Thích Khách Vô Danh
Chương 47
Bỗng nhiên cửa quán mở rộng, gió tuyết bên ngoài mạnh mẽ tràn vào, mọi người trong đại sảnh đều vì hàn khí đột ngột xâm nhập mà quay về phía cửa mở to mắt nhìn. Ngay cả người kể chuyện cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Là vài đại hán mặc trang phục quan binh cùng vào. Cầm đầu là một người vạm vỡ, mắt lộ hung quang, trên má trái có một vết sẹo do đao dài chừng hai tấc, thật khiến người ta sợ hãi. Đại hán mặt sẹo nhìn quanh bốn phía một chút, đột nhiên ném trường đao trên tay lên bàn gần hắn nhất, người này cũng có vài phần cậy mạnh, chén trên bàn lập tức bị đập nát, canh thừa cơm dư bắn tung tóe khiến hai thương nhân ngồi đó chật vật không chịu nổi, nhưng hai người này rõ ràng giận mà không dám nói, cũng không tranh cãi, chỉ đi qua một bên.
Nào biết mặt sẹo lại không buông tha bọn họ, nói: "Đại gia ta hôm nay cao hứng, muốn cùng hai người các ngươi uống một chén, các ngươi lại không cho gia mặt mũi như vậy." Khi nói chuyện thân thể liền giống như bức tường ngăn trở đường đi của hai người kia.
Hai người này sao lại không biết. Một người tướng ngũ đoản (tay chân và thân người đều ngắn, người lùn) dùng tay áo lau mặt bị ướt sũng, đang định phát tác, một người khác vóc dáng cao gầy đè tay hắn lại, khúm núm nói: "Tiền trà nước hôm nay của các vị gia hai huynh đệ chúng tôi sẽ trả. Các vị cứ tận hứng. Tiểu nhân cáo lui." Mặt sẹo còn định nói gì đó, mấy người cùng đi lại giống như có gì lo lắng, khuyên vài câu. Đợi người cao gầy kia gọi tiểu nhị tới cho bạc, vài tên quan binh cũng không tiếp tục làm khó hai người họ. Tiểu nhị nhanh nhẹn dọn bàn. Mấy người đợi không kiên nhẫn đã ngồi xuống.
Mặt sẹo nói: "Đại gia ta từ khi nhập ngũ liền không có một ngày khoan khoái, thật sự là nghẹn khuất!"
"Duệ vương điện hạ trị quân nghiêm khắc. Đại ca vốn là lục lâm hảo hán, mới đến đương nhiên không quen."
"Vậy cũng quá nghiêm khắc, cho dù quản trời quản đất cũng không nên xen vào việc lão tử tìm nữ nhân!"
"Đêm trước khi đại quân xuất phát, điện hạ cho chúng ta về thăm nhà đã là phá lệ săn sóc, trong doanh không có doanh kỹ cũng là sợ binh tướng buông thả." Mấy người kia thay phiên khuyên bảo, trong lời nói đối với Duệ vương đều là kính phục. Mặt sẹo lại không cho là đúng, chỉ lo uống rượu, trong nửa khắc đã rót mấy chén lớn uống xuống, nói chuyện cũng dần dần lớn tiếng.
Chỉ nghe hắn nói: "Nghe nói Lạc giáo úy xuất ngũ."
"Đúng a. Đừng nhìn hắn ngày thường đối với chúng ta rất hung dữ, nhưng cũng là người đáng thương. Thật vất vả lên tới giáo úy, lại bởi vì vai phải bị thương, phế bỏ một thân võ nghệ tốt. Nghe nói mấy ngày trước hắn về nhà, lão bà trước khi nhập ngũ có thai lại chẳng biết đi đâu, có lẽ do nhiều năm không chịu nổi tịch mịch, cùng hán tử khác bỏ đi." Dứt lời mấy người vẻ mặt lưu manh, cùng cười vang.
Mặt sẹo kia lại giống như nhớ tới cái gì, nhìn quanh bốn phía, chợt lớn tiếng nói: "Vị cô nương này, lại bồi gia uống một chén." Nói xong vừa lảo đảo đứng lên, đi về phía Mạc Hi.
Mạc Hi ánh mắt đảo qua một vòng, sau khi xác định mình xui xẻo là người nữ duy nhất ở đây, nhất thời buồn bực. Nàng đây là trêu ai chọc ai, như thế nào lại gặp phải tiết mục đùa giỡn. Cho dù bị trêu chọc, cũng nên là thế gia công tử phong lưu bóng bẩy, vậy mà lại là mặt hàng cỡ này đưa lên cửa. Thật sự mất hứng.
