Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây!
Chương 23
==>==
– Bà coi chừng lủng tường nhà tui!
Huh? Tôi quay người lại đã thấy hắn ngồi dựa nửa người vào thành giường, tay vòng trước ngực, mắt hơi nhắm lại.
– Ông, ông tỉnh rồi hả? Vậy tui đi về đây, bye ha!
Ôi ôi, thật đáng xấu hổ! Chắc hắn thấy bộ dạng như con điên của tôi lúc nãy rồi. Tôi cong mông lên chuẩn bị bỏ chạy lấy người.
– Khoan đã, mẹ tui đâu?
– Bác gái ra ngoài có việc rồi! Nói ông khi nào dậy thì ăn cháo, uống thuốc. Ờ, tui hết nhiệm vụ rồi, về đây ha!
– Khoan đã!
Chân tôi mới thò ra khỏi cửa lại bị thụt vào lại. Nói gì thì nói một lần luôn đi, sao cứ đợi tôi quay người rồi kêu trở ngược lại là sao? Tôi muốn về.
– Bà, hôm qua, không bị gì chứ?
Hắn mở mắt ra nhìn tôi. Không phải tai tôi nghe lầm chứ, giọng hắn trở nên nhẹ nhàng với tôi từ khi nào vậy, ngay cả mắt nhìn tôi cũng rất dịu dàng, phảng phất thêm một chút lo lắng. Có khi nào, sốt cao quá nên não hắn hỏng luôn rồi không?
– Ông có bình thường không vậy? Có bị dập dây thần kinh nào không? – Tôi nghi ngờ hỏi, đồng thời giơ 3 ngón tay lên, – Số này là số mấy?
Nhìn mặt hắn bây giờ, giống như là có cục tức nói không thành lời. Tôi nói sai gì sao? Đó giờ hắn có hỏi thăm tôi được câu nào đàng hoàng đâu, tự dưng giờ lại lo lắng cho tôi như vậy, biểu sao tôi không nghĩ đầu hắn bị chập.
Trong khi tôi vẫn dùng ánh mắt “đầu-ông-có-vấn-đề” nhìn hắn thì hắn lại phang cho tôi cái gối (1 ngày 2 lần -_-), sao mấy tên này cứ thích hành hung người tốt vậy chứ!?
– Có mà đầu bà bị chập! Hậu đậu cũng vừa phải thôi, nếu cả cái đống gạch đó đổ xuống thì giờ bà chôn thân ở nhà xác rồi.
Rồi, miệng thúi đã hoạt động trở lại, không vì ốm đau mà suy yếu chút nào, thậm chí còn có phần độc địa hơn. Nếu không có tôi thì giờ người đang nằm trong “tủ lạnh” là hắn đấy, không biết ơn thì thôi đi, ở đó còn già mồm.
– Mà bà không thấy đau chút nào sao, còn chạy…
Hắn bỏ lửng câu nói. Giờ hắn mà nói thêm đoạn sau nữa chắc chắn tôi sẽ đào ngay một cái hố, rồi vùi cái mặt ngượng-không-thể-nào-ngượng-hơn của mình xuống đó. Có như thế tôi mới bình thường mà đối diện với hắn được.
Chuyện hôm qua, tất cả mọi chuyện, tôi muốn quăng vào thùng rác, sau đó phóng nó ra ngoài Trái Đất để tôi khỏi phải nhớ đến nó mà xấu hổ.
Dương Tố Tâm ạ, mày khôn ba năm mà dại một giờ! Tao có bảo mày chạy lại chỗ hắn đâu, tao có bảo mà lo lắng cho hắn đâu, ai mượn mày quan tâm mà rước phiền vào thân vậy. Hắn có bị gì không phải cũng có hoa khôi lo sao, so với mày còn làm tốt hơn, mày lo làm gì cho thừa. Dù hắn có trọng thương cũng có ambulance đưa hắn vào tận bệnh viện, có về với họ hàng nội ngoại cũng có xe rồng đưa tiễn mà, mày lo gì cho mắc công, lại còn rước nhục vào thân.
– E hèm, tui đói!
Tôi vẫn còn đang ăn năn “tội lỗi” do mình gây ra thì hắn lên tiếng phá vỡ cái không khí ngượng ngịu bao trùm nãy giờ. Hay nhể, muốn ăn tự lăn vào bếp, nói tôi làm gì!?
– Ông không có tay chân à?
– Tui đang ốm!
– Nói chuyện vui nhể, liên quan quái gì đến tui?!
– Bà chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao? – Giương mắt cún lên nhìn.
– Khi nào ông chết rồi hãy nói nha! Tui sẽ giới thiệu dịch vụ tang lễ trọn gói cho, rồi bye ha! Tui còn phải về gặp mấy “ộp pa” của tui đây, ở lại vui vẻ! – Tôi đi ra đến cửa, sau lại thò cái
đầu vào, – Với lại, đừng bao giờ nhìn tui với ánh mắt như vậy nữa, sỉ nhục mấy con cún lắm.
Tôi phủi mông, đại công cáo thành quay về. Hắn mới ốm dậy xong, nhận thêm cục tức này nữa không nằm xuống lại mới lạ. Hắc hắc, tự nhiên có một sự hả hê không hề nhẹ!
Tôi mở cổng, chuẩn bị ton ton chạy về. Bác gái à, con rất quý bác, rất muốn nghe lời bác nhưng tại thằng con của bác nó làm con ghét quá nên thôi vậy, con lỡ thất hứa với bác. Đến thăm hắn, thấy hắn không sao, vẫn còn sức đấu võ mồm với tôi là tôi yên tâm rồi, tâm tình từ chiều đến giờ vì vậy mà khá lên chút.
Tôi đóng cửa xong quay ra thì gặp Uyển Nhi đang đi qua đi lại trước nhà hắn, bồn chồn muốn vào rồi lại không. Thế đấy, mới ốm tí là đã có hoa khôi đến thăm tận nhà rồi này. Níu giữ tôi ở lại làm gì không biết?!
– Ờ, cậu đến rồi sao không vào? Hắn đang trên phòng ấy.
Tôi tiến lại bắt chuyện, Uyển Nhi hơi giật mình nhìn tôi. Cô nàng nhìn tôi, có gì đó lạ lạ, hơi chút lo lắng rồi thêm cái gì đó khó chịu lắm.
– Cậu, tại sao…
– À, đến thăm bệnh ấy mà, để biết hắn sống chết thế nào rồi còn tổ chức ăn mừng. – Tôi cười hề hề nói.
– Cậu với Tuấn có vẻ thân nhỉ?
– Đâu có, đâu có, – Tôi vội xua tay, – Thôi cậu lên thăm đi, tên đó cũng vừa mới tỉnh. Bye, mình về đây!
