Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương
Chương 167 Nghiện
Ánh mắt Tư Đồ Hiên thoáng chút ngượng ngùng, nhưng không biểu lộ rõ ràng, cũng không để tiểu cô nương kia biết tâm tư trong lòng hắn.
“Linh Nhi, chúng ta cần bàn bạc một số chuyện.”
Giọng nói của vị nam tử khàn khàn khiến Kiều Linh Nhi thấy tim mình đập rộn ràng, do dư âm của nụ hôn nồng nhiệt lúc nãy vẫn chưa hoàn toàn tan biến nên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại nóng bừng lên, nàng dịu dàng hỏi, “Chuyện gì thế?”
“Sau này nàng không nên quá thân mật với người khác.” Bất kể là nam hay nữ.
Kiều Linh Nhi mơ mơ màng màng, nhất thời không hiểu được ý hắn nói, những gì hắn nghĩ trong lòng càng khỏi phải nói, nàng ngây ngốc trả lời: “Ta chỉ như thế với mình chàng thôi.”
Với câu trả lời đó, cuối cùng Tư Đồ Hiên cũng thỏa mãn, cuối cũng hắn cũng biết được vị trí của mình trong lòng nàng.
Thế nhưng câu nói tiếp theo của Linh Nhi lại như khiến hắn muốn bóp chết nàng.
“Nhưng mà thân mật cũng chia thành nhiều loại, ta với Thần lúc đó cũng có thể coi là thân mật.”
Đó là sự thân thiết giữa bằng hữu với nhau, hoàn toàn khác với sự mật của tình yêu, nàng hiểu rất rõ.
Tư Đồ Hiên trầm mặc một hồi rồi vươn tay bế ai đó lên.
“Này, chàng làm gì thế?” Kiều Linh Nhi giật mình.
“Bôn ba cả ngày, hẳn nàng cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi một chút đi.
Nghe lời ta, đến bữa tối ta sẽ gọi nàng dậy.”
Kiều Linh Nhi cũng cảm thấy cơ thể mỏi rã rời, nghe hắn bảo vậy cũng không phản kháng gì, ngoan ngoãn nằm trên giường, “Đến giờ chàng nhất định phải gọi ta dậy đấy.”
Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Linh Nhi lại ửng đỏ, giống như sợ vị nam nhân kia nhìn thấu tâm tư nàng, do đó ánh mắt có chút né tránh.
“Được rồi, ta sẽ không để nàng ngủ nướng đâu.” Tư Đồ Hiên nghe theo lời nàng.
Kiều Linh Nhi trừng mắt, thế này là có ý gì? Ngủ chính là một chuyện rất đẹp trong cuộc sống, do đó lần nào nàng cũng lén nướng một chút, nàng đảm bảo chỉ nướng có một chút thôi.
Người đàn ông này chẳng ý tứ gì cả, còn vạch trần nàng nữa chứ…
Nhìn nàng dẩu cái miệng nhỏ nhắn, Tư Đồ Hiên khẽ cười, đắp chăn trùm lên cái miệng mỏ chim nhỏ nhắn ấy rồi mới đứng lên, “Ngủ đi.”
Kiều Linh Nhi cũng không nghĩ nhiều nữa, nàng nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi nghe hơi thở trở nên đều đặn, Tư Đồ Hiên mới xoay người bước ra ngoài dặn Thời Thiến trông chừng nàng, còn mình thì cùng Thời Bố ra khỏi cửa.
“Thời Bố, lập tức phái người đi, trong nửa canh giờ nữa phải đưa cho được An Ninh đến Liên Hoa lâu.” Giọng nói của Tư Đồ Hiên lãnh đạm, vẻ mặt lạnh lùng.
An Ninh chính là người năm đó bẩm báo với gia những chuyện xảy ra với tiểu thư, nhưng chuyện xảy ra ở Lưu Vân, An Ninh thực chất chưa bẩm báo.
