Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương
Chương 95 Hóa Ra Là Vậy
Kiều Linh Nhi tặc lưỡi, không rõ Tư Đồ Hiên ám chỉ chuyện gì, da mặt quá dày? Hay là chuyện khác?
Bách Lý Thần nghe mấy lời này dường như tâm tình đã tốt lên ít nhiều, bèn cười khẽ.
Khuynh quốc khuynh thành, bốn chữ này chợt bật ra trong đầu Kiều Linh Nhi.
“Vậy mong Thất vương gia không vì thế mà lấy làm phiền lòng.”
Tư Đồ Hiên thản nhiên đưa mắt liếc Kiều Linh Nhi, “Không có lần sau.”
Bách Lý Thần không có ý trách móc mà chỉ cười cười, còn chưa đáp lại lời của Tư Đồ Hiên.
Kiều Linh Nhi vốn nghĩ Bách Lý Thần đến đây vì có chuyện muốn bàn với Tư Đồ Hiên, không nghĩ tới anh ta đến… tán gẫu?
Trò chuyện xong, Bách Lý Thần rời đi rồi Kiều Linh Nhi mới buồn bực hỏi, “Thất gia, ta có thể nghỉ ngơi chưa?”
Sáng sớm thức dậy đã bị kẻ khác gọi đến Hách vương phủ, phải bước trên con đường nàng không muốn đi, hôm nay cả thể xác lẫn tinh thần đều uể oải.
“Không muốn dùng ngọ thiện?”
Kiều Linh Nhi không lên tiếng, hiện tại nàng chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.
“Hôm nay đầu bếp làm món thịt ba chỉ kho cà tím, sườn heo kho…”
“Ta muốn.” Kiều Linh Nhi cuống quít lên tiếng.
Nghĩ đến tay nghề của đầu bếp thôi cũng khiến nàng ứa nước miếng, nào khống chế nổi bao tử đang kêu réo?
Tư Đồ Hiên nhìn nàng cười như không cười, giống như đang cười nhạo nàng không có tiền đồ.
Khuôn mặt nhỏ của nàng thoáng chốc đã ửng đỏ, nàng cũng không muốn thế đâu, nhưng có một số chuyện bản thân không thể khống chế, dù sao ăn uống cũng là nhu cầu quan trọng nhất mà!
“Không thích mỹ thực mới đáng khinh bỉ.” Kiều Linh Nhi nghiêm túc nói.
Khóe miệng Tư Đồ Hiên lập tức cong lên, lộ ra nụ cười nhạt, nhưng là nụ cười thật lòng.
Kiều Linh Nhi nhìn đến ngây ngẩn, cái miệng nhỏ vô thức nhếch lên.
Nam nhân này toát ra một thứ khí chất mị hoặc tinh thần người khác, chỉ cong môi cũng có thể thâu tâm.
Cuối cùng hai người cùng nhau dùng ngọ thiên.
Buổi chiều, Kiều Linh Nhi ở trong sân tắm nắng, Tư Đồ Hiên vẫn tiếp tục bận bịu với công việc.
Bất kể ánh dương nóng bỏng gay gắt cỡ nào, chỉ cần được hóng gió dưới bóng cây cũng đủ để cảm nhận được sinh mệnh ảo diệu.
Kiều Linh Nhi lắc lư đôi chân củ cải, miệng ăn điểm tâm, uống trà, suy tư về chuyện xảy ra những ngày qua, nhất thời có một loại cảm giác không thốt nên lời, cuộc sống như thế quả thật quá vô vị.
So với khi sống cùng lão nhân gia, cái cảm giác sống cùng với người trẻ tuổi đúng là không thể tốt bằng, cho nên bất kể ra sao, nàng vẫn thích sống cùng Hoàng tổ mẫu.
Chẳng lẽ thời kì già nua của nàng đến trước sao?
Lại nói giữa Bách Lý Thần và Tư Đồ Hiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hai người họ đã quen biết từ trước? Thái độ khi gặp nhau của bọn họ có phần kì quái, dường như khá… thân quen.
“Vân Lam, gần đây có đồn đại gì không?” Nha đầu kia mỗi giờ mỗi phút đều thích nghe ngóng chuyện thị phi, hẳn cũng nên biết chút ít lời đồn.
Chuyện này Vân Lam đã sớm muốn nói ra, phải nín nhịn giữ lại trong lòng quả thật có chút khó chịu.
“Tiểu thư, nô tỳ nghe nói Thần vương gia và Thất vương gia quen biết đã nhiều năm, hơn nữa giao tình cũng rất tốt.” Vốn nghĩ Thần vương gia chỉ tuấn mỹ, không hề quen biết Thất vương gia, nào ngờ hai người họ còn là hảo hữu.
Kiều Linh Nhi thấy không hài lòng, “Vì sao trước nay ta chưa hề nghe qua điều này?”
Vân Lam sửng sốt sau ngơ ngác lắc đầu, “Nô tỳ không biết.”
“Còn có chuyện gì khác không?”
Vân Lam thật thà lắc đầu, “Thưa không.”
Phiền muộn, buồn chán.
