Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng
Chương 72: Sự cố tại trường quay
Chỉ trong chốc lát thì trợ lý của Lâm Lị đã lặng lẽ đi vào phòng chứa đồ của đoàn phim.
Còn Lâm Triệt đang trang điểm đã nghe bên ngoài xôn xao, nhìn quanh lại không thấy Du Mẫn Mẫn, cô liền quay sang hỏi chuyên viên trang điểm xem chuyện gì đang xảy ra.
Chuyên viên trang điểm: “Nhất định là Cố Tĩnh Dư tới, chỉ có anh ấy mới khiến mọi người ồn ào như vậy.”
Vừa dứt lời đã thấy Cố Tĩnh Dư đẩy cửa bước vào phòng trang điểm.
Chuyên viên trang điểm và những người khác thấy Cố Tĩnh Dư tức thì vui vẻ ra mặt.
Còn Cố Tĩnh Dư thì đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Triệt, cười nói: “Ai da, xem em kìa, sao lại gầy như vậy? Không lẽ từ lúc đóng máy đến giờ không gặp tôi khiến em nhớ thương đến tiều tuỵ sao?”
Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh: “…”
Chuyên viên trang điểm thấy hai người trò chuyện phiếm thoải mái thì hơi ngạc nhiên, không ngờ Cố Tĩnh Dư lại là người thân thiện hay đùa như vậy, hoàn toàn khác biệt với nhiều ngôi sao lớn khác. Hơn nữa, người như anh đi đến đâu cũng sẽ có trợ lý riêng, quản lý kèm người trang điểm chuyên môn đi theo, và hiển nhiên sẽ có phòng trang điểm dành riêng cho anh, việc gì lại phải đến phòng trang điểm chung này?
Không lâu sau đó thì đạo diễn đã cho người đến hối thúc mọi người chuẩn bị, máy quay đã sẵn sàng.
Lâm Triệt vội vàng trang điểm nhanh gọn, sau đó thay trang phục chỉnh tề, hôm nay cô chọn chiếc váy chữ A màu trắng, thân váy thêu chút hoa văn nhẹ nhàng, phối với đôi cao gói cùng màu, thoạt nhìn thập phần trang nhã thanh tú, rất thích hợp để tham gia những gameshow như thế này.
Cố Tĩnh Dư vỗ vỗ bả vai của cô: “Lát nữa cố lên nhé.”
Lâm Triệt hít một thật sâu để đè nén sự hồi hộp khẩn trương rồi mới bước vào trường quay.
Âm nhạc bắt đầu nổi lên, bởi vì chương trình có sự tham gia của Cố Tĩnh Dư nên các tiết mục khác đều không dám khoa trương, thậm chí phân đoạn cũng bị cắt giảm thời lượng để tập trung vào việc phỏng vấn Cố Tĩnh Dư.
Lâm Lị bước vào, liếc mắt nhìn Lâm Triệt một cái, rồi cao ngạo ngẩng đầu bước đi.
Khi toàn bộ diễn viên trong đoàn phim cùng bước lên sân khấu, Lâm Triệt đứng ở trên bục nhìn thấy các fan hâm mộ đang cuồng nhiệt hoan hô dưới khán đài, còn có ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào cô làm gương mặt cô nóng lên.
Lâm Triệt muốn tiến đến nhưng lại bị Lâm Lị đẩy sang một bên, cô nhất thời lúng túng, cả đời cô chưa bao giờ tham gia chương trình như thế này, hoàn toàn không có kinh nghiệm nên đứng ngẩn ngơ không biết phải làm gì.
Đúng lúc này, Cố Tĩnh Dư đưa tay nắm lấy tay Lâm Triệt, trực tiếp kéo cô đến cạnh anh.
Người dẫn chương trình nhạy bén nhìn ra, liền nở nụ cười nhìn hai người: “Vừa rồi chúng ta thật sơ suất quá, làm tiểu thư Lâm Triệt đây không có chỗ đứng, nhưng Tĩnh Dư đã khéo léo che chở người đẹp đến bên cạnh anh rồi!”
Người dẫn chương trình khéo léo chuyển đề tài dời qua Cố Tĩnh Dư và Lâm Triệt, việc này khiến Lâm Lị rất khó chịu, gương mặt cô ta tối sầm lại.
