Thiên Băng Đừng Lạnh Lùng Nữa
Chương 96
Trong phòng bệnh hiện tại nét mặt ai cũng căng thẳng.
- Anh sợ người í ẩn đó hại gia đình em đó Băng_ Anh nhìn nó nói. Đúng căn phòng bệnh này là phòng bệnh của hắn cũng là nơi 8 con người đang căng thẳng.
- Zin em mau chuẩn bị điều động đàn em trong bang đến bảo vệ ba mẹ chồng chị sống nhớ đừng để ai biết_ Nó không trả lời anh mà nhìn sang Zin nói. Giọng nói băng lãnh đúng với ái tính cách trước kia của nó và giờ cũng vậy.
- Vâng việc đó để em lo, chị đang có thai phải nghĩ dưỡng thật tốt đễ cho cháu em khỏe mạnh nha_ Zin nói đùa để không khí đỡ âm u hơn.
- Em cũng phải biết lo cho vợ em kìa lo mà nói Băng_ Anh nhìn Zin nói đùa
- Em biết rồi mà, không cần anh nhấc đâu_ Zin nói lại.
- Nhắc mới nhớ còn mấy tháng nữa mới tới ngày sinh nhỉ?_ Cậu chen vào.
- 4 tháng nữa, có tin vui nói cho mọi người biết_ Nhỏ tươi cười nói.
- Tin gì?_ 4 thằng ngu ngơ hỏi.
- Đó là Kan anh sẽ có một tiểu hoàng tử, còn Zin sẽ có một tiểu công chúa, Kun chúng ta sẽ có một tiểu hoàng tử đó_ Nhỏ lại cười nói.
- Vậy còn em thì sao Băng?_ Hắn nhìn nó hỏi.
- Em sẽ có một tiểu công chúa_ Nó cười nhìn hắn nói. Nhưng đâu ai biết nó đang cười gương. Trong lòng nó cứ bồn chồn không biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì đây. Nó cứ thấy lo hoài vậy đó.
- Nhà chúng ta thật có phúc có luôn hoàng tử và tiểu công chúa luôn thật có phúc_ Hắn tự hào.
- Đúng rồi mày thì sung sức quá nên hai con luôn đâu như tụi tao chỉ mới có 1 thôi_ Cậu đùa cợ nói.
- Vậy tụi mày gán có sức mà sung lên kiếm thêm đứa nữa_ Hắn không chịu thua nói lại.
- Mày... mày hết nói nỗi, tao không nói lai mày_ Cậu ấp úng nói.
- Haha mày chưa bao giờ nói lại tao_ Hắn cười to. Chọc tức cậu.
- Thôi được rồi tạm thời bây giờ tụi mình về trước để xử lí việc ở tập đoàn cậu ở lại chăm sóc Ken đi_ Cô nói.
- Được, tạm biệt mọi người_ Nó ẫy tay chào.
- Bye chị, mai gặp lại nha_ Hana cũng vẫy tay chào lại nó.
- Ken anh nghĩ ai là người hại chúng ta?_ Nó nghi vấn nhìn hắn hỏi.
- Vợ à, bây giờ chúng ta làm tiếp việc lúc nãy đi, còn việc ai hại thì để sao được không?_ Hắn cười tà mị nói.
- Anh mơ đi, mới tỉnh còn chưa hồi phục sức khỏe đâu_ Nó phản bác.
- Cho em nợ, vợ anh muốn xuất viện_ Hắn kéo nó vào lòng nói.
- 1 tuần nữa_ Nó nói. Còn hắn thì khuôn mặt méo xẹo:- Lâu quá vậy, anh chán cái bệnh viện này lắm rồi, còn mấy bà y ta nữa suốt ngày ỏng ẹo đi qua đi lại nhìn mà phát ngán.
- Ai bảo anh nhìn_ Nó lườm hắn.
- Chẳng lẽ phải chọc mù mắt anh luôn sao?_ Hắn e dè hỏi.
- Cũng được_ Nó trả lời.
- Sao vơ ác quá vậy, anh bị mù ai lo cho em đây, lúc đó em phải lo ngược lại cho anh nữa_ Hắn vẫn ôm no nói.
- Em vẫn lo cho anh được, anh nghĩ lúc trước 17 năm em phải tự lo cho mình không đấy_ Nó vẫn bình thản nói như không có chuyện gì.
- Haiz....Được rồi anh chị thua, vợ anh muốn ăn cơn em làm_ Hắn thở dài nhận thua.
- Ừ một lát em làm vào cho anh- Nó rời khỏi tay hắn đi lấy li nước uống.
- Vợ dạo này Thiên Phong sao rồi_ Hắn nhìn nó hỏi.
- Con chúng ta khỏe...à nó còn biết nói bập bẹ rồi đó_ Nó cười nói.
