Thích Khách
Chương 56
TTV lôi Baccho đi, trên hành lang lầu hai gặp Shia, quần áo không chỉnh đi ra từ một phòng nghỉ, sắc mặt ửng hồng, môi sưng đỏ, trong cặp mắt xanh chứa hơi nước khi tình dục đi qua, cổ áo nửa mở lộ ra dấu hôn trên cần cổ tuyết trắng.
"Shia, ngươi..." ánh mắt Baccho đóng đinh trên những vết hôn chói mắt.
Shia đã sớm thành thói quen, sửa lại cổ áo, che khuất dấu hôn, "Lão hoàng đế lại cho ra thiêu thân mới, Carsen bực bội muốn tìm người hạ hỏa mà thôi, không có gì."
"Ngươi có muốn cùng đi với bọn ta hay không?" Baccho nói, dưới mạng che, thanh âm nghe phẫn nộ.
Shia cười cười: "Được rồi, Baccho, chỗ này cũng không phải là căn cứ Mai Tả, hôm nay các người có thể thoát ra ngoài là tốt rồi. Nhanh lên đi, trì hoãn càng lâu càng dễ bại lộ."
Ở chung đã nhiều ngày, nếu như không có Shia, mấy ngày qua bọn họ ở hoàng cung Klappa tuyệt đối sẽ không tốt đẹp, TTV quả thực nợ hắn, nhưng đúng như Shia nói, tình cảnh bọn họ lúc này thật bất lợi, có thể bảo toàn bản thân đã là khó, không còn khả năng làm chuyện khác.
TTV nói với Shia: "Thiếu nợ ngươi, sau này nhất định trả."
Shia quay đầu nhìn cánh cửa phòng sau lưng, cười khẽ: "Ta chờ mong đến ngày có thể thu nợ."
"Có muốn chúng ta bây giờ đi vào, giúp ngươi xử lý hắn?" Baccho hất cằm về phía cánh cửa, nói.
TTV nhẹ nhàng liếc nhìn Baccho.
Baccho cũng biết lời này là do quá xúc động, có vẻ thực ngốc nghếch, bĩu môi, không lên tiếng nữa.
"Với năng lực hiện tại của các ngươi, chỉ có thể là lấy trứng chọi đá. Baccho, có câu nói rất đúng, thời gian còn dài, ta tin tưởng các ngươi, ta cũng sẽ chờ được. Chờ đến khi các ngươi có thể có bản lĩnh nhận mối làm ăn lớn như vậy, nhớ giảm giá cho ta."
"Ai, vậy ngươi tự cẩn thận." Baccho khẽ thở dài.
"Bảo trọng, từ biệt tại đây." TTV không nói lời vô nghĩa, sau khi từ biệt, liền kéo Baccho đi.
Shia nhìn hình bóng hai người, đứng trong hành lang xa hoa, mỉm cười, nhìn theo bọn họ rời khỏi lồng giam mà bản thân mình vô pháp thoát đi, bỗng thất thần một khắc.
"Tạm biệt, sau này chúng ta sẽ gặp lại." Shia thì thầm.
Chờ TTV và Baccho đi đến cuối hành lang, xuống lầu, cánh cửa sau lưng Shia cùm cụp mở ra. Sắc lạnh trên mặt omega trẻ tuổi rút đi, nháy mắt đã thay bằng mị thái lấy lòng, khi xoay người, đã là khuôn mặt tươi cười kiều mị không thể chê vào đâu được.
"Carsen điện hạ... " Shia giống như bị người rút hết xương cốt, mềm dẻo ôm lấy cánh tay tráng kiện của Carsen, mị nhãn như tơ nhìn lên.
Ánh mắt lãnh đạm của Carsen đảo qua, có vẻ tâm trạng vẫn còn khó chịu, giống như nghẹn một cỗ khí trong bụng, mi gian u ám không tiêu tan.
"Tiểu dâm đãng, xem ra vừa rồi làm ngươi còn chưa đủ, ta bất quá chỉ là đi tắm một chút, ngươi đã có thể xuống giường thông đồng người xung quanh." Carsen ôm Shia, thô bạo đẩy lên tường, Shia bị chấn đến đau đớn, hắn cũng mặc kệ, vùi đầu vào cần cổ non mịn cắn hút hai cái, tay không rảnh rổi mà vói vào trong quần Shia, đưa đến giữa khe mông, hai ngón tay mãnh liệt tiến vào hạ thể còn dính chất lỏng sền sệt, "Nói, ngươi ra ngoài làm gì? Không ngoan ngoãn đợi ở bên trong hấp thu thứ tốt ta cho ngươi, chẳng trách thao lâu như vậy, cũng không hoài thai được!"
Shia rên rỉ một tiếng, hai tay ôm lấy cổ Carsen, cố gắng rướn người lên một chút, giảm bớt thống khổ do Carsen đùa giỡn không thương tiếc mang đến, trên mặt lại làm ra một bộ dáng ngượng ngùng không chịu nổi, "Điện hạ không phải, ưm, không phải vừa mới nói, nói ta chỉnh lý sạch sẽ chờ ở bên ngoài sao... ta, ta làm sao dám..ưm.."
Lễ phục đã chỉnh lý tốt lại một lần nữa bị xé mở, omega tóc vàng mắt xanh mặt trường bào tơ lụa đẹp đẽ quý giá, khí chất thánh khiết thanh thuần, hình thành đối lập thị giác mãnh liệt với dấu vết dâm mỹ sau hoan ái lưu trên thân thể, làm cho Carsen thở dồn dập mấy phần, cởi bỏ dây lưng, bắt lấy tay Shia vuốt ve nơi đó của mình vài cái, sau đó trực tiếp lật người lại chống lên tường, đỉnh eo, nhập động, hung hăng tiến lên.
Shia cắn chặt môi dưới, nhỏ giọng nức nở rên rỉ, lúc này dưới hành lang vang lên tiếng bước chân, hai binh sĩ tuần tra thuộc binh đoàn Sứ Mệnh đi tới. Shia mảnh liệt mở mắt, muốn giãy dụa, lại bị Carsen dùng sức đẩy lại trên tường, tiếp tục ra vào mạnh mẽ. Chờ hai binh sĩ kia tới gần, Carsen nghiêng đầu nhìn bọn họ, thấp giọng cười mắng: "Nhìn cái gi, chưa từng thấy sao?"
Hai binh sĩ này đều là thân vệ của Carsen, thấy cảnh tượng như thế, cũng không sợ hãi hay xấu hổ, ngược lại cười ái muội. Carsen vừa đè nặng Shia hung hăng chinh phạt, vừa kéo lên vạt áo sau lưng hắn, lộ ra cánh lưng và mông trắng bóng, bộ phận tiếp hợp của hai người cứ như vậy mà trắng trợn phơi bày trước mặt hai binh sĩ.
