Thiên Cao Lộ Viễn
Chương 42: Hồi hương
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bởi vì là chuyến bay trong nước, lại là vào ban đêm nên hiển nhiên bị trễ giờ, khi bọn Tiêu Ninh đáp xuống thì đã gần nửa đêm rồi.
Lô Nham mới vừa khởi động máy, chuông điện thoại di động lập tức vang lên không ngừng, “Mẹ? Dạ, con và tiểu Ninh đã đến, đừng lo lắng, trở về nhà ngay đây. Đúng rồi, mẹ làm chút đồ ăn khuya nha, con hơi đói bụng, chè rượu nếp? Con không thích ăn ngọt mà, rán vài cái bánh trán trứng rau hẹ đi. Khi con về đến sẽ gọi lại cho mẹ.”
Cúp điện thoại, y quay đầu lại nhìn Tiêu Ninh và Đan Hải Minh đang chờ lấy hành lý, ánh mắt lóe lên.
Thời điểm hai người nhận hành lý xong rồi đi đến bên này, Lô Nham mở miệng nói, “Tiểu Ninh, chúng ta nhanh chóng trở về nhà đi, mẹ của tôi nói bọn họ đều đang đợi.”
Tiêu Ninh có chút mệt mỏi rã rời đột nhiên sững sờ, sắc mặt lộ vẻ khó xử, hắn vốn định trước tiên đến khách sạn bồi Đan Hải Minh một đêm, sắp xếp xong xuôi cho Đan Hải Minh rồi mới đến nhà Lô gia thăm hỏi mọi người.
Mà Đan Hải Minh dường như không nghe thấy, nói với Tiêu Ninh, “Đã đặt phòng rồi, ở gần đây, lập tức có thể đến đó ngủ.”
Cậu đứng gần sát bên cạnh Tiêu Ninh, âm thanh có chút trầm thấp dịu dàng, trước đó bị chuyến bay dài tra tấn tinh thần cũng như thể xác, bây giờ được nghe những lời như vậy, cảm giác như được uống một liều thuốc động viên.
Người này thật sự muốn cùng mình đối nghịch sao? Hắn cho hắn là ai a?
Lô Nham lý sự, nhưng nếu Đan Hải Minh không thèm nhìn y, y cũng không thể nào bày ra tư thái này cùng Đan Hải Minh nói chuyện, nhìn Tiêu Ninh cười cười, “Tôi giúp cậu cầm.”
Y tỏ ra săn sóc hiếm thấy, nghiêng người muốn giúp Tiêu Ninh cầm lấy vali, dự định một khi bàn tay nắm được rồi, lập tức đón taxi rời khỏi nơi này luôn.
“Lô Nham, hôm nay đã muộn quá rồi, tôi không thể về nhà cậu được.” Tiêu Ninh né xa một chút, không để cho y bắt được, áy náy mỉm cười, “Ngày mai tôi sẽ đến chào hỏi hai bác sau.”
“Từ khi nào cậu lại trở nên khách khí với chúng tôi như vậy! Mẹ của tôi mà biết chắc chắn sẽ rất buồn.” Lô Nham nhíu mày, “Mẹ của tôi còn nói đang làm thức ăn khuya cho hai chúng ta, cậu tại sao lại không hiểu chuyện như thế, phũ phàng gạt bỏ tâm ý của bà.”
Nếu chỉ có một mình Tiêu Ninh, Lô Nham sắp xếp như thế nào, hắn đều nghe lời, Tiêu Ninh thở dài, “Ngày mai tôi sẽ đi xin lỗi bác gái.”
Tức giận trong mắt Lô Nham đều sắp hoá thành hình, muốn nhảy ra, y ngậm miệng không nói gì, đứng tại chỗ nhìn thật lâu, Tiêu Ninh tuy rằng mang vẻ mặt áy náy xin lỗi, nhưng lại kiên trì đến độ khiến Lô Nham không thể nào nhận ra được. Mà Đan Hải Minh từ đầu tới cuối đều mất tập trung, thật giống như căn bản không hề quan tâm đến Lô Nham đang làm gì.
