Thiên Băng Đừng Lạnh Lùng Nữa
Chương 83
Thời gian trôi qua đã là hai ngày sau. Trước đó một ngày, báo chí rầm rộ đưa tin:
"Chủ tịch tập đoàn Queen xuất hiện trước mặt cổ đông"
Hay là
"Ông Trần Văn Ninh tham ô tài chính tập đoàn Queen lên đến hàng tỷ USD bị xử tù chung thân"
.....
Hàng loạt, hàng loạt tin tức đưa lên đều xoay quanh vấn đề tập đoàn Queen. Trong thời gian ngắn, ông ta liền mất tất cả, tài sản bị tịch thu còn ông ta thì bị bắt giam. Vợ ông ta thấy vậy liền đi lấy một người giàu có khác, tất nhiên con bà ta cũng đi theo bà ta rồi.
~•~•~
--Mới đó mà đã là hai ngày rồi__Cô chán nản than vãn với bọn bạn khi cả đám tụ tập ở phòng khách nơi mình ở. Hôm nay là chủ nhật nên bọn hắn được nghỉ
Nhanh thiệt, chị ấy chắc cũng đã về rồi__Hana trầm ngâm nói. Bọn họ ai cũng vui mừng vì nó còn sống. Sau câu nói của Hana ai cũng liếc nhìn hắn, hắn bây giờ đang im lặng không nói gì như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng nên không nghe thấy bọn bạn nói gì và đang nhìn chằm chằm vào mình.
Này, đang nghĩ gì vậy???__Cậu đẩy đẩy tay hắn hỏi. Hắn lúc này mới hoàn hồn lại phất tay một cái tỏ vẻ không có gì nói:
Làm gì có__nói thì nói vậy nhưng thật lòng hắn đang tìm cách để nó tha thứ cho mình.
Vậy à__cậu gật đầu nói, dù sao cậu cũng không muốn bắt ép hắn nói ra mọi suy nghĩ của mình. Dẫu sao thì mỗi người đều phải có chút riêng tư của mình.
--Tớ...không biết nếu con bé nhớ lại mọi chuyện thì có tha thứ cho tớ không nữa__anh đưa tay ôm mặt nói, người hơi cúi xuống. cô thấy vẻ mặt đau khổ của anh thì vỗ nhẹ tay lên lưng anh nói:
Không sao đâu, chắc chắn cậu ấy sẽ bỏ qua mà.
--Nói thì dễ, làm thì khó. Không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao đâu__Zin dựa lưng ra sau ghế sofa nói.
Không thử làm sao biết được, vì vậy hãy cố lên__nhỏ nói.
Nào, chúng ta cùng nhau cố gắng__nhỏ nói rồi lật úp bàn tay để ra giữa không trung. Bọn hắn cười rồi cũng đặt tay chồng lên nhau cùng hô to "Cố gắng" và phất tay lên trời. Cả bọn nhìn nhau cười.
Hay là chúng ta đi chơi đi, dù sao không có việc gì làm__Cô đưa ra ý kiến.
Hay đi biển chơi nhỉ__Hana nói
Okey__cả bọn đồng thanh nói đồng ý với ý kiến của Hana.
Thế là buổi đi chơi biển bắt đầu.
Hôm nay bầu trời rất đẹp, tuy là mùa đông nhưng không khí lại trong lành và không lạnh lắm.
--Wơw, lâu lắm rồi mới được đi biển chơi__Cô nói rồi giang hai tay ra hứng gió biển táp vào người tuy rất lạnh nhưng làm cho tâm tình người ta được thoải mái hơn nhiều.
Đã 5 năm rồi__Nhỏ nói.
Đúng, 5 năm rồi chúng ta mới đến đây chơi__Cô gật đầu nói. Ai cũng cảm thấy được thư giãn khi đến đây.
Hắn nhìn ngắm ngoài biển nhớ lại lần đi chơi với nó 5 năm trước đây, hôm đó thật vui nhưng tiếc rằng những bức ảnh chụp với nó ở ngoài biển đã bị "hắn lỡ xóa" lúc say rượu mất rồi. Thật là tiếc trong khi nó là người không thích chụp ảnh. Bỗng dưng mắt hắn dừng lại trên một người con gái cách bọn hắn rất xa, cô ta mang một chiếc váy trắng liền thân, bên ngoài khoác một cái áo khoác da, trên cổ mang một cái khăn choàng màu trắng thả lỏng, mái tóc xõa dài ngang lưng tùy ý gió thổi bay, hai tay ôm nhau vừa đi vừa ngắm biển. Mãi đến khi cô ta đi cách chỗ bọn hắn chừng 20m thì hắn nhìn kỹ hơn, mái tóc cô ta ánh lên màu tím giống mái tóc nó. Bỗng cô ta không nhìn biển nữa mà mắt lại hướng lên nhìn phía trước nơi mà bọn hắn đang đứng. Nhìn thấy được khuôn mặt cô ta thì hắn bất động. Người đó không phải là nó thì là ai nữa, nó đã về nước. Mà cũng phải thôi, hắn không nhận ra ngay là nó bởi vì nó mấy khi mặc váy chứ. Nhưng kỳ thực, nó mang váy rất đẹp.
Ơ kia không phải chị Băng sao__Hana nói, tay chỉ về hướng nó khiến cho những người còn lại nhìn theo. Còn nó vẫn chưa phát hiện ra bọn hắn đang nhìn mình.
Chị Băng__Zin gọi to rồi chạy về phía nó nhưng tiếc rằng nó không biết cậu đang gọi tên mình, vì tên của nó hiện tại là tên khác. Phía sau Zin, bọn hắn cũng đang chạy lại phía nó.
Băng nhi__Anh gọi tên nó lúc đang chạy đến gần nó. Nó vẫn là không biết bọn hắn gọi tên mình. Mãi mà nó không nghe bọn hắn gọi, Cô liền giang tay chắn ngay trước mặt nó nói:
Này, cậu không cần giả lơ bọn này chứ.
Nó do mãi nhìn dưới bãi cát nên cho đến khi Như chắn lại đường đi của nó thì mới ngước mắt lên nhìn xem là ai chắn đường đi của nó. Nó nheo mắt lại tỏ vẻ khó chịu rồi nhìn bọn hắn kỹ hơn. Hóa ra là bọn người đã gặp ở tập đoàn Queen, họ quen nó sao??? Nó là vẫn suy nghĩ rồi nhìn bọn hắn không nói gì. Bấy giờ bọn hắn mới nhớ ra nó bị mất trí nhớ mà, bọn hắn thật là hồ đồ.
Chúng em là người thân của chị__Hana chủ động nói. Nghe câu nói của Hana thì nó có phần ngạc nhiên, lông mày hơi nhướng lên nhưng vẫn là không nói gì. Nó nhìn bọn hắn một lượt rồi ánh mắt dừng ngay tại chỗ hắn, hắn thấy nó nhìn mình thì liền cười một cái. Nụ cười mà cách đây năm năm đã mất nay lại có lại là nhờ nó. Thấy nụ cười đó của hắn tim nó lỗi mất mộ nhịp, điều quan trọng hơn trong đầu nó lại hiện lên một chút gì đó về một người con trai cùng với nụ cười ấm áp giống hắn nhưng thật mờ ảo khiến nó cảm thấy đau đầu. Nó đưa tay ôm đầu mình rồi ngồi thụp xuống bãi cát. Tại sao chứ? Tại sao nụ cười đó lại giống đến vậy? Trong đầu nó không ngừng đặt câu hỏi tuy rằng biết trước sẽ không có câu trả lời cho nó ngay bây giờ.
Tự dưng thấy nó ngồi thụp xuống cát thì bọn hắn hốt hoảng nhất là hắn, anh vội chạy lại sát nó ngồi xuống hỏi:
Em sao vậy???__anh hỏi.
Có cần đến bệnh viện không???__hắn gỡ tay nó khỏi đầu hỏi. Nó ngước mắt nhìn hắn rồi lắc đầu ý không cần rồi tự mình đứng dậy. Hắn cũng đứng dậy theo.
Chúng em sẽ giúp chị nhớ lại quá khứ của mình__Hana nhìn nó cười nói.
Hy vọng lúc cậu nhớ lại sẽ tha thứ cho mọi người__Cậu nhìn nó nháy mắt một cái nói. Thật là tốt khi nó còn sống.
Chúng ta làm quen lại được chứ, mình là Hàn Minh Thy, bạn thân cậu__Cô nhìn nó nói rồi cười một nụ cười rạng rỡ.
