Thích Khách
Chương 13
"Thất đệ, lại tìm được ngươi ở đây."
Lezar nghe âm thanh phía sau, không cần quay đầu lại cũng biết là ai
"Đại ca, hôm nay ngươi là người bận rộn nhất, toàn bộ phòng bị an toàn của Lama đều do binh đoàn Sứ mệnh phụ trách, sao cò rảnh mà tới đây?" Lezar bất động thanh sắc thu hồi đao laser trong tay, khi quay lại, bên miệng đã là nụ cười thản nhiên.
"Haiz, còn không phải lo lắng cho ngươi! Nghe nói ngươi tới chỗ này, lo lắng nên đến xem." Carsen khoanh tay chậm rì rì đi tới, trong giọng nói tựa hồ mang theo quan tâm, nhưng trong ánh mắt không có lấy nửa điểm tình cảm huynh đệ, "Rất nhiều năm rồi không hồi cung, nhớ rõ lúc nhỏ ngươi hàng năm ngày này đều phải tới chỗ này. Không nghĩ tới đã nhiều năm trối qua, ngươi vẫn cố chấp như vậy. Nếu để phụ hoàng biết, chỉ sợ lão nhân gia sẽ phát giận."
"Phụ hoàng sớm bị ta chọc giận đến mức không muốn quản nữa, đại ca cũng không cần thay ta hao tâm tổn trí." Lezar cụp mắt, cuối đầu tự giễu.
"Haiz, đừng nói như vậy, trong đám nhi tử, kỳ thực phụ hoàng thương yêu nhát là ngươi. Không phải sao, ngươi mới tốt nghiệp học viện chỉ huy quân sự, đã được phụ hoàng trao tặng chức vụ Thống soái tối cao binh đoàn Vinh Quang, đám lào già cổ hủ trong hội nghĩ cũng không dám lên tiếng. Không cần quân công, quân lịch, trực tiếp là nhất phẩm tướng quân của đế quốc, chà chà, trong số tám vị hoàng tử công chúa, ngươi là người đầu tiên, không hổ là niềm kiêu hãnh của hoàng tộc ta, Đúng rồi, nghe người bên ngoài bàn tán ngươi thế nào sao? Người đầu tiên tốt nghiệp toàn ưu của Đế quốc học viện chỉ huy quân sự, tướng quân trẻ tuổi nhất lịch sử."
Hai câu cuối cùng mặt ngoài khen tặng bên trong khiêu khích, Lezar cũng không ảo não, câu khóe môi, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói với Carsen: "Cũng không phải đại ca không biêt tình huống hiện nay của binh đoàn Quang vinh, trong một năm sau khi tốt nghiệp, phụ hoàng lệnh ta đến mỗi quân đoàn để quen thuộc với quân vụ, ta cũng hiểu được, vị trí tướng quân này chỉ là danh nghĩa, không thể so cùng Ngũ ca. Việc trong quân đội, ta còn nhiều chỗ muốn nhờ các ca chỉ bảo. Về phần những danh xưng lưu truyền bên ngoài, bất quá là truyền thông làm ra cho dân chúng giải trí thôi, đại ca sao cũng nghe theo?"
Carsen có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mới mấy năm không gặp, con nhím lạnh băng âm trầm hay trốn trong góc phòng xưa kia, hiện giờ tiến bộ không ít. Carsen không thể không nghiêm túc mà đánh giá lại người trước mặt một phen, đế quốc Thất hoàng tử, thất đệ của hắn, nghe nói có được dị huyết tối ưu gien alpha. Nam nhân tóc đen trẻ tuổi này, trầm ổn, bình tĩnh, trên người hắn, không còn nhìn thấy những mũi nhọn làm người không thể nhìn thẳng năm năm trước., cũng có chút khó có thể nhìn thấu.
Đối mặt ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Carsen, Lezar không chút lùi bước, nghênh hướng cặp mắt cao ngạo không gì bằng kia, lẳng lặng định liệu trước mà đối mặt.
Carsen nở nụ cười, "Thất đệ, ngươi thay đổi không nhỏ."
Thất hoàng tử cũng cười trả lời: "Không thay đổi, chỉ là trước kia tuổi nhỏ, không hiểu chuyện mà thôi."