Từ nhỏ đến lớn, Lô Nham chưa từng cảm thấy thất bại như thế bao giờ, bởi vì hai chữ ‘thất bại’ này, y căn bản không hề nghĩ tới, cho nên, bây giờ, cảm xúc đặc biệt nghiêm trọng.
Y cuối cùng nhìn Tiêu Ninh lần nữa, không tự chủ dùng tới biểu tình làm người khác dễ dàng buông xui chấp nhận mà y vẫn hay dùng, “Tiểu Ninh, cậu thật sự để tôi một mình về nhà sao?”
“Tiêu Ninh không ăn khuya.” Đan Hải Minh lúc này mới như đi từ cõi thần tiên trở về, tiếp lời, “Nhiều nhất chỉ uống một ly sữa bò giúp yên giấc, thêm chút mật ong sẽ càng thích hơn. Qua 11 giờ liền trở nên đặc biệt buồn ngủ.”
Cậu ngoáy đầu nhìn sắc mặt tức giận méo mó đến khó coi của Lô Nham, “Cho nên, thật xin lỗi, Lô quản lý, bữa ăn khuya anh cứ một mình ăn đi. Chuyện này, Tiêu Ninh không có tinh thần cùng anh rãnh rỗi chơi đùa.”
Ngữ khí củ Đan Hải Minh quá vững vàng, quá hờ hững, thật khiến người nghe không nhận đây ra là đang giễu cợt hay chỉ là khách quan tự thuật mà thôi. Mà câu đơn thuần tự thuật này lại dùng giọng điệu đều đều, làm Lô Nham cảm thấy càng lúc càng khó có thể chịu đựng hơn nữa.
Y… Y thật sự không biết.
Mặc dù trước đây, y và Tiêu Ninh ở cùng một chỗ, nhưng nhiều lúc, y ngủ vô cùng muộn, kéo Tiêu Ninh dậy bồi mình, Tiêu Ninh cũng chưa từng nói qua một câu oán than. Nhiều lúc y ngủ từ rất sớm, càng không biết Tiêu Ninh lúc nào mới ngủ. Và cũng nhiều lúc, y qua đêm ở bên ngoài, có chuyện gì thì chỉ cần gọi một cú điện thoại mà thôi, Tiêu Ninh sẽ lập tức xuất hiện đúng lúc, giúp y giải quyết chuyện khó khăn cũng được, cùng y ăn khuya cũng tốt, không hề hai lời.
Lô Nham mơ hồ bắt đầu cảm thấy, chính mình đã bỏ lỡ vài thứ.
Một thứ mà y vốn nên trông coi cẩn thận, nhưng lại cố tình không thèm đếm xỉa gì đến nó.
Hơn nữa, quỷ dị nhất chính là, Đan Hải Minh không mặn không nhạt nói, càng làm cho y có loại cảm giác bản thân đã thua thảm hại, nhưng đã thua cái gì mới được?
Y nhìn về phía Tiêu Ninh, dường như có thể từ người này, tìm ra đáp án cho mình.
Tiêu Ninh rất khó xử, hắn nhìn về phía Đan Hải Minh, không thể nào giải thích được loại cảm giác trong lòng như đang có loại dây thừng nào đó, đang kéo co qua lại, “Hải Minh…”
“Đi thôi, còn chần chờ gì.” Đan Hải Minh lúc này không dắt hắn, dẫn dầu bước nhanh về phía trước. Tiêu Ninh vội vàng đuổi theo, quay đầu lại nói với Lô Nham một câu, “Ngày mai gặp lại nha, chúng tôi đi trước, cậu cũng nên bắt taxi về nhà sớm một chút đi.”
Rốt cuộc thì Lô Nham không phải là tiểu hài tử, không có gì để không yên lòng, hơn nữa so với Lô Nham vốn dĩ là người C thị, thì Đan Hải Minh không quen thuộc cuộc sống nơi đây càng cần được Tiêu Ninh trông chừng hơn.
Thời điểm Tiêu Ninh bước nhanh đuổi theo Đan Hải Minh, trong lòng vẫn là cảm giác hơi hơi vi diệu, chỉ trong cùng một ngày liền hai lần bỏ Lô Nham lại đằng sau, với cuộc sống nhân sinh mà Tiêu Ninh đã trải qua, thực sự là không thể tưởng tượng được.