- Còn phải nói, Thiên Phong là con của hai thiên tài mà, không chừng mai nó còn biết đi đấy_ Hắn nói đùa.
- Anh tự luyến quá rồi_ Nó nhìn hắn nói mà vẫn cười.
- Tự luyến mới là chồng em- Hắn bước xuống giường tiến lại chỗ nó vòng tay qua ôm ngang eo nó.
Không gian im lặng không ai nói với ai câu nào. Cả hai cùng nhìn ngấm bầu trời xanh kia. Mong sao cho không có chuyện gì sẽ xảy ra cho gia đình mình.
Tại một nơi khác trong căn phòng tối đen chỉ có những ánh sáng nhỏ cũa cái đèn chùm trên trần nhà chiếu sáng tạo nên một cổ không khí quỷ dị.
- Tạm thời khoang hãy hành động tụi nó đang nghi ngờ_ Một người đàn ông ngồi sao tắm màn đen nói. Nhờ những ánh sáng nhỏ có thể thấy ông ta có vẽ 50-55 tuổi trên người vận một bộ đồ đen sang trọn.
- Vâng, ông chủ_ Một người đàn ông trả lời chất giọng khàn khàn có vẽ cũng lớn tuổi.
- Chỉ cần ông làm tốt nhửng gì ta giao cho, ông sẽ có được mang của cô ta, tài sản của cô ta và những gì ông đã mất sẽ có lại tất cả còn gấp mấy lần nửa kìa_ Người ngồi sau tắm màn lại nói.
- Vâng, cảm ơn ông tôi sẽ làm tất cả những gì ông giao cho_ Người đàn ông lại trả lời.
- Tốt ông lui trước đi_ Ngừơi ngồi sau tắm màng lại nói. Đợi khi người đó lui đi thì một chàng trai bước ra.
- Ngươi hãy theo dõi ông ta khi nào tất cả mọi việc xong xui thì lúc đó hãy kill ông ta đi_ Người đàn ông trong tắm màng lại nói.
- Vâng chủ nhân_ Người con trải cất tiếng nói.
Liêu người này là ai sẽ làm gì để hại gia đình nó đây. Liêu nó có vượt qua tất cả để có hạnh phúc mĩ mãng hay nó sẽ phải đau khổ lần nữa tất cả sẽ có trong những chap sau mong các đọc giả nhiệt tình đọc, nhiệt tình đề cữ cho tg nó vui ạ
- Anh sợ người í ẩn đó hại gia đình em đó Băng_ Anh nhìn nó nói. Đúng căn phòng bệnh này là phòng bệnh của hắn cũng là nơi 8 con người đang căng thẳng.
- Zin em mau chuẩn bị điều động đàn em trong bang đến bảo vệ ba mẹ chồng chị sống nhớ đừng để ai biết_ Nó không trả lời anh mà nhìn sang Zin nói. Giọng nói băng lãnh đúng với ái tính cách trước kia của nó và giờ cũng vậy.
- Vâng việc đó để em lo, chị đang có thai phải nghĩ dưỡng thật tốt đễ cho cháu em khỏe mạnh nha_ Zin nói đùa để không khí đỡ âm u hơn.
- Em cũng phải biết lo cho vợ em kìa lo mà nói Băng_ Anh nhìn Zin nói đùa
- Em biết rồi mà, không cần anh nhấc đâu_ Zin nói lại.
- Nhắc mới nhớ còn mấy tháng nữa mới tới ngày sinh nhỉ?_ Cậu chen vào.
- 4 tháng nữa, có tin vui nói cho mọi người biết_ Nhỏ tươi cười nói.
- Tin gì?_ 4 thằng ngu ngơ hỏi.
- Đó là Kan anh sẽ có một tiểu hoàng tử, còn Zin sẽ có một tiểu công chúa, Kun chúng ta sẽ có một tiểu hoàng tử đó_ Nhỏ lại cười nói.
- Vậy còn em thì sao Băng?_ Hắn nhìn nó hỏi.
- Em sẽ có một tiểu công chúa_ Nó cười nhìn hắn nói. Nhưng đâu ai biết nó đang cười gương. Trong lòng nó cứ bồn chồn không biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì đây. Nó cứ thấy lo hoài vậy đó.
- Nhà chúng ta thật có phúc có luôn hoàng tử và tiểu công chúa luôn thật có phúc_ Hắn tự hào.
- Đúng rồi mày thì sung sức quá nên hai con luôn đâu như tụi tao chỉ mới có 1 thôi_ Cậu đùa cợ nói.
- Vậy tụi mày gán có sức mà sung lên kiếm thêm đứa nữa_ Hắn không chịu thua nói lại.
- Mày... mày hết nói nỗi, tao không nói lai mày_ Cậu ấp úng nói.