Carsen gật đầu đi đến trước mặt Lezar, vươn tay nắm vai y, thân thiết vỗ vỗ. "Hôm nay sau khi điển lễ duyệt binh kết thúc, có rảnh đến tẩm cung ta đi, đại ca thay ngươi đón gió, huynh đệ chúng ta không gặp lâu như vậy, có không ít chuyện muốn nói."
"Được, ta nhất định đến."
"À, còn có, Tế điện cũng sắp bắt đầu rồi, cố gắng đừng để phụ hoàng sinh khí, dú sao cũng vừa mới hồi cung, người một nhà cũng nên đoàn tụ vui vẻ."
"Ân, ta biết, đa tạ đại ca nhắc nhở, ta đã nhớ."
Carsen vừa cười vừa dùng sức vỗ vỗ Lezar, sau đó xoay người rời gác chuông.
Lezar nhìn bóng dáng đại hoàng tử rời đi, tươi cười luôn nằm trên miệng, dần dần phai nhạt. Trước khi rời gác chuông, y quay đầu nhìn chuông đồng cổ xưa, kết đầy mạng nhện, trong con ngươi đen xẹt qua một tia lãnh ý.
Chuông đã mục nát, chỉ có thời gian chứng kiến. Nhưng là quá trình chứng kiến này thực sự quá lâu, hắn đã không còn kiên nhẫn. Những gì tưởng chừng như không thể phá vỡ, kì thực đã sớm vỡ nát, chỉ còn chờ đợi một kích trí mệnh từ bên ngoài. Mà muốn đem hết những thứ chướng mát kia đánh nát, yêu cầu hiện giờ, chỉ có can đảm sợ là không đủ.
Bảy giờ sáng.
Ánh sáng chiếu khắp nơi, kéo dài vạn trượng trên đường chân trời. Lezar yên lặng xoay người, thân ảnh phẳng phiu, mang theo đại ưng trên áo choàng, nhanh chóng biên mất trong ánh nắng.
Không có bóng dáng một người gác chuông, chuông cổ bỗng nhiên tự động rung vang, một chút một chút, du dương vang xa, dưới chân hoàng cung Klappa, một trăm hai mươi phát đại bác chào mừng theo thứ tự ầm vang. Quốc vương đi ngang qua đội ngũ chỉnh tề quân đội cùng cơ giáp, bên trên đội hình, phi thuyền quân dụng cùng phi cơ cao tốc thấp tầng lướt qua, càng ngày càng nhiều, cuồi cùng dày đặt đến nỗi che kín bầu trời, để lại từng vệt dòng khí hoặc là dư quang.
Chủ thế kiến trúc hai bên hoàng cung nguy nga, bống nhiên xuất hiện màn hình toàn tức thật lớn, bắt đầu phát sóng trực tiếp hiện tường.
Nghi thức duyệt binh rốt cuộc bắt đầu, trên quảng trường Klappa cùng hai bên đại lộ Quốc vương, dân chúng reo hò nhảy nhót, không ngừng nhìn xung quanh hoàng cung, hưng phấn chờ đợi thành viên hoàng tộc lên sân khấu.
Mà ngay vào lúc tinh cầu Lama đang trong thời điểm cuồng hoan, cách vài năm ánh sáng bên ngoài, một con thuyền mang ký hiện đầu sư tử, cô độc du đãng trong vũ trụ.
TTV đối với kỹ thuật lái phi thuyèn không nắm rõ, nhưng do ở trong căn cứ hơn một năm, hẵn vẫn tận dụng mọi cơ hội, kiếm không được nhiều tư liệu, nhưng cũng đại khái hiểu được một ít kiến thức thường thức về vũ khí và các loại công nghệ cao tại thế giới này.
Muốn thành một thích khách đủ tư cách, tinh thông các loại vũ khí binh khí chính là yêu cầu cơ bản. Tuy rằng không cùng thời đại, nhưng đối với TTV mà nói, rất nhiều đồ vật đều là đổi ấm mà không đổi trà, kiếm laser cùng đao laser linh tinh không cần nói, cùng đao kiếm kim loai sử dụng cũng không mấy khác nhau, mà những súng máy đạn pháo này nọ là thứ mà đời trước hắn chưa từng thấy qua, kỳ thật nguyên lý cũng so với ám khí không sai biệt nhiều, đều là tốc độ nhanh, có quỹ đạo chết, người khác khó phòng bị. Mặc dù như vậy, trong lòng TTV vẫn tiếc nuối, dù sao hiểu biết của hắn về thế giới này cũng quá ít ỏi, lần hành động này cũng tràn ngập chuyện không biết, mỗi một bước đều cực kì nguy hiểm, bất luận một chút sai lầm gì đều có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn, đây là chuyện mà trước kia tuyệt đối không phát sinh trên người hắn.
