Thiên Ảnh
Quyển 2 - Chương 71: Mắt chó nhìn người
Dịch Hân đỏ mặt trả lời: “À… thực ra thì cũng chưa phải, nhưng không lâu nữa thì chắc là phải rồi..”
Lục Trần nghe thế thì thấy hiếu kỳ nên gặng hỏi thêm thì mới biết Dịch Hân trông có vẻ yếu đuối này lại là một cô gái có thân phận. Nàng sinh ra tại thành Côn Ngô dưới chân núi Côn Luân, hơn nữa còn là con gái của thế gia họ Dịch, một gia tộc có quan hệ mật thiết rất nhiều năm với Côn Luân, thậm chí nhiều năm gần đây còn có kha khá cháu con được bái nhập làm môn hạ Côn Luân.
Khi Dịch Hân còn bé đã được một vị tu sĩ Kim Đan thần thông quảng đại hài lòng với tư chất nên sớm có hẹn ước với Dịch gia sẽ thu nàng làm đệ tử.
Nhưng vị Kim Đan đó sau đấy lại gặp chuyện không may nên bị thương nặng phải bế quan mười năm, chuyện Dịch Hân bái sư cũng đành phải theo đó mà bỏ lại. Nhưng gần như trên dưới Côn Luân đều đã biết chuyện, hơn nữa Dịch gia cũng chẳng hề giấu diếm thế nên toàn Côn Luân Sơn sớm đã coi Dịch Hân là đệ tử bổn môn.
Ngay cả hai người đồng hành cùng Dịch Hân chuyến này cũng đều là đệ tử chính thức của Côn luân. Họ đến vùng đất Mê Loạn này vì nhận nhiệm vụ thu thập hoa Tịch Vụ, cũng tiện thể mang theo Dịch Hân đi cùng, thứ nhất là tỏ ra thân cận, thứ hai cũng nhằm lấy lòng vị tu sĩ Kim Đan gần đây có tin đồn đã khỏi hẳn thương tích nên muốn xuất quan. Khi người cực kì lợi hại đó xuất quan thì chẳng mấy chốc Dịch Hân cũng sẽ chính thức bái nhập làm môn hạ Côn Luân.
“Chúc mừng, chúc mừng!” Lục Trần cười chúc Dịch Hân.
Dịch Hân khẽ mỉm gật đầu. Nàng nhìn Lục Trần thì thấy nam tử ấy vẫn rất bình tĩnh cười đầy ấm áp có vẻ rất hiền lành chứ chẳng hề còn chút sát khí nào như hắn đã từng lộ ra ở trong vùng đất Mê Loạn.
Trong khoảnh khắc ấy, Dịch Hân thậm chí còn ngẩn người sinh ra ảo giác phân biệt khi nhìn Lục Trần. Một thì thấy một nam tử ấm áp tươi cười đứng trong ánh sáng, một lại thấy rằng đó chỉ là một ma đầu trốn trong bóng đêm âm u để lạnh lùng giết người.
Suy nghĩ ấy đúng là vô căn cứ nên Dịch Hân cũng vội lắc đầu xua hết những thứ linh tinh đó đi. Sau đó nàng liền cáo từ Lục Trần rồi vẫy tay gọi con chó nhỏ đứng bên kia: “A Thổ, tới đây, ta mang mày về nhà.”
A Thổ chính là tên mà họ đặt cho con chó kia. Lục Trần vốn đặt cho nó những cái tên khó nghe hơn rất nhiều như Hắc Vượng, A Hoa, Ngốc Mao.. mà theo như hắn nói thì con chó này sớm muộn cũng sẽ trốn đi, không cần mất công tìm tên hay làm gì.
Cuối cùng cũng chỉ có Dịch Hân thương xót cho con chó nên lấy dũng khí lên tiếng vì lẽ phải, dùng lí lẽ để tranh giành cho con chó xui xẻo, tiếp đó lại bác bỏ đi từng cái tên khó nghe đó để rồi cuối cùng cả hai người đành phải miễn cưỡng cho lấy một chữ phát âm gần giống ngốc gọi là A Thổ.