Lập trường trước đây hoàn toàn thay đổi, trước đây đều là Lô Nham vô ưu vô lo rời đi, mà Tiêu Ninh chỉ có thể đứng lặng tại chỗ nhìn.
——— Thế gian sự tình, thực sự vô cùng kỳ quái.
Đan Hải Minh đặt phòng ở khách sạn gần sân bay, không quá hai mươi phút đã đến rồi. Nhanh chóng vào phòng, nhìn giường King size vô cùng lớn, Tiêu Ninh nói thầm, phải cùng nhau ngủ trên một cái giường như vậy là đại biểu muốn làm chút gì đó sao? (=)))
Nhưng đợi đến khi Tiêu Ninh tắm rửa sạch sẽ đi ra, Đan Hải Minh đã nằm trên giường, giống như đã ngủ rồi.
Tiêu Ninh nhất thời cũng không thể nói được đây loại cảm giác gì, nhưng hắn quả thật vô cùng buồn ngủ, cẩn thận không quấy rầy người đang nằm, từ phía khác leo lên giường. Vừa nằm xuống xong, người nọ liền giật giật, Tiêu Ninh đang nằm nghiêng thì cảm thấy người phía sau nhích lại gần, cánh tay đặt ngang ở bên hông mình.
Hắn kỳ thực cũng không phải bài xích loại chuyện đó, chính là không thể tỏ ra thẳng thắng như Đan Hải Minh được, hơn nữa ngoài ý muốn một chút, thân thể liền cứng đờ.
Đan Hải Minh dường như vẫn ngủ, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng thân mật thả lỏng, mềm mại nhẹ nhàng như lông chim, khiến người ta hận không thể cọ qua cọ lại mãi được, “Ngủ đi, để yên cho anh.”
“Ừm.” Tiêu Ninh bán rũ mắt, “Ngủ ngon.”
*
Bên kia, Tiêu Ninh cùng Đan Hải Minh đắp chăn bông, tinh khiết ngủ, thì Lô Nham bên này mới đến nhà.
Y bực bội muốn chết, xách hành lý lên lầu, vừa nhấn chuông, cửa lập tức được mở ra.
Trên người Trần Thục Vân trên còn quấn quanh tạp dề, thoạt nhìn vô cùng hài lòng, “Về rồi? Sao con không gọi điện thoại trước hả, đứa nhỏ này, may mà mẹ vừa kịp lúc rán bánh trứng, vẫn rất nóng nha.”
Lô Nham qua loa cười cười, “Mẹ. Ba đâu?”
“Đang ở phòng khách chờ con đấy.” Nhìn thấy đứa con trai đã lâu không gặp, Trần Thục Vân cười đến nỗi không ngậm mồm vào được, “Đói bụng không? Mẹ dọn ra, chuẩn bị sẵn đồ uống trong tủ lạnh cho con rồi.”
“Thôi, con không muốn ăn.” Lô Nham mệt mỏi đáp, tiến vào phòng khách, lễ phép hỏi thăm, “Ba, con đã trở về.”
“Trở về là tốt rồi.” Lô An Quốc gật đầu, “Một mình con về thôi sao? Không phải nói tiểu Ninh đi cùng con à?”
Lô Nham càng lúc càng bực bội, “Cậu ấy ở khách sạn.”
Trần Thục Vân dọn bánh từ phòng bếp ra —— vô cùng đẹp mắt, hương vị dược dầu kích thích tỏa ra, vừa nghe mùi cũng đủ làm người ta phấn chấn muốn ăn rồi —— nghe vậy kỳ quái nói, “Tại sao nó lại ở khách sạn a?”
Tiêu Ninh xem Lô gia là nhà mình, mỗi lần trở về đều lại ở lại chỗ này nghỉ chân, Lô An Quốc cũng thật sự bất ngờ, “Con và tiểu Ninh cãi nhau?”