Lâm Triệt thấy mọi người nhìn mình thì ngượng ngùng, còn Cố Tĩnh Dư lại sảng khoái đáp: “Đây là lần đầu Lâm Triệt tham gia chương trình như vậy, cô ấy không có kinh nghiệm, tôi là đàn anh thì dĩ nhiên phải giúp đỡ cho đàn em của mình!”
Người dẫn chương trình: “Ôi chao, Tĩnh Dư thật đáng làm tri kỷ nha! Không biết tiểu thư Lâm Triệt nghĩ thế nào về sự quan tâm của Tĩnh Dư?”
Lâm Triệt cười: “Quan tâm…? Tôi nghĩ là sau khi chương trình kết thúc chắc tôi sẽ bị fan của anh ấy đánh chết quá! Không biết các bảo vệ có thể hộ tống tôi về nhà không?”
Mọi người nghe xong thì bật cười ha hả.
Một màn vừa rồi đã giúp Lâm Triệt bình tĩnh, bắt đầu phản ứng linh hoạt hơn. Bởi vì chương trình xoay quanh Cố Tĩnh Dư, thời điểm phỏng vấn cũng có hơn một nửa câu hỏi dành cho cô trả lời. Lâm Triệt trả lời rất hoạt bát, nụ cười tươi rói của cô khiến người nhìn thực thoải mái.
Còn Lâm Lị? Ngoài việc giới thiệu sơ sài, phỏng vấn một chút về chuyện kết hôn gần đây thì không ai quan tâm đến vai diễn của cô ta. Sắc mặt Lâm Lị âm trầm, trừng mắt hung hăng nhìn Lâm Triệt.
Cái đứa con gái này có gì? Chẳng qua chỉ nhờ vào Cố Tĩnh Dư làm chỗ dựa! Mày chờ đó, ít phút nữa mày sẽ được đẹp mặt!
Ánh mắt thâm hiểm của Lâm Lị liếc qua đôi giày cao gót dưới chân Lâm Triệt.
Lúc này người dẫn chương trình cầm lấy một rổ đầy các bịch đường đưa cho các diễn viên trong đoàn phim để họ phân phát cho khán giả. Fan hâm mộ dưới khán đàn tức khắc sôi nổi, tất cả đều hướng về phía Cố Tĩnh Dư để có cơ hội nhận bịch đường của anh tặng.
Khi Lâm Triệt bước đến nhận bịch đường thì đã thấy giày của mình không ổn. Cô nhíu mày nhìn xuống nhưng không còn kịp trở tay nữa, gót giày của cô lung lay khiến cô trượt chân, chỉ một giây nữa là bị té nhào.
Mọi người liền kêu lên kinh hãi.
Thật may Cố Tĩnh Dư ở bên cạnh đã tức khắc đỡ lấy Lâm Triệt, còn gót giày của cô đã bị gãy.
Người dẫn chương trình sửng sốt: “Ai nha, hư giày rồi, mau đi thay đôi giày khác mau.”
Lâm Triệt thấy máy quay còn đang hướng về cô thì liền xấu hổ, nhất thời ngẩng đầu lên cười gượng: “Hic… không tôi tăng cân nhanh vậy sao, đến mức cả giày cũng không chịu được sức nặng của tôi?”
Mọi người trong trường quay liền bật cười, Lâm Triệt lập tức cởi giày ra, bẻ hẳn gót giày đang lung lay, cũng bẻ luôn gót ở chiếc giày còn lại và ném đi, sau đó trước mặt mọi người lần nữa mang giày vào và điềm tĩnh nói: “Vậy là xong!”
Người dẫn chương trình tròn mắt: “Lâm Triệt, cô thật là nữ hảo hán nha!”
Cố Tĩnh Dư ở bên cạnh cười nói: “Đúng vậy, ở đoàn phim thì không ai dám xem cô ấy là một cô gái yếu đuối cả!”
Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười rất tươi, một màn này đã được máy quay ghi lại trọn vẹn.
Đạo diễn ngồi bên dưới gật gật đầu, không quên nhắc trợ lý: “Cảnh vừa rồi lưu lại, hình ảnh không tệ, rất đẹp mắt, có thể dùng để quảng bá chương trình.”
