[Thích Cố] Vong Ưu
Chương 14
Edit: Nguyệt Phong + Beta: Kamiya
Cố Tích Triều đem mắt hướng về phía sân, ở đó Truy Mệnh cùng Thiết Thủ vẫn đang giao đấu kịch liệt, Thiết Quyền cùng Phi Thối, dùng tốc độ cực mạnh và cực nhanh khong ngừng quyết đấu với nhau. Giữa nơi quyền phong cùng thối ảnh giao tranh với nhau kịch liệt vẫn vang vọng thanh âm của Truy Mệnh xé gió mà truyền đến.
“Nhi sư huynh.”
“Nhị sư huynh.”
…..
Y dù đang ở giữa trận quyết đấu vẫn không ngừng hướng về phía Thiết Thủ mà kêu gọi, chỉ ba chữ đơn giản nhưng lại chất chứa tình cảm có thể khiến kẻ khác động dung.
Nhưng Lâm Tể Huyền vẫn một bộ mắt điếc tai ngơ, chỉ lạnh lùng lên tiếng: “Tứ đại danh bộ quả nhiên là tình thâm ý trọng, đáng tiếc ta đợi không được để xem bọn chúng tự giết chết lẫn nhau. Mọi chuyện hôm nay cũng nên đến lúc kết thúc rồi.”
Nói đoạn điểm chân một cái liền xuất môn, vung tay, từ trong tay áo tung ra một quả ám tiễn hướng về phía Truy Mệnh mà phóng đến.
Trong một khắc Truy Mệnh cùng Thiết Thủ đánh nhau sống chết khó phân thắng bại, Truy Mệnh đã tung ra ba trăm năm mươi cước, trong lúc Thiết Thủ cũng vung tay đánh ra ba trăm lẻ năm quyền.
Cao thủ đấu chiêu, tránh lui sẽ thua, càng tuyệt đối không được triệt chiêu. Nắm tay Thiết Thủ đã đánh về tới vai phải, nếu Truy Mệnh không né, hiển nhiên sẽ lâm vào tình cảnh cốt toái tay đoạn. Mà ám khí của Lâm Tể Huyền cũng đồng thời phóng đến, nếu tránh quyền tất nhiên sẽ hứng trọn ám khí vào người
Vô luận là hành động như thế nào, cao thấp cũng lập tức sẽ được phân định, y sẽ không có khả năng tiếp tục ngăn cản Thiết Thủ.
Ngay thời điểm chỉ mành treo chuông, Truy Mệnh lại đưa ra một quyết định khiến cho những kẻ đang có mặt không khỏi kinh hãi. Bước chân đạp xuống lập tức biến chiêu, thân thể nhanh chóng né tránh nắm tay của Thiết Thủ, dụ cho Thiết Thủ nghiêng về bên phải. Ngay lúc đó ám tiễn mang theo thanh âm xé gió, thâm nhập vào người Thiết Thủ hơn hai thốn. Tiên huyết lập tức nhễ nhại chảy ra, ngón tay Truy Mệnh cũng không hề sai lệch điểm trúng huyệt đạo trên người Thiết Thủ.
Trận đấu tạm dừng.
“Ta đã xem thường ngươi.” Lâm Tể Huyền chân thật tán thưởng.
Chỉ nghe nói Tứ đại danh bộ thân như huynh đệ, mà Truy Mệnh lại là kẻ nhìn có vẻ ôn hòa, nhẹ dạ nhất trong số bốn người, suốt ngày lộ ra nụ cười vô tư, thuần hậu. Nhưng lại không phải vì vậy mà quên đi hắn là một người đứng trong hàng ngũ tứ đại danh bộ danh chấn kinh thành, ngoài tâm tư thâm trầm, trí tuệ tinh thông, ngay cả lực quyết đoán cũng không hề thua kém bất cứ ai. Trong hoàn cảnh trước mắt, nếu hắn để ám tiễn đâm trúng chính mình, ba người bọn hắn mệnh chắc chắn khó bảo toàn. Nhưng nếu Thiết Thủ trúng tiễn, lại có thể giúp bọn họ lưu lại một con đường sống.
