Thích Khách
Chương 45
Lezar nhìn bóng dáng TTV rời đi, ánh mắt đuổi vào đến trong thang máy.
Cừu gia...không sai, đời trước chính mình hại chết hắn, nếu hắn biết người đứng trước mặt chính là Thất hoàng tử của kiếp trước kia, kiếm vừa rồi có phải sẽ trực tiếp đâm tới?
Điện thoại trên người vang lên, Lezar quay về phòng mình nhận điện, là Joseph: "Lezar mau hồi cung, hoàng đế Kelmis tức giận, hội nghị đang buộc tội ngươi."
"Được, ta biết."
Joseph thấy Lezar không nóng không vội, có chút bực: "Ta nói tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì, không phải nói bí mật hành động sao! Sao lại để lộ thân phận như vậy? Giờ tốt quá rồi, ngươi vẫn còn kém chưa có mang thêm đèn tựu quang! Chờ về bị mấy lão già kia lột da đi!"
"Được, ta biết, liền về." Lezar ngồi thằng, bày ra biểu tình nghiêm túc.
Joseph lấy ngón tay làm súng lục chỉ về Lezar: "Tự giải quyết cho tốt đi, lười quản ngươi." Nói xong liền tắt máy.
Lezar cầm chiếc mặt nạ bạc đã sớm không còn tác dụng, cuối cùng vẫn quyết định suốt đêm lên đường về tinh cầu Lama. Phòng y cách phòng TTV không xa, đi ngang qua cửa phòng hắn không khỏi dừng bước, nhìn cách cửa đóng chặt, thật lâu sau mới bước chân rời đi.
Sau khi tiến vào khu đẳng cấp cao, TTV không quá chấp nhất với việc thăng cấp, lựa chọn bỏ rất nhiều trận đấu, nhưng ngày đêm không ngừng ở trong các loại phòng huấn luyện của đấu trường. Từ khu thể năng vật lộn quyết liệt, đến huấn luyện súng ống, phương pháp huấn luyện tự ngược của hắn cơ hồ dọa ngốc Brandy.
Lúc trước Brandy bị TTV ép buộc uống thuốc huấn luyện tính kháng dược, có đôi khi nhẫn đến thật sự không chịu nổi, trong lòng cũng trộn oán hắn, thậm chí còn hoài nghi không biết có phải là do hắn chưa thành niên hay không, chưa trải qua chuyện, không hiểu được thống khổ của kỳ động dục. Lúc trước tại trung cấp, hắn chỉ thấy uy phong của TTV trên lôi đài, cho đến khi vào khu đẳng cấp cao, thấy TTV cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng huấn luyện, mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng, khi trở về quần áo từ trong ra ngoài đều ướt đẫm, mới rốt cuộc hiểu được, để có cảnh đẹp bày cho người xem, sau lưng phải trả giá đắt thế nào.
Tay TTV cũng nhanh vì cường độ huấn luyện cao mà dẫn đến huyết nhục mơ hồ, Brandy mở lớn mắt nhìn hắn dùng loại thuốc rẻ tiền đổ lên miệng vết thương, sau đó mặt không đổi sắc lấy vải quấn lại, Brandy nhìn hắn cũng thấy đau. Đối diện TTV, Brandy cảm thấy mình uống loại thuốc này, thật sự là chẳng có gì nói.
Kỳ thật TTV cũng không phải muốn tự ngược, nhưng thật vất vả mới có đơn hàng, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, cầm tiền cầm mạng trở về, hắn phải nhanh chóng khôi phục đến trạng thái điên phong của hắn.
Hiện giờ ở chỗ này hắn đã tương đương một khối thịt béo, rất nhiều người đều muốn nuốt, chỉ vì nhiều nguyên nhân kiềm hãm mà tạm thời bình an, hắn là omega, lại có độ thuần huyết cao, dễ sinh dục. Đây là tội. Không ai sẽ chân chính dung hắn, ngay cả Solomon cũng không thể ở lâu. Nếu muốn thoát thân, hắn cần tiền. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, nếu đơn hàng đầu tiên này không thể làm nổi lên tên tuổi, về sau sẽ không ai tìm hắn, đến lúc đó hắn có năng lực gì tìm cuộc sống yên ổn?
