Thích Khách Vô Danh
Chương 77
Mạc Hi đột nhiên nói: "Có lẽ chúng ta nghĩ sai rồi, từ trong nước đến đương nhiên cũng phải từ trong nước đi. Huống chi Đường Tâm ngoại trừ mê cung đồ cũng không đưa ra chỉ điểm nào khác. Có lẽ chúng ta thật phải trở về chỗ cửa đồng để tìm đường ra."
Đường Hoan suy tư một lát nói: "Nàng nói đúng. Mới vừa rồi ta nghĩ đến kết cấu của địa cung này vì sợ bị nước bao phủ nên có lẽ sẽ dùng cửa đồng cùng mê cung để tạo thành hai bình phong ngăn cách nước. Nếu là như thế chủ thể của địa cung này sẽ không có đường nước nối liền ra ngoài."
"Chúng ta đi trở về thôi. Chỉ là không biết khi trở về trong mê cung còn có thể có cơ quan gì hay không."
"Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu."
Vì thế hai người theo đường cũ trở lại mê cung.
Trong bóng đêm Đường Hoan chủ động cầm tay Mạc Hi. Hai người một đường yên lặng đi tới.
Tuy rằng là nghịch hướng, nhưng dù sao đi qua một lần, cho nên khi đi ngược lại còn nhanh hơn lúc trước một chút.
Đợi đi ra mê cung, Mạc Hi nghi hoặc nói: "Sao không có cơ quan cạm bẫy gì cả?"
Đường Hoan cười nói: "Chúng ta ít nhất gặp qua chín chín tám mươi mốt loại độc dược."
Mạc Hi nhất thời không nói gì, ta còn trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn của Đường Tăng khi đi lấy kinh nữa sao. Sau một lúc lâu nàng mới hỏi: "Chẳng lẽ huynh không có Bích Lưu châu cũng bách độc bất xâm sao?"
"Không phải. Nhưng vì ngừa vạn nhất nên ta mặc Băng Tiêu giáp trên người."
"..." Mạc Hi thầm nghĩ: thì ra thằng nhãi này bên trong mặc áo khoác đa năng đao thương bất nhập, nước lửa không sợ bách độc bất xâm. Khác không nói, lúc lặn xuống nước da không ướt là chuyện khiến người ta hâm mộ đố kỵ cỡ nào a.
"Đáng tiếc Băng Tiêu giáp này đã nhận máu ta, bằng không cho nàng mặc ta cũng yên tâm hơn."
"Nếu không có Băng Tiêu giáp sẽ như thế nào? Huynh không sợ tám mươi mốt loại độc dược kia sao?"
"Sợ thì không sợ, nhưng ta phải mang đủ giải dược mới được, ít nhất cũng phải mang ba mươi loại. "
"..."
Hai người nhất thời không nói gì, chăm chú đánh giá lưu ly cung cỡ nhỏ này một lần nữa.
Qua một lúc lâu, Mạc Hi nói: "Muốn nói trong nước, cũng chỉ có trong ao có nước. Chúng ta lặn xuống thử đi."
"Được."
Hai người cùng nhảy vào trong nước, bắt đầu thăm dò vách đá trên ao.
Bỗng nhiên, Đường Hoan nhìn thấy một cái van nhỏ có cấu tạo giống như van trong phòng nồi hơi, trong khoảnh khắc vặn mở, hai người rõ ràng cảm thấy nước ao vì đổ ra ngoài mà sinh ra sức hút. Liếc nhau, gật gật đầu, Đường Hoan dẫn đầu theo cửa nhỏ bơi ra ngoài, Mạc Hi theo sát mà ra.
Ra khỏi ao, nhưng không phải trời cao biển rộng trong tưởng tượng. Phía trên là một mảnh tối như mực.
Mạc Hi đoán bọn họ có thể đang trong đáy vùng nước của một kiến trúc nào đó của Đường Môn.
Hai người không cần hoạt động gì nhiều, đã bị dòng nước chảy xiết một đường cuốn đi.
Đại khái vọt chừng một ngàn mét, thế nước càng hung mãnh, hai người cơ hồ đã thân bất do kỷ, cũng liền thả lỏng cơ thể, tùy nước đẩy đi.
Bỗng nhiên, qua một nơi mức nước chênh lệch như một cái thác nhỏ, thế nước dần trở nên êm dịu, đỉnh đầu nắng chiếu rực rỡ.
Hai người nhanh chóng trồi lên mặt nước, trước mắt không ngờ là Lăng Ba Trì!
Mạc Hi cùng Đường Hoan liếc nhau, nói: "Con đường sông này thật sự là ảo diệu vô cùng!"
Đường Hoan nhìn gương mặt Mạc Hi vì thời gian dài ngâm trong nước, so với ngày thường có vẻ tái nhợt hơn, mỉm cười nói: "Cuối cùng hữu kinh vô hiểm." Ngừng một chút, hắn lại dịu dàng nói: "Hôm nay nàng vất vả rồi, nhanh trở về đổi xiêm y. Đói bụng chưa, ta lập tức bảo người bày cơm."
Mạc Hi rửa mặt xong lại đến Thanh Huy Các, thấy đủ các món ăn, lộ ra vẻ mặt trông chờ. Đường Hoan nhìn buồn cười, nói: "Mỗi lần nhìn nàng ăn cơm đều cảm thấy vui vẻ."
Mạc Hi tùy ý đáp: "Có lẽ lúc trước chịu đói trí nhớ khắc quá sâu, cho nên mỗi lần ăn cơm đều cảm thấy rất hạnh phúc."
Đường Hoan nghe xong nhất thời không nói gì.
Hai người dò xét địa cung quả thật tiêu hao không ít tâm thần thể lực, hơn nữa cả ngày cũng không ăn gì, cho nên giờ phút này mặc dù không đến mức ăn như hổ đói, nhưng cũng ăn rất nhanh.
Đợi thị nữ dọn chén đũa đi, Mạc Hi nói: "Ta đoán rất nhanh sẽ có người tới tìm chúng ta."