Xì, không về ở lại làm kì đà cản mũi à!?
– Tôi thích Thiên Tuấn, thích từ rất lâu rồi!
Tôi đi được vài bước thì đứng khựng lại. Hai người thích nhau thì kệ hai người, nói với tôi chuyện này làm gì.
– Nói với mình chuyện này làm gì?
Tôi quay lại, Uyển Nhi nhìn tôi tức giận thấy rõ, môi hơi mím lại, cả người run run.
– Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy! Vì cậu là vật cản đường duy nhất của tôi, mọi thứ của tôi đều bị cậu chiếm lấy hết. – Uyển Nhi hét lên.
Tôi sững sờ, ngây ngốc đứng nguyên một chỗ. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi chưa bao giờ lấy đi một thứ gì của Uyển Nhi cả. À không, có một thứ.
– Xin lỗi, ngôi vị hoa khôi đó, cậu xứng đáng hơn. – Tôi không muốn tranh giành bất cứ điều gì với cô bạn cả, càng không biết ngôi vị hoa khôi đó là một cú sốc với cậu ấy.
– Cậu nghĩ tôi ghét cậu chỉ vì cái ngôi vị vớ vẩn ấy ư? Cậu trong mắt tôi, chẳng có một chút trọng lượng nào cả. Nhan sắc không, ngoại hình không, tính cách càng không, tôi hơn cậu về tất cả mọi thứ nhưng tại sao, tại sao tôi vẫn thua cậu? Tôi có cố gắng bao nhiêu cũng không thể khiến người ấy thích tôi, dù có làm thế nào người ấy cũng chỉ biết hướng về cậu. Tôi ghét cậu, tôi…ghen tị với cậu về tất cả, cậu có mọi thứ tôi muốn. Tôi không thể sống một cuộc sống mà mình muốn, áp lực từ mọi người, hy vọng từ gia đình biến tôi thành một công chúa…hức…cho đến khi cậu ấy đến…
Uyển Nhi khóc. Cuộc sống của tôi, một cuộc sống bình thường, bình thường đến nỗi nhiều lúc tôi cảm thấy nhàm chán, nhưng lại có người ghen tị. Tôi luôn nghĩ ắt hẳn Uyển Nhi phải hạnh phúc lắm và đôi lúc tôi ước gì mình được một phần của cô bạn. Uyển Nhi xinh đẹp, tài giỏi, dịu dàng, lễ phép, biết bao mục tiêu quay quanh, cô bạn là mục tiêu mà mấy đứa con gái trong trường ao ước đạt được, là hình mẫu bạn gái lý tưởng của tụi con trai trong trường. Cô bạn là công chúa, nàng công chúa cao ngạo và hoàn hảo trong mắt mọi người, để rồi qua thời gian, bức tường ngày càng dày, càng dày, bức tường công chúa vô hình có muốn phá vỡ cũng không được.
Còn tôi, chẳng phải công chúa gì gì cả, chỉ là một thường dân. Một thường dân có một cuộc sống bình thường, quen biết những người bình thường, làm mọi điều mình thích, ở trong cuộc sống do mình tự tạo ra. Thường dân luôn nhìn về cuộc sống công chúa và chắc hẳn công chúa sung sướng lắm, có được mọi thứ mà người khác ao ước và một cuộc sống mọi người mong muốn. Thế mà một ngày, công chúa cho thường dân biết, cuộc sống thường ngày của thường dân tuy bình thường đấy nhưng lại làm biết bao người ganh tị.
Nên nói, tôi có phải quá may mắn rồi không?
-…hức…tôi muốn khóc cũng phải cười, dù rất ghét cậu cũng phải dịu dàng cười nói. Cậu có biết phải làm ngược lại điều mình muốn nó khó chịu biết nhường nào không? Tôi không có người bạn thật sự nào cả..ức…họ đến với tôi không muốn nổi tiếng lây cũng vì mục đích nào đó, nhưng cậu lại khác, bạn bè của cậu đến với cậu rất chân thành, không có vụ lợi, họ sẵn sàng vì cậu mà đánh nhau, vì cậu mà ra mặt, chỉ cần cậu vấp ngã một bước họ sẵn sàng chạy một quãng đường dài chỉ để nâng cậu dậy. – Uyển Nhi nghẹn lời, – Mỗi lần như vậy, tôi lại rất ghen tị với cậu…hức..hức…Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi, chỉ cậu ấy mới biết tôi cô đơn, cậu ấy khiến tôi cười, mang một màu sắc mới đến cuộc sống của tôi. Khi tôi buồn, cậu ấy chỉ bảo: “Không cần quan tâm đến người khác, cuộc sống này của cậu, hãy cứ sống theo cách cậu muốn!”. Cậu ấy quan trọng với tôi nhưng cậu lại quan trọng với cậu ấy, tại sao, tại sao chứ…
Cuộc sống thật buồn cười, nếu cho con người một thứ, nó lại lấy đi của người ta một thứ khác. Hôm nay, hai lần một ngày, một con nhỏ bình thường như tôi cảm thấy cuộc sống vô cùng bình thường của mình thật đáng sống. Còn hắn…
Hắn thật sự có tình cảm với tôi?
– Không thể nào, sao có thể ch…
– Nếu đây là trò chơi thì ngay từ đầu cậu đã thua rồi. Mình quý cậu thật, nhưng chỉ trên danh nghĩa bạn bè, tuyệt đối không thể đi quá giới hạn!
Tôi trong vô thức bật lời thành lời nhưng lại bị giọng nói trầm trầm, pha chút mệt mỏi nhưng lại rắn rỏi của người thứ ba đàn áp.
Hắn quần lửng, áo pull từ trong nhà đi ra. Tóc tai rối xù, mặt mày nghiêm túc. Hắn chắc chắn đã nghe được cuộc nói chuyện của tôi với Uyển Nhi.
Hắn nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại hắn. Sau đó, hắn bước đến chỗ Uyển Nhi, cô bạn có vẻ bất ngờ nhưng lại lập tức òa khóc. Hắn lau nước mắt trên mặt Uyển Nhi, môi nhấp nháy hai chữ “xin lỗi”. Cô bạn càng khóc to hơn, tiến lên vòng tay lấy ôm hắn. Hắn không ôm lại, cũng không đẩy ra, chỉ đứng yên đó làm một bờ vai cho cô bạn tựa vào.
Uyển Nhi chắc khó chịu lắm, chắc đau lắm.
Tim tôi bỗng dưng nhức nhối, không đau, không cùng cảm giác nhưng sao lạ quá. Tôi ghét nó, ghét cả bản thân mình.