Dĩ nhiên khán giả bên trong trường quay đều dồn ánh mắt nhìn về phía Lâm Triệt, cảm thấy cô bé này thật ra rất đặc biệt thú vị.
Lâm Lị hừ lạnh một tiếng, thời điểm thấy Lâm Triệt lúng túng thì cô ta rất hả dạ, chỉ không ngờ tới tình thế lại xoay chuyển đột ngột, Lâm Triệt không những không bị ngã chổng vó mà còn thu hút sự chú ý và tán dương của mọi người.
Lâm Triệt quay đầu lại nhìn ánh mắt Lâm Lị, dường như đã nhận ra điều gì, nhưng cho đến màn cuối cùng của chương trình thì không còn điều gì bất ổn xảy ra nữa.
Sau khi hoàn tất mọi tiết mục, Cố Tĩnh Dư mới nhìn Lâm Triệt: “Chân em không sao chứ?”
Lâm Triệt cười cười: “Không sao, hôm nay thật cảm ơn anh.” Giọng nói của cô mang theo sự cảm kích, nếu hôm nay không có Cố Tĩnh Dư thì cô xong thật rồi.
Cố Tĩnh Dư: “Nói cảm ơn ích gì, chi bằng em mời tôi ăn cơm đi?”
Lâm Triệt hào phóng trả lời: “Được, nhất định là vậy rồi!”
Giây tiếp theo nhìn thấy bóng dáng Lâm Lị bước qua thì nụ cười trên gương mặt Lâm Triệt dần dần tắt.
Du Mẫn Mẫn lúc này đã trở lại: “Vừa rồi sao lại xảy ra chuyện như vậy?” Màn vừa rồi khiến cô ngồi ở dưới cũng hoảng sợ.
Lâm Triệt cầm đôi giày lên: “Em cũng không biết, nhưng giày này nhìn mắc tiền, cũng không phải dễ dàng hư được?”
Du Mẫn Mẫn cầm đôi giày kiểm tra một chút rồi nói: “Cái này rõ ràng là bị người ta phá, ở đây còn có dấu bị cắt nữa!”
Lâm Triệt híp mắt lại, hừ một tiếng: “Em biết là ai!”
Ngoài Lâm Lị ra thì còn có thể là ai?
Còn Lâm Triệt đang trang điểm đã nghe bên ngoài xôn xao, nhìn quanh lại không thấy Du Mẫn Mẫn, cô liền quay sang hỏi chuyên viên trang điểm xem chuyện gì đang xảy ra.
Chuyên viên trang điểm: “Nhất định là Cố Tĩnh Dư tới, chỉ có anh ấy mới khiến mọi người ồn ào như vậy.”
Vừa dứt lời đã thấy Cố Tĩnh Dư đẩy cửa bước vào phòng trang điểm.
Chuyên viên trang điểm và những người khác thấy Cố Tĩnh Dư tức thì vui vẻ ra mặt.
Còn Cố Tĩnh Dư thì đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Triệt, cười nói: “Ai da, xem em kìa, sao lại gầy như vậy? Không lẽ từ lúc đóng máy đến giờ không gặp tôi khiến em nhớ thương đến tiều tuỵ sao?”
Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh: “…”
Chuyên viên trang điểm thấy hai người trò chuyện phiếm thoải mái thì hơi ngạc nhiên, không ngờ Cố Tĩnh Dư lại là người thân thiện hay đùa như vậy, hoàn toàn khác biệt với nhiều ngôi sao lớn khác. Hơn nữa, người như anh đi đến đâu cũng sẽ có trợ lý riêng, quản lý kèm người trang điểm chuyên môn đi theo, và hiển nhiên sẽ có phòng trang điểm dành riêng cho anh, việc gì lại phải đến phòng trang điểm chung này?
Không lâu sau đó thì đạo diễn đã cho người đến hối thúc mọi người chuẩn bị, máy quay đã sẵn sàng.
Lâm Triệt vội vàng trang điểm nhanh gọn, sau đó thay trang phục chỉnh tề, hôm nay cô chọn chiếc váy chữ A màu trắng, thân váy thêu chút hoa văn nhẹ nhàng, phối với đôi cao gói cùng màu, thoạt nhìn thập phần trang nhã thanh tú, rất thích hợp để tham gia những gameshow như thế này.
