Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng
Chương 76: Mạc huệ linh ăn vạ
Mạc Huệ Linh nhìn hai người trước mặt, một bóng dáng cao gầy, một dáng mảnh mai, cả hai cứ vậy đứng bên nhau rất thân mật, trong tay Cố Tĩnh Trạch còn cầm theo một túi giấy giống như túi quà, trên túi có dòng chữ ‘Giữ lại khoảnh khắc’.
Mạc Huệ Linh vội vàng bước đến kéo tay Cố Tĩnh Trạch, chen vào giữa hai người: “Tĩnh Trạch!” Cô ta ngẩng đầu lên cười với anh, liền đưa tay muốn lấy túi giấy: “Anh cầm gì vậy? Cho em xem với!”
Cố Tĩnh Trạch theo bản năng tránh sang một bên: “Không có gì.”
Mạc Huệ Linh bị né tránh, nét mặt liền biến sắc, cô ta nhìn Cố Tĩnh Trạch rồi bĩu môi: “Sao anh lại không mang theo ai cả? Anh tính mua gì sao, để em lấy giúp anh.”
Cố Tĩnh Trạch đưa mắt nhìn Lâm Triệt, cô vẫn đứng đó nhìn hai người họ nói chuyện, gương mặt điềm tĩnh như thể không có gì xảy ra.
Cố Tĩnh Trạch: “Không cần, không có gì cả.”
Mạc Huệ Linh không nói gì nữa, cô ta nghiêng đầu âm thầm trừng mắt nhìn Lâm Triệt.
Lâm Triệt cũng không biết cô đã làm gì sai, mà lần nào gặp Mạc Huệ Linh cũng bày ra vẻ mặt chán ghét với cô… mà nghĩ lại, nếu Mạc Huệ Linh mà thích cô mới là chuyện lạ.
Mac Huệ Linh: “Hai người sao lại ở đây?”
Cố Tĩnh Trạch: “À, vừa dùng cơm ở Cố gia trở về.”
Mạc Huệ Linh nghe vậy thì lần nữa liếc mắt nhìn Lâm Triệt với vẻ oán hận: “Vậy mà giờ đã về rồi sao?”
Cố Tĩnh Trạch: “Không có việc gì thì về thôi, sao em lại ở đây?”
Mạc Huệ Linh ngẩng đầu lên, làm vẻ mặt đáng yêu nhìn Cố Tĩnh Trạch, hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của Lâm Triệt: “Em định ra ngoài mua đồ ăn, không ngờ gặp hai người. Tĩnh Trạch này, đúng lúc ở bên kia có quán cà phê đẹp lắm, anh với em đến đó uống nước được không?”
Ánh mắt Mạc Huệ Linh ngừng một chút, rồi quay lại nhìn Lâm Triệt: “Lâm tiểu thư này, thật khó có duyên mà gặp ở đây, hay là cùng nhau đến đó ngồi một chút?”
Lâm Triệt nhìn nhìn Cố Tĩnh Trạch, thật lòng thì cô không muốn đi cho khỏi mang tiếng kỳ đà cản mũi, nhưng mà chưa kịp lên tiếng thì Mạc Huệ Linh đã kéo tay Lâm Triệt, làm bộ thân mật: “Đi nào, chúng ta qua đó ngồi chút đi!”
Lâm Triệt cứ vậy mà bị kéo đi, cô vô ngữ quay lại nhìn Cố Tĩnh Trạch, biểu tình của anh vẫn lạnh nhạt, thật làm cô khó hiểu anh đang nghĩ gì.
Vậy là cô đành phải đi theo họ vào quán cà phê.
Vừa ngồi xuống, Mạc Huệ Linh thản nhiên chọn chỗ bên cạnh Cố Tĩnh Trạch, nhìn Lâm Triệt ngồi đối diện, cười nói: “Lâm tiểu thư uống gì?”
“Gì cũng được.” Lâm Triệt trả lời cho có lệ, kỳ thật cô không biết thưởng thức cà phê, với cô thì cà phê nào vị cũng giống nhau.
Mạc Huệ Linh liền gọi người phục vụ tới: “Cho ba ly Lam Sơn.”
Cô ta cười nói: “Tĩnh Trạch chỉ thích uống loại cà phê Lam Sơn, mà Lam Sơn của quán này là hương vị thuần tuý, đúng không Tĩnh Trạch?”
