Thích Khách
Chương 136
"Cho dù là ai, với ta mà nói chỉ chia thành địch và bạn, có gì khác nhau?"TTV nhanh chóng khôi phục biểu tình hờ hững.
Joseph vừa bị TTV đánh một trận, đang khó chịu, nghe hắn nói như vậy, liền lộ ra nụ cười ác liệt: "Thì ra cho dù là Lezar, đối với ngươi cũng không có gì khác biệt sao?" nói xong, trong lòng vẫn cứ hung hăng xem thường, thầm nghĩ, nếu đối với ngươi Lezar cũng không khác gì những người khác, vậy các ngươi còn nị nị oai oai làm cái gì, tiếp tục giả vờ đi, sớm muộn cũng có ngày chịu khổ, hừ!
Lúc này cửa khoang mở, Manuss từ bên trong đi ra, bởi vì điều kiện hạn chế, Vệ Á và Ssard chỉ có thể cùng dùng chung một phòng, cho nên nãy giờ Manuss vẫn luôn ở bên trong, chẳng qua là ngăn cách một cái bình phong.
"Joseph tướng quân..." Manuss lười biếng đứng dựa cửa, liếc nhìn Joseph, nhướng mày, "Này, đây là làm sao vậy?Chiến hạm của chúng ta sắp tổ chức vũ hội hóa trang sao?"
Joseph tức giận vươn tay sờ khóe miệng, biết trên mặt hắn lúc này nhất định là đổi màu, tức giận trừng TTV, TTV vờ như không thấy.
"Tiến sĩ Laurent đang tìm ngươi, muốn ngươi đi vào."Manuss nói, "Quá trình lọc máu vẫn tiếp tục tiến hành, hiện giờ ngươi đến xem Ssard có phản ứng gì không thích hợp không?"
Nghĩ đến Ssard, đôi mắt Joseph lập tức trầm xuống, chống tay đứng lên, không tiếp tục để ý tới vết thương trên người, vô cùng lo lắng chạy vào phòng bệnh, còn hất Manuss đang đứng chặn trước cửa qua một bên.
Manuss cũng không trách hắn, cười nói với TTV: "Đa tạ ngươi, nếu không có ngươi, không chừng đệ đệ của ta sẽ bị thôn phu man rợ này hại chết."
TTV nhìn qua Manuss, nói: "Ngươi không lo cho Vệ Á sao?"
Khóe môi Manuss nhẹ nhàng câu lên, nhưng nụ cười kia cũng thật phức tạp, đi ra đóng cửa lại, cùng đứng bên ngoài hành lang với TTV, toàn bộ camera ở hành lang này đều đã được động tay động chân, hai bên lại có người của TTV canh gác, giữ bí mật rất tốt.
"Không lo sao..." Manuss đút hai tay trong túi quần, dựa tường, ngửa đầu khẽ thở dài, "Tu Vân, ngươi có biết vì sao Vệ Á lại trở thành như ngày hôm nay không?"
Thể sống sơ cấp của trùng tộc sẽ không chủ động ăn mòn omega, bởi vì chỉ có máu của omega còn sống mới có thể tạo thành thể sống cho trùng tộc, trùng tộc sẽ không tự hủy nguồn sống của mình. Với hiểu biết tới nay, nguyên nhân thể sống trùng tộc công kích omega chỉ có một, chính là vì tìm kiếm cơ thể mẹ, chỉ có omega có độ thuần huyết cao mới trở thành đối tượng lựa chọn, mà hiện giờ những omega bị ăn mòn chỉ có hai người còn sống, một là Ssard, một là Vệ Á.
TTV kỳ thật vẫn luôn có một nghi hoặc, nếu như máu Ssard và Vệ Á đều bị tiêm vào thể sống sơ cấp, vì sao Ssard có thể bình yên vô sự, mà Vệ Á lại trở thành như vậy. Lúc TTV nhìn thấy Vệ Á ở đấu trường Solomon, cảm thấy hắn hoàn toàn hệt như zombie, căn bản là giống như con rối alpha, mặc cho Phạm Tư Đức bài bố.
