Thiên Ảnh
Quyển 2 - Chương 87: Sống sót sau tai nạn
Dịch giả: Hoàng Oanh Hay Hát
Phản ứng đầu tiên của Lục Trần là xoay người, thủng thẳng rời đi, dù sao núi Côn Luân lớn như vậy, cô nương Dịch Hân kia cũng đâu có nhìn thấy mình. Chẳng qua tiếng thét chói tai vang lên sau đó quả thật có chút khiếp người, khiến hắn cảm thấy cô nàng đang trông thấy một thứ gì đó đáng sợ nhất thế gian, kêu như sắp vỡ tim vỡ phổi đến nơi rồi.
Lục Trần đứng lại, trong lòng có chút không biết làm sao, trong khoảnh khắc này, những kỷ niệm đồng hành với Dịch Hân ở vùng đất Mê Loạn hiện lên, hắn suy nghĩ một lúc, trong miệng lầu bầu:
"Đừng có kêu như vậy chứ, ta nhớ là có làm gì cô đâu? Nhìn thấy ta thì đáng sợ như vậy sao..."
Chẳng qua, khi hắn quay đầu nhìn về phía Dịch Hân thì buộc phải nhướng mày, chỉ thấy Dịch Hân chạy lảo đảo từ trong rừng ra ngoài, sau lưng có một người đuổi theo, tóm lấy tay nàng.
Khi cái bóng đuổi theo Dịch Hân xuất hiện trước mắt mọi người, đám đệ tử tạp dịch lập tức xôn xao, thậm chí là Lục Trần cũng phải biến sắc, đồng thời hiểu rõ vì sao Dịch Hân lại thét lên “thảm thiết” như vậy.
Đó là một người đàn ông, mặc trên người trang phục của phái Côn Luân, nhưng gương mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn, có tới mười mấy vết sẹo chằng chịt, nhìn thấy mà giật mình, ngũ quan thê thảm không nỡ nhìn, thiếu một cái tai, mất một bên mũi, cằm mẻ một mảng lớn, một vết thương kinh khủng kéo dài từ mắt phải sang mắt trái, để lộ ra thịt đỏ bầy nhầy, có thể nói mắt phải đã hỏng hoàn toàn.
Khuôn mặt này giống như bị ai đó dùng đao rạch chằng chịt, hoặc giả là bị dã thú hung cào cấu gặm nhá, hoàn toàn không còn hình người, mà cũng khiến người ta giật mình là sau tai nạn khủng khiếp như thế, người này vẫn còn sống.
Lúc này, trời sáng mây xanh, dưới thanh thiên bạch nhật mà người vây xem cũng phải rùng mình, một số nữ đệ tử nhát gan còn nhắm mắt quay đầu, không dám nhìn thẳng vào người nọ.
Một gương mặt như ác quỷ thế này đột nhiên xuất hiện sau lưng Dịch Hân, tóm lấy tay nàng rồi tiến lại gần, trong miệng thì gầm gừ gì đó, khi Dịch Hân đưa mắt nhìn lại thì đã thấy gương mặt đó ở sát mặt mình, khó trách nàng cứ kêu như bị chọc tiết vậy.
"Buông tôi ra! Buông tôi ra!"
Nhưng mà khiến Lục Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dịch Hân không ngất xỉu, sau khi thét chói tai thì liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi bàn tay của tên quái vật kìa, miệng kêu liên tục.
"Im miệng!"
Người đàn ông có khuôn mặt kinh khủng kia quát lớn, nhưng Dịch Hân không vì vậy mà dừng lại, càng giãy giụa kịch liệt.
Cảnh tượng này đã khiến cho những người xung quanh xôn xao, một cô gái xinh đẹp bị một tên quái vật bắt nạt, dù là ai cũng không nhịn nổi, nhất thời có bảy tám người từ bên cạnh đi tới, rối rít quát bảo ngưng lại.