Bọn binh sĩ huýt sáo, Carsen cười ha ha, mãnh liệt gia tăng tốc độ, mặc kệ người dưới thân kêu la thảm thiết, cuối cùng vui sướng phóng xuất ra, từng đợt từng đợt bắn vào thân thể Shia, hăn ôm Shia hổn hển thở một lúc, mới cảm thấy mỹ mãn tách ra, cài lại quần, chỉnh lý lại quân trang, cùng hai vệ binh nói cười rời đi.
Shia cả người chật vật, yếu đuối khụy xuống mặt đất, giống bộ quần áo cũ nát bị vứt bỏ, hắn chôn mặt giữa đầu gối thở dốc, rất lâu mới chậm rãi vịn tường đứng lên, cuối đầu nhìn bàn tay mình run rẩy vô lực, đột nhiên nhớ tới bộ dáng khi cầm kiếm của TTV, đôi tay kia, mạnh mẽ như vậy...
Mười một giờ rưỡi tối.
Yến hội sắp kết thúc, quý tộc chậm rãi tụ tập tại đại sảnh chủ điện, chờ đợi nâng cốc chúc mừng lần cuối với bệ hạ Kelmis, sau đó có thể rời cung.
Trừ bỏ hai vị công chúa omega đã lập gia đình, đang mang thai, còn có vị lục hoàng tử thần long kiến vĩ bất kiến thủ, đệ nhất cơ giáp sư của đế quốc, Lance, các vị hoàng tử công chúa khác đều có mặt đông đủ. Lúc này đều kính cẩn ngồi bên cạnh hoàng đế Kelmis.
Kelmis hoàng đế xem thấy không còn sớm, gõ gõ ly thủy tinh, âm thanh nói chuyện của mọi người lắng xuống, hắn đứng lên, đang chuẩn bị lên tiếng hai câu tổng kết, lúc này, lại nghe một người đứng lên nói: "Phụ hoàng, nhân dịp sinh thần người, có thể cho ta tuyên bố một chuyện không?"
Hoàng tử trẻ tuổi ý cười doanh doanh nhìn phụ hoàng của mình, làm người khác đoán không ra ý đồ của y.
Hoàng đế Kelmis nheo cặp mắt già nua, lảng lặng nhìn nhi tử nhỏ nhất.
"Lezar, hôm nay đã trễ..."
"Ta sẽ rất nhanh" Lezar không đợi hoàng đế Kelmis nói xong, trực tiếp đi tới, tiếp nhận mic.
Công chúa Hasussan muốn đứng lên, Kelmis bệ hạ lại liếc mắt ý bảo, không cần hành động.
Sắc mặt Kelmis bệ hạ vô cùng khó coi, nhưng lúc này có rất nhiều quý tộc đều đang nhìn phụ tử bọn họ, mỗi người đều ôm tâm tư, đủ loại thế lực, nếu thật sự cùng nhi tử xé rách mặt, thì hoàng gia phải chịu gièm pha. Kelmis hoàng đế biết, tiểu nhi tử này chính là nhìn trúng điểm ấy, mới dám làm càn như vậy!s
"A, tiểu nhi tử của ta có chuyện muốn nói với mọi người, vậy nhường người trẻ tuổi nói trước đi, thật không biết hắn muốn nói cái gì, gấp như vậy." Cuối cùng hoàng đế Kelmis vẫn chọn bảo trìn phong độ, trêu ghẹo nói, sau đó lui sang một bên, tặng vị trí cho Lezar.
Lezar tiến lên phía trước, hiện trường tiếng kim rơi có thể nghe, không ai biết vị hoàng tử nhỏ nhất gần đây cho dù là tại hội nghị hay là trong giới truyền thông đều hay bị nhắc tới, rốt cuộc muốn làm gì.
"Ta biết bởi vì chuyện ở Solomon, rất nhiều tiền bối đều không ủng hộ ta, cũng là cô phụ tín nhiệm của phụ hoàng, khiến ta thập phần hổ thẹn." Lezar nói xong, cung kính chắp tay với Kelmis, sau đó tiếp tục nói: "Phụ hoàng nói với ta, trong vòng ba ngày phải đưa ra câu trả lời thuyết phục, là muốn tiếp tục làm thống soái binh đoàn Vinh Quang, hay là làm đấu sĩ, giới truyền thông cũng vẫn luôn luôn để ý đến chuyện này, tại đây, ta hy vọng trước mặt các vị tiền bối và bằng hữu đáng kính, tuyên bố quyết định của ta."
"Lezar, với thân phận địa vị của ngươi hôm nay ở đây, không phải có thể hồ nháo, lời nói ra, liền không thể thu hồi." Kelmis bệ hạ đông cứng khóe miệng, nhắc nhở.
"Ta hiểu rồi, phụ hoàng." Lezar nói.
TTV đứng giữa đám người, giống như những quý tộc khác, nhìn về phía thất hoàng tử. Nhưng không giống ánh mắt tò mò của những người khác, lúc này, TTV chính là mặt không đổi sắc mà nhìn người nam nhân này.
"Ta tuyên thệ trước đế quốc vinh quang, ta, Lezar Zethanon, tự nguyện từ nhậm chức thống soái binh đoàn Vinh Quang, lấy thân phận công dân, trở thành đấu sĩ đấu trường Solomon."
Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, so với lúc Hasussan điện hạ nhậm chức càng oanh động hơn nhiều.
"Điện hạ Lezar, ngài có thể giải thích một chút là tại sao không?" Phía dưới có một nữ nhân beta trẻ tuổi hỏi, nàng xuất thân từ một thế gia quý tộc, đồng thời là chủ biên nhật báo đế quốc.
Lezar biết rất rõ ràng, trên người nữ nhân này che dấu camera và máy ghi âm, lời mình nói ra hôm nay, sáng mai đều sẽ chiếm vị trí nổi bật trên cả các trang báo mạng và báo truyền thống. Nhưng y vẫn cười cười với nữ chủ biên, nhấn mạnh từng tiếng: "Bởi vì đối với ta, ở đấu trường Solomon có thứ quan trọng hơn, đáng để ta buông tha binh đoàn Vinh Quang."
Nói xong, ánh mắt thất hoàng tử dừng tại một nơi trong đám đông, mâu quang thâm trầm.
TTV ngẩng đầu đối diện ánh mắt kia, khóe môi giương lên, tươi cười trào phúng.
Lezar hơi hơi nhăn mi, dời mắt tiếp tục nói: "A, đúng rồi, nhân dịp này, ta còn muốn tuyên bố một tin vui."
