Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương
Chương 208
Edit: Mèo Nhỏ
Nghe tiếng hét bên trong truyền ra, Tư Đồ Dật mặc kệ tất cả tông cửa vào trong, chỉ thấy Thất ca nôn ra máu, cả nền đất nhuộm đỏ, ngay đến người Kiều Linh Nhi cũng không tránh được mà đỏ rực.
“Có chuyện gì thế này?” Tư Đồ Dật sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy.
Kiều Linh Nhi không trả lời, nàng run rẩy gục đầu gọi tên Tư Đồ Hiên.
“Có thể là do thiếu dược liệu.” Thời Thiến theo tiểu thư đã nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu biết một chút, nàng ta nhíu mày quan sát rồi lên tiếng, nét mặt khẩn trương, vô cùng lo lắng.
“Sao lại thiếu dược liệu được? Nếu đã biết thiếu vì sao cô không nói rõ, trong cung biết đâu sẽ có, như thế này sẽ hại Thất ca mất.” Tư Đồ Dật không giữ được bình tĩnh, hét lên, “Thời Bố, lập tức phái người mời Hồ thái y đến đây, dặn y mang theo tất cả các loại thuốc tốt nhất.”
Nhất định không thể để Thất ca có bề gì, nhất định không, nếu lỡ Thất ca có mệnh hệ nào, y nhất định không bỏ qua…
Tâm trí Kiều Linh Nhi đặt cả trên người Tư Đồ Hiên, luôn tay lau đi những tia máu rỉ ra trên khuôn mặt hắn, dù rằng bàn tay nhỏ đã run rẩy không ngừng.
“Thập tam gia, người bình tĩnh lại đi, đừng làm rối việc thêm nữa.” Thời Thiến hơi sẵng giọng nói, mặc dù người đứng trước mặt nàng ta là vương gia, dù thân phận lẫn địa vị của y đều cao hơn nàng, nàng cũng không cho phép y làm tổn thương tiểu thư như vậy.
Tiểu thư đã rất cố gắng cứu Thất gia rồi.
Nàng ta biết, không ai khó chấp nhận chuyện này hơn tiểu thư, không ai hy vọng Thất gia tỉnh lại nhiều bằng tiểu thư cả.
Thập tam gia làm như vậy có khác gì khiến tiểu thư tổn thương, cho nên nàng ta tuyệt đối không cho phép.
Sắc mặt Tư Đồ Dật lạnh lùng, “Nàng ta vốn không có khả năng cứu Thất ca, vì sao lại không cho ta đi mời đại phu khak1c?”
“Ai nói tiểu thư không có cách chứ?” Vân Lam vừa khóc vừa hét lên, “Ngài làm sao biết được suy nghĩ của tiểu thư, làm sao biết được tiểu thư lợi hại nhường nào, ngài dựa vào đâu mà nói như vậy.”
Dù vốn không nhanh nhạy, nhưng Vân Lam hiểu Tư Đồ Dật đang trách tiểu thư, cho rằng tiểu thư không đủ lực cứu Thất vương gia.
Thế nhưng ngài ấy có biết tiểu thư cũng khổ sở biết bao nhiêu? Ngài ấy có biết tiểu thư đau lòng đến nhường nào hay không?
Tư Đồ Dật chìm trong lửa dặn, nghe Vân Lam nói như răn dạy lại càng lấy làm tức giận hơn.
Thế nhưng nhìn vào đôi mắt lưng tròng kia, y lại không dành, định cãi lại nhưng rồi lại thôi.
“Đi mời Hồ thái y đến đây.” Đột nhiên Kiều Linh Nhi lên tiếng, “Một mình ta không làm được.”
Một người không thể làm được!
Một câu nói này, thể hiện sự bất lực đến độ nào? Nỗi bất đắc dĩ đến thế nào? Đau lòng đến thế nào?
Thời Bố không nhiều lời, lập tức xoay người bước ra khỏi cửa, chạy đến Hồ phủ với tốc độ nhanh nhất.
“Ngài nói không sai, nếu năng lực ta không đủ thì không nên quá tự tin như thế.” Kiều Linh Nhi không nhìn Tư Đồ Dật, thế nhưng những lời này là đang nói với y.
“Linh Nhi, ta…” Tư Đồ Dật muốn giải thích, nhưng không thốt nên lời, trong lòng ngập tràn nỗi tức giận.
Chẳng mấy chốc Hồ Chiếu đã xuất hiện, nhìn tình hình trong phòng khiến y không khỏi ngẩn ngơ, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Kiều Linh Nhi nhanh chóng bình tĩnh lại, liếc nhìn người nằm trên giường, ý bảo Thời Thiến hãy chăm sóc hắn, còn mình thì bước ra ngoài.
Hồ Chiếu theo sau, Tư Đồ Dật cũng tự động đi cùng.
Kiều Linh Nhi dừng bước bên ngoài cửa, đợi Tư Đồ Dật khép cửa phòng lại mới cất tiếng, “Hiên trúng độc, ta không thể nào giải được.”