Nhìn vết thương của Thiết Thủ không ngừng tuôn ra máu tươi, Lâm Tể Huyền không quên đả kích Truy Mệnh: “Nhượng huynh đệ thay mình đỡ tiễn, tâm tư ngươi cũng thật ngoan độc.”
Truy Mệnh nghe hắn nói vẫn bất vi sở động, tay vẫn không ngừng chế trụ hành động của Thích Thiếu Thương. Quay đầu hường hắn mỉm cười: “Ngươi yên tâm, hôm nay nhị sư huynh trúng tiễn, ngày sau ta sẽ đòi ngươi hoàn lại cả vốn lẫn lãi.”
“Buồn cười.” sắc mặt Lâm Tể Huyền phút chốc trở nên âm trầm, “Ngươi cho rằng có ngày mai?”
Hắn từ trong miệng phát ra một tiếng huýt sáo sắc nhọn, thân hình Lâm Tể Huyền chợt lóe, thân mình đã đến trước mặt Truy Mệnh, hắn để lộ ra thân thủ khiến Truy Mệnh trong lòng không khỏi căng thẳng, trong lòng biết người này tuyệt không thể khinh thường.
Lập tức ngưng trụ hoàn toàn tinh thần, dưới chân ngăn cản, đá, đè, câu, không ngừng linh hoạt di chuyển, kình lực mười phần, cước cước đều mang theo nội lực kinh người.
Lâm Tể Huyền vẫn tay không vũ khí, đối phó với chiêu thức của Truy Mệnh. Cố Tích Triều đơn giản đứng một bên theo dõi trận chiến. Xem ra hai người này võ công tương đương, Thân thủ của Lâm Tể Huyền vô cùng quỷ dị, võ công lộ ra sự âm ngoan xảo quyệt, không thể dò ra môn phái. Mà thân pháp của Truy Mệnh lại tuyệt diệu linh hoạt, biến ảo không ngừng, hơn nữa trên chân đều mang theo nội công thâm hậu, thắng bại cũng không phải tùy thời mà có thể quyết định được.
Nhưng y rất rõ một kẻ như Lâm Tể Huyền, cái đáng sợ nhất cảu hắn không phải là võ công mà là một thân mang đầy độc dược, lại là một kẻ không từ thủ đoạn mà đuổi cùng giết tận. Hơn nữa lúc nãy hắn đã phát ra một tiếng huýt gió, xem ra tiếp viện không lâu nữa sẽ tràn đến đây. Dù Truy Mệnh có năng lực thế nào đi chăng nữa cũng không thể duy trì qua ba canh giờ, tất cả vẫn là uổng công.
Ỏ một góc sườn đông cảu sân viện, của trù phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, Lưu Anh bưng theo một bát măng đã được hầm mềm vẫn còn bốc khói từ trong bước ra, vừa ngẩng đầu đã bị tình cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ. Bát măng trong tay không tự chủ được mà thả rơi xuống đất, những mảnh vỡ văng khắp nơi, tạo thành một mảng xanh trắng hỗn độn trên mặt đất.
Tất cả đều nghe được thanh âm đó, nhưng chỉ có một mình Cố Tích Triều đứng một bên nhàn rỗi hướng nàng ra hiệu: “Đừng nhúc nhích.”
Lưu Anh quả thật đứng nguyên tại chỗ, trừng mắt nhìn cục diện trước mắt.
Lưu Anh bất động, Cố Tích Triều lại di chuyển đến bên cạnh Lưu Anh, chỉ thốt ra một câu; “Đi theo ta.”
Lâm Tể Huyền khéo léo ngăn cản chiêu thức cảu Truy Mệnh, lạnh lùng nhắc nhở: “Diệt Ngân trên người ngươi còn cần một lần giải dược, ngươi lại muốn đi sao?”
Cố Tích Triều cũng không mấy chú tâm đáp lời: “Ngươi cũng biết ta cần thêm một lần giải dược của Diệt Ngân, vậy mà vẫn còn sợ ta chạy mất sao?”