"Lezar." Nhẫn nại của Kelmis bệ hạ đã đến cực hạn.
Lezar mắt điếc tai ngơ: "Ca ca của ta, Ssard điện hạ, sẽ thành chuyện tốt với tướng quân Joseph, hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho bọn họ."
"Lezar! Ngươi đang nói cái gì?" Người lên tiếng chính là hoàng tử Ssard, nam nhân ôn hòa không thể tin mà nhìn đệ đệ ruột.
Mà cách đó không xa, Joseph đã say ngà ngà, cũng sửng sốt, xoa thái dương muốn làm mình thanh tỉnh một chút, tựa hồ còn không kịp phản ứng.
"Chúc mừng ngài, ca ca." Lezar tươi cười nhìn Ssard nói.
Thuở nhỏ thân thể Ssard không tốt, đời này cũng không có khả năng sinh dục. Một omega không có khả năng sinh dục, kết hợp cùng với tướng quân alpha, vận mệnh rõ ràng là bị vứt bỏ sau khi không cò mới mẻ, hắn không muốn có kết cục bi thảm như vậy, cũng từng nói với Lezar ý muốn của mình, cả đời chỉ muốn một mình, an tĩnh chết già trong hoàng cung. Mà lúc ấy Lezar nói thế nào? Y nói, y sẽ để hắn một đời sống theo ý mình.
Nhưng bây giờ, trước mặt toàn bộ quý tộc đế quốc, đệ đệ thân yêu nhất của hắn thế nhưng không cần sự đồng ý của hắn, không nghĩ tới cảm thụ của hắn, đã xem hắn như vật lai giống, phân phối cho một nam nhân xa lạ! Ssard vốn yếu ớt, trong nhất thời cấp hỏa công tâm, kịch liệt ho khan, gương mặt tái nhợt vì thiếu dưỡng khí mà hóa đỏ.
Joseph lúc này đã tỉnh rượu hơn phân nửa, mãnh liệt đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ssard.
"Lezar, ngươi đã từ nhiệm chức thống soái binh đoàn Vinh Quang, đến Solomon làm đấu sĩ, có phải cũng có nghĩa là, cũng giống như nhị hoàng tử Manuss, từ bỏ quyền thừa kế vương vị?" Đại hoàng tử Carsen vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng hỏi.
Manuss vô tội nằm không cũng trúng đạn liếc Carsen một cái, cười tủm tỉm không nói. Trong buổi yến hội hôm nay, hắn không chút biểu hiện thân cận với Lezar, hai người thậm chí cũng chưa nói quá hai câu.
Hoàng đế Kelmis cũng nhìn Lezar, hừ lạnh.
Lezar thản nhiên nhìn Carsen, môi cười nhưng mắt không cười, hơn nữa nhìn Carsen như mãnh thú nhìn con mồi, khiến người khác dâng lên một nỗi sợ hãi run rẩy.
Lezar không trả lời Carsen, lấy một tay khoanh trước ngực hành lễ, "Nếu đế quốc cần ta, thân là thành viên Zethanon, ta lúc nào cũng sẵn sang phục vụ, kính dâng sinh mệnh của mình." Dùng một câu nói mơ hồ như vậy làm kết thúc, Lezar xuống đài, sắc mặt thản nhiên ngồi giữa chúng hoàng tử, xem như không nhìn thấy dị nghị xung quanh.
Sóng trước vừa lặn sóng sau đã tới, dạ yến hoàng gia rốt cuộc kết thúc, các quý tộc mang theo đầy mình bát quái và tin tức chính trị rời khỏi hoàng cung Klappa.
TTV và Baccho ngồi xe huyền phù của Tu Tư, theo kế hoạch đến trạm không gian tinh cầu Lama, chuẩn bị lên chuyến phi thuyền lúc 12 giờ. Khi bọn họ ra cửa bảo an liền bị ngăn lại, do một thủ vệ nhận thấy ngụy trang của Baccho có khác biệt về chiều cao so với omega mà Tu Tư mang đến, nhất định bắt hắn xét nghiệm gen để xác nhận thân phận, lại bị Lezar đi ra tiễn khách nhìn thấy, một câu cho đi.
Lúc hai người thuận lợi lên phi thuyền, nhìn khung cảnh vũ trụ an tĩnh ngoài cửa sổ, TTV và Baccho đều lâm vào trầm mặc.
Baccho là do cảm thán, vị omega có thiên phú cực cao đối với y học và hóa học kia lại là tứ hoàng tử.Mà TTV còn đang suy nghĩ, vì sao, vừa rồi trong hoàng cung mình lại không giết người kia.
Trực giác của thích khách nhìn chung rất chuẩn, càng tiếp xúc với vị hoàng tử này nhiều, TTV lại càng cảm thấy y thật giống người kia, hắn từng hoài nghi, nhưng lại không thể xác định, cho đến dạ yến vừa rồi, y nói ra lời nói kia.
Một câu nói như vậy, thế nhưng không khác một chữ so với kiếp trước!
"Ta nói hắn thất bại đến cực điểm, chính là do không hiểu rõ loại người mình giết. Cho dù chọn nghề thích khách, cũng phải biết có những người có thể giết, có những người không thể giết, có vài người giết có thể để người biết, mà có vài người phải giết âm thầm.."
Ánh mắt cao cao tự đại kia thật đặc biệt đến không thể quên, TTV tinh tường nhớ rõ, đời trước mình là chết trong tay ai! Hắn hận chính mình có mắt không tròng, rõ ràng chính là cùng một người, lại vẫn dễ dàng bị đối phương đùa giỡn như hầu yêu trong bàn tay phật tổ, bị người nắm mũi dắt đi, bõ lỡ thời cơ ám sát tốt nhất, vô duyên vô cớ tha mạng y.
Chầm chậm vuốt ve chủy thủ trong tay, nhớ lại mỗi tiếng nói mỗi cử động của thất hoàng tử trong suốt đời này, thật sự là không có khác gì so với người kia, không, bọn họ căn bản là cùng một người, đương nhiên cũng có cùng thủ đoạn tâm cơ. Không lợi dụng hết mỗi người bên cạnh đến đèn hết dầu tắt, cốt giòn huyết tẫn, làm sao sẽ đạt thành cái kế hoạch "đều là chuyện phải làm" của y, mưu đồ bá nghiệp?
Cho nên nói, y cũng đã sớm biết thân phận của mình, nhưng vẫn không lên tiếng mà cùng mình lòng vòng, là muốn làm cái gì? Vẫn muốn giống đời trước, giả ý xu nịnh, tận lực tiếp cận, đợi đến khi lợi dụng hắn triệt để rồi sẽ giết sao!
Ha ha, nghĩ đến thật như ý.
