Thích Khách
Chương 121
Ngay đêm TTV về tinh cầu Lama liền nhận được video call của Joshua, nhận những thông tin về tinh cầu Omega và căn cứ Mai Tả sau khi hắn rời đi, mà trong mấy tin tức này, có rất nhiều tin cũng chẳng vui vẻ gì.
"Sau khi ngươi đi, chính phủ đế quốc bắt đầu tăng số lượng các quan viên alpha trên tinh cầu Omega và căn cứ Mai Tả, trên danh nghĩa nói rất dễ nghe, nói là "để hợp tác và chỉ đạo tốt", vì phồn vinh của nhân loại, trên thực tế là muốn đoạt quyền của ngươi. Bên tinh cầu Omega này chúng ta đã quản lý nhiều năm, bọn họ tạm thời chen vào không lọt, nhưng căn cứ Mai Tả hiện giờ đã không còn nghe lời chúng ta, phỏng chừng Brandy bên đó cũng không kiên trì được bao lâu."
TTV nghe mấy chuyện này cũng không bực tức, chỉ trầm ngâm một khắc, nói với Joshua: "Nếu như vậy, kêu Brandy về đi, cho bọn họ Căn cứ Mai Tả."
"Ngươi nói buông liền buông? Nhưng mà vị trí của căn cứ Mai Tả rất có lợi với chúng ta, tuy rằng tinh cầu Omega đã được xây dựng nhiều năm, nhưng dù sao cũng là một hành tinh cô độc, một khi chính phủ đế quốc trở mặt muốn phong tỏa chúng ta, lúc đó cục diện sẽ trở nên khó khăn."
TTV sao lại không biết vị trí chiến lược của căn cứ Mai Tả, trên tuyến đường giứa nó và tinh cầu Omega có mười mấy hành tinh nhỏ, hơn nữa đều là hoang tinh thuộc về tư nhân, chỉ cần nghĩ cách là có thể mua vào tay, đến lúc đó bọn họ có thể tự lập riêng một đường bay, tạo riêng một dây chuyền, thực hiện tự cấp tự túc. Mà tinh cầu Omega và căn cứ Mai Tả nằm cùng một phía, cách xa thủ đô Lama, còn cách xa phạm vi của trùng tộc, xem như an toàn.
Quan trọng hơn nữa, là ý nghĩa tinh thần của căn cứ Mai Tả đối với omega, nó là trại tập trung omega, là kí hiệu sỉ nhục áp bách đối với chủng quần omega, thậm chí chỉ cần nhắc tới căn cứ Mai Tả, liền sẽ tự động nghĩ tới omega. Nếu một ngày kia TTV trở thành lãnh tụ của omega, ngay cả căn cứ Mai Tả cũng không tiếp quản được, còn có cái gì khiến cho người trong cùng chủng tộc đi theo hắn? Tin rằng chính phủ đế quốc cũng không ngu ngốc, đương nhiên cũng nhìn ra ý nghĩa của căn cứ Mai Tả đối với bọn TTV, cho nên mới nhìn chăm chú chặt chẽ như vậy.
"Mất đi là để có được, hôm nay từ bỏ căn cứ Mai Tả, là vì sau này càng dễ thu hồi về. Huống chi ngày mai còn phải lên hội nghị đàm phán với đám alpha quý tộc kia, ta không muốn bị bọn họ bắt được nhược điềm, nói chúng ta tự tiện tiếp quản căn cứ Mai Tả, sinh lòng phản."
Joshua không trả lời, biểu tình nghiêm túc mà nhìn TTV chốc lát, đột nhiên cười nói: "Tu Vân, ta hiện tại ngược lại rất tò mò ngươi ở tiền tuyến đã trải qua chuyện gì, sao cảm thấy ngày cảng âm hiểm giả dối."
TTV thầm nghĩ, làm sao có thể không thay đổi, mỗi ngày đều ngâm mình bên cạnh một kẻ tâm tư sâu không lường được như vậy, cho dù không trở thành hồ ly, cũng sẽ bị huấn luyện thành con thỏ đào ba cái hang, nếu không chẳng phải là sẽ bị người ăn đến tro cốt cũng không thấy.
Joshua trêu chọc đủ, lại nói với TTV: "Đúng rồi, Tu Vân, Miffy sinh rồi, là một nam hài omega, mặc dù ngoài mặt nàng không nói gì, sau lưng lại vui đến khoa tay múa chân, muốn ngươi làm giáo phụ của nó. Xong việc ở đế đô thì quay về đi, mọi người đều nhớ ngươi."