Cố Tĩnh Dư vỗ vỗ bả vai của cô: “Lát nữa cố lên nhé.”
Lâm Triệt hít một thật sâu để đè nén sự hồi hộp khẩn trương rồi mới bước vào trường quay.
Âm nhạc bắt đầu nổi lên, bởi vì chương trình có sự tham gia của Cố Tĩnh Dư nên các tiết mục khác đều không dám khoa trương, thậm chí phân đoạn cũng bị cắt giảm thời lượng để tập trung vào việc phỏng vấn Cố Tĩnh Dư.
Lâm Lị bước vào, liếc mắt nhìn Lâm Triệt một cái, rồi cao ngạo ngẩng đầu bước đi.
Khi toàn bộ diễn viên trong đoàn phim cùng bước lên sân khấu, Lâm Triệt đứng ở trên bục nhìn thấy các fan hâm mộ đang cuồng nhiệt hoan hô dưới khán đài, còn có ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào cô làm gương mặt cô nóng lên.
Lâm Triệt muốn tiến đến nhưng lại bị Lâm Lị đẩy sang một bên, cô nhất thời lúng túng, cả đời cô chưa bao giờ tham gia chương trình như thế này, hoàn toàn không có kinh nghiệm nên đứng ngẩn ngơ không biết phải làm gì.
Đúng lúc này, Cố Tĩnh Dư đưa tay nắm lấy tay Lâm Triệt, trực tiếp kéo cô đến cạnh anh.
Người dẫn chương trình nhạy bén nhìn ra, liền nở nụ cười nhìn hai người: “Vừa rồi chúng ta thật sơ suất quá, làm tiểu thư Lâm Triệt đây không có chỗ đứng, nhưng Tĩnh Dư đã khéo léo che chở người đẹp đến bên cạnh anh rồi!”
Người dẫn chương trình khéo léo chuyển đề tài dời qua Cố Tĩnh Dư và Lâm Triệt, việc này khiến Lâm Lị rất khó chịu, gương mặt cô ta tối sầm lại.
Lâm Triệt thấy mọi người nhìn mình thì ngượng ngùng, còn Cố Tĩnh Dư lại sảng khoái đáp: “Đây là lần đầu Lâm Triệt tham gia chương trình như vậy, cô ấy không có kinh nghiệm, tôi là đàn anh thì dĩ nhiên phải giúp đỡ cho đàn em của mình!”
Người dẫn chương trình: “Ôi chao, Tĩnh Dư thật đáng làm tri kỷ nha! Không biết tiểu thư Lâm Triệt nghĩ thế nào về sự quan tâm của Tĩnh Dư?”
Lâm Triệt cười: “Quan tâm…? Tôi nghĩ là sau khi chương trình kết thúc chắc tôi sẽ bị fan của anh ấy đánh chết quá! Không biết các bảo vệ có thể hộ tống tôi về nhà không?”
Mọi người nghe xong thì bật cười ha hả.
Một màn vừa rồi đã giúp Lâm Triệt bình tĩnh, bắt đầu phản ứng linh hoạt hơn. Bởi vì chương trình xoay quanh Cố Tĩnh Dư, thời điểm phỏng vấn cũng có hơn một nửa câu hỏi dành cho cô trả lời. Lâm Triệt trả lời rất hoạt bát, nụ cười tươi rói của cô khiến người nhìn thực thoải mái.
Còn Lâm Lị? Ngoài việc giới thiệu sơ sài, phỏng vấn một chút về chuyện kết hôn gần đây thì không ai quan tâm đến vai diễn của cô ta. Sắc mặt Lâm Lị âm trầm, trừng mắt hung hăng nhìn Lâm Triệt.
Cái đứa con gái này có gì? Chẳng qua chỉ nhờ vào Cố Tĩnh Dư làm chỗ dựa! Mày chờ đó, ít phút nữa mày sẽ được đẹp mặt!
Ánh mắt thâm hiểm của Lâm Lị liếc qua đôi giày cao gót dưới chân Lâm Triệt.
Lúc này người dẫn chương trình cầm lấy một rổ đầy các bịch đường đưa cho các diễn viên trong đoàn phim để họ phân phát cho khán giả. Fan hâm mộ dưới khán đàn tức khắc sôi nổi, tất cả đều hướng về phía Cố Tĩnh Dư để có cơ hội nhận bịch đường của anh tặng.