“Tiểu thư, Lê trắc phi đến.” Vân Lam ngẩng đầu lên đã thấy Lê trắc phi đứng ở cửa viện, xem ra là bị thị vệ chặn lại.
Kiều Linh Nhi vừa quay đầu, vừa vặn bắt gặp Lê trắc phi ánh mắt đầy nộ hỏa đang trừng lên với nàng.
Ạch, trừng mắt với nàng cũng vô dụng thôi, không cho kẻ khác vào viện chẳng phải quy tắc do nàng đề ra.
Thế thì vì sao Tư Đồ Hiên lại để nàng ở đây nhỉ?
Kiều Linh Nhi mang theo nghi vấn này bước ra ngoài, “Lê trắc phi sao lại rảnh rỗi đến Thất vương phủ vậy?”
Ở Hách vương phủ, nếu muốn hành lễ nàng sẽ nể mặt Lê trắc phi, nhưng nơi đây là Thất vương phủ, Tư Đồ Hiên không phải người ưa giảng lễ nghĩa, nàng nhập gia tùy tục, không đem lễ nghĩa ngang hàng với cơm ăn, mỗi ngày đều phải kề miệng.
Bị thị vệ chặn lại vốn đã đủ khiến Lê trắc phi nổi điên, không ngờ Kiều Linh Nhi còn phách lối không hành lễ, nhất thời lửa giận thăng thiên đến đỉnh đầu.
Khi Lê trắc phi sắp phát hỏa thì nha hoàn thân cận Thu Phi đã vội vươn tay kéo kéo ống tay áo nàng ta, không dám ngẩng đầu cũng không dám nói câu gì.
Kiều Linh Nhi chỉ lặng thinh, thu một màn kia vào đáy mắt.
Lê trắc phi như suy tính điều gì, vội vàng thu lại nộ hỏa, khuôn mặt giận dữ thoáng chốc đã chuyển thành tươi cười, “Ta chỉ muốn trò chuyện với Kiều tiểu thư, đến nơi không ngờ hoa viên của Thất vương phủ quả thật rất đặc biết, lẽ nào hoa viên này Thất vương gia vì Kiều tiểu thư mà xây nên?”
Lời chất vấn này xuất phát từ sự đố kỵ, dẫn đến cuồng ngôn.
Trong lòng Kiều Linh Nhi khẽ thở dài, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ bất đắc dĩ khiến đôi mắt long lanh cũng nhuốm tia khổ não, “Lê trắc phi chớ có hồ ngôn, Linh Nhi làm gì có phúc khí được Thất vương gia hao tổn tâm tư như vậy chứ.”
“Ô kìa, ta thấy tên thị vệ này bảo rằng nơi đây ngoài Kiều tiểu thư và Thất vương gia thì không một ai được bước chân vào, cho nên… Mong Kiều tiểu thư bỏ quá cho.”
Nụ cười vờ vĩnh, Kiều Linh Nhi hẳn là không để trong lòng, nhưng có một chuyện nàng nhất định nhớ kỹ, “Chẳng hay Lê trắc phi tìm ta có chuyện gì cần nói?”
Lê trắc phi nhìn đám người xung quanh, khẽ nở nụ cười, “Quả thật là có chút việc muốn nói với Kiều tiểu thư.”
Kiều Linh Nhi gật đầu ý như đã hiểu, “Lê trắc phi, mời.”
Bàn tay nhỏ bé nhưng đầy khí phái?
Lê trắc phi không khỏi khiếp sợ, cô ta nghĩ mãi không hiểu, vì sao khí phái trên người tiểu hài này, mỗi lần gặp đều khiến cô ta kinh hãi.
Hơn nữa, dù là các nương nương trong cung cũng không có loại khí chất này trên người.
Trong điện, khi đã an tọa, Kiều Linh Nhi mới liếc mắt nhìn Thu Phi, nàng ta vẫn cúi đầu như trước, khiến nàng thấy kì lạ nhưng cũng không tiện hỏi.
Ngược lại, Lê trắc phi lại có vẻ khẩn trương, vừa có phần nóng nảy, cô ta quan sát tình hình xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Vân Lam, cuối cùng mới quay về phía Kiều Linh Nhi, vẫn là dáng điệu tươi cười khi nãy, “Kiều tiểu thư, chẳng hay…”
Kiều Linh Nhi chẳng cần suy nghĩ cũng đoán được ý Lê trắc phi muốn gì, nàng khẽ cười, dịu dàng nói, “Vân Lam là nha đầu bên cạnh ta, Lê trắc phi không cần lo lắng.”
Trên mặt Lê trắc phi lộ ra vẻ lúng túng, tâm tư nàng ta bị một tiểu nha đầu nhìn thấu dễ dàng, trong lòng nào có thể an ổn? Thế nhưng thân là kẻ đến cầu người giúp đỡ thì nên nghe theo lời người ta phân phó.
“Kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ mong Kiều tiểu thư có thể giúp ta nói tốt vài câu trước mặt Thái hậu.”
Lời Lê trắc phi khiến Kiều Linh Nhi giật mình, quả thật có phần khiếp sợ, bởi từ trước đến nay nàng chưa hề nghĩ đến nguyên nhân này.