Lâm Tể Huyền hừ lạnh một tiếng, chiêu thức cũng không chút chậm lại: “Với sức cảu ngươi không thể thoát khỏi bàn tay của ta. Chỉ là nàng cũng không mất công ngươi làm ơn mang đi, hôm nay ta đã nói sẽ không lưu lại bất cứ ai còn sống sót.”
Lưu Anh nghe thế, thân thể không nhịn được run rẩy, không tin những điều tai vừa nghe được: “Lâm đại phu hắn….Lâm đại phu… Cố nhạc công….”
“Đi mau, từ của sau, đi càng xa càng tốt.” Cố Tích Triều kề sát tai nàng nhỏ giọng gấp gáp nhắc nhở, hắn dùng ánh mắt nhẹ đẩy nàng, nhìn nàng đứng đó do dự nửa khắc liền chạy nhanh về phía hậu viện.
Lâm Tể Huyền không rảnh tay để ngăn cản hành động của y, trong mắt nhất thời băng càng dày thêm một tầng.
Nhưng Cố Tích Triều lại quay về nơi hai người đang kịch liệt tranh đấu, đem ánh mắt lãnh liệt như muốn xuyên thấu qua cơ thể của hai ngươi bọn họ mà nhìn thấu vào bên trong.
Nửa tiếng huýt gió vang lên mang theo thân ảnh năm người hắc y nam nhân đột ngột xuất hiện.
Giữa ban ngày ban mặt, bọn họ cũng không che mặt. dẫn đầu là một người nam tử với khuôn mặt gầy nhọn, bộ dáng như muốn đem người lăng trì, chính thi là nghĩa tử cảu tiền nhiệm tể tướng Phó Tông Thư, Hoàng Kim Lân.
Hắn dừng chân lại trong sân, vừa nhìn thấy tình huống hiện tại liền phất tay, bốn người hắc y nhân phía sau liền nhanh chóng lao vào trận chiến. Hai người cầm kiếm, một kẻ ác đao, còn tên kia sử dụng nhuyễn nhận(lưỡi đao dẻo).
Tiếp viện vừa đến, trên tay Truy Mệnh liền xuất hiện một nhát chém tứa máu. Một mình Lâm Tể Huyền đã rất khó đối phó, huống gì bây giờ lại thêm bồn người võ công cũng không kém hắn bao nhiêu, hiển nhiên y liền lập tức rơi vào thế hạ phong, khó lòng chống trả.
“Hoàng Kim Lân, theo cửa sau đuổi theo Lưu Anh, chết sống không cần thiết, lập tức mang nàng ta trở về đây.”
Hoàng Kim Lân hiển nhiên nghe lệnh Lâm Tể Huyền, cũng không nói thêm lời nào, chỉ bớt chút thời gian liếc nhìn Cố Tích Triều, rồi nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi.
Truy Mệnh nhận ra Hoàng Kim Lân cũng bị làm cho bất ngờ không ít. Năm đó, khi Phó Tông Thư bại trận, hoàng thượng hạ lệnh tra rõ bè đảng cảu thừa tướng, Hoàng Kim Lân là trọng tội bị giam giữ trong thiên lao, nhưng lại thần bí thất tung. Khiến cho vụ án năm đó vẫn chưa thể nào giải quyết, đến nay vẫn chưa phá được.
Mà cả bè đảng của Thừa tường, chỉ có một mình hắn chạy trốn. Không lẽ cùng sự việc hôm nay có liên quan?
Trong đầy nảy ra vô vàn ý nghĩ, nhưng liền lập tức bị y ném sang một bên. Kiếm, đao, chưởng phong của Lâm Tể Huyền, nếu không chú tâm vào trận chiến, nghênh đón y sẽ chỉ có tử vong.
Đến bây giờ trên người đã nhận thêm một đạo vết thương. mà vết thương này so với lần trước còn sâu hơn, hiểm hơn, tựa như một đao kia muốn cắt đoạn cả gân cốt.
Máu tươi thấm đẫm cả quần áo, dính sát vào da thịt làm cho y cảm nhận được từng trận đau đớn không ngừng truyền đến, mùi máu tanh quanh quẩn bên mũi khiến y cảm thấy buồn nôn. Ngay cả môi cũng chưa từng cắn lại, cũng không chút run rẩy, chiêu chiêu đều vô cùng chuẩn sát, một mình chống lại năm người không hề có chút nao núng.