"Hắn chủ động yêu cầu trở thành cơ thể mẹ." lời vừa nói làm cho TTV cả kinh."Hắn là tự nguyện."
Mái tóc đỏ của Manuss xõa trên vai, như màu rượu đỏ, khiến cho gương mặt anh tuấn càng thêm mị lực mê người.Hắn tựa hồ rơi vào hồi ức, ánh mắt có vài phần mê ly.
"Lúc ta quen biết hắn, hắn đã là đấu sĩ ở đấu trường Solomon. Cả ngày giấu mình trong áo choàng cách ly, cùng chém giết với những tên côn đồ hung hãn nhất, không ai ngờ được hắn lại là một omega, ánh mắt lãnh khốc, vĩnh viễn độc lai độc vãng. Nghĩ lại, quả thật rất giống ngươi trước kia, Tu Vân." Manuss nói xong, nghiêng đầu nhìn TTV, cười cười, "Kỳ thật lúc đó hắn cũng đã bắt đầu tiêm vào thể sống sơ cấp của trùng tộc, thân thể đã được ưu hóa và cải tạo, rất mạnh, bách chiến bách thắng. Cho đến sau này, có một lần, hắn bị đánh chết trên lôi đài, lúc đó ta thiếu chút nữa là điên mất, nhưng ta không biết, kỳ thật hắn căn bản không chết, chỉ là sinh mạng bị đe dọa nghiêm trọng, bị Phạm Tư Đức dùng một lượng lớn thể sống sơ cấp tiêm vào, mà trong tiềm thức của Vệ Á, hắn cũng không cự tuyệt hành động này của Phạm Tư Đức."
"Vì sao?" TTV hỏi, chỉ cần nghĩ tới đám hắn trùng kia chui vào máu mình, TTV đã cảm thấy ghê tởm tận đáy lòng, không rõ vì sao lại có người cam tâm tình nguyện trở thành con rối cho trùng tộc. Tựa như Ssard lần này gặp nạn, Manuss cũng từng nói, hắn là tự nguyện, nếu không với sức miễn dịch của máu trong cơ thể Ssard, tuyệt đối sẽ không thành kết cục này.
"Bởi vì lòng hắn mang thù hận." Manuss nhẹ giọng nói: "Hắn muốn báo thù, muốn trả thù."
Báo thù... lại là cái từ này.
TTV nhớ tới cơn ác mộng trước kia, giọng ca cổ quái kia ngâm lên tựa hồ cũng chính là từ này.
"Vệ Á căm hận thế giới này, hắn muốn trả thù, muốn trở nên thật mạnh."Manuss thâm ý liếc nhìn TTV một cái, "Mọi cách thức có thể làm cho hắn trở nên mạnh hơn, hắn sẽ nếm thử không chút do dự."
Năm đó, sau khi Manuss kết bạn với Vệ Á, biết được thân phận omega của hắn, kỳ thật vẫn luôn có điều nghi hoặc, không biết sao hắn có thể thoát được hệ thống quản lý giám thị của đế quốc, tự do lớn lên, thậm chí cũng chưa từng nghĩ tới cha mẹ hắn là ai, cho đến khi hắn chết, Manuss cũng quy hết tội lỗi lên đấu trường Solomon, dưới bi thương điên cuồng trút hết hận thù lên đấu trường.
Nhưng vào đêm mưa nọ ở tinh cầu Solomon, khi hắn lại lần nữa nhìn thấy Vệ Á rành mạch xuất hiện trước mắt mình, nhìn hắn tới giết mình, mới dần dần vén mở một ít sự tình trước giờ không hiểu rõ. Trong vài năm tiếp sau đó, vận dụng toàn bộ lực lượng của mình điều tra, thu thập tư liệu, thậm chí không tiếc ẩn nấp hành tung, rốt cuộc cũng làm rõ mọi manh mối.