Lục Trần cũng bước lên, bất kể thế nào, Dịch Hân cũng có mấy phần giao tình với hắn, đồng thời trong lòng hắn cũng có mấy phần nghi hoặc, gia nhập phái Côn Luân đã được một tháng, hắn cũng hiểu được kha khá môn phái này, mặc dù chưa đạt tới mức hoàn hảo như thần tiên, nhưng cũng là nơi có quy định nghiêm ngặt, sao có thể có chuyện công khai bắt nạt người khác giữa ban ngày ban mặt.
Cảnh tượng trước mắt này hiển nhiên có cái gì đó không đúng, trong khi Lục Trần có chút do dự, không biết có nên tiến lên giúp hay không, hắn nghe thấy Dịch Hân khóc nức nở kêu lớn:
"Buông tay đi, Hà sư huynh! Muội xin huynh, đừng như vậy..."
Lục Trần giật thót mình, lập tức ngưng thần nhìn người đàn ông kia, quả nhiên, sau khi nhìn kỹ đã loáng thoáng nhật ra, người này rất giống tên đệ tử Côn Luân anh tuấn đã từng gặp gỡ ở thành Nguyệt Nha.
Hà Cương... Không phải hắn đã chết ở Hắc Giáp sơn rồi hay sao?
Ngày đó, trên Hắc Giáp sơn có một bầy Hắc Sài cẩu đáng sợ, cảnh tượng lúc đó thế nào Lục Trần vẫn còn nhớ rõ ràng. Lúc này, khi hắn nhìn thấy gương mặt của Hà Cương, lại quan sát những vết tích đáng sợ trên mặt, cảm thấy đúng là bị móng vuốt và răng nanh sắc bén của đám chó hoang đó gây nên, nghĩ thôi Lục Trần cũng cảm thấy lạnh mình.
Dịch Hân ở bên kia kinh hoảng thất thố gào thét, đám đệ tử tạp dịch hiển nhiên không nhận ra Hà Cương cho nên tất cả đều căm phẫn vây lại.
Nhưng Hà Cương cũng kích động dị thường, thấy mọi người vây lại cũng không có ý lùi bước, thậm chí còn dùng ánh mắt tức giận đáng sợ căm tức nhìn người xung quanh.
Mắt thấy cảnh tượng này sắp bùng nổ, từ mọi người sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng quát to.
"Dừng tay, các ngươi muốn làm gì!"
Một tiếng quát này khí thế mười phần, giọng điệu hoành tráng, trong nháy mắt đã đè áp toàn bộ những thanh âm khác, một lát sau, có một người đàn ông xen vào giữa, đầu tiên là nhìn Hà Cương và Dịch Hân, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng không có hành động gì, ngay sau đó lại đảo mắt nhìn đám người xung quanh, nhíu mày một cái, trầm giọng nói:
"Tất cả lui ra! Vây quanh nơi này làm gì, muốn tạo phản sao?"
Lục Trần đứng ở trong đám người, xoay cổ nhìn người này một cái, thấy đối phương mày rậm mặt vuông, là một vị đệ tử tạp dịch nhưng cũng là một trong những quản lý linh điền ở Bách Thảo đường, tên là Chu Khuê.
Phải biết rằng, dù sao đệ tử tạp dịch đều là người mới gia nhập, chưa tu luyện được gì nhiều, mà việc trồng trọt có tác dụng khá quan trọng nên Bách Thảo đường thường cử một số đệ tử trông coi, tỷ lệ là một trăm đệ tử tạp dịch một người quản lý, vừa trông coi, chỉ bí quyết trồng trọt và phương pháp tu hành cho đám đệ tử mới.
Chu Khuê là một người như vậy, để làm một quản lý, đạo hạnh phải từ Trúc Cơ cảnh trở lên, ở trong phái Côn Luân, hắn cũng có thể coi như một đệ tử tinh anh rồi.