Tớ, Dương Quỳnh Ngọc Nhi, cũng như Thy là bạn thân cậu từ hồi nhỏ__Nhỏ nói.
Em là em kết nghĩa của chị rất thân nhau, em là Vương Minh Nhật hay còn gọi là Zin__Zin cười nói.
Anh là Nguyễn Hoàng Thiên Bảo, là anh hai em__anh nhìn nó bằng đôi mắt yêu thương của người anh trai nói.
.....Thế là cứ từng người tự giới thiệu về bản thân mình để bắt đầu lại cuộc làm quen nó. Cho đến lượt hắn.
Chào, mình là Lãnh Hàn Thiên Minh, trước đây là...bạn cậu__hắn giới thiệu, lời giới thiệu của hắn không khiến nó ngạc nhiên mà là bọn bạn. Tại sao hắn lại nói vậy chứ???
Kelly__nó nói, đây là lời giới thiệu nó nói ngắn gọn nhất, coi như nó muốn từ bọn hắn để tìm lại quá khứ của mình là được rồi. Nói rồi nó đi lướt qua bọn hắn đi đến một quán nước trên đường quốc lộ, bọn hắn cũng đi theo sau.
--Quý khách dùng gì ạ__cô bồi bạn hỏi bọn hắn khi bọn hắn đã chọn được chỗ ngồi hợp ý mình, điều dĩ nhiên là bọn hắn ngồi cùng nó.
Cho em nước cam__Cô, nhỏ, Hana đồng thanh nói.
Cho ly trà đá__nhóm bọn hắn còn lại mấy tên con trai nói.
Capuchino nóng__nó buông hai chữ rồi lại im lặng. Cô bồi bàn ghi chép vào cuốn sổ một lúc rồi gật đầu đi vào bên trong lấy đồ uống.
Uống capuchino nhiều không tốt cho sức khỏe đâu__hắn quan tâm nó nói.
Thích__nó nói cộc lốc nhưng thật ra đến mùa đông như thế này nó lại muốn uống loại thức uống đó vì thức uống đó làm cho cơ thể ấm lên giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo này.
Em đúng là kiệm lời thật__hắn có vẻ chán nản nói. Nó không trả lời hắn nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính. Lúc này bọn bạn hắn lại thì thầm hỏi bên tai hắn để nó khỏi nghe:
Này sao cậu không nói cậu là người yêu của cô ấy???__cô hỏi.
Ừk, Sandy nói đúng dó, sao cậu làm vậy__bọn bạn gật gù hỏi theo cô.
Tớ muốn bắt đầu lại từ đầu với cô ấy, làm cho cô ấy lại yêu tớ một lần nữa, coi như đây là lần đầu tớ gặp cô ấy__hắn cười nhẹ đáp, đúng lúc này cô bồi bàn đem đồ uống ra đặt trước mặt bọn hắn và nó cắt đứt cuộc đối thoại của bọn hắn cũng như lôi kéo lại sự chú ý của nó về hiện thực đang diễn ra cái gì. Tay nó vân vê ly capuchino nóng trước mặt mình, mắt nhìn vào thứ chất lỏng màu nâu trong ly không biế đang suy tính điều gì đó.
Em sao không nói gì, hình như em càng ngày càng ít nói đấy__anh nhìn nó nói.
Trước đây tôi nói nhiều???__nó hỏi, từ lúc gặp bọn hắn đến giờ câu nói này là dài nhất.
--Không hẳn, chỉ là không có quá lạnh lùng và giọng nói quá lạnh như bây giờ. Nói chuyện với tụi tôi thì nhiều hơn một chút khi nói chuyện với người ngoài__cậu nói rồi uống một ngụm trà đá, nó thật lạnh nhưng khiến cho cậu có cảm giác thoải mái. Nó im lặng không nói gì nữa, bọn họ có lẽ đã không nhận ra, bây giờ nó cũng là lần đầu tiên từ sau khi thoát khỏi cái chết cận kề mình, thì đây là lần đầu tiên nó nói chuyện nhiều với người ngoài mà giọng nói cũng đã bớt lạnh đi, tuy ít nhưng trong giọng nói vẫn có chút độ ấm.
--Uống xong chúng ta đi đâu nữa đây, về nhà sớm cũng không có việc gì làm__Cô bĩu môi nói, trông cô thật là dễ thương.
Không biết__bọn hắn lắc đầu nói. Nó thì vẫn im lặng nhâm nhi tách capuchino nóng của mình, nhấp thêm một ngụm nó liền đứng dậy lấy tiền mặt ra, số tiền có thể trả đủ tất cả cho mọi người có khi còn dư nữa, nó kẹp tiền dưới tách capuchino rồi rời khỏi quán. Bọn hắn thấy nó đi cũng đi theo. Nó không có đi đâu khác mà vẫn là đi nhẹ trên bãi biển hứng gió lạnh. Trong nó có một cảm giác gì đó rất quen thuộc nơi đây, nhưng nó không thể nghĩ ra ngay bây giờ, nếu có thể nhớ ra dễ dàng như vậy thì nó không cần gì phải đổi thời gian dù một phút có thể mang lại cho nó một khoản tiền khổng lồ để làm ra những chuyện không có nghĩa như thế này. Nó chỉ cho phép mình trong vòng một tuần để tìm lại ký ức, nếu đã không tìm lại được thì nó cũng chỉ có thể sống cho hiện tại mà thôi. Chợt sau lưng nó phát lên những tiếng cười rộn rã, nó quay lại nhìn, thì ra là bọn hắn. Khuôn mặt nó bây giờ rất khó chịu, nó không muốn ai quấy rầy mình cả. Bọn hắn đang cười nói thấy nó dừng lại thì cũng dừng.
Sao không đi nữa???__Nhỏ hỏi. Nó nhíu mày một chút rồi đưa tay xoa hai bên thái dương mình cho đỡ đau đầu. Một lúc sau nó nói giọng đã lạnh trở lại như cũ:
Đừng đi theo__nói rồi nó quay lưng tiếp tục đi. Bọn hắn nghe chất giọng lạnh của nó thì đứng im không giám đi theo, chỉ nhìn theo mà thôi, Zin nói:
Chị ấy vẫn có thói quen không thích sự ồn ào như trước đây__Sau câu nói của Zin thì hắn cũng lách người ra khỏi bọn bạn rồi đuổi theo nó. Bọn bạn thấy hắn chạy đi cũng tính đi theo nhưng Hana lại nói:
Hãy để cho hai người đó không gian yên tĩnh đi__Bọn người kia sau câu nói củaHana thì cũng gật đầu đồng ý, có thể hắn sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức đã bị lãng quên của nó. Nhất định là vậy.
~•~•~
Hắn khi tìm thấy nó thì đã thấy nó ngồi trên một mỏm đá nhô cao, hắn lại gần nhưng cố tình đi nhẹ để nó không nghe thấy đến bên cạnh nó ngồi xuống. Lúc này nó mới phát hiện ra hắn, nó quay sang nhìn hắn nhíu mày. Hắn biết nó đang khó chịu vì hắn đi theo nhưng hắn lại cười nói:
Em...a....cậu đừng nhìn mình như vậy chứ__hắn cười nhưng trong lòng lại khó chịu khi đổi cách xưng hô với nó. Hắn bây giờ là bạn nó chứ không phải là người yêu. Nó đã không còn nhíu mày nữa, mắt lại hướng ra biển nhìn coi như hắn là không khí. Thấy nó không muốn nói chuyện hắn lại nói:
Tớ sẽ giúp cậu tìm lại ký ức của mình.
Câu nói này của hắn đã thành công lôi được sự chú ý của nó.
Một tuần__nó chợt nói không đầu không đuôi khiến cho hắn ngớ ngẩn.
Hả???
Tôi có một tuần để tìm lại ký ức__nó nói mắt lại lần nữa hướng ra biển.
Anh...a...tớ sẽ cố giúp cậu__hắn nói, hắn vẫn không quen được cách xưng bô bạn bè với nó. Không gian lại trầm mặc, một lúc sau hắn lại lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng đó.
Năm năm qua....cậu....sống tốt chứ???__hắn bâng quơ hỏi.
--Sống đời sống thực vật 1 năm, tỉnh dậy làm xạ trị đau đến mức chết đi sống lại mất 1 năm, trong 3 năm trở lại thì làm việc__nó thản nhiên nói ra không suy nghĩ đến khi nói ra rồi nó mới chợt nhận ra trước giờ nó chưa nói ra những điều này với ai hay dù là chuyện gì đi chăng nữa, nhưng đối với hắn nó lại có cảm giác muốn nói ra tất cả. Nó không biết tại sao nữa, với hắn nó có một cảm giác đặc biệt khác hẳn với người khác cho dù hắn là người "gặp mặt lần đầu".
