu có, cũng là do đạo diễn nắm vững tiết tấu bộ phim.
Một bộ phim truyền hình mấy chục tập, diễn viên thường phải mất thời gian dài ăn ở tại đoàn phim, gặp đúng lúc mùa hè thì càng khổ hơn, dưới cái nóng bốn mươi mấy độ có khi còn phải quấn mấy lớp trang phục chạy tới chạy lui. Diễn viên có tên tuổi đa số đều không muốn quay phim truyền hình, trong khi phim điện ảnh có thời gian quay ngắn, cơ hội nổi tiếng lại lớn hơn, thành thử ngày càng nhiều người thích đi theo con đường này.
Tuy nhiên điều này không có nghĩa là điện ảnh không có “quy tắc ngầm”. Hoàn toàn ngược lại, diễn viên không có quan hệ, có thể kiếm được một vai phụ có tên có tuổi trong phim là ngon lắm rồi, còn nếu có quan hệ thì luôn được sắp xếp vai diễn lúc bộ phim đang trong giai đoạn lên kế hoạch. Mối quan hệ này, có lúc là nhà đầu tư, đôi khi là giám chế, thậm chí là người trong giới chính trị, đương nhiên, nếu danh tiếng đạo diễn đủ lớn và ông ta có người mình muốn chọn, thì vẫn có thể từ chối.
Nói tóm lại, những quy tắc trong giới này, trong lòng mọi người đều biết rõ, người tình ta nguyện.
Hiện tại, Tang Doanh cũng may mắn được xếp vào một chân, nhân vật của cô trong phim này tuy không phải nữ chính, nhưng cũng coi như là nữ số ba.
Địa điểm quay phim điện ảnh chủ yếu tập trung ở phim trường thành phố D. Dưới tay A Sam không chỉ có một nghệ sĩ, diễn viên cùng hạng với Tang Doanh còn có mấy người, thành ra không thể đi quay phim cùng Tang Doanh, giúp cô mua vé máy bay xong, lại dặn đi dặn lại mãi mới cho đi, trong lòng khó tránh vẫn còn bất an, “tiền án” của Tang Doanh thật sự quá nhiều, không thể làm cho người ta bớt lo.
Xuống máy bay, đã có lái xe của đoàn phim đưa cô tới thẳng phim trường, gặp mặt đạo diễn bàn bạc vài câu, tất nhiên trước đó, tự mình phải đào sâu phân tích kịch bản, sau đó tập lời thoại, diễn thử, mọi thứ được tiến hành đúng trình tự.
Bộ phim nói về Hán Cao Tổ Lưu Bang khi về già.
Ông sủng ái Thích phu nhân, nhưng Lữ Trĩ cũng là hoàng hậu, Lữ Trĩ có con trai, hơn nữa còn là thái tử, nhưng Thích phu nhân cũng có con trai, người con này thông minh hơn thái tử, được Lưu Bang yêu thương hơn.
Thế là vấn đề khiến hoàng đế đau đầu nhất đã đến, ngai vàng chỉ có một, nếu đem cho thái tử, vợ bé ngày nào cũng khóc lóc, ông ta cũng đau lòng. Thêm nữa ông ta thấy, Lữ Trĩ lòng dạ độc ác, lỡ đến lúc mình băng hà, vợ bé và con trai tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, nhưng nhường ngôi cho con nhỏ, danh bất chính ngôn bất thuận, chưa nói đến Lữ Trĩ không chịu, ngay cả các đại thần cũng sẽ phản đối.
Ngay lúc Lưu Bang đang phân vân khó quyết, hậu cung cũng xoay quanh người thừa kế ngai vàng bày ra một hồi gió tanh mưa máu. Bộ phim được triển khai ngay tại bối cảnh này – dĩ nhiên, vì chạy theo khẩu vị “cẩu huyết” mà khán giả thích, trong đó thêm vào rất nhiều tình tiết linh tinh, ví dụ như “vật hi sinh” Tân phu nhân mà Tang Doanh đóng, chính là một nhân vật hư cấu.