Ngày thường, chúng đệ tử tạp dịch khá là kính sợ Chu Khuê, trong miệng mặc dù chỉ gọi sư huynh, nhưng địa vị thực tế như thầy như cha, không dám đối nghịch. Chẳng qua là, tình hình hiện giờ đã khiến nhiều người tức giận, trong đám người liền có người to gan lớn tiếng nói:
"Chu sư huynh, không phải chúng đệ muốn gây chuyện đâu, người kia ban ngày ban mặt bắt nạt đồng môn sư muội!"
Chu Khuê mặt trầm như nước, chậm rãi xoay người lại, thấy Hà Cương vẫn nắm chặt cổ tay Dịch Hân không buông, hừ một tiếng, nói:
"Hà sư đệ có thấy làm như vậy là tốt không?"
Đối với Chu Khuê, Hà Cương tuy có giảm bớt khí thế nhưng vẫn ngẩng đầu cắn răng nghiến lợi hô:
"Đệ không làm gì cả, chỉ muốn cùng Dịch sư muội trò chuyện một chút, việc này cũng là sai sao?"
Chu Khuê nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Dịch Hân, trong mắt tỏ vẻ đồng tình nhưng vẫn thở dài, nói:
"Dịch sư muội, có đúng như vậy không?"
Dịch Hân dùng sức giật tay một cái, có lẽ do Chu Khuê ở đây nên Hà Cương không dám dùng sức, để cho nàng rút tay về, trên cổ tay đã để lại một vết đỏ rõ ràng. Sau đó, Dịch Hân nhìn Chu Khuê, trên mặt hiện lên sự phức tạp, giống như sợ hãi và hối hận, thậm chí là lúng túng, cuối cùng là từ từ cúi thấp đầu xuống, nhẹ giọng trả lời một câu:
"Đúng."
Đám đệ tử tạp dịch vây xem nhất thời xôn xao, người người tỏ vẻ kinh ngạc, Lục Trần nhíu mày nghiêm túc nhìn vào Dịch Hân.
Phản ứng đầu tiên của Lục Trần là xoay người, thủng thẳng rời đi, dù sao núi Côn Luân lớn như vậy, cô nương Dịch Hân kia cũng đâu có nhìn thấy mình. Chẳng qua tiếng thét chói tai vang lên sau đó quả thật có chút khiếp người, khiến hắn cảm thấy cô nàng đang trông thấy một thứ gì đó đáng sợ nhất thế gian, kêu như sắp vỡ tim vỡ phổi đến nơi rồi.
Lục Trần đứng lại, trong lòng có chút không biết làm sao, trong khoảnh khắc này, những kỷ niệm đồng hành với Dịch Hân ở vùng đất Mê Loạn hiện lên, hắn suy nghĩ một lúc, trong miệng lầu bầu:
"Đừng có kêu như vậy chứ, ta nhớ là có làm gì cô đâu? Nhìn thấy ta thì đáng sợ như vậy sao..."
Chẳng qua, khi hắn quay đầu nhìn về phía Dịch Hân thì buộc phải nhướng mày, chỉ thấy Dịch Hân chạy lảo đảo từ trong rừng ra ngoài, sau lưng có một người đuổi theo, tóm lấy tay nàng.
Khi cái bóng đuổi theo Dịch Hân xuất hiện trước mắt mọi người, đám đệ tử tạp dịch lập tức xôn xao, thậm chí là Lục Trần cũng phải biến sắc, đồng thời hiểu rõ vì sao Dịch Hân lại thét lên “thảm thiết” như vậy.
Đó là một người đàn ông, mặc trên người trang phục của phái Côn Luân, nhưng gương mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn, có tới mười mấy vết sẹo chằng chịt, nhìn thấy mà giật mình, ngũ quan thê thảm không nỡ nhìn, thiếu một cái tai, mất một bên mũi, cằm mẻ một mảng lớn, một vết thương kinh khủng kéo dài từ mắt phải sang mắt trái, để lộ ra thịt đỏ bầy nhầy, có thể nói mắt phải đã hỏng hoàn toàn.