Những gì nó nói ra khiến cho hắn cảm thấy đau lòng, bao năm qua, hắn đau khổ vì cái chết của người khác không phải nó trong khi ở bên nước Mĩ xa xôi, nó phải sống như thế, sống đời sống thực vật hay là làm xạ trị đi chăng nữa. Hắn không thể tưởng tượng nổi cảnh nó chịu đau như thế nào và hắn cũng không muốn tưởng tượng tới điều đó. Thật sự hắn không muốn.
Chúng ta quen nhau đi__hắn đột nhiên nói.
--Hửm???__nó dường như không chắc chắn những vì mình nghe thấy nên hỏi lại.
--Chúng ta làm người yeu của nhau đi, tôi biết điều này là vô lý, nhưng chúng ta làm người yêu của nhau tôi sẽ giúp em nhớ lại tất cả. Và khi đó em hận tôi hay mọi người đều được__hắn nói một lèo. Nó im lặng hồi lâu nói:
Được, nếu làm như vậy mà giúp tôi nhớ lại thì tôi rất sẵn lòng__nó nhìn hắn nói, giọng nói đã có chút độ ấm. Bất chợt hắn nắm tay nó khiến cho nó giật mình, nó định giật tay lại thì hắn càng nắm chặt hơn nên nó đành để vậy. Dù sao làm người yêu của nhau thì nắm tay cũng là chuyện bình thường mà.
~•~•~
Những ngày sau đó hắn dẫn nó đi từng nơi nó và mọi người đã từng đến như cô nhi viện Thiên Thần chẳng hạn. Lúc nó đến cô nhi viện khiến cho các sơ bất ngờ tột độ vì trước đó các sơ biết tin nó đã mất, ai cũng khóc ròng một ngày nhưng giờ đây nó lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Dường như nó còn chững chạc và đẹp hơn trước nhiều. Tiếc rằng sau đó các sơ được bọn hắn kể những gì nó phải chịu và trí nhớ của nó về mọi người đã bị mất thì các sơ cũng buồn. Nó ở lại cô nhi viện một ngày nhưng cũng chẳng gợi được hình ảnh gì trong đầu nó cả. Đến lúc tạm biệt các sơ ra về nó cũng cảm thấy luyến tiếc với bọn trẻ, những đứa trẻ có số phận bất hạnh. Mà có điều hắn và nó không biết, hắn và nó đi đâu luôn có một ánh mắt dõi theo đầy mưu mô và thù hận. Một ánh mắt như của con sư tử rình rập con mồi của mình.
Lúc ngồi trên xe hắn về lại biệt thự, nó nhận được một tin nhắn không danh tin. Nội dung tin nhắn chỉ có nó biết:
"Cô phải trả giá cho tất cả những gì mình làm"
Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh minh họa đầy máu trông rất kinh dị. Đọc được tin nhắn nó cũng chỉ cười nửa miệng một cái. Dựa vào cái gì mà đòi đe dọa nó, đúng là đồ ngu xuẩn khi chọc tới nó đấy.
--Ai nhắn tin vậy???__hắn tay điều khiển vô-lăng, mắt nhìn đường lái xe hỏi nó.
--Chỉ là tin rác thôi__nó nói. Trong những ngày hắn giúp nó, nó đã thật sự nảy sinh tình cảm với hắn tuy lúc đầu chỉ là tình cảm không rõ nhưng nó càng dần lớn lên rồi, và đó là tình yêu.
--Em về biệt thự mới hay cũ???__hắn hỏi. Nhắc đến chuyện này mới nhớ. Từ lúc hắn nói nó và hắn hãy quen nhau kể từ đó nó đã đến ngôi biệt thự trước đây của nó. Nó phải ngạc nhiên tột độ. Căn biệt thự đó với biệt thự hiện tại của nó giống hệt nhau về cách trang trí cho đến từng ngóc ngách, kể cả căn phòng ngủ của nó đều giống từng chi tiết. Thảo nào thư kí Lan nói ngôi biệt thự này có thể giúp nó nhớ lại phần nào đó. Cũng hay đấy chứ.
--Cho em về biệt thự hiện tại của em__nó nói. À quên, kể từ khi nó và hắn quen nhau thì cách xưng hô đã bắt đầu thay đổi. Hắn không nói gì nữa mà chở nó về biệt thự hiện tại của nó. Lúc nó chuẩn bị vào biệt thự, hắn ngồi trong xe nói vọng ra nhưng không nhìn trực tiếp vào nói:
--Còn 2 ngày nữa là hết kì hạn em tìm lại quá khứ của mình, lúc đó em...sẽ ra nước ngoài sao? Mà thôi đừng nói chuyện này nữa, mai chúng ta nghỉ ngơi tối anh sẽ dẫn em đến nơi cuối cùng, lúc đó em nhớ lại được hay không là do ông trời quyết định. Anh cũng hết cách rồi__hắn nói rồi vòng xe lao thật nhanh ra khỏi biệt thự của nó, để nó ở đấy bất động nhìn theo hắn.
Hắn đi xe ra khỏi biệt thự của nó mà không về nhà, hắn đến quán bar của Zun. Nói về Zun mới nhớ, cậu ấy cũng rất vui mừng khi nó còn sống. Cậu rất muốn gặp lại nó nhưng công việc lại bận nhiều khiến cậu không có thời gian rảnh để đi gặp nó. Hắn đi tới quán bar liền chọn chỗ ngồi quen thuộc rồi gọi một chai rượu loại xịn ngồi uống một mình cho đến khi say bí tỉ, hắn muốn say để quên tất cả mọi chuyện. Hắn bây giờ, ngay thời khắc này không muốn nghĩ đến nó nữa. Nó, một con người khác không giống khi xưa.
Lúc hắn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Hắn định quơ bình nước ở đầu bàn như mọi lần hắn say rồi tỉnh lại, đấy là do những lúc hắn nhớ nó nên mới uống say để quên nó. Nhưng bây giờ hắn chợt nhận ra đây không phải là phòng ngủ của hắn vì chẳng có bình nước nào cả. Hắn chưa kịp nhìn xem hắn đang ở đâu thì.
"Cạch", cửa phòng tắm được mở ra và một giọng nữ vang lên:
Anh tỉnh rồi à.
Hắn bây giờ mới nhìn cô ta, cô ta chỉ quấn 1 cái khăn tắm quanh người chỉ che được tới bắp đùi. Nhưng điều này cũng chả là gì, điều khiến hắn giật mình là cô ta chính là nhỏ Nhi. Tại sao nhỏ lại ở đây, trên người còn quấn mỗi cái khăn tắm????
--Tại sao cô lại ở đây??? Đây là đâu__hắn nhìn cô ta hỏi rồi nhìn quanh căn phòng, cách bài trí nơi đây giống như là...khách sạn.
--Đây là khách sạn, em có mặt ở đây là vì anh mà, anh nhanh quên thật__cô ta nói rồi tới cạnh giường ngồi sáp lại người hắn khiến cho hắn khó chịu đẩy mạnh cô ta một cái. Cô ta mất đà ngã ngồi xuống nền nhà, do khăn tắm quấn lỏng nên lúc bị hắn đẩy cái khăn tắm đã bị tuột xuống khỏi nửa người trên lộ ra những thứ mà hắn không nên nhìn. Hắn vội nhắm mắt lại nói:
--Cô mang áo quần vào đàng hoàng đi.
--Sao anh phải ngại, hôm qua ta ngủ với nhau không phải anh thấy hết rồi sao__nhỏ nói, trong giọng nói có ý cười.
--Sao???__hắn nghe nhỏ nói liền mở mắt ra như không tin những gì mình nghe thấy. Hắn nhìn chằm chằm nhỏ đang ngồi dưới nền với ánh mắt muốn hỏi ý cô ta nói là gì. Khăn tắm của nhỏ đã được quấn lại.
--Anh nói em mang đồ lại đàng hoàng chính anh cũng đâu có đàng hoàng__nhỏ nói rồi đứng dậy chu môi giận dỗi. Hắn lúc này mới nhìn lại mình, trên người hắn cũng không mang áo quần cũng may đã có chăn che lại phần nửa người dưới của hắn.
