Thích Khách
Chương 23
Ánh mắt Lezar nhíu nhíu lại
Hắn cư nhiên... bị một omega áp chế xuống?!
Thanh đao laser ánh sáng trắng cùng thanh kiếm kim loại đặc biệt, đánh trực diện, kiềm chế lẫn nhau.
Người cầm đao và người cầm kiếm đều sử dụng toàn lực, đao kiếm ma sát phát ra âm thanh "xi xi" vang dội, sinh ra tia lửa, Lezar nhăn mày, dùng toàn lực đẩy ra phía trước, đẩy ra kiếm của TTV, sau đó hung hăng đá vào bụng dưới đối phương một cước.
Alpha xuất toàn lực, thế mạnh không thể đỡ, TTV cũng không đón đỡ, thuận thế xoay người, để đối phương đá vào khoảng không, lấy tay chống mượn lực nhảy lên, bổ thẳng tới Lezar.
Đường kiếm TTV quá nhanh, chiêu chiêu liên tục tực mây trôi nước chảy, không để người có cơ hội lấy hơi. Lezar chỉ có thể bị động tiếp chiêu, kiếm đến đao đỡ. Giữa âm thanh đao kiếm va chạm, chỉ thấy người nọ động tác tao nhã, thân hình tuấn dật, nếu không phải lúc này đường kiếm nhanh đến hoa mắt kia không chút nào lưu tình mà chọn chỗ yếu hại của mình đâm tới, Lezar sẽ cười lớn vỗ tay ba tiếng, khen hắn một câu: Hảo kiếm pháp! Hảo thân thủ!
Hai người đều có mắt đen tóc đen, lúc tiếp cận, bọn họ nhìn đối phương, sâu trong mắt phản chiếu thân ảnh của nhau, mang theo khẩn trương, cảnh giác, thậm chí còn có một loại hưng phấn gặp được kỳ phùng địch thủ.
Lezar không hiểu omega này nổi điên chuyện gì, vì cái gì vừa tới liền đối với mình hạ độc thủ như vậy, y vốn không muốn đả thương hắn, vẫn luôn nương tay, nhưng thực nhanh liền phát hiện, nếu mình không xuất ra toàn lực, thật sự có thể mất mạng dưới kiếm đối phương, vì thế y không còn dám khinh địch, ngay cả nói cũng không kịp, toàn tâm ứng chiến.
Cũng không biết đã qua bao nhiêu hiệp, trên tay Lezar có vết thương, mất máu càng lúc càng nghiêm trọng, máu tươi nhanh chóng thấm ướt tay áo, nổi bật trên y phục sáng màu, đỏ sẫm như hoa hồng nở rộ. Mà TTV cũng bởi vì tránh không kịp, bị Lezar đá trúng ngực, ẩn ẩn đau, mỗi lúc lấy hơi, đều cảm thấy xương ức muốn nứt ra.
Hai người đều đầy đầu mồ hôi, thở dốc hồng hộc, nhu cầu cấp bách dừng lại điều chỉnh thân thể, vì vậy, bọn họ gần như ăn ý mà kéo xa khoảng cách giữa hai bên, đứng đối diện, ở hai đầu phòng, cẩn thận giằng co.
TTV chống kiếm, một chân nửa quỳ, lạnh lùng nhìn Lezar ở đối diện.
Lezar liếm môi, ánh mắt nhìn TTV càng sâu thẳm. Y thừa dịp ngừng chiến ngắn ngủi này, cởi bỏ nút thắt trên áo khoác, cởi bỏ áo khoác, trực tiếp xé mảnh vải cột lên tay cầm máu.
"Thất điện hạ, đao pháp của ngươi chậm hơn trước kia không ít." TTV trầm mặc một lúc, sau cùng mở miệng nói.
Lezar ngay từ đầu đã không hiểu TTV nói gì, hiện tại hắn lại nói như vậy, nghe càng không hiểu, y nhìn omega suýt nữa đoạt mệnh mình, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như bọn họ đã từng thực sự quen biết.