Hai người nam nhân đã gần ba mươi tuổi mà dùng từ “cãi nhau” này có chút là lạ, nhưng ở trong mắt trưởng bối, đứa nhỏ cho dù có lớn tới đâu cũng vẫn là đứa nhỏ mà thôi. Hỏi ra câu này, Lô An Quốc cũng thấy kinh ngạc, đứa bé Tiêu Ninh kia, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tranh cãi với Lô Nham, bây giờ là thế nào?
Mà nếu thật sự cãi nhau, vấn đề khẳng định xuất hiện trên người thằng con trai của mình.
Lô An Quốc cau mày hỏi, “Con tại sao lại chọc giận tiểu Ninh?”
“Nói mò gì vậy, mọi chuyện tình đều không thèm hỏi rõ, lại đổ lôi cho con trai.” Trần Thục Vân nhăn mày trách cứ, lôi kéo Lô Nham đến bên cạnh nàng ngồi xuống, vô cùng vui mừng rót bia, “Nhanh, thừa dịp còn nóng ăn đi.”
Khẩu vị Lô Nham bây giờ đều đã bị làm cho hao mòn đến không còn một mống, đối với Trần Thục Vân thì có thể tùy tiện một chút, nhưng Lô An Quốc ngồi ngay trước mặt vẫn nên kiêng kỵ, vì thế, cầm lên đũa chầm chập ăn, “Cậu ấy và bạn cùng nhau đến C thị, cậu ấy phải bồi người đó.”
“A, hóa ra là như vậy, tôi đã nói mà, nó và nhà chúng ta sao có thể xa lạ như thế được.” Trần Thục Vân liếc mắt nhìn Lô An Quốc, ý là ông xem, ông sai rồi, “Vậy là ngày mai nó đến phải không?”
“Đúng vậy.” Bánh trán vàng óng trong miệng nhai đi nhai lại vẫn không cảm nhận được mùi vị gì, Lô Nham mệt mỏi thả đũa xuống, “Con không ăn được nữa đâu, sáng sớm ngày mai dùng làm bữa sáng đi.”
Trần Thục Vân luôn mồm nói được, “Đúng, muộn như vậy rồi con cũng đã buồn ngủ, ngủ sớm đi nha, sáng sớm ngày mai lại ăn có được hay không? Hay là con muốn ăn món khác?”
“Được ạ.” Lô Nham bây giờ cực kỳ muốn được yên tĩnh, nhớ trước đây, Tiêu Ninh lúc nào cũng suy nghĩ lung tung sợ người ta phiền lòng, Lô Nham thường dùng điểm ấy chọc ghẹo hắn, lần này thế nhưng không cười được.
Lô An Quốc nói, “Đã trễ thế này rồi mà còn ăn khuya làm gì, thói quen không tốt.”
“Ông nha, ngồi máy bay lâu như vậy, hơn nữa trước khi lên máy bay còn phải làm thủ tục, khẳng định không thể ăn ngon được, đói bụng là chuyện rất bình thường a.” Trần Thục Vân vừa tán gẫu mới người bạn già của mình vừa hống Lô Nham, “Nhanh đi rửa mặt đi. Ngày mai làm thức ăn ngon cho con.”
Lô Nham trầm mặc đứng lên, bỗng nhiên quay đầu, “Mẹ, mai tiểu Ninh đến ăn cơm, làm vài món cậu ấy thích ăn đi.”
“A…” Trần Thục Vân ngơ ngác, gật đầu cười nói, “Đương nhiên a, nó thích ăn cái gì? Có lẽ không khác con nhiều đâu?”
Lô Nham cùng Trần Thục Vân hai mặt nhìn nhau, lâu như vậy rồi, bọn họ dĩ nhiên cũng không biết.
“Con cho rằng ai cũng giống như con sao.” Lô An Quốc thế nhưng không nghĩ quá nhiều, nắm nhắm lấy cơ hội giáo dục con trai mình, “Tiểu Ninh chưa bao giờ kén chọn.”
Kén chọn và thích ăn món gì, là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Lô Nham không còn tâm tình nói thêm gì nữa, buồn bã ỉu xìu trở về phòng ngủ, trằn trọc đến tận hừng đông vẫn không thể nào ngủ được.
Chè rượu nếp (?)