TTV trước kia, nếu không nắm chắc mười phần, tuyệt đối không ra tay. Nhưng hiện tại,,với thân phận omega, lại bị một hoàn cảnh bất lợi như vậy, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều chết, khởi tử hồi sinh.
Giờ phút này, mục tiêu của TTV vô cùng rõ ràng, chính là muốn đi tinh cầu Lama, thủ đô của đế quốc. Sau khi phi thuyền Cường Giả kích hoạt tiến vào kích động không gian lần thứ hai, thiết bị đo lường trên phi thuyền đã có thể định vị vị trí tinh cầu Lama, cũng xác định lộ tuyến tự động, nhưng mà vào lúc này, TTV phát hiện có hai chiếc phi thuyền đang lặng lẽ tới gần.
Thẩm tu vân mở ra thiết bị kiểm tra, nhận ra hai phi thuyền kia là chắn hạm.
Chỉ muốn cản hắn lại thôi sao?
Thế nhưng không muốn giết hắn?
Người hạ mệnh lệnh này là một kẻ tuyệt đối ngu xuẩn.
TTV cười lạnh một tiếng, điều chỉnh phi thuyền về chế độ tấn công, trong mắt bỗng nhiên sáng rỡ, lộ ra sung sướng đã lâu.
Kiếp trước, nửa đời trước của hắn bị người quản thúc, nửa đời sau, những người có gan tính toán hắn, đều bị hắn giét sạch. Như vậy, kiếp này thì sao? Sẽ có bao nhiêu người muốn tìm đường chết đây.
Hai chiếc chắn hạm đang đuổi theo phi thuyền Cường Giả cơ hồ đồng thời nhận được thông báo, phi thuyền Cường Giả chuyển sang chế độ tấn công.
Binh lĩnh trong chắn hạm bắt đầu có chút cảnh giác, nhưng, sau khi Cường Giả chuyển sang chế độ tấn công, chằng những không chủ động tấn công bọn họ, ngược lại còn tháo lưới năng lượng phòng hộ, tăng tốc tối đa.
"Muốn làm gì đây? Muốn chơi tiến vào không gian kích động sao? Ngu xuẩn, phi thuyền đã không còn đủ năng lượng để kích động không gian lần hai rồi, bị vướng vào giữa đường cong không gian thực không phải chuyện đùa đâu." Một người trong chắn hạm lên tiếng.
"Đúng là omega, phi thuyền cũng không biết lái, chẳng lẽ chuyển chế độ tấn công, mục đích chỉ để tăng tốc? Thật buồn cười, nếu tiếp tục hắn sẽ phải lệch khỏi quỹ đạo, bị lực hấp dẫn của tinh cầu Lama hút vào."
"Đại ca, tốc độ hắn quá nhanh, chúng ta không thể chặn lại."
"Không vội, chắn hạm kia không phải đã chắn giữa quỹ đạo của nó sao., lúc đó chúng ta một trước một sau giáp công, xem xem một omega nho nhỏ còn có thể chạy đi đâu."
Thượng quan chỉ huy chắn hạm vừa thấy cách TTV điều khiển phi thuyền liền cảm thấy thả lỏng, trong lòng cho rằng hắn là chim non thôi, ban đầu tâm trạng còn có chút căng thẳng, giờ phút này đã bình tĩnh trở lại, thấy phi thuyền trước mặt hết đâm bên này lủi bên kia chả khác gì ruồi bọ, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, khí định thần nhàn mà tự pha ly cà phê, trấn an thủ hạ không cần hấp tấp nóng nảy
"Này... Đại ca...có vẻ...không đúng lắm...a...đại ca.."
"Lại có chuyện gì?"
"Nhanh, mau nhìn..."
Chỉ huy bưng cà phê đi đến bên cạnh màn hình nhìn một cái, giây tiếp theo, liền đông cứng.
