Thích Khách
Chương 18
Joshua vừa lái xe vừa trộm đánh giá người bên cạnh, nhiều lần muốn mở miệng nói chuyên, nhưng đối phương rõ ràng là một bộ dáng không muốn nói chuyện phiếm, hắn cũng chỉ có thể biết điều mà im lặng. Joshua nhìn ra được, người này cũng không có buông lỏng cảnh giác đối với mình., hắn tuy rằng chống tay nhìn ngoài cửa sổ, nhưng tay vẫn nắm chặc kiếm laser. Joshua có một loại cảm giác, tuy rằng hắn không nhìn chính mình, nhưng nhất cử nhất động của mình đều không thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, một khi có tâm bất chính, phỏng chừng còn chưa kịp hành động, liền mất mạng dưới tay hắn.
Joshua nghĩ không ra, vì sao một omega nhỏ tuổi như vậy, trên người lại có loại khí thế kinh hồn như thế, ánh mắt lạnh như băng kia cũng không phải là kiểu omega ngạo kiều hay trưng ra giả trang cao quý lãnh diễm. Thậm chí chỉ cần ngồi im một chỗ, cũng có thể làm cho không khí xung quanh lạnh lẽo theo.
Đi trấn Glycine mất hai tiếng, được nửa đường, Joshua rốt cuộc chịu không nổi không khí nặng nề an tĩnh như vậy, nếm thử thất bại sau mấy lần cố gắng bắt chuyện, hắn đành mở ra ti vi trong xe, hy vọng chút âm thanh làm dịu đi không khí khẩn trương.
Trên ti vi vẫn là trực tiếp nghi lễ duyệt binh. Lúc này lễ duyệt binh đã gần hoàn thành, đại điển ăn mừng tới đoạn hoàng đế bệ hạ Kelmis diễn thuyết trước toàn dân.
Đài diễn thuyết dựng tại trước bể phun nươc lớn trong quảng trường, giữa đài phung nước sừng sững một tổ hợp tượng bạch ngọc cao hơn 30 mét. Tượng trưng 3 loại người đại diện cho thời đại khoa học kỹ thuật cơ giáp văn minh, người đứng giữa cầm kiếm, người bên trái trong tay cầm cầm búa to cùng với thiết chùy, người ở bên phải hơi hơi hở bụng, rõ ràng, ba người này là đại diện cho alpha, beta, omega, 3 loại giới tính phân biệt ở đế quốc.
Kelmis bệ hạ đứng trước pho tượng tiến hành bài diễn thuyết, nội dung đơn giản là tương lai thái bình tươi đẹp, màn ảnh ngẫu nhiên sẽ đảo qua dưới đài, cận cảnh một vài vị thành viên hoàng thất.
Hoàng tộc đế quốc hiện giờ có bảy vị hoàng tử và ba vị công chúa, không thể không cảm thán với huyêt thống ưu dị của hoàng gia, trong mười vị hậu duệ, bảy vị là alpha tố chất cực kì ưu tú, còn hai vị công chúa và một vị hoàng tử là omega có độ thuần huyết phi thường cao. Tham dự buổi điển lế lần này có sáu vị hoàng tử và một vị công chúa, bọn họ đều giữ chức vị quan trọng trong đế quốc, được truyền thông xưng tụng là bảy thiên trụ của đế quốc.
Sau khi Joshua mở ra tivi, ánh mắt TTV lập tức rời khỏi cửa sổ.
Joshua để ý, omega đối với mọi chuyện đều thản nhiên này, tựa hồ có hứng thú với hoàng tộc, nhất là khi thất hoàng tử Lezar xuất hiện trên màn hình, hắn rõ ràng nhìn thấy trong cặp mắt đen kia, xuất hiện một tia cảm xúc, chỉ là một thoáng lóe lên, nhưng không tránh được ánh mắt giỏi quan sát của hắn.