Bộ phim điện ảnh này thuộc loại đầu tư sản xuất lớn, bên đầu tư có phần của người trong hội bạn mắc dịch của Lục Hành – Trương Gia Hồng, vì vậy lần này anh ta cũng xếp người vào vai nữ số hai, thiếp yêu của Hán Cao Tổ Lưu Bang, Thích phu nhân.
Nữ chính là Lữ Trĩ, Lưu Bang đã già, tất nhiên Lữ Trĩ cũng không còn trẻ, vì vậy diễn viên được chọn là Lý Ung đã tầm tuổi bốn mươi. Tuy những năm gần đây cô đã bắt đầu đảm nhận vai người mẹ, nhưng trên người vẫn còn giữ được vẻ quyến rũ như trước, người khác khi gặp mặt đều phải gọi một tiếng “Cô Lý”.
Nam chính là Lưu Bang, người vào vai này Chu Mặc Hoài có địa vị còn lớn hơn. Nếu nói Ảnh đế mới “lên ngôi” Phương Nhạc Dương là ngôi sao đang lên trong những năm gần đây, như vậy Chu Mặc Hoài không thể nghi ngờ chính là nhân vật số một số hai tại làng giải trí đại lục. Một khi đạt tới cấp độ và thực lực như anh ta, việc nhận phim chỉ là hứng thú, mọi quy tắc ngầm đều là mây bay, ngay cả đến lời thoại trong kịch bản nếu anh ta không thích, vẫn có thể sửa như thường.
Có hai nhân vật như vậy ở đây, cả đoàn làm phim được bao quanh bởi ánh hào quang của “đại thần”, cơ bản là không có chuyện của người khác.
Chẳng qua có một vài việc là không thể tránh được.
Theo lý thuyết, khi một bộ phim có những tên tuổi lớn tham gia, những người này thường thích khoan thai đến trễ để thể hiện sự đặc biệt của mình. Tuy nhiên, lần này khi toàn bộ mọi người trong đoàn phim gần như đã tập trung đông đủ, đi muộn không phải hai cái tên lớn Chu Mặc Hoài hay Lý Ung, mà là người phụ nữ được Trương Gia Hồng sắp đặt vào, Dương Lâm trong vai nữ số hai.
Tình cảnh của Dương Lâm đỡ hơn Tang Doanh, đã từng vào vai chính trong một số bộ phim truyền hình, còn được giới truyền thông đánh giá là “tân binh”, đáng tiếc mấy năm nay vẫn bị vây ở trạng thái không “nổi” không “nóng”, không thể để lại cho người xem ấn tượng sâu sắc. Không biết hôm nay cô ta nghĩ cái gì, đã kiếm được một vai diễn như thế lại còn sĩ diện đến muộn.
May mà mấy hôm nay các cảnh của Lưu Bang với Lữ hậu được quay trước, không cần Dương Lâm xuất hiện, đạo diễn lại thuộc loại dễ tính có tiếng trong giới, trong lòng đã biết sau lưng cô ta có chỗ dựa, dạy bảo vài câu rồi cũng thôi.
Bên kia đại điện đang quay cảnh Lữ hậu dẫn theo thái tử trên triều đình cùng Lưu Bang đối đầu gay gắt trước mặt chúng thần. Diễn viên lão luyện như Chu Mặc Hoài và Lý Ung, rất dễ dàng tiến ngay vào trạng thái, hầu như không có NG, nếu diễn viên quần chúng trong vai các quần thần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chỉ cần một lần là có thể hoàn thành.
Phim điện ảnh được chiếu trên màn ảnh rộng, mỗi cái mày nhăn hay nụ cười đều lọt vào mắt khán giả, không giống phim truyền hình có một số cảnh có thể qua mắt được, điện ảnh đòi hỏi khả năng diễn xuất cao hơn một bậc.
“Hoàng hậu lần này muốn gì đây, chẳng lẽ là muốn bức vua thoái vị?!” Lưu Bang gắt gao nhìn chằm chằm Lữ hậu, ánh mắt lạnh lùng gần như bắn ra mũi tên.
Lữ hậu ngẩng cao đầu, không chút sợ hãi đứng tại nơi đó, ngược lại thái tử đứng cạnh có vẻ hơi nhát gan.