Nghe có vẻ quê mùa nhưng tốt xấu gì cũng liền với đất, dù cho có vẻ giống như đang gọi một con thổ cẩu* của nhà nông nhưng nếu nhìn bộ dạng của nó, không chỉ trụi hết lông, còn băng không ít vải, hơn nữa cái chân sau cứ mỗi lần bước đi lại khập khiễng lên xuống thì đúng là không khá gì, cũng chưa chắc đã tốt bằng đám thổ cẩu.
*Thổ cẩu: Trung Hoa điền viên khuyển ( Chó có tên tên khoa học: Canis lupus familiaris), truyền thống gọi là"Chó đất", phương bắc có địa phương lại gọi"Sài cẩu", là loại ăn thịt bộ chó có vú, sau khi lớn lên vai cao chừng 25~50 Centimet, thể trọng ước chừng 15~35 Kg. Ngoại hình có miệng ngắn, trán bình.
Thổ cẩu thì thổ cẩu đi, đó là suy nghĩ có phần bất lực của Dịch Hân lúc ấy.
Từ khi rời khỏi chỗ lòng sông ở vùng đất Mê Loạn rồi cùng chung đụng suốt mấy ngày thẳng tới bây giờ thì Dịch Hân cũng đã yêu quý A Thổ. Thật ra từ bé đến lớn nàng vẫn sống ở trong Dịch gia, điều kiện sống dù cho rất tốt nhưng gia giáo lại rất nghiêm, xưa nay cũng chưa từng nuôi dưỡng chó mèo bao giờ nên bây giờ thực sự rất thích A Thổ vốn luôn ngoan ngoãn mấy ngày nay này.
Lục Trần đứng cạnh hơi bất ngờ nhìn Dịch Hân rồi hỏi: “Cô định… định mang nó về nuôi sao?”
“Đúng!” Dịch Hân vui vẻ nói: “A Thổ rất đáng thương mà, huynh xem nó đã bị thương nặng đến thế..”
Lục Trần ngó lại A Thổ đang đứng cách đó không xa. Ngày đó khi thấy nó thì quả thực nó đã bị thương rất nặng, nhưng con chó này dù sao cũng có dòng máu yêu thú, sức khôi phục cũng rất kinh người, mới qua mấy ngày thì vết thương trên người nó đã tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là cái chân gãy kia đã gần như lành hẳn, dù không thể thay đổi việc đã bị què nhưng nếu bỏ đi đoạn cây bó đi thì cũng vẫn còn có thể chạy được.
Nếu phải so sánh thì đoạn cây trên tay Dịch Hân đến giờ còn chưa bỏ đi được kìa.
Lục Trần nhún vai bảo: “Cô muốn nuôi thì nuôi, tùy cô đi.”
“A Thổ, tới đây nào.” Dịch Hân vẫy tay với con chó, trên mặt cũng thoáng qua nét cười.
A Thổ nghe lời vẫy đuôi chạy tới bên chân nàng. Dịch Hân ngồi xuống cưng chiều xoa cái đầu trụi của A Thổ rồi nói: “A Thổ, mày chào Lục đại ca đi, chúng ta phải về nhà rồi.”
A Thổ lay đầu, đôi mắt sáng trong chăm chú nhìn Dịch Hân rồi đột nhiên sủa lên mấy tiếng.
Dịch Hân bật cười chỉ tay về Lục Trần bảo: “Chào Lục đại ca đi rồi chúng ta cùng về nhà.”
A Thổ liên tục chớp mắt nhìn Dịch Hân rồi lại quay sang nhìn Lục Trần, sau đó lại sủa với Dịch Hân rồi xoay người chạy như bay tới nằm xuống cạnh Lục Trần.
“Ồ?”
Lục Trần và Dịch Hân cùng ngẩn người bởi đây nào đâu phải là lời chào tạm biệt. Mãi sau Lục Trần bỗng nhíu mày như nghĩ tới điều gì, Dịch Hân ở bên kia thì vội vàng chạy tới ôm lấy A Thổ rồi thì thầm: “A Thổ, người ngốc quá, ta nói là..”