TTV đối với chuyện này có chút xấu hổ, đời trước hắn là một thích khách, ngoại trừ vị hoàng tử tâm cơ đầy mình kia, không người nào dám trêu chọc hắn, càng không có ai nhớ mong hắn, mà còn nói trắng ra như vậy, làm cho hắn không biết nên trả lời như thế nào. Joshua bị biểu tình không được tự nhiên của TTV chọc cho cười haha, nhưng chỉ mới cười một nửa, điện thoại đã bị vô tình tắt ngang, hại hắn chỉ có thể cười khan hai tiếng với cái màn hình trống trơn, bất đắc dĩ lắc đầu.
Ngay vào lúc TTV trò chuyện cùng Joshua, nghĩa trang hoàng gia cách đó mấy trăm km nghênh đón một vị khách đến vào giữa đêm.
Khách vừa đến đang đứng trước một bia mộ rõ ràng là mới lập, đặt xuống một bó hoa hồng trắng, vài giờ đồng hồ sau đó, hắn đều cúi thấp đầu im lặng đứng trước bia mộ, không nhúc nhích, hệt như một pho tượng không cảm giác.
Vị khách này có lẽ không biết, lúc này đang có người nhìn hắn từ phía xa.
"Demark điện hạ, chúng ta đã xác định, người kia đúng là thất hoàng tử Lezar, hình như đang tế bái mẫu thân của y."
Phía sau đại thụ khô héo hiện ra một thân ảnh, trường bào màu đỏ tươi, hoa văn mây vàng thêu chìm, đại diện cho quyền y và địa vị cao nhất trong giáo hội.
Tam hoàng tử Demark nhìn về phía bia mộ xa xa, khẽ nhướn mày, khiến cho gương mặt tiêm gầy của hắn càng thêm cay nghiệt, "Tế bái cái gì, đã đứng bất động vài giờ? Huống chi, còn là một ngôi mộ rỗng? Có thể để cho người của chúng ta đến gần thêm một chút nữa không, nghe xem y có lầm bầm chuyện gì thú vị hay không?"
Tiểu binh bên cạnh cung kính nói: "Bẩm tam điện hạ, chung quanh mộ phần có rất nhiều hộ vệ của thất điện hạ, chúng ta không dám đến quá gần, sợ bị phát hiện."
"Hộ vệ?" Demark chậm rãi cong khóe môi, lộ ra nét cười: "Xem ra thất đệ vẫn còn nhiều năng lượng như vậy a, muốn đối phó hắn xem ra không dễ dàng. Hội nghị ngày mai chỉ sợ lại là một trò hay phấn khích."
Bóng đêm sâu thẳm, Demark vẫn đứng đây quan sát một hồi, lười biếng ngáp vài cái, sau đó phân phó lại mấy câu liền rời đi, mà hoàng tử bên trong nghĩa trang vẫn đứng giữa ánh trăng như cũ, xung quanh cực kỳ an tĩnh, ngẫu nhiên vang lên vài tiếng chim kêu, tiếng gió thổi qua lá cây xào xạt, làm cho không khí càng trở nên hoang vắng quỷ dị.
Vào lúc những kẻ được Demark phái đến theo dõi cho rằng y sẽ cứ vĩnh viễn đứng bất động như vậy, lại đột nhiên thấy y rút đao trên thắt lưng ra, sau đó hung hăng cắm vào mặt đất trước bia mộ. Thanh đao sáng như tuyết cắm ngập một nửa, thất hoàng tử nắm chuôi đao, quỳ gối trên mặt đất, đầu rủ thấp, cả người run rẩy, tựa như đang chịu đựng nỗi thống khổ lớn lao, thật lâu không đứng dậy...
TTV và Hasusan đã có ước định tử trước, chỉ cần hắn có thể viện trợ Joseph thành công, Minh Quân Omega có thể gia nhập quân đội đế quốc, trở thành binh đoàn lớn thứ tư sau Vinh Quang, Sứ Mệnh và Quang Minh. Mà Hasusan cũng thật sự tuân theo ước hẹn, TTV sau khi trở về lập tức lấy được quốc vương lệnh được lập trên danh nghĩa của hoàng đế, xác nhận tính hợp pháp của Minh Quân Omega.