“Năm đó thuở còn hàn vi, ta đã gả cho bệ hạ, trong hơn mười năm, theo người bôn ba trăn trở, trôi giạt khắp nơi, chưa từng có một câu oán hận. Bệ hạ không có thời gian chăm sóc cha già, ta chăm! Bệ hạ không có thời gian quan tâm người nhà, ta lo! Bệ hạ không có thời gian dạy dỗ con cái, ta dạy! Bây giờ nghiệp lớn đã thành, chẳng lẽ bệ hạ có mỹ nhân trong ngực, liền quên tình nghĩa ngày xưa, thật sự muốn phế hoàng hậu, truất thái tử hay sao!”
Cả đại điện yên tĩnh, quần thần phủ phục khấu đầu, không dám lên tiếng, chỉ còn âm thanh của Đế hậu vang vọng.
Lưu Bang râu tóc bạc trắng nhìn Lữ hậu cũng đã không còn trẻ, ánh mắt lạnh băng dần dần trở nên mỏi mệt, ông nhè nhẹ thở dài: “Trẫm nói muốn phế thái tử khi nào chứ?”
Tang Doanh đứng xem say sưa.
Đợi khi cảnh này kết thúc là tới cảnh của cô, nên cô sớm đã hóa trang thay đồ tử tế, rảnh rỗi không biết làm gì, khép tay áo đứng một bên.
Nếu không phải xung quanh có máy quay cùng đạo diễn và các nhân viên trong đoàn, cô suýt nữa tưởng rằng đó thật sự là Lưu Bang và Lữ Trĩ đang nói chuyện.
Đây mới chính là diễn xuất.
Hai diễn viên đóng vai Vi hậu và công chúa An Lạc trong phim truyền hình lần trước, so với hai người trước mặt đâu chỉ kém ngàn dặm, thậm chí Phương Nhạc Dương đang được mọi người ca tụng cũng thua xa lắc.
So với việc tự mình diễn xuất, Tang Doanh hiển nhiên càng thích xem diễn hơn. Đương nhiên, nếu bây giờ có được cái sô pha để nằm, lại nuôi dưỡng mấy nam sủng xinh đẹp hầu hạ bên người, lại càng thoải mái hơn.
Tang Doanh có chút tiếc nuối, mặt khác thêm vào kế hoạch tương lai của mình một mục tiêu nữa: ngoài căn nhà lớn, còn cần có mỹ thiếu niên.
Bờ vai bị vỗ nhẹ, cô quay đầu lại, không ngờ lại là A Sam.
“Sao lại là anh?”
“Cô đây là vẻ mặt gì vậy?” A Sam đảo mắt, “Tôi đến thành phố H để bàn bạc một vài hợp đồng, tiện quá ghé thăm cô một chút xem thử có gây ra chuyện gì không, cầm lấy!”
Đưa một cái túi nhựa lớn màu đen qua, Tang Doanh cầm lên, cũng không nhẹ.
“Cái gì đây?”
“Cơm hộp của đoàn phim rất khó ăn, cô cố chịu một chút, đừng có lại nổi cáu lên. Ở đây không giống với lần trước, chỉ riêng một mình Chu Mặc Hoài cũng hơn mấy cái Phương Nhạc Dương với Trần Thấm cộng lại, nếu cô đắc tội anh ta, đừng nói tôi không cứu được cô, cho dù cầu xin Lục Hành cũng vô dụng.”
A Sam lải nhải cằn nhằn cả đống, Tang Doanh mở túi nhìn vào, táo, cam, kiwi, thanh long đầy cả một túi lớn, thảo nào nặng như vậy.
“Tiểu Cổ thật tốt.” Tang Doanh sờ đầu anh ta.
Người này ngày thường tuy nói nhảm khá nhiều, con người lại không tệ lắm.
“Gọi tôi là A Sam!” A Sam giãy nãy lên, “Còn nữa, đầu của đàn ông không thể sờ lung tung!”
Tang Doanh ờ một tiếng, lời vào tai này ra tai kia.
Đằng sau chợt truyền đến một hồi ầm ĩ, vì cách khá xa nên người phía trong đại điện không nghe thấy.
Tang Doanh cùng A Sam quay lại nhìn.