Bánh trán trứng kẹp rau hẹ:
Giường king size =))
Bởi vì là chuyến bay trong nước, lại là vào ban đêm nên hiển nhiên bị trễ giờ, khi bọn Tiêu Ninh đáp xuống thì đã gần nửa đêm rồi.
Lô Nham mới vừa khởi động máy, chuông điện thoại di động lập tức vang lên không ngừng, “Mẹ? Dạ, con và tiểu Ninh đã đến, đừng lo lắng, trở về nhà ngay đây. Đúng rồi, mẹ làm chút đồ ăn khuya nha, con hơi đói bụng, chè rượu nếp? Con không thích ăn ngọt mà, rán vài cái bánh trán trứng rau hẹ đi. Khi con về đến sẽ gọi lại cho mẹ.”
Cúp điện thoại, y quay đầu lại nhìn Tiêu Ninh và Đan Hải Minh đang chờ lấy hành lý, ánh mắt lóe lên.
Thời điểm hai người nhận hành lý xong rồi đi đến bên này, Lô Nham mở miệng nói, “Tiểu Ninh, chúng ta nhanh chóng trở về nhà đi, mẹ của tôi nói bọn họ đều đang đợi.”
Tiêu Ninh có chút mệt mỏi rã rời đột nhiên sững sờ, sắc mặt lộ vẻ khó xử, hắn vốn định trước tiên đến khách sạn bồi Đan Hải Minh một đêm, sắp xếp xong xuôi cho Đan Hải Minh rồi mới đến nhà Lô gia thăm hỏi mọi người.
Mà Đan Hải Minh dường như không nghe thấy, nói với Tiêu Ninh, “Đã đặt phòng rồi, ở gần đây, lập tức có thể đến đó ngủ.”
Cậu đứng gần sát bên cạnh Tiêu Ninh, âm thanh có chút trầm thấp dịu dàng, trước đó bị chuyến bay dài tra tấn tinh thần cũng như thể xác, bây giờ được nghe những lời như vậy, cảm giác như được uống một liều thuốc động viên.
Người này thật sự muốn cùng mình đối nghịch sao? Hắn cho hắn là ai a?
Lô Nham lý sự, nhưng nếu Đan Hải Minh không thèm nhìn y, y cũng không thể nào bày ra tư thái này cùng Đan Hải Minh nói chuyện, nhìn Tiêu Ninh cười cười, “Tôi giúp cậu cầm.”
Y tỏ ra săn sóc hiếm thấy, nghiêng người muốn giúp Tiêu Ninh cầm lấy vali, dự định một khi bàn tay nắm được rồi, lập tức đón taxi rời khỏi nơi này luôn.
“Lô Nham, hôm nay đã muộn quá rồi, tôi không thể về nhà cậu được.” Tiêu Ninh né xa một chút, không để cho y bắt được, áy náy mỉm cười, “Ngày mai tôi sẽ đến chào hỏi hai bác sau.”
“Từ khi nào cậu lại trở nên khách khí với chúng tôi như vậy! Mẹ của tôi mà biết chắc chắn sẽ rất buồn.” Lô Nham nhíu mày, “Mẹ của tôi còn nói đang làm thức ăn khuya cho hai chúng ta, cậu tại sao lại không hiểu chuyện như thế, phũ phàng gạt bỏ tâm ý của bà.”
Nếu chỉ có một mình Tiêu Ninh, Lô Nham sắp xếp như thế nào, hắn đều nghe lời, Tiêu Ninh thở dài, “Ngày mai tôi sẽ đi xin lỗi bác gái.”
Tức giận trong mắt Lô Nham đều sắp hoá thành hình, muốn nhảy ra, y ngậm miệng không nói gì, đứng tại chỗ nhìn thật lâu, Tiêu Ninh tuy rằng mang vẻ mặt áy náy xin lỗi, nhưng lại kiên trì đến độ khiến Lô Nham không thể nào nhận ra được. Mà Đan Hải Minh từ đầu tới cuối đều mất tập trung, thật giống như căn bản không hề quan tâm đến Lô Nham đang làm gì.