Hồ Chiếu đã nắm sơ lược tình hình, y bình tĩnh hỏi, “Loại độc này cô chưa từng gặp phải?”
Y thuật của y không bằng nàng, thế nhưng loại độc này ngay cả nàng cũng không giải được, ngoại trừ thứ này không có thuốc giải, thì chỉ có khả năng loại này nàng chưa từng gặp qua.
Kiều Linh Nhi gật đầu, “Thứ độc này rất kì lạ, như xâm chiếm cả kinh mạch, khi lại giống như chỉ khiến hôn mê bất tỉnh, mạch tượng hỗn loạn, ta hoàn toàn không biết phải giải như thế nào.”
“Vậy vì sao khi nãy cô còn dùng dược?” Tư Đồ Dật phiền não hỏi.
“Ta chỉ dùng ngân châm tống độc ra ngoài.” Kiều Linh Nhi lạnh lùng nhìn y, “Trước khi quay về kinh, ta và Hiên từng đến Huyết sơn một chuyến.”
Huyết sơn?
Hồ Chiếu trợn mắt, y biết Huyết sơn, nhưng chỉ qua lời đồn đại mà thôi, ngọn núi ấy chỉ có người Lưu Vân mới lên được, hơn nữa còn quy định thời gian.
Sao nàng lại đến được?
Huyết sơn? Huyết liên?
“Cô lấy được huyết liên ư?” Huyết liên là kết tinh của Huyết sơn, nếu nàng đã lên được Huyết sơn, đương nhiên không thể bỏ qua thứ này.
Kiều Linh Nhi gật đầu, “Trước đây khi gặp lão sư phó kia ta có lấy một ít.
Vốn nghĩ huyết liên có thể cứu người, không ngờ hôm nay dùng thử thì chỉ loại được một phần nhỏ độc tố, phần lớn còn lại vẫn ở trong người Hiên.”
Điều này có nghĩa nó chỉ giúp Hiên sống thêm được vài ngày, nàng không biết rốt cuộc thứ độc này là gì, nhưng nàng biết nó không khiến Hiên mất mạng ngay.
Huyết liên cũng không cứu được sao? Chẳng phải chỉ cần dùng huyết liên làm nguyên liệu là có thể cải tử hồi sinh hay sao? Vì sao lại…
“Ta nghi ngờ kẻ ấy có nghiên cứu thuốc giải rồi mới hạ độc, mà trong đó có tính đến cả công hiệu của huyết liên.
Cho nên dù ta dùng huyết liên, thậm chí là dược liệu khác cũng không có tác dụng.” Kiều Linh Nhi hiểu nỗi lo lắng trong lòng Hồ Chiếu.
Ban nãy nàng cũng nghĩ huyết liên nhất định có thể cứu được Hiên nên mới dùng không chút do dự.
Thế nhưng không ngờ kết quả lại như vậy.
Tư Đồ Dật không hiểu lắm về thuốc giải, nhưng nghe hai người nhắc đến huyết liên thì sốt ruột hỏi, “Có thật huyết liên kia có thể cứu Thất ca? Nếu như lượng không đủ, bây giờ ta sẽ lập tức phái người đi lấy, rất nhanh sẽ quay về.”
Huyết sơn, y biết vị trí nơi ấy, đó là ngọn núi nổi tiếng nhất ở Lưu Vân.
Bây giờ thúc ngựa đến rồi quay về hẳn vẫn còn kịp.
“Huyết sơn không phải nơi ai cũng có thể đến.” Kiều Linh Nhi cúi đầu nói.
“Vậy phải làm sao đây? Dược liệu trong cung cũng không thể cứu được Thất ca sao?” Tư Đồ Dật không thể bình tĩnh được nữa, Thất ca vốn anh minh của y nay nằm bẹp trên giường, hấp hối từng giây, quả thật y rất sợ.
Mấy năm qua bên cạnh y chỉ có Thất ca, có huynh ấy y không e ngại điều gì, chỉ Thất ca mới khiến y cảm nhận được thứ gọi là ấm áp.
Ai ai cũng đều cho rằng thân đế vương không một ai có tình cảm, nhưng y cảm nhận được tình cảm giữa y và Thất gia, thứ tình cảm huynh đệ chân chính.
Nếu không nhời bao năm được Thất ca che chở và yêu thương, chỉ e y không có ngày hôm nay.
Cho nên dù có ra sao, dù phải hi sinh bản thân mình, y cũng quyết phải cứu Thất ca.
“Không có.” Kiều Linh Nhi nhắm mắt, đau khổ thở dài.
“Vậy cô đừng ngăn ta đến Huyết sơn, cô tin ta đi, ta nhất định sẽ mang huyết liên quay về, dù có phải hi sinh cũng không từ nan.”
Tư Đồ Dật nói xong liền quay người toan đi ngay.
Kiều Linh Nhi quát lên, “Ngài đứng đó cho ta.”