Lời chưa hết thì con chó đó đã né người tránh đi cánh tay Dịch Hân rồi trốn thẳng ra đằng sau Lục Trần.
Lần này thì ý của A Thổ đã quá rõ rồi. Dịch Hân kinh ngạc đứng dậy, giây lát sau nàng bỗng xấu hổ mắng: “Này! A Thô thối, mày có nhầm không, mấy ngày nay là ta cho mày ăn, là ta ôm mày ngủ, thường chơi với ngươi cũng là ta, thế mà giờ đây mày lại chọn Lục đại ca chứ không chọn ta sao?”
A Thổ ngóc cái đầu trơ trụi ra từ đằng sau Lục Trần như đang lén lút dò xét, sau đó nó gâu gâu mấy tiếng có vẻ là đã thừa nhận.
Lục Trần liếc nó.
A Thổ cứ xoa đầu vào chân hắn, đuổi lại không ngừng lắc, rất giống như đang nịnh nọt.
Dịch Hân xoa trán rồi đau khổ chỉ vào A Thổ: “Mày, mày, mày…”
Lục Trần e hèm rồi bảo: “Này… Ta có đoán ra được một lí do.”
“Lí do gì?” Dịch Hân lập tức chất vấn.
“Vùng đất Mê Loạn trăm ngàn năm nay đều là thế giới tàn ác mà kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Tất cả sinh linh ở nơi này, tính cả đám yêu thú lớn nhỏ sớm đã chấp nhận điều đó, vì thế khi chúng còn nhỏ yếu, nếu có thể chọn, thì sẽ đều nghe theo bản năng từ lúc sinh ra để bám lấy kẻ mạnh hơn..” Lục Trần nhìn Dịch Hân rồi chỉ cười trêu chứ không nói gì nữa.
Dịch Hân ngẩn ngơ đứng đó đỏ mặt, lâu sau nàng hờn dỗi dậm chân: “Đáng ghét! Ngay cả tiểu súc sinh này cũng dùng mắt chó coi thường ta!”
Lục Trần nghe thế thì thấy hiếu kỳ nên gặng hỏi thêm thì mới biết Dịch Hân trông có vẻ yếu đuối này lại là một cô gái có thân phận. Nàng sinh ra tại thành Côn Ngô dưới chân núi Côn Luân, hơn nữa còn là con gái của thế gia họ Dịch, một gia tộc có quan hệ mật thiết rất nhiều năm với Côn Luân, thậm chí nhiều năm gần đây còn có kha khá cháu con được bái nhập làm môn hạ Côn Luân.
Khi Dịch Hân còn bé đã được một vị tu sĩ Kim Đan thần thông quảng đại hài lòng với tư chất nên sớm có hẹn ước với Dịch gia sẽ thu nàng làm đệ tử.
Nhưng vị Kim Đan đó sau đấy lại gặp chuyện không may nên bị thương nặng phải bế quan mười năm, chuyện Dịch Hân bái sư cũng đành phải theo đó mà bỏ lại. Nhưng gần như trên dưới Côn Luân đều đã biết chuyện, hơn nữa Dịch gia cũng chẳng hề giấu diếm thế nên toàn Côn Luân Sơn sớm đã coi Dịch Hân là đệ tử bổn môn.
Ngay cả hai người đồng hành cùng Dịch Hân chuyến này cũng đều là đệ tử chính thức của Côn luân. Họ đến vùng đất Mê Loạn này vì nhận nhiệm vụ thu thập hoa Tịch Vụ, cũng tiện thể mang theo Dịch Hân đi cùng, thứ nhất là tỏ ra thân cận, thứ hai cũng nhằm lấy lòng vị tu sĩ Kim Đan gần đây có tin đồn đã khỏi hẳn thương tích nên muốn xuất quan. Khi người cực kì lợi hại đó xuất quan thì chẳng mấy chốc Dịch Hân cũng sẽ chính thức bái nhập làm môn hạ Côn Luân.