--Tôi và cô???__hắn giọng có chút run hỏi, trong giọng nói cũng đã bắt đầu lạnh đi. Nhỏ hiểu ý hắn hỏi nên liền trả lời:
--Đúng, em và anh đã ngủ cùng nhau suốt này hôm qua. Hôm qua anh thật quyến rũ. Thôi em đi thay áo quần__nói rồi nhỏ quay lưng uốn éo đi tới phòng tắm. Hắn ngồi ngoài này không giám tin những gì nhỏ nói cũng không giám tin vào hiện thực. Hắn vò mái tóc bù xù của mình rồi liền đứng dậy vơ đống áo quần đang lộn xộn của hắn dưới nền nhà mang vào. Mặc cho cơn đau đầu đang ập tới, hắn nhanh chóng rời khỏi khách sạn về biệt thự.
Còn nhỏ lúc thay áo quần ra khỏi phòng tắm thì không thấy hắn nữa. Nhỏ đứng giữa phòng chợt bật cười to như tự giễu bản thân mình, một hồi cười chán chê nhỏ nói, tự nói cho bản thân mình nghe:
--Anh là của tôi, không phải của tôi thì cũng không phải là của người khác, ăn không được tôi sẽ đạp đổ, sẽ không có ai trong các người được hạnh phúc khi tôi không được hạnh phúc__nhỏ lại cười lần nữa. Thực chất mọi chuyện nhỏ nói với hắn đều là giả. Tối hôm qua nhỏ đi vào quán bar không ngờ lại gặp hắn, bộ dạng hắn lúc đó đã say bí tỉ. Nhớ lại những ngày qua nhỏ theo dõi hắn và nó mà cảm thấy tức tối, chợt nhỏ nảy ra ý định. Nhỏ đưa hắn tới khách sạn 4*, cởi áo trên người mình ngang tới ngực và hắn cũng vậy. Nhỏ lên giường nằm cạnh hắn, đưa chăn đắp ngang ngực hai người để không lộ áo quần còn trên người. Khuôn mặt nhỏ nằm nép vào lồng ngực hắn rồi nhỏ lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người ngủ với nhau. Những bức ảnh này không biết ai kia mà nhìn thấy sẽ như thế nào nhỉ? Nhỏ thật mong đợi đến viễn cảnh đó. Còn về phần sáng hắn tỉnh dậy mà trên người không có áo quần là nhỏ nhờ anh chàng phục vụ cởi với lý do đơn giản là áo quần toàn là mùi rượu và mùi nôn mửa.
~•~•~
Hắn về tới biệt thự thì thấy bọn bạn ngồi ở phòng khách uống trà. Thấy hắn, bọn bạn phải kinh ngạc khi bộ dạng hắn thật tả tơi sau một đêm ngủ ở ngoài.
--Này, cậu làm gì sau một đêm mà trông cậu thê thảm vậy???__cậu nhìn bộ dạng của hắn hỏi.
--Không có gì, các cậu không chuẩn bị mà đi làm sao???__hắn hỏi, mắt không giám nhìn bọn bạn.
--Ơ hay, hôm nay thứ bảy rồi được nghỉ, mới đó đã gần hết một tuần. Mà chuyện cậu giúp cô ấy nhớ lại đã tiến triển gì chưa???__cậu hỏi.
Chuyện đó, cô ấy chỉ lâu lâu nhớ lại một chút nhưng không có điều gì là rõ rệt, thôi tớ mệt, lên nghỉ trước, có chuyện gì tớ kể sau__hắn nói rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Bọn bạn cứ tưởng hắn vì chuyện của nó mà mệt mỏi nên cũng chỉ lắc đầu chán nản mà thôi.
Hắn vào tới phòng liền thả thân hình mình rơi tự do xuống chiếc nệm êm ái kêu cái "phịch". Bắt tay lên trán hắn suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua nhưng kỳ lạ là hắn không thể nhớ ra được gì. Hắn chỉ nhớ vì chuyện nó không nhớ ra được gì khiến hắn chán nản mà đi uống rượu, sau đó hắn say, rồi sau đó.... Sau đó xảy ra chuyện gì nữa hắn đều không nhớ, không nhớ cái gì cả. Đầu hắn bây giờ cứ ong ong lên đau. Hắn đứng bật dậy khỏi giường đi tắm rửa. Hắn muốn tẩy rửa mọi thứ trên người hắn có liên quan đến nhỏ Nhi đó, kể cả bộ áo quần hắn cũng ném vào thùng rác nhỏ trong phòng. Tắm rửa xong hắn mệt mỏi ngủ một lèo đến tối, đến khi tỉnh dậy đã là 6h30 tối. Hắn vội bật dậy thì thay áo quần rồi gọi điện cho nó. Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói lạnh lẽo của nó.
"Alô, ai vậy???"__nó hỏi.
--Em lại không lưu tên số anh__hắn nói, giọng nói có chút bất mãn. Nó vẫn vậy, không bao giờ lưu số của ai vào máy cả huống chi là cái tên chứ, nó chỉ nhớ số theo trí nhớ mình mà thôi. Đầu dây bên kia nghe vậy cũng chỉ im lặng đợi hắn nói tiếp. Hắn cũng biết ý liền nói:
--Được rồi, không nói nữa, em thay đồ đi anh qua đón__hắn nói, bên kia nó chỉ ừ một tiếng liền tắt máy. Hắn chỉ biết lắc đầu, lần nào cũng vậy. Nó luôn là người tắt máy đầu tiên.
Hắn qua đón nó rồi chở nó đến chợ đêm, cái chợ mà nó đã dẫn hắn và bọn bạn tới lần đầu tiên. Đây là lần thứ hai hắn tới đây.
--Em có thấy mình nhớ ra điều gì không???__hắn hỏi sau khi dẫn nó đi một vòng chợ đêm, ăn những món trước đây bọn hắn và nó đã nếm qua. Nó khuôn mặt buồn thiu lắc đầu thay cho câu trả lời. Thấy nó vậy, hắn đưa tay giữ hai bả vai nó cho nó đối diện mình.
--Nhìn anh__hắn nói, nó nghe lời ngước mắt nhìn hắn, hắn nói tiếp:
--Nếu không nhớ thì bỏ đi, không sao cả, em có thể làm lại từ đầu, anh sẽ ở bên em. Nếu một ngày em nhớ lại mà hận anh, anh sẽ chấp nhận buông tay cho em hạnh phúc__hắn nhìn thẳng vào mắt nó nói những lời từ đáy lòng cho dù thật sự hắn không muốn buông tay nó cho người khác nhưng là hắn muốn nó hạnh phúc hơn ai hết.
--Anh yêu em, thật lòng???__nó nhìn hắn hỏi.
--Thật lòng__hắn gật đầu khẳng định nói.
--Anh đã nói dối em, trước đây chúng ta là người yêu do xảy ra một số chuyện nên chúng ta đã...__hắn nói rồi dừng lại không nói tiếp, hắn buông tay mình khỏi bả vai nó rồi cụp mắt xuống. Hắn đã hết hy vọng rồi, nó sẽ không nhớ lại được gì nữa. Chợt có một bàn tay mềm mại nắm chặt tay hắn, hắn mở mắt ra nhìn, là tay nó.
--Không sao. Em yêu anh lần nữa là được__nó cười nói, một nụ cười hoàn chỉnh từ lúc nó gặp lại hắn. Hắn mở to mắt nhìn nó, rồi vui mừng hắn ôm nó vào lòng. Nó nói vậy không phải là nó đã một lần nữa có tình cảm với hắn sao.
--Cảm ơn em vì đã lại một lần nữa yêu anh__cằm hắn dựa vào vai nó nói, tay thì ôm chặt nó giống như hắn đang sợ. Sợ một kgi thả lỏng tay ra nó sẽ lại biến mất khỏi thế gian này, hắn rất sợ, thực sự rất sợ. Hắn không giám tưởng tượng đến viễn cảnh một lần nữa lại không có nó.
Nó dường như cảm nhận được sự yếu đuối trong hắn nên tay cũng siết chặt ở eo hắn tùy hắn ôm mình. Nó đã suy nghĩ rất nhiều mới nói ra được chuyện này.
Hình ảnh nó và hắn ôm nhau đã lọt vào một ánh mắt tàn ác, một ánh mắt như muốn giết người.
Nó và hắn sau khi chơi chợ đêm cảm thấy mệt thì cùng nắm tay nhau đi dạo cho đến khi dừng lại ở cái ghế đá nằm ở công viên.
--Mệt không???__hắn quan tâm hỏi nó. Nó cười nhẹ rồi gật đầu một cái thay câu trả lời. Hắn đưa tay nhấc chân nó lên xoa nắn cho đỡ đau chân, còn nó thì ngồi im để cho hắn xoa chân mình.
--Nếu một ngày em nhớ lại tất cả, liệu em có hận anh với những việc làm trước đây không???__hắn đột nhiên hỏi.
