Thích Đủ Rồi, Giờ Yêu Được Chưa?
Chương 22: Cái quái gì cũng có thể xảy ra!
3 giờ chiều
Lúc này tôi đang ở nhà của Chan, cậu ấy và anh Minh đang giành giật cái điều khiển tivi. Hai đứa con gái bọn tôi, tính cả Thục Anh, mắt chữ A, mồm chữ O nhìn hai người con trai đang vật lộn nhau trên ghế sofa. Không sao mà tưởng tượng trong sáng nổi. Bác trai và bác gái không có nhà, đi đâu thì tôi không rõ.
- “Chan. Cậu có thể dừng cuộc chơi rồi đấy. Nhường anh Minh một tí thì cậu chết à?”_Tôi hét lên, thâm tâm thì muốn nhảy vào cướp lấy cái remote nhưng thôi.
- “Cậu đừng có lúc nào cũng đứng về một phía như vậy. Công bằng một chút đi”_Chan nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng là ghét bỏ.
Thục Anh chen ngang vào
- “Hai người đừng tranh nhau như thế. Thật là mất hình tượng”
Nghe bạn ấy nói thì tôi quay sang, tôi chẳng muốn bắt chuyện bởi vì tôi ghét người xấu tính. Không ngờ bàn tay tôi có thể kiềm chế không tát thẳng vào cái mặt xinh xắn đáng yêu kia một cái tát đau điếng. Thực ra tôi cũng không máu đánh nhau, chỉ tại cái người gây sự cứ thích nhắm vào tôi. Tôi hiền thật mà, nói thế thôi chứ có biết đánh đấm gì đâu, cứ bảo vậy cho oai đấy chứ. Có mà chưa kịp đánh đã bị người ta dồn vào một góc đánh cho sấp mặt lờ ra rồi.
Sau vài phút tranh chấp địa bàn thì Chan và anh Minh cũng thoát ra khỏi sự khống chế từ cái điều khiển bất di bất dịch. Không ai có thể ngờ rằng có một sự cố bất ngờ vô cùng đáng tiếc đã xảy ra. Vâng... mất điện. Bần cùng đến thế cơ mà. Tối om các cậu ạ được cái tôi không sợ tối nhưng mà mắt cận gần 3 phẩy liền nên chả dám di chuyển đi đâu cả, đành đứng yên một chỗ trước đã.
- “Chan ơi cậu ở đâu thế?”_Thục Anh lên tiếng, tay mò mẫm trong không khí, giọng nói áp sát tai tôi, nghe rõ mồm một.
- “Ôm nhầm người rồi nhé! Chan ở phía bên phải.”
Nghe tôi nói, Thục Anh giật mình vội buông ra. Đúng là không biết xấu hổ, vừa mất điện liền muốn ôm như vậy. Bỗng đèn điện thoại của ở bàn uống nước được bật lên, hình như Chan bật, là điện thoại của tôi.
- “Đi ra ngoài thôi, trong nhà tối quá”_Chan soi cho chúng tôi đi, cậu ấy ra ngoài cuối cùng.
Rõ ràng ai cũng có điện thoại, tại sao cứ phải bật đèn điện thoại tôi lên nhỉ? Khôn vậy bao giờ mới chết được. Tôi hất hàm hỏi Chan
- “Sao cậu biết mật khẩu điện thoại?”
- “Bấm linh tinh thì ra”_Cậu ấy tắt đèn rồi trả lại điện thoại cho tôi.
Ngày sinh của tôi mà bảo linh tinh á? Tôi trùng ngày tháng sinh với idol Dương Mịch đấy chứ, rõ là hạnh phúc, chỉ khác mỗi năm sinh thôi, vậy mà bảo linh tinh. Thật chỉ muốn cầm dép vả cho phát.
Nói gì thì nói tôi cũng khá khó chịu, không hề thích hoàn cảnh này một tí tẹo nào. Ra ngoài thì không khí thoáng hẳn, ngày ngày được hít cái không khí này để sinh tồn tôi tự hỏi không biết mình đã làm được cái quái gì cho đời chưa nhỉ? Đến cái rửa bát còn làm không xong nữa là... VIỆC LỚN. Đầu óc tôi trừ khi tập trung vào một việc chứ không lại nghĩ linh tinh, cái gì cũng có thể nghĩ ra được.
- “Shi, em có đi công viên nước không?”
Tôi quay lưng lại, đang nghĩ chuyện đại sự thì bị gọi
- “Em không đi đâu. Em còn trông nhà. Mọi người đi vui vẻ”
Chán thật đấy, ngoài mấy cái kiểu sự việc con người này thì chẳng còn gì để nói cả. Chung quy lại ngoài đi công viên nước, ăn uống, đi học, làm việc nhà, lướt facebook, instagram, xem phim, ngắm trai đẹp “every day”, tám chuyện linh tinh rồi đi ngủ ra thì cũng không biết nói gì hơn huống gì bây giờ đang được nghỉ hè nữa. Trước thì định nghỉ hè sẽ đi làm thêm hoặc là đi du lịch cơ. Đấy, nói trước bước không qua mà. Nói rõ hùng hồn xong chả bao giờ thực hiện được. Nếu có vô tình hay nhỡ mồm có nói trước or khoe khoang thì xin phép tự vả mồm nhé!