Khi Lâm Triệt bước đến nhận bịch đường thì đã thấy giày của mình không ổn. Cô nhíu mày nhìn xuống nhưng không còn kịp trở tay nữa, gót giày của cô lung lay khiến cô trượt chân, chỉ một giây nữa là bị té nhào.
Mọi người liền kêu lên kinh hãi.
Thật may Cố Tĩnh Dư ở bên cạnh đã tức khắc đỡ lấy Lâm Triệt, còn gót giày của cô đã bị gãy.
Người dẫn chương trình sửng sốt: “Ai nha, hư giày rồi, mau đi thay đôi giày khác mau.”
Lâm Triệt thấy máy quay còn đang hướng về cô thì liền xấu hổ, nhất thời ngẩng đầu lên cười gượng: “Hic… không tôi tăng cân nhanh vậy sao, đến mức cả giày cũng không chịu được sức nặng của tôi?”
Mọi người trong trường quay liền bật cười, Lâm Triệt lập tức cởi giày ra, bẻ hẳn gót giày đang lung lay, cũng bẻ luôn gót ở chiếc giày còn lại và ném đi, sau đó trước mặt mọi người lần nữa mang giày vào và điềm tĩnh nói: “Vậy là xong!”
Người dẫn chương trình tròn mắt: “Lâm Triệt, cô thật là nữ hảo hán nha!”
Cố Tĩnh Dư ở bên cạnh cười nói: “Đúng vậy, ở đoàn phim thì không ai dám xem cô ấy là một cô gái yếu đuối cả!”
Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười rất tươi, một màn này đã được máy quay ghi lại trọn vẹn.
Đạo diễn ngồi bên dưới gật gật đầu, không quên nhắc trợ lý: “Cảnh vừa rồi lưu lại, hình ảnh không tệ, rất đẹp mắt, có thể dùng để quảng bá chương trình.”
Dĩ nhiên khán giả bên trong trường quay đều dồn ánh mắt nhìn về phía Lâm Triệt, cảm thấy cô bé này thật ra rất đặc biệt thú vị.
Lâm Lị hừ lạnh một tiếng, thời điểm thấy Lâm Triệt lúng túng thì cô ta rất hả dạ, chỉ không ngờ tới tình thế lại xoay chuyển đột ngột, Lâm Triệt không những không bị ngã chổng vó mà còn thu hút sự chú ý và tán dương của mọi người.
Lâm Triệt quay đầu lại nhìn ánh mắt Lâm Lị, dường như đã nhận ra điều gì, nhưng cho đến màn cuối cùng của chương trình thì không còn điều gì bất ổn xảy ra nữa.
Sau khi hoàn tất mọi tiết mục, Cố Tĩnh Dư mới nhìn Lâm Triệt: “Chân em không sao chứ?”
Lâm Triệt cười cười: “Không sao, hôm nay thật cảm ơn anh.” Giọng nói của cô mang theo sự cảm kích, nếu hôm nay không có Cố Tĩnh Dư thì cô xong thật rồi.
Cố Tĩnh Dư: “Nói cảm ơn ích gì, chi bằng em mời tôi ăn cơm đi?”
Lâm Triệt hào phóng trả lời: “Được, nhất định là vậy rồi!”
Giây tiếp theo nhìn thấy bóng dáng Lâm Lị bước qua thì nụ cười trên gương mặt Lâm Triệt dần dần tắt.
Du Mẫn Mẫn lúc này đã trở lại: “Vừa rồi sao lại xảy ra chuyện như vậy?” Màn vừa rồi khiến cô ngồi ở dưới cũng hoảng sợ.
Lâm Triệt cầm đôi giày lên: “Em cũng không biết, nhưng giày này nhìn mắc tiền, cũng không phải dễ dàng hư được?”
Du Mẫn Mẫn cầm đôi giày kiểm tra một chút rồi nói: “Cái này rõ ràng là bị người ta phá, ở đây còn có dấu bị cắt nữa!”
Lâm Triệt híp mắt lại, hừ một tiếng: “Em biết là ai!”
Ngoài Lâm Lị ra thì còn có thể là ai?
Tác giả :
Mộc Y Y