Thiên Ảnh
Quyển 1 - Chương 48: Hồng nhan sống chết
Nắm đấm của Lý Quý lại càng bị nắm chặt thêm, gương mặt y giống như sắt đá, mãi sau vẫn chẳng thể thốt ra lời nào.
Đinh Đương đau xót nhìn y. Ánh mắt nàng đã sớm chứa chan tuyệt vọng, nhưng chẳng hiểu nàng lấy đâu ra sức lực mà từ từ đứng dậy.
Gió núi vờn quanh, xiêm áo của nàng tung bay phấp phới, tấm quần lụa màu hồng phấn chẳng khác nào đóa hoa đào giữa tiết xuân ấm áp, mỏng manh mà đẹp đẽ. Tay nàng khẽ phết qua bờ má để lau đi những vệt nước mắt mãi chẳng khô, mấy ngón tay trắng trẻo khép làn tóc rối lên vành tai, tất cả khiến nàng thêm chỉn chu, lại càng thêm xinh đẹp.
Cô gái như hoa đào ấy run rẩy trong gió dưới ánh nắng tươi đẹp khiến người ta chợt cảm thấy nét thê lương khi sắp tàn úa.
Nàng nhẹ nhàng nói ra: “Lý lang, chàng chê ta sao?”
Lý Quý vẫn lặng im.
Đinh Đương nhìn y thật lâu rồi mới từ từ cúi đầu nói: “Ta hiểu rồi.”
Lý Quý hừ lên rồi bảo: “Đừng giả vờ trong sáng như sen thế nữa. Lúc nãy ngươi tự nhiên đốt lửa lên ở đỉnh núi mà tưởng rằng ta không biết ngươi định làm gì sao? Có phải dưới núi có tình nhân của ngươi không, ngươi gọi hắn lên chứ gì? Chẳng biết mấy ngày nay ngươi đã cắm cho ta bao nhiêu chiếc sừng rồi!” Nói xong mặt hắn lại càng thêm phẫn nộ nhìn Đinh Đương.
Đinh Đương lắc đầu, mặt cũng tái hẳn đi: “Ta không hề có lỗi với chàng. Nhưng nếu chàng đã nghĩ vậy thì ta cũng không thể làm gì. Chàng không muốn ta, ta, ta..” Có lẽ đã quá đau lòng nên nàng nói mãi không thành lời, cuối cùng chỉ đành cắn chặt răng bảo: “Nếu đã không có chàng, ta vẫn còn muốn tu tiên, chàng hãy trả lại linh thạch cho ta, cùng lắm chúng ta từ nay về sau sẽ chỉ còn là người lạ.”
Lý Quý tức giận quát: “Không phải ta vừa mới nói rồi sao, hiện tại không có, một ngàn linh thạch chẳng phải con số nhỏ, ngươi chờ ta một thời gian, chậm nhất là một năm sau ta sẽ trả cho ngươi.”
Đinh Đương đặt tay lên ngực rồi đau xót bảo: “Chàng đã biết là không phải con số nhỏ, lại còn chờ một năm thì ta biết chờ sao, càng không nói tới khi đó không biết chàng sẽ thế nào nữa. Chỉ xin chàng cho ta một con đường sống, đưa ta lên núi, trả lại linh thạch cho ta, ta sẽ tự tới Giám Tiên Kinh.”
“Không có.”
Đinh Đương cắn răng: “Nếu đã không thì thiếp đành liều lên Nam Tùng Sơn.”
Lý Quý cả kinh biến sắc quát lớn: “Tiện nhân! Ngươi định làm gì? Ngươi muốn ta thành trò cười cho thiên hạ, từ nay về sau không ngóc đầu lên được sao?”
Đinh Đương nhìn hắn, đôi môi run lên, nhưng cuối cùng vẫn cười buồn rồi quay mình đi về sơn đạo.
Lý Quý lao tới giữ vai Đinh Đương lại mà quát: “Ngươi rốt cuộc định làm gì, ngươi điên rồi à? Vì sao phải ép ta như thế chứ?”