"A? Chúng ta từng gặp nhau?"
"Đâu chỉ gặp gỡ, như thế nào, thất điện hạ quên nhanh như vậy?"
"Ta đích xác không nhớ rõ từng gặp ngươi."
Ánh mắt TTV tối tăm, nhìn vị hoàng tử trước mặt, gương mặt kia giống nhau như đúc, cùng một gương mặt này, đời trước, đời này, cho dù người này hóa thành tro hắn cũng không quên.
"Không nhớ rõ?" trong mắt TTV không hề có ý cười mà câu lên khóe môi, "Vậy, Tu Vân liền giúp điện hạ nhớ lại một chút."
Lời còn chưa dứt, TTV bỗng nhiên đứng dậy bước nhanh ba bước tới trước, như quỷ mị nháy mắt đã sát bên thất hoàng tử Lezar.
Lezar đáy mắt cả kinh, nhất thời cảm thấy một cố kiếm ý lạnh lẽo đánh tới, mắt thấy kiếm kia sẽ nhanh đâm vào ngực mình, ngay cả thời gian quay đao chống đỡ y cũng không có, trực tiếp vươn ra hai tay, dùng hai lòng bàn tay kẹp lấy thân kiếm.
Thế kiếm vẫn không bị cản trở hoàn toàn, mũi kiếm hướng phía trước, muốn đâm vào ngực Lezar, bất quá rốt cuộc lại không thể đâm vào nửa phần.
Ánh mắt TTV lộ ra tiếc hận. Thế này, nếu là ở kiếp trước, đối phương hẳn là phải chết không nghi nghờ, nhưng hiện giờ đối phương thân là alpha, sinh ra đã tài trí cùng thực lực hơn người, giờ phút này vô cùng nổi bật rõ ràng, cho dù không cam, hắn cũng không biết làm thế nào.
Ngay từ đầu, âm thanh hai người giao đấu đã kinh động thị vệ trong cung, từ cửa tẩm cung bỗng nhiên tiến vào lực lượng hộ vệ trang bị súng laser dũng mãnh, vô số súng lazer ngắm chuẩn TTV, chỉ cần hắn gây bất lợi cho hoàng tử, lập tức sẽ bị bắn nát.
Nhưng Lezar lại quay đầu nghiêm khắc bảo ngừng lại: "Không có lệnh của ta, không được hành động thiếu suy nghĩ"
Đám thị vệ vốn là tiến vào cứu giá không dám manh động, chỉ có thể bưng súng, khẩn trương hề hề mà nhìn bọn họ.
TTV giương mắt nhìn y, khinh thường cười lạnh: "Thất điện hạ hà tất như vậy, muốn cho người thấy mình quanh minh lỗi lạc sao? Chẳng lẽ đã quên những hành động sau lưng người khác lúc trước kia?"
Hai tay Lezar đã bị kiếm làm bị thương, nhưng vẫn không buông tay, máu tươi từng giọt theo lưỡi kiếm nhỏ xuống.
"Từ đầu tới cuối ta đều không hiểu ngươi nói cái gì. Ngươi nói chúng ta quen biết, nhưng ta lại không nhớ rõ đã từng gặp ngươi. Ngươi có phải nhận lầm người hay không?"
"Nhận lầm người?"
Làm sao có thể nhận sai người? Hắn đầu thai chuyển thế, vừa mở mắt, thế giới này xa lạ, không một ai quen thuộc, tuy rằng thân thể thay đổi, nhưng hắn vẫn là TTV trước kia, mà người đứng trước mặt này, giống y như đúc thất điện hạ của kiếp trước, như thế nào có thể nhận lầm? Chẳng lẽ y không phải giống như mình sao, cùng trọng sinh tới thế giới này?
Thấy đối phương tựa như có một tia buông lỏng, Lezar lại nói: "Ta đúng thật là không biết ngươi. Ta là thất hoàng tử của đế quốc, từ khi sinh ra đến khi lớn lên đều ở trong hoàng cung, năm năm trước vào học tại học viện quân sự, cuộc đời của ta, tựa hồ không có chỗ nào có thể nhận biết ngươi?"