"Vị này chính là thất hoàng tử." Joshua giới thiệu hai câu thăm dò, thấy TTV không ngăn cản, tiếp tục kể một ít chuyện tin đồn có liên quan đến hoàng thất.
TTV yên lặng nghe, kỳ thật đại đa số tin tức Joshua nói hắn đều đã biết, hơn nữa còn có vẻ thuộc làu làu rồi, đến khi Joshua nói đến sự cố trên hiện trường duyệt binh, vẫn là thất hoàng tử ra mặt trấn an cảm xúc dân chúng, TTV mới trầm mắt, lộ ra một tia cười lạnh trào phúng.
Quả nhiên là người kia làm, bất kể là thời điểm nào cũng biết cách thu mua dân tâm, biến thành lợi ích của bản thân, coi cuộc đời của người khác như quân cờ nắm trong tay trêu đùa, một khi mất đi giá trị lợi dụng, sẽ lập tức bị vứt bỏ. Chỉ tiếc, đời trước hắn hiểu rõ thì đã trễ, thế nhưng đối với một người mà thả lỏng phòng bị đến như thế.
Nói vậy, giờ này, khắc này, tại đây, sau lung con người tao nhã khiêm cung, phía dưới mặt nạ hiếu tử hiền đệ, che dấu lòng lang dạ sói như thế nào?
Hừ, người khác không biết, TTV hắn sẽ không lại không biết!
Joshua đột nhiên rùng mình, cảm thấy cả người phát run, trộm liếc nhìn người bên cạnh, phát hiện hắn chăm chú nhìn màn hình, khóe môi hơi nhếch, mặc dù là đang cười, nhưng là kiểu cười khiến người không rét mà run.
Từ khi nhắc tới thất hoàng tử, người này liền tỏa ra sát khí, chẳng lẽ là cùng điện hạ Lezar có cừu oán.
Joshua suy nghĩ lợi hại, chợt thấy con ngươi đen kia nhìn qua, lạnh lùng, hắn sợ tới mức tinh thần chấn động, nghiêm chỉnh không còn dám suy nghĩ lung tung, thành thành thật thật quay đầu lái xe.
Trời về chiều, bọn họ đến trấn Glycine
Joshua đậu xe trong một công viên hoang vắng bên ngoài trấn, nói với TTV: "Bây giờ là hai giờ chiều, sau hai giờ nữa cửa hàng kia sẽ đóng cửa, chúng ta chờ trời tối ít người qua lại rồi tới đó, ngươi có kế hoạch gì không? Chìa khóa lầu dưới chúng ta có thể tới nhà lão bản trộm, nhưng mà khóa vân tay trên lầu có chút phiền..."
Joshua còn đang nghiêm túc phân tích tình huống, ai ngờ còn chưa nói xong, TTV đã mở cửa xuống xe.
Joshua cũng vội vàng xuống xe. "Haiz, trời còn chưa tối, tuy rằng chỗ này ít người lui tới, nhưng cũng có thể có người đi qua, tin tức tố omega trên người ngài rât chọc người chú ý, vẫn nên quay về xe chờ thôi."
"Cửa hàng kia nằm tại quảng trường trong trấn? Cách chỗ này xa không?" TTV hoàn toàn không để ý tới lo lắng của Joshua, chỉ hỏi.
"Ừm...hơn mười phút đi xe, đi bộ khoảng 1 giờ."
TTV gật gật đầu, sau đó lấy ra kiếm laser, ánh sánh xanh nhạt chói lóa, chiếu đến đồng tử Joshua co lại.
"Ngươi...ngươi...chuyện này..." Sắc mặt Joshua bỗng nhiên trắng bệch.
Giây tiếp theo, kiếm nâng lên, mãnh liệt chém xuống.
Joshua nhắm mắt, mặc cho số phận, nhưng đợi nửa ngày, phát hiện mình còn sống đầy đủ mà thở dốc, mới chậm rãi mở mắt ra, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai kiếm này cũng không chém hắn mà là chém lên cây đại thụ bên cạnh.