Đường Hoan gật đầu, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi chúng ta từ Lăng Ba Trì đi ra, cô ta đi theo một đoạn ngắn."
"Mấy ngày nay cô ta hẳn không ít lần nghe ngóng hành tung của chúng ta."
"Phải. Đường Đức luôn ngó chừng."
Sau một lúc lâu, Lục Vân báo lại: "Tứ thiếu, cô nương, Âu Dương tiểu thư đến, nói có chuyện muốn nói với hai vị."
Đường Hoan cùng Mạc Hi liếc nhau, thầm nghĩ: đến rồi.
Người tới mặc váy dài xanh nhạt, nổi bật lên đóa hồng mai năm cánh giữa mi càng kiều diễm, chính là Âu Dương Huệ.
Nàng vẫn chưa nói đã cười, sau khi ngồi xuống mới nói: "Ta là đến thay xá muội bồi tội."
Mạc Hi mỉm cười, nói: "Lệnh muội dùng đoản kiếm Âu Dương cô nương cho hành hung, Âu Dương cô nương quả thật cần phải đến đây một lần."
Âu Dương Huệ sắc mặt không khỏi thay đổi, nhưng trong lát đã thành vẻ áy náy, nói: "Ta thật không biết xá muội lại tự tiện lấy đi đoản kiếm của ta gây hại cho cô nương. Mong cô nương thứ lỗi."
Mạc Hi cười như không cười nhìn nàng nói: "Vị tỷ tỷ tốt như cô đưa đoản kiếm có độc cho muội muội, không biết là dụng ý gì." Thầm nghĩ: Âu Dương Huệ thật biết cư xử, đã đến nước này còn muốn đem mình hái sạch sẽ.
Âu Dương Huệ vốn định nói ngon nói ngọt, nhưng bất đắc dĩ Mạc Hi từng bước ép sát, nàng chỉ phải ủy khuất nói: "Trong đó sợ là có hiểu lầm. Nhưng vô luận như thế nào, ta đến đây quả thật là có ý tốt với Mộc cô nương." Ngừng một chút, nàng cắn cắn môi, một bộ khó có thể mở miệng, giây lát mới dứt khoát nói: "Cô nương có biết mình trúng độc không? Đoản kiếm kia dính máu ta, lại cắt trúng cô nương, âm kém dương sai chỉ sợ đã liên lụy đến cô nương. Không dối gạt hai vị, cơ thể ta trúng một loại dâm độc cực kì bá đạo, vốn tưởng rằng không có thuốc nào cứu được, nhưng ngẫu nhiên nghe nói Đường Môn có một bảo vật trị được độc này, liền mặt dày đi theo xá muội đến Đường Môn. Bất đắc dĩ ta là nữ nhi khuê các, người mang độc như vậy, cảm thấy thật khó có thể mở miệng, liền chậm chạp chưa đề cập với Đường chưởng môn. Chỉ là nay vì xá muội điêu ngoa cùng sơ sẩy của ta, hại Mộc cô nương cũng bất hạnh nhiễm độc này, ta cảm giác sâu sắc bất an, nên mới đặc biệt đến nhận tội."
Đường Hoan ra vẻ không biết, vội vàng nói: "Không biết bảo vật nào của Đường Môn có thể trị độc này?"
Âu Dương Huệ vừa nhìn vẻ mặt hai người, vừa thử nói: "Đó là một trong Đường Môn tứ bảo Lang Gia trượng."
Mạc Hi mỉm cười nói: "Cô nương chắc là hậu nhân của Phấn La Sát rồi." Thấy nàng không đáp, Mạc Hi cũng lười vòng vo, nói tiếp: "Năm đó Phấn La Sát hẳn chính là thị nữ của Đường Tâm, trộm Tiêu Hồn Hương của chủ tử dựa vào dung mạo tuyệt sắc ở trên giang hồ giành hết danh tiếng. Nhưng chính cô ta cũng biết, dùng Tiêu Hồn Hương liền không thể động chân tình, nếu không sẽ vô lực xoay chuyển. Cho nên nhiều lần đi tìm chủ tử ngày xưa gây phiền phức. Lại bởi vì võ công không địch lại, thủy chung không có được võ công trong Lang Gia trượng cô ta muốn." Phấn La Sát giơ tay nhấc chân đều giống Đường Tâm ba phần, xác nhận là người cùng nàng rất quen thuộc, nếu không cho dù là tỷ muội ruột, vị trước mắt này cùng Âu Dương Cẩn phong cách còn dị thường khác xa. Hơn nữa rất có thể vị thị nữ này tự ti vì xuất thân tỳ nữ của mình, lúc hành tẩu giang hồ mới cố ý bắt chước Đường Tâm.
Âu Dương Huệ lúc này sắc mặt đại biến, rốt cuộc không giả vờ được nữa, dứt khoát lạnh mặt, đi thẳng vào vấn đề nói: "Không sai. Đã biết sao không tạo thuận tiện. Đường chưởng môn đem võ công trong Lang Gia trượng chép cho ta, ta cũng có thể trước mặt phụ thân nói tốt cho ngươi, thay ngươi lấy được phối phương hắc hỏa dược. Chỗ xá muội ta cũng có thể cực lực khuyên bảo nó rời khỏi, để hai vị thành chuyện tốt."
Mạc Hi cười nói: "Âu Dương Huệ cô nương đối với muội muội mình 'thật tình' như thế, làm sao biết cô ta sẽ không báo đáp?" Nàng thấy Âu Dương Huệ vẻ mặt không xác định, liền đúng lúc thêm một mồi lửa, nói tiếp: "Cô nói xem làm sao ta biết đoản kiếm đến từ đâu, còn có biện pháp hay này kỳ thật là vị tỷ tỷ tốt như cô bày cho cô ta?"
Mạc Hi thấy Âu Dương Huệ nhất thời không nói gì, biết cô ta đã suy nghĩ cẩn thận.
Đường Hoan bỗng nhiên nói xen vào: "Không bằng như vậy, liền theo lời Âu Dương cô nương nói, chờ Âu Dương lão gia tử đáp ứng cho Đường Môn phối phương hắc hỏa dược, võ công trong Lang Gia trượng lập tức dâng ra."