Nàng đặt ra rất nhiều giả thiết, rất nhiều yếu tố, nhưng việc này chưa từng mảy may xuất hiện trong tâm tưởng của nàng.
Vốn nghĩ khi thoát khỏi Tư Đồ Hách, bản thân nàng có thể sống ung dung vô lo, nào ngờ nữ nhân bên cạnh anh ta vẫn tìm tới cửa.
Nếu Lê trắc phi vì chuyện này mà tìm đến nàng, nhất định Phượng Mai cũng như vậy.
Đầu óc bọn họ không tỉnh táo sao? Ban đầu bọn họ đuổi nàng ra khỏi Hách vương phủ ra sao, chẳng lẽ tự thân còn không rõ ràng? Lại còn muốn nàng giúp đỡ nói tốt vài câu?
Kiều Linh Nhi hiểu nhiết biết rộng, ôm một bụng kinh hãi lên tiếng hỏi, “Không biết Lê trắc phi nói vậy là có ý gì?”
Lê trắc phi có phần lúng túng, nhưng vì tương lai bèn lấy hết dũng khí cất tiếng, “Kiều tiểu thư cũng thấy rồi đấy, ta biết trước đây khi tiểu thư còn ở Hách phủ, ta có nhiều chỗ không phải.
Thế nhưng Kiều tiểu thư đại nhân có phúc khí lớn, chắc hẳn sẽ không tính toán như vậy…”
Kiều Linh Nhi chẳng đợi người ta nói xong, lập tức lên tiếng chặn họng nàng ta, “Ta mới chỉ lên tám.”
Lê trắc phi bị ngắt lời bỗng ngẩn ngơ, càng bội phần xấu hổ, trên mặt lại lộ ra sự tức giận.
Kiều Linh Nhi lại tiếp lời, “Lê trắc phi chớ quên, hiện tại ta mới tám tuổi, sau này chớ nói lung tung khiến kẻ khác chê cười.”
Bộ dáng nghiêm túc này của Kiều Linh Nhi không khiến người ta ngờ vực mà càng khiến người khác muốn phì cười.
Trong mắt Lê trắc phi ẩn hiện sự khinh bỉ, “Kiều tiểu thư chớ gấp, đại nhân có đại lượng, bất quá chỉ là lý do thoái thác mà thôi.
Chỉ cần Kiều tiểu thư có thể giúp ta nói tốt vài câu trước mặt Thái hậu, đương nhiên ta sẽ không để Kiều tiểu thư thất vọng.”
Chân mày Kiều Linh Nhi cau lại, cô ta cũng quá tự tin rồi.
“Chẳng phải Kiều tiểu thư đang dốc sức truy tìm cửu phượng trụy sức sao?” Giọng Lê trắc phi bỗng trùng xuống, trên khuôn mặt tràn đầy tự tin.
Kiều Linh Nhi cũng đạm nhiên liếc nhìn cô ta, rõ ràng trong lòng nàng đang tìm kiếm, nhưng không nói bất kì điều gì khẳng định lời của Lê trắc phi là thật, liệu đó có phải là thứ nàng muốn hay không.
“Chỉ cần Kiều tiểu thư giúp ta, ta sẽ nhường lại thứ Kiều tiểu thư muốn.
Hơn nữa còn có thể tặng tiểu thư vạn lượng hoàng kim.”
Lê trắc phi quá tự tin khiến Kiều Linh Nhi hoài nghi.
Nhưng lúc này không phải nàng đang hoài nghi mà đang nghiêm túc tự vấn một chuyện.
Rốt cuộc vì sao Lê trắc phi lại suy đoán như vậy.
Nếu Lê trắc phi đã đoán được, như vậy có phải Phượng Mai cũng sẽ dùng cách này?
Nếu Phượng Mai và Lê trắc phi đều muốn nhờ nàng nói giúp vài lời trước mặt Thái hậu, giữa hai người tồn tại sự cạnh tranh khốc liệt, nói cách khác hai người họ nhất định sẽ dốc toàn lực lung lạc, mua chuộc nàng.
Thế nhưng dù có là Phượng Mai hay là Lê trắc phi, thái độ hôm nay đều không tốt, nàng nên làm sao đây?
“Lê trắc phi đừng hiểu lầm, ta chưa từng nói điều không hay về Lê trắc phi trước mặt Thái hậu, ta nghĩ cũng không cần nói tốt.
Trước nay Lê trắc phi nổi danh hiền thục, Thái hậu nương nương đương nhiên thấy được.
Nếu để ta lên tiếng chỉ e là vẽ rắn thêm chân.”
Đôi mắt nàng vô cùng thiện lương, khiến người khác không cách nào hoài nghi tính chân thực trong lời nói của nàng, người khác thấy vậy cũng cho là cô ta nghe không hiểu, lại càng không thể nổi giận.
“Kiều tiểu thư có biết chân tướng chuyện Mai trắc phi ngã bệnh?” Lê trắc phi chợt nhớ ra điều này.
Kiều Linh Nhi đích thực rất hứng thú…