Tôi quay người, đầu óc trống rỗng, chỉ biết tôi cần có một câu trả lời chính xác cho mớ cảm xúc hỗn độn… với hắn.
***
Tình cảm thật là rắc rối, phải nói là nó quá phiền phức. Tôi đã rất tự kỉ, rất rất tự kỉ cả đêm qua chỉ để “tự kiểm điểm” lại chính mình. Với một đứa ít suy nghĩ, lười biếng, tham chơi tham ăn tham ngủ nhát học như tôi mà bắt tôi phải nghiêm túc tiêu tốn chất xám về một vấn đề nào đó trong một thời gian quá dài, thật là quá sức đối với tôi. Không thể giải đáp được vấn đề mình thắc mắc, tôi phải mò đến gõ cửa nhà bác Google lúc nửa đêm. Trò chuyện, tâm tình, giải đáp thắc mắc với Google cả một đêm khiến người tôi bây giờ không khác gì xác chết. Cả người như xơ mướp, mặt mày đỡ đẫn thiếu sức sống, còn hai mắt thì thâm đen như mấy con gấu trúc. Sáng nay gặp nhỏ Thảo, nó phang tôi một câu rằng: “Cả đêm qua mày phê thuốc à?”. Chắc vậy, đêm qua ở với bác Google là một đêm kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi.
Vậy mà sáng nay còn phải lết xác lên trường làm cái nghĩa vụ cống hiến cao cả: “làm vệ sinh”.
Theo phân công từ trước, tôi với cái Trang bắt đầu với khu nhà vệ sinh tầng một. Mùi amoniac xộc vào mũi, tôi thở dài, kể từ khi nào “hương thơm” này ngập tràn trong cuộc sống của tôi vậy!?
Trang “trưởng” tay cầm thùng, tay cầm chổi quét nước từ xa bước lại, nhìn tôi bây giờ nó chỉ biết tru lên hai từ “con nghiện”.
– Mày với cái Thảo có suy nghĩ giống nhau đấy! Mà đúng là đêm qua tao làm việc có hơi quá sức thật.
Tôi lấy cái thùng từ nó, xả nước, bắt đầu công cuộc dọn dẹp. May là nhà vệ sinh này mới xây, cũng không có bẩn lắm, nếu không thì chưa đầy năm phút, tụi tôi dù có kháng lệnh phạt của Hiệu trưởng “mang thai” cũng nhất quyết phải rời khỏi chổ này.
Nó trố mắt nhìn đầy ngạc nhiên:
– Mày thức khuya học bài à?
– Không có.
– Biết ngay mà! Vậy mày…hú hí cả đêm qua với anh nào sao?
– Nếu Google được tính là con trai thì chắc là vậy.
Tôi xăn quần, xăn áo, sau đó đổ thùng nước ra sàn. Cái Trang đang đứng đối diện bất ngờ hét toáng lên, mặc dù không bị sao nhưng nó vẫn tru tréo tên tôi đến cả chục lần. Dọn dẹp xong cái toilet, mùi acmoniac thay bằng mùi hương thoang thoảng khác (tôi nghĩ là nó dễ chịu hơn), tôi với Trang “trưởng” vẫn phải trú ngụ trong đó cho hết tiết. Một hình phạt nho nhỏ đi kèm do Hiệu trưởng “có mang” đưa ra là: người ta đi vệ sinh xong phải vào trong dội nước. Hờ hờ, tôi thật không biết nói thế nào (=.=”). Hiệu trưởng lo người đi vệ sinh đều bị cụt tay hết sao?
Cái Trang, nó luôn tự nhận mình thông minh hơn người nên chẳng bao giờ nó phải đi làm cái việc thúi tay đó (dọn nhà vệ sinh chắc thơm -_-). Vậy nên, nó lấy đâu ra một cục phấn, viết lên trên cửa mỗi phòng “Đi xong làm ơn dội nước, không dội chắc chắc bạn bị trĩ!!!” kèm theo cái icon mấy cục phân đang bốc mùi.
Coi như việc dọn dẹp nhà vệ sinh xong (mấy bà lao công phải cảm ơn tụi tôi lắm), tôi với nó rủ nhau lon ton lên thư viện. Chắc có vài người đang hoa đầu với đống sách dày cộm toàn chữ với chữ trong đó.
– Tao…tao muốn chết mày ạ! Cứ tưởng thư viện là nơi tốt nhất ai ngờ nó còn khổ hơn gấp ngàn lần. Sách, sách, đầu tao giờ toàn sách là sách! Cái thư viện này, tao mà sếp xong cũng mất vài chục năm.
Thấy tôi với cái Trang làm xong nhiệm vụ lăng xăng lên thăm nó, nó chỉ biết than thở, kể lể đủ thứ. Mà đúng thật là thư viện trường tôi rộng thật, nó giống cái kho tàng ấy, sách tây sách tàu sách cổ gì gì nó cũng có hết. Bắt xếp lại tất cả sách ở đây, rồi phải phân loại theo từng ngành, từng môn còn phải xếp theo đúng thứ tự nữa, nó không than cũng lạ.
Tôi với cái Trang đang nghe nó lời than lời thở thì một chồng sách cao được đặt lên bàn, nó vừa nhìn thấy liền có vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
– Còn đống này nữa, mày lo mau xếp đi! – Nhỏ Phương kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
Nhìn cái mặt như bánh đa nhúng nước của nó, thôi thì tôi làm ơn làm phước vậy.
– Thôi mày ngồi đó đi, dù sao tao cũng rảnh, để đó tao xếp cho!
– Tâm à, chỉ có mày là yêu tao!
– Khỏi nịnh. – Tôi cười.
Nói rồi, tôi ôm chồng sách đứng dậy, ngoài cửa có người bước vào.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, nụ cười trên môi tắt ngấm. Hắn đi học trở lại, tôi nên vui mới phải nhưng sao cảm giác gượng gạo quá. Vội vàng lẩn tránh ánh mắt của hắn, tôi ôm chồng sách về khu có tấm bản đề chữ “Văn học”. Chân tay tôi có phần hơi cứng ngắc vì hình như đằng sau có ai đó đang dõi theo mình. Cả ánh mắt đó nữa, chỉ mới chạm qua thôi nhưng nó khiến tôi…bối rối.
Tôi đưa từng quyển từng quyển một lên kệ. Nếu tình cảm cũng giống như những cuốn sách trong thư viện này, biết được số thứ tự, biết được vị trí, biết được đích đến sau cùng thì tốt biết mấy, đỡ khỏi chênh vênh, đỡ phải lạc lối. Nhưng nếu rõ ràng như vậy thì đã không phải tình cảm.