Âu Dương Huệ nhất thời không có cách nào, lại bị Mạc Hi nhìn thấu thân phận, rối loạn phương hướng, vẻ mặt càng lạnh, giọng căm hận nói: "Một lời đã định!" Xoay người liền đi.
Đường Hoan nói: "Từ khi nào nàng bắt đầu hoài nghi cô ta?"
"Khi Âu Dương Cẩn nói đoản kiếm là của Âu Dương Huệ ta liền bắt đầu đoán động cơ của cô ta. Sau đó chúng ta đọc di ngôn của Đường Tâm trong cung, ta liền chú ý đến Đường Tâm nói người trúng Tiêu Hồn Hương giữa mày đều có một điểm chu sa, lập tức liền nghĩ tới đóa hồng mai năm cánh giữa mi của Âu Dương Huệ. Cô ta xúi giục Âu Dương Cẩn tới tìm ta gây phiền toái là vì khiến ta trúng độc, để bức huynh lấy ra Lang Gia trượng. Ta đoán cô ta vốn chờ huynh lấy Lang Gia trượng ra mới tùy thời lén lút hành động, bất đắc dĩ Đường Môn bảo vệ nghiêm mật, cô ta không dám vượt lôi trì nửa bước, đành phải lấy tư thế cảnh báo xuất hiện, đồng thời giả thành kẻ yếu tranh thủ đồng tình."
"Ta không biết việc Phấn La Sát năm đó, liền không nghĩ tới Âu Dương Huệ là hậu nhân của bà ấy, vì giải độc mà đến. Có lẽ năm đó Phấn La Sát trộm Tiêu Hồn Hương, chỉ nghĩ đến võ công trong Lang Gia trượng có thể giải độc, lại không biết đây chỉ là lí do thoái thác mà Đường Tâm gạt Mạnh Đào. Hậu nhân của bà cũng đã đem hiểu lầm này truyền qua từng thế hệ."
――――――
Vân Hà Đài.
Âu Dương Cẩn cười ngọt ngào nói với Âu Dương Huệ: "Hẳn là Huệ tỷ tỷ lại thay muội muội suốt ngày chỉ biết gây rối này thu thập tàn cục, nhận lỗi đúng không."
Nếu là ngày thường có lẽ Âu Dương Huệ sẽ không nghe ra ý ở ngoài lời, chỉ là lời nói vừa rồi của Mạc Hi đã đâm rễ trong lòng nàng, giờ phút này nghe tới, lời này lại mang theo ý châm biếm chói tai, nhất thời cũng lười cùng Âu Dương Cẩn lá mặt lá trái, liền nói: "Ngươi cũng không cần trộm cười nhạo ta. Đường ca ca của ngươi giờ phút này đang cùng người ta khanh khanh ta ta kìa."
Quả nhiên, Âu Dương Cẩn sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, nàng liền lại khôi phục nụ cười, vả lại so với vừa rồi cười càng ngọt hơn, đắc ý nói: "Huệ tỷ tỷ. Tỷ có biết hay không kỳ thật tỷ rất không được người thích. Đúng vậy, Phích Lịch Đường từ trên xuống dưới đều khen tỷ tốt, nói tỷ ôn nhu săn sóc, không ra vẻ đại tiểu thư, nhưng tại Phích Lịch Đường ta nói một câu có thể so với tỷ nói mười câu. Biết vì sao không?" Nàng cố ý ngừng ở chỗ này không nói.
Âu Dương Huệ tính toán lâu như vậy, mới vừa rồi lại ở chỗ Đường Hoan Mạc Hi bị đụng tường, giờ phút này tức giận nói: "Ngươi chỉ giỏi điêu ngoa, mọi người đều nhường ngươi, hơn nữa có phụ thân che chở, nuông chiều ngươi càng thêm vô pháp vô thiên. Ta không thể giống ngươi tùy ý làm bậy như vậy, chỉ có thể nơi nơi ra vẻ rộng lượng hiểu chuyện."
"Thì ra tỷ cũng không phải hoàn toàn không rõ. Chẳng qua cho dù thêm nhiều người nữa khen tỷ tốt thì lại có ích lợi gì đâu. Phích Lịch Đường từ trên xuống dưới chỉ lấy phụ thân làm chủ, sai đâu đánh đó, tỷ lại không được ông ấy thích. Tỷ ngày thường luôn lấy ta làm bè, nghĩ đến đem ta làm thương dùng, bản thân có thể núp ở phía sau chế giễu. Không biết ta gây họa, chỉ cần thoáng ám chỉ là người tỷ tỷ như tỷ ra ý kiến, phụ thân đương nhiên sẽ tin, chỉ càng đau lòng ta là đồ ngốc bị người lợi dụng. Ai bảo Phích Lịch Đường mọi người đều biết, ta bị làm hư, trời sinh lỗ mãng, làm việc không biết nặng nhẹ, bên tai lại mềm dễ bị người xúi giục. Huống hồ, phụ thân là nam nhân, hơn nữa là nam nhân có quyền thế, ở trước mặt ông ấy nếu quá nhu thuận, ông ấy sẽ không khen tỷ săn sóc, chỉ không nhớ rõ nữ nhi như tỷ. Mà ta thì không giống, ông ấy cả ngày thu thập cục diện rối rắm cho ta, cách năm ba ngày lại bị ta làm đau đầu một phen. Tự nhiên lúc nào cũng khắc khắc để ta ở trong lòng." Ngừng một chút, Âu Dương Cẩn lại nói: "Huệ tỷ tỷ, tỷ bộ dáng thoạt nhìn thật hung dữ. Ta nói những việc này là để tỷ hiểu, tỷ bớt tự cho là thông minh chen vào chuyện của ta cùng Đường ca ca, ta tự nhiên có biện pháp khiến huynh ấy đồng ý lấy ta. Ngẫm lại tình cảnh của bản thân tỷ tại Phích Lịch Đường đi, đừng tưởng rằng chỉ có một mình tỷ là thông minh!" Dứt lời Âu Dương Cẩn đem đoản kiếm kia ném đến trước mặt nàng, lại nói: "Ta tuổi nhỏ, nhất thời tính tình nóng nảy, mới không cẩn thận làm người ta bị thương. Tỷ liền không giống, trăm phương ngàn kế muốn mượn tay ta trừ bỏ Mộc cô nương. Đừng cho là ta không biết chút tâm tư này của tỷ, tỷ cũng muốn gả cho Đường ca ca đúng không. Đó cũng phải hỏi qua phụ thân có đáp ứng hay không!"