"Chủ tịch tập đoàn Queen xuất hiện trước mặt cổ đông"
Hay là
"Ông Trần Văn Ninh tham ô tài chính tập đoàn Queen lên đến hàng tỷ USD bị xử tù chung thân"
.....
Hàng loạt, hàng loạt tin tức đưa lên đều xoay quanh vấn đề tập đoàn Queen. Trong thời gian ngắn, ông ta liền mất tất cả, tài sản bị tịch thu còn ông ta thì bị bắt giam. Vợ ông ta thấy vậy liền đi lấy một người giàu có khác, tất nhiên con bà ta cũng đi theo bà ta rồi.
~•~•~
--Mới đó mà đã là hai ngày rồi__Cô chán nản than vãn với bọn bạn khi cả đám tụ tập ở phòng khách nơi mình ở. Hôm nay là chủ nhật nên bọn hắn được nghỉ
Nhanh thiệt, chị ấy chắc cũng đã về rồi__Hana trầm ngâm nói. Bọn họ ai cũng vui mừng vì nó còn sống. Sau câu nói của Hana ai cũng liếc nhìn hắn, hắn bây giờ đang im lặng không nói gì như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng nên không nghe thấy bọn bạn nói gì và đang nhìn chằm chằm vào mình.
Này, đang nghĩ gì vậy???__Cậu đẩy đẩy tay hắn hỏi. Hắn lúc này mới hoàn hồn lại phất tay một cái tỏ vẻ không có gì nói:
Làm gì có__nói thì nói vậy nhưng thật lòng hắn đang tìm cách để nó tha thứ cho mình.
Vậy à__cậu gật đầu nói, dù sao cậu cũng không muốn bắt ép hắn nói ra mọi suy nghĩ của mình. Dẫu sao thì mỗi người đều phải có chút riêng tư của mình.
--Tớ...không biết nếu con bé nhớ lại mọi chuyện thì có tha thứ cho tớ không nữa__anh đưa tay ôm mặt nói, người hơi cúi xuống. cô thấy vẻ mặt đau khổ của anh thì vỗ nhẹ tay lên lưng anh nói:
Không sao đâu, chắc chắn cậu ấy sẽ bỏ qua mà.
--Nói thì dễ, làm thì khó. Không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao đâu__Zin dựa lưng ra sau ghế sofa nói.
Không thử làm sao biết được, vì vậy hãy cố lên__nhỏ nói.
Nào, chúng ta cùng nhau cố gắng__nhỏ nói rồi lật úp bàn tay để ra giữa không trung. Bọn hắn cười rồi cũng đặt tay chồng lên nhau cùng hô to "Cố gắng" và phất tay lên trời. Cả bọn nhìn nhau cười.
Hay là chúng ta đi chơi đi, dù sao không có việc gì làm__Cô đưa ra ý kiến.
Hay đi biển chơi nhỉ__Hana nói
Okey__cả bọn đồng thanh nói đồng ý với ý kiến của Hana.
Thế là buổi đi chơi biển bắt đầu.
Hôm nay bầu trời rất đẹp, tuy là mùa đông nhưng không khí lại trong lành và không lạnh lắm.
--Wơw, lâu lắm rồi mới được đi biển chơi__Cô nói rồi giang hai tay ra hứng gió biển táp vào người tuy rất lạnh nhưng làm cho tâm tình người ta được thoải mái hơn nhiều.
Đã 5 năm rồi__Nhỏ nói.
Đúng, 5 năm rồi chúng ta mới đến đây chơi__Cô gật đầu nói. Ai cũng cảm thấy được thư giãn khi đến đây.
Hắn nhìn ngắm ngoài biển nhớ lại lần đi chơi với nó 5 năm trước đây, hôm đó thật vui nhưng tiếc rằng những bức ảnh chụp với nó ở ngoài biển đã bị "hắn lỡ xóa" lúc say rượu mất rồi. Thật là tiếc trong khi nó là người không thích chụp ảnh. Bỗng dưng mắt hắn dừng lại trên một người con gái cách bọn hắn rất xa, cô ta mang một chiếc váy trắng liền thân, bên ngoài khoác một cái áo khoác da, trên cổ mang một cái khăn choàng màu trắng thả lỏng, mái tóc xõa dài ngang lưng tùy ý gió thổi bay, hai tay ôm nhau vừa đi vừa ngắm biển. Mãi đến khi cô ta đi cách chỗ bọn hắn chừng 20m thì hắn nhìn kỹ hơn, mái tóc cô ta ánh lên màu tím giống mái tóc nó. Bỗng cô ta không nhìn biển nữa mà mắt lại hướng lên nhìn phía trước nơi mà bọn hắn đang đứng. Nhìn thấy được khuôn mặt cô ta thì hắn bất động. Người đó không phải là nó thì là ai nữa, nó đã về nước. Mà cũng phải thôi, hắn không nhận ra ngay là nó bởi vì nó mấy khi mặc váy chứ. Nhưng kỳ thực, nó mang váy rất đẹp.
Ơ kia không phải chị Băng sao__Hana nói, tay chỉ về hướng nó khiến cho những người còn lại nhìn theo. Còn nó vẫn chưa phát hiện ra bọn hắn đang nhìn mình.
Chị Băng__Zin gọi to rồi chạy về phía nó nhưng tiếc rằng nó không biết cậu đang gọi tên mình, vì tên của nó hiện tại là tên khác. Phía sau Zin, bọn hắn cũng đang chạy lại phía nó.
Băng nhi__Anh gọi tên nó lúc đang chạy đến gần nó. Nó vẫn là không biết bọn hắn gọi tên mình. Mãi mà nó không nghe bọn hắn gọi, Cô liền giang tay chắn ngay trước mặt nó nói:
Này, cậu không cần giả lơ bọn này chứ.
Nó do mãi nhìn dưới bãi cát nên cho đến khi Như chắn lại đường đi của nó thì mới ngước mắt lên nhìn xem là ai chắn đường đi của nó. Nó nheo mắt lại tỏ vẻ khó chịu rồi nhìn bọn hắn kỹ hơn. Hóa ra là bọn người đã gặp ở tập đoàn Queen, họ quen nó sao??? Nó là vẫn suy nghĩ rồi nhìn bọn hắn không nói gì. Bấy giờ bọn hắn mới nhớ ra nó bị mất trí nhớ mà, bọn hắn thật là hồ đồ.
Chúng em là người thân của chị__Hana chủ động nói. Nghe câu nói của Hana thì nó có phần ngạc nhiên, lông mày hơi nhướng lên nhưng vẫn là không nói gì. Nó nhìn bọn hắn một lượt rồi ánh mắt dừng ngay tại chỗ hắn, hắn thấy nó nhìn mình thì liền cười một cái. Nụ cười mà cách đây năm năm đã mất nay lại có lại là nhờ nó. Thấy nụ cười đó của hắn tim nó lỗi mất mộ nhịp, điều quan trọng hơn trong đầu nó lại hiện lên một chút gì đó về một người con trai cùng với nụ cười ấm áp giống hắn nhưng thật mờ ảo khiến nó cảm thấy đau đầu. Nó đưa tay ôm đầu mình rồi ngồi thụp xuống bãi cát. Tại sao chứ? Tại sao nụ cười đó lại giống đến vậy? Trong đầu nó không ngừng đặt câu hỏi tuy rằng biết trước sẽ không có câu trả lời cho nó ngay bây giờ.
Tự dưng thấy nó ngồi thụp xuống cát thì bọn hắn hốt hoảng nhất là hắn, anh vội chạy lại sát nó ngồi xuống hỏi:
Em sao vậy???__anh hỏi.
Có cần đến bệnh viện không???__hắn gỡ tay nó khỏi đầu hỏi. Nó ngước mắt nhìn hắn rồi lắc đầu ý không cần rồi tự mình đứng dậy. Hắn cũng đứng dậy theo.
Chúng em sẽ giúp chị nhớ lại quá khứ của mình__Hana nhìn nó cười nói.
Hy vọng lúc cậu nhớ lại sẽ tha thứ cho mọi người__Cậu nhìn nó nháy mắt một cái nói. Thật là tốt khi nó còn sống.
Chúng ta làm quen lại được chứ, mình là Hàn Minh Thy, bạn thân cậu__Cô nhìn nó nói rồi cười một nụ cười rạng rỡ.
Tớ, Dương Quỳnh Ngọc Nhi, cũng như Thy là bạn thân cậu từ hồi nhỏ__Nhỏ nói.