Lezar nghe âm thanh phía sau, không cần quay đầu lại cũng biết là ai
"Đại ca, hôm nay ngươi là người bận rộn nhất, toàn bộ phòng bị an toàn của Lama đều do binh đoàn Sứ mệnh phụ trách, sao cò rảnh mà tới đây?" Lezar bất động thanh sắc thu hồi đao laser trong tay, khi quay lại, bên miệng đã là nụ cười thản nhiên.
"Haiz, còn không phải lo lắng cho ngươi! Nghe nói ngươi tới chỗ này, lo lắng nên đến xem." Carsen khoanh tay chậm rì rì đi tới, trong giọng nói tựa hồ mang theo quan tâm, nhưng trong ánh mắt không có lấy nửa điểm tình cảm huynh đệ, "Rất nhiều năm rồi không hồi cung, nhớ rõ lúc nhỏ ngươi hàng năm ngày này đều phải tới chỗ này. Không nghĩ tới đã nhiều năm trối qua, ngươi vẫn cố chấp như vậy. Nếu để phụ hoàng biết, chỉ sợ lão nhân gia sẽ phát giận."
"Phụ hoàng sớm bị ta chọc giận đến mức không muốn quản nữa, đại ca cũng không cần thay ta hao tâm tổn trí." Lezar cụp mắt, cuối đầu tự giễu.
"Haiz, đừng nói như vậy, trong đám nhi tử, kỳ thực phụ hoàng thương yêu nhát là ngươi. Không phải sao, ngươi mới tốt nghiệp học viện chỉ huy quân sự, đã được phụ hoàng trao tặng chức vụ Thống soái tối cao binh đoàn Vinh Quang, đám lào già cổ hủ trong hội nghĩ cũng không dám lên tiếng. Không cần quân công, quân lịch, trực tiếp là nhất phẩm tướng quân của đế quốc, chà chà, trong số tám vị hoàng tử công chúa, ngươi là người đầu tiên, không hổ là niềm kiêu hãnh của hoàng tộc ta, Đúng rồi, nghe người bên ngoài bàn tán ngươi thế nào sao? Người đầu tiên tốt nghiệp toàn ưu của Đế quốc học viện chỉ huy quân sự, tướng quân trẻ tuổi nhất lịch sử."
Hai câu cuối cùng mặt ngoài khen tặng bên trong khiêu khích, Lezar cũng không ảo não, câu khóe môi, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói với Carsen: "Cũng không phải đại ca không biêt tình huống hiện nay của binh đoàn Quang vinh, trong một năm sau khi tốt nghiệp, phụ hoàng lệnh ta đến mỗi quân đoàn để quen thuộc với quân vụ, ta cũng hiểu được, vị trí tướng quân này chỉ là danh nghĩa, không thể so cùng Ngũ ca. Việc trong quân đội, ta còn nhiều chỗ muốn nhờ các ca chỉ bảo. Về phần những danh xưng lưu truyền bên ngoài, bất quá là truyền thông làm ra cho dân chúng giải trí thôi, đại ca sao cũng nghe theo?"
Carsen có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mới mấy năm không gặp, con nhím lạnh băng âm trầm hay trốn trong góc phòng xưa kia, hiện giờ tiến bộ không ít. Carsen không thể không nghiêm túc mà đánh giá lại người trước mặt một phen, đế quốc Thất hoàng tử, thất đệ của hắn, nghe nói có được dị huyết tối ưu gien alpha. Nam nhân tóc đen trẻ tuổi này, trầm ổn, bình tĩnh, trên người hắn, không còn nhìn thấy những mũi nhọn làm người không thể nhìn thẳng năm năm trước., cũng có chút khó có thể nhìn thấu.
Đối mặt ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Carsen, Lezar không chút lùi bước, nghênh hướng cặp mắt cao ngạo không gì bằng kia, lẳng lặng định liệu trước mà đối mặt.
Carsen nở nụ cười, "Thất đệ, ngươi thay đổi không nhỏ."
Thất hoàng tử cũng cười trả lời: "Không thay đổi, chỉ là trước kia tuổi nhỏ, không hiểu chuyện mà thôi."