Cho nên hắn có thể biết được mẫu thân Vệ Á là ai, cũng phủ đi lớp bụi mờ che phủ lên những chuyện thâm cung ghê tởm. Nhất đại ân oán tạo nên vận mệnh bi thảm cho vô số người, trong vô số dây dưa phức tạp, đầu sỏ gây tội chân chính, chính là thế giới vặn vẹo đến cực độ này tạo ra.
Mỗi ngày đều nhìn người mình yêu thương dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn lại mình, Manuss đều nghĩ đến bi kịch này là từ đâu mà ra, cũng càng ngày càng thống hận sự thống trị của quý tộc alpha, hận phụ hoàng hắn ~ hoàng đế Kelmis, thậm chí hận cả chính mình. Vì sao cuối cùng Vệ Á lại như vậy, không do dự mà chấp nhận sự ăn mòn của trùng tộc? Chỉ sợ cũng liên quan đến việc hắn biết được thân phận hoàng tử của mình đi?
Cho nên sau này Manuss mới có thể nghĩa vô phản cố tận lực duy trì TTV và Lezar, hắn cũng giống như bọn họ, muốn thay đổi cái chế độ phân cấp xã hội làm người buồn nôn này, nhìn đế đô thối nát được bao phủ bởi một lớp sơn son thiếp vàng, hương vị mục nát vĩnh viễn tràn ngập dưới mũi, đã tàn phá, lung lay sắp đổ, lại cố tình sừng sững không ngã, người nhìn quả thật muốn ném một mồi lửa đốt thành tro tàn!
"Vì sao hắn lại muốn báo thù?Hắn muốn trả thù ai?"
Câu hỏi của TTV đánh vỡ hồi ứu của Manuss, hắn cảm thấy trong lòng lại trở nên buồn rầu, không thể không thở phào một cái lấy lại cảm xúc vững vàng.
"Phụ thân là tướng quân có binh quyền cao nhất đế quốc, mẫu thân là omega có độ thuần huyết cao nhất "vũ trụ côi thạch", vỗn dĩ sẽ giống như những omega quý tộc khác vậy, một đời phú quý an nhàn. Nhưng chỉ trong một đêm, phụ thân bị giết, mẫu thân trở thành sủng phi của hoàng đế, vì bảo hộ hắn, không thể không che giấu hắn, đưa đến một tinh cầu khô cằn, làm bạn với những kẻ khất cái vô lại. Thân là omega, hắn lớn lên như thế nào? Phải chịu đựng bao nhiêu người cũng không quá khó đoán đi..."
TTV nhíu nhíu mày, hắn biết rất nhiều omega ở tinh cầu Omega, cơ hồ ai ai cũng có nỗi khổ khó nói, nhưng đại đa tình huống bi thảm của bọn họ đều xảy ra sau khi trưởng thành, vì cuộc sống trước khi thành niên, đã có chính phủ bảo hộ, ngược lại tương đối an ổn.
Manuss nói tới đây, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Bất quá, tuy rằng đại giới thảm trọng, thứ mà Vệ Á cẩn thận bảo vệ nhất, chính là tự do. Người có ý chí mạnh như vậy, cho dù trải qua bao nhiêu đau khổ cũng không bị bức tử, tuyệt đối sẽ không bị đám trùng nho nhỏ kia hại chết! Ta tin tưởng người ta yêu, sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy, cho nên ta không lo lắng. Ta tin hắn, hơn nữa... Ta yêu hắn."
Cho dù bị trở thành thay thế phẩm cho cơ thể mẹ của trùng tộc, lại bị sai sử tới giết hắn, Vệ Á cũng có thể vào giây phút cuối cùng nhận ra hắn, giữ lại chút tư duy cuối cùng của nhân loại, trong mắt Manuss, Vệ Á chính là một người cực mạnh, Manuss chưa bao giờ hoài nghi hắn sẽ mạnh mẽ đứng lên, Manuss tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ có thể đến với nhau lần nữa, hiểu nhau, cùng ở bên nhau, tuyệt đối không để cho bất kì chuyện gì ngăn trở! Manuss tuyệt đối sẽ không cô phụ hắn, không lặp lại bi kịch của mẫu thân hắn.