Mười ngày sau, TTV đổi dịch dung, lặng lẽ rời khỏi Solomon, lên phi thuyền đến tinh cầu Lama, cũng nhờ Brandy để hắn giúp mình tạo chứng cứ chưa bao giờ rời khỏi Solomon. Kỳ thật TTV cũng không mấy tín nhiệm omega này, giả vờ như vậy chỉ để thêu hoa trên gấm, những chuyện chân chính liên qua tới tính mạng bản thân, hắn không thể tin bất luận kẻ nào, ai cũng không tin.
Tinh cầu Lama vẫn luôn phồn thịnh như thế, nơi tập trung hoàng thân quốc thích, đứng dầu kinh tế đế quốc. Lần đầu tới nơi này, TTV như chuột chạy qua đường, không có cơ hội lĩnh hội cẩn thận xa hoa xa xỉ của tinh cầu này. Đứng ở đài phun nước lớn trước quảng trường trung tâm Klappa, nhìn pho tượng tượng trưng cho ba nhóm giới tính ABO, vẻ đoàn kết tươi cười hài hòa chiếu vào trong mắt TTV, có vẻ hoang đường buồn cười.
Đón xe từ chỗ này đi hướng đông nam khoảng 15 phút, chính là quân y viện đế quốc, đối tượng trong đơn hàng đầu tiên của TTV, chính là một giáo sư trong đó.
Không hỏi nguyên nhân, chỉ nói giá tiền, có người mua mệnh, hắn sẽ lấy mệnh, đó là nguyên tắc nhất quán của TTV, cho nên sự hiểu biết đối với vị giáo sư này đối với hắn cũng chỉ giới hạn ở một cái tên, tuổi, ngoại hình: Figg, 56 tuổi, Alpha béo hói. Tư liệu rất ít, muốn biết thêm, cần yêu cầu thêm một chút công phu của hắn.
TTV dịch dung thành một lão già lang thang, mặc quần áo cũ kỹ ở phụ cận quân y viện ba ngày, điều tra địa hình, âm thầm quan sát quy luật hành tung của Figg. Người mua cho hắn 20 ngày, hắn dùng 10 tiến hành đột kích thể năng huấn luyện, khởi hành, chuẩn bị hết 1 ngày, hiện còn sáu ngày. Hoàn cảnh bên ngoài đã nắm rõ, còn cần phải nghiên cứu thêm bên trong quân y viện, đặc biệt cần đi vào văn phòng của Figg, xem xem có thể thu được manh mối lợi dụng được hay không.
Quân y viện đế quốc chỉ xem bệnh cho quan viên chính phủ, nhân viên quân đội và toàn thể quý tộc, hoàn toàn không có cảnh người đến người đi như các bệnh viện thông thường khác, toàn bộ bệnh biện đều được bảo vệ nghiêm ngặt, khó trà trộn vào. TTV tìm rất nhiều phương pháp, cuối cùng tập trung tại tiểu binh đứng gác bên cổng chính.
Theo quan sát nhiều ngày của TTV, phát hiện thời gian thay ca bảo vệ là cách cứ mỗi 4 giờ, mỗi lần hai người, sĩ binh bảo vệ tổng cộng có 12 người. Những sĩ binh khác chia theo nhóm lên khóa học, thời gian đều là thay phiên, nói cách khác, ca của mỗi người có thể vào ban ngày cũng có thể vào ban đêm.
Nhưng, người bị TTV đặc biệt chú ý này, thời gian gác là 10h sáng đến 2h trưa, mỗi ngày đều như vậy, kiên trì, chưa bao giờ thấy hắn vào ca đêm. 10h sáng đến 2h trưa, người tinh ý đều có thể nhận ra, là đoạn thời gian thuận tiện dễ dàng nhất trong ngày, không phải dậy sớm mà lại được về sớm.