Đợi Âu Dương Cẩn đi rồi, Âu Dương Huệ suy sụp ngồi trên đất, đè nén tiếng khóc, lẩm bẩm nói: "Vì sao, thật không công bằng. Từ nhỏ ngươi luôn gây rắc rối. Ở Phích Lịch Đường, chỉ có Âu Dương Cẩn ngươi có thể vô pháp vô thiên, mà Âu Dương Huệ ta phải cẩn thận làm người. Phụ thân lại càng cưng chìu ngươi, không nhớ rõ còn có nữ nhi là ta. Đây rốt cuộc là vì sao. Từ nhỏ đến lớn, ông ấy luôn giữ lại thứ tốt nhất cho ngươi. Ta muốn gả vào Đường Môn chỉ vì lấy được Lang Gia trượng bảo vệ tánh mạng, nhưng phụ thân nhất định không cho, đơn giản là vì ngươi thích hắn. Ha. Buồn cười, liền ngay cả thích một người ta cũng không thể, nếu không chỉ có chờ chết. Vì sao, ông trời thật quá bất công! Ngươi chờ xem, nếu ta không chiếm được, ngươi cũng đừng mong vừa lòng đẹp ý!" Nói xong một câu cuối cùng nàng dần ngừng khóc, thay vào đó là lãnh ý dày đặc.
Hôm sau. Đường Hoan cùng Mạc Hi lại đến Phá Quyển Lâu.
Bọn họ vừa mới lên bờ liền thấy ở mép nước có một ông lão dáng vẻ cường tráng.
Đường Hoan tiến lên vái chào, cung kính nói: "Vãn bối có lễ."
Ông lão kia ha ha cười, nói: "Chưởng môn không cần đa lễ. Ân Thu Thực lão gia hỏa kia từng cùng lão phu nói chuyện về hai vị. Mấy ngày nay lão phu đã âm thầm quan sát hành tung của hai vị, chưởng môn còn có vị cô nương này quả thật rồng trong loài người. Song, xin hai vị bao dung nhiều hơn chỗ thất lễ của lão phu."
Mạc Hi nói: "Tiền bối cũng chỉ có lòng bảo vệ dẫn dắt mà thôi, đâu có thất lễ. Huống chi trông giữ tàng thư lâu chính là chức trách của tiền bối."
Ông lão lại là cười, nói: "Cô nương quả nhiên như lời Ân lão, rất khiến người thích, lời này nói ra khiến lòng người thật thoải mái."
Mạc Hi oán thầm nói: dính vào cơ mật tối cao của Đường Môn, không thức thời một chút, có thể làm gì hơn. Huống chi ngài không phải là một trong những cao nhân nửa ẩn trong truyền thuyết kia sao.
Đường Hoan nói: "Vãn bối đến là có việc thỉnh giáo."
"Không dám. Không dám. Lão phu biết được nhị vị hôm qua đi địa cung, đoán rằng hôm nay nhị vị sẽ đến, cho nên đặc biệt tới đón tiếp."
Ba người một đường hàn huyên đi đến Quyện Diệp Đình.
Nơi này bốn phía toàn nước, cũng không sợ có người nghe lén. Huống chi lệnh cấm của Đường Hoan còn chưa giải trừ.
Đợi ngồi vào chỗ của mình, lão giả mới nói: "Lão phu họ Đường, tên Lôi. Nhị vị đến sợ là vì lai lịch địa cung đi." Thấy hai người gật đầu, ông nói tiếp: "Lai lịch địa cung liền ngay cả lão phu cũng không rõ lắm. Năm đó Đường Tâm tiểu thư phát hiện địa cung, nàng vì xưa nay quen thân với ta, liền đem việc này chủ động bẩm báo, ta cùng với vài vị ẩn lão khác thương lượng một phen. Quyết định y theo tổ tiên minh huấn: đệ tử Đường Môn không thể dựa vào tổ tông phù hộ mà miệng ăn núi lở, cho nên địa cung tài phú mặc dù lớn, chúng ta quyết định tạm thời vẫn niêm phong nó dưới đáy sông không thấy mặt trời. Nhưng thân là chưởng môn, nhất cử nhất động đều liên quan đến tương lai của Đường Môn, ra quyết sách có cái nào không phải là quan trọng nhất, cho nên chúng ta cho rằng chưởng môn có quyền biết nơi cất giấu địa cung." Ngừng một chút, ông lại cười nói: "Không dối gạt chưởng môn, vài lão già kia còn có ý mượn việc này kiểm tra chưởng môn một phen."
Mạc Hi thầm nghĩ: cũng là nói nhìn thấy được mà không động được. Chỉ là địa cung này rốt cuộc vì sao mà xây? Khoản tiền vốn thật lớn này của Đường Môn lại là từ đâu mà đến?
Đường Hoan nói: "Không biết mộ bia phía sau núi của Đường Nghi tiền bối có phải tiền bối lập không?"
"Đúng là lão phu. Năm đó Đường Tâm tiểu thư từng nhờ lão phu chiếu cố nữ nhi duy nhất của nàng. Lại nói tiếp lão phu thật sự đã phụ sự nhờ vả. Đường Nghi năm đó trở lại Đường Môn không bao lâu liền theo song thân mà đi. Lão phu vì nàng lập mộ, thứ nhất là để che mắt, thứ hai cũng có thể cúng mộ một phen."
Hai người hỏi không thể hỏi, liền từ biệt Đường Lôi, lên thuyền rời đi.