Tôi ngồi lọt thỏm giữa hai kệ sách, ánh sách từ bên ngoài hắt vào thư viện nhảy nhót trên mấy cuốn sách đang làm dở trên tay tôi. Cảm giác chìm vào một không gian nhỏ tĩnh lặng, một góc nhỏ của chính mình với những suy nghĩ riêng của bản thân nó yên bình lắm. Thế giới nhỏ này đủ vắng lặng, đủ rộng để che giấu tôi và một mớ cảm xúc tôi không biết gọi tên.
Rốt cuộc thì tình cảm tôi dành cho hắn là như thế nào đây?
Haiz, tôi còn không biết bản thân mình muốn gì thì có hỏi bác Google ngàn lần cũng vậy thôi. Hắn như một thói quen xuất hiện trong cuộc sống tôi từ 4 năm trước. Hằng ngày đến lớp, gặp hắn, đấu võ mồm với hắn, nghe hắn kể mấy chuyện điên khùng trên trời dưới đất rồi ôm bụng cười nắc nẻ. Đôi lúc cãi nhau xung quá, giỡn thành thật, tôi vẫn luôn là người giận và hắn là kẻ theo sau luôn miệng xin lỗi, hình như có giận nhau tôi với hắn cũng chẳng bao giờ giận nhau lâu. Nếu hắn mà có nghỉ một ngày nào đó thì cảm giác tôi lạ lắm, thấy thiếu thiếu, hơi trống vắng nhưng lại tự bảo bản thân là thiếu cái mỏ vịt của hắn nên cuộc sống yên bình hơn thôi.
Rồi càng lên lớp càng lớn, sẽ chẳng bao giờ có tình trạng hai đứa con nít vác chồi rượt nhau khắp sân trường, nhí nhí nhố nhố trêu chọc nhau nhưng sau đó lại cười xòa. “Thói quen” của tôi vẫn vậy nhưng dần dần cũng có cái khác, hắn trở thành hotboy trong trường, mỗi lần đến trường hay ra đường đều có vô số người để ý, con gái thích hắn chỉ tính trong trường thôi cũng cả đống trong khi đó tôi vẫn là tôi, vẫn là một con nhỏ bình thường luôn thích đối đầu với hắn. Tôi biết hắn không quan tâm đến những điều đó, cũng không quan tâm người ta bàn luận hay nói cái gì sau lưng mình, hắn vẫn là một “thói quen” trong cuộc sống của tôi suốt bốn năm. Nhưng tôi thì khác, mỗi lần đi bên cạnh hắn ắt hẳn sẽ có người nói ra nói vào, tôi cũng là con gái, tôi cũng nhạy cảm khi người khác nói về mình. Trừ khi đi chung với đám bạn, tôi hạn chế xuất hiện cùng hắn trước đám đông, cũng không thể cười đùa vô tư như trước. Tôi tự đặt ra giới hạn cho bản thân với hắn, không được phép đi quá hai chữ “bạn bè” nhưng không biết vô tình hay cố ý, hắn luôn là người phá vỡ cái giới hạn đó.
Luôn có những biến đổi trong tình cảm của tôi, tôi biết nhưng lại làm lơ nó đi. Những cái nắm tay vô tình, những cái chạm nhẹ, đôi lúc ikhoảng cách bị thu hẹp,… nó làm tôi mất thăng bằng, tim tôi run lên trong giây phút ấy. Tuy lúc nào hắn cũng tìm cách trêu chọc, đào bới điểm xấu của tôi nhưng khi hắn có chuyện, tôi lại lo lắng, không kìm được mà chạy về phía hắn. Đôi khi, chính tôi lại là người phá vỡ giới hạn đó.
Tôi cố chấp, tôi ngang bướng không chịu chấp nhận những biến đổi trong mình. Mặc dù tim vẫn rung động, mắt không tự chủ được hướng về phía hắn nhưng tôi lại sợ. Hắn như thế, biết bao người theo đuổi, biết bao cô gái tốt đẹp hơn tôi vây quanh, tôi chỉ là một con nhỏ bình thường, thậm chí nhiều kẻ bảo tôi tầm thường so với hắn, vậy làm sao có thể xứng với hắn. Còn cái danh hiệu hoa khôi, không phải chính hắn cho tôi sao? Tôi sợ, nếu nghiêm túc đối diện với tình cảm này thì tôi lấy đâu ra dũng khí để đối diện với hắn. Tôi sợ nếu lỡ tay, mình có thể đánh mất tình bạn quý giá này.
Theo như doctor Google chuẩn đoán thì tôi mắc bệnh: tim đã chịu mà trí chưa xiêu.
Tôi co gối lên, thu người lại, tựa cằm vào mấy cuốn sách để lên gối. Cũng tại câu nói của hắn đêm qua hết, cũng tại nhóc Thiên, nếu nó không nằng nặc ép tôi qua nhà hắn thì sáng nay mọi chuyện đã như bình thường rồi. Tôi đã nghĩ đến một khả năng: hắn vì muốn từ chối Uyển Nhi nên mới kéo tôi vào làm bia đỡ đạn, chỉ tại trong mấy đứa con gái tôi là người tiếp xúc với hắn nhiều nhất. Nhưng ánh mắt của hắn lúc đó không có vẻ gì là đùa.
Aaaaa, tôi phải gì bây giờ? Tâm trí tôi bây giờ liên tục nghĩ về chuyện đó, một mớ bòng bong khiến tôi không thể nào thoát ra được.
Tôi co ro ôm mấy cuốn sách, mùi mấy trang sách cũ thấm vào mũi, ngai ngái. Tôi rút con điện thoại nghèo nàn của mình ra, vào list beat, chọn đại một bài nào đấy. Âm thanh dìu dịu, đủ cho tôi nghe, đủ lớn trong không gian này.
“…Là do em cố chấp,
Cho rằng mình đúng.
…Rằng em không thể lựa chọn,
Cho giấc mơ mỗi người.
Vì em cũng đang lạc lối.
Và anh hãy nói thật lòng…
…nói yêu em.”
Tôi hát đứt quãng, nhớ gì hát nấy, cũng chẳng quan tâm bài đó có ý nghĩa gì.
Chẳng biết rằng, cách một kệ sách, bên kia, cũng có người lẩm nhẩm hát theo.
Kệ sách – ranh giới.
Có người muốn phá vỡ nó.
—–
Merry Christmas!!!
Giáng sinh an lành, vui vẻ, hạnh phúc!
Có ai muốn có quà không nhể? Có thể đưa ra yêu cầu, miễn là Yuu làm được. Ví dụ như leo tường nhà ai đó, vote & cmt, tặng chap,…vv…
P/s: hết 25 thôi nhá.