TTV nghe những lời này của Lezar, nhìn chằm chằm ánh mắt y, lại không tìm thấy chút nào trốn tránh, dựa vào lực quan sát hai đời của hắn, cùng hoàn toàn không nhìn ra y đang nói dối.
"Ngươi đối với ta... thật sự không một chút ấn tượng?" TTV khẽ nhíu mày.
Lezar bỗng nhiên câu khóe môi, mỉm cười nói: "Hiện tại ngược lại có ấn tượng, hơn nữa là ấn tượng sâu sắc."
TTV nhìn đối phương tươi cười, hoàn toàn không giống kiếp trước, nhìn nhìn lại, hoàng cung này cũng không giống kiếp trước, nhìn những thị vệ cầm trong tay vũ khí công nghệ cao chỉa về phía mình, bỗng nhiên từ đáy lòng sinh ra một tia mơ hồ mông lung.
Nguyên lai...quên uống bát canh Mạnh bà kia....Vẫn luôn chỉ có một mình hắn sao..?
Từ khi đi đến thế giới xa lạ này, báo thù vẫn luôn là tín niệm trong lòng hắn, nhưng đến giờ phút này, hắn lại chợt phát hiện, có lẽ người mà hắn muốn báo thù, căn bản không tồn tại, người mà hắn tâm tâm niệm niệm muốn giết, có thể là không tồn tại ở cùng một thế giới với hắn. Như vậy, hiện giờ mọi sở tác sở vi của hắn, có phải rất buồn cười hay không?
Đời trước TTV chọn cuộc sống giết chóc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thích giết người.
Cái cảm giác hai tay lúc nào cũng dính máu.. thật không tốt, đôi khi, thậm chí cũng sẽ cảm thấy đau khổ.
Cho nên hắn chỉ giết người vì hai lí do: hoặc trả thù, hoặc vì tiền.
Như vậy, hiện giờ phải nên làm sao? Nếu nam nhân trước mặt này không phải cừu hận của mình, vậy phải làm sao bây giờ?
Thât hoàng tử Lezar thật sắc bén mà bắt giữ mê mang cùng chần chờ thoáng hiện lên trong mắt TTV, vì thế không để cho đối phương có cơ hội, lại nói: "Ngươi thân là omega, từ căn cứ Mai Tả trốn tới, lại tự tiện xông vào hoàng cung ý đồ mưu hại hoàng tử, dựa theo pháp luật đế quốc sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc, có thể sẽ phải chịu cực hình. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý ở lại bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ tính mệnh ngươi vô lo."
TTV vốn là đang bị vây trong suy nghĩ mông lung, sau khi nghe Lezar nói mấy lời này, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lợi hại.
"A? Ở lại bên cạnh ngươi?"
"Không sai."
TTV hơi hơi nhướn mày, bỗng nhiên cười to, trên tay dùng một chút lực, đem kiếm rút ra khỏi tay Lezar, chậm rãi lui về sau hai bước, nói với Lezar: "Được, vậy ta cũng muốn xem, ngươi có bản lãnh này hay không!"
Lezar không thoái nhượng, từng bước từng bước tới gần TTV, "Như thế nào, ngươi đang muốn chạy sao? Ngươi khẳng định, lần này ngươi cũng có thể giống như hai ngày trước vậy, có thể bỏ trốn mất dạng dưới tình huống bị bao vây? Nếu vậy, đế quốc quân quả thực không còn mặt mũi."
Nói xong, Lezar vỗ vỗ tay, ngoài tẩm cung bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân chỉnh tề.
Tất cả thị vệ canh giữ ngay cửa cũng đều cảm thấy mạc danh kỳ diệu mà quay đầu lại nhìn, không khỏi chấn động.
Nguyên lai không biết từ lúc nào, toàn bộ tẩm cung đều bị đế quốc quân bao vây, sau lưng đám binh sĩ kia, đều có dấu ấn chim ưng thuộc binh đoàn Quanh Vinh.