Thôi thì qua giai đoạn nghỉ hè vậy.
Thấm thoát cũng qua hè. Kì nghỉ của anh Minh cũng kết thúc rồi, anh phải trở lại trường. Giống như lần trước, lần này tôi cũng tiễn anh, chỉ khác là tôi không khóc bù lu bù loa lên nữa. Tôi dặn anh giữ gìn sức khỏe, ăn thật nhiều, học thật giỏi để sau này giúp đỡ tôi. Má nó chứ, thật sự là vô cùng vô cùng giống cái cảnh mà tiễn người yêu đi lính vầy á. Thề là tôi dặn dò anh ấy nhiều hơn cả bác Huệ luôn.
- “Con đi đây ạ”_ Anh ấy chào hai bác rồi nhìn tôi với Chan
- “Anh đi nhé! Hai đứa ở nhà bớt cãi nhau đi. Đặc biệt là Shi, em nghe lời Chan một chút”
Mặt tôi tiu nghỉu đáp lại – “Vâng. Anh đi mạnh giỏi”
Anh Minh đi rồi. Tôi cứ đứng ở đó ngửa mặt lên trời nhìn chuyến máy bay của anh cất cánh rồi mới đi.
- “Nghe anh Minh nói gì chưa? Nghe lời một chút. Về thôi, nhanh chân lên”_Chan chạy từ đâu lên huých vào cánh tay tôi rồi đi trước. Đau phết đấy, chơi ngu kinh.
- “Đừng mơ”_Tôi cười khẩy rồi xoa xoa cánh tay.
- “Lớp 11 rồi đấy, người lớn một tí đi”_Chan đi chậm lại, đi cùng hàng với tôi.
Cái này người ta gọi là thả thính. Cậu ấy là người yêu của Thục Anh, vậy mà lại quan tâm tôi. Tại tôi hiểu không đúng nghĩa về bạn thân hay cậu ấy lăng nhăng? Tôi hay đọc các page trên facebook nói rằng “Không bao giờ tồn tại hai chữ bạn thân ở hai người khác giới”. Ngẫm lại thấy cũng đúng. Nhưng tôi không thích hoàn cảnh này.
Lúc này tôi đang ở nhà của Chan, cậu ấy và anh Minh đang giành giật cái điều khiển tivi. Hai đứa con gái bọn tôi, tính cả Thục Anh, mắt chữ A, mồm chữ O nhìn hai người con trai đang vật lộn nhau trên ghế sofa. Không sao mà tưởng tượng trong sáng nổi. Bác trai và bác gái không có nhà, đi đâu thì tôi không rõ.
- “Chan. Cậu có thể dừng cuộc chơi rồi đấy. Nhường anh Minh một tí thì cậu chết à?”_Tôi hét lên, thâm tâm thì muốn nhảy vào cướp lấy cái remote nhưng thôi.
- “Cậu đừng có lúc nào cũng đứng về một phía như vậy. Công bằng một chút đi”_Chan nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng là ghét bỏ.
Thục Anh chen ngang vào
- “Hai người đừng tranh nhau như thế. Thật là mất hình tượng”
Nghe bạn ấy nói thì tôi quay sang, tôi chẳng muốn bắt chuyện bởi vì tôi ghét người xấu tính. Không ngờ bàn tay tôi có thể kiềm chế không tát thẳng vào cái mặt xinh xắn đáng yêu kia một cái tát đau điếng. Thực ra tôi cũng không máu đánh nhau, chỉ tại cái người gây sự cứ thích nhắm vào tôi. Tôi hiền thật mà, nói thế thôi chứ có biết đánh đấm gì đâu, cứ bảo vậy cho oai đấy chứ. Có mà chưa kịp đánh đã bị người ta dồn vào một góc đánh cho sấp mặt lờ ra rồi.
Sau vài phút tranh chấp địa bàn thì Chan và anh Minh cũng thoát ra khỏi sự khống chế từ cái điều khiển bất di bất dịch. Không ai có thể ngờ rằng có một sự cố bất ngờ vô cùng đáng tiếc đã xảy ra. Vâng... mất điện. Bần cùng đến thế cơ mà. Tối om các cậu ạ được cái tôi không sợ tối nhưng mà mắt cận gần 3 phẩy liền nên chả dám di chuyển đi đâu cả, đành đứng yên một chỗ trước đã.
- “Chan ơi cậu ở đâu thế?”_Thục Anh lên tiếng, tay mò mẫm trong không khí, giọng nói áp sát tai tôi, nghe rõ mồm một.