“Ta không ép ngươi!” Đinh Đương bỏ mặc hắn để tiếp tục đi, nàng còn nức nở nói thêm: “Ta, ta chỉ là một cô gái bình thường, nào có nghĩ nhiều được vậy, ta chỉ muốn..”
Lời chưa hết thì Đinh Đương bỗng cứng đờ lại.
Bờ Long Hồ bỗng yên lại như thể ngay cả ngọn gió vốn thường phơ phất quanh quanh đây cũng đã biến mất.
Đinh Đương từ từ cúi đầu nhìn xuống thân mình.
Một lưỡi đao mang theo máu xuyên ra từ bụng nàng. Vết máu đỏ tươi tí tách rơi từ lưỡi đao xuống đất để rồi hòa làm một với đất bùn dơ bẩn thành màu nâu đậm.
Cơn đau đớn từ bụng lan đi như muốn xé rách cơ thể mềm yếu, nghiền nát trái tim mỏng manh của nàng. Nàng chậm rãi quay đầu rồi dùng ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn bi thương không ngờ nhìn gã đàn ông ở sau lưng.
“Ngươi..” Nàng chỉ vào Lý Quý rồi đau đớn lắp bắp lên.
Lý Quý gầm lên rồi rút phăng lưỡi đao ra khiến cho máu văng khắp trời. Đinh Đương thét to nghiêng người ngã ra như lập tức bị Lý Quý nắm lấy cánh tay. Tay phải của hắn vung lên như ác quỷ từ địa ngục, lưỡi đao lạnh lẽo lại đâm vào ngực nàng.
“A…” Cả người Đinh Đương gập lại như một đứa trẻ sợ đau, gương mặt trắng xanh của nàng tuyệt vọng hướng về gã đàn ông kia. Lý Quý lại rút đao ra rồi lùi lại, máu tươi tuôn trào, chớp mắt đã ướt đỏ nửa người Đinh Đương.
Đinh Đương từ từ ngã xuống, gương mặt vẫn còn thoáng nét không tin, nhưng đến cuối cùng, lại dần bình tĩnh lại. Nàng cứ lặng lặng nhìn Lý Quý, ánh mắt lấp loáng nỗi thương hại sầu lo.
***
Có tiếng gió rít, có tiếng rống giận, có một bóng người bông xuất hiên từ triền núi, thoáng cái đã vọt tới đá văng Lý Quý ở cạnh Đinh Đương ra.
Lý Quý đang bay giữa trời giật bắn mình nhưng lập tức đã quăng thanh đao rướm máu về bóng người vừa tới kia.
Người tới chính là Lục Trần. Hắn nghiêng người tránh đao rồi tung một đấm vào mặt Lý Quý.
Lý Quý đã làm môn hạ của Thiên Thu Môn một thời gian nên dù đạo hành vẫn chưa có thành tựu gì lớn thì cũng đã có chút căn cơ ở Luyện Khí Cảnh thấp nhất trong giới tu hành, từ đó cũng đã mạnh hơn xa người thường. Khi hắn thấy kẻ kia chỉ là thôn dân trong thôn Thanh Thủy dưới núi thì liền cười lạnh, người cũng vững vãng trụ xuống, tay khẽ nâng lên, định bụng sẽ đỡ lấy một đòn này rồi sau đó sẽ dễ dàng giết chết phàm nhân chẳng có đạo hạnh kia.
Nhưng ngờ đâu hắn bỗng thấy đùi phải nhức nhối, cơn đau như cơ thể bị đứt đoạn từ đâu lan đi. Lý Quý gào lớn rồi hoảng loạn lật đật lùi lại. Hắn nhìn xuống thì mới thấy Lục Trần vừa giơ tay đấm hắn kia chẳng biết đã lén lút cầm một thanh kiếm đen trên cánh tay còn lại từ bao giờ, lại quỷ dị tránh được tầm nhìn của hắn mà đâm thẳng vào bắp đùi rồi nhẫn tâm lia ngang sang để tạo nên một vết chém rung rợn kinh người.