Tim Thời Bố thắt lại, y gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài.
Cửa sau của Liên Hoa lâu, Tư Đồ Hiên nhảy vào cửa sổ được mở từ trước rồi đi vào trong.
Người ở bên trong khẽ la lên, nhưng khi nhìn thấy người đến là hắn, nàng ta lập tức quỳ xuống, “Thuộc hạ thỉnh an gia.”
“Đứng lên.” Tư Đồ Hiên ngồi xuống ghế dựa bên cạnh rồi liếc mắt nhìn người bên cạnh, “Xảo Tụ, dạo này tình hình thế nào?”
“Hồi bẩm gia, hôm qua Bát gia và Thập gia đã vào kinh, theo tin tức trong cung truyền ra, Bát gia có ý định thú Thất công chúa của Lưu Vân.”
Xảo Tụ ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đang liếc nhìn của nam nhân trước mặt bèn cúi gằm xuống, nàng ta không dám nhiều lời.
Tư Đồ Hiên suy nghĩ một lát, “Ngươi tiếp tục theo dõi hành động của bọn họ, có chuyện gì tức hồi báo cho ta.”
Xảo Tụ liền cung kính đáp vâng, đôi mày nàng ta cũng chau lại, “Gia, không biết khi nào An Ninh sẽ trở về Lưu Vân?”
Tư Đồ Hiên liếc mắt nhìn nàng, “Thời cơ đã đến, tự khắc phải về thôi.”
Khí tức lạnh như băng kéo đến, cơ thể Xảo Tụ khẽ run, “Dạ, thuộc hạ hiểu.”
Sau khi Xảo Tụ lui xuống thì Tư Đồ Hiên đứng dậy, hắn đẩy cánh cửa sổ khác ra, nhìn về một nơi, hai hàng lông mày cũng thoải mái giãn ra.
Nửa canh giờ sau, Thời Bố trở về, sắc mặt y tái nhợt, “Gia, An Ninh mất tích rồi.”
Tư Đồ Hiên cũng không quá kinh ngạc, hắn khẽ nở nụ cười, một nụ cười khát máu.
Kết quả này hắn đã sớm nghĩ đến.
Xem ra người đứng đằng sau kia hành sự rất nhanh, sớm biết chuyện sẽ bại lộ nên đã mang người đi trước.
“Gia, chắc chắn An Ninh ở kinh thành Lưu Vân, vì sao ngài không nói cho Xảo Tụ? Nếu Xảo Tụ biết, nàng ta nhất định sẽ theo dõi An Ninh.”
Tư Đồ Hiên lắc đầu, “Có một số việc tạm thời ngươi chưa biết.”
Dù những gì gia nói khiến Thời Bố không hiểu nhưng y cũng chẳng dám hỏi nhiều.
An Ninh là người mà y chọn để cử đi ra ngoài, thế mà hôm nay lại biến mất như vậy, tội y đáng chết vạn lần.
“Gia, đây là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ nguyện ý tự chặt hai cánh tay…”
Thời Bố còn chưa dứt lời, Tư Đồ Hiên đã lạnh lùng cắt ngang, hắn bình tĩnh phất tay, “Chuyện nhận tội đợi sau này hãy nói.”
Thời Bố không dám lên tiếng nữa.
“Chuyện An Ninh mất tích tạm thời đừng cho Xảo Tụ biết.”
“Thuộc hạ đã rõ.”
Chuyện đã trở nên khá thú vị, hắn lại có thể đùa giỡn sao?
Năm năm trước, chuyện phát sinh ở Lưu Vân hẳn là cố ý dẫn Linh Nhi đến đó, chuyện tiếp theo cũng đều có người nhúng tay vào sắp đặt.
Người đó rốt cuộc là ai? Hi sinh một thôn trang để đổi lấy cái gì? Đó là người của Lưu Vân? Hay là…
“Gia, muốn biết chuyện này có đúng hay không chi bằng ta hỏi rõ tiểu thư?” Thời Bố hơi cau mày.