Nhưng dù sao đế quốc Tinh Tế cũng không theo chế độ quân chủ chuyên chế, quốc vương lệnh có được một phiếu quyền phủ quyết, nhưng không có được một phiếu quyền chấp nhận, muốn để cho pháp lệnh có hiệu lực, còn phải được đa số phiếu trên hội nghị thông qua. Bởi vậy chờ đợi TTV, chính là một hồi chiến tranh không khói súng.
Lúc này đây tham gia hội nghị đế quốc, TTV không ngồi phi hành khí đến tòa nhà hội nghị, mà vào lúc trởi còn chưa sáng tỏ, mặc áo choàng cách ly một mình bước đi. Không thể không nói, tinh cầu Lama đã thay đổi nhiều so với mấy năm trước, thành thị bởi vì sự tàn phá của chiến tranh mà mang vài phần rách nát tiêu điều, vài loại hình giải trí cũng đóng cửa. Người mặc cách ly trang đi trên đường không ít, nhìn kỹ, thế nhưng phần lớn đều được sản xuất tại tinh cầu Omega. Mà những người mặc cách ly trang này, không ít trong đó cũng là omega, đây là chuyện mà trước kia tuyệt đối không thể thấy được. Làm TTV cảm thấy buồn cười chính là, trên đường hắn đi qua vài cửa hàng, đều là chỗ hắn từng vào tránh né khi bị quân lính đế quốc đuổi bắt trước kia, hiện giờ lão bản của những cửa hàng này thế nhưng lại treo ảnh chân dung của TTV trước cửa, làm mánh lới mời chào sinh ý.
Ẩn nấp trong đám người chen chúc, tâm tình TTV không khỏi có vài phần xúc động, hắn kéo kín áo choàng trên người, tiếp tục bước đi, trùng hợp nghe thấy ai người đang bàn tán sau lưng.
"Nghe nói tướng quân Joseph của binh đoàn Quang Vinh lần này còn sống trở về, đề là công lao của vị tướng quân omega kia."
"Đúng vậy, hiện giờ mọi bản tin đều nói chuyện này, omega tham gia quân ngũ còn lợi hại hơn cả alpha, quả là không thể tưởng tượng!"
"Chuyện này tính là cái gì, ngươi nghe nói tới tinh cầu Omega không, nghe nói ở đó omega còn có thể có việc làm."
"Chậc chậc, thời đại thay đổi, giữa omega lòi ra một vị tướng quân đế quốc, đây là muốn trở mình sao..."
"Đúng vậy, đệ đệ của ta là một omega, xem vị tướng quân này như thần thánh mà sùng bái. Hiện giờ thì tốt rồi, tướng quân này vào hội nghị, hy vọng sau này có thể thông qua một ít dự luật có lợi cho omega một chút, lúc trước cai gì mà hợp pháp mua bán omega thật đúng là cmn lừa đảo, đệ đệ của ta xém nữa bị bắt đi, mẹ! Hợp pháp cái chó gì!"
Đúng lúc này, một khách sạn bên đường mở cửa, truyền ra tiếng la hét, một công nhân khách sạn bị lão bản hung ác xô đẩy ra ngoài, té ngã trên mặt đất, chỉ nghe lão bản khách sạn hùng hổ nói: "Hiện giờ omega đều chạy tới giả làm alpha để xin việc, cấp trên mà biết sẽ bị phạt tiền. Lúc nào mà áo choàng cách ly bán đầy như vậy, thật là, đều do cái tinh cầu Omega kia làm loạn..."
Người trẻ tuổi bị đẩy ra mặc một chiếc áo choàng trên người, TTV liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là một áo choàng bắt chước tin tức tố alpha. Sau khi người trẻ tuổi đứng lên, không cam lòng mà trừng mắt nhìn khách sạn kia vài lần, bất quá cũng không biết phải làm sao, luật đế quốc đến nay vẫn cấm omega tham gia lao động, lão bản này không tố cáo hắn xem như đã là phúc hậu.
Chung quanh có rất nhiều người vây xem, có vài người như xem trò cười, có vài người thì đồng tình thở dài, TTV yên lặng nhìn bóng dáng người trẻ tuổi cô đơn rời đi, lúc này phía sau có người vỗ vai hắn.
TTV không cần quay đầu lại cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc kia, thần sắc hơi đổi.