Trên đường Đường Hoan đều cực trầm mặc. Hắn bỗng nhiên cầm tay phải Mạc Hi, cẩn thận kiểm tra nơi cổ tay một lần, nói: "Thấm thoát đã qua nhiều ngày như vậy, tay nàng đã khỏi hẳn."
Đường Hoan suy tư một lát nói: "Nàng nói đúng. Mới vừa rồi ta nghĩ đến kết cấu của địa cung này vì sợ bị nước bao phủ nên có lẽ sẽ dùng cửa đồng cùng mê cung để tạo thành hai bình phong ngăn cách nước. Nếu là như thế chủ thể của địa cung này sẽ không có đường nước nối liền ra ngoài."
"Chúng ta đi trở về thôi. Chỉ là không biết khi trở về trong mê cung còn có thể có cơ quan gì hay không."
"Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu."
Vì thế hai người theo đường cũ trở lại mê cung.
Trong bóng đêm Đường Hoan chủ động cầm tay Mạc Hi. Hai người một đường yên lặng đi tới.
Tuy rằng là nghịch hướng, nhưng dù sao đi qua một lần, cho nên khi đi ngược lại còn nhanh hơn lúc trước một chút.
Đợi đi ra mê cung, Mạc Hi nghi hoặc nói: "Sao không có cơ quan cạm bẫy gì cả?"
Đường Hoan cười nói: "Chúng ta ít nhất gặp qua chín chín tám mươi mốt loại độc dược."
Mạc Hi nhất thời không nói gì, ta còn trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn của Đường Tăng khi đi lấy kinh nữa sao. Sau một lúc lâu nàng mới hỏi: "Chẳng lẽ huynh không có Bích Lưu châu cũng bách độc bất xâm sao?"
"Không phải. Nhưng vì ngừa vạn nhất nên ta mặc Băng Tiêu giáp trên người."
"..." Mạc Hi thầm nghĩ: thì ra thằng nhãi này bên trong mặc áo khoác đa năng đao thương bất nhập, nước lửa không sợ bách độc bất xâm. Khác không nói, lúc lặn xuống nước da không ướt là chuyện khiến người ta hâm mộ đố kỵ cỡ nào a.
"Đáng tiếc Băng Tiêu giáp này đã nhận máu ta, bằng không cho nàng mặc ta cũng yên tâm hơn."
"Nếu không có Băng Tiêu giáp sẽ như thế nào? Huynh không sợ tám mươi mốt loại độc dược kia sao?"
"Sợ thì không sợ, nhưng ta phải mang đủ giải dược mới được, ít nhất cũng phải mang ba mươi loại. "
"..."
Hai người nhất thời không nói gì, chăm chú đánh giá lưu ly cung cỡ nhỏ này một lần nữa.
Qua một lúc lâu, Mạc Hi nói: "Muốn nói trong nước, cũng chỉ có trong ao có nước. Chúng ta lặn xuống thử đi."
"Được."
Hai người cùng nhảy vào trong nước, bắt đầu thăm dò vách đá trên ao.
Bỗng nhiên, Đường Hoan nhìn thấy một cái van nhỏ có cấu tạo giống như van trong phòng nồi hơi, trong khoảnh khắc vặn mở, hai người rõ ràng cảm thấy nước ao vì đổ ra ngoài mà sinh ra sức hút. Liếc nhau, gật gật đầu, Đường Hoan dẫn đầu theo cửa nhỏ bơi ra ngoài, Mạc Hi theo sát mà ra.
Ra khỏi ao, nhưng không phải trời cao biển rộng trong tưởng tượng. Phía trên là một mảnh tối như mực.
Mạc Hi đoán bọn họ có thể đang trong đáy vùng nước của một kiến trúc nào đó của Đường Môn.
Hai người không cần hoạt động gì nhiều, đã bị dòng nước chảy xiết một đường cuốn đi.
Đại khái vọt chừng một ngàn mét, thế nước càng hung mãnh, hai người cơ hồ đã thân bất do kỷ, cũng liền thả lỏng cơ thể, tùy nước đẩy đi.
Bỗng nhiên, qua một nơi mức nước chênh lệch như một cái thác nhỏ, thế nước dần trở nên êm dịu, đỉnh đầu nắng chiếu rực rỡ.
Hai người nhanh chóng trồi lên mặt nước, trước mắt không ngờ là Lăng Ba Trì!
Mạc Hi cùng Đường Hoan liếc nhau, nói: "Con đường sông này thật sự là ảo diệu vô cùng!"
Đường Hoan nhìn gương mặt Mạc Hi vì thời gian dài ngâm trong nước, so với ngày thường có vẻ tái nhợt hơn, mỉm cười nói: "Cuối cùng hữu kinh vô hiểm." Ngừng một chút, hắn lại dịu dàng nói: "Hôm nay nàng vất vả rồi, nhanh trở về đổi xiêm y. Đói bụng chưa, ta lập tức bảo người bày cơm."
Mạc Hi rửa mặt xong lại đến Thanh Huy Các, thấy đủ các món ăn, lộ ra vẻ mặt trông chờ. Đường Hoan nhìn buồn cười, nói: "Mỗi lần nhìn nàng ăn cơm đều cảm thấy vui vẻ."
Mạc Hi tùy ý đáp: "Có lẽ lúc trước chịu đói trí nhớ khắc quá sâu, cho nên mỗi lần ăn cơm đều cảm thấy rất hạnh phúc."
Đường Hoan nghe xong nhất thời không nói gì.
Hai người dò xét địa cung quả thật tiêu hao không ít tâm thần thể lực, hơn nữa cả ngày cũng không ăn gì, cho nên giờ phút này mặc dù không đến mức ăn như hổ đói, nhưng cũng ăn rất nhanh.
Đợi thị nữ dọn chén đũa đi, Mạc Hi nói: "Ta đoán rất nhanh sẽ có người tới tìm chúng ta."
Đường Hoan gật đầu, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi chúng ta từ Lăng Ba Trì đi ra, cô ta đi theo một đoạn ngắn."
"Mấy ngày nay cô ta hẳn không ít lần nghe ngóng hành tung của chúng ta."
"Phải. Đường Đức luôn ngó chừng."