Ánh mắt nhìn hắn như nhìn một quân cờ như vậy, mọi việc đều nằm trong tầm tay, hiện giờ chỉ cần TTV nghĩ đến, liền giống như thích huyết cuồng đao, hận không thể ăn sống nuốt tươi y, giết y!
Nhưng hắn nhịn được.
Đúng vậy, lúc này, hắn nhịn được.
Hắn hỏi chính mình, nếu giết y ngay tại đây thì sao? Trốn chối chết không ngừng nghỉ? Đế quốc huy động toàn lực tiễu trừ? Hoặc là chịu sự thóa mạ căm ghét của toàn dân?
Có người có thể giêt, có người không thể giết, có người có thể giết để người biết, mà có vài người phải giết âm thầm.
Thất hoàng tử đã nói hết lời, hai đời hai kiếp dạy bảo chỉ điểm, nếu hắn vẫn cứ ngu ngốc không tiến bộ, chẳng phải cô phụ ý tốt của thất hoàng tử điện hạ?
Đối với người như vậy...
Chủy thủ sáng như tuyết ra khỏi vỏ, chiếu lên đôi ngươi đen âm trầm, tản ra hàn quang lẫm lẫm.
Thu hồi chủy thủ, bên môi TTV gợi lên một tia cười lạnh.
Lấy cách của người trị lại người. Đợi đến khi y mất đi mọi thứ, chúng bạn xa lánh, vĩnh viễn rơi xuống vực sâu, hủy diệt luôn cả thế giới hoang đường này, mới có thể giải mối hận trong lòng hắn! Chỉ có như vậy, mới không uổng hắn kí thác linh hồn vào một cơ thể lưỡng tính quái vật.
Điện thoại vang lên hai tiếng, lần này không phải của Tu Tư, mà là của hắn. lấy ra nhìn thoáng qua, là kim ngạch trong tài khoản nặc danh thay đổi.
Phi vụ đầu tiên được chi trả đúng hẹn, TTV vốn tính mang theo số tiền này rời khỏi Solomon, tìm một chỗ hẻo lánh, mai danh ẩn tích, sau này tiếp tục nhận vài phi vụ nho nhỏ mưu sinh.
Nhưng, giờ khắc này, hắn đổi ý.
Sau khi TTV và Baccho rời khỏi hoàng cung, sâu trong tòa cung điện vàng ngọc rực rỡ này, sóng gió vẫn vây lấy, đã lâu không có bình lặng.
Trong thư phòng hoàng đế Kelmis, Lezar đứng trước mặt phụ hoàng lớn tuổi. Lần trước hắn đứng ở chỗ này, đó là ngày quốc khánh, đã qua gần một năm.
"Nói! Rốt cuộc ngươi có ý gì!" hoàng đế Kelmis giận đến không kiềm được, không chấp nhận được nhi tử ngỗ nghịch.
"Hồi bẩm phụ hoàng, ta đã nói rất rõ ràng."
Hoàng đế Kelmis nheo mắt: "Lezar, có nhớ lần trước lúc ngươi đứng ở chỗ này, ta đã nói gì với ngươi sao? Ta nói, thứ ta cho ngươi, cũng có thể dễ dàng lấy lại."
"Đúng vậy, phụ hoàng, ta nhớ rõ."
"Như vậy, hiện giờ, ta cũng muốn nói với ngươi lời đó. Nếu ngươi không muốn làm cho chuyện trở nên rối rắm không thể thu xếp được, sáng mai liền thông cáo với toàn đế quốc, nói đêm nay ngươi do say rượu mới nói lời như vậy. Mà còn phải lập tức xuất phát đi biên cảnh, thành thành thật thật ở yên trong binh đoàn Vinh Quang, không tuyên triệu, vĩnh viễn không được trở về."
Lezar lẳng lặng đứng nghe mắng, cho đến khi hoàng đế Kelmis nói xong, mới cười khẽ, ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn vào ánh mắt phụ hoàng.
"Phụ hoàng, thứ ngài có thể lấy đi, nhất định là do ta không muốn. Thứ mà ta muốn, tự ta sẽ lấy. Cho nên, lời ta nói ra, sẽ không thu hồi."
"Ngươi!" Kelmis bệ hạ không thể tin.
Còn chưa đến một năm, vì sao trên người nhi tử nhỏ nhất này lại thay đổi lớn đến như vậy? Ánh mắt có tính xâm lược như thế, làm trong lòng lão hoàng đế nảy sinh bất an mãnh liệt.
"Phụ hoàng, ngài đã lớn tuổi, không thích hợp thức khuya, nếu không còn chuyện gì khác, ta đi trước, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi." Nói xong, Lezar hành lễ với hoàng đế Kelmis,, sau đó, cũng không đợi vị quân chủ này kịp phản ứng, liền trực tiếp xoay người, rời thư phòng.
Đi ra tử chủ điện hoàng cung, Lezar nhìn thấy Joseph đang chờ trong đình viện, lúc này, quan quân alpha trẻ tuổi đang bước lòng vòng phiền táo, vừa thấy được y, lập tức tiến đến hỏi: "Lezar, ngươi có ý gì?"
Lezar quét mắt nhìn Joseph, bước chân cũng không dừng lại, trực tiếp đi về tẩm cung tứ hoàng tử: "Sao vậy?"
"Sao vậy? Đương nhiên là chuyện Ssard điện hạ!" Joseph khàn giọng la lên, ánh mắt đỏ bừng, giống dã thú bị vây khốn, phiền táo bất kham.
"A" Lezar lên tiếng.
"A cái gì! Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là có ý gì?"
"Chính như ta đã nói, sau này ca ca ta liền kính nhờ ngươi."
"Ssard điện hạ đồng ý? Hắn... nguyện ý?" Joseph thăm dò, vẻ dè dặt hiện lên trong mắt.
"Chuyện này vốn không cần sự đồng ý của hắn, hắn là omega, ta là đệ đệ ruột của hắn, cũng là người giám hộ, chỉ cần ta đồng ý là được." Lezar vừa dứt lời, đã bị Joseph nắm áo lôi đến.
"Ngươi có ý gì! Ngươi xem Ssard điện hạ là cái gì?" Joseph nắm cổ áo Lezar, nghiến răng, nheo mắt nhìn y.
"Không phải ngươi thích ca của ta?" Lezar bình tĩnh nhìn Joseph, hỏi lại.
Joseph nhíu mày, hô hấp phập phồng, có lẽ vì vẫn còn hơi rượu, ánh mắt có chút mông lung. "Chuyện đó,..cũng không phải như vậy, ta muốn...không phải như vậy."