"Tu Vân, ta muốn nói chuyện với ngươi." Lezar cũng khóa một áo choàng hệt như TTV, cổ áo dựng rất cao, che khuất nửa gương mặt.
TTV: "Nói chuyện gì?"
Lezar: "Có chút chuyện, ta cảm thấy phải nói rõ ràng với ngươi, đặc biệt vào trước lúc hội nghị diễn ra."
TTV nhìn Lezar, "Được, chúng ta tìm một chỗ."
Lezar nói: "Không, nếu là nói những chuyện không muốn người khác nghe được, nơi an tĩnh bí mật không bao giờ bằng ngã tư đường ồn ào như vậy."
Vì thế hai người sóng vai mà đi, người đi đường xung quanh càng lúc càng nhiều, đều vội vàng đi về quảng trường hội nghị. Âm thanh huyên náo ồn ào che lấp tiếng nói chuyện của bọn họ, cũng không ai chú ý tới hai người giữa đám đông.
TTV thần sắc thản nhiên: "Có lời gì, mời thất điện hạ nói."
Lezar: "Tu Vân, ngươi nghi ngờ ta, đúng không?"
TTV: "Ta vẫn luôn không tin tưởng thất điện hạ, sao có thể nói là nghi ngờ. Lần này coi như thất điện hạ cũng lập công lớn, địa vị chỉ sợ đã không ai có thể lay động. Hôm nay chỉ cần nguyên lão trên hội nghị hết lòng tuân thủ lời hứa, để Minh Quân Omega đạt được tài trợ hợp pháp, từng người trong chúng ta đều đạt thành mong muốn, sau này có thể mỗi người mỗi ngả rồi."
Lezar dừng bước, từ phía sau giữ chặt TTV.
TTV nhíu mày, quay đầu nhìn Lezar. Y vẫn nhắm mắt, cho nên không thể nhìn vào đôi mắt của y, nhưng thông qua lực đạo trên tay, TTV có thể phát giác, trong lòng Lezar lúc này cũng không phải bình tĩnh. TTV không rõ, vì sao qua một đêm Lezar liền thay đổi lớn như vậy, sắc mặt không dễ nhìn, có vẻ tiều tụy không ít, tựa như vừa trải qua đả kích trọng đại.
"Tu Vân, đêm hôm đó ngươi hỏi ta có phải giả hay không, nếu hiện giờ ta giải thích, ngươi còn muốn nghe không?"
"Sau khi ngươi đi, chính phủ đế quốc bắt đầu tăng số lượng các quan viên alpha trên tinh cầu Omega và căn cứ Mai Tả, trên danh nghĩa nói rất dễ nghe, nói là "để hợp tác và chỉ đạo tốt", vì phồn vinh của nhân loại, trên thực tế là muốn đoạt quyền của ngươi. Bên tinh cầu Omega này chúng ta đã quản lý nhiều năm, bọn họ tạm thời chen vào không lọt, nhưng căn cứ Mai Tả hiện giờ đã không còn nghe lời chúng ta, phỏng chừng Brandy bên đó cũng không kiên trì được bao lâu."
TTV nghe mấy chuyện này cũng không bực tức, chỉ trầm ngâm một khắc, nói với Joshua: "Nếu như vậy, kêu Brandy về đi, cho bọn họ Căn cứ Mai Tả."
"Ngươi nói buông liền buông? Nhưng mà vị trí của căn cứ Mai Tả rất có lợi với chúng ta, tuy rằng tinh cầu Omega đã được xây dựng nhiều năm, nhưng dù sao cũng là một hành tinh cô độc, một khi chính phủ đế quốc trở mặt muốn phong tỏa chúng ta, lúc đó cục diện sẽ trở nên khó khăn."
TTV sao lại không biết vị trí chiến lược của căn cứ Mai Tả, trên tuyến đường giứa nó và tinh cầu Omega có mười mấy hành tinh nhỏ, hơn nữa đều là hoang tinh thuộc về tư nhân, chỉ cần nghĩ cách là có thể mua vào tay, đến lúc đó bọn họ có thể tự lập riêng một đường bay, tạo riêng một dây chuyền, thực hiện tự cấp tự túc. Mà tinh cầu Omega và căn cứ Mai Tả nằm cùng một phía, cách xa thủ đô Lama, còn cách xa phạm vi của trùng tộc, xem như an toàn.