TTV tước vỏ cây, dùng mũi kiếm vẽ vẽ lên đó mấy đường, sau đó đưa cho Joshua.
"Ngươi đã giúp đỡ ta, ta thiếu ngươi ân tình này. Sau này nếu có việc, cầm nó tới gặp ta."
Joshua mờ mịt tiếp nhận miếng vỏ cây, cúi đầu nhìn nhìn, thấy mặt trên chỉ khắc một chữ "Vân", chữ viết tiêu sái phiêu dật, thật giống một đám mây phiêu lãng.
"Đây là..." Joshua khó hiểu, ngẩng đầu nói.
"Bây giờ từ biệt." TTV trả lời.
"Là sao? Ngươi đang nói, ngươi bây giờ đi? Không cần ta hỗ trợ?"
"Chuyện có thể giúp, ngươi đã giúp rồi."
"Nhưng mà, nhưng ngươi còn chưa lấy được áo choàng cách ly."
"Bây giờ đi lấy."
"Bây giờ trời còn chưa tối, ngươi,....ngươi đi ngay?" Joshua mở to mắt nhìn, cảm thấy omega này đúng là điên rồi.
"Chuyện cần biết cũng đã biết rồi, vì sao còn phải chờ trời tối?" TTV thản nhiên hỏi.
Vì...vì sao phải chờ trời tối? Chuyện này không phải rõ ràng sao? Ai ban ngày đi ăn trộm hả? Còn chưa kể là omega.
Joshua bỗng có chút cạn lời, không biết phải nói cái gì.
TTV cũng không dây dưa dài dòng, thu kiếm laser, xoay người bỏ đi.
Joshua đuổi theo hai bưới, "Ai.."
"Khuyên ngươi đừng đuổi theo, nếu liên lụy đến ngươi, lúc đó đừng trách ta bỏ mặc."
"Nhưng mà ngươi ban ngày vào trấn, sẽ nhanh bị bắt." Joshua thậm chí bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, vốn dĩ cho rằng gặp được một người rât lợi hại, vì sao đột nhiên lại hành động không có đầu óc như vậy? "Chuyện này rõ ràng là chui đầu vào lưới mà! Hơn nữa ngươi còn không biết cửa hàng kia ở chỗ nào nha."
TTV dừng bước, quay đầu lại hỏi: "Bản đồ trên xe ngươi không phải đánh dấu vị trí rồi sao?"
Joshua sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng, bản đồ trong lời TTV là bản đồ hướng dẫn vệ tinh trên xe. Hắn lúc trước đã định vị cửa hàng kia, trên bản đồ đúng là có đánh dấu cụ thể. Nhưng mà, Joshua nhớ rõ, sau khi TTV lên xe cũng không nhìn tới cái bản đồ...giờ phút này, trong lòng Joshua chấn động mạnh, tựa như mơ hồ hiểu được chuyện gì.
"Không bằng, ta chở ngươi qua."
"Không cần, trong trấn chắc sẽ có camera, lúc đó sẽ liên lụy đến ngươi."
"Vậy ngươi ít nhất cũng thay đồ đi, bộ đồ này rất gây chú ý, ta vừa khéo có mang theo một bộ ở đây."
"Quần áo mới có rất nhiều manh mối, sẽ tra ra được ngươi" TTV liếc mắt nhìn Joshua: "vẫn nên từ biệt tại đây đi, ta cũng muốn tốt cho ngươi."
TTV rời đi, Joshua bị bỏ lại một mình, kinh ngạc mà nhìn theo bóng lung của hắn đến xuất thần.