TTV nhìn vị hoàng tử đang đứng bên cạnh, đôi mắt lục đậm vì một loại cảm xúc kiên định chấp nhất vừa phát sinh lúc này mà rạng rỡ sinh huy, nhìn kỹ, có thể phát hiện ánh mắt hắn có chút ướt át, dưới ánh đèn lại càng thêm sáng ngời.
"Ta cũng tin vậy." TTV nói.
Manuss nghiêng đầu nhìn hắn.
TTV mỉm cười vỗ vỗ bả vai Manuss, "Hắn nhất định sẽ khỏe lên."
Manuss gợi lên khóe môi, đôi mắt hẹp dài cũng cong lên, quả thật là nam sắc liêu nhân.
"Ân, ngươi cũng vậy, đối xử với thất đệ của ta tốt một chút."
Nụ cười của TTV đông cứng.
Đúng lúc này, toàn bộ quân hạm kịch liệt chấn động, toàn bộ đèn đều tắt.
"Chuyện gì vậy?"Manuss hỏi.
"Hệ thống điện không hoạt động..." TTV vẫn bình tĩnh trả lời, sau đó nhanh chóng bước đi.
Trong chiến hạm hoàng gia vang lên tiếng xôn xao, rất nhiều người qua lại, tiếng đế giày nện vào sàn tầng tầng truyền đến, làm người cảm thấy thấp thỏm lo âu.
"Tu Vân" TTV chạy trở về phòng điều khiển, giữa những âm thanh ồn ào có một giọng nói quen thuộc chảy vào tai.
"Là ta." TTV nhận thấy có người nắm lấy tay mình, trong lòng không khỏi buồn cười, với tình huống hiện giờ, sợ rằng chỉ có người này là ứng đối tự nhiên nhất, vối dĩ y không nhìn thấy, có ánh sáng hay không đối y thì có ảnh hưởng gì.
"Đúng như dự đoán của chúng ta, nơi này có sương đen..."
Lần trước đến, trùng động là được giấu trong một khu vực giữa sương đen, có thể che chắn mọi thiết bị điện tử, làm mọi thiết bị điện từ đều không thể nào sử dụng, lần trước giết Phạm Tư Đức xong, những đám sương đen này liền tan đi, lần này lại xuất hiện, hơn nữa phạm vi có vẻ còn lớn hơn lần trước, dựa vào chỉ dẫn của vệ tinh, bọn họ cho rằng vẫn chưa tiến vào khu vực đầy sương đen lần trước, cho nên mới không kịp trở tay như vậy.
"Lập tức khởi động hệ thống năng lượng hóa sinh." TTV nói
"Đã khởi động, còn cần thời gian dự nhiệt."Lezar trả lời.
Cái được gọi là hệ thống cung cấp năng lượng hóa sinh, chính là phương án đặc biệt được sử dụng để đối phó với đám sương đen này, nhắc tới cũng là nhờ công của TTV. Dựa vào nghiên cứu của viện khoa học, sương đen được tạo thành từ vô số mảnh gen của trùng tộc, không hiểu vì sao những thứ này lại có ảnh hưởng đến điện từ.Bất quá, dựa vào lần trước, TTV phát hiện những công cụ dựa vào hóa sinh sẽ không bị ảnh hưởng, tạo đầu mối cho khoa học phát minh ra một hệ thống dựa vào nguyên lý hóa sinh để sử dụng cho quân hạm.
Quả nhiên, cấp dưới nhanh chóng báo cáo:
"Khôi phục hệ thống điều khiển dựa vào nguồn cung cấp hóa sinh."
"Khôi phục chiếu sáng."
"Tầng một chủ hạm khôi phục bình thường..."
"Tầng hai chủ hạm khôi phục bình thường..."
Đèn từng tầng sáng lên, ánh sáng quay lại làm cho mọi người không còn hoảng hốt, mọi thứ nhanh chóng khôi phục bình thường.
TTV đi đến bên cạnh cửa sổ mạn tàu trong phòng điều khiển, nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài là một khoảng sương đen dày đặc.