Nàng vừa muốn ra tay, lại nghe bùm một tiếng, đại hán đao sẹo kia hai đầu gối đã quỳ xuống đất, cũng không biết là uống say hay thật sự không sợ, lời nói vẫn không cam lòng yếu thế: "Người nào không kiên nhẫn sống dám ám toán lão tử! Lão tử muốn ả bồi rượu, với tư sắc bậc này của ả, lão tử cũng không muốn chỉnh ả..."
Mạc Hi không kiên nhẫn nghe hắn ô ngôn uế ngữ hồ kêu bậy, cách không điểm á huyệt hắn, nhanh chóng lên lầu vào phòng mình. Vài tên quan binh còn lại thấy tình thế không ổn, muốn xông lên cản lại. Cũng không biết là người phương nào ra tay, trong chốc lát những người này cũng giống như hán tử mặt sẹo kia ngã xuống đất, lại không biết là sợ ngây người hay là không dám kêu, trong lúc nhất thời không có ai lên tiếng.
Mạc Hi nhảy ra cửa sổ, dấn thân vào trong gió tuyết.
Không đến một nén hương, chỉ nghe trong tuyết vang lên một giọng nói ôn hoà hiền lành: "Cô nương có thân thủ như thế, tại hạ mới vừa rồi đã nhiều chuyện."
Mạc Hi âm thầm thở dài một hơi, vị này không chỉ miệng hèn tay thiếu, còn thích chõ mũi vào chuyện người khác, quả thực đã đuổi tới. Trên mặt lại gật gật đầu lạnh nhạt nói: "Không sai." Nàng mới vừa rồi có thể bất động thanh sắc điểm huyệt ngủ của đại hán mặt sẹo kia, mọi người cũng chỉ nghĩ rằng hắn say rượu nên gục. Nhưng hôm nay, vị thích chõ mũi vào chuyện người khác này lại đem đánh đổ cả đám người. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, lúc này không đi còn đợi khi nào. Quan binh không thể so với người khác, đều vào danh sách, Mạc Hi không muốn cùng bọn họ dây dưa. Nếu không lúc nãy nàng ra tay không phải chỉ làm cho người nọ nửa năm không mở miệng được đơn giản như vậy.
Soái ca ‘tự nhiên’ nghe nàng đáp rõ ràng như thế, nửa điểm cũng không thừa nhận lòng tốt của hắn, ngược lại ngẩn người, lập tức sờ sờ mũi, cười rộ lên. Nụ cười kia là thật sự sung sướng, không có nửa phần xấu hổ. Thấy Mạc Hi lại muốn đi, vội hỏi: "Cô nương chậm đã. Thời tiết lạnh thấu xương như thế, cô nương muốn đến ở nơi nào?"
Mạc Hi mặt hiện vẻ bất đắc dĩ. Lúc đầu mặc dù có vài tên binh lính kia càn quấy, nhưng bất động thanh sắc đuổi đi không phải là việc khó, nàng vẫn có thể bình yên qua đêm ở quán trọ. Nay bị hắn chặn ngang một đòn như vậy, đã là không thể.
Có lẽ là từ thần sắc của nàng nhìn ra manh mối, soái ca ‘tự nhiên’ (khi chưa biết tên thì MH luôn gọi là soái ca ‘tự nhiên’ nhé, ý nói soái ca này luôn ‘tự nhiên’ dùng đồ của chị ấy đấy) nói: "Tại hạ có một người bạn nhà ở gần đây, nếu cô nương không chê, có thể cùng tại hạ tới bái phỏng."
Mạc Hi lắc đầu khéo léo từ chối: "Lúc trước huynh tình nguyện tìm quán trọ để ngủ, cũng không đi nhà bằng hữu, có thể thấy rõ nơi đó không tiện ở lại. Nếu lại mang người ngoài như ta đến, chẳng lẽ không phải càng bất tiện hơn sao." Thầm nghĩ: vị soái ca này nghĩ thật hay ho, cho dù là ở hiện đại, mấy đứa bé đi nhà trẻ cũng còn biết đạo lý không thể tùy tiện đi cùng người xa lạ.
"Thôi được. Cô nương ở đây chờ một chút. Tại hạ đi một lát sẽ quay lại, nhất định có thể để cô trở về quán trọ kia." Vừa dứt lời, người đã bay xa mấy trượng có hơn, nhảy hai cái, liền biến mất trong gió tuyết.
