Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương
Chương 129 Gặp Mặt
Vì thế cho nên Tư Đồ Dật lập tức dẫn theo Cam Hoài ra ngoài tìm người.
Lần này tìm người không thể phái quan binh đi lục soát, chỉ có thể dạo bước trên đường phố, coi như là đang tìm kiếm.
Đã bảy năm không gặp, dáng dấp Kiều Linh Nhi ra sao Tư Đồ Dật không thể biết được.
Chỉ còn cách tìm Vân Lam!
Tìm một canh giờ vẫn chưa thấy người đâu, lòng Tư Đồ Dật đã sắp bốc hỏa, “Cam Hoài, ngươi tiếp tục tìm trên đường, nếu tìm thấy lập tức phái người báo cho ta biết.”
Tư Đồ Dật còn chưa kịp xoay người, Thời Bố đã xuất hiện trước mặt hắn, “Thập tam gia, gia căn dặn chuyện nhà xưởng tạm thời không cần làm nữa, dừng tất cả công việc lại.”
Tư Đồ Dật trợn tròn mắt, thắc mắc hỏi, “Thế này là thế nào?”
“Thuộc hạ cũng không rõ, đây là lệnh của gia.” Sau khi bẩm báo xong, Thời Bố liền xoay người rời đi.
Tư Đồ Dật nào còn tâm tư để ý đến chuyện gì.
Nhà xưởng ngưng hoạt động chính là chuyện đại sự, hiện nay đang phát triển rất tốt kia mà, rốt cuộc Thất ca muốn làm gì?
Cam Hoài hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm.
Thời gian hắn theo bên cạnh tiểu thư tuy không lâu nhưng có thể cảm nhận được rằng tiểu thư rất tốt, dựa vào trực giác mà tìm nhất định sẽ tìm được.
Ba người bọn Kiều Linh Nhi đang tiêu khiển trong căn phòng nhỏ, nào đâu hay biết rằng bên ngoài đang có người gấp rút tìm kiếm các nàng.
“Tiểu thư, người quay về Liễu Thành mà sao Thần vương gia vẫn chưa tìm đến?” Vân Lam nhìn cô gái vận bạch y ngồi trên xích đu, tò mò hỏi.
Kiều Linh Nhi thì lại đang nhìn Thời Thiến ngồi may vá một bên, thản nhiên cười, dường như chẳng nghe thấy lời Vân Lam nói.
Không ngờ Thời Thiến lại biết may vá, mà còn may tốt như vậy.
Đối với thân thế của Thời Thiết, nàng cũng hiểu được ít nhiều, song nàng chưa từng đào sâu.
Dù gì trong lòng mỗi người đều có một cõi đau thương mà kẻ khác không thể chạm vào, đó chính là điểm mấu chốt.
Nếu Thời Thiến không muốn nói thì không cần hỏi đến, Thời Thiến cũng sẽ nói cho nàng biết.
“Tiểu thư, rốt cuộc người có nghe nô tỳ nói không vậy?” Vân Lam bất mãn lầu bầu.
Kiều Linh Nhi ngoảnh lại, “Sao nào? Lại muốn ra ngoài mua son nước?”
Vân Lam trợn mắt không vui, chu cái miệng nhỏ, “Tiểu thư, nào có phải nô tỳ muốn ra ngoài mua son nước, tiểu thư chỉ biết khi dễ nô tỳ.”
Kiều Linh Nhi không khỏi chau mày, nha đầu kia rất thích đi lựa son nước, bây giờ còn định ăn vạ?
“Là ai vừa vào thành đã đòi mua son nước, cuối cùng suýt gây họa?”
Khuôn mặt Vân Lam hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn tiểu thư, một hồi sau cũng không nói được một lời, sau cùng mới cúi đầu nói khẽ, “Tiểu thư, nô tỳ sai rồi.”
Kiều Linh Nhi hài lòng gật đầu, “Biết sai mà sửa ấy mới là tốt.”
“Tiểu thư, người nói xem vì sao Thần vương gia không tìm người?”
Theo lý mà nói, nếu Thần vương gia biết được tiểu thư đã quay về Liễu Thành, ngài nhất định sẽ đến tìm.
Dù sao trước đây Thần vương gia cũng không muốn tiểu thư trở lại nơi này.
Ai mà biết được liệu Thất vương gia có vì tức giận mà giam tiểu thư lại hay làm tổn thương tiểu thư chứ.
Chuyện Vân Lam nhắc đến nàng cũng từng nghĩ qua, nhưng bây giờ ngẫm lại dường như cũng hiểu phần nào, dù Bách Lý Thần ngăn cản thì sao chứ? Chuyện nàng muốn làm nhất định sẽ nghĩ cách hoàn thành.
Năm ấy, nàng vì tức giận mà rời khỏi Liễu Thành, khi ấy dù Tư Đồ Hiên có tìm được, cũng chưa chắc nàng sẽ theo Tư Đồ Hiên quay về.