Mà trong đầu hắn lại vọng lên thanh âm kia: báo thù, báo thù, báo thù...như ma chướng vậy, không ngừng lặp lại.
Joseph vừa bị TTV đánh một trận, đang khó chịu, nghe hắn nói như vậy, liền lộ ra nụ cười ác liệt: "Thì ra cho dù là Lezar, đối với ngươi cũng không có gì khác biệt sao?" nói xong, trong lòng vẫn cứ hung hăng xem thường, thầm nghĩ, nếu đối với ngươi Lezar cũng không khác gì những người khác, vậy các ngươi còn nị nị oai oai làm cái gì, tiếp tục giả vờ đi, sớm muộn cũng có ngày chịu khổ, hừ!
Lúc này cửa khoang mở, Manuss từ bên trong đi ra, bởi vì điều kiện hạn chế, Vệ Á và Ssard chỉ có thể cùng dùng chung một phòng, cho nên nãy giờ Manuss vẫn luôn ở bên trong, chẳng qua là ngăn cách một cái bình phong.
"Joseph tướng quân..." Manuss lười biếng đứng dựa cửa, liếc nhìn Joseph, nhướng mày, "Này, đây là làm sao vậy?Chiến hạm của chúng ta sắp tổ chức vũ hội hóa trang sao?"
Joseph tức giận vươn tay sờ khóe miệng, biết trên mặt hắn lúc này nhất định là đổi màu, tức giận trừng TTV, TTV vờ như không thấy.
"Tiến sĩ Laurent đang tìm ngươi, muốn ngươi đi vào."Manuss nói, "Quá trình lọc máu vẫn tiếp tục tiến hành, hiện giờ ngươi đến xem Ssard có phản ứng gì không thích hợp không?"
Nghĩ đến Ssard, đôi mắt Joseph lập tức trầm xuống, chống tay đứng lên, không tiếp tục để ý tới vết thương trên người, vô cùng lo lắng chạy vào phòng bệnh, còn hất Manuss đang đứng chặn trước cửa qua một bên.
Manuss cũng không trách hắn, cười nói với TTV: "Đa tạ ngươi, nếu không có ngươi, không chừng đệ đệ của ta sẽ bị thôn phu man rợ này hại chết."
TTV nhìn qua Manuss, nói: "Ngươi không lo cho Vệ Á sao?"
Khóe môi Manuss nhẹ nhàng câu lên, nhưng nụ cười kia cũng thật phức tạp, đi ra đóng cửa lại, cùng đứng bên ngoài hành lang với TTV, toàn bộ camera ở hành lang này đều đã được động tay động chân, hai bên lại có người của TTV canh gác, giữ bí mật rất tốt.
"Không lo sao..." Manuss đút hai tay trong túi quần, dựa tường, ngửa đầu khẽ thở dài, "Tu Vân, ngươi có biết vì sao Vệ Á lại trở thành như ngày hôm nay không?"
Thể sống sơ cấp của trùng tộc sẽ không chủ động ăn mòn omega, bởi vì chỉ có máu của omega còn sống mới có thể tạo thành thể sống cho trùng tộc, trùng tộc sẽ không tự hủy nguồn sống của mình. Với hiểu biết tới nay, nguyên nhân thể sống trùng tộc công kích omega chỉ có một, chính là vì tìm kiếm cơ thể mẹ, chỉ có omega có độ thuần huyết cao mới trở thành đối tượng lựa chọn, mà hiện giờ những omega bị ăn mòn chỉ có hai người còn sống, một là Ssard, một là Vệ Á.
TTV kỳ thật vẫn luôn có một nghi hoặc, nếu như máu Ssard và Vệ Á đều bị tiêm vào thể sống sơ cấp, vì sao Ssard có thể bình yên vô sự, mà Vệ Á lại trở thành như vậy. Lúc TTV nhìn thấy Vệ Á ở đấu trường Solomon, cảm thấy hắn hoàn toàn hệt như zombie, căn bản là giống như con rối alpha, mặc cho Phạm Tư Đức bài bố.
"Hắn chủ động yêu cầu trở thành cơ thể mẹ." lời vừa nói làm cho TTV cả kinh."Hắn là tự nguyện."