Một người có thể để ý từng chi tiết chu toàn như vậy, khả năng quan sát lại sắt bén cẩn thận, như thế nào có thể là tên điên lỗ mãng chứ? Nhưng mà, không phải lúc hắn chạy trốn đến dù cũng quên thu hay sao? Còn nữa, hắn bây giờ không hề cố kỵ mà đi ra đường như vậy, rõ ràng là chui đầu vô lưới! Hơn nữa tách khỏi mình, cũng không sợ mình lại đi báo cảnh sát sao? Tốt xấu gì cũng phải chờ kéo hắn xuống nước, bắt được nhược điểm mới thả hắn đi chứ? Joshua không khỏi nắm chặt miếng vỏ cây trong tay, nhìn về phía bóng lung TTV biến mất, bỗng nhiên có chút buồn cười bản thân trước nay tự cho thông minh.
Cho nên, người kia kỳ thật không cần "giúp đỡ" của hắn đi? Có lẽ, hẵn cũng không cần tận lực che dấu hành tung của mình! Như vậy là muốn làm gì? Muốn đối địch với cả thiên hạ hay sao?
Joshua nặng lòng suy nghĩ quay về xe, cất kỹ tấm vỏ cây mà TTV cho hắn, khởi động xe, quay về thôn Henthal
Trên tivi trong xe, diễn thuyết của Kelmis bệ hạ đã kết thúc, lễ duyệt binh chính thức tiến hành bế mạc, hoàng tộc cùng toàn thể hội nghị và nhóm thủ lãnh quân đội quay về hoàng cung Klappa, chuẩn bị tham dự dạ yến cung đình.
Nghĩ lại chuyện trưa nay, Joshua không khỏi nở nụ cười.
Hoặc là, hắn đã trải qua một chuyện mạo hiểm hoang đường, hoặc là, hắn vừa chứng kiến khởi đầu một truyền kỳ. Nhưng mà bất kể là như thế nào, hắn đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Nghĩ lại thì, cho đến bây giờ hắn còn chưa biết tên người kia, nhưng cũng không sao cả, bởi hắn cho rằng thực nhanh thôi, tiêu đề các tờ báo lớn, đều sẽ bị cái tên của người omega tóc đen mắt đen này chiếm hết.
Ngày Quốc khánh, hai giờ chiều.
Một trấn nhỏ ở biên giời Lama tinh cầu xảy ra một vụ án cướp bóc, lão bản một cửa hàng cách ly trang tuyên bố, chiếc áo choàng cách ly quý giá nhất trong tiệm bị cướp đi. Mà tên cướp. là một omega.
Joshua nghĩ không ra, vì sao một omega nhỏ tuổi như vậy, trên người lại có loại khí thế kinh hồn như thế, ánh mắt lạnh như băng kia cũng không phải là kiểu omega ngạo kiều hay trưng ra giả trang cao quý lãnh diễm. Thậm chí chỉ cần ngồi im một chỗ, cũng có thể làm cho không khí xung quanh lạnh lẽo theo.
Đi trấn Glycine mất hai tiếng, được nửa đường, Joshua rốt cuộc chịu không nổi không khí nặng nề an tĩnh như vậy, nếm thử thất bại sau mấy lần cố gắng bắt chuyện, hắn đành mở ra ti vi trong xe, hy vọng chút âm thanh làm dịu đi không khí khẩn trương.
Trên ti vi vẫn là trực tiếp nghi lễ duyệt binh. Lúc này lễ duyệt binh đã gần hoàn thành, đại điển ăn mừng tới đoạn hoàng đế bệ hạ Kelmis diễn thuyết trước toàn dân.
Đài diễn thuyết dựng tại trước bể phun nươc lớn trong quảng trường, giữa đài phung nước sừng sững một tổ hợp tượng bạch ngọc cao hơn 30 mét. Tượng trưng 3 loại người đại diện cho thời đại khoa học kỹ thuật cơ giáp văn minh, người đứng giữa cầm kiếm, người bên trái trong tay cầm cầm búa to cùng với thiết chùy, người ở bên phải hơi hơi hở bụng, rõ ràng, ba người này là đại diện cho alpha, beta, omega, 3 loại giới tính phân biệt ở đế quốc.