Thủ đoạn như thế, ác độc như thế, đúng là chỉ có của kẻ ác mà hắn đã từng được nghe. Hơn nữa rõ ràng chỉ là một kẻ bình thường chẳng có đạo hành vậy mà chớp mắt đã đánh ngã hắn. Lý Quý đứng không vững nổi nên ngã thẳng ra đất, trong mắt cũng chỉ còn nét sợ hãi với thanh đoản kiếm màu đen như ma quỷ trong tay Lục Trần kia.
Lục Trần định tiến lên thì bỗng nghe thấy Đinh Đương ở đằng sau thều thào: “Lục Trần..”
Lục Trần dừng lại nhìn Lý Quý đang cực kì sợ sệt rồi thu kiếm đi tới ôm lấy thân thể Đinh Đương.
Máu đỏ lan ra thấm sang lớp áo nơi ngực của y. Lục Trần không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Đinh Đương. Hắn đảo mắt qua chỗ bụng đã lẫn lộn máu thịt của nàng rồi lại nhìn về vết thương xuyên tim trên lồng ngực.
Đinh Đương run lên.
Lục Trần ôm nàng thật chặt.
Đinh Đương gắng gượng nhìn y rồi như lẩm bẩm: “Vết thương của ta.. ngươi.. ngươi có thể cứu được ta không?”
Lục Trần ôm nàng im lặng rồi lắc đầu.
Đinh Đương rống lên. Nàng đau đớn khóc, nước mắt như ngọc chẳng ngớt tuôn rơi lên cơ thể đã đầy máu của nàng. Mãi sau, nàng dùng đôi mắt đẫm lệ mang theo hy vọng cuối cùng nhìn Lục Trần như một đứa trẻ vô tư rồi gắng gượng vươn lấy hai cánh tay đã ngập máu gắt lên vạt áo đồng thời tựa đầu lên ngực y mà nghẹn ngào run run nói:
“Ta, ta phải chết sao?”
Lục Trần ôm nàng thật chặt. Hắn đón lấy ánh mắt ấy rồi lại im lặng thêm một lúc mới nhỏ giọng: “Phải!”
Đinh Đương đau xót nhìn y. Ánh mắt nàng đã sớm chứa chan tuyệt vọng, nhưng chẳng hiểu nàng lấy đâu ra sức lực mà từ từ đứng dậy.
Gió núi vờn quanh, xiêm áo của nàng tung bay phấp phới, tấm quần lụa màu hồng phấn chẳng khác nào đóa hoa đào giữa tiết xuân ấm áp, mỏng manh mà đẹp đẽ. Tay nàng khẽ phết qua bờ má để lau đi những vệt nước mắt mãi chẳng khô, mấy ngón tay trắng trẻo khép làn tóc rối lên vành tai, tất cả khiến nàng thêm chỉn chu, lại càng thêm xinh đẹp.
Cô gái như hoa đào ấy run rẩy trong gió dưới ánh nắng tươi đẹp khiến người ta chợt cảm thấy nét thê lương khi sắp tàn úa.
Nàng nhẹ nhàng nói ra: “Lý lang, chàng chê ta sao?”
Lý Quý vẫn lặng im.
Đinh Đương nhìn y thật lâu rồi mới từ từ cúi đầu nói: “Ta hiểu rồi.”
Lý Quý hừ lên rồi bảo: “Đừng giả vờ trong sáng như sen thế nữa. Lúc nãy ngươi tự nhiên đốt lửa lên ở đỉnh núi mà tưởng rằng ta không biết ngươi định làm gì sao? Có phải dưới núi có tình nhân của ngươi không, ngươi gọi hắn lên chứ gì? Chẳng biết mấy ngày nay ngươi đã cắm cho ta bao nhiêu chiếc sừng rồi!” Nói xong mặt hắn lại càng thêm phẫn nộ nhìn Đinh Đương.