- Haha mày chưa bao giờ nói lại tao_ Hắn cười to. Chọc tức cậu.
- Thôi được rồi tạm thời bây giờ tụi mình về trước để xử lí việc ở tập đoàn cậu ở lại chăm sóc Ken đi_ Cô nói.
- Được, tạm biệt mọi người_ Nó ẫy tay chào.
- Bye chị, mai gặp lại nha_ Hana cũng vẫy tay chào lại nó.
- Ken anh nghĩ ai là người hại chúng ta?_ Nó nghi vấn nhìn hắn hỏi.
- Vợ à, bây giờ chúng ta làm tiếp việc lúc nãy đi, còn việc ai hại thì để sao được không?_ Hắn cười tà mị nói.
- Anh mơ đi, mới tỉnh còn chưa hồi phục sức khỏe đâu_ Nó phản bác.
- Cho em nợ, vợ anh muốn xuất viện_ Hắn kéo nó vào lòng nói.
- 1 tuần nữa_ Nó nói. Còn hắn thì khuôn mặt méo xẹo:- Lâu quá vậy, anh chán cái bệnh viện này lắm rồi, còn mấy bà y ta nữa suốt ngày ỏng ẹo đi qua đi lại nhìn mà phát ngán.
- Ai bảo anh nhìn_ Nó lườm hắn.
- Chẳng lẽ phải chọc mù mắt anh luôn sao?_ Hắn e dè hỏi.
- Cũng được_ Nó trả lời.
- Sao vơ ác quá vậy, anh bị mù ai lo cho em đây, lúc đó em phải lo ngược lại cho anh nữa_ Hắn vẫn ôm no nói.
- Em vẫn lo cho anh được, anh nghĩ lúc trước 17 năm em phải tự lo cho mình không đấy_ Nó vẫn bình thản nói như không có chuyện gì.
- Haiz....Được rồi anh chị thua, vợ anh muốn ăn cơn em làm_ Hắn thở dài nhận thua.
- Ừ một lát em làm vào cho anh- Nó rời khỏi tay hắn đi lấy li nước uống.
- Vợ dạo này Thiên Phong sao rồi_ Hắn nhìn nó hỏi.
- Con chúng ta khỏe...à nó còn biết nói bập bẹ rồi đó_ Nó cười nói.
- Còn phải nói, Thiên Phong là con của hai thiên tài mà, không chừng mai nó còn biết đi đấy_ Hắn nói đùa.
- Anh tự luyến quá rồi_ Nó nhìn hắn nói mà vẫn cười.
- Tự luyến mới là chồng em- Hắn bước xuống giường tiến lại chỗ nó vòng tay qua ôm ngang eo nó.
Không gian im lặng không ai nói với ai câu nào. Cả hai cùng nhìn ngấm bầu trời xanh kia. Mong sao cho không có chuyện gì sẽ xảy ra cho gia đình mình.
Tại một nơi khác trong căn phòng tối đen chỉ có những ánh sáng nhỏ cũa cái đèn chùm trên trần nhà chiếu sáng tạo nên một cổ không khí quỷ dị.
- Tạm thời khoang hãy hành động tụi nó đang nghi ngờ_ Một người đàn ông ngồi sao tắm màn đen nói. Nhờ những ánh sáng nhỏ có thể thấy ông ta có vẽ 50-55 tuổi trên người vận một bộ đồ đen sang trọn.
- Vâng, ông chủ_ Một người đàn ông trả lời chất giọng khàn khàn có vẽ cũng lớn tuổi.
- Chỉ cần ông làm tốt nhửng gì ta giao cho, ông sẽ có được mang của cô ta, tài sản của cô ta và những gì ông đã mất sẽ có lại tất cả còn gấp mấy lần nửa kìa_ Người ngồi sau tắm màn lại nói.
- Vâng, cảm ơn ông tôi sẽ làm tất cả những gì ông giao cho_ Người đàn ông lại trả lời.
- Tốt ông lui trước đi_ Ngừơi ngồi sau tắm màng lại nói. Đợi khi người đó lui đi thì một chàng trai bước ra.
- Ngươi hãy theo dõi ông ta khi nào tất cả mọi việc xong xui thì lúc đó hãy kill ông ta đi_ Người đàn ông trong tắm màng lại nói.
- Vâng chủ nhân_ Người con trải cất tiếng nói.
Liêu người này là ai sẽ làm gì để hại gia đình nó đây. Liêu nó có vượt qua tất cả để có hạnh phúc mĩ mãng hay nó sẽ phải đau khổ lần nữa tất cả sẽ có trong những chap sau mong các đọc giả nhiệt tình đọc, nhiệt tình đề cữ cho tg nó vui ạ
Tác giả :
Huỳnh Ngọc Trâm