– Bà coi chừng lủng tường nhà tui!
Huh? Tôi quay người lại đã thấy hắn ngồi dựa nửa người vào thành giường, tay vòng trước ngực, mắt hơi nhắm lại.
– Ông, ông tỉnh rồi hả? Vậy tui đi về đây, bye ha!
Ôi ôi, thật đáng xấu hổ! Chắc hắn thấy bộ dạng như con điên của tôi lúc nãy rồi. Tôi cong mông lên chuẩn bị bỏ chạy lấy người.
– Khoan đã, mẹ tui đâu?
– Bác gái ra ngoài có việc rồi! Nói ông khi nào dậy thì ăn cháo, uống thuốc. Ờ, tui hết nhiệm vụ rồi, về đây ha!
– Khoan đã!
Chân tôi mới thò ra khỏi cửa lại bị thụt vào lại. Nói gì thì nói một lần luôn đi, sao cứ đợi tôi quay người rồi kêu trở ngược lại là sao? Tôi muốn về.
– Bà, hôm qua, không bị gì chứ?
Hắn mở mắt ra nhìn tôi. Không phải tai tôi nghe lầm chứ, giọng hắn trở nên nhẹ nhàng với tôi từ khi nào vậy, ngay cả mắt nhìn tôi cũng rất dịu dàng, phảng phất thêm một chút lo lắng. Có khi nào, sốt cao quá nên não hắn hỏng luôn rồi không?
– Ông có bình thường không vậy? Có bị dập dây thần kinh nào không? – Tôi nghi ngờ hỏi, đồng thời giơ 3 ngón tay lên, – Số này là số mấy?
Nhìn mặt hắn bây giờ, giống như là có cục tức nói không thành lời. Tôi nói sai gì sao? Đó giờ hắn có hỏi thăm tôi được câu nào đàng hoàng đâu, tự dưng giờ lại lo lắng cho tôi như vậy, biểu sao tôi không nghĩ đầu hắn bị chập.
Trong khi tôi vẫn dùng ánh mắt “đầu-ông-có-vấn-đề” nhìn hắn thì hắn lại phang cho tôi cái gối (1 ngày 2 lần -_-), sao mấy tên này cứ thích hành hung người tốt vậy chứ!?
– Có mà đầu bà bị chập! Hậu đậu cũng vừa phải thôi, nếu cả cái đống gạch đó đổ xuống thì giờ bà chôn thân ở nhà xác rồi.
Rồi, miệng thúi đã hoạt động trở lại, không vì ốm đau mà suy yếu chút nào, thậm chí còn có phần độc địa hơn. Nếu không có tôi thì giờ người đang nằm trong “tủ lạnh” là hắn đấy, không biết ơn thì thôi đi, ở đó còn già mồm.
– Mà bà không thấy đau chút nào sao, còn chạy…
Hắn bỏ lửng câu nói. Giờ hắn mà nói thêm đoạn sau nữa chắc chắn tôi sẽ đào ngay một cái hố, rồi vùi cái mặt ngượng-không-thể-nào-ngượng-hơn của mình xuống đó. Có như thế tôi mới bình thường mà đối diện với hắn được.
Chuyện hôm qua, tất cả mọi chuyện, tôi muốn quăng vào thùng rác, sau đó phóng nó ra ngoài Trái Đất để tôi khỏi phải nhớ đến nó mà xấu hổ.
Dương Tố Tâm ạ, mày khôn ba năm mà dại một giờ! Tao có bảo mày chạy lại chỗ hắn đâu, tao có bảo mà lo lắng cho hắn đâu, ai mượn mày quan tâm mà rước phiền vào thân vậy. Hắn có bị gì không phải cũng có hoa khôi lo sao, so với mày còn làm tốt hơn, mày lo làm gì cho thừa. Dù hắn có trọng thương cũng có ambulance đưa hắn vào tận bệnh viện, có về với họ hàng nội ngoại cũng có xe rồng đưa tiễn mà, mày lo gì cho mắc công, lại còn rước nhục vào thân.
– E hèm, tui đói!
Tôi vẫn còn đang ăn năn “tội lỗi” do mình gây ra thì hắn lên tiếng phá vỡ cái không khí ngượng ngịu bao trùm nãy giờ. Hay nhể, muốn ăn tự lăn vào bếp, nói tôi làm gì!?
– Ông không có tay chân à?
– Tui đang ốm!
– Nói chuyện vui nhể, liên quan quái gì đến tui?!
– Bà chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao? – Giương mắt cún lên nhìn.
– Khi nào ông chết rồi hãy nói nha! Tui sẽ giới thiệu dịch vụ tang lễ trọn gói cho, rồi bye ha! Tui còn phải về gặp mấy “ộp pa” của tui đây, ở lại vui vẻ! – Tôi đi ra đến cửa, sau lại thò cái
đầu vào, – Với lại, đừng bao giờ nhìn tui với ánh mắt như vậy nữa, sỉ nhục mấy con cún lắm.
Tôi phủi mông, đại công cáo thành quay về. Hắn mới ốm dậy xong, nhận thêm cục tức này nữa không nằm xuống lại mới lạ. Hắc hắc, tự nhiên có một sự hả hê không hề nhẹ!
Tôi mở cổng, chuẩn bị ton ton chạy về. Bác gái à, con rất quý bác, rất muốn nghe lời bác nhưng tại thằng con của bác nó làm con ghét quá nên thôi vậy, con lỡ thất hứa với bác. Đến thăm hắn, thấy hắn không sao, vẫn còn sức đấu võ mồm với tôi là tôi yên tâm rồi, tâm tình từ chiều đến giờ vì vậy mà khá lên chút.
Tôi đóng cửa xong quay ra thì gặp Uyển Nhi đang đi qua đi lại trước nhà hắn, bồn chồn muốn vào rồi lại không. Thế đấy, mới ốm tí là đã có hoa khôi đến thăm tận nhà rồi này. Níu giữ tôi ở lại làm gì không biết?!
– Ờ, cậu đến rồi sao không vào? Hắn đang trên phòng ấy.
Tôi tiến lại bắt chuyện, Uyển Nhi hơi giật mình nhìn tôi. Cô nàng nhìn tôi, có gì đó lạ lạ, hơi chút lo lắng rồi thêm cái gì đó khó chịu lắm.
– Cậu, tại sao…
– À, đến thăm bệnh ấy mà, để biết hắn sống chết thế nào rồi còn tổ chức ăn mừng. – Tôi cười hề hề nói.
– Cậu với Tuấn có vẻ thân nhỉ?
– Đâu có, đâu có, – Tôi vội xua tay, – Thôi cậu lên thăm đi, tên đó cũng vừa mới tỉnh. Bye, mình về đây!