“Chúc mừng, chúc mừng!” Lục Trần cười chúc Dịch Hân.
Dịch Hân khẽ mỉm gật đầu. Nàng nhìn Lục Trần thì thấy nam tử ấy vẫn rất bình tĩnh cười đầy ấm áp có vẻ rất hiền lành chứ chẳng hề còn chút sát khí nào như hắn đã từng lộ ra ở trong vùng đất Mê Loạn.
Trong khoảnh khắc ấy, Dịch Hân thậm chí còn ngẩn người sinh ra ảo giác phân biệt khi nhìn Lục Trần. Một thì thấy một nam tử ấm áp tươi cười đứng trong ánh sáng, một lại thấy rằng đó chỉ là một ma đầu trốn trong bóng đêm âm u để lạnh lùng giết người.
Suy nghĩ ấy đúng là vô căn cứ nên Dịch Hân cũng vội lắc đầu xua hết những thứ linh tinh đó đi. Sau đó nàng liền cáo từ Lục Trần rồi vẫy tay gọi con chó nhỏ đứng bên kia: “A Thổ, tới đây, ta mang mày về nhà.”
A Thổ chính là tên mà họ đặt cho con chó kia. Lục Trần vốn đặt cho nó những cái tên khó nghe hơn rất nhiều như Hắc Vượng, A Hoa, Ngốc Mao.. mà theo như hắn nói thì con chó này sớm muộn cũng sẽ trốn đi, không cần mất công tìm tên hay làm gì.
Cuối cùng cũng chỉ có Dịch Hân thương xót cho con chó nên lấy dũng khí lên tiếng vì lẽ phải, dùng lí lẽ để tranh giành cho con chó xui xẻo, tiếp đó lại bác bỏ đi từng cái tên khó nghe đó để rồi cuối cùng cả hai người đành phải miễn cưỡng cho lấy một chữ phát âm gần giống ngốc gọi là A Thổ.
Nghe có vẻ quê mùa nhưng tốt xấu gì cũng liền với đất, dù cho có vẻ giống như đang gọi một con thổ cẩu* của nhà nông nhưng nếu nhìn bộ dạng của nó, không chỉ trụi hết lông, còn băng không ít vải, hơn nữa cái chân sau cứ mỗi lần bước đi lại khập khiễng lên xuống thì đúng là không khá gì, cũng chưa chắc đã tốt bằng đám thổ cẩu.
*Thổ cẩu: Trung Hoa điền viên khuyển ( Chó có tên tên khoa học: Canis lupus familiaris), truyền thống gọi là"Chó đất", phương bắc có địa phương lại gọi"Sài cẩu", là loại ăn thịt bộ chó có vú, sau khi lớn lên vai cao chừng 25~50 Centimet, thể trọng ước chừng 15~35 Kg. Ngoại hình có miệng ngắn, trán bình.
Thổ cẩu thì thổ cẩu đi, đó là suy nghĩ có phần bất lực của Dịch Hân lúc ấy.
Từ khi rời khỏi chỗ lòng sông ở vùng đất Mê Loạn rồi cùng chung đụng suốt mấy ngày thẳng tới bây giờ thì Dịch Hân cũng đã yêu quý A Thổ. Thật ra từ bé đến lớn nàng vẫn sống ở trong Dịch gia, điều kiện sống dù cho rất tốt nhưng gia giáo lại rất nghiêm, xưa nay cũng chưa từng nuôi dưỡng chó mèo bao giờ nên bây giờ thực sự rất thích A Thổ vốn luôn ngoan ngoãn mấy ngày nay này.
Lục Trần đứng cạnh hơi bất ngờ nhìn Dịch Hân rồi hỏi: “Cô định… định mang nó về nuôi sao?”
“Đúng!” Dịch Hân vui vẻ nói: “A Thổ rất đáng thương mà, huynh xem nó đã bị thương nặng đến thế..”