Dương Lâm vai nữ số hai mặc bộ đồ diễn đậm màu có vạt áo cong lên, giơ cao một bên tay áo, trông vô cùng tức giận, đang nói gì đó với cô gái đối diện, hai bên còn có vài người đang khuyên giải.
A Sam chậc một tiếng, “Nơi nào nhiều phụ nữ thì nơi ấy lắm thị phi!”
Cô gái đắc tội Dương Lâm mặc một bộ quần áo cung nữ cấp cao, khe khẽ cúi đầu, nửa bên mặt đối diện hai người Tang Doanh, như là không dám đối đầu với Dương Lâm, hoặc có lẽ là đang hết sức nhẫn nhịn.
Tang Doanh bỗng lập tức nhớ ra thân phận của cô gái kia.
“Cái này là cô viết thật hả?” Anh ta thở ra một hơi thật dài. Tuy rằng không phải lấy bối cảnh nhà Thanh đang “nóng” hiện nay, mà chọn nhà Đường tương đối “nguội” hơn, nhưng cốt truyện tình tiết bên trong đặc sắc, triều đình trong ngoài đấu đá lẫn nhau, khiến A Sam bị trố mắt nghẹn lời.
Quan trọng nhất là, kịch bản không một mực rập khuôn theo lịch sử, có đưa thêm vào không ít nhân vật hư cấu và bối cảnh, nhưng nắm vững và thành thạo về ngôn ngữ và nhân vật, đọc qua cảm giác như là đặt mình vào bên trong vậy. Nếu đem ra so sánh, hai kịch bản vừa rồi anh ta đưa ra quả thật thua kém không ít.
Thứ này thật sự là do cô gái ham hư vinh lúc trước – trong đầu toàn nghĩ đến chuyện kiếm được “cao phú suất” (những anh chàng cao to, giàu có, đẹp trai) để gả vào nhà giàu – viết ra sao?
“Cô không định sẽ đổi nghề đấy chứ?” A Sam hỏi.
Tang Doanh cầm một quả cam lên ngắm nghía, “Trước mắt chỉ là nghề tay trái, nếu rảnh thì tôi sẽ hoàn thành kịch bản. Anh giúp tôi gửi đi được chứ, tôi nghe nói hiện nay biên kịch mới viết kịch bản rất khó đăng kí quyền tác giả, mối quan hệ của anh nhiều như vậy, phải giúp tôi lấy được quyền tác giả đó.”
Khóe miệng A Sam co quắp: “Tôi nhớ như mình là người đại diện nhận phim cho cô cơ mà?”
“Ngoan.”
Tang Doanh thuận tay đưa quả cam, đứng lên, sờ đầu anh ta.
“Cô đi đâu vậy?”
“Giờ hợi rồi, nên đi ngủ.”
“…”
Lịch quay hai bộ phim này không trùng nhau, bộ phim truyền hình Thanh triều phải chờ sang tháng sau, nên cô tới đoàn làm phim “Hán cung phong vân” báo danh.
Quay phim điện ảnh có yêu cầu cao hơn rất nhiều so với phim truyền hình. Nội dung phim truyền hình có thể trải dài suốt mấy chục tập, trong khi điện ảnh thì nén ngắn lại chỉ còn hơn một trăm phút. Bởi vì thời gian ngắn, nên tình tiết luôn đòi hỏi sự tinh túy, không giống phim truyền hình dài lê thê, trong phim điện ảnh căn bản không xuất hiện bất cứ nhân vật nào không liên quan đến nội dung phim. Nếu có, cũng là do đạo diễn nắm vững tiết tấu bộ phim.
Một bộ phim truyền hình mấy chục tập, diễn viên thường phải mất thời gian dài ăn ở tại đoàn phim, gặp đúng lúc mùa hè thì càng khổ hơn, dưới cái nóng bốn mươi mấy độ có khi còn phải quấn mấy lớp trang phục chạy tới chạy lui. Diễn viên có tên tuổi đa số đều không muốn quay phim truyền hình, trong khi phim điện ảnh có thời gian quay ngắn, cơ hội nổi tiếng lại lớn hơn, thành thử ngày càng nhiều người thích đi theo con đường này.
