Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương
Chương 229
Edit: Mèo Nhỏ
Kiều Linh Nhi và Tư Đồ Hiên có một sở thích kì lạ, khi rảnh rỗi thường bắt nạt người bên cạnh, đây có thể coi là thú vui nhân sinh.
Thế nhưng nếu kẻ khác ức hiếp người của mình, nàng sẽ rất giận dữ.
Vốn định sẽ gả Vân Lam cho Thập tam gia, chuyện hôm qua chỉ là một phép thử nho nhỏ dành cho y, nàng muốn xem xem y có thật lòng chờ đợi Vân Lam hay không.
Kết quả là trong lòng Thập tam gia có Vân Lam.
Song cũng chỉ đến như thế mà thôi.
Khi Hoàng hậu ngỏ ý muốn nạp phi cho Thập tam gia, y đã không từ chối.
Hôm nay còn làm tổn thương Vân Lam, nàng sao có thể không tức giận?
Thời Thiến biết tiểu thư không vui, trong lòng cũng lo lắng, thầm mong Thất gia sớm xuất hiện để nguôi ngoai tiểu thư.
Thế nhưng ông trời chẳng nghe thấy lời van nài của Thời Thiến, Thất gia chẳng những không xuất hiện, người đến lại còn là Thập tam gia.
Vừa trông thấy Thập tam gia, Kiều Linh Nhi đã giận sôi gan, sắc mặt nàng lạnh lùng.
Riêng Vân Lam vẫn quay lưng về phía Thập tam gia nên không hay biết y đã tới, nàng ta vẫn khóc lóc, sầu bi, thống khổ.
Nghe được tiếng không bi ai của Vân Lam, Tư Đồ Dật thật sự không đành lòng, nhưng khi nhớ lại quyết định của nàng, tim y như thắt lại, buộc mình phải tàn nhẫn, “Linh Nhi, ta có việc muốn bàn với cô, mời đến viện ta một chuyến.”
Nói xong Tư Đồ Dật bỏ đi ngay, toàn thân Vân Lam run rẩy, là, là Thập tam gia…
Kiều Linh Nhi rũ mi, thoáng nhìn người trước mặt rồi cất tiếng, “Vân Lam, ngươi quay về trước đi, tất cả đã có ta, ta sẽ không để ngươi chịu uất ức.”
Thời Thiến cũng an ủi, “Vân Lam à, theo ta về thôi.”
Vân Lam buông tay Kiều Linh Nhi ra, nàng ta vẫn chưa dám ngẩng đầu, “Dạ, tiểu thư.”
Nhìn Thời Thiến dẫn Vân Lam đi rồi, Kiều Linh Nhi mới xoay người bước về phía viện của Tư Đồ Dật.
Trong hoa viên đã không còn bóng dáng hạ nhân, có vẻ như Tư Đồ Dật đã cho lui hết thảy.
Nỗi hoài nghi dấy lên trong lòng nàng, rốt cuộc Thập tam gia muốn nói gì với nàng mà phải kín đáo như thế?
Chẳng lẽ là…
“Lại đây.” Thấy phía sau có động, Tư Đồ Dật ngoảnh lại cất tiếng rất khẽ, sau đó thả mình lên chiếc ghế con, chỉ tay về cái bên cạnh ý bảo Kiều Linh Nhi ngồi xuống.
Bọn họ quen biết đã lâu, Kiều Linh Nhi cũng không khách khí, nàng tiến lên ngồi xuống rồi nói ngay, “Không biết Thập tam gia tìm ta có chuyện gì?”
Giọng nói không vui, Tư Đồ Dật vừa nghe đã biết.
Qua bao năm, tính tình nàng ta vẫn như vậy, luôn trong trắng không giấu giếm.
Thất ca từng nói, nàng thanh khiết như tấm lụa trắng vậy.
Ha ha, quả thật là thế!
Không nghe được câu trả lời, trái lại còn bị y cười khẽ, Kiều Linh Nhi liếc nhìn y với vẻ không vui, “Thập tam gia có việc gì xin nói ngay.”
Tư Đồ Dật chẳng để ý đến sự vô lễ của nàng, bèn nhoẻn cười đáp, “Linh Nhi cũng biết thân phận của Thời Thiến?”
Kiều Linh Nhi rùng mình, chân mày nàng nhíu lại, “Thập tam gia nói vậy là có ý gì?”
“Ta nghe nói Thời Thiến và Thời Bố là huynh muội.” Khi nãy y đến chỗ Lăng Lung, chưa kịp bước vào đã nghe nàng ta hô lên như thế, sau đó lại thấy Vân Lam chạy vụt ra.