- “Ôm nhầm người rồi nhé! Chan ở phía bên phải.”
Nghe tôi nói, Thục Anh giật mình vội buông ra. Đúng là không biết xấu hổ, vừa mất điện liền muốn ôm như vậy. Bỗng đèn điện thoại của ở bàn uống nước được bật lên, hình như Chan bật, là điện thoại của tôi.
- “Đi ra ngoài thôi, trong nhà tối quá”_Chan soi cho chúng tôi đi, cậu ấy ra ngoài cuối cùng.
Rõ ràng ai cũng có điện thoại, tại sao cứ phải bật đèn điện thoại tôi lên nhỉ? Khôn vậy bao giờ mới chết được. Tôi hất hàm hỏi Chan
- “Sao cậu biết mật khẩu điện thoại?”
- “Bấm linh tinh thì ra”_Cậu ấy tắt đèn rồi trả lại điện thoại cho tôi.
Ngày sinh của tôi mà bảo linh tinh á? Tôi trùng ngày tháng sinh với idol Dương Mịch đấy chứ, rõ là hạnh phúc, chỉ khác mỗi năm sinh thôi, vậy mà bảo linh tinh. Thật chỉ muốn cầm dép vả cho phát.
Nói gì thì nói tôi cũng khá khó chịu, không hề thích hoàn cảnh này một tí tẹo nào. Ra ngoài thì không khí thoáng hẳn, ngày ngày được hít cái không khí này để sinh tồn tôi tự hỏi không biết mình đã làm được cái quái gì cho đời chưa nhỉ? Đến cái rửa bát còn làm không xong nữa là... VIỆC LỚN. Đầu óc tôi trừ khi tập trung vào một việc chứ không lại nghĩ linh tinh, cái gì cũng có thể nghĩ ra được.
- “Shi, em có đi công viên nước không?”
Tôi quay lưng lại, đang nghĩ chuyện đại sự thì bị gọi
- “Em không đi đâu. Em còn trông nhà. Mọi người đi vui vẻ”
Chán thật đấy, ngoài mấy cái kiểu sự việc con người này thì chẳng còn gì để nói cả. Chung quy lại ngoài đi công viên nước, ăn uống, đi học, làm việc nhà, lướt facebook, instagram, xem phim, ngắm trai đẹp “every day”, tám chuyện linh tinh rồi đi ngủ ra thì cũng không biết nói gì hơn huống gì bây giờ đang được nghỉ hè nữa. Trước thì định nghỉ hè sẽ đi làm thêm hoặc là đi du lịch cơ. Đấy, nói trước bước không qua mà. Nói rõ hùng hồn xong chả bao giờ thực hiện được. Nếu có vô tình hay nhỡ mồm có nói trước or khoe khoang thì xin phép tự vả mồm nhé!
Thôi thì qua giai đoạn nghỉ hè vậy.
Thấm thoát cũng qua hè. Kì nghỉ của anh Minh cũng kết thúc rồi, anh phải trở lại trường. Giống như lần trước, lần này tôi cũng tiễn anh, chỉ khác là tôi không khóc bù lu bù loa lên nữa. Tôi dặn anh giữ gìn sức khỏe, ăn thật nhiều, học thật giỏi để sau này giúp đỡ tôi. Má nó chứ, thật sự là vô cùng vô cùng giống cái cảnh mà tiễn người yêu đi lính vầy á. Thề là tôi dặn dò anh ấy nhiều hơn cả bác Huệ luôn.
- “Con đi đây ạ”_ Anh ấy chào hai bác rồi nhìn tôi với Chan
- “Anh đi nhé! Hai đứa ở nhà bớt cãi nhau đi. Đặc biệt là Shi, em nghe lời Chan một chút”
Mặt tôi tiu nghỉu đáp lại – “Vâng. Anh đi mạnh giỏi”
Anh Minh đi rồi. Tôi cứ đứng ở đó ngửa mặt lên trời nhìn chuyến máy bay của anh cất cánh rồi mới đi.
- “Nghe anh Minh nói gì chưa? Nghe lời một chút. Về thôi, nhanh chân lên”_Chan chạy từ đâu lên huých vào cánh tay tôi rồi đi trước. Đau phết đấy, chơi ngu kinh.
- “Đừng mơ”_Tôi cười khẩy rồi xoa xoa cánh tay.
- “Lớp 11 rồi đấy, người lớn một tí đi”_Chan đi chậm lại, đi cùng hàng với tôi.
Cái này người ta gọi là thả thính. Cậu ấy là người yêu của Thục Anh, vậy mà lại quan tâm tôi. Tại tôi hiểu không đúng nghĩa về bạn thân hay cậu ấy lăng nhăng? Tôi hay đọc các page trên facebook nói rằng “Không bao giờ tồn tại hai chữ bạn thân ở hai người khác giới”. Ngẫm lại thấy cũng đúng. Nhưng tôi không thích hoàn cảnh này.
Tác giả :
Kẹo Cún