Mái tóc đỏ của Manuss xõa trên vai, như màu rượu đỏ, khiến cho gương mặt anh tuấn càng thêm mị lực mê người.Hắn tựa hồ rơi vào hồi ức, ánh mắt có vài phần mê ly.
"Lúc ta quen biết hắn, hắn đã là đấu sĩ ở đấu trường Solomon. Cả ngày giấu mình trong áo choàng cách ly, cùng chém giết với những tên côn đồ hung hãn nhất, không ai ngờ được hắn lại là một omega, ánh mắt lãnh khốc, vĩnh viễn độc lai độc vãng. Nghĩ lại, quả thật rất giống ngươi trước kia, Tu Vân." Manuss nói xong, nghiêng đầu nhìn TTV, cười cười, "Kỳ thật lúc đó hắn cũng đã bắt đầu tiêm vào thể sống sơ cấp của trùng tộc, thân thể đã được ưu hóa và cải tạo, rất mạnh, bách chiến bách thắng. Cho đến sau này, có một lần, hắn bị đánh chết trên lôi đài, lúc đó ta thiếu chút nữa là điên mất, nhưng ta không biết, kỳ thật hắn căn bản không chết, chỉ là sinh mạng bị đe dọa nghiêm trọng, bị Phạm Tư Đức dùng một lượng lớn thể sống sơ cấp tiêm vào, mà trong tiềm thức của Vệ Á, hắn cũng không cự tuyệt hành động này của Phạm Tư Đức."
"Vì sao?" TTV hỏi, chỉ cần nghĩ tới đám hắn trùng kia chui vào máu mình, TTV đã cảm thấy ghê tởm tận đáy lòng, không rõ vì sao lại có người cam tâm tình nguyện trở thành con rối cho trùng tộc. Tựa như Ssard lần này gặp nạn, Manuss cũng từng nói, hắn là tự nguyện, nếu không với sức miễn dịch của máu trong cơ thể Ssard, tuyệt đối sẽ không thành kết cục này.
"Bởi vì lòng hắn mang thù hận." Manuss nhẹ giọng nói: "Hắn muốn báo thù, muốn trả thù."
Báo thù... lại là cái từ này.
TTV nhớ tới cơn ác mộng trước kia, giọng ca cổ quái kia ngâm lên tựa hồ cũng chính là từ này.
"Vệ Á căm hận thế giới này, hắn muốn trả thù, muốn trở nên thật mạnh."Manuss thâm ý liếc nhìn TTV một cái, "Mọi cách thức có thể làm cho hắn trở nên mạnh hơn, hắn sẽ nếm thử không chút do dự."
Năm đó, sau khi Manuss kết bạn với Vệ Á, biết được thân phận omega của hắn, kỳ thật vẫn luôn có điều nghi hoặc, không biết sao hắn có thể thoát được hệ thống quản lý giám thị của đế quốc, tự do lớn lên, thậm chí cũng chưa từng nghĩ tới cha mẹ hắn là ai, cho đến khi hắn chết, Manuss cũng quy hết tội lỗi lên đấu trường Solomon, dưới bi thương điên cuồng trút hết hận thù lên đấu trường.
Nhưng vào đêm mưa nọ ở tinh cầu Solomon, khi hắn lại lần nữa nhìn thấy Vệ Á rành mạch xuất hiện trước mắt mình, nhìn hắn tới giết mình, mới dần dần vén mở một ít sự tình trước giờ không hiểu rõ. Trong vài năm tiếp sau đó, vận dụng toàn bộ lực lượng của mình điều tra, thu thập tư liệu, thậm chí không tiếc ẩn nấp hành tung, rốt cuộc cũng làm rõ mọi manh mối.
Cho nên hắn có thể biết được mẫu thân Vệ Á là ai, cũng phủ đi lớp bụi mờ che phủ lên những chuyện thâm cung ghê tởm. Nhất đại ân oán tạo nên vận mệnh bi thảm cho vô số người, trong vô số dây dưa phức tạp, đầu sỏ gây tội chân chính, chính là thế giới vặn vẹo đến cực độ này tạo ra.