Người bên cạnh Thất ca, rồi lại cả người bên cạnh Linh Nhi nên y chưa từng điều tra.
Thế nhưng nếu Thời Thiến và Thời Bố là huynh muội, lại có người cất công điều tra tức có kẻ muốn lợi dụng việc này.
Mặc kệ bọn họ muốn làm gì, y không mong bất kì điều tổn hại gì xảy đến với Kiều Linh Nhi, làm tổn hại đến Thất ca.
Kiều Linh Nhi trợn mắt, chuyện này nàng từng nghi ngờ, vẫn đang âm thầm điều tra nhưng chưa có kết quả, do đó không dám kết luận.
Sao Thập tam gia lại biết? Trong sắc mặt y không giống như đang nói dối.
“Sao Thập tam gia lại biết tin này?”
“Có người âm thầm điều tra người bên cạnh Thất ca.” Vốn nên nói y nghe được từ chỗ Lăng Lung, song ngẫm lại thì tạm thời giữ kín vẫn hơn.
Nếu quả thật Lăng Lung to gan cử người điều tra, y sẽ không tha cho ả ta, điều tra người của Thất ca chỉ có một mục đích duy nhất là muốn nắm nhược điểm hòng uy hiếp Thất ca.
Y tuyệt đối không cho phép!
“Ai?” Kiều Linh Nhi hỏi.
“Là ai không quan trọng, quan trọng là Linh Nhi có biết chuyện này không?”
Kiều Linh Nhi cả giận, nàng không hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi này nhưng cảm thấy rất khó chịu, không muốn nghe lời chất vấn này.
Phải, đây là chất vấn.
“Thập tam gia đang nghi ngờ điều gì?”
Giọng nói lạnh như băng khiến Tư Đồ Hiên sững sờ.
Chợt nhận ra nàng đang tức giận, ngẫm lại lời nói của mình, y biết mình hơi quá đáng bèn cất tiếng xin lỗi, “Linh Nhi, ta không có ý gì cả, chỉ muốn biết chuyện này là như thế nào, muốn cô biết để cẩn thận hơn, dù sao tình hình hôm nay cô cũng hiểu.”
Gió đông ùa về, chợt khiến nàng tĩnh tâm lại, có những chuyện đột nhiên sáng tỏ, đôi mắt to tròn lóe lên tia sáng, nhìn thẳng về phía Tư Đồ Dật, giọng nàng không còn lạnh lùng như ban nãy, “Thập tam gia có thể nói cho ta biết rốt cuộc ngài nghe được tin này từ ai không?”
Tư Đồ Dật vừa định lên tiếng thì nàng đã khoát tay ngăn lại, “Thập tam gia, nếu ngài không muốn cho ta biết kẻ đó là ai thì không cần nói, ta cũng không muốn truy cứu.
Thời Thiến là người của ta, Thời Bố là người của Hiên, bất kể kẻ đó có ý gì, ta cũng không chấp nhận, ta không muốn bị kẻ khác điều tra, tìm hiểu bí mật của mình.
Người này là ai ta nhất định sẽ bắt được, không phải vì lý do gì khác, ta chỉ muốn được bình yên, thanh tĩnh mà thôi.”
Lòng Tư Đồ Dật run lên, y nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt ấy, ngoài sự kiên định còn có vẻ khát máu.
Vằn máu hằn lên khiến y như thấy bóng dáng Thất ca.
Cô gái ngây thơ năm xưa nay đã thay đổi đến thế sao?
“Thập tam gia, ngài không nói với ta kẻ đó là ai cũng không sao, ta có một chuyện muốn hỏi ngài.” Kiều Linh Nhi chẳng bận tâm dù Tư Đồ Dật không nói, nàng không cần đáp án, tự nàng tìm ra còn tốt hơn.
“Mời nói.”
“Thập tam gia thật sự muốn thú phi nạp thiếp sao?”
Tư Đồ Dật sửng sốt, vẻ phẫn nộ trên mặt nàng là có ý gì? Chuyện y thú phi nạp thiếp có liên quan gì đến nàng? Chẳng phải nàng đang tìm nhà tốt cho Vân Lam thành thân hay sao? Vì sao còn giận dữ với y?
Nhất thời Tư Đồ Dật không biết phải phản ứng ra sao.
Kiều Linh Nhi cười lạnh lùng, cho là y đã ngầm thừa nhận, “Không ngờ Thập tam gia là người bạc tình như thế, hóa ra ta đã nhìn lầm.”
Bỏ lại một câu này, nàng lập tức đứng dậy xoay người bỏ đi.