Mà dẫn đầu, chính là binh đoàn trưởng binh đoàn 19, thiếu tướng Joseph.
Joseph vẫn là một bộ dáng lôi thôi, áo choàng có ký hiệu chim ưng khoác hờ hững trên vai, đẩy ra mấy thị vệ chặn trước cửa, sau khi tiến vào liền nhìn Lezar, tựa hồ không hề nhận thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm bên trong, cười nhạo mà nói: "Ei, Lezar, tức phụ này ngươi đoạt được không dễ dàng a, có phải sắp chết rồi không?". Nói xong ném một món đồ cho Lezar.
Lezar vươn tay bắt được, đó là một màn hình toàn tức loại nhỏ, y mở khóa, màn hình toàn tức sáng lên, chiếu ra hình ảnh 3d của hoàng cung Klappa.
"Ngươi rất lợi hại, lúc ở trong căn cứ Mai Tả đã có thể dựa theo góc chết hệ thống camera mà thoát thân. Ta vốn cho rằng hệ thống bảo an của hoàng cung đã rất tốt, không nghĩ tới vẫn bị ngươi tìm ra chỗ sơ hở." Lezar nói xong, giữ nét cười trên mặt mà chỉ vào trên bản đồ, "Ngươi chính là vào bằng đường này, đúng không? Nếu vậy tiếp theo ngươi sẽ trốn thoát thế nào? Đường này, hay là chỗ này....hoặc là...từ chỗ này?"
TTV trước khi đến đã chuẩn bị cho mình 3 lối thoát, mà lúc này, bị hoàng tử Lezar chỉ ra từng cái từng cái một, thậm chí chi tiết trên mỗi đường như thế nào, Lezar cũng đều chỉ rõ từng chỗ.
Nhận thấy trên gương mặt vẫn luôn đạm mạc của TTV cuối cùng có một tia dao động, Lezar vừa lòng mà nở nụ cười.
"Đều bị chúng ta đoán trúng sao? Nếu vậy, hiện tại, ngươi cũng nên suy xét một chút lời đề nghị vừa rồi của ta."
Nhìn đối phương trưng ra một vẻ mặt "tình thế bắt buộc", nhìn nhìn đế quốc quân nhân đem chính mình vây ở giữa, trên mặt một bộ "chờ xem kịch vui", TTV bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Cần gì phải là cừu nhân?
Hắn hiện giờ là một thứ được gọi là omega, mội loại công cụ sinh dục dưới thế đạo vặn vẹo này mà thôi, ngay cả tư cách làm người hắn cũng không có, làm sao nói cừu nhân?
Như vậy, do đâu làm cho hắn ngay cả tư cách làm người còn không có?
Đáp án thật đơn giản: alpha.
Như vậy, nếu muốn lại lần nữa làm người, muốn lần nữa lấy lại tôn nghiêm, có thể không cần mặc cách ly trang che dấu bản thân trên đường phố trốn đông trốn tây, phải làm sao đây?
Nghĩ đến đây, TTV gợi lên khóe miệng, tay nắm chặt, trường kiếm trong tay phản xạ ngân quang chói mắt, tựa như băng tuyết, lộ ra một tia lãnh khí.
"Đề nghị sao? Như vậy Thất điện hạ cảm thấy hôm nay ta vì sao phải mang thanh kiếm này đến, không phải mang theo kiếm laser sẽ thuận tiện hơn sao?"
Trong mắt TTV hiện lên một tia cười lạnh như băng, lại nhìn về phía Lezar, ánh mắt chuyển từ cánh tay y, xuống vêt thương trên hai bàn tay y.
Nét tươi cười trên mặt Lezar dần biến mất, y rất nhanh liền hiểu omega này muốn ám chỉ điều gì, không khỏi thay đổi sắc mặt.
TTV lần thứ 2 giơ kiếm lên, chắn ngang trước người, ý cười trong mắt càng đậm, cũng càng lạnh.
Độc dược, phương thức giết người âm hiểm bỉ ổi, TTV hắn, vẫn luôn khinh thường.
Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn sẽ không sử dụng.
Hắn cư nhiên... bị một omega áp chế xuống?!
Thanh đao laser ánh sáng trắng cùng thanh kiếm kim loại đặc biệt, đánh trực diện, kiềm chế lẫn nhau.
Người cầm đao và người cầm kiếm đều sử dụng toàn lực, đao kiếm ma sát phát ra âm thanh "xi xi" vang dội, sinh ra tia lửa, Lezar nhăn mày, dùng toàn lực đẩy ra phía trước, đẩy ra kiếm của TTV, sau đó hung hăng đá vào bụng dưới đối phương một cước.
Alpha xuất toàn lực, thế mạnh không thể đỡ, TTV cũng không đón đỡ, thuận thế xoay người, để đối phương đá vào khoảng không, lấy tay chống mượn lực nhảy lên, bổ thẳng tới Lezar.
Đường kiếm TTV quá nhanh, chiêu chiêu liên tục tực mây trôi nước chảy, không để người có cơ hội lấy hơi. Lezar chỉ có thể bị động tiếp chiêu, kiếm đến đao đỡ. Giữa âm thanh đao kiếm va chạm, chỉ thấy người nọ động tác tao nhã, thân hình tuấn dật, nếu không phải lúc này đường kiếm nhanh đến hoa mắt kia không chút nào lưu tình mà chọn chỗ yếu hại của mình đâm tới, Lezar sẽ cười lớn vỗ tay ba tiếng, khen hắn một câu: Hảo kiếm pháp! Hảo thân thủ!
Hai người đều có mắt đen tóc đen, lúc tiếp cận, bọn họ nhìn đối phương, sâu trong mắt phản chiếu thân ảnh của nhau, mang theo khẩn trương, cảnh giác, thậm chí còn có một loại hưng phấn gặp được kỳ phùng địch thủ.
Lezar không hiểu omega này nổi điên chuyện gì, vì cái gì vừa tới liền đối với mình hạ độc thủ như vậy, y vốn không muốn đả thương hắn, vẫn luôn nương tay, nhưng thực nhanh liền phát hiện, nếu mình không xuất ra toàn lực, thật sự có thể mất mạng dưới kiếm đối phương, vì thế y không còn dám khinh địch, ngay cả nói cũng không kịp, toàn tâm ứng chiến.
Cũng không biết đã qua bao nhiêu hiệp, trên tay Lezar có vết thương, mất máu càng lúc càng nghiêm trọng, máu tươi nhanh chóng thấm ướt tay áo, nổi bật trên y phục sáng màu, đỏ sẫm như hoa hồng nở rộ. Mà TTV cũng bởi vì tránh không kịp, bị Lezar đá trúng ngực, ẩn ẩn đau, mỗi lúc lấy hơi, đều cảm thấy xương ức muốn nứt ra.
Hai người đều đầy đầu mồ hôi, thở dốc hồng hộc, nhu cầu cấp bách dừng lại điều chỉnh thân thể, vì vậy, bọn họ gần như ăn ý mà kéo xa khoảng cách giữa hai bên, đứng đối diện, ở hai đầu phòng, cẩn thận giằng co.
TTV chống kiếm, một chân nửa quỳ, lạnh lùng nhìn Lezar ở đối diện.
Lezar liếm môi, ánh mắt nhìn TTV càng sâu thẳm. Y thừa dịp ngừng chiến ngắn ngủi này, cởi bỏ nút thắt trên áo khoác, cởi bỏ áo khoác, trực tiếp xé mảnh vải cột lên tay cầm máu.
"Thất điện hạ, đao pháp của ngươi chậm hơn trước kia không ít." TTV trầm mặc một lúc, sau cùng mở miệng nói.
Lezar ngay từ đầu đã không hiểu TTV nói gì, hiện tại hắn lại nói như vậy, nghe càng không hiểu, y nhìn omega suýt nữa đoạt mệnh mình, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như bọn họ đã từng thực sự quen biết.
"A? Chúng ta từng gặp nhau?"