Quan trọng hơn nữa, là ý nghĩa tinh thần của căn cứ Mai Tả đối với omega, nó là trại tập trung omega, là kí hiệu sỉ nhục áp bách đối với chủng quần omega, thậm chí chỉ cần nhắc tới căn cứ Mai Tả, liền sẽ tự động nghĩ tới omega. Nếu một ngày kia TTV trở thành lãnh tụ của omega, ngay cả căn cứ Mai Tả cũng không tiếp quản được, còn có cái gì khiến cho người trong cùng chủng tộc đi theo hắn? Tin rằng chính phủ đế quốc cũng không ngu ngốc, đương nhiên cũng nhìn ra ý nghĩa của căn cứ Mai Tả đối với bọn TTV, cho nên mới nhìn chăm chú chặt chẽ như vậy.
"Mất đi là để có được, hôm nay từ bỏ căn cứ Mai Tả, là vì sau này càng dễ thu hồi về. Huống chi ngày mai còn phải lên hội nghị đàm phán với đám alpha quý tộc kia, ta không muốn bị bọn họ bắt được nhược điềm, nói chúng ta tự tiện tiếp quản căn cứ Mai Tả, sinh lòng phản."
Joshua không trả lời, biểu tình nghiêm túc mà nhìn TTV chốc lát, đột nhiên cười nói: "Tu Vân, ta hiện tại ngược lại rất tò mò ngươi ở tiền tuyến đã trải qua chuyện gì, sao cảm thấy ngày cảng âm hiểm giả dối."
TTV thầm nghĩ, làm sao có thể không thay đổi, mỗi ngày đều ngâm mình bên cạnh một kẻ tâm tư sâu không lường được như vậy, cho dù không trở thành hồ ly, cũng sẽ bị huấn luyện thành con thỏ đào ba cái hang, nếu không chẳng phải là sẽ bị người ăn đến tro cốt cũng không thấy.
Joshua trêu chọc đủ, lại nói với TTV: "Đúng rồi, Tu Vân, Miffy sinh rồi, là một nam hài omega, mặc dù ngoài mặt nàng không nói gì, sau lưng lại vui đến khoa tay múa chân, muốn ngươi làm giáo phụ của nó. Xong việc ở đế đô thì quay về đi, mọi người đều nhớ ngươi."
TTV đối với chuyện này có chút xấu hổ, đời trước hắn là một thích khách, ngoại trừ vị hoàng tử tâm cơ đầy mình kia, không người nào dám trêu chọc hắn, càng không có ai nhớ mong hắn, mà còn nói trắng ra như vậy, làm cho hắn không biết nên trả lời như thế nào. Joshua bị biểu tình không được tự nhiên của TTV chọc cho cười haha, nhưng chỉ mới cười một nửa, điện thoại đã bị vô tình tắt ngang, hại hắn chỉ có thể cười khan hai tiếng với cái màn hình trống trơn, bất đắc dĩ lắc đầu.
Ngay vào lúc TTV trò chuyện cùng Joshua, nghĩa trang hoàng gia cách đó mấy trăm km nghênh đón một vị khách đến vào giữa đêm.
Khách vừa đến đang đứng trước một bia mộ rõ ràng là mới lập, đặt xuống một bó hoa hồng trắng, vài giờ đồng hồ sau đó, hắn đều cúi thấp đầu im lặng đứng trước bia mộ, không nhúc nhích, hệt như một pho tượng không cảm giác.
Vị khách này có lẽ không biết, lúc này đang có người nhìn hắn từ phía xa.
"Demark điện hạ, chúng ta đã xác định, người kia đúng là thất hoàng tử Lezar, hình như đang tế bái mẫu thân của y."
Phía sau đại thụ khô héo hiện ra một thân ảnh, trường bào màu đỏ tươi, hoa văn mây vàng thêu chìm, đại diện cho quyền y và địa vị cao nhất trong giáo hội.
Tam hoàng tử Demark nhìn về phía bia mộ xa xa, khẽ nhướn mày, khiến cho gương mặt tiêm gầy của hắn càng thêm cay nghiệt, "Tế bái cái gì, đã đứng bất động vài giờ? Huống chi, còn là một ngôi mộ rỗng? Có thể để cho người của chúng ta đến gần thêm một chút nữa không, nghe xem y có lầm bầm chuyện gì thú vị hay không?"
Tiểu binh bên cạnh cung kính nói: "Bẩm tam điện hạ, chung quanh mộ phần có rất nhiều hộ vệ của thất điện hạ, chúng ta không dám đến quá gần, sợ bị phát hiện."