Khuôn mặt này giống như bị ai đó dùng đao rạch chằng chịt, hoặc giả là bị dã thú hung cào cấu gặm nhá, hoàn toàn không còn hình người, mà cũng khiến người ta giật mình là sau tai nạn khủng khiếp như thế, người này vẫn còn sống.
Lúc này, trời sáng mây xanh, dưới thanh thiên bạch nhật mà người vây xem cũng phải rùng mình, một số nữ đệ tử nhát gan còn nhắm mắt quay đầu, không dám nhìn thẳng vào người nọ.
Một gương mặt như ác quỷ thế này đột nhiên xuất hiện sau lưng Dịch Hân, tóm lấy tay nàng rồi tiến lại gần, trong miệng thì gầm gừ gì đó, khi Dịch Hân đưa mắt nhìn lại thì đã thấy gương mặt đó ở sát mặt mình, khó trách nàng cứ kêu như bị chọc tiết vậy.
"Buông tôi ra! Buông tôi ra!"
Nhưng mà khiến Lục Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dịch Hân không ngất xỉu, sau khi thét chói tai thì liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi bàn tay của tên quái vật kìa, miệng kêu liên tục.
"Im miệng!"
Người đàn ông có khuôn mặt kinh khủng kia quát lớn, nhưng Dịch Hân không vì vậy mà dừng lại, càng giãy giụa kịch liệt.
Cảnh tượng này đã khiến cho những người xung quanh xôn xao, một cô gái xinh đẹp bị một tên quái vật bắt nạt, dù là ai cũng không nhịn nổi, nhất thời có bảy tám người từ bên cạnh đi tới, rối rít quát bảo ngưng lại.
Lục Trần cũng bước lên, bất kể thế nào, Dịch Hân cũng có mấy phần giao tình với hắn, đồng thời trong lòng hắn cũng có mấy phần nghi hoặc, gia nhập phái Côn Luân đã được một tháng, hắn cũng hiểu được kha khá môn phái này, mặc dù chưa đạt tới mức hoàn hảo như thần tiên, nhưng cũng là nơi có quy định nghiêm ngặt, sao có thể có chuyện công khai bắt nạt người khác giữa ban ngày ban mặt.
Cảnh tượng trước mắt này hiển nhiên có cái gì đó không đúng, trong khi Lục Trần có chút do dự, không biết có nên tiến lên giúp hay không, hắn nghe thấy Dịch Hân khóc nức nở kêu lớn:
"Buông tay đi, Hà sư huynh! Muội xin huynh, đừng như vậy..."
Lục Trần giật thót mình, lập tức ngưng thần nhìn người đàn ông kia, quả nhiên, sau khi nhìn kỹ đã loáng thoáng nhật ra, người này rất giống tên đệ tử Côn Luân anh tuấn đã từng gặp gỡ ở thành Nguyệt Nha.
Hà Cương... Không phải hắn đã chết ở Hắc Giáp sơn rồi hay sao?
Ngày đó, trên Hắc Giáp sơn có một bầy Hắc Sài cẩu đáng sợ, cảnh tượng lúc đó thế nào Lục Trần vẫn còn nhớ rõ ràng. Lúc này, khi hắn nhìn thấy gương mặt của Hà Cương, lại quan sát những vết tích đáng sợ trên mặt, cảm thấy đúng là bị móng vuốt và răng nanh sắc bén của đám chó hoang đó gây nên, nghĩ thôi Lục Trần cũng cảm thấy lạnh mình.
Dịch Hân ở bên kia kinh hoảng thất thố gào thét, đám đệ tử tạp dịch hiển nhiên không nhận ra Hà Cương cho nên tất cả đều căm phẫn vây lại.