Y liếc mắt nhìn Thiết Thủ. Nhị sư huynh, Thích Thiếu Thương, Lục Phiến Môn, sư phụ…. y sẽ vì những người này mà kiên trì đến cùng. Y không tin bọn họ sẽ chết, không tin Lục Phiến Môn sẽ tan rã, y không tin sư huynh đệ bọn họ kiên trì nhiều như vậy, tín nhiệm nhiều như vậy sẽ dễ dàng bị bất cứ thứ gì chiếm đoạt, y một mình kiên trì chiến đấu, bất giác làm mất đi cảm giác đơn độc.
Thấu ~ thương thương thương~ ánh đao xẹt ngang qua lưng, nhuyễn nhận như linh sad lướt qua cổ y. Truy Mệnh vừa vặn tránh thoát, hai thanh hàn kiếm thẳng hướng mà y mà đến, đồng thời một ngón tay như tật phong, xé gió nhắm thẳng vào huyệt thiên đột giữa hầu yết của y mà đánh đến.
Miễn cưỡng chống đỡ, Truy Mệnh bất đắc dĩ thối lui về sau vài bước, cước bộ để lộ ra một chút chật vật.
vì vậy, đạo vết máu thứ ba.
Vết máu thứ tư.
Vết máu thứ năm.
Đều là trong nhất khắc tránh thoát được chỗ hiểm, vì vậy vẫn duy trì được thế trận. Nhưng liệu y như vậy mà kiên trì được đến bao giờ?
Sáu người như bị cuốn vào một trận lốc xoáy, hàn phong tỏa ra tứ phía, kiếm quang lấp loáng, lệ khí như đan thành một chiếc lưới, đem người bao vây lại phía trong.
Chỉ có một người vẫn im lặng đứng nhìn cục diện trước mắt, không hề chớp mắt lấy một cái, tựa như đang đứng đếm từng đạo quang mang cùng huyết sắc, một đạo, một đạo, lại một đạo….
Cố Tích Triều đang suy nghĩ điều gì, cũng không ai biết được.
Cố Tích Triều đem mắt hướng về phía sân, ở đó Truy Mệnh cùng Thiết Thủ vẫn đang giao đấu kịch liệt, Thiết Quyền cùng Phi Thối, dùng tốc độ cực mạnh và cực nhanh khong ngừng quyết đấu với nhau. Giữa nơi quyền phong cùng thối ảnh giao tranh với nhau kịch liệt vẫn vang vọng thanh âm của Truy Mệnh xé gió mà truyền đến.
“Nhi sư huynh.”
“Nhị sư huynh.”
…..
Y dù đang ở giữa trận quyết đấu vẫn không ngừng hướng về phía Thiết Thủ mà kêu gọi, chỉ ba chữ đơn giản nhưng lại chất chứa tình cảm có thể khiến kẻ khác động dung.
Nhưng Lâm Tể Huyền vẫn một bộ mắt điếc tai ngơ, chỉ lạnh lùng lên tiếng: “Tứ đại danh bộ quả nhiên là tình thâm ý trọng, đáng tiếc ta đợi không được để xem bọn chúng tự giết chết lẫn nhau. Mọi chuyện hôm nay cũng nên đến lúc kết thúc rồi.”
Nói đoạn điểm chân một cái liền xuất môn, vung tay, từ trong tay áo tung ra một quả ám tiễn hướng về phía Truy Mệnh mà phóng đến.
Trong một khắc Truy Mệnh cùng Thiết Thủ đánh nhau sống chết khó phân thắng bại, Truy Mệnh đã tung ra ba trăm năm mươi cước, trong lúc Thiết Thủ cũng vung tay đánh ra ba trăm lẻ năm quyền.