"Đâu chỉ gặp gỡ, như thế nào, thất điện hạ quên nhanh như vậy?"
"Ta đích xác không nhớ rõ từng gặp ngươi."
Ánh mắt TTV tối tăm, nhìn vị hoàng tử trước mặt, gương mặt kia giống nhau như đúc, cùng một gương mặt này, đời trước, đời này, cho dù người này hóa thành tro hắn cũng không quên.
"Không nhớ rõ?" trong mắt TTV không hề có ý cười mà câu lên khóe môi, "Vậy, Tu Vân liền giúp điện hạ nhớ lại một chút."
Lời còn chưa dứt, TTV bỗng nhiên đứng dậy bước nhanh ba bước tới trước, như quỷ mị nháy mắt đã sát bên thất hoàng tử Lezar.
Lezar đáy mắt cả kinh, nhất thời cảm thấy một cố kiếm ý lạnh lẽo đánh tới, mắt thấy kiếm kia sẽ nhanh đâm vào ngực mình, ngay cả thời gian quay đao chống đỡ y cũng không có, trực tiếp vươn ra hai tay, dùng hai lòng bàn tay kẹp lấy thân kiếm.
Thế kiếm vẫn không bị cản trở hoàn toàn, mũi kiếm hướng phía trước, muốn đâm vào ngực Lezar, bất quá rốt cuộc lại không thể đâm vào nửa phần.
Ánh mắt TTV lộ ra tiếc hận. Thế này, nếu là ở kiếp trước, đối phương hẳn là phải chết không nghi nghờ, nhưng hiện giờ đối phương thân là alpha, sinh ra đã tài trí cùng thực lực hơn người, giờ phút này vô cùng nổi bật rõ ràng, cho dù không cam, hắn cũng không biết làm thế nào.
Ngay từ đầu, âm thanh hai người giao đấu đã kinh động thị vệ trong cung, từ cửa tẩm cung bỗng nhiên tiến vào lực lượng hộ vệ trang bị súng laser dũng mãnh, vô số súng lazer ngắm chuẩn TTV, chỉ cần hắn gây bất lợi cho hoàng tử, lập tức sẽ bị bắn nát.
Nhưng Lezar lại quay đầu nghiêm khắc bảo ngừng lại: "Không có lệnh của ta, không được hành động thiếu suy nghĩ"
Đám thị vệ vốn là tiến vào cứu giá không dám manh động, chỉ có thể bưng súng, khẩn trương hề hề mà nhìn bọn họ.
TTV giương mắt nhìn y, khinh thường cười lạnh: "Thất điện hạ hà tất như vậy, muốn cho người thấy mình quanh minh lỗi lạc sao? Chẳng lẽ đã quên những hành động sau lưng người khác lúc trước kia?"
Hai tay Lezar đã bị kiếm làm bị thương, nhưng vẫn không buông tay, máu tươi từng giọt theo lưỡi kiếm nhỏ xuống.
"Từ đầu tới cuối ta đều không hiểu ngươi nói cái gì. Ngươi nói chúng ta quen biết, nhưng ta lại không nhớ rõ đã từng gặp ngươi. Ngươi có phải nhận lầm người hay không?"
"Nhận lầm người?"
Làm sao có thể nhận sai người? Hắn đầu thai chuyển thế, vừa mở mắt, thế giới này xa lạ, không một ai quen thuộc, tuy rằng thân thể thay đổi, nhưng hắn vẫn là TTV trước kia, mà người đứng trước mặt này, giống y như đúc thất điện hạ của kiếp trước, như thế nào có thể nhận lầm? Chẳng lẽ y không phải giống như mình sao, cùng trọng sinh tới thế giới này?
Thấy đối phương tựa như có một tia buông lỏng, Lezar lại nói: "Ta đúng thật là không biết ngươi. Ta là thất hoàng tử của đế quốc, từ khi sinh ra đến khi lớn lên đều ở trong hoàng cung, năm năm trước vào học tại học viện quân sự, cuộc đời của ta, tựa hồ không có chỗ nào có thể nhận biết ngươi?"