Tuy nhiên điều này không có nghĩa là điện ảnh không có “quy tắc ngầm”. Hoàn toàn ngược lại, diễn viên không có quan hệ, có thể kiếm được một vai phụ có tên có tuổi trong phim là ngon lắm rồi, còn nếu có quan hệ thì luôn được sắp xếp vai diễn lúc bộ phim đang trong giai đoạn lên kế hoạch. Mối quan hệ này, có lúc là nhà đầu tư, đôi khi là giám chế, thậm chí là người trong giới chính trị, đương nhiên, nếu danh tiếng đạo diễn đủ lớn và ông ta có người mình muốn chọn, thì vẫn có thể từ chối.
Nói tóm lại, những quy tắc trong giới này, trong lòng mọi người đều biết rõ, người tình ta nguyện.
Hiện tại, Tang Doanh cũng may mắn được xếp vào một chân, nhân vật của cô trong phim này tuy không phải nữ chính, nhưng cũng coi như là nữ số ba.
Địa điểm quay phim điện ảnh chủ yếu tập trung ở phim trường thành phố D. Dưới tay A Sam không chỉ có một nghệ sĩ, diễn viên cùng hạng với Tang Doanh còn có mấy người, thành ra không thể đi quay phim cùng Tang Doanh, giúp cô mua vé máy bay xong, lại dặn đi dặn lại mãi mới cho đi, trong lòng khó tránh vẫn còn bất an, “tiền án” của Tang Doanh thật sự quá nhiều, không thể làm cho người ta bớt lo.
Xuống máy bay, đã có lái xe của đoàn phim đưa cô tới thẳng phim trường, gặp mặt đạo diễn bàn bạc vài câu, tất nhiên trước đó, tự mình phải đào sâu phân tích kịch bản, sau đó tập lời thoại, diễn thử, mọi thứ được tiến hành đúng trình tự.
Bộ phim nói về Hán Cao Tổ Lưu Bang khi về già.
Ông sủng ái Thích phu nhân, nhưng Lữ Trĩ cũng là hoàng hậu, Lữ Trĩ có con trai, hơn nữa còn là thái tử, nhưng Thích phu nhân cũng có con trai, người con này thông minh hơn thái tử, được Lưu Bang yêu thương hơn.
Thế là vấn đề khiến hoàng đế đau đầu nhất đã đến, ngai vàng chỉ có một, nếu đem cho thái tử, vợ bé ngày nào cũng khóc lóc, ông ta cũng đau lòng. Thêm nữa ông ta thấy, Lữ Trĩ lòng dạ độc ác, lỡ đến lúc mình băng hà, vợ bé và con trai tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, nhưng nhường ngôi cho con nhỏ, danh bất chính ngôn bất thuận, chưa nói đến Lữ Trĩ không chịu, ngay cả các đại thần cũng sẽ phản đối.
Ngay lúc Lưu Bang đang phân vân khó quyết, hậu cung cũng xoay quanh người thừa kế ngai vàng bày ra một hồi gió tanh mưa máu. Bộ phim được triển khai ngay tại bối cảnh này – dĩ nhiên, vì chạy theo khẩu vị “cẩu huyết” mà khán giả thích, trong đó thêm vào rất nhiều tình tiết linh tinh, ví dụ như “vật hi sinh” Tân phu nhân mà Tang Doanh đóng, chính là một nhân vật hư cấu.
Bộ phim điện ảnh này thuộc loại đầu tư sản xuất lớn, bên đầu tư có phần của người trong hội bạn mắc dịch của Lục Hành – Trương Gia Hồng, vì vậy lần này anh ta cũng xếp người vào vai nữ số hai, thiếp yêu của Hán Cao Tổ Lưu Bang, Thích phu nhân.
Nữ chính là Lữ Trĩ, Lưu Bang đã già, tất nhiên Lữ Trĩ cũng không còn trẻ, vì vậy diễn viên được chọn là Lý Ung đã tầm tuổi bốn mươi. Tuy những năm gần đây cô đã bắt đầu đảm nhận vai người mẹ, nhưng trên người vẫn còn giữ được vẻ quyến rũ như trước, người khác khi gặp mặt đều phải gọi một tiếng “Cô Lý”.