Cố Tĩnh Trạch nhận ra Mạc Huệ Linh đang cố ý dựa sát vào người anh, liền có chút không vui: “Gì cũng được.”
Mạc Huệ Linh ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau lòng: “Tĩnh Trạch, gần đây anh gầy quá, có phải công việc bận rộn lắm đúng không? Anh phải nhớ nghỉ ngơi nhiều nhé, đừng ham công tiếc việc quá, sức khoẻ mới là quan trọng nhất.”
Cố Tĩnh Trạch cảm nhận được Mạc Huệ Linh đang đặt tay lên tay anh, liền cảm thấy không thoải mái, tiếp tục né tránh. Mạc Huệ Linh cảm nhận được nên càng thêm tức giận, lại càng cố gắng dựa sát vào người anh.
Cố Tĩnh Trạch cau mày, anh thừa hiểu Mạc Huệ Linh đang ghen nên cố tình bày ra bộ dáng thân mật trước mặt Lâm Triệt, nhưng như vậy thì đúng là quá phận.
Mạc Huệ Linh lúc này làm như vô tình chợt nhớ ra còn người khác ở đây, cô ta ho khan làm vẻ ngượng ngùng nhìn Lâm Triệt.
Khoé miệng Lâm Triệt cười cười, yên lặng nhìn đối phương, tuy trong lòng cảm thấy không vui, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến cô. Mà nếu không như vậy thì cô có thể làm gì, Mạc Huệ Linh và Cố Tĩnh Trạch vốn dĩ là một đôi, ngay cả khi Mạc Huệ Linh không cố tình nhắc nhở như hiện tại, thì cô vẫn biết.
Mạc Huệ Linh nhìn Lâm Triệt, cười nói vẻ quan tâm: “Gần đây tôi đọc rất nhiều bản tin về bộ phim của cô, còn chưa kịp chúc mừng cô nữa! Nghe nói bộ phim đó rất ăn khách!”
Lâm Triệt cười: “Cảm ơn.”
Mạc Huệ Linh tiếp tục nói: “Tôi cũng không hiểu hoạt động nghệ thuật thì như thế nào, nhưng tôi thấy đối với nghệ sĩ mà nói thì như vậy cũng xem là thành công rồi, đúng không?” Dứt lời, cô ta liền nhấp ngụm cà phê, bộ dáng cao cao tại thượng, trong ánh mắt không hề che giấu vẻ khinh thường.
Lâm Triệt cũng không muốn so đo, cô cao ngạo ngẩng mặt lên, nở một nụ cười điềm đạm: “Mọi việc chỉ mới bắt đầu, đường đến thành công cũng còn xa lắm, nhưng dù sao tôi cũng còn trẻ, con đường còn dài.”
Mạc Huệ Linh là bạn từ nhỏ của Cố Tĩnh Trạch, hai người cùng nhau lớn lên nên tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, hiển nhiên là Mạc Huệ Linh lớn tuổi hơn Lâm Triệt rất nhiều. Tuy cô ta luôn ý thức chăm chút nhan sắc nên trẻ hơn so với tuổi, nhưng đứng cạnh Lâm Triệt thì vẫn có một sự khác biệt lớn, vì vậy nên nghe xong lời của Lâm Triệt thì nét mặt cô ta liền biến sắc.
Vì có Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh, nên Mạc Huệ Linh không dám nói gì, chỉ cố nén tức giận, cười cười: “Phải không, vậy tôi xin chúc cô sớm đạt được thành công. À tôi không ngờ cô và Cố Tĩnh Dư lại quen biết nhau, hình như quan hệ của hai người cũng không tệ?”
Lâm Triệt nhàn nhạt trả lời: “Đúng vậy, chúng tôi cũng được xem là bạn tốt.”
“Tĩnh Dư là một chàng trai không tệ.” Mạc Huệ Linh cố ý nói: “Hơn nữa còn đối với cô rất tốt, lại quan tâm chăm sóc, hai người ở trên tivi nhìn rất xứng đôi đó!”
Cố Tĩnh Trạch lập tức đứng lên, vẻ mặt không vui: “Được rồi, Huệ Linh, chúng ta nên về thôi!”