Tiếng quát này không lớn nhưng khí thế lạnh lùng đến bức người, “Bây giờ ngài đến Huyết sơn thì thế nào? Chuyện đã rồi thì tài ba như Gia Cát Lượng cũng vô dụng.
Nếu ngài lấy được huyết liên thì sao? Đã nói huyết liên không phải thứ người bình thường có thể chạm vào, ngài đi rồi hi sinh tính mạng, lấy được huyết liên về cứu Hiên thì sao chứ? Ngài định để Hiên mang mặng mối hổ thẹn với huynh đệ đã khuất hay sao?”
Với đủ lượng huyết liên có thể tống hết độc trong người Hiên ra, thế nhưng huyết liên là bảo vật trấn sơn, bất kể trước đây vì sao vị sư phụ già kia để nàng đem huyết liên đi thì bây giờ cũng đã là chuyện khác.
Nếu cứ quyết phải lấy cho bằng được huyết liên, chỉ e sẽ phải đổ máu.
Người hi sinh nhất định sẽ là Tư Đồ Dật.
Không, nàng không thể để y làm vậy, nếu y hi sinh thì sau khi Hiên tỉnh lại sẽ hổ thẹn cả đời, nàng không hề mong muốn điều này.
Tư Đồ Dật kiên định với niềm tin của mình, “Chỉ cần Thất ca qua khỏi là được rồi.”
Kiều Linh Nhi không kìm được nói, “Đã nói không được đi là không được đi.”
Bấy lâu nay Tư Đồ Dật rất nghe lời, thế nhưng bây giờ bất kể là ai, bất kể có nói gì y cũng không nghe lọt, y chỉ biết phải cứu Thất ca, “Huynh ấy không phải là Thất ca của cô, cô có thể không quan tâm, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để Thất ca có mệnh hề gì.
Huyết sơn kia, nhất định phải đi.”
Hồ Chiếu lo lắng, không ngờ hai người họ lại ầm ĩ như thế, vừa định khuyên giải thì Kiều Linh Nhi đã lạnh lùng đáp, “Hiên là người ta yêu, không ai có đủ tư cách quan tâm hơn ta.”
Hai người nọ nhất thời ngây ra, không ngờ nàng lại nói ra câu này.
Kiều Linh Nhi xoay người lại, không quan tâm xem sắc mặt hai người kia ra sao, nàng bước hai bước rồi dừng lại nói, “Ta sẽ cố gắng hết sức cứu Hiên, nếu Hiên không qua khỏi ta sẽ theo cùng bầu bạn, dù dưới cửu tuyền ta cũng sẽ chăm sóc chàng thật tốt.
Thập tam gia, xin hãy nhớ cho kỹ, ta tuyệt đối không để ngài dùng tính mạng đổi lấy huyết liên cứu Hiên.”
Nói xong, Kiều Linh Nhi đẩy cửa vào trong, bỏ lại Hồ Chiếu và Tư Đồ Dật đứng lặng.
Đáy mắt Hồ Chiếu ánh lên nỗi đau khổ, vốn cứ nghĩ bản thân chẳng bận tâm, nhưng khi chính tai nghe nàng thừa nhận điều này, lòng y lại dấy lên nỗi đau rất nhẹ nhàng, tuy nhẹ nhưng lại rất đớn đau.
Tình yêu sâu đậm như thế, vì sao Thất gia vẫn chưa tỉnh lại? Tình yêu thâm trầm như thế, nhất định ông trời sẽ chứng giám.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Hồ Chiếu đột nhiên xuất hiện nét vui mừng, vừa thoáng vẻ kinh ngạc, sau lại chuyển sang khiếp sợ, Tư Đồ Dật không thể dùng lời nào để diễn tả.
“Hồ thái y, ngài cười cái gì vậy?”
Nghe Tư Đồ Dật lạnh lùng hỏi, Hồ Chiếu cũng chẳng lo lắng, y đã biết kết quả, Tư Đồ Dật nhất định sẽ nghe lời Kiều Linh Nhi, nhất định sẽ không mạo hiểm đến Huyết sơn, “Thất gia thật may mắn.”
Vốn nghĩ Hồ Chiếu sẽ cho ra một đáp án khác, hoặc là đưa ra cách nào đó có thể giúp Thất ca giải độc, không ngờ chỉ có một tiếng thở dài ngắn ngủi, khiến y không khỏi ngạc nhiên.
Hồ Chiếu lại khẽ cười thành tiếng, “Thập tam gia, chúng ta vào thôi, Kiều tiểu thư còn cần chúng ta giúp đỡ.”
Tư Đồ Dật mặt lạnh băng đi theo Hồ Chiếu.
Hai người bước vào trong điện, vừa vặn nghe thấy Kiều Linh Nhi dặn dò Thời Thiến, “Thời Thiến, ngươi đi hỏi một chút về thân thế của vị sư phụ, một canh giờ nữa quay lại bẩm báo.
Vân Lam, ngươi đi thu dọn hành lý, sau khi Thời Thiến quay về chúng ta lập tức lên đường.”