Mỗi ngày đều nhìn người mình yêu thương dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn lại mình, Manuss đều nghĩ đến bi kịch này là từ đâu mà ra, cũng càng ngày càng thống hận sự thống trị của quý tộc alpha, hận phụ hoàng hắn ~ hoàng đế Kelmis, thậm chí hận cả chính mình. Vì sao cuối cùng Vệ Á lại như vậy, không do dự mà chấp nhận sự ăn mòn của trùng tộc? Chỉ sợ cũng liên quan đến việc hắn biết được thân phận hoàng tử của mình đi?
Cho nên sau này Manuss mới có thể nghĩa vô phản cố tận lực duy trì TTV và Lezar, hắn cũng giống như bọn họ, muốn thay đổi cái chế độ phân cấp xã hội làm người buồn nôn này, nhìn đế đô thối nát được bao phủ bởi một lớp sơn son thiếp vàng, hương vị mục nát vĩnh viễn tràn ngập dưới mũi, đã tàn phá, lung lay sắp đổ, lại cố tình sừng sững không ngã, người nhìn quả thật muốn ném một mồi lửa đốt thành tro tàn!
"Vì sao hắn lại muốn báo thù?Hắn muốn trả thù ai?"
Câu hỏi của TTV đánh vỡ hồi ứu của Manuss, hắn cảm thấy trong lòng lại trở nên buồn rầu, không thể không thở phào một cái lấy lại cảm xúc vững vàng.
"Phụ thân là tướng quân có binh quyền cao nhất đế quốc, mẫu thân là omega có độ thuần huyết cao nhất "vũ trụ côi thạch", vỗn dĩ sẽ giống như những omega quý tộc khác vậy, một đời phú quý an nhàn. Nhưng chỉ trong một đêm, phụ thân bị giết, mẫu thân trở thành sủng phi của hoàng đế, vì bảo hộ hắn, không thể không che giấu hắn, đưa đến một tinh cầu khô cằn, làm bạn với những kẻ khất cái vô lại. Thân là omega, hắn lớn lên như thế nào? Phải chịu đựng bao nhiêu người cũng không quá khó đoán đi..."
TTV nhíu nhíu mày, hắn biết rất nhiều omega ở tinh cầu Omega, cơ hồ ai ai cũng có nỗi khổ khó nói, nhưng đại đa tình huống bi thảm của bọn họ đều xảy ra sau khi trưởng thành, vì cuộc sống trước khi thành niên, đã có chính phủ bảo hộ, ngược lại tương đối an ổn.
Manuss nói tới đây, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Bất quá, tuy rằng đại giới thảm trọng, thứ mà Vệ Á cẩn thận bảo vệ nhất, chính là tự do. Người có ý chí mạnh như vậy, cho dù trải qua bao nhiêu đau khổ cũng không bị bức tử, tuyệt đối sẽ không bị đám trùng nho nhỏ kia hại chết! Ta tin tưởng người ta yêu, sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy, cho nên ta không lo lắng. Ta tin hắn, hơn nữa... Ta yêu hắn."
Cho dù bị trở thành thay thế phẩm cho cơ thể mẹ của trùng tộc, lại bị sai sử tới giết hắn, Vệ Á cũng có thể vào giây phút cuối cùng nhận ra hắn, giữ lại chút tư duy cuối cùng của nhân loại, trong mắt Manuss, Vệ Á chính là một người cực mạnh, Manuss chưa bao giờ hoài nghi hắn sẽ mạnh mẽ đứng lên, Manuss tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ có thể đến với nhau lần nữa, hiểu nhau, cùng ở bên nhau, tuyệt đối không để cho bất kì chuyện gì ngăn trở! Manuss tuyệt đối sẽ không cô phụ hắn, không lặp lại bi kịch của mẫu thân hắn.
TTV nhìn vị hoàng tử đang đứng bên cạnh, đôi mắt lục đậm vì một loại cảm xúc kiên định chấp nhất vừa phát sinh lúc này mà rạng rỡ sinh huy, nhìn kỹ, có thể phát hiện ánh mắt hắn có chút ướt át, dưới ánh đèn lại càng thêm sáng ngời.