Kelmis bệ hạ đứng trước pho tượng tiến hành bài diễn thuyết, nội dung đơn giản là tương lai thái bình tươi đẹp, màn ảnh ngẫu nhiên sẽ đảo qua dưới đài, cận cảnh một vài vị thành viên hoàng thất.
Hoàng tộc đế quốc hiện giờ có bảy vị hoàng tử và ba vị công chúa, không thể không cảm thán với huyêt thống ưu dị của hoàng gia, trong mười vị hậu duệ, bảy vị là alpha tố chất cực kì ưu tú, còn hai vị công chúa và một vị hoàng tử là omega có độ thuần huyết phi thường cao. Tham dự buổi điển lế lần này có sáu vị hoàng tử và một vị công chúa, bọn họ đều giữ chức vị quan trọng trong đế quốc, được truyền thông xưng tụng là bảy thiên trụ của đế quốc.
Sau khi Joshua mở ra tivi, ánh mắt TTV lập tức rời khỏi cửa sổ.
Joshua để ý, omega đối với mọi chuyện đều thản nhiên này, tựa hồ có hứng thú với hoàng tộc, nhất là khi thất hoàng tử Lezar xuất hiện trên màn hình, hắn rõ ràng nhìn thấy trong cặp mắt đen kia, xuất hiện một tia cảm xúc, chỉ là một thoáng lóe lên, nhưng không tránh được ánh mắt giỏi quan sát của hắn.
"Vị này chính là thất hoàng tử." Joshua giới thiệu hai câu thăm dò, thấy TTV không ngăn cản, tiếp tục kể một ít chuyện tin đồn có liên quan đến hoàng thất.
TTV yên lặng nghe, kỳ thật đại đa số tin tức Joshua nói hắn đều đã biết, hơn nữa còn có vẻ thuộc làu làu rồi, đến khi Joshua nói đến sự cố trên hiện trường duyệt binh, vẫn là thất hoàng tử ra mặt trấn an cảm xúc dân chúng, TTV mới trầm mắt, lộ ra một tia cười lạnh trào phúng.
Quả nhiên là người kia làm, bất kể là thời điểm nào cũng biết cách thu mua dân tâm, biến thành lợi ích của bản thân, coi cuộc đời của người khác như quân cờ nắm trong tay trêu đùa, một khi mất đi giá trị lợi dụng, sẽ lập tức bị vứt bỏ. Chỉ tiếc, đời trước hắn hiểu rõ thì đã trễ, thế nhưng đối với một người mà thả lỏng phòng bị đến như thế.
Nói vậy, giờ này, khắc này, tại đây, sau lung con người tao nhã khiêm cung, phía dưới mặt nạ hiếu tử hiền đệ, che dấu lòng lang dạ sói như thế nào?
Hừ, người khác không biết, TTV hắn sẽ không lại không biết!
Joshua đột nhiên rùng mình, cảm thấy cả người phát run, trộm liếc nhìn người bên cạnh, phát hiện hắn chăm chú nhìn màn hình, khóe môi hơi nhếch, mặc dù là đang cười, nhưng là kiểu cười khiến người không rét mà run.
Từ khi nhắc tới thất hoàng tử, người này liền tỏa ra sát khí, chẳng lẽ là cùng điện hạ Lezar có cừu oán.
Joshua suy nghĩ lợi hại, chợt thấy con ngươi đen kia nhìn qua, lạnh lùng, hắn sợ tới mức tinh thần chấn động, nghiêm chỉnh không còn dám suy nghĩ lung tung, thành thành thật thật quay đầu lái xe.
Trời về chiều, bọn họ đến trấn Glycine
Joshua đậu xe trong một công viên hoang vắng bên ngoài trấn, nói với TTV: "Bây giờ là hai giờ chiều, sau hai giờ nữa cửa hàng kia sẽ đóng cửa, chúng ta chờ trời tối ít người qua lại rồi tới đó, ngươi có kế hoạch gì không? Chìa khóa lầu dưới chúng ta có thể tới nhà lão bản trộm, nhưng mà khóa vân tay trên lầu có chút phiền..."