Carsen gật đầu đi đến trước mặt Lezar, vươn tay nắm vai y, thân thiết vỗ vỗ. "Hôm nay sau khi điển lễ duyệt binh kết thúc, có rảnh đến tẩm cung ta đi, đại ca thay ngươi đón gió, huynh đệ chúng ta không gặp lâu như vậy, có không ít chuyện muốn nói."
"Được, ta nhất định đến."
"À, còn có, Tế điện cũng sắp bắt đầu rồi, cố gắng đừng để phụ hoàng sinh khí, dú sao cũng vừa mới hồi cung, người một nhà cũng nên đoàn tụ vui vẻ."
"Ân, ta biết, đa tạ đại ca nhắc nhở, ta đã nhớ."
Carsen vừa cười vừa dùng sức vỗ vỗ Lezar, sau đó xoay người rời gác chuông.
Lezar nhìn bóng dáng đại hoàng tử rời đi, tươi cười luôn nằm trên miệng, dần dần phai nhạt. Trước khi rời gác chuông, y quay đầu nhìn chuông đồng cổ xưa, kết đầy mạng nhện, trong con ngươi đen xẹt qua một tia lãnh ý.
Chuông đã mục nát, chỉ có thời gian chứng kiến. Nhưng là quá trình chứng kiến này thực sự quá lâu, hắn đã không còn kiên nhẫn. Những gì tưởng chừng như không thể phá vỡ, kì thực đã sớm vỡ nát, chỉ còn chờ đợi một kích trí mệnh từ bên ngoài. Mà muốn đem hết những thứ chướng mát kia đánh nát, yêu cầu hiện giờ, chỉ có can đảm sợ là không đủ.
Bảy giờ sáng.
Ánh sáng chiếu khắp nơi, kéo dài vạn trượng trên đường chân trời. Lezar yên lặng xoay người, thân ảnh phẳng phiu, mang theo đại ưng trên áo choàng, nhanh chóng biên mất trong ánh nắng.
Không có bóng dáng một người gác chuông, chuông cổ bỗng nhiên tự động rung vang, một chút một chút, du dương vang xa, dưới chân hoàng cung Klappa, một trăm hai mươi phát đại bác chào mừng theo thứ tự ầm vang. Quốc vương đi ngang qua đội ngũ chỉnh tề quân đội cùng cơ giáp, bên trên đội hình, phi thuyền quân dụng cùng phi cơ cao tốc thấp tầng lướt qua, càng ngày càng nhiều, cuồi cùng dày đặt đến nỗi che kín bầu trời, để lại từng vệt dòng khí hoặc là dư quang.
Chủ thế kiến trúc hai bên hoàng cung nguy nga, bống nhiên xuất hiện màn hình toàn tức thật lớn, bắt đầu phát sóng trực tiếp hiện tường.
Nghi thức duyệt binh rốt cuộc bắt đầu, trên quảng trường Klappa cùng hai bên đại lộ Quốc vương, dân chúng reo hò nhảy nhót, không ngừng nhìn xung quanh hoàng cung, hưng phấn chờ đợi thành viên hoàng tộc lên sân khấu.
Mà ngay vào lúc tinh cầu Lama đang trong thời điểm cuồng hoan, cách vài năm ánh sáng bên ngoài, một con thuyền mang ký hiện đầu sư tử, cô độc du đãng trong vũ trụ.
TTV đối với kỹ thuật lái phi thuyèn không nắm rõ, nhưng do ở trong căn cứ hơn một năm, hẵn vẫn tận dụng mọi cơ hội, kiếm không được nhiều tư liệu, nhưng cũng đại khái hiểu được một ít kiến thức thường thức về vũ khí và các loại công nghệ cao tại thế giới này.
Muốn thành một thích khách đủ tư cách, tinh thông các loại vũ khí binh khí chính là yêu cầu cơ bản. Tuy rằng không cùng thời đại, nhưng đối với TTV mà nói, rất nhiều đồ vật đều là đổi ấm mà không đổi trà, kiếm laser cùng đao laser linh tinh không cần nói, cùng đao kiếm kim loai sử dụng cũng không mấy khác nhau, mà những súng máy đạn pháo này nọ là thứ mà đời trước hắn chưa từng thấy qua, kỳ thật nguyên lý cũng so với ám khí không sai biệt nhiều, đều là tốc độ nhanh, có quỹ đạo chết, người khác khó phòng bị. Mặc dù như vậy, trong lòng TTV vẫn tiếc nuối, dù sao hiểu biết của hắn về thế giới này cũng quá ít ỏi, lần hành động này cũng tràn ngập chuyện không biết, mỗi một bước đều cực kì nguy hiểm, bất luận một chút sai lầm gì đều có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn, đây là chuyện mà trước kia tuyệt đối không phát sinh trên người hắn.