Mạc Hi không biết trong hồ lô hắn rốt cuộc đựng cái gì, nhưng cũng theo lời không bỏ đi. Dù sao ở trong động tuyết cũng không phải chuyện chơi.
Qua chừng hai nén hương, hắn liền trở lại, trên mặt mang theo nụ cười ung dung hớn hở, nói: "Bọn người kia đều đi rồi. Chúng ta có thể trở về." Soái ca ‘tự nhiên’ quả thật rất tự nhiên, cái gì mà "chúng ta" hả.
"Huynh làm gì bọn họ vậy?" Mạc Hi hiếu kỳ nói.
Soái ca ‘tự nhiên’ vẻ mặt nghiêm chỉnh, nói: "Cũng không làm gì. Chỉ là chuốc cho mỗi người ba chén rượu mạnh, trói thành một chuỗi bánh chưng. Mướn xe bò, đưa đi hướng ngược với bến đò Phong Lăng. Không đến hừng đông bảo đảm không tỉnh lại."
Mạc Hi nghe vậy rốt cục cười một tiếng. Không nghĩ vị soái ca miệng hèn tay thiếu này thì ra cũng là một người tài giỏi.
Ai ngờ hắn thấy Mạc Hi trong trời gió tuyết, bóng đêm mờ mờ, nhoẻn miệng cười, bật thốt lên: "Ta vốn tưởng người nọ đùa giỡn cô như vậy, nhất định là do say rượu, bây giờ thấy cô cười, lại cảm thấy cũng không hoàn toàn là vậy."
Mạc Hi nhất thời không nói gì... Nể tình hắn giải quyết chuyện đêm nay, chung quy không có đem lời oán thầm trong lòng nói ra miệng: miệng hèn quả thực không phun được ngà voi.
Hai người một đường dùng khinh công trở lại khách sạn. Người này công phu so với Mạc Hi còn cao hơn một bậc, cho nên nàng cũng không cần cố ý che giấu thực lực của mình, bởi vì muốn che giấu cũng không có hiệu quả.
Nói đến cũng khéo, phòng hai người chỉ cách nhau một bức tường. Song song đi lên, liền đều tự xuyên cửa sổ mà trở về phòng mình.
Một đêm ngủ yên.
Là vài đại hán mặc trang phục quan binh cùng vào. Cầm đầu là một người vạm vỡ, mắt lộ hung quang, trên má trái có một vết sẹo do đao dài chừng hai tấc, thật khiến người ta sợ hãi. Đại hán mặt sẹo nhìn quanh bốn phía một chút, đột nhiên ném trường đao trên tay lên bàn gần hắn nhất, người này cũng có vài phần cậy mạnh, chén trên bàn lập tức bị đập nát, canh thừa cơm dư bắn tung tóe khiến hai thương nhân ngồi đó chật vật không chịu nổi, nhưng hai người này rõ ràng giận mà không dám nói, cũng không tranh cãi, chỉ đi qua một bên.
Nào biết mặt sẹo lại không buông tha bọn họ, nói: "Đại gia ta hôm nay cao hứng, muốn cùng hai người các ngươi uống một chén, các ngươi lại không cho gia mặt mũi như vậy." Khi nói chuyện thân thể liền giống như bức tường ngăn trở đường đi của hai người kia.
Hai người này sao lại không biết. Một người tướng ngũ đoản (tay chân và thân người đều ngắn, người lùn) dùng tay áo lau mặt bị ướt sũng, đang định phát tác, một người khác vóc dáng cao gầy đè tay hắn lại, khúm núm nói: "Tiền trà nước hôm nay của các vị gia hai huynh đệ chúng tôi sẽ trả. Các vị cứ tận hứng. Tiểu nhân cáo lui." Mặt sẹo còn định nói gì đó, mấy người cùng đi lại giống như có gì lo lắng, khuyên vài câu. Đợi người cao gầy kia gọi tiểu nhị tới cho bạc, vài tên quan binh cũng không tiếp tục làm khó hai người họ. Tiểu nhị nhanh nhẹn dọn bàn. Mấy người đợi không kiên nhẫn đã ngồi xuống.
Mặt sẹo nói: "Đại gia ta từ khi nhập ngũ liền không có một ngày khoan khoái, thật sự là nghẹn khuất!"