Đáy lòng Mạc Huệ Linh tức thì tối sầm lại, dùng dằng đứng lên: “Anh làm sao vậy Tĩnh Trạch?”
Lúc này di động của Cố Tĩnh Trạch vang lên, anh liếc mắt Mạc Huệ Linh một cái, rồi nhìn vào di động, là Cố Tĩnh Minh gọi tới, hẳn là có việc quan trọng, anh lập tức bước ra ngoài nghe điện thoại.
Cố Tĩnh Trạch vừa rời đi, Mạc Huệ Linh liền quay đầu nhìn Lâm Triệt, truy vấn: “Lâm Triệt, cô làm cái gì vậy hả?”
Lâm Triệt cười lạnh, thật là, Cố Tĩnh Trạch vừa mất dạng thì cô ta đổi sắc mặt ngay, không ngờ một tiểu thư danh môn là giỏi diễn xuất như vậy.
Lâm Triệt lạnh giọng: “Tôi làm sao?”
Mạc Huệ Linh hừ một tiếng: “Cô để Tĩnh Trạch phải xách đồ cho cô, còn bắt Tĩnh Trạch phải cùng cô đi dạo ngoài đường buổi tối như thế này? Cô không biết như vậy đối với Tĩnh Trạch là nguy hiểm hay sao?”
“Nguy hiểm?” Lâm Triệt hiếu kỳ nhìn đối phương.
“Đúng! Cô tưởng Tĩnh Trạch giống như cô sao? Anh ấy không phải loại nghệ sĩ mới nổi, mạng sống của anh ấy đáng giá hơn trăm lần mạng của cô! Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì thì cô gánh nổi không?” Giọng nói Mạc Huệ Linh mang theo sự khinh thường: “Tôi biết mà, anh ấy tiếp xúc với người hạ lưu như cô thì sớm muộn cũng xảy ra tai hoạ. Lâm Triệt, cô muốn chết thì tuỳ, đừng có kéo theo Tĩnh Trạch!”
Lâm Triệt cười lạnh: “Mạc tiểu thư, vậy ở trong mắt cô thì Cố Tĩnh Trạch giống như bất kỳ lúc nào cũng đều có thể gặp nguy hiểm chết người, cho nên không được đi đâu hết mà chỉ có thể an phận ngoan ngoãn ở trong nhà, đóng kín cửa?”
Mạc Huệ Linh vội vàng bước đến kéo tay Cố Tĩnh Trạch, chen vào giữa hai người: “Tĩnh Trạch!” Cô ta ngẩng đầu lên cười với anh, liền đưa tay muốn lấy túi giấy: “Anh cầm gì vậy? Cho em xem với!”
Cố Tĩnh Trạch theo bản năng tránh sang một bên: “Không có gì.”
Mạc Huệ Linh bị né tránh, nét mặt liền biến sắc, cô ta nhìn Cố Tĩnh Trạch rồi bĩu môi: “Sao anh lại không mang theo ai cả? Anh tính mua gì sao, để em lấy giúp anh.”
Cố Tĩnh Trạch đưa mắt nhìn Lâm Triệt, cô vẫn đứng đó nhìn hai người họ nói chuyện, gương mặt điềm tĩnh như thể không có gì xảy ra.
Cố Tĩnh Trạch: “Không cần, không có gì cả.”
Mạc Huệ Linh không nói gì nữa, cô ta nghiêng đầu âm thầm trừng mắt nhìn Lâm Triệt.
Lâm Triệt cũng không biết cô đã làm gì sai, mà lần nào gặp Mạc Huệ Linh cũng bày ra vẻ mặt chán ghét với cô… mà nghĩ lại, nếu Mạc Huệ Linh mà thích cô mới là chuyện lạ.
Mac Huệ Linh: “Hai người sao lại ở đây?”
Cố Tĩnh Trạch: “À, vừa dùng cơm ở Cố gia trở về.”
Mạc Huệ Linh nghe vậy thì lần nữa liếc mắt nhìn Lâm Triệt với vẻ oán hận: “Vậy mà giờ đã về rồi sao?”
Cố Tĩnh Trạch: “Không có việc gì thì về thôi, sao em lại ở đây?”