"Hộ vệ?" Demark chậm rãi cong khóe môi, lộ ra nét cười: "Xem ra thất đệ vẫn còn nhiều năng lượng như vậy a, muốn đối phó hắn xem ra không dễ dàng. Hội nghị ngày mai chỉ sợ lại là một trò hay phấn khích."
Bóng đêm sâu thẳm, Demark vẫn đứng đây quan sát một hồi, lười biếng ngáp vài cái, sau đó phân phó lại mấy câu liền rời đi, mà hoàng tử bên trong nghĩa trang vẫn đứng giữa ánh trăng như cũ, xung quanh cực kỳ an tĩnh, ngẫu nhiên vang lên vài tiếng chim kêu, tiếng gió thổi qua lá cây xào xạt, làm cho không khí càng trở nên hoang vắng quỷ dị.
Vào lúc những kẻ được Demark phái đến theo dõi cho rằng y sẽ cứ vĩnh viễn đứng bất động như vậy, lại đột nhiên thấy y rút đao trên thắt lưng ra, sau đó hung hăng cắm vào mặt đất trước bia mộ. Thanh đao sáng như tuyết cắm ngập một nửa, thất hoàng tử nắm chuôi đao, quỳ gối trên mặt đất, đầu rủ thấp, cả người run rẩy, tựa như đang chịu đựng nỗi thống khổ lớn lao, thật lâu không đứng dậy...
TTV và Hasusan đã có ước định tử trước, chỉ cần hắn có thể viện trợ Joseph thành công, Minh Quân Omega có thể gia nhập quân đội đế quốc, trở thành binh đoàn lớn thứ tư sau Vinh Quang, Sứ Mệnh và Quang Minh. Mà Hasusan cũng thật sự tuân theo ước hẹn, TTV sau khi trở về lập tức lấy được quốc vương lệnh được lập trên danh nghĩa của hoàng đế, xác nhận tính hợp pháp của Minh Quân Omega.
Nhưng dù sao đế quốc Tinh Tế cũng không theo chế độ quân chủ chuyên chế, quốc vương lệnh có được một phiếu quyền phủ quyết, nhưng không có được một phiếu quyền chấp nhận, muốn để cho pháp lệnh có hiệu lực, còn phải được đa số phiếu trên hội nghị thông qua. Bởi vậy chờ đợi TTV, chính là một hồi chiến tranh không khói súng.
Lúc này đây tham gia hội nghị đế quốc, TTV không ngồi phi hành khí đến tòa nhà hội nghị, mà vào lúc trởi còn chưa sáng tỏ, mặc áo choàng cách ly một mình bước đi. Không thể không nói, tinh cầu Lama đã thay đổi nhiều so với mấy năm trước, thành thị bởi vì sự tàn phá của chiến tranh mà mang vài phần rách nát tiêu điều, vài loại hình giải trí cũng đóng cửa. Người mặc cách ly trang đi trên đường không ít, nhìn kỹ, thế nhưng phần lớn đều được sản xuất tại tinh cầu Omega. Mà những người mặc cách ly trang này, không ít trong đó cũng là omega, đây là chuyện mà trước kia tuyệt đối không thể thấy được. Làm TTV cảm thấy buồn cười chính là, trên đường hắn đi qua vài cửa hàng, đều là chỗ hắn từng vào tránh né khi bị quân lính đế quốc đuổi bắt trước kia, hiện giờ lão bản của những cửa hàng này thế nhưng lại treo ảnh chân dung của TTV trước cửa, làm mánh lới mời chào sinh ý.
Ẩn nấp trong đám người chen chúc, tâm tình TTV không khỏi có vài phần xúc động, hắn kéo kín áo choàng trên người, tiếp tục bước đi, trùng hợp nghe thấy ai người đang bàn tán sau lưng.
"Nghe nói tướng quân Joseph của binh đoàn Quang Vinh lần này còn sống trở về, đề là công lao của vị tướng quân omega kia."
"Đúng vậy, hiện giờ mọi bản tin đều nói chuyện này, omega tham gia quân ngũ còn lợi hại hơn cả alpha, quả là không thể tưởng tượng!"
"Chuyện này tính là cái gì, ngươi nghe nói tới tinh cầu Omega không, nghe nói ở đó omega còn có thể có việc làm."