Sau một lúc lâu, Lục Vân báo lại: "Tứ thiếu, cô nương, Âu Dương tiểu thư đến, nói có chuyện muốn nói với hai vị."
Đường Hoan cùng Mạc Hi liếc nhau, thầm nghĩ: đến rồi.
Người tới mặc váy dài xanh nhạt, nổi bật lên đóa hồng mai năm cánh giữa mi càng kiều diễm, chính là Âu Dương Huệ.
Nàng vẫn chưa nói đã cười, sau khi ngồi xuống mới nói: "Ta là đến thay xá muội bồi tội."
Mạc Hi mỉm cười, nói: "Lệnh muội dùng đoản kiếm Âu Dương cô nương cho hành hung, Âu Dương cô nương quả thật cần phải đến đây một lần."
Âu Dương Huệ sắc mặt không khỏi thay đổi, nhưng trong lát đã thành vẻ áy náy, nói: "Ta thật không biết xá muội lại tự tiện lấy đi đoản kiếm của ta gây hại cho cô nương. Mong cô nương thứ lỗi."
Mạc Hi cười như không cười nhìn nàng nói: "Vị tỷ tỷ tốt như cô đưa đoản kiếm có độc cho muội muội, không biết là dụng ý gì." Thầm nghĩ: Âu Dương Huệ thật biết cư xử, đã đến nước này còn muốn đem mình hái sạch sẽ.
Âu Dương Huệ vốn định nói ngon nói ngọt, nhưng bất đắc dĩ Mạc Hi từng bước ép sát, nàng chỉ phải ủy khuất nói: "Trong đó sợ là có hiểu lầm. Nhưng vô luận như thế nào, ta đến đây quả thật là có ý tốt với Mộc cô nương." Ngừng một chút, nàng cắn cắn môi, một bộ khó có thể mở miệng, giây lát mới dứt khoát nói: "Cô nương có biết mình trúng độc không? Đoản kiếm kia dính máu ta, lại cắt trúng cô nương, âm kém dương sai chỉ sợ đã liên lụy đến cô nương. Không dối gạt hai vị, cơ thể ta trúng một loại dâm độc cực kì bá đạo, vốn tưởng rằng không có thuốc nào cứu được, nhưng ngẫu nhiên nghe nói Đường Môn có một bảo vật trị được độc này, liền mặt dày đi theo xá muội đến Đường Môn. Bất đắc dĩ ta là nữ nhi khuê các, người mang độc như vậy, cảm thấy thật khó có thể mở miệng, liền chậm chạp chưa đề cập với Đường chưởng môn. Chỉ là nay vì xá muội điêu ngoa cùng sơ sẩy của ta, hại Mộc cô nương cũng bất hạnh nhiễm độc này, ta cảm giác sâu sắc bất an, nên mới đặc biệt đến nhận tội."
Đường Hoan ra vẻ không biết, vội vàng nói: "Không biết bảo vật nào của Đường Môn có thể trị độc này?"
Âu Dương Huệ vừa nhìn vẻ mặt hai người, vừa thử nói: "Đó là một trong Đường Môn tứ bảo Lang Gia trượng."
Mạc Hi mỉm cười nói: "Cô nương chắc là hậu nhân của Phấn La Sát rồi." Thấy nàng không đáp, Mạc Hi cũng lười vòng vo, nói tiếp: "Năm đó Phấn La Sát hẳn chính là thị nữ của Đường Tâm, trộm Tiêu Hồn Hương của chủ tử dựa vào dung mạo tuyệt sắc ở trên giang hồ giành hết danh tiếng. Nhưng chính cô ta cũng biết, dùng Tiêu Hồn Hương liền không thể động chân tình, nếu không sẽ vô lực xoay chuyển. Cho nên nhiều lần đi tìm chủ tử ngày xưa gây phiền phức. Lại bởi vì võ công không địch lại, thủy chung không có được võ công trong Lang Gia trượng cô ta muốn." Phấn La Sát giơ tay nhấc chân đều giống Đường Tâm ba phần, xác nhận là người cùng nàng rất quen thuộc, nếu không cho dù là tỷ muội ruột, vị trước mắt này cùng Âu Dương Cẩn phong cách còn dị thường khác xa. Hơn nữa rất có thể vị thị nữ này tự ti vì xuất thân tỳ nữ của mình, lúc hành tẩu giang hồ mới cố ý bắt chước Đường Tâm.
Âu Dương Huệ lúc này sắc mặt đại biến, rốt cuộc không giả vờ được nữa, dứt khoát lạnh mặt, đi thẳng vào vấn đề nói: "Không sai. Đã biết sao không tạo thuận tiện. Đường chưởng môn đem võ công trong Lang Gia trượng chép cho ta, ta cũng có thể trước mặt phụ thân nói tốt cho ngươi, thay ngươi lấy được phối phương hắc hỏa dược. Chỗ xá muội ta cũng có thể cực lực khuyên bảo nó rời khỏi, để hai vị thành chuyện tốt."
Mạc Hi cười nói: "Âu Dương Huệ cô nương đối với muội muội mình 'thật tình' như thế, làm sao biết cô ta sẽ không báo đáp?" Nàng thấy Âu Dương Huệ vẻ mặt không xác định, liền đúng lúc thêm một mồi lửa, nói tiếp: "Cô nói xem làm sao ta biết đoản kiếm đến từ đâu, còn có biện pháp hay này kỳ thật là vị tỷ tỷ tốt như cô bày cho cô ta?"
Mạc Hi thấy Âu Dương Huệ nhất thời không nói gì, biết cô ta đã suy nghĩ cẩn thận.
Đường Hoan bỗng nhiên nói xen vào: "Không bằng như vậy, liền theo lời Âu Dương cô nương nói, chờ Âu Dương lão gia tử đáp ứng cho Đường Môn phối phương hắc hỏa dược, võ công trong Lang Gia trượng lập tức dâng ra."
Âu Dương Huệ nhất thời không có cách nào, lại bị Mạc Hi nhìn thấu thân phận, rối loạn phương hướng, vẻ mặt càng lạnh, giọng căm hận nói: "Một lời đã định!" Xoay người liền đi.