Joshua còn đang nghiêm túc phân tích tình huống, ai ngờ còn chưa nói xong, TTV đã mở cửa xuống xe.
Joshua cũng vội vàng xuống xe. "Haiz, trời còn chưa tối, tuy rằng chỗ này ít người lui tới, nhưng cũng có thể có người đi qua, tin tức tố omega trên người ngài rât chọc người chú ý, vẫn nên quay về xe chờ thôi."
"Cửa hàng kia nằm tại quảng trường trong trấn? Cách chỗ này xa không?" TTV hoàn toàn không để ý tới lo lắng của Joshua, chỉ hỏi.
"Ừm...hơn mười phút đi xe, đi bộ khoảng 1 giờ."
TTV gật gật đầu, sau đó lấy ra kiếm laser, ánh sánh xanh nhạt chói lóa, chiếu đến đồng tử Joshua co lại.
"Ngươi...ngươi...chuyện này..." Sắc mặt Joshua bỗng nhiên trắng bệch.
Giây tiếp theo, kiếm nâng lên, mãnh liệt chém xuống.
Joshua nhắm mắt, mặc cho số phận, nhưng đợi nửa ngày, phát hiện mình còn sống đầy đủ mà thở dốc, mới chậm rãi mở mắt ra, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai kiếm này cũng không chém hắn mà là chém lên cây đại thụ bên cạnh.
TTV tước vỏ cây, dùng mũi kiếm vẽ vẽ lên đó mấy đường, sau đó đưa cho Joshua.
"Ngươi đã giúp đỡ ta, ta thiếu ngươi ân tình này. Sau này nếu có việc, cầm nó tới gặp ta."
Joshua mờ mịt tiếp nhận miếng vỏ cây, cúi đầu nhìn nhìn, thấy mặt trên chỉ khắc một chữ "Vân", chữ viết tiêu sái phiêu dật, thật giống một đám mây phiêu lãng.
"Đây là..." Joshua khó hiểu, ngẩng đầu nói.
"Bây giờ từ biệt." TTV trả lời.
"Là sao? Ngươi đang nói, ngươi bây giờ đi? Không cần ta hỗ trợ?"
"Chuyện có thể giúp, ngươi đã giúp rồi."
"Nhưng mà, nhưng ngươi còn chưa lấy được áo choàng cách ly."
"Bây giờ đi lấy."
"Bây giờ trời còn chưa tối, ngươi,....ngươi đi ngay?" Joshua mở to mắt nhìn, cảm thấy omega này đúng là điên rồi.
"Chuyện cần biết cũng đã biết rồi, vì sao còn phải chờ trời tối?" TTV thản nhiên hỏi.
Vì...vì sao phải chờ trời tối? Chuyện này không phải rõ ràng sao? Ai ban ngày đi ăn trộm hả? Còn chưa kể là omega.
Joshua bỗng có chút cạn lời, không biết phải nói cái gì.
TTV cũng không dây dưa dài dòng, thu kiếm laser, xoay người bỏ đi.
Joshua đuổi theo hai bưới, "Ai.."
"Khuyên ngươi đừng đuổi theo, nếu liên lụy đến ngươi, lúc đó đừng trách ta bỏ mặc."
"Nhưng mà ngươi ban ngày vào trấn, sẽ nhanh bị bắt." Joshua thậm chí bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, vốn dĩ cho rằng gặp được một người rât lợi hại, vì sao đột nhiên lại hành động không có đầu óc như vậy? "Chuyện này rõ ràng là chui đầu vào lưới mà! Hơn nữa ngươi còn không biết cửa hàng kia ở chỗ nào nha."