"Duệ vương điện hạ trị quân nghiêm khắc. Đại ca vốn là lục lâm hảo hán, mới đến đương nhiên không quen."
"Vậy cũng quá nghiêm khắc, cho dù quản trời quản đất cũng không nên xen vào việc lão tử tìm nữ nhân!"
"Đêm trước khi đại quân xuất phát, điện hạ cho chúng ta về thăm nhà đã là phá lệ săn sóc, trong doanh không có doanh kỹ cũng là sợ binh tướng buông thả." Mấy người kia thay phiên khuyên bảo, trong lời nói đối với Duệ vương đều là kính phục. Mặt sẹo lại không cho là đúng, chỉ lo uống rượu, trong nửa khắc đã rót mấy chén lớn uống xuống, nói chuyện cũng dần dần lớn tiếng.
Chỉ nghe hắn nói: "Nghe nói Lạc giáo úy xuất ngũ."
"Đúng a. Đừng nhìn hắn ngày thường đối với chúng ta rất hung dữ, nhưng cũng là người đáng thương. Thật vất vả lên tới giáo úy, lại bởi vì vai phải bị thương, phế bỏ một thân võ nghệ tốt. Nghe nói mấy ngày trước hắn về nhà, lão bà trước khi nhập ngũ có thai lại chẳng biết đi đâu, có lẽ do nhiều năm không chịu nổi tịch mịch, cùng hán tử khác bỏ đi." Dứt lời mấy người vẻ mặt lưu manh, cùng cười vang.
Mặt sẹo kia lại giống như nhớ tới cái gì, nhìn quanh bốn phía, chợt lớn tiếng nói: "Vị cô nương này, lại bồi gia uống một chén." Nói xong vừa lảo đảo đứng lên, đi về phía Mạc Hi.
Mạc Hi ánh mắt đảo qua một vòng, sau khi xác định mình xui xẻo là người nữ duy nhất ở đây, nhất thời buồn bực. Nàng đây là trêu ai chọc ai, như thế nào lại gặp phải tiết mục đùa giỡn. Cho dù bị trêu chọc, cũng nên là thế gia công tử phong lưu bóng bẩy, vậy mà lại là mặt hàng cỡ này đưa lên cửa. Thật sự mất hứng.
Nàng vừa muốn ra tay, lại nghe bùm một tiếng, đại hán đao sẹo kia hai đầu gối đã quỳ xuống đất, cũng không biết là uống say hay thật sự không sợ, lời nói vẫn không cam lòng yếu thế: "Người nào không kiên nhẫn sống dám ám toán lão tử! Lão tử muốn ả bồi rượu, với tư sắc bậc này của ả, lão tử cũng không muốn chỉnh ả..."
Mạc Hi không kiên nhẫn nghe hắn ô ngôn uế ngữ hồ kêu bậy, cách không điểm á huyệt hắn, nhanh chóng lên lầu vào phòng mình. Vài tên quan binh còn lại thấy tình thế không ổn, muốn xông lên cản lại. Cũng không biết là người phương nào ra tay, trong chốc lát những người này cũng giống như hán tử mặt sẹo kia ngã xuống đất, lại không biết là sợ ngây người hay là không dám kêu, trong lúc nhất thời không có ai lên tiếng.
Mạc Hi nhảy ra cửa sổ, dấn thân vào trong gió tuyết.
Không đến một nén hương, chỉ nghe trong tuyết vang lên một giọng nói ôn hoà hiền lành: "Cô nương có thân thủ như thế, tại hạ mới vừa rồi đã nhiều chuyện."
Mạc Hi âm thầm thở dài một hơi, vị này không chỉ miệng hèn tay thiếu, còn thích chõ mũi vào chuyện người khác, quả thực đã đuổi tới. Trên mặt lại gật gật đầu lạnh nhạt nói: "Không sai." Nàng mới vừa rồi có thể bất động thanh sắc điểm huyệt ngủ của đại hán mặt sẹo kia, mọi người cũng chỉ nghĩ rằng hắn say rượu nên gục. Nhưng hôm nay, vị thích chõ mũi vào chuyện người khác này lại đem đánh đổ cả đám người. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, lúc này không đi còn đợi khi nào. Quan binh không thể so với người khác, đều vào danh sách, Mạc Hi không muốn cùng bọn họ dây dưa. Nếu không lúc nãy nàng ra tay không phải chỉ làm cho người nọ nửa năm không mở miệng được đơn giản như vậy.