TTV nghe những lời này của Lezar, nhìn chằm chằm ánh mắt y, lại không tìm thấy chút nào trốn tránh, dựa vào lực quan sát hai đời của hắn, cùng hoàn toàn không nhìn ra y đang nói dối.
"Ngươi đối với ta... thật sự không một chút ấn tượng?" TTV khẽ nhíu mày.
Lezar bỗng nhiên câu khóe môi, mỉm cười nói: "Hiện tại ngược lại có ấn tượng, hơn nữa là ấn tượng sâu sắc."
TTV nhìn đối phương tươi cười, hoàn toàn không giống kiếp trước, nhìn nhìn lại, hoàng cung này cũng không giống kiếp trước, nhìn những thị vệ cầm trong tay vũ khí công nghệ cao chỉa về phía mình, bỗng nhiên từ đáy lòng sinh ra một tia mơ hồ mông lung.
Nguyên lai...quên uống bát canh Mạnh bà kia....Vẫn luôn chỉ có một mình hắn sao..?
Từ khi đi đến thế giới xa lạ này, báo thù vẫn luôn là tín niệm trong lòng hắn, nhưng đến giờ phút này, hắn lại chợt phát hiện, có lẽ người mà hắn muốn báo thù, căn bản không tồn tại, người mà hắn tâm tâm niệm niệm muốn giết, có thể là không tồn tại ở cùng một thế giới với hắn. Như vậy, hiện giờ mọi sở tác sở vi của hắn, có phải rất buồn cười hay không?
Đời trước TTV chọn cuộc sống giết chóc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thích giết người.
Cái cảm giác hai tay lúc nào cũng dính máu.. thật không tốt, đôi khi, thậm chí cũng sẽ cảm thấy đau khổ.
Cho nên hắn chỉ giết người vì hai lí do: hoặc trả thù, hoặc vì tiền.
Như vậy, hiện giờ phải nên làm sao? Nếu nam nhân trước mặt này không phải cừu hận của mình, vậy phải làm sao bây giờ?
Thât hoàng tử Lezar thật sắc bén mà bắt giữ mê mang cùng chần chờ thoáng hiện lên trong mắt TTV, vì thế không để cho đối phương có cơ hội, lại nói: "Ngươi thân là omega, từ căn cứ Mai Tả trốn tới, lại tự tiện xông vào hoàng cung ý đồ mưu hại hoàng tử, dựa theo pháp luật đế quốc sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc, có thể sẽ phải chịu cực hình. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý ở lại bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ tính mệnh ngươi vô lo."
TTV vốn là đang bị vây trong suy nghĩ mông lung, sau khi nghe Lezar nói mấy lời này, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lợi hại.
"A? Ở lại bên cạnh ngươi?"
"Không sai."
TTV hơi hơi nhướn mày, bỗng nhiên cười to, trên tay dùng một chút lực, đem kiếm rút ra khỏi tay Lezar, chậm rãi lui về sau hai bước, nói với Lezar: "Được, vậy ta cũng muốn xem, ngươi có bản lãnh này hay không!"
Lezar không thoái nhượng, từng bước từng bước tới gần TTV, "Như thế nào, ngươi đang muốn chạy sao? Ngươi khẳng định, lần này ngươi cũng có thể giống như hai ngày trước vậy, có thể bỏ trốn mất dạng dưới tình huống bị bao vây? Nếu vậy, đế quốc quân quả thực không còn mặt mũi."
Nói xong, Lezar vỗ vỗ tay, ngoài tẩm cung bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân chỉnh tề.
Tất cả thị vệ canh giữ ngay cửa cũng đều cảm thấy mạc danh kỳ diệu mà quay đầu lại nhìn, không khỏi chấn động.
Nguyên lai không biết từ lúc nào, toàn bộ tẩm cung đều bị đế quốc quân bao vây, sau lưng đám binh sĩ kia, đều có dấu ấn chim ưng thuộc binh đoàn Quanh Vinh.
Mà dẫn đầu, chính là binh đoàn trưởng binh đoàn 19, thiếu tướng Joseph.