Đường Hoan nói: "Từ khi nào nàng bắt đầu hoài nghi cô ta?"
"Khi Âu Dương Cẩn nói đoản kiếm là của Âu Dương Huệ ta liền bắt đầu đoán động cơ của cô ta. Sau đó chúng ta đọc di ngôn của Đường Tâm trong cung, ta liền chú ý đến Đường Tâm nói người trúng Tiêu Hồn Hương giữa mày đều có một điểm chu sa, lập tức liền nghĩ tới đóa hồng mai năm cánh giữa mi của Âu Dương Huệ. Cô ta xúi giục Âu Dương Cẩn tới tìm ta gây phiền toái là vì khiến ta trúng độc, để bức huynh lấy ra Lang Gia trượng. Ta đoán cô ta vốn chờ huynh lấy Lang Gia trượng ra mới tùy thời lén lút hành động, bất đắc dĩ Đường Môn bảo vệ nghiêm mật, cô ta không dám vượt lôi trì nửa bước, đành phải lấy tư thế cảnh báo xuất hiện, đồng thời giả thành kẻ yếu tranh thủ đồng tình."
"Ta không biết việc Phấn La Sát năm đó, liền không nghĩ tới Âu Dương Huệ là hậu nhân của bà ấy, vì giải độc mà đến. Có lẽ năm đó Phấn La Sát trộm Tiêu Hồn Hương, chỉ nghĩ đến võ công trong Lang Gia trượng có thể giải độc, lại không biết đây chỉ là lí do thoái thác mà Đường Tâm gạt Mạnh Đào. Hậu nhân của bà cũng đã đem hiểu lầm này truyền qua từng thế hệ."
――――――
Vân Hà Đài.
Âu Dương Cẩn cười ngọt ngào nói với Âu Dương Huệ: "Hẳn là Huệ tỷ tỷ lại thay muội muội suốt ngày chỉ biết gây rối này thu thập tàn cục, nhận lỗi đúng không."
Nếu là ngày thường có lẽ Âu Dương Huệ sẽ không nghe ra ý ở ngoài lời, chỉ là lời nói vừa rồi của Mạc Hi đã đâm rễ trong lòng nàng, giờ phút này nghe tới, lời này lại mang theo ý châm biếm chói tai, nhất thời cũng lười cùng Âu Dương Cẩn lá mặt lá trái, liền nói: "Ngươi cũng không cần trộm cười nhạo ta. Đường ca ca của ngươi giờ phút này đang cùng người ta khanh khanh ta ta kìa."
Quả nhiên, Âu Dương Cẩn sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, nàng liền lại khôi phục nụ cười, vả lại so với vừa rồi cười càng ngọt hơn, đắc ý nói: "Huệ tỷ tỷ. Tỷ có biết hay không kỳ thật tỷ rất không được người thích. Đúng vậy, Phích Lịch Đường từ trên xuống dưới đều khen tỷ tốt, nói tỷ ôn nhu săn sóc, không ra vẻ đại tiểu thư, nhưng tại Phích Lịch Đường ta nói một câu có thể so với tỷ nói mười câu. Biết vì sao không?" Nàng cố ý ngừng ở chỗ này không nói.
Âu Dương Huệ tính toán lâu như vậy, mới vừa rồi lại ở chỗ Đường Hoan Mạc Hi bị đụng tường, giờ phút này tức giận nói: "Ngươi chỉ giỏi điêu ngoa, mọi người đều nhường ngươi, hơn nữa có phụ thân che chở, nuông chiều ngươi càng thêm vô pháp vô thiên. Ta không thể giống ngươi tùy ý làm bậy như vậy, chỉ có thể nơi nơi ra vẻ rộng lượng hiểu chuyện."
"Thì ra tỷ cũng không phải hoàn toàn không rõ. Chẳng qua cho dù thêm nhiều người nữa khen tỷ tốt thì lại có ích lợi gì đâu. Phích Lịch Đường từ trên xuống dưới chỉ lấy phụ thân làm chủ, sai đâu đánh đó, tỷ lại không được ông ấy thích. Tỷ ngày thường luôn lấy ta làm bè, nghĩ đến đem ta làm thương dùng, bản thân có thể núp ở phía sau chế giễu. Không biết ta gây họa, chỉ cần thoáng ám chỉ là người tỷ tỷ như tỷ ra ý kiến, phụ thân đương nhiên sẽ tin, chỉ càng đau lòng ta là đồ ngốc bị người lợi dụng. Ai bảo Phích Lịch Đường mọi người đều biết, ta bị làm hư, trời sinh lỗ mãng, làm việc không biết nặng nhẹ, bên tai lại mềm dễ bị người xúi giục. Huống hồ, phụ thân là nam nhân, hơn nữa là nam nhân có quyền thế, ở trước mặt ông ấy nếu quá nhu thuận, ông ấy sẽ không khen tỷ săn sóc, chỉ không nhớ rõ nữ nhi như tỷ. Mà ta thì không giống, ông ấy cả ngày thu thập cục diện rối rắm cho ta, cách năm ba ngày lại bị ta làm đau đầu một phen. Tự nhiên lúc nào cũng khắc khắc để ta ở trong lòng." Ngừng một chút, Âu Dương Cẩn lại nói: "Huệ tỷ tỷ, tỷ bộ dáng thoạt nhìn thật hung dữ. Ta nói những việc này là để tỷ hiểu, tỷ bớt tự cho là thông minh chen vào chuyện của ta cùng Đường ca ca, ta tự nhiên có biện pháp khiến huynh ấy đồng ý lấy ta. Ngẫm lại tình cảnh của bản thân tỷ tại Phích Lịch Đường đi, đừng tưởng rằng chỉ có một mình tỷ là thông minh!" Dứt lời Âu Dương Cẩn đem đoản kiếm kia ném đến trước mặt nàng, lại nói: "Ta tuổi nhỏ, nhất thời tính tình nóng nảy, mới không cẩn thận làm người ta bị thương. Tỷ liền không giống, trăm phương ngàn kế muốn mượn tay ta trừ bỏ Mộc cô nương. Đừng cho là ta không biết chút tâm tư này của tỷ, tỷ cũng muốn gả cho Đường ca ca đúng không. Đó cũng phải hỏi qua phụ thân có đáp ứng hay không!"