Nhưng Hà Cương cũng kích động dị thường, thấy mọi người vây lại cũng không có ý lùi bước, thậm chí còn dùng ánh mắt tức giận đáng sợ căm tức nhìn người xung quanh.
Mắt thấy cảnh tượng này sắp bùng nổ, từ mọi người sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng quát to.
"Dừng tay, các ngươi muốn làm gì!"
Một tiếng quát này khí thế mười phần, giọng điệu hoành tráng, trong nháy mắt đã đè áp toàn bộ những thanh âm khác, một lát sau, có một người đàn ông xen vào giữa, đầu tiên là nhìn Hà Cương và Dịch Hân, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng không có hành động gì, ngay sau đó lại đảo mắt nhìn đám người xung quanh, nhíu mày một cái, trầm giọng nói:
"Tất cả lui ra! Vây quanh nơi này làm gì, muốn tạo phản sao?"
Lục Trần đứng ở trong đám người, xoay cổ nhìn người này một cái, thấy đối phương mày rậm mặt vuông, là một vị đệ tử tạp dịch nhưng cũng là một trong những quản lý linh điền ở Bách Thảo đường, tên là Chu Khuê.
Phải biết rằng, dù sao đệ tử tạp dịch đều là người mới gia nhập, chưa tu luyện được gì nhiều, mà việc trồng trọt có tác dụng khá quan trọng nên Bách Thảo đường thường cử một số đệ tử trông coi, tỷ lệ là một trăm đệ tử tạp dịch một người quản lý, vừa trông coi, chỉ bí quyết trồng trọt và phương pháp tu hành cho đám đệ tử mới.
Chu Khuê là một người như vậy, để làm một quản lý, đạo hạnh phải từ Trúc Cơ cảnh trở lên, ở trong phái Côn Luân, hắn cũng có thể coi như một đệ tử tinh anh rồi.
Ngày thường, chúng đệ tử tạp dịch khá là kính sợ Chu Khuê, trong miệng mặc dù chỉ gọi sư huynh, nhưng địa vị thực tế như thầy như cha, không dám đối nghịch. Chẳng qua là, tình hình hiện giờ đã khiến nhiều người tức giận, trong đám người liền có người to gan lớn tiếng nói:
"Chu sư huynh, không phải chúng đệ muốn gây chuyện đâu, người kia ban ngày ban mặt bắt nạt đồng môn sư muội!"
Chu Khuê mặt trầm như nước, chậm rãi xoay người lại, thấy Hà Cương vẫn nắm chặt cổ tay Dịch Hân không buông, hừ một tiếng, nói:
"Hà sư đệ có thấy làm như vậy là tốt không?"
Đối với Chu Khuê, Hà Cương tuy có giảm bớt khí thế nhưng vẫn ngẩng đầu cắn răng nghiến lợi hô:
"Đệ không làm gì cả, chỉ muốn cùng Dịch sư muội trò chuyện một chút, việc này cũng là sai sao?"
Chu Khuê nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Dịch Hân, trong mắt tỏ vẻ đồng tình nhưng vẫn thở dài, nói:
"Dịch sư muội, có đúng như vậy không?"
Dịch Hân dùng sức giật tay một cái, có lẽ do Chu Khuê ở đây nên Hà Cương không dám dùng sức, để cho nàng rút tay về, trên cổ tay đã để lại một vết đỏ rõ ràng. Sau đó, Dịch Hân nhìn Chu Khuê, trên mặt hiện lên sự phức tạp, giống như sợ hãi và hối hận, thậm chí là lúng túng, cuối cùng là từ từ cúi thấp đầu xuống, nhẹ giọng trả lời một câu:
"Đúng."
Đám đệ tử tạp dịch vây xem nhất thời xôn xao, người người tỏ vẻ kinh ngạc, Lục Trần nhíu mày nghiêm túc nhìn vào Dịch Hân.
Tác giả :
Tiêu Đỉnh