Em là em kết nghĩa của chị rất thân nhau, em là Vương Minh Nhật hay còn gọi là Zin__Zin cười nói.
Anh là Nguyễn Hoàng Thiên Bảo, là anh hai em__anh nhìn nó bằng đôi mắt yêu thương của người anh trai nói.
.....Thế là cứ từng người tự giới thiệu về bản thân mình để bắt đầu lại cuộc làm quen nó. Cho đến lượt hắn.
Chào, mình là Lãnh Hàn Thiên Minh, trước đây là...bạn cậu__hắn giới thiệu, lời giới thiệu của hắn không khiến nó ngạc nhiên mà là bọn bạn. Tại sao hắn lại nói vậy chứ???
Kelly__nó nói, đây là lời giới thiệu nó nói ngắn gọn nhất, coi như nó muốn từ bọn hắn để tìm lại quá khứ của mình là được rồi. Nói rồi nó đi lướt qua bọn hắn đi đến một quán nước trên đường quốc lộ, bọn hắn cũng đi theo sau.
--Quý khách dùng gì ạ__cô bồi bạn hỏi bọn hắn khi bọn hắn đã chọn được chỗ ngồi hợp ý mình, điều dĩ nhiên là bọn hắn ngồi cùng nó.
Cho em nước cam__Cô, nhỏ, Hana đồng thanh nói.
Cho ly trà đá__nhóm bọn hắn còn lại mấy tên con trai nói.
Capuchino nóng__nó buông hai chữ rồi lại im lặng. Cô bồi bàn ghi chép vào cuốn sổ một lúc rồi gật đầu đi vào bên trong lấy đồ uống.
Uống capuchino nhiều không tốt cho sức khỏe đâu__hắn quan tâm nó nói.
Thích__nó nói cộc lốc nhưng thật ra đến mùa đông như thế này nó lại muốn uống loại thức uống đó vì thức uống đó làm cho cơ thể ấm lên giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo này.
Em đúng là kiệm lời thật__hắn có vẻ chán nản nói. Nó không trả lời hắn nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính. Lúc này bọn bạn hắn lại thì thầm hỏi bên tai hắn để nó khỏi nghe:
Này sao cậu không nói cậu là người yêu của cô ấy???__cô hỏi.
Ừk, Sandy nói đúng dó, sao cậu làm vậy__bọn bạn gật gù hỏi theo cô.
Tớ muốn bắt đầu lại từ đầu với cô ấy, làm cho cô ấy lại yêu tớ một lần nữa, coi như đây là lần đầu tớ gặp cô ấy__hắn cười nhẹ đáp, đúng lúc này cô bồi bàn đem đồ uống ra đặt trước mặt bọn hắn và nó cắt đứt cuộc đối thoại của bọn hắn cũng như lôi kéo lại sự chú ý của nó về hiện thực đang diễn ra cái gì. Tay nó vân vê ly capuchino nóng trước mặt mình, mắt nhìn vào thứ chất lỏng màu nâu trong ly không biế đang suy tính điều gì đó.
Em sao không nói gì, hình như em càng ngày càng ít nói đấy__anh nhìn nó nói.
Trước đây tôi nói nhiều???__nó hỏi, từ lúc gặp bọn hắn đến giờ câu nói này là dài nhất.
--Không hẳn, chỉ là không có quá lạnh lùng và giọng nói quá lạnh như bây giờ. Nói chuyện với tụi tôi thì nhiều hơn một chút khi nói chuyện với người ngoài__cậu nói rồi uống một ngụm trà đá, nó thật lạnh nhưng khiến cho cậu có cảm giác thoải mái. Nó im lặng không nói gì nữa, bọn họ có lẽ đã không nhận ra, bây giờ nó cũng là lần đầu tiên từ sau khi thoát khỏi cái chết cận kề mình, thì đây là lần đầu tiên nó nói chuyện nhiều với người ngoài mà giọng nói cũng đã bớt lạnh đi, tuy ít nhưng trong giọng nói vẫn có chút độ ấm.
--Uống xong chúng ta đi đâu nữa đây, về nhà sớm cũng không có việc gì làm__Cô bĩu môi nói, trông cô thật là dễ thương.
Không biết__bọn hắn lắc đầu nói. Nó thì vẫn im lặng nhâm nhi tách capuchino nóng của mình, nhấp thêm một ngụm nó liền đứng dậy lấy tiền mặt ra, số tiền có thể trả đủ tất cả cho mọi người có khi còn dư nữa, nó kẹp tiền dưới tách capuchino rồi rời khỏi quán. Bọn hắn thấy nó đi cũng đi theo. Nó không có đi đâu khác mà vẫn là đi nhẹ trên bãi biển hứng gió lạnh. Trong nó có một cảm giác gì đó rất quen thuộc nơi đây, nhưng nó không thể nghĩ ra ngay bây giờ, nếu có thể nhớ ra dễ dàng như vậy thì nó không cần gì phải đổi thời gian dù một phút có thể mang lại cho nó một khoản tiền khổng lồ để làm ra những chuyện không có nghĩa như thế này. Nó chỉ cho phép mình trong vòng một tuần để tìm lại ký ức, nếu đã không tìm lại được thì nó cũng chỉ có thể sống cho hiện tại mà thôi. Chợt sau lưng nó phát lên những tiếng cười rộn rã, nó quay lại nhìn, thì ra là bọn hắn. Khuôn mặt nó bây giờ rất khó chịu, nó không muốn ai quấy rầy mình cả. Bọn hắn đang cười nói thấy nó dừng lại thì cũng dừng.
Sao không đi nữa???__Nhỏ hỏi. Nó nhíu mày một chút rồi đưa tay xoa hai bên thái dương mình cho đỡ đau đầu. Một lúc sau nó nói giọng đã lạnh trở lại như cũ:
Đừng đi theo__nói rồi nó quay lưng tiếp tục đi. Bọn hắn nghe chất giọng lạnh của nó thì đứng im không giám đi theo, chỉ nhìn theo mà thôi, Zin nói:
Chị ấy vẫn có thói quen không thích sự ồn ào như trước đây__Sau câu nói của Zin thì hắn cũng lách người ra khỏi bọn bạn rồi đuổi theo nó. Bọn bạn thấy hắn chạy đi cũng tính đi theo nhưng Hana lại nói:
Hãy để cho hai người đó không gian yên tĩnh đi__Bọn người kia sau câu nói củaHana thì cũng gật đầu đồng ý, có thể hắn sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức đã bị lãng quên của nó. Nhất định là vậy.
~•~•~
Hắn khi tìm thấy nó thì đã thấy nó ngồi trên một mỏm đá nhô cao, hắn lại gần nhưng cố tình đi nhẹ để nó không nghe thấy đến bên cạnh nó ngồi xuống. Lúc này nó mới phát hiện ra hắn, nó quay sang nhìn hắn nhíu mày. Hắn biết nó đang khó chịu vì hắn đi theo nhưng hắn lại cười nói:
Em...a....cậu đừng nhìn mình như vậy chứ__hắn cười nhưng trong lòng lại khó chịu khi đổi cách xưng hô với nó. Hắn bây giờ là bạn nó chứ không phải là người yêu. Nó đã không còn nhíu mày nữa, mắt lại hướng ra biển nhìn coi như hắn là không khí. Thấy nó không muốn nói chuyện hắn lại nói:
Tớ sẽ giúp cậu tìm lại ký ức của mình.
Câu nói này của hắn đã thành công lôi được sự chú ý của nó.
Một tuần__nó chợt nói không đầu không đuôi khiến cho hắn ngớ ngẩn.
Hả???
Tôi có một tuần để tìm lại ký ức__nó nói mắt lại lần nữa hướng ra biển.
Anh...a...tớ sẽ cố giúp cậu__hắn nói, hắn vẫn không quen được cách xưng bô bạn bè với nó. Không gian lại trầm mặc, một lúc sau hắn lại lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng đó.
Năm năm qua....cậu....sống tốt chứ???__hắn bâng quơ hỏi.
--Sống đời sống thực vật 1 năm, tỉnh dậy làm xạ trị đau đến mức chết đi sống lại mất 1 năm, trong 3 năm trở lại thì làm việc__nó thản nhiên nói ra không suy nghĩ đến khi nói ra rồi nó mới chợt nhận ra trước giờ nó chưa nói ra những điều này với ai hay dù là chuyện gì đi chăng nữa, nhưng đối với hắn nó lại có cảm giác muốn nói ra tất cả. Nó không biết tại sao nữa, với hắn nó có một cảm giác đặc biệt khác hẳn với người khác cho dù hắn là người "gặp mặt lần đầu".