Soái ca ‘tự nhiên’ nghe nàng đáp rõ ràng như thế, nửa điểm cũng không thừa nhận lòng tốt của hắn, ngược lại ngẩn người, lập tức sờ sờ mũi, cười rộ lên. Nụ cười kia là thật sự sung sướng, không có nửa phần xấu hổ. Thấy Mạc Hi lại muốn đi, vội hỏi: "Cô nương chậm đã. Thời tiết lạnh thấu xương như thế, cô nương muốn đến ở nơi nào?"
Mạc Hi mặt hiện vẻ bất đắc dĩ. Lúc đầu mặc dù có vài tên binh lính kia càn quấy, nhưng bất động thanh sắc đuổi đi không phải là việc khó, nàng vẫn có thể bình yên qua đêm ở quán trọ. Nay bị hắn chặn ngang một đòn như vậy, đã là không thể.
Có lẽ là từ thần sắc của nàng nhìn ra manh mối, soái ca ‘tự nhiên’ (khi chưa biết tên thì MH luôn gọi là soái ca ‘tự nhiên’ nhé, ý nói soái ca này luôn ‘tự nhiên’ dùng đồ của chị ấy đấy) nói: "Tại hạ có một người bạn nhà ở gần đây, nếu cô nương không chê, có thể cùng tại hạ tới bái phỏng."
Mạc Hi lắc đầu khéo léo từ chối: "Lúc trước huynh tình nguyện tìm quán trọ để ngủ, cũng không đi nhà bằng hữu, có thể thấy rõ nơi đó không tiện ở lại. Nếu lại mang người ngoài như ta đến, chẳng lẽ không phải càng bất tiện hơn sao." Thầm nghĩ: vị soái ca này nghĩ thật hay ho, cho dù là ở hiện đại, mấy đứa bé đi nhà trẻ cũng còn biết đạo lý không thể tùy tiện đi cùng người xa lạ.
"Thôi được. Cô nương ở đây chờ một chút. Tại hạ đi một lát sẽ quay lại, nhất định có thể để cô trở về quán trọ kia." Vừa dứt lời, người đã bay xa mấy trượng có hơn, nhảy hai cái, liền biến mất trong gió tuyết.
Mạc Hi không biết trong hồ lô hắn rốt cuộc đựng cái gì, nhưng cũng theo lời không bỏ đi. Dù sao ở trong động tuyết cũng không phải chuyện chơi.
Qua chừng hai nén hương, hắn liền trở lại, trên mặt mang theo nụ cười ung dung hớn hở, nói: "Bọn người kia đều đi rồi. Chúng ta có thể trở về." Soái ca ‘tự nhiên’ quả thật rất tự nhiên, cái gì mà "chúng ta" hả.
"Huynh làm gì bọn họ vậy?" Mạc Hi hiếu kỳ nói.
Soái ca ‘tự nhiên’ vẻ mặt nghiêm chỉnh, nói: "Cũng không làm gì. Chỉ là chuốc cho mỗi người ba chén rượu mạnh, trói thành một chuỗi bánh chưng. Mướn xe bò, đưa đi hướng ngược với bến đò Phong Lăng. Không đến hừng đông bảo đảm không tỉnh lại."
Mạc Hi nghe vậy rốt cục cười một tiếng. Không nghĩ vị soái ca miệng hèn tay thiếu này thì ra cũng là một người tài giỏi.
Ai ngờ hắn thấy Mạc Hi trong trời gió tuyết, bóng đêm mờ mờ, nhoẻn miệng cười, bật thốt lên: "Ta vốn tưởng người nọ đùa giỡn cô như vậy, nhất định là do say rượu, bây giờ thấy cô cười, lại cảm thấy cũng không hoàn toàn là vậy."
Mạc Hi nhất thời không nói gì... Nể tình hắn giải quyết chuyện đêm nay, chung quy không có đem lời oán thầm trong lòng nói ra miệng: miệng hèn quả thực không phun được ngà voi.
Hai người một đường dùng khinh công trở lại khách sạn. Người này công phu so với Mạc Hi còn cao hơn một bậc, cho nên nàng cũng không cần cố ý che giấu thực lực của mình, bởi vì muốn che giấu cũng không có hiệu quả.
Nói đến cũng khéo, phòng hai người chỉ cách nhau một bức tường. Song song đi lên, liền đều tự xuyên cửa sổ mà trở về phòng mình.
Một đêm ngủ yên.
Tác giả :
Dạ Tuyết Miêu Miêu