Từ nhỏ đến lớn, Lô Nham chưa từng cảm thấy thất bại như thế bao giờ, bởi vì hai chữ ‘thất bại’ này, y căn bản không hề nghĩ tới, cho nên, bây giờ, cảm xúc đặc biệt nghiêm trọng.
Y cuối cùng nhìn Tiêu Ninh lần nữa, không tự chủ dùng tới biểu tình làm người khác dễ dàng buông xui chấp nhận mà y vẫn hay dùng, “Tiểu Ninh, cậu thật sự để tôi một mình về nhà sao?”
“Tiêu Ninh không ăn khuya.” Đan Hải Minh lúc này mới như đi từ cõi thần tiên trở về, tiếp lời, “Nhiều nhất chỉ uống một ly sữa bò giúp yên giấc, thêm chút mật ong sẽ càng thích hơn. Qua 11 giờ liền trở nên đặc biệt buồn ngủ.”
Cậu ngoáy đầu nhìn sắc mặt tức giận méo mó đến khó coi của Lô Nham, “Cho nên, thật xin lỗi, Lô quản lý, bữa ăn khuya anh cứ một mình ăn đi. Chuyện này, Tiêu Ninh không có tinh thần cùng anh rãnh rỗi chơi đùa.”
Ngữ khí củ Đan Hải Minh quá vững vàng, quá hờ hững, thật khiến người nghe không nhận đây ra là đang giễu cợt hay chỉ là khách quan tự thuật mà thôi. Mà câu đơn thuần tự thuật này lại dùng giọng điệu đều đều, làm Lô Nham cảm thấy càng lúc càng khó có thể chịu đựng hơn nữa.
Y… Y thật sự không biết.
Mặc dù trước đây, y và Tiêu Ninh ở cùng một chỗ, nhưng nhiều lúc, y ngủ vô cùng muộn, kéo Tiêu Ninh dậy bồi mình, Tiêu Ninh cũng chưa từng nói qua một câu oán than. Nhiều lúc y ngủ từ rất sớm, càng không biết Tiêu Ninh lúc nào mới ngủ. Và cũng nhiều lúc, y qua đêm ở bên ngoài, có chuyện gì thì chỉ cần gọi một cú điện thoại mà thôi, Tiêu Ninh sẽ lập tức xuất hiện đúng lúc, giúp y giải quyết chuyện khó khăn cũng được, cùng y ăn khuya cũng tốt, không hề hai lời.
Lô Nham mơ hồ bắt đầu cảm thấy, chính mình đã bỏ lỡ vài thứ.
Một thứ mà y vốn nên trông coi cẩn thận, nhưng lại cố tình không thèm đếm xỉa gì đến nó.
Hơn nữa, quỷ dị nhất chính là, Đan Hải Minh không mặn không nhạt nói, càng làm cho y có loại cảm giác bản thân đã thua thảm hại, nhưng đã thua cái gì mới được?
Y nhìn về phía Tiêu Ninh, dường như có thể từ người này, tìm ra đáp án cho mình.
Tiêu Ninh rất khó xử, hắn nhìn về phía Đan Hải Minh, không thể nào giải thích được loại cảm giác trong lòng như đang có loại dây thừng nào đó, đang kéo co qua lại, “Hải Minh…”
“Đi thôi, còn chần chờ gì.” Đan Hải Minh lúc này không dắt hắn, dẫn dầu bước nhanh về phía trước. Tiêu Ninh vội vàng đuổi theo, quay đầu lại nói với Lô Nham một câu, “Ngày mai gặp lại nha, chúng tôi đi trước, cậu cũng nên bắt taxi về nhà sớm một chút đi.”
Rốt cuộc thì Lô Nham không phải là tiểu hài tử, không có gì để không yên lòng, hơn nữa so với Lô Nham vốn dĩ là người C thị, thì Đan Hải Minh không quen thuộc cuộc sống nơi đây càng cần được Tiêu Ninh trông chừng hơn.
Thời điểm Tiêu Ninh bước nhanh đuổi theo Đan Hải Minh, trong lòng vẫn là cảm giác hơi hơi vi diệu, chỉ trong cùng một ngày liền hai lần bỏ Lô Nham lại đằng sau, với cuộc sống nhân sinh mà Tiêu Ninh đã trải qua, thực sự là không thể tưởng tượng được.