Thế nhưng vì sao không hề nghe thấy tin tức rằng Tư Đồ Hiên muốn tìm nàng? Chẳng lẽ anh ta thật sự không nhớ nàng sao?
Nghĩ đến chuyện này, chân mày Kiều Linh Nhi bỗng chau lại, mưu kế năm xưa của Mộ Dung Thiên Tình thế coi như là đã thành công? Nàng nhìn ra được tình cảm Mộ Dung Thiên Tình dành cho Tư Đồ Hiên, nàng ta vì muốn làm Thất vương phi nên mới trăm phương ngàn kế hại nàng.
Cơ mà nàng ở bên cạnh Tư Đồ Hiên thì có vấn đề gì chứ? Chẳng phải nàng mới chỉ lên tám sao? Đứa bé tám tuổi thì có thể làm gì? Thị tẩm ư? Cứ đùa!
Cũng còn một chuyện nàng chưa suy nghĩ cặn kẽ, chắc Tư Đồ Hiên cũng để ý đến Mộ Dung Thiên Tình, thế nhưng vì sao không nạp nàng ta làm phi?
Vân Lam rất muốn biết câu trả lời, song nhìn tiểu thư thế này cũng tự hiểu tiểu thư đang có chuyện suy nghĩ, dù sốt ruột cũng không thể hỏi, chỉ còn nước tự mình buồn phiền.
“Ngài sẽ sớm tìm đến cửa.”
Kiều Linh Nhi đột nhiên thốt ra một câu, khiến Vân Lam không hiểu nổi, nhưng trái lại, Thời Thiến lại hiểu, Thần vương gia nhất định sẽ nhanh chóng tìm đến đây.
Kiều Linh Nhi vừa nói xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Vân Lam đứng bật dậy, Thời Thiến cũng bỏ đống đồ thêu xuống.
“Tiểu thư, thuộc hạ đi mở cửa, người và Vân Lam khoan hẵng ra mặt.”
Lúc này tự nhiên có người gõ cửa, tất phải phòng!
Kiều Linh Nhi gật đầu, ý bảo Thời Thiến ra xem sao.
Nàng vừa quay về Liễu Thành, đến thời điểm này chưa từng quen biết bất kì ai, nay có người tìm đến tận đây, không thể không đề phòng.
Thời Thiến biết võ công, nếu là người có lòng dạ xấu xa cũng có thể đối phó, chỉ là, nếu như là…
Thời Thiến đứng ở cửa, từ khe nhỏ nhìn ra bên ngoài, thấy người kia rất quen thì không khỏi ngạc nhiên, “Thần vương gia?”
Người ngoài cửa cười khẽ, “Mở cửa đi.”
Kiều Linh Nhi nghe tiếng Thời Thiến hỏi, lại nghe thấy tiếng Bách Lý Thần khẽ cười thì không khỏi ngạc nhiên, trong lòng cũng có phần không hài lòng.
Nàng không ngờ anh ta lại tìm đến nhanh như vậy, đành bước ra ngoài phòng.
Bách Lý Thần vừa bước qua ngưỡng cửa đã thấy một thân bạch sắc chậm rãi bước về phía mình, hắn bèn mỉm cười, “Linh Nhi, đã lâu không gặp.”
Vân Lam trợn tròn mắt kêu lên, “Thần vương gia, ngài đúng là thần kỳ.”
Nhanh như vậy đã tìm đến tận đây?
Kiều Linh Nhi liếc mắt bảo Vân Lam, “Còn không mau đi pha trà?”
Vân Lam le lưỡi, vội vội vàng vàng xoay người đi làm ngay.
“Xem ra đúng là ngài có thiên lý nhãn rồi, ẩn nấp ở nơi này cũng bị ngài tìm ra.” Kiều Linh Nhi vừa dịu dàng cười vừa dẫn Bách Lý Thần vào.
“Nơi nào có Linh Nhi nơi ấy có ánh quang, phóng tầm mắt tìm kiếm nhất định sẽ chạm phải ánh quang ấy, cũng biết được Linh Nhi nàng đang ở nơi nào.” Giọng Bách Lý Thần trong sáng vui tươi, hắn vui vì được gặp lại cô nương này.
Kiều Linh Nhi lại cười khẽ, “Xem ra ta không trốn thoát khỏi ma trảo của ngài.”
Ma trảo?
Khóe miệng Bách Lý Thần khẽ giật, chỉ liếc mắt nhìn nàng chứ chưa trả lời.
Thấy thế, Vệ Phàm theo bên người Bách Lý Thần vội bồi thêm vào, “Tiểu thư, cũng vì gia lo lắng cho người.”
Tiếng Vệ Phàm vừa dứt, Bách Lý Thần hung hăng quanh lại lườm thuộc hạ của mình, sau cũng ngoảnh đi.
Vệ Phàm biết mình lỡ lời, lập tức cúi gằm mặt, không dám lên tiếng nữa.