Mạc Huệ Linh ngẩng đầu lên, làm vẻ mặt đáng yêu nhìn Cố Tĩnh Trạch, hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của Lâm Triệt: “Em định ra ngoài mua đồ ăn, không ngờ gặp hai người. Tĩnh Trạch này, đúng lúc ở bên kia có quán cà phê đẹp lắm, anh với em đến đó uống nước được không?”
Ánh mắt Mạc Huệ Linh ngừng một chút, rồi quay lại nhìn Lâm Triệt: “Lâm tiểu thư này, thật khó có duyên mà gặp ở đây, hay là cùng nhau đến đó ngồi một chút?”
Lâm Triệt nhìn nhìn Cố Tĩnh Trạch, thật lòng thì cô không muốn đi cho khỏi mang tiếng kỳ đà cản mũi, nhưng mà chưa kịp lên tiếng thì Mạc Huệ Linh đã kéo tay Lâm Triệt, làm bộ thân mật: “Đi nào, chúng ta qua đó ngồi chút đi!”
Lâm Triệt cứ vậy mà bị kéo đi, cô vô ngữ quay lại nhìn Cố Tĩnh Trạch, biểu tình của anh vẫn lạnh nhạt, thật làm cô khó hiểu anh đang nghĩ gì.
Vậy là cô đành phải đi theo họ vào quán cà phê.
Vừa ngồi xuống, Mạc Huệ Linh thản nhiên chọn chỗ bên cạnh Cố Tĩnh Trạch, nhìn Lâm Triệt ngồi đối diện, cười nói: “Lâm tiểu thư uống gì?”
“Gì cũng được.” Lâm Triệt trả lời cho có lệ, kỳ thật cô không biết thưởng thức cà phê, với cô thì cà phê nào vị cũng giống nhau.
Mạc Huệ Linh liền gọi người phục vụ tới: “Cho ba ly Lam Sơn.”
Cô ta cười nói: “Tĩnh Trạch chỉ thích uống loại cà phê Lam Sơn, mà Lam Sơn của quán này là hương vị thuần tuý, đúng không Tĩnh Trạch?”
Cố Tĩnh Trạch nhận ra Mạc Huệ Linh đang cố ý dựa sát vào người anh, liền có chút không vui: “Gì cũng được.”
Mạc Huệ Linh ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau lòng: “Tĩnh Trạch, gần đây anh gầy quá, có phải công việc bận rộn lắm đúng không? Anh phải nhớ nghỉ ngơi nhiều nhé, đừng ham công tiếc việc quá, sức khoẻ mới là quan trọng nhất.”
Cố Tĩnh Trạch cảm nhận được Mạc Huệ Linh đang đặt tay lên tay anh, liền cảm thấy không thoải mái, tiếp tục né tránh. Mạc Huệ Linh cảm nhận được nên càng thêm tức giận, lại càng cố gắng dựa sát vào người anh.
Cố Tĩnh Trạch cau mày, anh thừa hiểu Mạc Huệ Linh đang ghen nên cố tình bày ra bộ dáng thân mật trước mặt Lâm Triệt, nhưng như vậy thì đúng là quá phận.
Mạc Huệ Linh lúc này làm như vô tình chợt nhớ ra còn người khác ở đây, cô ta ho khan làm vẻ ngượng ngùng nhìn Lâm Triệt.
Khoé miệng Lâm Triệt cười cười, yên lặng nhìn đối phương, tuy trong lòng cảm thấy không vui, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến cô. Mà nếu không như vậy thì cô có thể làm gì, Mạc Huệ Linh và Cố Tĩnh Trạch vốn dĩ là một đôi, ngay cả khi Mạc Huệ Linh không cố tình nhắc nhở như hiện tại, thì cô vẫn biết.
Mạc Huệ Linh nhìn Lâm Triệt, cười nói vẻ quan tâm: “Gần đây tôi đọc rất nhiều bản tin về bộ phim của cô, còn chưa kịp chúc mừng cô nữa! Nghe nói bộ phim đó rất ăn khách!”
Lâm Triệt cười: “Cảm ơn.”
Mạc Huệ Linh tiếp tục nói: “Tôi cũng không hiểu hoạt động nghệ thuật thì như thế nào, nhưng tôi thấy đối với nghệ sĩ mà nói thì như vậy cũng xem là thành công rồi, đúng không?” Dứt lời, cô ta liền nhấp ngụm cà phê, bộ dáng cao cao tại thượng, trong ánh mắt không hề che giấu vẻ khinh thường.