TTV trong lòng sinh nghi, theo dõi binh sĩ này 1 ngày, nhân lúc hăn ở quán bar uống rượu liền trộm ví tiền của hắn, tìm ra thẻ lính, lên mạng tra thân phận hắn, quả nhiên đúng như suy nghĩ, người này là một vị cháu của phó viện quân y. Cũng chỉ có thể quan hệ lớn như vậy, mới có thể được hưởng ưu đãi đặc biệt nhu vậy.
Thần không biết quỷ không hay mà trả lại ví tiền, TTV cười cười, kéo cao cổ áo, len vào đám người trong bar, lặng yên rời khỏi.
Ngay khi hắn vừa chuẩn bị ra khỏi quán bar, đột nhiên một sóng người tiến vào, đều là quân nhân đế quốc, trên áo choàng bọn họ thêu gấu, là người của binh đoàn quang minh. Đám người kia cử chỉ càn rỡ, thần thái cuồng vọng, chưa vào cửa đã có thể nghe thấy tiếng cười của bọn họ.
TTV không muốn trêu chọc những người này, lối ra nhỏ hẹp, hắn nghiêng người muốn né qua, nhường đám người kia đi trước, không ngờ binh lính binh đoàn Quang Minh này đùa giỡn với nhau, có một người bị đẩy đụng vào TTV.
"Mẹ! Có mắt hay không!" Rõ ràng là bọn họ đụng người, đã không xin lỗi, ngược lại đổi trắng thay đen, mắng TTV.
TTV ở căn cứ Mai Tả và Solomon đã nghe nói ít nhiều chuyện về ba binh đoàn của đế quốc, đều nói binh đoàn Sứ Mệnh trọng quyền, binh đoàn Quanh Vinh trọng danh, mà binh đoàn Quang Minh này thì trọng tiền, vào lúc chiến tranh phụ trách là hậu cần và hỗ trợ, thời bình thì phục trách trông coi vận chuyển các loại vật tư, là nơi có miếng nhất trong ba binh đoàn, cũng là vô dụng nhất, bên trong toàn là con cháu quyền quý không tiền đồ không cầu tiến, hoạt động nhiều nhất chính là ỷ thế hiếp người, để tiếng không tốt trong dân gian.
Bởi vì không muốn lớn chuyện, TTV chỉ có thể chấp nhận nói câu xin lỗi, gia hỏa kia cũng hùng hùng hổ hổ vài câu vốn cũng đã muốn bỏ qua, lúc này một người trong đám lại nói: "Di? Tên này mặc cách ly trang?"
Đế đô đương nhiên không giống với Solomon luật pháp bại hoại, nơi nơi đều có thể nhìn thấy người mặc cách ly trang. Muốn mặc cách ly trang ở đế đô cần phải đăng ký quản lý, quản chế chặt chẽ như đối với sử dụng súng ống, rất ít người có được.
"A? Thế mà không phải là áo choàng cách ly mà là cách ly trang?" những người khác lúc này cũng chú ý tới.
Mấy ngày nay TTV đều mặc áo cách ly kia ở bên trong, bên ngoài ăn vận bình thường, như vậy vừa không dễ thấy như áo choàng, cũng có thể che đi tin tức tố omega, điều không hoàn mỹ duy nhất chính là trên người sẽ không còn tin tức tố, chỉ cần có người đặc biệt chú ý đến hắn, sẽ phát hiện ra chỗ khả nghi.
Có thể mặc tới cách ly trang, loại trang phục trân quý này, phòng chừng trên toàn tinh cầu Lama cũng không quá hai mươi vị, TTV vừa khéo không gặp may, gặp phải đám quân nhân binh đoàn Quang Vinh này đều là quý công tử, hiểu biết của đối phương về loại chuyện này phải nói là sâu sắc. Tại tinh cầu Lama, có thể đặt được cách ly trang chỉ có ba cửa hàng, đặc biệt làm theo yêu cầu của khách hàng, bọn họ không dám nói đều biết rõ, nhưng cơ bản đều có sơ giao, vừa nhìn TTV thì đã biết là gương mặt mới, khó trách thu hút sự chú ý của bọn họ.