Lezar chậm rãi gỡ tay Joseph ra, vỗ vỗ vai hắn, "Chỉ cần đạt được kết quả thì tốt. Hơn nữa ta tin tưởng, ngươi sẽ đối xử tốt với ca ca của ta, đem hắn phó thác cho ngươi, ta yên tâm."
"Shia, ngươi..." ánh mắt Baccho đóng đinh trên những vết hôn chói mắt.
Shia đã sớm thành thói quen, sửa lại cổ áo, che khuất dấu hôn, "Lão hoàng đế lại cho ra thiêu thân mới, Carsen bực bội muốn tìm người hạ hỏa mà thôi, không có gì."
"Ngươi có muốn cùng đi với bọn ta hay không?" Baccho nói, dưới mạng che, thanh âm nghe phẫn nộ.
Shia cười cười: "Được rồi, Baccho, chỗ này cũng không phải là căn cứ Mai Tả, hôm nay các người có thể thoát ra ngoài là tốt rồi. Nhanh lên đi, trì hoãn càng lâu càng dễ bại lộ."
Ở chung đã nhiều ngày, nếu như không có Shia, mấy ngày qua bọn họ ở hoàng cung Klappa tuyệt đối sẽ không tốt đẹp, TTV quả thực nợ hắn, nhưng đúng như Shia nói, tình cảnh bọn họ lúc này thật bất lợi, có thể bảo toàn bản thân đã là khó, không còn khả năng làm chuyện khác.
TTV nói với Shia: "Thiếu nợ ngươi, sau này nhất định trả."
Shia quay đầu nhìn cánh cửa phòng sau lưng, cười khẽ: "Ta chờ mong đến ngày có thể thu nợ."
"Có muốn chúng ta bây giờ đi vào, giúp ngươi xử lý hắn?" Baccho hất cằm về phía cánh cửa, nói.
TTV nhẹ nhàng liếc nhìn Baccho.
Baccho cũng biết lời này là do quá xúc động, có vẻ thực ngốc nghếch, bĩu môi, không lên tiếng nữa.
"Với năng lực hiện tại của các ngươi, chỉ có thể là lấy trứng chọi đá. Baccho, có câu nói rất đúng, thời gian còn dài, ta tin tưởng các ngươi, ta cũng sẽ chờ được. Chờ đến khi các ngươi có thể có bản lĩnh nhận mối làm ăn lớn như vậy, nhớ giảm giá cho ta."
"Ai, vậy ngươi tự cẩn thận." Baccho khẽ thở dài.
"Bảo trọng, từ biệt tại đây." TTV không nói lời vô nghĩa, sau khi từ biệt, liền kéo Baccho đi.
Shia nhìn hình bóng hai người, đứng trong hành lang xa hoa, mỉm cười, nhìn theo bọn họ rời khỏi lồng giam mà bản thân mình vô pháp thoát đi, bỗng thất thần một khắc.
"Tạm biệt, sau này chúng ta sẽ gặp lại." Shia thì thầm.
Chờ TTV và Baccho đi đến cuối hành lang, xuống lầu, cánh cửa sau lưng Shia cùm cụp mở ra. Sắc lạnh trên mặt omega trẻ tuổi rút đi, nháy mắt đã thay bằng mị thái lấy lòng, khi xoay người, đã là khuôn mặt tươi cười kiều mị không thể chê vào đâu được.
"Carsen điện hạ... " Shia giống như bị người rút hết xương cốt, mềm dẻo ôm lấy cánh tay tráng kiện của Carsen, mị nhãn như tơ nhìn lên.
Ánh mắt lãnh đạm của Carsen đảo qua, có vẻ tâm trạng vẫn còn khó chịu, giống như nghẹn một cỗ khí trong bụng, mi gian u ám không tiêu tan.
"Tiểu dâm đãng, xem ra vừa rồi làm ngươi còn chưa đủ, ta bất quá chỉ là đi tắm một chút, ngươi đã có thể xuống giường thông đồng người xung quanh." Carsen ôm Shia, thô bạo đẩy lên tường, Shia bị chấn đến đau đớn, hắn cũng mặc kệ, vùi đầu vào cần cổ non mịn cắn hút hai cái, tay không rảnh rổi mà vói vào trong quần Shia, đưa đến giữa khe mông, hai ngón tay mãnh liệt tiến vào hạ thể còn dính chất lỏng sền sệt, "Nói, ngươi ra ngoài làm gì? Không ngoan ngoãn đợi ở bên trong hấp thu thứ tốt ta cho ngươi, chẳng trách thao lâu như vậy, cũng không hoài thai được!"
Shia rên rỉ một tiếng, hai tay ôm lấy cổ Carsen, cố gắng rướn người lên một chút, giảm bớt thống khổ do Carsen đùa giỡn không thương tiếc mang đến, trên mặt lại làm ra một bộ dáng ngượng ngùng không chịu nổi, "Điện hạ không phải, ưm, không phải vừa mới nói, nói ta chỉnh lý sạch sẽ chờ ở bên ngoài sao... ta, ta làm sao dám..ưm.."
Lễ phục đã chỉnh lý tốt lại một lần nữa bị xé mở, omega tóc vàng mắt xanh mặt trường bào tơ lụa đẹp đẽ quý giá, khí chất thánh khiết thanh thuần, hình thành đối lập thị giác mãnh liệt với dấu vết dâm mỹ sau hoan ái lưu trên thân thể, làm cho Carsen thở dồn dập mấy phần, cởi bỏ dây lưng, bắt lấy tay Shia vuốt ve nơi đó của mình vài cái, sau đó trực tiếp lật người lại chống lên tường, đỉnh eo, nhập động, hung hăng tiến lên.
Shia cắn chặt môi dưới, nhỏ giọng nức nở rên rỉ, lúc này dưới hành lang vang lên tiếng bước chân, hai binh sĩ tuần tra thuộc binh đoàn Sứ Mệnh đi tới. Shia mảnh liệt mở mắt, muốn giãy dụa, lại bị Carsen dùng sức đẩy lại trên tường, tiếp tục ra vào mạnh mẽ. Chờ hai binh sĩ kia tới gần, Carsen nghiêng đầu nhìn bọn họ, thấp giọng cười mắng: "Nhìn cái gi, chưa từng thấy sao?"
Hai binh sĩ này đều là thân vệ của Carsen, thấy cảnh tượng như thế, cũng không sợ hãi hay xấu hổ, ngược lại cười ái muội. Carsen vừa đè nặng Shia hung hăng chinh phạt, vừa kéo lên vạt áo sau lưng hắn, lộ ra cánh lưng và mông trắng bóng, bộ phận tiếp hợp của hai người cứ như vậy mà trắng trợn phơi bày trước mặt hai binh sĩ.