Lâm Triệt cũng không muốn so đo, cô cao ngạo ngẩng mặt lên, nở một nụ cười điềm đạm: “Mọi việc chỉ mới bắt đầu, đường đến thành công cũng còn xa lắm, nhưng dù sao tôi cũng còn trẻ, con đường còn dài.”
Mạc Huệ Linh là bạn từ nhỏ của Cố Tĩnh Trạch, hai người cùng nhau lớn lên nên tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, hiển nhiên là Mạc Huệ Linh lớn tuổi hơn Lâm Triệt rất nhiều. Tuy cô ta luôn ý thức chăm chút nhan sắc nên trẻ hơn so với tuổi, nhưng đứng cạnh Lâm Triệt thì vẫn có một sự khác biệt lớn, vì vậy nên nghe xong lời của Lâm Triệt thì nét mặt cô ta liền biến sắc.
Vì có Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh, nên Mạc Huệ Linh không dám nói gì, chỉ cố nén tức giận, cười cười: “Phải không, vậy tôi xin chúc cô sớm đạt được thành công. À tôi không ngờ cô và Cố Tĩnh Dư lại quen biết nhau, hình như quan hệ của hai người cũng không tệ?”
Lâm Triệt nhàn nhạt trả lời: “Đúng vậy, chúng tôi cũng được xem là bạn tốt.”
“Tĩnh Dư là một chàng trai không tệ.” Mạc Huệ Linh cố ý nói: “Hơn nữa còn đối với cô rất tốt, lại quan tâm chăm sóc, hai người ở trên tivi nhìn rất xứng đôi đó!”
Cố Tĩnh Trạch lập tức đứng lên, vẻ mặt không vui: “Được rồi, Huệ Linh, chúng ta nên về thôi!”
Đáy lòng Mạc Huệ Linh tức thì tối sầm lại, dùng dằng đứng lên: “Anh làm sao vậy Tĩnh Trạch?”
Lúc này di động của Cố Tĩnh Trạch vang lên, anh liếc mắt Mạc Huệ Linh một cái, rồi nhìn vào di động, là Cố Tĩnh Minh gọi tới, hẳn là có việc quan trọng, anh lập tức bước ra ngoài nghe điện thoại.
Cố Tĩnh Trạch vừa rời đi, Mạc Huệ Linh liền quay đầu nhìn Lâm Triệt, truy vấn: “Lâm Triệt, cô làm cái gì vậy hả?”
Lâm Triệt cười lạnh, thật là, Cố Tĩnh Trạch vừa mất dạng thì cô ta đổi sắc mặt ngay, không ngờ một tiểu thư danh môn là giỏi diễn xuất như vậy.
Lâm Triệt lạnh giọng: “Tôi làm sao?”
Mạc Huệ Linh hừ một tiếng: “Cô để Tĩnh Trạch phải xách đồ cho cô, còn bắt Tĩnh Trạch phải cùng cô đi dạo ngoài đường buổi tối như thế này? Cô không biết như vậy đối với Tĩnh Trạch là nguy hiểm hay sao?”
“Nguy hiểm?” Lâm Triệt hiếu kỳ nhìn đối phương.
“Đúng! Cô tưởng Tĩnh Trạch giống như cô sao? Anh ấy không phải loại nghệ sĩ mới nổi, mạng sống của anh ấy đáng giá hơn trăm lần mạng của cô! Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì thì cô gánh nổi không?” Giọng nói Mạc Huệ Linh mang theo sự khinh thường: “Tôi biết mà, anh ấy tiếp xúc với người hạ lưu như cô thì sớm muộn cũng xảy ra tai hoạ. Lâm Triệt, cô muốn chết thì tuỳ, đừng có kéo theo Tĩnh Trạch!”
Lâm Triệt cười lạnh: “Mạc tiểu thư, vậy ở trong mắt cô thì Cố Tĩnh Trạch giống như bất kỳ lúc nào cũng đều có thể gặp nguy hiểm chết người, cho nên không được đi đâu hết mà chỉ có thể an phận ngoan ngoãn ở trong nhà, đóng kín cửa?”
Tác giả :
Mộc Y Y