Những gì nó nói ra khiến cho hắn cảm thấy đau lòng, bao năm qua, hắn đau khổ vì cái chết của người khác không phải nó trong khi ở bên nước Mĩ xa xôi, nó phải sống như thế, sống đời sống thực vật hay là làm xạ trị đi chăng nữa. Hắn không thể tưởng tượng nổi cảnh nó chịu đau như thế nào và hắn cũng không muốn tưởng tượng tới điều đó. Thật sự hắn không muốn.
Chúng ta quen nhau đi__hắn đột nhiên nói.
--Hửm???__nó dường như không chắc chắn những vì mình nghe thấy nên hỏi lại.
--Chúng ta làm người yeu của nhau đi, tôi biết điều này là vô lý, nhưng chúng ta làm người yêu của nhau tôi sẽ giúp em nhớ lại tất cả. Và khi đó em hận tôi hay mọi người đều được__hắn nói một lèo. Nó im lặng hồi lâu nói:
Được, nếu làm như vậy mà giúp tôi nhớ lại thì tôi rất sẵn lòng__nó nhìn hắn nói, giọng nói đã có chút độ ấm. Bất chợt hắn nắm tay nó khiến cho nó giật mình, nó định giật tay lại thì hắn càng nắm chặt hơn nên nó đành để vậy. Dù sao làm người yêu của nhau thì nắm tay cũng là chuyện bình thường mà.
~•~•~
Những ngày sau đó hắn dẫn nó đi từng nơi nó và mọi người đã từng đến như cô nhi viện Thiên Thần chẳng hạn. Lúc nó đến cô nhi viện khiến cho các sơ bất ngờ tột độ vì trước đó các sơ biết tin nó đã mất, ai cũng khóc ròng một ngày nhưng giờ đây nó lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Dường như nó còn chững chạc và đẹp hơn trước nhiều. Tiếc rằng sau đó các sơ được bọn hắn kể những gì nó phải chịu và trí nhớ của nó về mọi người đã bị mất thì các sơ cũng buồn. Nó ở lại cô nhi viện một ngày nhưng cũng chẳng gợi được hình ảnh gì trong đầu nó cả. Đến lúc tạm biệt các sơ ra về nó cũng cảm thấy luyến tiếc với bọn trẻ, những đứa trẻ có số phận bất hạnh. Mà có điều hắn và nó không biết, hắn và nó đi đâu luôn có một ánh mắt dõi theo đầy mưu mô và thù hận. Một ánh mắt như của con sư tử rình rập con mồi của mình.
Lúc ngồi trên xe hắn về lại biệt thự, nó nhận được một tin nhắn không danh tin. Nội dung tin nhắn chỉ có nó biết:
"Cô phải trả giá cho tất cả những gì mình làm"
Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh minh họa đầy máu trông rất kinh dị. Đọc được tin nhắn nó cũng chỉ cười nửa miệng một cái. Dựa vào cái gì mà đòi đe dọa nó, đúng là đồ ngu xuẩn khi chọc tới nó đấy.
--Ai nhắn tin vậy???__hắn tay điều khiển vô-lăng, mắt nhìn đường lái xe hỏi nó.
--Chỉ là tin rác thôi__nó nói. Trong những ngày hắn giúp nó, nó đã thật sự nảy sinh tình cảm với hắn tuy lúc đầu chỉ là tình cảm không rõ nhưng nó càng dần lớn lên rồi, và đó là tình yêu.
--Em về biệt thự mới hay cũ???__hắn hỏi. Nhắc đến chuyện này mới nhớ. Từ lúc hắn nói nó và hắn hãy quen nhau kể từ đó nó đã đến ngôi biệt thự trước đây của nó. Nó phải ngạc nhiên tột độ. Căn biệt thự đó với biệt thự hiện tại của nó giống hệt nhau về cách trang trí cho đến từng ngóc ngách, kể cả căn phòng ngủ của nó đều giống từng chi tiết. Thảo nào thư kí Lan nói ngôi biệt thự này có thể giúp nó nhớ lại phần nào đó. Cũng hay đấy chứ.
--Cho em về biệt thự hiện tại của em__nó nói. À quên, kể từ khi nó và hắn quen nhau thì cách xưng hô đã bắt đầu thay đổi. Hắn không nói gì nữa mà chở nó về biệt thự hiện tại của nó. Lúc nó chuẩn bị vào biệt thự, hắn ngồi trong xe nói vọng ra nhưng không nhìn trực tiếp vào nói:
--Còn 2 ngày nữa là hết kì hạn em tìm lại quá khứ của mình, lúc đó em...sẽ ra nước ngoài sao? Mà thôi đừng nói chuyện này nữa, mai chúng ta nghỉ ngơi tối anh sẽ dẫn em đến nơi cuối cùng, lúc đó em nhớ lại được hay không là do ông trời quyết định. Anh cũng hết cách rồi__hắn nói rồi vòng xe lao thật nhanh ra khỏi biệt thự của nó, để nó ở đấy bất động nhìn theo hắn.
Hắn đi xe ra khỏi biệt thự của nó mà không về nhà, hắn đến quán bar của Zun. Nói về Zun mới nhớ, cậu ấy cũng rất vui mừng khi nó còn sống. Cậu rất muốn gặp lại nó nhưng công việc lại bận nhiều khiến cậu không có thời gian rảnh để đi gặp nó. Hắn đi tới quán bar liền chọn chỗ ngồi quen thuộc rồi gọi một chai rượu loại xịn ngồi uống một mình cho đến khi say bí tỉ, hắn muốn say để quên tất cả mọi chuyện. Hắn bây giờ, ngay thời khắc này không muốn nghĩ đến nó nữa. Nó, một con người khác không giống khi xưa.
Lúc hắn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Hắn định quơ bình nước ở đầu bàn như mọi lần hắn say rồi tỉnh lại, đấy là do những lúc hắn nhớ nó nên mới uống say để quên nó. Nhưng bây giờ hắn chợt nhận ra đây không phải là phòng ngủ của hắn vì chẳng có bình nước nào cả. Hắn chưa kịp nhìn xem hắn đang ở đâu thì.
"Cạch", cửa phòng tắm được mở ra và một giọng nữ vang lên:
Anh tỉnh rồi à.
Hắn bây giờ mới nhìn cô ta, cô ta chỉ quấn 1 cái khăn tắm quanh người chỉ che được tới bắp đùi. Nhưng điều này cũng chả là gì, điều khiến hắn giật mình là cô ta chính là nhỏ Nhi. Tại sao nhỏ lại ở đây, trên người còn quấn mỗi cái khăn tắm????
--Tại sao cô lại ở đây??? Đây là đâu__hắn nhìn cô ta hỏi rồi nhìn quanh căn phòng, cách bài trí nơi đây giống như là...khách sạn.
--Đây là khách sạn, em có mặt ở đây là vì anh mà, anh nhanh quên thật__cô ta nói rồi tới cạnh giường ngồi sáp lại người hắn khiến cho hắn khó chịu đẩy mạnh cô ta một cái. Cô ta mất đà ngã ngồi xuống nền nhà, do khăn tắm quấn lỏng nên lúc bị hắn đẩy cái khăn tắm đã bị tuột xuống khỏi nửa người trên lộ ra những thứ mà hắn không nên nhìn. Hắn vội nhắm mắt lại nói:
--Cô mang áo quần vào đàng hoàng đi.
--Sao anh phải ngại, hôm qua ta ngủ với nhau không phải anh thấy hết rồi sao__nhỏ nói, trong giọng nói có ý cười.
--Sao???__hắn nghe nhỏ nói liền mở mắt ra như không tin những gì mình nghe thấy. Hắn nhìn chằm chằm nhỏ đang ngồi dưới nền với ánh mắt muốn hỏi ý cô ta nói là gì. Khăn tắm của nhỏ đã được quấn lại.
--Anh nói em mang đồ lại đàng hoàng chính anh cũng đâu có đàng hoàng__nhỏ nói rồi đứng dậy chu môi giận dỗi. Hắn lúc này mới nhìn lại mình, trên người hắn cũng không mang áo quần cũng may đã có chăn che lại phần nửa người dưới của hắn.