Nam chính là Lưu Bang, người vào vai này Chu Mặc Hoài có địa vị còn lớn hơn. Nếu nói Ảnh đế mới “lên ngôi” Phương Nhạc Dương là ngôi sao đang lên trong những năm gần đây, như vậy Chu Mặc Hoài không thể nghi ngờ chính là nhân vật số một số hai tại làng giải trí đại lục. Một khi đạt tới cấp độ và thực lực như anh ta, việc nhận phim chỉ là hứng thú, mọi quy tắc ngầm đều là mây bay, ngay cả đến lời thoại trong kịch bản nếu anh ta không thích, vẫn có thể sửa như thường.
Có hai nhân vật như vậy ở đây, cả đoàn làm phim được bao quanh bởi ánh hào quang của “đại thần”, cơ bản là không có chuyện của người khác.
Chẳng qua có một vài việc là không thể tránh được.
Theo lý thuyết, khi một bộ phim có những tên tuổi lớn tham gia, những người này thường thích khoan thai đến trễ để thể hiện sự đặc biệt của mình. Tuy nhiên, lần này khi toàn bộ mọi người trong đoàn phim gần như đã tập trung đông đủ, đi muộn không phải hai cái tên lớn Chu Mặc Hoài hay Lý Ung, mà là người phụ nữ được Trương Gia Hồng sắp đặt vào, Dương Lâm trong vai nữ số hai.
Tình cảnh của Dương Lâm đỡ hơn Tang Doanh, đã từng vào vai chính trong một số bộ phim truyền hình, còn được giới truyền thông đánh giá là “tân binh”, đáng tiếc mấy năm nay vẫn bị vây ở trạng thái không “nổi” không “nóng”, không thể để lại cho người xem ấn tượng sâu sắc. Không biết hôm nay cô ta nghĩ cái gì, đã kiếm được một vai diễn như thế lại còn sĩ diện đến muộn.
May mà mấy hôm nay các cảnh của Lưu Bang với Lữ hậu được quay trước, không cần Dương Lâm xuất hiện, đạo diễn lại thuộc loại dễ tính có tiếng trong giới, trong lòng đã biết sau lưng cô ta có chỗ dựa, dạy bảo vài câu rồi cũng thôi.
Bên kia đại điện đang quay cảnh Lữ hậu dẫn theo thái tử trên triều đình cùng Lưu Bang đối đầu gay gắt trước mặt chúng thần. Diễn viên lão luyện như Chu Mặc Hoài và Lý Ung, rất dễ dàng tiến ngay vào trạng thái, hầu như không có NG, nếu diễn viên quần chúng trong vai các quần thần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chỉ cần một lần là có thể hoàn thành.
Phim điện ảnh được chiếu trên màn ảnh rộng, mỗi cái mày nhăn hay nụ cười đều lọt vào mắt khán giả, không giống phim truyền hình có một số cảnh có thể qua mắt được, điện ảnh đòi hỏi khả năng diễn xuất cao hơn một bậc.
“Hoàng hậu lần này muốn gì đây, chẳng lẽ là muốn bức vua thoái vị?!” Lưu Bang gắt gao nhìn chằm chằm Lữ hậu, ánh mắt lạnh lùng gần như bắn ra mũi tên.
Lữ hậu ngẩng cao đầu, không chút sợ hãi đứng tại nơi đó, ngược lại thái tử đứng cạnh có vẻ hơi nhát gan.
“Năm đó thuở còn hàn vi, ta đã gả cho bệ hạ, trong hơn mười năm, theo người bôn ba trăn trở, trôi giạt khắp nơi, chưa từng có một câu oán hận. Bệ hạ không có thời gian chăm sóc cha già, ta chăm! Bệ hạ không có thời gian quan tâm người nhà, ta lo! Bệ hạ không có thời gian dạy dỗ con cái, ta dạy! Bây giờ nghiệp lớn đã thành, chẳng lẽ bệ hạ có mỹ nhân trong ngực, liền quên tình nghĩa ngày xưa, thật sự muốn phế hoàng hậu, truất thái tử hay sao!”
Cả đại điện yên tĩnh, quần thần phủ phục khấu đầu, không dám lên tiếng, chỉ còn âm thanh của Đế hậu vang vọng.