Lập trường trước đây hoàn toàn thay đổi, trước đây đều là Lô Nham vô ưu vô lo rời đi, mà Tiêu Ninh chỉ có thể đứng lặng tại chỗ nhìn.
——— Thế gian sự tình, thực sự vô cùng kỳ quái.
Đan Hải Minh đặt phòng ở khách sạn gần sân bay, không quá hai mươi phút đã đến rồi. Nhanh chóng vào phòng, nhìn giường King size vô cùng lớn, Tiêu Ninh nói thầm, phải cùng nhau ngủ trên một cái giường như vậy là đại biểu muốn làm chút gì đó sao? (=)))
Nhưng đợi đến khi Tiêu Ninh tắm rửa sạch sẽ đi ra, Đan Hải Minh đã nằm trên giường, giống như đã ngủ rồi.
Tiêu Ninh nhất thời cũng không thể nói được đây loại cảm giác gì, nhưng hắn quả thật vô cùng buồn ngủ, cẩn thận không quấy rầy người đang nằm, từ phía khác leo lên giường. Vừa nằm xuống xong, người nọ liền giật giật, Tiêu Ninh đang nằm nghiêng thì cảm thấy người phía sau nhích lại gần, cánh tay đặt ngang ở bên hông mình.
Hắn kỳ thực cũng không phải bài xích loại chuyện đó, chính là không thể tỏ ra thẳng thắng như Đan Hải Minh được, hơn nữa ngoài ý muốn một chút, thân thể liền cứng đờ.
Đan Hải Minh dường như vẫn ngủ, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng thân mật thả lỏng, mềm mại nhẹ nhàng như lông chim, khiến người ta hận không thể cọ qua cọ lại mãi được, “Ngủ đi, để yên cho anh.”
“Ừm.” Tiêu Ninh bán rũ mắt, “Ngủ ngon.”
*
Bên kia, Tiêu Ninh cùng Đan Hải Minh đắp chăn bông, tinh khiết ngủ, thì Lô Nham bên này mới đến nhà.
Y bực bội muốn chết, xách hành lý lên lầu, vừa nhấn chuông, cửa lập tức được mở ra.
Trên người Trần Thục Vân trên còn quấn quanh tạp dề, thoạt nhìn vô cùng hài lòng, “Về rồi? Sao con không gọi điện thoại trước hả, đứa nhỏ này, may mà mẹ vừa kịp lúc rán bánh trứng, vẫn rất nóng nha.”
Lô Nham qua loa cười cười, “Mẹ. Ba đâu?”
“Đang ở phòng khách chờ con đấy.” Nhìn thấy đứa con trai đã lâu không gặp, Trần Thục Vân cười đến nỗi không ngậm mồm vào được, “Đói bụng không? Mẹ dọn ra, chuẩn bị sẵn đồ uống trong tủ lạnh cho con rồi.”
“Thôi, con không muốn ăn.” Lô Nham mệt mỏi đáp, tiến vào phòng khách, lễ phép hỏi thăm, “Ba, con đã trở về.”
“Trở về là tốt rồi.” Lô An Quốc gật đầu, “Một mình con về thôi sao? Không phải nói tiểu Ninh đi cùng con à?”
Lô Nham càng lúc càng bực bội, “Cậu ấy ở khách sạn.”
Trần Thục Vân dọn bánh từ phòng bếp ra —— vô cùng đẹp mắt, hương vị dược dầu kích thích tỏa ra, vừa nghe mùi cũng đủ làm người ta phấn chấn muốn ăn rồi —— nghe vậy kỳ quái nói, “Tại sao nó lại ở khách sạn a?”
Tiêu Ninh xem Lô gia là nhà mình, mỗi lần trở về đều lại ở lại chỗ này nghỉ chân, Lô An Quốc cũng thật sự bất ngờ, “Con và tiểu Ninh cãi nhau?”
Hai người nam nhân đã gần ba mươi tuổi mà dùng từ “cãi nhau” này có chút là lạ, nhưng ở trong mắt trưởng bối, đứa nhỏ cho dù có lớn tới đâu cũng vẫn là đứa nhỏ mà thôi. Hỏi ra câu này, Lô An Quốc cũng thấy kinh ngạc, đứa bé Tiêu Ninh kia, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tranh cãi với Lô Nham, bây giờ là thế nào?