Xì, không về ở lại làm kì đà cản mũi à!?
– Tôi thích Thiên Tuấn, thích từ rất lâu rồi!
Tôi đi được vài bước thì đứng khựng lại. Hai người thích nhau thì kệ hai người, nói với tôi chuyện này làm gì.
– Nói với mình chuyện này làm gì?
Tôi quay lại, Uyển Nhi nhìn tôi tức giận thấy rõ, môi hơi mím lại, cả người run run.
– Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy! Vì cậu là vật cản đường duy nhất của tôi, mọi thứ của tôi đều bị cậu chiếm lấy hết. – Uyển Nhi hét lên.
Tôi sững sờ, ngây ngốc đứng nguyên một chỗ. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi chưa bao giờ lấy đi một thứ gì của Uyển Nhi cả. À không, có một thứ.
– Xin lỗi, ngôi vị hoa khôi đó, cậu xứng đáng hơn. – Tôi không muốn tranh giành bất cứ điều gì với cô bạn cả, càng không biết ngôi vị hoa khôi đó là một cú sốc với cậu ấy.
– Cậu nghĩ tôi ghét cậu chỉ vì cái ngôi vị vớ vẩn ấy ư? Cậu trong mắt tôi, chẳng có một chút trọng lượng nào cả. Nhan sắc không, ngoại hình không, tính cách càng không, tôi hơn cậu về tất cả mọi thứ nhưng tại sao, tại sao tôi vẫn thua cậu? Tôi có cố gắng bao nhiêu cũng không thể khiến người ấy thích tôi, dù có làm thế nào người ấy cũng chỉ biết hướng về cậu. Tôi ghét cậu, tôi…ghen tị với cậu về tất cả, cậu có mọi thứ tôi muốn. Tôi không thể sống một cuộc sống mà mình muốn, áp lực từ mọi người, hy vọng từ gia đình biến tôi thành một công chúa…hức…cho đến khi cậu ấy đến…
Uyển Nhi khóc. Cuộc sống của tôi, một cuộc sống bình thường, bình thường đến nỗi nhiều lúc tôi cảm thấy nhàm chán, nhưng lại có người ghen tị. Tôi luôn nghĩ ắt hẳn Uyển Nhi phải hạnh phúc lắm và đôi lúc tôi ước gì mình được một phần của cô bạn. Uyển Nhi xinh đẹp, tài giỏi, dịu dàng, lễ phép, biết bao mục tiêu quay quanh, cô bạn là mục tiêu mà mấy đứa con gái trong trường ao ước đạt được, là hình mẫu bạn gái lý tưởng của tụi con trai trong trường. Cô bạn là công chúa, nàng công chúa cao ngạo và hoàn hảo trong mắt mọi người, để rồi qua thời gian, bức tường ngày càng dày, càng dày, bức tường công chúa vô hình có muốn phá vỡ cũng không được.
Còn tôi, chẳng phải công chúa gì gì cả, chỉ là một thường dân. Một thường dân có một cuộc sống bình thường, quen biết những người bình thường, làm mọi điều mình thích, ở trong cuộc sống do mình tự tạo ra. Thường dân luôn nhìn về cuộc sống công chúa và chắc hẳn công chúa sung sướng lắm, có được mọi thứ mà người khác ao ước và một cuộc sống mọi người mong muốn. Thế mà một ngày, công chúa cho thường dân biết, cuộc sống thường ngày của thường dân tuy bình thường đấy nhưng lại làm biết bao người ganh tị.
Nên nói, tôi có phải quá may mắn rồi không?
-…hức…tôi muốn khóc cũng phải cười, dù rất ghét cậu cũng phải dịu dàng cười nói. Cậu có biết phải làm ngược lại điều mình muốn nó khó chịu biết nhường nào không? Tôi không có người bạn thật sự nào cả..ức…họ đến với tôi không muốn nổi tiếng lây cũng vì mục đích nào đó, nhưng cậu lại khác, bạn bè của cậu đến với cậu rất chân thành, không có vụ lợi, họ sẵn sàng vì cậu mà đánh nhau, vì cậu mà ra mặt, chỉ cần cậu vấp ngã một bước họ sẵn sàng chạy một quãng đường dài chỉ để nâng cậu dậy. – Uyển Nhi nghẹn lời, – Mỗi lần như vậy, tôi lại rất ghen tị với cậu…hức..hức…Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi, chỉ cậu ấy mới biết tôi cô đơn, cậu ấy khiến tôi cười, mang một màu sắc mới đến cuộc sống của tôi. Khi tôi buồn, cậu ấy chỉ bảo: “Không cần quan tâm đến người khác, cuộc sống này của cậu, hãy cứ sống theo cách cậu muốn!”. Cậu ấy quan trọng với tôi nhưng cậu lại quan trọng với cậu ấy, tại sao, tại sao chứ…
Cuộc sống thật buồn cười, nếu cho con người một thứ, nó lại lấy đi của người ta một thứ khác. Hôm nay, hai lần một ngày, một con nhỏ bình thường như tôi cảm thấy cuộc sống vô cùng bình thường của mình thật đáng sống. Còn hắn…
Hắn thật sự có tình cảm với tôi?
– Không thể nào, sao có thể ch…
– Nếu đây là trò chơi thì ngay từ đầu cậu đã thua rồi. Mình quý cậu thật, nhưng chỉ trên danh nghĩa bạn bè, tuyệt đối không thể đi quá giới hạn!
Tôi trong vô thức bật lời thành lời nhưng lại bị giọng nói trầm trầm, pha chút mệt mỏi nhưng lại rắn rỏi của người thứ ba đàn áp.
Hắn quần lửng, áo pull từ trong nhà đi ra. Tóc tai rối xù, mặt mày nghiêm túc. Hắn chắc chắn đã nghe được cuộc nói chuyện của tôi với Uyển Nhi.
Hắn nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại hắn. Sau đó, hắn bước đến chỗ Uyển Nhi, cô bạn có vẻ bất ngờ nhưng lại lập tức òa khóc. Hắn lau nước mắt trên mặt Uyển Nhi, môi nhấp nháy hai chữ “xin lỗi”. Cô bạn càng khóc to hơn, tiến lên vòng tay lấy ôm hắn. Hắn không ôm lại, cũng không đẩy ra, chỉ đứng yên đó làm một bờ vai cho cô bạn tựa vào.
Uyển Nhi chắc khó chịu lắm, chắc đau lắm.
Tim tôi bỗng dưng nhức nhối, không đau, không cùng cảm giác nhưng sao lạ quá. Tôi ghét nó, ghét cả bản thân mình.