"U, đây là quý công tử nhà ai vậy a? Sao lạ mặt như vậy? Hãy làm quen một chút đi!" Người đụng phải TTV nói, ánh mắt không một chút ý tốt.
TTV trầm xuống, đảo mắt nhìn qua 8 vị quân nhân này, biết khó có thể êm đẹp, chuẩn bị tốt nhất cho chuyện xấu.
"Ta nghĩ,...không phải là omega trộm trốn ra trong phủ của ai đi?" thấy TTV không nói lời nào, vài người càng dũng cảm, "Cho bọn ta xem chứng minh thư của ngươi, hoặc là cởi cách ly trang ra để bọn ta tự kiểm tra cũng được a." Câu nói sau cùng đưa đến một trận tiếng cười, rất nhanh liền dẫn đến sự chú ý của khách nhân trong quán.
TTV biết nếu trì hoãn thêm, tình huống sẽ càng bất lợi, tay chậm rãi sờ chuôi kiếm laser bên hông, đang muốn phát tác, lúc này lại nghe một tiếng cười duyên: "Ai nha, tưởng là ai, ầm ĩ như vậy, đây không phải là Frey thiếu gia sao! Ngài lại tới đế đô buôn bán sao, để người a nhớ chết rồi đó!"
Tiếp, trong đám người chen vào tới một nam nhân trẻ tuổi ăn diện như hoa, là omega trong quán, hồng bài của đế đô. Mọi người trái phải đều nhìn, muốn nhìn xem Frey thiếu gia có thể làm cho hồng bài đầu bảng kích động như vậy là ai, chỉ thấy hắn đầy nhiệt tình lao vào trong ngực TTV.
Cừu gia...không sai, đời trước chính mình hại chết hắn, nếu hắn biết người đứng trước mặt chính là Thất hoàng tử của kiếp trước kia, kiếm vừa rồi có phải sẽ trực tiếp đâm tới?
Điện thoại trên người vang lên, Lezar quay về phòng mình nhận điện, là Joseph: "Lezar mau hồi cung, hoàng đế Kelmis tức giận, hội nghị đang buộc tội ngươi."
"Được, ta biết."
Joseph thấy Lezar không nóng không vội, có chút bực: "Ta nói tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì, không phải nói bí mật hành động sao! Sao lại để lộ thân phận như vậy? Giờ tốt quá rồi, ngươi vẫn còn kém chưa có mang thêm đèn tựu quang! Chờ về bị mấy lão già kia lột da đi!"
"Được, ta biết, liền về." Lezar ngồi thằng, bày ra biểu tình nghiêm túc.
Joseph lấy ngón tay làm súng lục chỉ về Lezar: "Tự giải quyết cho tốt đi, lười quản ngươi." Nói xong liền tắt máy.
Lezar cầm chiếc mặt nạ bạc đã sớm không còn tác dụng, cuối cùng vẫn quyết định suốt đêm lên đường về tinh cầu Lama. Phòng y cách phòng TTV không xa, đi ngang qua cửa phòng hắn không khỏi dừng bước, nhìn cách cửa đóng chặt, thật lâu sau mới bước chân rời đi.
Sau khi tiến vào khu đẳng cấp cao, TTV không quá chấp nhất với việc thăng cấp, lựa chọn bỏ rất nhiều trận đấu, nhưng ngày đêm không ngừng ở trong các loại phòng huấn luyện của đấu trường. Từ khu thể năng vật lộn quyết liệt, đến huấn luyện súng ống, phương pháp huấn luyện tự ngược của hắn cơ hồ dọa ngốc Brandy.