Joseph vẫn là một bộ dáng lôi thôi, áo choàng có ký hiệu chim ưng khoác hờ hững trên vai, đẩy ra mấy thị vệ chặn trước cửa, sau khi tiến vào liền nhìn Lezar, tựa hồ không hề nhận thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm bên trong, cười nhạo mà nói: "Ei, Lezar, tức phụ này ngươi đoạt được không dễ dàng a, có phải sắp chết rồi không?". Nói xong ném một món đồ cho Lezar.
Lezar vươn tay bắt được, đó là một màn hình toàn tức loại nhỏ, y mở khóa, màn hình toàn tức sáng lên, chiếu ra hình ảnh 3d của hoàng cung Klappa.
"Ngươi rất lợi hại, lúc ở trong căn cứ Mai Tả đã có thể dựa theo góc chết hệ thống camera mà thoát thân. Ta vốn cho rằng hệ thống bảo an của hoàng cung đã rất tốt, không nghĩ tới vẫn bị ngươi tìm ra chỗ sơ hở." Lezar nói xong, giữ nét cười trên mặt mà chỉ vào trên bản đồ, "Ngươi chính là vào bằng đường này, đúng không? Nếu vậy tiếp theo ngươi sẽ trốn thoát thế nào? Đường này, hay là chỗ này....hoặc là...từ chỗ này?"
TTV trước khi đến đã chuẩn bị cho mình 3 lối thoát, mà lúc này, bị hoàng tử Lezar chỉ ra từng cái từng cái một, thậm chí chi tiết trên mỗi đường như thế nào, Lezar cũng đều chỉ rõ từng chỗ.
Nhận thấy trên gương mặt vẫn luôn đạm mạc của TTV cuối cùng có một tia dao động, Lezar vừa lòng mà nở nụ cười.
"Đều bị chúng ta đoán trúng sao? Nếu vậy, hiện tại, ngươi cũng nên suy xét một chút lời đề nghị vừa rồi của ta."
Nhìn đối phương trưng ra một vẻ mặt "tình thế bắt buộc", nhìn nhìn đế quốc quân nhân đem chính mình vây ở giữa, trên mặt một bộ "chờ xem kịch vui", TTV bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Cần gì phải là cừu nhân?
Hắn hiện giờ là một thứ được gọi là omega, mội loại công cụ sinh dục dưới thế đạo vặn vẹo này mà thôi, ngay cả tư cách làm người hắn cũng không có, làm sao nói cừu nhân?
Như vậy, do đâu làm cho hắn ngay cả tư cách làm người còn không có?
Đáp án thật đơn giản: alpha.
Như vậy, nếu muốn lại lần nữa làm người, muốn lần nữa lấy lại tôn nghiêm, có thể không cần mặc cách ly trang che dấu bản thân trên đường phố trốn đông trốn tây, phải làm sao đây?
Nghĩ đến đây, TTV gợi lên khóe miệng, tay nắm chặt, trường kiếm trong tay phản xạ ngân quang chói mắt, tựa như băng tuyết, lộ ra một tia lãnh khí.
"Đề nghị sao? Như vậy Thất điện hạ cảm thấy hôm nay ta vì sao phải mang thanh kiếm này đến, không phải mang theo kiếm laser sẽ thuận tiện hơn sao?"
Trong mắt TTV hiện lên một tia cười lạnh như băng, lại nhìn về phía Lezar, ánh mắt chuyển từ cánh tay y, xuống vêt thương trên hai bàn tay y.
Nét tươi cười trên mặt Lezar dần biến mất, y rất nhanh liền hiểu omega này muốn ám chỉ điều gì, không khỏi thay đổi sắc mặt.
TTV lần thứ 2 giơ kiếm lên, chắn ngang trước người, ý cười trong mắt càng đậm, cũng càng lạnh.
Độc dược, phương thức giết người âm hiểm bỉ ổi, TTV hắn, vẫn luôn khinh thường.
Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn sẽ không sử dụng.
Tác giả :
Liễu Mộc Đào