Tôi quay người, đầu óc trống rỗng, chỉ biết tôi cần có một câu trả lời chính xác cho mớ cảm xúc hỗn độn… với hắn.
***
Tình cảm thật là rắc rối, phải nói là nó quá phiền phức. Tôi đã rất tự kỉ, rất rất tự kỉ cả đêm qua chỉ để “tự kiểm điểm” lại chính mình. Với một đứa ít suy nghĩ, lười biếng, tham chơi tham ăn tham ngủ nhát học như tôi mà bắt tôi phải nghiêm túc tiêu tốn chất xám về một vấn đề nào đó trong một thời gian quá dài, thật là quá sức đối với tôi. Không thể giải đáp được vấn đề mình thắc mắc, tôi phải mò đến gõ cửa nhà bác Google lúc nửa đêm. Trò chuyện, tâm tình, giải đáp thắc mắc với Google cả một đêm khiến người tôi bây giờ không khác gì xác chết. Cả người như xơ mướp, mặt mày đỡ đẫn thiếu sức sống, còn hai mắt thì thâm đen như mấy con gấu trúc. Sáng nay gặp nhỏ Thảo, nó phang tôi một câu rằng: “Cả đêm qua mày phê thuốc à?”. Chắc vậy, đêm qua ở với bác Google là một đêm kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi.
Vậy mà sáng nay còn phải lết xác lên trường làm cái nghĩa vụ cống hiến cao cả: “làm vệ sinh”.
Theo phân công từ trước, tôi với cái Trang bắt đầu với khu nhà vệ sinh tầng một. Mùi amoniac xộc vào mũi, tôi thở dài, kể từ khi nào “hương thơm” này ngập tràn trong cuộc sống của tôi vậy!?
Trang “trưởng” tay cầm thùng, tay cầm chổi quét nước từ xa bước lại, nhìn tôi bây giờ nó chỉ biết tru lên hai từ “con nghiện”.
– Mày với cái Thảo có suy nghĩ giống nhau đấy! Mà đúng là đêm qua tao làm việc có hơi quá sức thật.
Tôi lấy cái thùng từ nó, xả nước, bắt đầu công cuộc dọn dẹp. May là nhà vệ sinh này mới xây, cũng không có bẩn lắm, nếu không thì chưa đầy năm phút, tụi tôi dù có kháng lệnh phạt của Hiệu trưởng “mang thai” cũng nhất quyết phải rời khỏi chổ này.
Nó trố mắt nhìn đầy ngạc nhiên:
– Mày thức khuya học bài à?
– Không có.
– Biết ngay mà! Vậy mày…hú hí cả đêm qua với anh nào sao?
– Nếu Google được tính là con trai thì chắc là vậy.
Tôi xăn quần, xăn áo, sau đó đổ thùng nước ra sàn. Cái Trang đang đứng đối diện bất ngờ hét toáng lên, mặc dù không bị sao nhưng nó vẫn tru tréo tên tôi đến cả chục lần. Dọn dẹp xong cái toilet, mùi acmoniac thay bằng mùi hương thoang thoảng khác (tôi nghĩ là nó dễ chịu hơn), tôi với Trang “trưởng” vẫn phải trú ngụ trong đó cho hết tiết. Một hình phạt nho nhỏ đi kèm do Hiệu trưởng “có mang” đưa ra là: người ta đi vệ sinh xong phải vào trong dội nước. Hờ hờ, tôi thật không biết nói thế nào (=.=”). Hiệu trưởng lo người đi vệ sinh đều bị cụt tay hết sao?
Cái Trang, nó luôn tự nhận mình thông minh hơn người nên chẳng bao giờ nó phải đi làm cái việc thúi tay đó (dọn nhà vệ sinh chắc thơm -_-). Vậy nên, nó lấy đâu ra một cục phấn, viết lên trên cửa mỗi phòng “Đi xong làm ơn dội nước, không dội chắc chắc bạn bị trĩ!!!” kèm theo cái icon mấy cục phân đang bốc mùi.
Coi như việc dọn dẹp nhà vệ sinh xong (mấy bà lao công phải cảm ơn tụi tôi lắm), tôi với nó rủ nhau lon ton lên thư viện. Chắc có vài người đang hoa đầu với đống sách dày cộm toàn chữ với chữ trong đó.
– Tao…tao muốn chết mày ạ! Cứ tưởng thư viện là nơi tốt nhất ai ngờ nó còn khổ hơn gấp ngàn lần. Sách, sách, đầu tao giờ toàn sách là sách! Cái thư viện này, tao mà sếp xong cũng mất vài chục năm.
Thấy tôi với cái Trang làm xong nhiệm vụ lăng xăng lên thăm nó, nó chỉ biết than thở, kể lể đủ thứ. Mà đúng thật là thư viện trường tôi rộng thật, nó giống cái kho tàng ấy, sách tây sách tàu sách cổ gì gì nó cũng có hết. Bắt xếp lại tất cả sách ở đây, rồi phải phân loại theo từng ngành, từng môn còn phải xếp theo đúng thứ tự nữa, nó không than cũng lạ.
Tôi với cái Trang đang nghe nó lời than lời thở thì một chồng sách cao được đặt lên bàn, nó vừa nhìn thấy liền có vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
– Còn đống này nữa, mày lo mau xếp đi! – Nhỏ Phương kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
Nhìn cái mặt như bánh đa nhúng nước của nó, thôi thì tôi làm ơn làm phước vậy.
– Thôi mày ngồi đó đi, dù sao tao cũng rảnh, để đó tao xếp cho!
– Tâm à, chỉ có mày là yêu tao!
– Khỏi nịnh. – Tôi cười.
Nói rồi, tôi ôm chồng sách đứng dậy, ngoài cửa có người bước vào.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, nụ cười trên môi tắt ngấm. Hắn đi học trở lại, tôi nên vui mới phải nhưng sao cảm giác gượng gạo quá. Vội vàng lẩn tránh ánh mắt của hắn, tôi ôm chồng sách về khu có tấm bản đề chữ “Văn học”. Chân tay tôi có phần hơi cứng ngắc vì hình như đằng sau có ai đó đang dõi theo mình. Cả ánh mắt đó nữa, chỉ mới chạm qua thôi nhưng nó khiến tôi…bối rối.
Tôi đưa từng quyển từng quyển một lên kệ. Nếu tình cảm cũng giống như những cuốn sách trong thư viện này, biết được số thứ tự, biết được vị trí, biết được đích đến sau cùng thì tốt biết mấy, đỡ khỏi chênh vênh, đỡ phải lạc lối. Nhưng nếu rõ ràng như vậy thì đã không phải tình cảm.