“Giờ vẫn chưa phải lúc, đúng thời điểm ta sẽ nói rõ với nàng ấy.
Ngươi tiếp tục tìm An Ninh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Ánh mắt Tư Đồ Hiên lạnh lẽo.
Mặc kệ người đứng sau là ai, hắn phải chắc chắn người của hắn được an toàn, nếu không bảo vệ được nàng, hắn không phải là Tư Đồ Hiên!
Thời Bố biết gia đã tức giận, y cũng không dám nói thêm gì liền lui ra.
Ai ngờ vừa mở cửa ra lại thấy Xảo Tụ đứng đấy, trông sắc mặt nàng ta không tốt lắm, y liền hỏi, “Xảo Tụ, có chuyện gì xảy ra à?”
“Gia còn ở đó không?”
Rõ ràng Xảo Tụ không muốn nói chuyện với Thời Bố dù biết y là thuộc hạ đắc lực bên cạnh gia.
Thời Bố cũng không ngại, y chỉ nghĩ đến tâm tình gia lúc này không được tốt.
Lúc gật đầu, y tiện thể dặn một câu: “Nếu không phải chuyện gì quan trọng ngươi hãy tự nghĩ cách giải quyết trước đi.”
Xảo Tụ hừ lạnh một tiếng, “Đối với ngươi, chỉ những chuyện liên quan đến gia mới là chuyện quan trọng.”
Nói xong, Xảo Tụ gõ cửa, nàng ta được cho phép liền bước vào.
Thời Bố không nói gì, xoay người rời đi, y đã cố hết sức.
“Gia, dạo gần đây có nhiều cô nương lạ mặt xuất hiện ở Liên Hoa lâu, nghe những cô nương khác nói bọn họ đến để đàn ca hầu rượu chứ chưa làm những chuyện khác.” Xảo Tụ điềm đạm báo lại.
Đôi mày Tư Đồ Hiên cau lại, “Chuyện này cũng cần phải bẩm báo với ta?”
Xảo Tụ cảm nhận được từng đợt sát khí phả vào mặt, lòng không khỏi run lên, nàng ta vội vàng quỳ xuống, “Xin gia thứ tôi, thuộc hạ đáng chết.”
“Lui xuống đi.”
Xảo Tụ không dám hỏi nữa, thậm chí khi nàng ta ra khỏi cửa còn phải dùng tới khinh công.
Tư Đồ Hiên phất ống tay áo, trong chớp mắt hắn phóng ra ngoài cửa sổ.
Đã đến giờ cơm, hắn không thể để tiểu cô nương ngủ quá giờ cơm được.
Kiều Linh Nhi đang mơ màng ngủ thì nghe có tiếng người khẽ gọi tên nàng bên tai, đôi mày nhỏ nhắn của nàng cau lại, khó chịu làu bàu một tiếng, nàng cũng không biết mình nói gì chỉ xoay người, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Bỗng nàng nghe được tiếng cười bên tai, dường như là đang cười rất thích thú.
Kiều Linh Nhi tỉnh lại rồi vội vàng bật người dậy, hai mắt nàng chớp chớp vẫn mang theo vẻ buồn ngủ.
Khi thấy vị nam nhân ngồi bên mép giường nhìn nàng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ, cái miệng nhỏ mở to như muốn nói điều gì.
Nhưng cuối cùng nàng cũng không nói, chỉ buồn bực cúi đầu.
“Nàng vẫn muốn ngủ ư?” Giọng nói của Tư Đồ Hiên mang theo ý cười.
Kiều Linh Nhi đâu phải muốn ngủ nữa chứ, vị nam nhân này thật không hiểu chuyện mà.
Hôm nay, trước mặt nam nhân này nàng đã mất thể diện, sau này còn đâu là uy phong của nàng?