Bấy giờ Tư Đồ Dật mới trấn tĩnh lại, vội vàng đứng lên gọi theo, “Linh Nhi, khoan đã.”
Kiều Linh Nhi dừng bước nhưng không ngoảnh lại, trong lòng càng giận dữ hơn.
Nàng rất quý mến Vân Lam, không nỡ thấy nàng ta chịu uất ức, nên đành nén cơn giận.
“Linh Nhi, cô cho rằng đây là lỗi của ta?” Tư Đồ Dật cũng tức giận, vì đâu mà y lại đồng ý với Hoàng hậu sẽ thú phi nạp thiếp, lẽ nào nàng còn không rõ? Vì sao nàng lại tức giận như vậy?
Đây không phải lỗi của y?
Kiều Linh Nhi không hề biết nghĩ mình đang nổi giận, nàng phá lên cười rồi xoay người đi, lắc đầu, trong đôi mắt ngọc đầy sự trách móc, “Thập tam gia, ngài là vương gia cao cao tại thượng, còn Vân Lam chỉ là một nha đầu ngây ngô, yếu mến một người là yêu, bất kể mọi thứ ra sao.
Mấy năm qua nàng ta luôn cẩn thận giữ mình, lý do vì sao lẽ nào Thập tam gia không hiểu? Bây giờ Thập tam gia ngài muốn thú phi nạp thiếp, vì sao còn phải đích thân nói cho nàng ta hay.
Để nàng ta biết ngài sắp có một cuộc sống vui vẻ ngọt ngào khiến ngài vui lắm hay sao?”
Càng nói Kiều Linh Nhi càng giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì uất nghẹn.
Tư Đồ Dật tròn mắt, lát sau mới cất tiếng, “Cô nói sao?”
Nếu còn tiếp tục thế này, chỉ e nàng sẽ bị y làm cho tức điên lên, bèn thở dài, “Thập tam gia, làm người phải có lương tâm mới mong sống tốt.
Mong Thập tam gia tìm kiếm hạnh phúc cho mình cũng đừng khiến người khác tổn thương.
Vân Lam là nha đầu của ta, ta nhất định sẽ không để nàng ta chịu thiệt thòi.”
Không đợi Tư Đồ Dật đáp lại, Kiều Linh Nhi đã hít thở sâu rồi nói tiếp, “Muốn quên một người rất đơn giản, ta là đại phu, ta có thể giúp Vân Lam quên ngài, xóa ngài ra khỏi tâm trí nàng ta không phải chuyện gì khó khăn.
Nếu Thập tam gia đã chọn được ngày lành, xin cứ báo với ta một tiếng, không cần phải nói với Vân Lam.
Đợi sau khi xóa đi ký ức của Vân Lam, ta sẽ dẫn nàng đến dự đại hôn của Thập tam gia, chúc phúc cho Thập tam gia.”
Dứt lời, Kiều Linh Nhi xoay người bỏ đi.
Trong lòng Tư Đồ Dật khiếp sợ, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Không, không được, nàng không thể làm như thế.
Giúp Vân Lam quên y ư? Không, tuyệt đối không thể! Chính vì muốn thành thân với Vân Lam nên y mới đồng ý với cách làm của Lăng Lung, đồng ý chuyện thú phi mà Hoàng hậu đưa ra, chỉ có vậy mới giúp y đường hoàng nạp Vân Lam làm thiếp, để nàng mãi mãi ở bên cạnh y.
Không, tuyệt đối không thể!
Ôm nỗi sợ hãi trong lòng, Tư Đồ Dật hối hả chạy đến viện của Kiều Linh Nhi tìm người.
Nào ngờ khi đến nơi, chẳng những không tìm được Vân Lam, mà bóng dáng Kiều Linh Nhi cũng chẳng thấy.
“Vân Lam đang ở đâu?” Thấy một ả thị nữ đi đến, Tư Đồ Dật nắm lấy vai nàng ta, hỏi với vẻ lo lắng.
Thị nữ kia chưa từng thấy Thập tam gia lo lắng như vậy, trong lòng run sợ, lắc đầu, “Nô tỳ không biết.”
Tư Đồ Dật luống cuống, sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng.
Y biết Kiều Linh Nhi nói là làm, nhất định sẽ làm được.
Nàng lương thiện hơn nhiều người, nhưng cũng hung ác hơn bất kì ai; nàng yêu thương Vân Lam, yêu thương những người bên cạnh mình, nhất định sẽ không để bọn họ chịu tổn thương.
Giả như bọn họ bị thương tổn, nàng nhất định trả lại gấp đôi!
Rốt cuộc bọn họ đang ở đâu?