Kiều Linh Nhi dẩu cái miệng nhỏ nhắn, “Ngài ấy mà lo lắng cho ta sao? Ngài rõ ràng là sợ ta ở bên ngoài làm càn, khiến ngài mất mặt, đến khi sư phụ trách tội xuống ta lại biến thành đại tội nhân.”
Đây gọi là xách mé người không buông?
Bách Lý Thần bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xuống xong mới nói, “Linh Nhi, dạo này khỏe chứ?”
Kiều Linh Nhi vốn định ngồi xuống, nghe anh ta hỏi như vậy liền chớp mắt mấy cái, tiện thể xoay hai vòng trước mặt, “Sư huynh nói xem sư muội của huynh có khỏe hay không? Còn không phải là khỏe lắm sao?”
Thấy nàng nghịch ngợm tinh quái, Bách Lý Thần không nhịn được khiến ý cười như làn gió nhẹ phảng phất trên gương mặt, khiến lòng người mềm mại hẳn, vừa nhìn đã thấy yêu thích.
Kiều Linh Nhi tinh nghịch le lưỡi, “Sư huynh, sao huynh lại đến đây?”
Bách Lý Thần không thích cách xưng hô này, chỉ có điều nha đầu kia đã thay đổi nhiều, không tiện uốn nắn, “Ta có việc đến vùng phụ cận, nghe nói muội trở về Liễu Thành bèn đến thăm một lát.”
Bách Lý Thần buộc lòng phải thay đổi theo cách suy nghĩ của nàng, nghiêm túc nhìn xung quanh rồi gật đầu, “Cũng được lắm.”
Kiều Linh Nhi bật cười.
Khi Vân Lam dâng trà lên, Thời Thiến đợi nàng ta rồi cùng lui xuống, dành lại không gian yên tĩnh cho hai vị chủ nhân trò chuyện.
“Lần này về Liễu Thành đến khi nào lại đi?” Bách Lý Thần nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, “Mùi vị không tệ.”
“Tất nhiên rồi, uống trà ở chỗ muội sao có thể kém hơn nơi khác?” Kiều Linh Nhi hơi hất cằm lên.
Bách Lý Thần không biết nói gì, thấy nàng như vậy cũng đành lắc đầu.
Kiều Linh Nhi mím đôi môi nhỏ nở nụ cười, dù thế nào thì ở bên cạnh Bách Lý Thần cũng thật thoải mái, “Thời gian bất định, phải xem tình hình đã.”
Ánh mắt Bách Lý Thần lóe lên, xuất thần ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của nàng.
“Thần, huynh nói xem nếu muội ở Liễu Thành buôn bán có được không?” Hai con ngươi của nàng lóe sáng, giống hệt như đang nhìn thấy vạn lượng hoàng kim vẫy gọi.
“Bản thân Liễu Thành chính là nơi kinh thương tốt, thế nhưng đa số thương nhân đều tụ hội về đây, nếu như muốn làm ăn phải tìm thứ thích hợp.” Bách Lý Thần phân tích cho nàng nghe, sau cùng chỉ khẽ cười, “Nhưng Linh Nhi muội thông minh tài trí như vậy, muốn chiếm cứ Liễu Thành này cũng không phải không thể.”
Kiều Linh Nhi lắc đầu, đôi mắt càng sáng tỏ, “Đường đi đã vạch sẵn, thế nhưng tiên cơ đã để cho người khác.”
Cái gọi là tiên cơ chỉ là một nhà xưởng.
Thực ra nàng rất muốn biết nhà xưởng làm ăn ra sao, dù gì cũng là nơi nàng tự tay… Không biết Tư Đồ Hiên thu xếp như thế nào nhỉ?
“Có muốn ta ra ngoài đi vài vòng cùng muội không?”
Ý kiến của Bách Lý Thần tốt, Tư Đồ Hiên là người có khiếu buôn bán, khả năng kinh thương của Bách Lý Thần cũng không tệ, song kinh nghiệm của Bách Lý Thần không thể áp dụng vào chốn thương trường, cho nên không thể dùng con đường kinh thương đạt thành mục đích.
Bây giờ nhờ Bách Lý Thần giúp nàng tìm một nơi nào đó thì tốt hơn.
“Được.” Kiều Linh Nhi lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Bách Lý Thần đành vội đuổi theo.
Thế nhưng khi vừa bước đến cửa, đã thấy xuất hiện bóng dáng một người mà không một ai trong số họ ngờ tới.
Người đang đứng trước mặt, chẳng phải là Tư Đồ Hiên sao? Y bào trắng như tuyết, gương mặt tuấn dật.
Có lẽ Bách Lý Thần đã sớm lường được sự xuất hiện của vị này, song Kiều Linh Nhi thì không.
Bởi lẽ dù tính toán đến thế nào nàng cũng không nghĩ ra được vì sao Tư Đồ Hiên biết nàng quay về, quan trọng nhất là lại biết cả nơi nàng ở mà tìm đến tận cửa trong thời gian ngắn như vậy!
Anh ta, rốt cuộc định làm gì?