"Chậc chậc, thời đại thay đổi, giữa omega lòi ra một vị tướng quân đế quốc, đây là muốn trở mình sao..."
"Đúng vậy, đệ đệ của ta là một omega, xem vị tướng quân này như thần thánh mà sùng bái. Hiện giờ thì tốt rồi, tướng quân này vào hội nghị, hy vọng sau này có thể thông qua một ít dự luật có lợi cho omega một chút, lúc trước cai gì mà hợp pháp mua bán omega thật đúng là cmn lừa đảo, đệ đệ của ta xém nữa bị bắt đi, mẹ! Hợp pháp cái chó gì!"
Đúng lúc này, một khách sạn bên đường mở cửa, truyền ra tiếng la hét, một công nhân khách sạn bị lão bản hung ác xô đẩy ra ngoài, té ngã trên mặt đất, chỉ nghe lão bản khách sạn hùng hổ nói: "Hiện giờ omega đều chạy tới giả làm alpha để xin việc, cấp trên mà biết sẽ bị phạt tiền. Lúc nào mà áo choàng cách ly bán đầy như vậy, thật là, đều do cái tinh cầu Omega kia làm loạn..."
Người trẻ tuổi bị đẩy ra mặc một chiếc áo choàng trên người, TTV liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là một áo choàng bắt chước tin tức tố alpha. Sau khi người trẻ tuổi đứng lên, không cam lòng mà trừng mắt nhìn khách sạn kia vài lần, bất quá cũng không biết phải làm sao, luật đế quốc đến nay vẫn cấm omega tham gia lao động, lão bản này không tố cáo hắn xem như đã là phúc hậu.
Chung quanh có rất nhiều người vây xem, có vài người như xem trò cười, có vài người thì đồng tình thở dài, TTV yên lặng nhìn bóng dáng người trẻ tuổi cô đơn rời đi, lúc này phía sau có người vỗ vai hắn.
TTV không cần quay đầu lại cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc kia, thần sắc hơi đổi.
"Tu Vân, ta muốn nói chuyện với ngươi." Lezar cũng khóa một áo choàng hệt như TTV, cổ áo dựng rất cao, che khuất nửa gương mặt.
TTV: "Nói chuyện gì?"
Lezar: "Có chút chuyện, ta cảm thấy phải nói rõ ràng với ngươi, đặc biệt vào trước lúc hội nghị diễn ra."
TTV nhìn Lezar, "Được, chúng ta tìm một chỗ."
Lezar nói: "Không, nếu là nói những chuyện không muốn người khác nghe được, nơi an tĩnh bí mật không bao giờ bằng ngã tư đường ồn ào như vậy."
Vì thế hai người sóng vai mà đi, người đi đường xung quanh càng lúc càng nhiều, đều vội vàng đi về quảng trường hội nghị. Âm thanh huyên náo ồn ào che lấp tiếng nói chuyện của bọn họ, cũng không ai chú ý tới hai người giữa đám đông.
TTV thần sắc thản nhiên: "Có lời gì, mời thất điện hạ nói."
Lezar: "Tu Vân, ngươi nghi ngờ ta, đúng không?"
TTV: "Ta vẫn luôn không tin tưởng thất điện hạ, sao có thể nói là nghi ngờ. Lần này coi như thất điện hạ cũng lập công lớn, địa vị chỉ sợ đã không ai có thể lay động. Hôm nay chỉ cần nguyên lão trên hội nghị hết lòng tuân thủ lời hứa, để Minh Quân Omega đạt được tài trợ hợp pháp, từng người trong chúng ta đều đạt thành mong muốn, sau này có thể mỗi người mỗi ngả rồi."
Lezar dừng bước, từ phía sau giữ chặt TTV.
TTV nhíu mày, quay đầu nhìn Lezar. Y vẫn nhắm mắt, cho nên không thể nhìn vào đôi mắt của y, nhưng thông qua lực đạo trên tay, TTV có thể phát giác, trong lòng Lezar lúc này cũng không phải bình tĩnh. TTV không rõ, vì sao qua một đêm Lezar liền thay đổi lớn như vậy, sắc mặt không dễ nhìn, có vẻ tiều tụy không ít, tựa như vừa trải qua đả kích trọng đại.
"Tu Vân, đêm hôm đó ngươi hỏi ta có phải giả hay không, nếu hiện giờ ta giải thích, ngươi còn muốn nghe không?"
Tác giả :
Liễu Mộc Đào