Cao thủ đấu chiêu, tránh lui sẽ thua, càng tuyệt đối không được triệt chiêu. Nắm tay Thiết Thủ đã đánh về tới vai phải, nếu Truy Mệnh không né, hiển nhiên sẽ lâm vào tình cảnh cốt toái tay đoạn. Mà ám khí của Lâm Tể Huyền cũng đồng thời phóng đến, nếu tránh quyền tất nhiên sẽ hứng trọn ám khí vào người
Vô luận là hành động như thế nào, cao thấp cũng lập tức sẽ được phân định, y sẽ không có khả năng tiếp tục ngăn cản Thiết Thủ.
Ngay thời điểm chỉ mành treo chuông, Truy Mệnh lại đưa ra một quyết định khiến cho những kẻ đang có mặt không khỏi kinh hãi. Bước chân đạp xuống lập tức biến chiêu, thân thể nhanh chóng né tránh nắm tay của Thiết Thủ, dụ cho Thiết Thủ nghiêng về bên phải. Ngay lúc đó ám tiễn mang theo thanh âm xé gió, thâm nhập vào người Thiết Thủ hơn hai thốn. Tiên huyết lập tức nhễ nhại chảy ra, ngón tay Truy Mệnh cũng không hề sai lệch điểm trúng huyệt đạo trên người Thiết Thủ.
Trận đấu tạm dừng.
“Ta đã xem thường ngươi.” Lâm Tể Huyền chân thật tán thưởng.
Chỉ nghe nói Tứ đại danh bộ thân như huynh đệ, mà Truy Mệnh lại là kẻ nhìn có vẻ ôn hòa, nhẹ dạ nhất trong số bốn người, suốt ngày lộ ra nụ cười vô tư, thuần hậu. Nhưng lại không phải vì vậy mà quên đi hắn là một người đứng trong hàng ngũ tứ đại danh bộ danh chấn kinh thành, ngoài tâm tư thâm trầm, trí tuệ tinh thông, ngay cả lực quyết đoán cũng không hề thua kém bất cứ ai. Trong hoàn cảnh trước mắt, nếu hắn để ám tiễn đâm trúng chính mình, ba người bọn hắn mệnh chắc chắn khó bảo toàn. Nhưng nếu Thiết Thủ trúng tiễn, lại có thể giúp bọn họ lưu lại một con đường sống.
Nhìn vết thương của Thiết Thủ không ngừng tuôn ra máu tươi, Lâm Tể Huyền không quên đả kích Truy Mệnh: “Nhượng huynh đệ thay mình đỡ tiễn, tâm tư ngươi cũng thật ngoan độc.”
Truy Mệnh nghe hắn nói vẫn bất vi sở động, tay vẫn không ngừng chế trụ hành động của Thích Thiếu Thương. Quay đầu hường hắn mỉm cười: “Ngươi yên tâm, hôm nay nhị sư huynh trúng tiễn, ngày sau ta sẽ đòi ngươi hoàn lại cả vốn lẫn lãi.”
“Buồn cười.” sắc mặt Lâm Tể Huyền phút chốc trở nên âm trầm, “Ngươi cho rằng có ngày mai?”
Hắn từ trong miệng phát ra một tiếng huýt sáo sắc nhọn, thân hình Lâm Tể Huyền chợt lóe, thân mình đã đến trước mặt Truy Mệnh, hắn để lộ ra thân thủ khiến Truy Mệnh trong lòng không khỏi căng thẳng, trong lòng biết người này tuyệt không thể khinh thường.
Lập tức ngưng trụ hoàn toàn tinh thần, dưới chân ngăn cản, đá, đè, câu, không ngừng linh hoạt di chuyển, kình lực mười phần, cước cước đều mang theo nội lực kinh người.
Lâm Tể Huyền vẫn tay không vũ khí, đối phó với chiêu thức của Truy Mệnh. Cố Tích Triều đơn giản đứng một bên theo dõi trận chiến. Xem ra hai người này võ công tương đương, Thân thủ của Lâm Tể Huyền vô cùng quỷ dị, võ công lộ ra sự âm ngoan xảo quyệt, không thể dò ra môn phái. Mà thân pháp của Truy Mệnh lại tuyệt diệu linh hoạt, biến ảo không ngừng, hơn nữa trên chân đều mang theo nội công thâm hậu, thắng bại cũng không phải tùy thời mà có thể quyết định được.