TTV dừng bước, quay đầu lại hỏi: "Bản đồ trên xe ngươi không phải đánh dấu vị trí rồi sao?"
Joshua sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng, bản đồ trong lời TTV là bản đồ hướng dẫn vệ tinh trên xe. Hắn lúc trước đã định vị cửa hàng kia, trên bản đồ đúng là có đánh dấu cụ thể. Nhưng mà, Joshua nhớ rõ, sau khi TTV lên xe cũng không nhìn tới cái bản đồ...giờ phút này, trong lòng Joshua chấn động mạnh, tựa như mơ hồ hiểu được chuyện gì.
"Không bằng, ta chở ngươi qua."
"Không cần, trong trấn chắc sẽ có camera, lúc đó sẽ liên lụy đến ngươi."
"Vậy ngươi ít nhất cũng thay đồ đi, bộ đồ này rất gây chú ý, ta vừa khéo có mang theo một bộ ở đây."
"Quần áo mới có rất nhiều manh mối, sẽ tra ra được ngươi" TTV liếc mắt nhìn Joshua: "vẫn nên từ biệt tại đây đi, ta cũng muốn tốt cho ngươi."
TTV rời đi, Joshua bị bỏ lại một mình, kinh ngạc mà nhìn theo bóng lung của hắn đến xuất thần.
Một người có thể để ý từng chi tiết chu toàn như vậy, khả năng quan sát lại sắt bén cẩn thận, như thế nào có thể là tên điên lỗ mãng chứ? Nhưng mà, không phải lúc hắn chạy trốn đến dù cũng quên thu hay sao? Còn nữa, hắn bây giờ không hề cố kỵ mà đi ra đường như vậy, rõ ràng là chui đầu vô lưới! Hơn nữa tách khỏi mình, cũng không sợ mình lại đi báo cảnh sát sao? Tốt xấu gì cũng phải chờ kéo hắn xuống nước, bắt được nhược điểm mới thả hắn đi chứ? Joshua không khỏi nắm chặt miếng vỏ cây trong tay, nhìn về phía bóng lung TTV biến mất, bỗng nhiên có chút buồn cười bản thân trước nay tự cho thông minh.
Cho nên, người kia kỳ thật không cần "giúp đỡ" của hắn đi? Có lẽ, hẵn cũng không cần tận lực che dấu hành tung của mình! Như vậy là muốn làm gì? Muốn đối địch với cả thiên hạ hay sao?
Joshua nặng lòng suy nghĩ quay về xe, cất kỹ tấm vỏ cây mà TTV cho hắn, khởi động xe, quay về thôn Henthal
Trên tivi trong xe, diễn thuyết của Kelmis bệ hạ đã kết thúc, lễ duyệt binh chính thức tiến hành bế mạc, hoàng tộc cùng toàn thể hội nghị và nhóm thủ lãnh quân đội quay về hoàng cung Klappa, chuẩn bị tham dự dạ yến cung đình.
Nghĩ lại chuyện trưa nay, Joshua không khỏi nở nụ cười.
Hoặc là, hắn đã trải qua một chuyện mạo hiểm hoang đường, hoặc là, hắn vừa chứng kiến khởi đầu một truyền kỳ. Nhưng mà bất kể là như thế nào, hắn đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Nghĩ lại thì, cho đến bây giờ hắn còn chưa biết tên người kia, nhưng cũng không sao cả, bởi hắn cho rằng thực nhanh thôi, tiêu đề các tờ báo lớn, đều sẽ bị cái tên của người omega tóc đen mắt đen này chiếm hết.
Ngày Quốc khánh, hai giờ chiều.
Một trấn nhỏ ở biên giời Lama tinh cầu xảy ra một vụ án cướp bóc, lão bản một cửa hàng cách ly trang tuyên bố, chiếc áo choàng cách ly quý giá nhất trong tiệm bị cướp đi. Mà tên cướp. là một omega.
Tác giả :
Liễu Mộc Đào