Tư Đồ Hiên nào có để ý đến vướng mắc nhỏ xíu ấy trong lòng nàng, hắn đưa tay cầm bộ y phục treo ở bên cạnh, “Mặc y phục đi rồi ta chải tóc cho nàng.”
Tư Đồ Hiên liền đứng dậy bước ra ngoài chờ nàng thay y phục.
Kiều Linh Nhi cứ thế nhìn bộ y phục trong tay, trong đầu chỉ còn lại câu nói lúc nãy của hắn, chờ nàng mặc y phục tử tế, hắn sẽ chải tóc cho nàng.
Chẳng lẽ đến chải đầu cũng bị nghiện? Chẳng lẽ là vị vương gia này thích búi tóc, hay nguyên nhân là vì mình…
Kiều Linh Nhi suýt nữa bị ý nghĩ của chính mình đánh bại.
Chuyện như thế cũng có thể nghĩ ra, nàng quả thật là nhân tài.
Sau một hồi tự khinh thường mình, Kiều Linh Nhi mới đứng dậy mặc y phục.
Vị vương gia kia quả thật thực hiện lời nói của mình.
Sau khi tiểu cô nương bước ra, hắn liền thuần thục cầm lược chải tóc cho nàng.
Đây vốn là chuyện của Vân Lam, nhưng lúc xuất hành đã không đưa Vân Lam theo, do đó trọng trách được đổ hết lên người Thời Thiến.
Thời Thiến hiển nhiên không dám để Thất gia ra tay nên liền tiến lên xin chỉ thị, “Thất gia, hay là để thuộc hạ.”
Tư Đồ Hiên cũng không quay đầu lại, “Ngươi lui xuống chuẩn bị cơm nước đi.”
Kiều Linh Nhi chớp mắt mấy cái, nàng vẫn chưa lên tiếng vì nàng biết ý vương gia đã quyết thì không ai thay đổi được, mà dù nàng có lên tiếng thì cũng chẳng thay đổi được gì, thôi thì thức thời một chút vẫn hơn.
Thời Thiến đâu dám nhiều lời, Thời Bố không có ở đây, những chuyện nhỏ nhặt này cũng phải đến tay nàng.
Thế nhưng vừa mới xoay người liền thấy Thời Bố từ cửa bước vào.
Thời Bố liếc mắt nhìn Thời Thiến, y gật đầu tỏ ý chào hỏi rồi vội vàng bước đến bên cạnh Tư Đồ Hiên, “Gia, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo.”
Tấm gương đồng phản chiếu gương mặt lo lắng của Thời Bố.
Nếu như thường ngày thì Tư Đồ Hiên sẽ không nghĩ ngợi gì lập tức để y bẩm báo, nhưng vừa nãy hắn hơi nhíu mày, chắc chắn là đang suy tính điều gì, nàng có thể nhận ra điều đó.
Không đợi Tư Đồ Hiên mở miệng, Kiều Linh Nhi đợi hắn hoàn thành xong động tác cuối cùng liền lên tiếng: “Hiên, chàng và Thời Bố cứ tự nhiên nói chuyện, ta đến khách điếm xem thế nào.”
Trong lòng Tư Đồ Hiên biết tiểu cô nương này rất hiểu lòng người, nàng nói vậy cốt là muốn cho hắn có không gian riêng, có những chuyện tạm thời chưa thể cho nàng biết, để nàng ra ngoài trước cũng tốt.
“Thời Thiến, chú ý đến tiểu thư.” Tư Đồ Hiên sau khi phân phó lại quay đầu nhìn tiểu cô nương bên cạnh, “Nàng không nên đi xa, chúng ta sẽ dùng cơm ngay.”
Kiều Linh Nhi nở nụ cười rồi gật đầu, “Chàng yên tâm đi, ta chỉ đi dạo ở gần đây thôi.”