Nhưng y rất rõ một kẻ như Lâm Tể Huyền, cái đáng sợ nhất cảu hắn không phải là võ công mà là một thân mang đầy độc dược, lại là một kẻ không từ thủ đoạn mà đuổi cùng giết tận. Hơn nữa lúc nãy hắn đã phát ra một tiếng huýt gió, xem ra tiếp viện không lâu nữa sẽ tràn đến đây. Dù Truy Mệnh có năng lực thế nào đi chăng nữa cũng không thể duy trì qua ba canh giờ, tất cả vẫn là uổng công.
Ỏ một góc sườn đông cảu sân viện, của trù phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, Lưu Anh bưng theo một bát măng đã được hầm mềm vẫn còn bốc khói từ trong bước ra, vừa ngẩng đầu đã bị tình cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ. Bát măng trong tay không tự chủ được mà thả rơi xuống đất, những mảnh vỡ văng khắp nơi, tạo thành một mảng xanh trắng hỗn độn trên mặt đất.
Tất cả đều nghe được thanh âm đó, nhưng chỉ có một mình Cố Tích Triều đứng một bên nhàn rỗi hướng nàng ra hiệu: “Đừng nhúc nhích.”
Lưu Anh quả thật đứng nguyên tại chỗ, trừng mắt nhìn cục diện trước mắt.
Lưu Anh bất động, Cố Tích Triều lại di chuyển đến bên cạnh Lưu Anh, chỉ thốt ra một câu; “Đi theo ta.”
Lâm Tể Huyền khéo léo ngăn cản chiêu thức cảu Truy Mệnh, lạnh lùng nhắc nhở: “Diệt Ngân trên người ngươi còn cần một lần giải dược, ngươi lại muốn đi sao?”
Cố Tích Triều cũng không mấy chú tâm đáp lời: “Ngươi cũng biết ta cần thêm một lần giải dược của Diệt Ngân, vậy mà vẫn còn sợ ta chạy mất sao?”
Lâm Tể Huyền hừ lạnh một tiếng, chiêu thức cũng không chút chậm lại: “Với sức cảu ngươi không thể thoát khỏi bàn tay của ta. Chỉ là nàng cũng không mất công ngươi làm ơn mang đi, hôm nay ta đã nói sẽ không lưu lại bất cứ ai còn sống sót.”
Lưu Anh nghe thế, thân thể không nhịn được run rẩy, không tin những điều tai vừa nghe được: “Lâm đại phu hắn….Lâm đại phu… Cố nhạc công….”
“Đi mau, từ của sau, đi càng xa càng tốt.” Cố Tích Triều kề sát tai nàng nhỏ giọng gấp gáp nhắc nhở, hắn dùng ánh mắt nhẹ đẩy nàng, nhìn nàng đứng đó do dự nửa khắc liền chạy nhanh về phía hậu viện.
Lâm Tể Huyền không rảnh tay để ngăn cản hành động của y, trong mắt nhất thời băng càng dày thêm một tầng.
Nhưng Cố Tích Triều lại quay về nơi hai người đang kịch liệt tranh đấu, đem ánh mắt lãnh liệt như muốn xuyên thấu qua cơ thể của hai ngươi bọn họ mà nhìn thấu vào bên trong.
Nửa tiếng huýt gió vang lên mang theo thân ảnh năm người hắc y nam nhân đột ngột xuất hiện.
Giữa ban ngày ban mặt, bọn họ cũng không che mặt. dẫn đầu là một người nam tử với khuôn mặt gầy nhọn, bộ dáng như muốn đem người lăng trì, chính thi là nghĩa tử cảu tiền nhiệm tể tướng Phó Tông Thư, Hoàng Kim Lân.
Hắn dừng chân lại trong sân, vừa nhìn thấy tình huống hiện tại liền phất tay, bốn người hắc y nhân phía sau liền nhanh chóng lao vào trận chiến. Hai người cầm kiếm, một kẻ ác đao, còn tên kia sử dụng nhuyễn nhận(lưỡi đao dẻo).