Lúc trước Brandy bị TTV ép buộc uống thuốc huấn luyện tính kháng dược, có đôi khi nhẫn đến thật sự không chịu nổi, trong lòng cũng trộn oán hắn, thậm chí còn hoài nghi không biết có phải là do hắn chưa thành niên hay không, chưa trải qua chuyện, không hiểu được thống khổ của kỳ động dục. Lúc trước tại trung cấp, hắn chỉ thấy uy phong của TTV trên lôi đài, cho đến khi vào khu đẳng cấp cao, thấy TTV cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng huấn luyện, mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng, khi trở về quần áo từ trong ra ngoài đều ướt đẫm, mới rốt cuộc hiểu được, để có cảnh đẹp bày cho người xem, sau lưng phải trả giá đắt thế nào.
Tay TTV cũng nhanh vì cường độ huấn luyện cao mà dẫn đến huyết nhục mơ hồ, Brandy mở lớn mắt nhìn hắn dùng loại thuốc rẻ tiền đổ lên miệng vết thương, sau đó mặt không đổi sắc lấy vải quấn lại, Brandy nhìn hắn cũng thấy đau. Đối diện TTV, Brandy cảm thấy mình uống loại thuốc này, thật sự là chẳng có gì nói.
Kỳ thật TTV cũng không phải muốn tự ngược, nhưng thật vất vả mới có đơn hàng, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, cầm tiền cầm mạng trở về, hắn phải nhanh chóng khôi phục đến trạng thái điên phong của hắn.
Hiện giờ ở chỗ này hắn đã tương đương một khối thịt béo, rất nhiều người đều muốn nuốt, chỉ vì nhiều nguyên nhân kiềm hãm mà tạm thời bình an, hắn là omega, lại có độ thuần huyết cao, dễ sinh dục. Đây là tội. Không ai sẽ chân chính dung hắn, ngay cả Solomon cũng không thể ở lâu. Nếu muốn thoát thân, hắn cần tiền. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, nếu đơn hàng đầu tiên này không thể làm nổi lên tên tuổi, về sau sẽ không ai tìm hắn, đến lúc đó hắn có năng lực gì tìm cuộc sống yên ổn?
Mười ngày sau, TTV đổi dịch dung, lặng lẽ rời khỏi Solomon, lên phi thuyền đến tinh cầu Lama, cũng nhờ Brandy để hắn giúp mình tạo chứng cứ chưa bao giờ rời khỏi Solomon. Kỳ thật TTV cũng không mấy tín nhiệm omega này, giả vờ như vậy chỉ để thêu hoa trên gấm, những chuyện chân chính liên qua tới tính mạng bản thân, hắn không thể tin bất luận kẻ nào, ai cũng không tin.
Tinh cầu Lama vẫn luôn phồn thịnh như thế, nơi tập trung hoàng thân quốc thích, đứng dầu kinh tế đế quốc. Lần đầu tới nơi này, TTV như chuột chạy qua đường, không có cơ hội lĩnh hội cẩn thận xa hoa xa xỉ của tinh cầu này. Đứng ở đài phun nước lớn trước quảng trường trung tâm Klappa, nhìn pho tượng tượng trưng cho ba nhóm giới tính ABO, vẻ đoàn kết tươi cười hài hòa chiếu vào trong mắt TTV, có vẻ hoang đường buồn cười.
Đón xe từ chỗ này đi hướng đông nam khoảng 15 phút, chính là quân y viện đế quốc, đối tượng trong đơn hàng đầu tiên của TTV, chính là một giáo sư trong đó.
Không hỏi nguyên nhân, chỉ nói giá tiền, có người mua mệnh, hắn sẽ lấy mệnh, đó là nguyên tắc nhất quán của TTV, cho nên sự hiểu biết đối với vị giáo sư này đối với hắn cũng chỉ giới hạn ở một cái tên, tuổi, ngoại hình: Figg, 56 tuổi, Alpha béo hói. Tư liệu rất ít, muốn biết thêm, cần yêu cầu thêm một chút công phu của hắn.