TTV trước kia, nếu không nắm chắc mười phần, tuyệt đối không ra tay. Nhưng hiện tại,,với thân phận omega, lại bị một hoàn cảnh bất lợi như vậy, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều chết, khởi tử hồi sinh.
Giờ phút này, mục tiêu của TTV vô cùng rõ ràng, chính là muốn đi tinh cầu Lama, thủ đô của đế quốc. Sau khi phi thuyền Cường Giả kích hoạt tiến vào kích động không gian lần thứ hai, thiết bị đo lường trên phi thuyền đã có thể định vị vị trí tinh cầu Lama, cũng xác định lộ tuyến tự động, nhưng mà vào lúc này, TTV phát hiện có hai chiếc phi thuyền đang lặng lẽ tới gần.
Thẩm tu vân mở ra thiết bị kiểm tra, nhận ra hai phi thuyền kia là chắn hạm.
Chỉ muốn cản hắn lại thôi sao?
Thế nhưng không muốn giết hắn?
Người hạ mệnh lệnh này là một kẻ tuyệt đối ngu xuẩn.
TTV cười lạnh một tiếng, điều chỉnh phi thuyền về chế độ tấn công, trong mắt bỗng nhiên sáng rỡ, lộ ra sung sướng đã lâu.
Kiếp trước, nửa đời trước của hắn bị người quản thúc, nửa đời sau, những người có gan tính toán hắn, đều bị hắn giét sạch. Như vậy, kiếp này thì sao? Sẽ có bao nhiêu người muốn tìm đường chết đây.
Hai chiếc chắn hạm đang đuổi theo phi thuyền Cường Giả cơ hồ đồng thời nhận được thông báo, phi thuyền Cường Giả chuyển sang chế độ tấn công.
Binh lĩnh trong chắn hạm bắt đầu có chút cảnh giác, nhưng, sau khi Cường Giả chuyển sang chế độ tấn công, chằng những không chủ động tấn công bọn họ, ngược lại còn tháo lưới năng lượng phòng hộ, tăng tốc tối đa.
"Muốn làm gì đây? Muốn chơi tiến vào không gian kích động sao? Ngu xuẩn, phi thuyền đã không còn đủ năng lượng để kích động không gian lần hai rồi, bị vướng vào giữa đường cong không gian thực không phải chuyện đùa đâu." Một người trong chắn hạm lên tiếng.
"Đúng là omega, phi thuyền cũng không biết lái, chẳng lẽ chuyển chế độ tấn công, mục đích chỉ để tăng tốc? Thật buồn cười, nếu tiếp tục hắn sẽ phải lệch khỏi quỹ đạo, bị lực hấp dẫn của tinh cầu Lama hút vào."
"Đại ca, tốc độ hắn quá nhanh, chúng ta không thể chặn lại."
"Không vội, chắn hạm kia không phải đã chắn giữa quỹ đạo của nó sao., lúc đó chúng ta một trước một sau giáp công, xem xem một omega nho nhỏ còn có thể chạy đi đâu."
Thượng quan chỉ huy chắn hạm vừa thấy cách TTV điều khiển phi thuyền liền cảm thấy thả lỏng, trong lòng cho rằng hắn là chim non thôi, ban đầu tâm trạng còn có chút căng thẳng, giờ phút này đã bình tĩnh trở lại, thấy phi thuyền trước mặt hết đâm bên này lủi bên kia chả khác gì ruồi bọ, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, khí định thần nhàn mà tự pha ly cà phê, trấn an thủ hạ không cần hấp tấp nóng nảy
"Này... Đại ca...có vẻ...không đúng lắm...a...đại ca.."
"Lại có chuyện gì?"
"Nhanh, mau nhìn..."
Chỉ huy bưng cà phê đi đến bên cạnh màn hình nhìn một cái, giây tiếp theo, liền đông cứng.
Tác giả :
Liễu Mộc Đào