Bọn binh sĩ huýt sáo, Carsen cười ha ha, mãnh liệt gia tăng tốc độ, mặc kệ người dưới thân kêu la thảm thiết, cuối cùng vui sướng phóng xuất ra, từng đợt từng đợt bắn vào thân thể Shia, hăn ôm Shia hổn hển thở một lúc, mới cảm thấy mỹ mãn tách ra, cài lại quần, chỉnh lý lại quân trang, cùng hai vệ binh nói cười rời đi.
Shia cả người chật vật, yếu đuối khụy xuống mặt đất, giống bộ quần áo cũ nát bị vứt bỏ, hắn chôn mặt giữa đầu gối thở dốc, rất lâu mới chậm rãi vịn tường đứng lên, cuối đầu nhìn bàn tay mình run rẩy vô lực, đột nhiên nhớ tới bộ dáng khi cầm kiếm của TTV, đôi tay kia, mạnh mẽ như vậy...
Mười một giờ rưỡi tối.
Yến hội sắp kết thúc, quý tộc chậm rãi tụ tập tại đại sảnh chủ điện, chờ đợi nâng cốc chúc mừng lần cuối với bệ hạ Kelmis, sau đó có thể rời cung.
Trừ bỏ hai vị công chúa omega đã lập gia đình, đang mang thai, còn có vị lục hoàng tử thần long kiến vĩ bất kiến thủ, đệ nhất cơ giáp sư của đế quốc, Lance, các vị hoàng tử công chúa khác đều có mặt đông đủ. Lúc này đều kính cẩn ngồi bên cạnh hoàng đế Kelmis.
Kelmis hoàng đế xem thấy không còn sớm, gõ gõ ly thủy tinh, âm thanh nói chuyện của mọi người lắng xuống, hắn đứng lên, đang chuẩn bị lên tiếng hai câu tổng kết, lúc này, lại nghe một người đứng lên nói: "Phụ hoàng, nhân dịp sinh thần người, có thể cho ta tuyên bố một chuyện không?"
Hoàng tử trẻ tuổi ý cười doanh doanh nhìn phụ hoàng của mình, làm người khác đoán không ra ý đồ của y.
Hoàng đế Kelmis nheo cặp mắt già nua, lảng lặng nhìn nhi tử nhỏ nhất.
"Lezar, hôm nay đã trễ..."
"Ta sẽ rất nhanh" Lezar không đợi hoàng đế Kelmis nói xong, trực tiếp đi tới, tiếp nhận mic.
Công chúa Hasussan muốn đứng lên, Kelmis bệ hạ lại liếc mắt ý bảo, không cần hành động.
Sắc mặt Kelmis bệ hạ vô cùng khó coi, nhưng lúc này có rất nhiều quý tộc đều đang nhìn phụ tử bọn họ, mỗi người đều ôm tâm tư, đủ loại thế lực, nếu thật sự cùng nhi tử xé rách mặt, thì hoàng gia phải chịu gièm pha. Kelmis hoàng đế biết, tiểu nhi tử này chính là nhìn trúng điểm ấy, mới dám làm càn như vậy!s
"A, tiểu nhi tử của ta có chuyện muốn nói với mọi người, vậy nhường người trẻ tuổi nói trước đi, thật không biết hắn muốn nói cái gì, gấp như vậy." Cuối cùng hoàng đế Kelmis vẫn chọn bảo trìn phong độ, trêu ghẹo nói, sau đó lui sang một bên, tặng vị trí cho Lezar.
Lezar tiến lên phía trước, hiện trường tiếng kim rơi có thể nghe, không ai biết vị hoàng tử nhỏ nhất gần đây cho dù là tại hội nghị hay là trong giới truyền thông đều hay bị nhắc tới, rốt cuộc muốn làm gì.
"Ta biết bởi vì chuyện ở Solomon, rất nhiều tiền bối đều không ủng hộ ta, cũng là cô phụ tín nhiệm của phụ hoàng, khiến ta thập phần hổ thẹn." Lezar nói xong, cung kính chắp tay với Kelmis, sau đó tiếp tục nói: "Phụ hoàng nói với ta, trong vòng ba ngày phải đưa ra câu trả lời thuyết phục, là muốn tiếp tục làm thống soái binh đoàn Vinh Quang, hay là làm đấu sĩ, giới truyền thông cũng vẫn luôn luôn để ý đến chuyện này, tại đây, ta hy vọng trước mặt các vị tiền bối và bằng hữu đáng kính, tuyên bố quyết định của ta."
"Lezar, với thân phận địa vị của ngươi hôm nay ở đây, không phải có thể hồ nháo, lời nói ra, liền không thể thu hồi." Kelmis bệ hạ đông cứng khóe miệng, nhắc nhở.
"Ta hiểu rồi, phụ hoàng." Lezar nói.
TTV đứng giữa đám người, giống như những quý tộc khác, nhìn về phía thất hoàng tử. Nhưng không giống ánh mắt tò mò của những người khác, lúc này, TTV chính là mặt không đổi sắc mà nhìn người nam nhân này.
"Ta tuyên thệ trước đế quốc vinh quang, ta, Lezar Zethanon, tự nguyện từ nhậm chức thống soái binh đoàn Vinh Quang, lấy thân phận công dân, trở thành đấu sĩ đấu trường Solomon."
Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, so với lúc Hasussan điện hạ nhậm chức càng oanh động hơn nhiều.
"Điện hạ Lezar, ngài có thể giải thích một chút là tại sao không?" Phía dưới có một nữ nhân beta trẻ tuổi hỏi, nàng xuất thân từ một thế gia quý tộc, đồng thời là chủ biên nhật báo đế quốc.
Lezar biết rất rõ ràng, trên người nữ nhân này che dấu camera và máy ghi âm, lời mình nói ra hôm nay, sáng mai đều sẽ chiếm vị trí nổi bật trên cả các trang báo mạng và báo truyền thống. Nhưng y vẫn cười cười với nữ chủ biên, nhấn mạnh từng tiếng: "Bởi vì đối với ta, ở đấu trường Solomon có thứ quan trọng hơn, đáng để ta buông tha binh đoàn Vinh Quang."
Nói xong, ánh mắt thất hoàng tử dừng tại một nơi trong đám đông, mâu quang thâm trầm.
TTV ngẩng đầu đối diện ánh mắt kia, khóe môi giương lên, tươi cười trào phúng.
Lezar hơi hơi nhăn mi, dời mắt tiếp tục nói: "A, đúng rồi, nhân dịp này, ta còn muốn tuyên bố một tin vui."
"Lezar." Nhẫn nại của Kelmis bệ hạ đã đến cực hạn.
Lezar mắt điếc tai ngơ: "Ca ca của ta, Ssard điện hạ, sẽ thành chuyện tốt với tướng quân Joseph, hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho bọn họ."