TTV dịch dung thành một lão già lang thang, mặc quần áo cũ kỹ ở phụ cận quân y viện ba ngày, điều tra địa hình, âm thầm quan sát quy luật hành tung của Figg. Người mua cho hắn 20 ngày, hắn dùng 10 tiến hành đột kích thể năng huấn luyện, khởi hành, chuẩn bị hết 1 ngày, hiện còn sáu ngày. Hoàn cảnh bên ngoài đã nắm rõ, còn cần phải nghiên cứu thêm bên trong quân y viện, đặc biệt cần đi vào văn phòng của Figg, xem xem có thể thu được manh mối lợi dụng được hay không.
Quân y viện đế quốc chỉ xem bệnh cho quan viên chính phủ, nhân viên quân đội và toàn thể quý tộc, hoàn toàn không có cảnh người đến người đi như các bệnh viện thông thường khác, toàn bộ bệnh biện đều được bảo vệ nghiêm ngặt, khó trà trộn vào. TTV tìm rất nhiều phương pháp, cuối cùng tập trung tại tiểu binh đứng gác bên cổng chính.
Theo quan sát nhiều ngày của TTV, phát hiện thời gian thay ca bảo vệ là cách cứ mỗi 4 giờ, mỗi lần hai người, sĩ binh bảo vệ tổng cộng có 12 người. Những sĩ binh khác chia theo nhóm lên khóa học, thời gian đều là thay phiên, nói cách khác, ca của mỗi người có thể vào ban ngày cũng có thể vào ban đêm.
Nhưng, người bị TTV đặc biệt chú ý này, thời gian gác là 10h sáng đến 2h trưa, mỗi ngày đều như vậy, kiên trì, chưa bao giờ thấy hắn vào ca đêm. 10h sáng đến 2h trưa, người tinh ý đều có thể nhận ra, là đoạn thời gian thuận tiện dễ dàng nhất trong ngày, không phải dậy sớm mà lại được về sớm.
TTV trong lòng sinh nghi, theo dõi binh sĩ này 1 ngày, nhân lúc hăn ở quán bar uống rượu liền trộm ví tiền của hắn, tìm ra thẻ lính, lên mạng tra thân phận hắn, quả nhiên đúng như suy nghĩ, người này là một vị cháu của phó viện quân y. Cũng chỉ có thể quan hệ lớn như vậy, mới có thể được hưởng ưu đãi đặc biệt nhu vậy.
Thần không biết quỷ không hay mà trả lại ví tiền, TTV cười cười, kéo cao cổ áo, len vào đám người trong bar, lặng yên rời khỏi.
Ngay khi hắn vừa chuẩn bị ra khỏi quán bar, đột nhiên một sóng người tiến vào, đều là quân nhân đế quốc, trên áo choàng bọn họ thêu gấu, là người của binh đoàn quang minh. Đám người kia cử chỉ càn rỡ, thần thái cuồng vọng, chưa vào cửa đã có thể nghe thấy tiếng cười của bọn họ.
TTV không muốn trêu chọc những người này, lối ra nhỏ hẹp, hắn nghiêng người muốn né qua, nhường đám người kia đi trước, không ngờ binh lính binh đoàn Quang Minh này đùa giỡn với nhau, có một người bị đẩy đụng vào TTV.
"Mẹ! Có mắt hay không!" Rõ ràng là bọn họ đụng người, đã không xin lỗi, ngược lại đổi trắng thay đen, mắng TTV.
TTV ở căn cứ Mai Tả và Solomon đã nghe nói ít nhiều chuyện về ba binh đoàn của đế quốc, đều nói binh đoàn Sứ Mệnh trọng quyền, binh đoàn Quanh Vinh trọng danh, mà binh đoàn Quang Minh này thì trọng tiền, vào lúc chiến tranh phụ trách là hậu cần và hỗ trợ, thời bình thì phục trách trông coi vận chuyển các loại vật tư, là nơi có miếng nhất trong ba binh đoàn, cũng là vô dụng nhất, bên trong toàn là con cháu quyền quý không tiền đồ không cầu tiến, hoạt động nhiều nhất chính là ỷ thế hiếp người, để tiếng không tốt trong dân gian.