"Ta cũng tin vậy." TTV nói.
Manuss nghiêng đầu nhìn hắn.
TTV mỉm cười vỗ vỗ bả vai Manuss, "Hắn nhất định sẽ khỏe lên."
Manuss gợi lên khóe môi, đôi mắt hẹp dài cũng cong lên, quả thật là nam sắc liêu nhân.
"Ân, ngươi cũng vậy, đối xử với thất đệ của ta tốt một chút."
Nụ cười của TTV đông cứng.
Đúng lúc này, toàn bộ quân hạm kịch liệt chấn động, toàn bộ đèn đều tắt.
"Chuyện gì vậy?"Manuss hỏi.
"Hệ thống điện không hoạt động..." TTV vẫn bình tĩnh trả lời, sau đó nhanh chóng bước đi.
Trong chiến hạm hoàng gia vang lên tiếng xôn xao, rất nhiều người qua lại, tiếng đế giày nện vào sàn tầng tầng truyền đến, làm người cảm thấy thấp thỏm lo âu.
"Tu Vân" TTV chạy trở về phòng điều khiển, giữa những âm thanh ồn ào có một giọng nói quen thuộc chảy vào tai.
"Là ta." TTV nhận thấy có người nắm lấy tay mình, trong lòng không khỏi buồn cười, với tình huống hiện giờ, sợ rằng chỉ có người này là ứng đối tự nhiên nhất, vối dĩ y không nhìn thấy, có ánh sáng hay không đối y thì có ảnh hưởng gì.
"Đúng như dự đoán của chúng ta, nơi này có sương đen..."
Lần trước đến, trùng động là được giấu trong một khu vực giữa sương đen, có thể che chắn mọi thiết bị điện tử, làm mọi thiết bị điện từ đều không thể nào sử dụng, lần trước giết Phạm Tư Đức xong, những đám sương đen này liền tan đi, lần này lại xuất hiện, hơn nữa phạm vi có vẻ còn lớn hơn lần trước, dựa vào chỉ dẫn của vệ tinh, bọn họ cho rằng vẫn chưa tiến vào khu vực đầy sương đen lần trước, cho nên mới không kịp trở tay như vậy.
"Lập tức khởi động hệ thống năng lượng hóa sinh." TTV nói
"Đã khởi động, còn cần thời gian dự nhiệt."Lezar trả lời.
Cái được gọi là hệ thống cung cấp năng lượng hóa sinh, chính là phương án đặc biệt được sử dụng để đối phó với đám sương đen này, nhắc tới cũng là nhờ công của TTV. Dựa vào nghiên cứu của viện khoa học, sương đen được tạo thành từ vô số mảnh gen của trùng tộc, không hiểu vì sao những thứ này lại có ảnh hưởng đến điện từ.Bất quá, dựa vào lần trước, TTV phát hiện những công cụ dựa vào hóa sinh sẽ không bị ảnh hưởng, tạo đầu mối cho khoa học phát minh ra một hệ thống dựa vào nguyên lý hóa sinh để sử dụng cho quân hạm.
Quả nhiên, cấp dưới nhanh chóng báo cáo:
"Khôi phục hệ thống điều khiển dựa vào nguồn cung cấp hóa sinh."
"Khôi phục chiếu sáng."
"Tầng một chủ hạm khôi phục bình thường..."
"Tầng hai chủ hạm khôi phục bình thường..."
Đèn từng tầng sáng lên, ánh sáng quay lại làm cho mọi người không còn hoảng hốt, mọi thứ nhanh chóng khôi phục bình thường.
TTV đi đến bên cạnh cửa sổ mạn tàu trong phòng điều khiển, nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài là một khoảng sương đen dày đặc.
Mà trong đầu hắn lại vọng lên thanh âm kia: báo thù, báo thù, báo thù...như ma chướng vậy, không ngừng lặp lại.
Tác giả :
Liễu Mộc Đào