"Lezar! Ngươi đang nói cái gì?" Người lên tiếng chính là hoàng tử Ssard, nam nhân ôn hòa không thể tin mà nhìn đệ đệ ruột.
Mà cách đó không xa, Joseph đã say ngà ngà, cũng sửng sốt, xoa thái dương muốn làm mình thanh tỉnh một chút, tựa hồ còn không kịp phản ứng.
"Chúc mừng ngài, ca ca." Lezar tươi cười nhìn Ssard nói.
Thuở nhỏ thân thể Ssard không tốt, đời này cũng không có khả năng sinh dục. Một omega không có khả năng sinh dục, kết hợp cùng với tướng quân alpha, vận mệnh rõ ràng là bị vứt bỏ sau khi không cò mới mẻ, hắn không muốn có kết cục bi thảm như vậy, cũng từng nói với Lezar ý muốn của mình, cả đời chỉ muốn một mình, an tĩnh chết già trong hoàng cung. Mà lúc ấy Lezar nói thế nào? Y nói, y sẽ để hắn một đời sống theo ý mình.
Nhưng bây giờ, trước mặt toàn bộ quý tộc đế quốc, đệ đệ thân yêu nhất của hắn thế nhưng không cần sự đồng ý của hắn, không nghĩ tới cảm thụ của hắn, đã xem hắn như vật lai giống, phân phối cho một nam nhân xa lạ! Ssard vốn yếu ớt, trong nhất thời cấp hỏa công tâm, kịch liệt ho khan, gương mặt tái nhợt vì thiếu dưỡng khí mà hóa đỏ.
Joseph lúc này đã tỉnh rượu hơn phân nửa, mãnh liệt đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ssard.
"Lezar, ngươi đã từ nhiệm chức thống soái binh đoàn Vinh Quang, đến Solomon làm đấu sĩ, có phải cũng có nghĩa là, cũng giống như nhị hoàng tử Manuss, từ bỏ quyền thừa kế vương vị?" Đại hoàng tử Carsen vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng hỏi.
Manuss vô tội nằm không cũng trúng đạn liếc Carsen một cái, cười tủm tỉm không nói. Trong buổi yến hội hôm nay, hắn không chút biểu hiện thân cận với Lezar, hai người thậm chí cũng chưa nói quá hai câu.
Hoàng đế Kelmis cũng nhìn Lezar, hừ lạnh.
Lezar thản nhiên nhìn Carsen, môi cười nhưng mắt không cười, hơn nữa nhìn Carsen như mãnh thú nhìn con mồi, khiến người khác dâng lên một nỗi sợ hãi run rẩy.
Lezar không trả lời Carsen, lấy một tay khoanh trước ngực hành lễ, "Nếu đế quốc cần ta, thân là thành viên Zethanon, ta lúc nào cũng sẵn sang phục vụ, kính dâng sinh mệnh của mình." Dùng một câu nói mơ hồ như vậy làm kết thúc, Lezar xuống đài, sắc mặt thản nhiên ngồi giữa chúng hoàng tử, xem như không nhìn thấy dị nghị xung quanh.
Sóng trước vừa lặn sóng sau đã tới, dạ yến hoàng gia rốt cuộc kết thúc, các quý tộc mang theo đầy mình bát quái và tin tức chính trị rời khỏi hoàng cung Klappa.
TTV và Baccho ngồi xe huyền phù của Tu Tư, theo kế hoạch đến trạm không gian tinh cầu Lama, chuẩn bị lên chuyến phi thuyền lúc 12 giờ. Khi bọn họ ra cửa bảo an liền bị ngăn lại, do một thủ vệ nhận thấy ngụy trang của Baccho có khác biệt về chiều cao so với omega mà Tu Tư mang đến, nhất định bắt hắn xét nghiệm gen để xác nhận thân phận, lại bị Lezar đi ra tiễn khách nhìn thấy, một câu cho đi.
Lúc hai người thuận lợi lên phi thuyền, nhìn khung cảnh vũ trụ an tĩnh ngoài cửa sổ, TTV và Baccho đều lâm vào trầm mặc.
Baccho là do cảm thán, vị omega có thiên phú cực cao đối với y học và hóa học kia lại là tứ hoàng tử.Mà TTV còn đang suy nghĩ, vì sao, vừa rồi trong hoàng cung mình lại không giết người kia.
Trực giác của thích khách nhìn chung rất chuẩn, càng tiếp xúc với vị hoàng tử này nhiều, TTV lại càng cảm thấy y thật giống người kia, hắn từng hoài nghi, nhưng lại không thể xác định, cho đến dạ yến vừa rồi, y nói ra lời nói kia.
Một câu nói như vậy, thế nhưng không khác một chữ so với kiếp trước!
"Ta nói hắn thất bại đến cực điểm, chính là do không hiểu rõ loại người mình giết. Cho dù chọn nghề thích khách, cũng phải biết có những người có thể giết, có những người không thể giết, có vài người giết có thể để người biết, mà có vài người phải giết âm thầm.."
Ánh mắt cao cao tự đại kia thật đặc biệt đến không thể quên, TTV tinh tường nhớ rõ, đời trước mình là chết trong tay ai! Hắn hận chính mình có mắt không tròng, rõ ràng chính là cùng một người, lại vẫn dễ dàng bị đối phương đùa giỡn như hầu yêu trong bàn tay phật tổ, bị người nắm mũi dắt đi, bõ lỡ thời cơ ám sát tốt nhất, vô duyên vô cớ tha mạng y.
Chầm chậm vuốt ve chủy thủ trong tay, nhớ lại mỗi tiếng nói mỗi cử động của thất hoàng tử trong suốt đời này, thật sự là không có khác gì so với người kia, không, bọn họ căn bản là cùng một người, đương nhiên cũng có cùng thủ đoạn tâm cơ. Không lợi dụng hết mỗi người bên cạnh đến đèn hết dầu tắt, cốt giòn huyết tẫn, làm sao sẽ đạt thành cái kế hoạch "đều là chuyện phải làm" của y, mưu đồ bá nghiệp?
Cho nên nói, y cũng đã sớm biết thân phận của mình, nhưng vẫn không lên tiếng mà cùng mình lòng vòng, là muốn làm cái gì? Vẫn muốn giống đời trước, giả ý xu nịnh, tận lực tiếp cận, đợi đến khi lợi dụng hắn triệt để rồi sẽ giết sao!
Ha ha, nghĩ đến thật như ý.
Ánh mắt nhìn hắn như nhìn một quân cờ như vậy, mọi việc đều nằm trong tầm tay, hiện giờ chỉ cần TTV nghĩ đến, liền giống như thích huyết cuồng đao, hận không thể ăn sống nuốt tươi y, giết y!