Lưu Bang râu tóc bạc trắng nhìn Lữ hậu cũng đã không còn trẻ, ánh mắt lạnh băng dần dần trở nên mỏi mệt, ông nhè nhẹ thở dài: “Trẫm nói muốn phế thái tử khi nào chứ?”
Tang Doanh đứng xem say sưa.
Đợi khi cảnh này kết thúc là tới cảnh của cô, nên cô sớm đã hóa trang thay đồ tử tế, rảnh rỗi không biết làm gì, khép tay áo đứng một bên.
Nếu không phải xung quanh có máy quay cùng đạo diễn và các nhân viên trong đoàn, cô suýt nữa tưởng rằng đó thật sự là Lưu Bang và Lữ Trĩ đang nói chuyện.
Đây mới chính là diễn xuất.
Hai diễn viên đóng vai Vi hậu và công chúa An Lạc trong phim truyền hình lần trước, so với hai người trước mặt đâu chỉ kém ngàn dặm, thậm chí Phương Nhạc Dương đang được mọi người ca tụng cũng thua xa lắc.
So với việc tự mình diễn xuất, Tang Doanh hiển nhiên càng thích xem diễn hơn. Đương nhiên, nếu bây giờ có được cái sô pha để nằm, lại nuôi dưỡng mấy nam sủng xinh đẹp hầu hạ bên người, lại càng thoải mái hơn.
Tang Doanh có chút tiếc nuối, mặt khác thêm vào kế hoạch tương lai của mình một mục tiêu nữa: ngoài căn nhà lớn, còn cần có mỹ thiếu niên.
Bờ vai bị vỗ nhẹ, cô quay đầu lại, không ngờ lại là A Sam.
“Sao lại là anh?”
“Cô đây là vẻ mặt gì vậy?” A Sam đảo mắt, “Tôi đến thành phố H để bàn bạc một vài hợp đồng, tiện quá ghé thăm cô một chút xem thử có gây ra chuyện gì không, cầm lấy!”
Đưa một cái túi nhựa lớn màu đen qua, Tang Doanh cầm lên, cũng không nhẹ.
“Cái gì đây?”
“Cơm hộp của đoàn phim rất khó ăn, cô cố chịu một chút, đừng có lại nổi cáu lên. Ở đây không giống với lần trước, chỉ riêng một mình Chu Mặc Hoài cũng hơn mấy cái Phương Nhạc Dương với Trần Thấm cộng lại, nếu cô đắc tội anh ta, đừng nói tôi không cứu được cô, cho dù cầu xin Lục Hành cũng vô dụng.”
A Sam lải nhải cằn nhằn cả đống, Tang Doanh mở túi nhìn vào, táo, cam, kiwi, thanh long đầy cả một túi lớn, thảo nào nặng như vậy.
“Tiểu Cổ thật tốt.” Tang Doanh sờ đầu anh ta.
Người này ngày thường tuy nói nhảm khá nhiều, con người lại không tệ lắm.
“Gọi tôi là A Sam!” A Sam giãy nãy lên, “Còn nữa, đầu của đàn ông không thể sờ lung tung!”
Tang Doanh ờ một tiếng, lời vào tai này ra tai kia.
Đằng sau chợt truyền đến một hồi ầm ĩ, vì cách khá xa nên người phía trong đại điện không nghe thấy.
Tang Doanh cùng A Sam quay lại nhìn.
Dương Lâm vai nữ số hai mặc bộ đồ diễn đậm màu có vạt áo cong lên, giơ cao một bên tay áo, trông vô cùng tức giận, đang nói gì đó với cô gái đối diện, hai bên còn có vài người đang khuyên giải.
A Sam chậc một tiếng, “Nơi nào nhiều phụ nữ thì nơi ấy lắm thị phi!”
Cô gái đắc tội Dương Lâm mặc một bộ quần áo cung nữ cấp cao, khe khẽ cúi đầu, nửa bên mặt đối diện hai người Tang Doanh, như là không dám đối đầu với Dương Lâm, hoặc có lẽ là đang hết sức nhẫn nhịn.
Tang Doanh bỗng lập tức nhớ ra thân phận của cô gái kia.
Tác giả :
Mộng Khê Trạch