Lục Trần ngó lại A Thổ đang đứng cách đó không xa. Ngày đó khi thấy nó thì quả thực nó đã bị thương rất nặng, nhưng con chó này dù sao cũng có dòng máu yêu thú, sức khôi phục cũng rất kinh người, mới qua mấy ngày thì vết thương trên người nó đã tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là cái chân gãy kia đã gần như lành hẳn, dù không thể thay đổi việc đã bị què nhưng nếu bỏ đi đoạn cây bó đi thì cũng vẫn còn có thể chạy được.
Nếu phải so sánh thì đoạn cây trên tay Dịch Hân đến giờ còn chưa bỏ đi được kìa.
Lục Trần nhún vai bảo: “Cô muốn nuôi thì nuôi, tùy cô đi.”
“A Thổ, tới đây nào.” Dịch Hân vẫy tay với con chó, trên mặt cũng thoáng qua nét cười.
A Thổ nghe lời vẫy đuôi chạy tới bên chân nàng. Dịch Hân ngồi xuống cưng chiều xoa cái đầu trụi của A Thổ rồi nói: “A Thổ, mày chào Lục đại ca đi, chúng ta phải về nhà rồi.”
A Thổ lay đầu, đôi mắt sáng trong chăm chú nhìn Dịch Hân rồi đột nhiên sủa lên mấy tiếng.
Dịch Hân bật cười chỉ tay về Lục Trần bảo: “Chào Lục đại ca đi rồi chúng ta cùng về nhà.”
A Thổ liên tục chớp mắt nhìn Dịch Hân rồi lại quay sang nhìn Lục Trần, sau đó lại sủa với Dịch Hân rồi xoay người chạy như bay tới nằm xuống cạnh Lục Trần.
“Ồ?”
Lục Trần và Dịch Hân cùng ngẩn người bởi đây nào đâu phải là lời chào tạm biệt. Mãi sau Lục Trần bỗng nhíu mày như nghĩ tới điều gì, Dịch Hân ở bên kia thì vội vàng chạy tới ôm lấy A Thổ rồi thì thầm: “A Thổ, người ngốc quá, ta nói là..”
Lời chưa hết thì con chó đó đã né người tránh đi cánh tay Dịch Hân rồi trốn thẳng ra đằng sau Lục Trần.
Lần này thì ý của A Thổ đã quá rõ rồi. Dịch Hân kinh ngạc đứng dậy, giây lát sau nàng bỗng xấu hổ mắng: “Này! A Thô thối, mày có nhầm không, mấy ngày nay là ta cho mày ăn, là ta ôm mày ngủ, thường chơi với ngươi cũng là ta, thế mà giờ đây mày lại chọn Lục đại ca chứ không chọn ta sao?”
A Thổ ngóc cái đầu trơ trụi ra từ đằng sau Lục Trần như đang lén lút dò xét, sau đó nó gâu gâu mấy tiếng có vẻ là đã thừa nhận.
Lục Trần liếc nó.
A Thổ cứ xoa đầu vào chân hắn, đuổi lại không ngừng lắc, rất giống như đang nịnh nọt.
Dịch Hân xoa trán rồi đau khổ chỉ vào A Thổ: “Mày, mày, mày…”
Lục Trần e hèm rồi bảo: “Này… Ta có đoán ra được một lí do.”
“Lí do gì?” Dịch Hân lập tức chất vấn.
“Vùng đất Mê Loạn trăm ngàn năm nay đều là thế giới tàn ác mà kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Tất cả sinh linh ở nơi này, tính cả đám yêu thú lớn nhỏ sớm đã chấp nhận điều đó, vì thế khi chúng còn nhỏ yếu, nếu có thể chọn, thì sẽ đều nghe theo bản năng từ lúc sinh ra để bám lấy kẻ mạnh hơn..” Lục Trần nhìn Dịch Hân rồi chỉ cười trêu chứ không nói gì nữa.
Dịch Hân ngẩn ngơ đứng đó đỏ mặt, lâu sau nàng hờn dỗi dậm chân: “Đáng ghét! Ngay cả tiểu súc sinh này cũng dùng mắt chó coi thường ta!”
Tác giả :
Tiêu Đỉnh