Tôi ngồi lọt thỏm giữa hai kệ sách, ánh sách từ bên ngoài hắt vào thư viện nhảy nhót trên mấy cuốn sách đang làm dở trên tay tôi. Cảm giác chìm vào một không gian nhỏ tĩnh lặng, một góc nhỏ của chính mình với những suy nghĩ riêng của bản thân nó yên bình lắm. Thế giới nhỏ này đủ vắng lặng, đủ rộng để che giấu tôi và một mớ cảm xúc tôi không biết gọi tên.
Rốt cuộc thì tình cảm tôi dành cho hắn là như thế nào đây?
Haiz, tôi còn không biết bản thân mình muốn gì thì có hỏi bác Google ngàn lần cũng vậy thôi. Hắn như một thói quen xuất hiện trong cuộc sống tôi từ 4 năm trước. Hằng ngày đến lớp, gặp hắn, đấu võ mồm với hắn, nghe hắn kể mấy chuyện điên khùng trên trời dưới đất rồi ôm bụng cười nắc nẻ. Đôi lúc cãi nhau xung quá, giỡn thành thật, tôi vẫn luôn là người giận và hắn là kẻ theo sau luôn miệng xin lỗi, hình như có giận nhau tôi với hắn cũng chẳng bao giờ giận nhau lâu. Nếu hắn mà có nghỉ một ngày nào đó thì cảm giác tôi lạ lắm, thấy thiếu thiếu, hơi trống vắng nhưng lại tự bảo bản thân là thiếu cái mỏ vịt của hắn nên cuộc sống yên bình hơn thôi.
Rồi càng lên lớp càng lớn, sẽ chẳng bao giờ có tình trạng hai đứa con nít vác chồi rượt nhau khắp sân trường, nhí nhí nhố nhố trêu chọc nhau nhưng sau đó lại cười xòa. “Thói quen” của tôi vẫn vậy nhưng dần dần cũng có cái khác, hắn trở thành hotboy trong trường, mỗi lần đến trường hay ra đường đều có vô số người để ý, con gái thích hắn chỉ tính trong trường thôi cũng cả đống trong khi đó tôi vẫn là tôi, vẫn là một con nhỏ bình thường luôn thích đối đầu với hắn. Tôi biết hắn không quan tâm đến những điều đó, cũng không quan tâm người ta bàn luận hay nói cái gì sau lưng mình, hắn vẫn là một “thói quen” trong cuộc sống của tôi suốt bốn năm. Nhưng tôi thì khác, mỗi lần đi bên cạnh hắn ắt hẳn sẽ có người nói ra nói vào, tôi cũng là con gái, tôi cũng nhạy cảm khi người khác nói về mình. Trừ khi đi chung với đám bạn, tôi hạn chế xuất hiện cùng hắn trước đám đông, cũng không thể cười đùa vô tư như trước. Tôi tự đặt ra giới hạn cho bản thân với hắn, không được phép đi quá hai chữ “bạn bè” nhưng không biết vô tình hay cố ý, hắn luôn là người phá vỡ cái giới hạn đó.
Luôn có những biến đổi trong tình cảm của tôi, tôi biết nhưng lại làm lơ nó đi. Những cái nắm tay vô tình, những cái chạm nhẹ, đôi lúc ikhoảng cách bị thu hẹp,… nó làm tôi mất thăng bằng, tim tôi run lên trong giây phút ấy. Tuy lúc nào hắn cũng tìm cách trêu chọc, đào bới điểm xấu của tôi nhưng khi hắn có chuyện, tôi lại lo lắng, không kìm được mà chạy về phía hắn. Đôi khi, chính tôi lại là người phá vỡ giới hạn đó.
Tôi cố chấp, tôi ngang bướng không chịu chấp nhận những biến đổi trong mình. Mặc dù tim vẫn rung động, mắt không tự chủ được hướng về phía hắn nhưng tôi lại sợ. Hắn như thế, biết bao người theo đuổi, biết bao cô gái tốt đẹp hơn tôi vây quanh, tôi chỉ là một con nhỏ bình thường, thậm chí nhiều kẻ bảo tôi tầm thường so với hắn, vậy làm sao có thể xứng với hắn. Còn cái danh hiệu hoa khôi, không phải chính hắn cho tôi sao? Tôi sợ, nếu nghiêm túc đối diện với tình cảm này thì tôi lấy đâu ra dũng khí để đối diện với hắn. Tôi sợ nếu lỡ tay, mình có thể đánh mất tình bạn quý giá này.
Theo như doctor Google chuẩn đoán thì tôi mắc bệnh: tim đã chịu mà trí chưa xiêu.
Tôi co gối lên, thu người lại, tựa cằm vào mấy cuốn sách để lên gối. Cũng tại câu nói của hắn đêm qua hết, cũng tại nhóc Thiên, nếu nó không nằng nặc ép tôi qua nhà hắn thì sáng nay mọi chuyện đã như bình thường rồi. Tôi đã nghĩ đến một khả năng: hắn vì muốn từ chối Uyển Nhi nên mới kéo tôi vào làm bia đỡ đạn, chỉ tại trong mấy đứa con gái tôi là người tiếp xúc với hắn nhiều nhất. Nhưng ánh mắt của hắn lúc đó không có vẻ gì là đùa.
Aaaaa, tôi phải gì bây giờ? Tâm trí tôi bây giờ liên tục nghĩ về chuyện đó, một mớ bòng bong khiến tôi không thể nào thoát ra được.
Tôi co ro ôm mấy cuốn sách, mùi mấy trang sách cũ thấm vào mũi, ngai ngái. Tôi rút con điện thoại nghèo nàn của mình ra, vào list beat, chọn đại một bài nào đấy. Âm thanh dìu dịu, đủ cho tôi nghe, đủ lớn trong không gian này.
“…Là do em cố chấp,
Cho rằng mình đúng.
…Rằng em không thể lựa chọn,
Cho giấc mơ mỗi người.
Vì em cũng đang lạc lối.
Và anh hãy nói thật lòng…
…nói yêu em.”
Tôi hát đứt quãng, nhớ gì hát nấy, cũng chẳng quan tâm bài đó có ý nghĩa gì.
Chẳng biết rằng, cách một kệ sách, bên kia, cũng có người lẩm nhẩm hát theo.
Kệ sách – ranh giới.
Có người muốn phá vỡ nó.
—–
Merry Christmas!!!
Giáng sinh an lành, vui vẻ, hạnh phúc!
Có ai muốn có quà không nhể? Có thể đưa ra yêu cầu, miễn là Yuu làm được. Ví dụ như leo tường nhà ai đó, vote & cmt, tặng chap,…vv…
P/s: hết 25 thôi nhá.
Tác giả :
YuukuNguyn