Đinh Đương lắc đầu, mặt cũng tái hẳn đi: “Ta không hề có lỗi với chàng. Nhưng nếu chàng đã nghĩ vậy thì ta cũng không thể làm gì. Chàng không muốn ta, ta, ta..” Có lẽ đã quá đau lòng nên nàng nói mãi không thành lời, cuối cùng chỉ đành cắn chặt răng bảo: “Nếu đã không có chàng, ta vẫn còn muốn tu tiên, chàng hãy trả lại linh thạch cho ta, cùng lắm chúng ta từ nay về sau sẽ chỉ còn là người lạ.”
Lý Quý tức giận quát: “Không phải ta vừa mới nói rồi sao, hiện tại không có, một ngàn linh thạch chẳng phải con số nhỏ, ngươi chờ ta một thời gian, chậm nhất là một năm sau ta sẽ trả cho ngươi.”
Đinh Đương đặt tay lên ngực rồi đau xót bảo: “Chàng đã biết là không phải con số nhỏ, lại còn chờ một năm thì ta biết chờ sao, càng không nói tới khi đó không biết chàng sẽ thế nào nữa. Chỉ xin chàng cho ta một con đường sống, đưa ta lên núi, trả lại linh thạch cho ta, ta sẽ tự tới Giám Tiên Kinh.”
“Không có.”
Đinh Đương cắn răng: “Nếu đã không thì thiếp đành liều lên Nam Tùng Sơn.”
Lý Quý cả kinh biến sắc quát lớn: “Tiện nhân! Ngươi định làm gì? Ngươi muốn ta thành trò cười cho thiên hạ, từ nay về sau không ngóc đầu lên được sao?”
Đinh Đương nhìn hắn, đôi môi run lên, nhưng cuối cùng vẫn cười buồn rồi quay mình đi về sơn đạo.
Lý Quý lao tới giữ vai Đinh Đương lại mà quát: “Ngươi rốt cuộc định làm gì, ngươi điên rồi à? Vì sao phải ép ta như thế chứ?”
“Ta không ép ngươi!” Đinh Đương bỏ mặc hắn để tiếp tục đi, nàng còn nức nở nói thêm: “Ta, ta chỉ là một cô gái bình thường, nào có nghĩ nhiều được vậy, ta chỉ muốn..”
Lời chưa hết thì Đinh Đương bỗng cứng đờ lại.
Bờ Long Hồ bỗng yên lại như thể ngay cả ngọn gió vốn thường phơ phất quanh quanh đây cũng đã biến mất.
Đinh Đương từ từ cúi đầu nhìn xuống thân mình.
Một lưỡi đao mang theo máu xuyên ra từ bụng nàng. Vết máu đỏ tươi tí tách rơi từ lưỡi đao xuống đất để rồi hòa làm một với đất bùn dơ bẩn thành màu nâu đậm.
Cơn đau đớn từ bụng lan đi như muốn xé rách cơ thể mềm yếu, nghiền nát trái tim mỏng manh của nàng. Nàng chậm rãi quay đầu rồi dùng ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn bi thương không ngờ nhìn gã đàn ông ở sau lưng.
“Ngươi..” Nàng chỉ vào Lý Quý rồi đau đớn lắp bắp lên.
Lý Quý gầm lên rồi rút phăng lưỡi đao ra khiến cho máu văng khắp trời. Đinh Đương thét to nghiêng người ngã ra như lập tức bị Lý Quý nắm lấy cánh tay. Tay phải của hắn vung lên như ác quỷ từ địa ngục, lưỡi đao lạnh lẽo lại đâm vào ngực nàng.
“A…” Cả người Đinh Đương gập lại như một đứa trẻ sợ đau, gương mặt trắng xanh của nàng tuyệt vọng hướng về gã đàn ông kia. Lý Quý lại rút đao ra rồi lùi lại, máu tươi tuôn trào, chớp mắt đã ướt đỏ nửa người Đinh Đương.
Đinh Đương từ từ ngã xuống, gương mặt vẫn còn thoáng nét không tin, nhưng đến cuối cùng, lại dần bình tĩnh lại. Nàng cứ lặng lặng nhìn Lý Quý, ánh mắt lấp loáng nỗi thương hại sầu lo.