Bởi vì không muốn lớn chuyện, TTV chỉ có thể chấp nhận nói câu xin lỗi, gia hỏa kia cũng hùng hùng hổ hổ vài câu vốn cũng đã muốn bỏ qua, lúc này một người trong đám lại nói: "Di? Tên này mặc cách ly trang?"
Đế đô đương nhiên không giống với Solomon luật pháp bại hoại, nơi nơi đều có thể nhìn thấy người mặc cách ly trang. Muốn mặc cách ly trang ở đế đô cần phải đăng ký quản lý, quản chế chặt chẽ như đối với sử dụng súng ống, rất ít người có được.
"A? Thế mà không phải là áo choàng cách ly mà là cách ly trang?" những người khác lúc này cũng chú ý tới.
Mấy ngày nay TTV đều mặc áo cách ly kia ở bên trong, bên ngoài ăn vận bình thường, như vậy vừa không dễ thấy như áo choàng, cũng có thể che đi tin tức tố omega, điều không hoàn mỹ duy nhất chính là trên người sẽ không còn tin tức tố, chỉ cần có người đặc biệt chú ý đến hắn, sẽ phát hiện ra chỗ khả nghi.
Có thể mặc tới cách ly trang, loại trang phục trân quý này, phòng chừng trên toàn tinh cầu Lama cũng không quá hai mươi vị, TTV vừa khéo không gặp may, gặp phải đám quân nhân binh đoàn Quang Vinh này đều là quý công tử, hiểu biết của đối phương về loại chuyện này phải nói là sâu sắc. Tại tinh cầu Lama, có thể đặt được cách ly trang chỉ có ba cửa hàng, đặc biệt làm theo yêu cầu của khách hàng, bọn họ không dám nói đều biết rõ, nhưng cơ bản đều có sơ giao, vừa nhìn TTV thì đã biết là gương mặt mới, khó trách thu hút sự chú ý của bọn họ.
"U, đây là quý công tử nhà ai vậy a? Sao lạ mặt như vậy? Hãy làm quen một chút đi!" Người đụng phải TTV nói, ánh mắt không một chút ý tốt.
TTV trầm xuống, đảo mắt nhìn qua 8 vị quân nhân này, biết khó có thể êm đẹp, chuẩn bị tốt nhất cho chuyện xấu.
"Ta nghĩ,...không phải là omega trộm trốn ra trong phủ của ai đi?" thấy TTV không nói lời nào, vài người càng dũng cảm, "Cho bọn ta xem chứng minh thư của ngươi, hoặc là cởi cách ly trang ra để bọn ta tự kiểm tra cũng được a." Câu nói sau cùng đưa đến một trận tiếng cười, rất nhanh liền dẫn đến sự chú ý của khách nhân trong quán.
TTV biết nếu trì hoãn thêm, tình huống sẽ càng bất lợi, tay chậm rãi sờ chuôi kiếm laser bên hông, đang muốn phát tác, lúc này lại nghe một tiếng cười duyên: "Ai nha, tưởng là ai, ầm ĩ như vậy, đây không phải là Frey thiếu gia sao! Ngài lại tới đế đô buôn bán sao, để người a nhớ chết rồi đó!"
Tiếp, trong đám người chen vào tới một nam nhân trẻ tuổi ăn diện như hoa, là omega trong quán, hồng bài của đế đô. Mọi người trái phải đều nhìn, muốn nhìn xem Frey thiếu gia có thể làm cho hồng bài đầu bảng kích động như vậy là ai, chỉ thấy hắn đầy nhiệt tình lao vào trong ngực TTV.
Tác giả :
Liễu Mộc Đào