Nhưng hắn nhịn được.
Đúng vậy, lúc này, hắn nhịn được.
Hắn hỏi chính mình, nếu giết y ngay tại đây thì sao? Trốn chối chết không ngừng nghỉ? Đế quốc huy động toàn lực tiễu trừ? Hoặc là chịu sự thóa mạ căm ghét của toàn dân?
Có người có thể giêt, có người không thể giết, có người có thể giết để người biết, mà có vài người phải giết âm thầm.
Thất hoàng tử đã nói hết lời, hai đời hai kiếp dạy bảo chỉ điểm, nếu hắn vẫn cứ ngu ngốc không tiến bộ, chẳng phải cô phụ ý tốt của thất hoàng tử điện hạ?
Đối với người như vậy...
Chủy thủ sáng như tuyết ra khỏi vỏ, chiếu lên đôi ngươi đen âm trầm, tản ra hàn quang lẫm lẫm.
Thu hồi chủy thủ, bên môi TTV gợi lên một tia cười lạnh.
Lấy cách của người trị lại người. Đợi đến khi y mất đi mọi thứ, chúng bạn xa lánh, vĩnh viễn rơi xuống vực sâu, hủy diệt luôn cả thế giới hoang đường này, mới có thể giải mối hận trong lòng hắn! Chỉ có như vậy, mới không uổng hắn kí thác linh hồn vào một cơ thể lưỡng tính quái vật.
Điện thoại vang lên hai tiếng, lần này không phải của Tu Tư, mà là của hắn. lấy ra nhìn thoáng qua, là kim ngạch trong tài khoản nặc danh thay đổi.
Phi vụ đầu tiên được chi trả đúng hẹn, TTV vốn tính mang theo số tiền này rời khỏi Solomon, tìm một chỗ hẻo lánh, mai danh ẩn tích, sau này tiếp tục nhận vài phi vụ nho nhỏ mưu sinh.
Nhưng, giờ khắc này, hắn đổi ý.
Sau khi TTV và Baccho rời khỏi hoàng cung, sâu trong tòa cung điện vàng ngọc rực rỡ này, sóng gió vẫn vây lấy, đã lâu không có bình lặng.
Trong thư phòng hoàng đế Kelmis, Lezar đứng trước mặt phụ hoàng lớn tuổi. Lần trước hắn đứng ở chỗ này, đó là ngày quốc khánh, đã qua gần một năm.
"Nói! Rốt cuộc ngươi có ý gì!" hoàng đế Kelmis giận đến không kiềm được, không chấp nhận được nhi tử ngỗ nghịch.
"Hồi bẩm phụ hoàng, ta đã nói rất rõ ràng."
Hoàng đế Kelmis nheo mắt: "Lezar, có nhớ lần trước lúc ngươi đứng ở chỗ này, ta đã nói gì với ngươi sao? Ta nói, thứ ta cho ngươi, cũng có thể dễ dàng lấy lại."
"Đúng vậy, phụ hoàng, ta nhớ rõ."
"Như vậy, hiện giờ, ta cũng muốn nói với ngươi lời đó. Nếu ngươi không muốn làm cho chuyện trở nên rối rắm không thể thu xếp được, sáng mai liền thông cáo với toàn đế quốc, nói đêm nay ngươi do say rượu mới nói lời như vậy. Mà còn phải lập tức xuất phát đi biên cảnh, thành thành thật thật ở yên trong binh đoàn Vinh Quang, không tuyên triệu, vĩnh viễn không được trở về."
Lezar lẳng lặng đứng nghe mắng, cho đến khi hoàng đế Kelmis nói xong, mới cười khẽ, ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn vào ánh mắt phụ hoàng.
"Phụ hoàng, thứ ngài có thể lấy đi, nhất định là do ta không muốn. Thứ mà ta muốn, tự ta sẽ lấy. Cho nên, lời ta nói ra, sẽ không thu hồi."
"Ngươi!" Kelmis bệ hạ không thể tin.
Còn chưa đến một năm, vì sao trên người nhi tử nhỏ nhất này lại thay đổi lớn đến như vậy? Ánh mắt có tính xâm lược như thế, làm trong lòng lão hoàng đế nảy sinh bất an mãnh liệt.
"Phụ hoàng, ngài đã lớn tuổi, không thích hợp thức khuya, nếu không còn chuyện gì khác, ta đi trước, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi." Nói xong, Lezar hành lễ với hoàng đế Kelmis,, sau đó, cũng không đợi vị quân chủ này kịp phản ứng, liền trực tiếp xoay người, rời thư phòng.
Đi ra tử chủ điện hoàng cung, Lezar nhìn thấy Joseph đang chờ trong đình viện, lúc này, quan quân alpha trẻ tuổi đang bước lòng vòng phiền táo, vừa thấy được y, lập tức tiến đến hỏi: "Lezar, ngươi có ý gì?"
Lezar quét mắt nhìn Joseph, bước chân cũng không dừng lại, trực tiếp đi về tẩm cung tứ hoàng tử: "Sao vậy?"
"Sao vậy? Đương nhiên là chuyện Ssard điện hạ!" Joseph khàn giọng la lên, ánh mắt đỏ bừng, giống dã thú bị vây khốn, phiền táo bất kham.
"A" Lezar lên tiếng.
"A cái gì! Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là có ý gì?"
"Chính như ta đã nói, sau này ca ca ta liền kính nhờ ngươi."
"Ssard điện hạ đồng ý? Hắn... nguyện ý?" Joseph thăm dò, vẻ dè dặt hiện lên trong mắt.
"Chuyện này vốn không cần sự đồng ý của hắn, hắn là omega, ta là đệ đệ ruột của hắn, cũng là người giám hộ, chỉ cần ta đồng ý là được." Lezar vừa dứt lời, đã bị Joseph nắm áo lôi đến.
"Ngươi có ý gì! Ngươi xem Ssard điện hạ là cái gì?" Joseph nắm cổ áo Lezar, nghiến răng, nheo mắt nhìn y.
"Không phải ngươi thích ca của ta?" Lezar bình tĩnh nhìn Joseph, hỏi lại.
Joseph nhíu mày, hô hấp phập phồng, có lẽ vì vẫn còn hơi rượu, ánh mắt có chút mông lung. "Chuyện đó,..cũng không phải như vậy, ta muốn...không phải như vậy."
Lezar chậm rãi gỡ tay Joseph ra, vỗ vỗ vai hắn, "Chỉ cần đạt được kết quả thì tốt. Hơn nữa ta tin tưởng, ngươi sẽ đối xử tốt với ca ca của ta, đem hắn phó thác cho ngươi, ta yên tâm."
Tác giả :
Liễu Mộc Đào