***
Có tiếng gió rít, có tiếng rống giận, có một bóng người bông xuất hiên từ triền núi, thoáng cái đã vọt tới đá văng Lý Quý ở cạnh Đinh Đương ra.
Lý Quý đang bay giữa trời giật bắn mình nhưng lập tức đã quăng thanh đao rướm máu về bóng người vừa tới kia.
Người tới chính là Lục Trần. Hắn nghiêng người tránh đao rồi tung một đấm vào mặt Lý Quý.
Lý Quý đã làm môn hạ của Thiên Thu Môn một thời gian nên dù đạo hành vẫn chưa có thành tựu gì lớn thì cũng đã có chút căn cơ ở Luyện Khí Cảnh thấp nhất trong giới tu hành, từ đó cũng đã mạnh hơn xa người thường. Khi hắn thấy kẻ kia chỉ là thôn dân trong thôn Thanh Thủy dưới núi thì liền cười lạnh, người cũng vững vãng trụ xuống, tay khẽ nâng lên, định bụng sẽ đỡ lấy một đòn này rồi sau đó sẽ dễ dàng giết chết phàm nhân chẳng có đạo hạnh kia.
Nhưng ngờ đâu hắn bỗng thấy đùi phải nhức nhối, cơn đau như cơ thể bị đứt đoạn từ đâu lan đi. Lý Quý gào lớn rồi hoảng loạn lật đật lùi lại. Hắn nhìn xuống thì mới thấy Lục Trần vừa giơ tay đấm hắn kia chẳng biết đã lén lút cầm một thanh kiếm đen trên cánh tay còn lại từ bao giờ, lại quỷ dị tránh được tầm nhìn của hắn mà đâm thẳng vào bắp đùi rồi nhẫn tâm lia ngang sang để tạo nên một vết chém rung rợn kinh người.
Thủ đoạn như thế, ác độc như thế, đúng là chỉ có của kẻ ác mà hắn đã từng được nghe. Hơn nữa rõ ràng chỉ là một kẻ bình thường chẳng có đạo hành vậy mà chớp mắt đã đánh ngã hắn. Lý Quý đứng không vững nổi nên ngã thẳng ra đất, trong mắt cũng chỉ còn nét sợ hãi với thanh đoản kiếm màu đen như ma quỷ trong tay Lục Trần kia.
Lục Trần định tiến lên thì bỗng nghe thấy Đinh Đương ở đằng sau thều thào: “Lục Trần..”
Lục Trần dừng lại nhìn Lý Quý đang cực kì sợ sệt rồi thu kiếm đi tới ôm lấy thân thể Đinh Đương.
Máu đỏ lan ra thấm sang lớp áo nơi ngực của y. Lục Trần không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Đinh Đương. Hắn đảo mắt qua chỗ bụng đã lẫn lộn máu thịt của nàng rồi lại nhìn về vết thương xuyên tim trên lồng ngực.
Đinh Đương run lên.
Lục Trần ôm nàng thật chặt.
Đinh Đương gắng gượng nhìn y rồi như lẩm bẩm: “Vết thương của ta.. ngươi.. ngươi có thể cứu được ta không?”
Lục Trần ôm nàng im lặng rồi lắc đầu.
Đinh Đương rống lên. Nàng đau đớn khóc, nước mắt như ngọc chẳng ngớt tuôn rơi lên cơ thể đã đầy máu của nàng. Mãi sau, nàng dùng đôi mắt đẫm lệ mang theo hy vọng cuối cùng nhìn Lục Trần như một đứa trẻ vô tư rồi gắng gượng vươn lấy hai cánh tay đã ngập máu gắt lên vạt áo đồng thời tựa đầu lên ngực y mà nghẹn ngào run run nói:
“Ta, ta phải chết sao?”
Lục Trần ôm nàng thật chặt. Hắn đón lấy ánh mắt ấy rồi lại im lặng thêm một lúc mới nhỏ giọng: “Phải!”
Tác giả :
Tiêu Đỉnh