--Tôi và cô???__hắn giọng có chút run hỏi, trong giọng nói cũng đã bắt đầu lạnh đi. Nhỏ hiểu ý hắn hỏi nên liền trả lời:
--Đúng, em và anh đã ngủ cùng nhau suốt này hôm qua. Hôm qua anh thật quyến rũ. Thôi em đi thay áo quần__nói rồi nhỏ quay lưng uốn éo đi tới phòng tắm. Hắn ngồi ngoài này không giám tin những gì nhỏ nói cũng không giám tin vào hiện thực. Hắn vò mái tóc bù xù của mình rồi liền đứng dậy vơ đống áo quần đang lộn xộn của hắn dưới nền nhà mang vào. Mặc cho cơn đau đầu đang ập tới, hắn nhanh chóng rời khỏi khách sạn về biệt thự.
Còn nhỏ lúc thay áo quần ra khỏi phòng tắm thì không thấy hắn nữa. Nhỏ đứng giữa phòng chợt bật cười to như tự giễu bản thân mình, một hồi cười chán chê nhỏ nói, tự nói cho bản thân mình nghe:
--Anh là của tôi, không phải của tôi thì cũng không phải là của người khác, ăn không được tôi sẽ đạp đổ, sẽ không có ai trong các người được hạnh phúc khi tôi không được hạnh phúc__nhỏ lại cười lần nữa. Thực chất mọi chuyện nhỏ nói với hắn đều là giả. Tối hôm qua nhỏ đi vào quán bar không ngờ lại gặp hắn, bộ dạng hắn lúc đó đã say bí tỉ. Nhớ lại những ngày qua nhỏ theo dõi hắn và nó mà cảm thấy tức tối, chợt nhỏ nảy ra ý định. Nhỏ đưa hắn tới khách sạn 4*, cởi áo trên người mình ngang tới ngực và hắn cũng vậy. Nhỏ lên giường nằm cạnh hắn, đưa chăn đắp ngang ngực hai người để không lộ áo quần còn trên người. Khuôn mặt nhỏ nằm nép vào lồng ngực hắn rồi nhỏ lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người ngủ với nhau. Những bức ảnh này không biết ai kia mà nhìn thấy sẽ như thế nào nhỉ? Nhỏ thật mong đợi đến viễn cảnh đó. Còn về phần sáng hắn tỉnh dậy mà trên người không có áo quần là nhỏ nhờ anh chàng phục vụ cởi với lý do đơn giản là áo quần toàn là mùi rượu và mùi nôn mửa.
~•~•~
Hắn về tới biệt thự thì thấy bọn bạn ngồi ở phòng khách uống trà. Thấy hắn, bọn bạn phải kinh ngạc khi bộ dạng hắn thật tả tơi sau một đêm ngủ ở ngoài.
--Này, cậu làm gì sau một đêm mà trông cậu thê thảm vậy???__cậu nhìn bộ dạng của hắn hỏi.
--Không có gì, các cậu không chuẩn bị mà đi làm sao???__hắn hỏi, mắt không giám nhìn bọn bạn.
--Ơ hay, hôm nay thứ bảy rồi được nghỉ, mới đó đã gần hết một tuần. Mà chuyện cậu giúp cô ấy nhớ lại đã tiến triển gì chưa???__cậu hỏi.
Chuyện đó, cô ấy chỉ lâu lâu nhớ lại một chút nhưng không có điều gì là rõ rệt, thôi tớ mệt, lên nghỉ trước, có chuyện gì tớ kể sau__hắn nói rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Bọn bạn cứ tưởng hắn vì chuyện của nó mà mệt mỏi nên cũng chỉ lắc đầu chán nản mà thôi.
Hắn vào tới phòng liền thả thân hình mình rơi tự do xuống chiếc nệm êm ái kêu cái "phịch". Bắt tay lên trán hắn suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua nhưng kỳ lạ là hắn không thể nhớ ra được gì. Hắn chỉ nhớ vì chuyện nó không nhớ ra được gì khiến hắn chán nản mà đi uống rượu, sau đó hắn say, rồi sau đó.... Sau đó xảy ra chuyện gì nữa hắn đều không nhớ, không nhớ cái gì cả. Đầu hắn bây giờ cứ ong ong lên đau. Hắn đứng bật dậy khỏi giường đi tắm rửa. Hắn muốn tẩy rửa mọi thứ trên người hắn có liên quan đến nhỏ Nhi đó, kể cả bộ áo quần hắn cũng ném vào thùng rác nhỏ trong phòng. Tắm rửa xong hắn mệt mỏi ngủ một lèo đến tối, đến khi tỉnh dậy đã là 6h30 tối. Hắn vội bật dậy thì thay áo quần rồi gọi điện cho nó. Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói lạnh lẽo của nó.
"Alô, ai vậy???"__nó hỏi.
--Em lại không lưu tên số anh__hắn nói, giọng nói có chút bất mãn. Nó vẫn vậy, không bao giờ lưu số của ai vào máy cả huống chi là cái tên chứ, nó chỉ nhớ số theo trí nhớ mình mà thôi. Đầu dây bên kia nghe vậy cũng chỉ im lặng đợi hắn nói tiếp. Hắn cũng biết ý liền nói:
--Được rồi, không nói nữa, em thay đồ đi anh qua đón__hắn nói, bên kia nó chỉ ừ một tiếng liền tắt máy. Hắn chỉ biết lắc đầu, lần nào cũng vậy. Nó luôn là người tắt máy đầu tiên.
Hắn qua đón nó rồi chở nó đến chợ đêm, cái chợ mà nó đã dẫn hắn và bọn bạn tới lần đầu tiên. Đây là lần thứ hai hắn tới đây.
--Em có thấy mình nhớ ra điều gì không???__hắn hỏi sau khi dẫn nó đi một vòng chợ đêm, ăn những món trước đây bọn hắn và nó đã nếm qua. Nó khuôn mặt buồn thiu lắc đầu thay cho câu trả lời. Thấy nó vậy, hắn đưa tay giữ hai bả vai nó cho nó đối diện mình.
--Nhìn anh__hắn nói, nó nghe lời ngước mắt nhìn hắn, hắn nói tiếp:
--Nếu không nhớ thì bỏ đi, không sao cả, em có thể làm lại từ đầu, anh sẽ ở bên em. Nếu một ngày em nhớ lại mà hận anh, anh sẽ chấp nhận buông tay cho em hạnh phúc__hắn nhìn thẳng vào mắt nó nói những lời từ đáy lòng cho dù thật sự hắn không muốn buông tay nó cho người khác nhưng là hắn muốn nó hạnh phúc hơn ai hết.
--Anh yêu em, thật lòng???__nó nhìn hắn hỏi.
--Thật lòng__hắn gật đầu khẳng định nói.
--Anh đã nói dối em, trước đây chúng ta là người yêu do xảy ra một số chuyện nên chúng ta đã...__hắn nói rồi dừng lại không nói tiếp, hắn buông tay mình khỏi bả vai nó rồi cụp mắt xuống. Hắn đã hết hy vọng rồi, nó sẽ không nhớ lại được gì nữa. Chợt có một bàn tay mềm mại nắm chặt tay hắn, hắn mở mắt ra nhìn, là tay nó.
--Không sao. Em yêu anh lần nữa là được__nó cười nói, một nụ cười hoàn chỉnh từ lúc nó gặp lại hắn. Hắn mở to mắt nhìn nó, rồi vui mừng hắn ôm nó vào lòng. Nó nói vậy không phải là nó đã một lần nữa có tình cảm với hắn sao.
--Cảm ơn em vì đã lại một lần nữa yêu anh__cằm hắn dựa vào vai nó nói, tay thì ôm chặt nó giống như hắn đang sợ. Sợ một kgi thả lỏng tay ra nó sẽ lại biến mất khỏi thế gian này, hắn rất sợ, thực sự rất sợ. Hắn không giám tưởng tượng đến viễn cảnh một lần nữa lại không có nó.
Nó dường như cảm nhận được sự yếu đuối trong hắn nên tay cũng siết chặt ở eo hắn tùy hắn ôm mình. Nó đã suy nghĩ rất nhiều mới nói ra được chuyện này.
Hình ảnh nó và hắn ôm nhau đã lọt vào một ánh mắt tàn ác, một ánh mắt như muốn giết người.
Nó và hắn sau khi chơi chợ đêm cảm thấy mệt thì cùng nắm tay nhau đi dạo cho đến khi dừng lại ở cái ghế đá nằm ở công viên.
--Mệt không???__hắn quan tâm hỏi nó. Nó cười nhẹ rồi gật đầu một cái thay câu trả lời. Hắn đưa tay nhấc chân nó lên xoa nắn cho đỡ đau chân, còn nó thì ngồi im để cho hắn xoa chân mình.
--Nếu một ngày em nhớ lại tất cả, liệu em có hận anh với những việc làm trước đây không???__hắn đột nhiên hỏi.
Tác giả :
Huỳnh Ngọc Trâm