Mà nếu thật sự cãi nhau, vấn đề khẳng định xuất hiện trên người thằng con trai của mình.
Lô An Quốc cau mày hỏi, “Con tại sao lại chọc giận tiểu Ninh?”
“Nói mò gì vậy, mọi chuyện tình đều không thèm hỏi rõ, lại đổ lôi cho con trai.” Trần Thục Vân nhăn mày trách cứ, lôi kéo Lô Nham đến bên cạnh nàng ngồi xuống, vô cùng vui mừng rót bia, “Nhanh, thừa dịp còn nóng ăn đi.”
Khẩu vị Lô Nham bây giờ đều đã bị làm cho hao mòn đến không còn một mống, đối với Trần Thục Vân thì có thể tùy tiện một chút, nhưng Lô An Quốc ngồi ngay trước mặt vẫn nên kiêng kỵ, vì thế, cầm lên đũa chầm chập ăn, “Cậu ấy và bạn cùng nhau đến C thị, cậu ấy phải bồi người đó.”
“A, hóa ra là như vậy, tôi đã nói mà, nó và nhà chúng ta sao có thể xa lạ như thế được.” Trần Thục Vân liếc mắt nhìn Lô An Quốc, ý là ông xem, ông sai rồi, “Vậy là ngày mai nó đến phải không?”
“Đúng vậy.” Bánh trán vàng óng trong miệng nhai đi nhai lại vẫn không cảm nhận được mùi vị gì, Lô Nham mệt mỏi thả đũa xuống, “Con không ăn được nữa đâu, sáng sớm ngày mai dùng làm bữa sáng đi.”
Trần Thục Vân luôn mồm nói được, “Đúng, muộn như vậy rồi con cũng đã buồn ngủ, ngủ sớm đi nha, sáng sớm ngày mai lại ăn có được hay không? Hay là con muốn ăn món khác?”
“Được ạ.” Lô Nham bây giờ cực kỳ muốn được yên tĩnh, nhớ trước đây, Tiêu Ninh lúc nào cũng suy nghĩ lung tung sợ người ta phiền lòng, Lô Nham thường dùng điểm ấy chọc ghẹo hắn, lần này thế nhưng không cười được.
Lô An Quốc nói, “Đã trễ thế này rồi mà còn ăn khuya làm gì, thói quen không tốt.”
“Ông nha, ngồi máy bay lâu như vậy, hơn nữa trước khi lên máy bay còn phải làm thủ tục, khẳng định không thể ăn ngon được, đói bụng là chuyện rất bình thường a.” Trần Thục Vân vừa tán gẫu mới người bạn già của mình vừa hống Lô Nham, “Nhanh đi rửa mặt đi. Ngày mai làm thức ăn ngon cho con.”
Lô Nham trầm mặc đứng lên, bỗng nhiên quay đầu, “Mẹ, mai tiểu Ninh đến ăn cơm, làm vài món cậu ấy thích ăn đi.”
“A…” Trần Thục Vân ngơ ngác, gật đầu cười nói, “Đương nhiên a, nó thích ăn cái gì? Có lẽ không khác con nhiều đâu?”
Lô Nham cùng Trần Thục Vân hai mặt nhìn nhau, lâu như vậy rồi, bọn họ dĩ nhiên cũng không biết.
“Con cho rằng ai cũng giống như con sao.” Lô An Quốc thế nhưng không nghĩ quá nhiều, nắm nhắm lấy cơ hội giáo dục con trai mình, “Tiểu Ninh chưa bao giờ kén chọn.”
Kén chọn và thích ăn món gì, là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Lô Nham không còn tâm tình nói thêm gì nữa, buồn bã ỉu xìu trở về phòng ngủ, trằn trọc đến tận hừng đông vẫn không thể nào ngủ được.
Chè rượu nếp (?)
Bánh trán trứng kẹp rau hẹ:
Giường king size =))
Tác giả :
Ngự Tiểu Phàm