Đợi Âu Dương Cẩn đi rồi, Âu Dương Huệ suy sụp ngồi trên đất, đè nén tiếng khóc, lẩm bẩm nói: "Vì sao, thật không công bằng. Từ nhỏ ngươi luôn gây rắc rối. Ở Phích Lịch Đường, chỉ có Âu Dương Cẩn ngươi có thể vô pháp vô thiên, mà Âu Dương Huệ ta phải cẩn thận làm người. Phụ thân lại càng cưng chìu ngươi, không nhớ rõ còn có nữ nhi là ta. Đây rốt cuộc là vì sao. Từ nhỏ đến lớn, ông ấy luôn giữ lại thứ tốt nhất cho ngươi. Ta muốn gả vào Đường Môn chỉ vì lấy được Lang Gia trượng bảo vệ tánh mạng, nhưng phụ thân nhất định không cho, đơn giản là vì ngươi thích hắn. Ha. Buồn cười, liền ngay cả thích một người ta cũng không thể, nếu không chỉ có chờ chết. Vì sao, ông trời thật quá bất công! Ngươi chờ xem, nếu ta không chiếm được, ngươi cũng đừng mong vừa lòng đẹp ý!" Nói xong một câu cuối cùng nàng dần ngừng khóc, thay vào đó là lãnh ý dày đặc.
Hôm sau. Đường Hoan cùng Mạc Hi lại đến Phá Quyển Lâu.
Bọn họ vừa mới lên bờ liền thấy ở mép nước có một ông lão dáng vẻ cường tráng.
Đường Hoan tiến lên vái chào, cung kính nói: "Vãn bối có lễ."
Ông lão kia ha ha cười, nói: "Chưởng môn không cần đa lễ. Ân Thu Thực lão gia hỏa kia từng cùng lão phu nói chuyện về hai vị. Mấy ngày nay lão phu đã âm thầm quan sát hành tung của hai vị, chưởng môn còn có vị cô nương này quả thật rồng trong loài người. Song, xin hai vị bao dung nhiều hơn chỗ thất lễ của lão phu."
Mạc Hi nói: "Tiền bối cũng chỉ có lòng bảo vệ dẫn dắt mà thôi, đâu có thất lễ. Huống chi trông giữ tàng thư lâu chính là chức trách của tiền bối."
Ông lão lại là cười, nói: "Cô nương quả nhiên như lời Ân lão, rất khiến người thích, lời này nói ra khiến lòng người thật thoải mái."
Mạc Hi oán thầm nói: dính vào cơ mật tối cao của Đường Môn, không thức thời một chút, có thể làm gì hơn. Huống chi ngài không phải là một trong những cao nhân nửa ẩn trong truyền thuyết kia sao.
Đường Hoan nói: "Vãn bối đến là có việc thỉnh giáo."
"Không dám. Không dám. Lão phu biết được nhị vị hôm qua đi địa cung, đoán rằng hôm nay nhị vị sẽ đến, cho nên đặc biệt tới đón tiếp."
Ba người một đường hàn huyên đi đến Quyện Diệp Đình.
Nơi này bốn phía toàn nước, cũng không sợ có người nghe lén. Huống chi lệnh cấm của Đường Hoan còn chưa giải trừ.
Đợi ngồi vào chỗ của mình, lão giả mới nói: "Lão phu họ Đường, tên Lôi. Nhị vị đến sợ là vì lai lịch địa cung đi." Thấy hai người gật đầu, ông nói tiếp: "Lai lịch địa cung liền ngay cả lão phu cũng không rõ lắm. Năm đó Đường Tâm tiểu thư phát hiện địa cung, nàng vì xưa nay quen thân với ta, liền đem việc này chủ động bẩm báo, ta cùng với vài vị ẩn lão khác thương lượng một phen. Quyết định y theo tổ tiên minh huấn: đệ tử Đường Môn không thể dựa vào tổ tông phù hộ mà miệng ăn núi lở, cho nên địa cung tài phú mặc dù lớn, chúng ta quyết định tạm thời vẫn niêm phong nó dưới đáy sông không thấy mặt trời. Nhưng thân là chưởng môn, nhất cử nhất động đều liên quan đến tương lai của Đường Môn, ra quyết sách có cái nào không phải là quan trọng nhất, cho nên chúng ta cho rằng chưởng môn có quyền biết nơi cất giấu địa cung." Ngừng một chút, ông lại cười nói: "Không dối gạt chưởng môn, vài lão già kia còn có ý mượn việc này kiểm tra chưởng môn một phen."
Mạc Hi thầm nghĩ: cũng là nói nhìn thấy được mà không động được. Chỉ là địa cung này rốt cuộc vì sao mà xây? Khoản tiền vốn thật lớn này của Đường Môn lại là từ đâu mà đến?
Đường Hoan nói: "Không biết mộ bia phía sau núi của Đường Nghi tiền bối có phải tiền bối lập không?"
"Đúng là lão phu. Năm đó Đường Tâm tiểu thư từng nhờ lão phu chiếu cố nữ nhi duy nhất của nàng. Lại nói tiếp lão phu thật sự đã phụ sự nhờ vả. Đường Nghi năm đó trở lại Đường Môn không bao lâu liền theo song thân mà đi. Lão phu vì nàng lập mộ, thứ nhất là để che mắt, thứ hai cũng có thể cúng mộ một phen."
Hai người hỏi không thể hỏi, liền từ biệt Đường Lôi, lên thuyền rời đi.
Trên đường Đường Hoan đều cực trầm mặc. Hắn bỗng nhiên cầm tay phải Mạc Hi, cẩn thận kiểm tra nơi cổ tay một lần, nói: "Thấm thoát đã qua nhiều ngày như vậy, tay nàng đã khỏi hẳn."
Tác giả :
Dạ Tuyết Miêu Miêu