Tiếp viện vừa đến, trên tay Truy Mệnh liền xuất hiện một nhát chém tứa máu. Một mình Lâm Tể Huyền đã rất khó đối phó, huống gì bây giờ lại thêm bồn người võ công cũng không kém hắn bao nhiêu, hiển nhiên y liền lập tức rơi vào thế hạ phong, khó lòng chống trả.
“Hoàng Kim Lân, theo cửa sau đuổi theo Lưu Anh, chết sống không cần thiết, lập tức mang nàng ta trở về đây.”
Hoàng Kim Lân hiển nhiên nghe lệnh Lâm Tể Huyền, cũng không nói thêm lời nào, chỉ bớt chút thời gian liếc nhìn Cố Tích Triều, rồi nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi.
Truy Mệnh nhận ra Hoàng Kim Lân cũng bị làm cho bất ngờ không ít. Năm đó, khi Phó Tông Thư bại trận, hoàng thượng hạ lệnh tra rõ bè đảng cảu thừa tướng, Hoàng Kim Lân là trọng tội bị giam giữ trong thiên lao, nhưng lại thần bí thất tung. Khiến cho vụ án năm đó vẫn chưa thể nào giải quyết, đến nay vẫn chưa phá được.
Mà cả bè đảng của Thừa tường, chỉ có một mình hắn chạy trốn. Không lẽ cùng sự việc hôm nay có liên quan?
Trong đầy nảy ra vô vàn ý nghĩ, nhưng liền lập tức bị y ném sang một bên. Kiếm, đao, chưởng phong của Lâm Tể Huyền, nếu không chú tâm vào trận chiến, nghênh đón y sẽ chỉ có tử vong.
Đến bây giờ trên người đã nhận thêm một đạo vết thương. mà vết thương này so với lần trước còn sâu hơn, hiểm hơn, tựa như một đao kia muốn cắt đoạn cả gân cốt.
Máu tươi thấm đẫm cả quần áo, dính sát vào da thịt làm cho y cảm nhận được từng trận đau đớn không ngừng truyền đến, mùi máu tanh quanh quẩn bên mũi khiến y cảm thấy buồn nôn. Ngay cả môi cũng chưa từng cắn lại, cũng không chút run rẩy, chiêu chiêu đều vô cùng chuẩn sát, một mình chống lại năm người không hề có chút nao núng.
Y liếc mắt nhìn Thiết Thủ. Nhị sư huynh, Thích Thiếu Thương, Lục Phiến Môn, sư phụ…. y sẽ vì những người này mà kiên trì đến cùng. Y không tin bọn họ sẽ chết, không tin Lục Phiến Môn sẽ tan rã, y không tin sư huynh đệ bọn họ kiên trì nhiều như vậy, tín nhiệm nhiều như vậy sẽ dễ dàng bị bất cứ thứ gì chiếm đoạt, y một mình kiên trì chiến đấu, bất giác làm mất đi cảm giác đơn độc.
Thấu ~ thương thương thương~ ánh đao xẹt ngang qua lưng, nhuyễn nhận như linh sad lướt qua cổ y. Truy Mệnh vừa vặn tránh thoát, hai thanh hàn kiếm thẳng hướng mà y mà đến, đồng thời một ngón tay như tật phong, xé gió nhắm thẳng vào huyệt thiên đột giữa hầu yết của y mà đánh đến.
Miễn cưỡng chống đỡ, Truy Mệnh bất đắc dĩ thối lui về sau vài bước, cước bộ để lộ ra một chút chật vật.
vì vậy, đạo vết máu thứ ba.
Vết máu thứ tư.
Vết máu thứ năm.
Đều là trong nhất khắc tránh thoát được chỗ hiểm, vì vậy vẫn duy trì được thế trận. Nhưng liệu y như vậy mà kiên trì được đến bao giờ?
Sáu người như bị cuốn vào một trận lốc xoáy, hàn phong tỏa ra tứ phía, kiếm quang lấp loáng, lệ khí như đan thành một chiếc lưới, đem người bao vây lại phía trong.
Chỉ có một người vẫn im lặng đứng nhìn cục diện trước mắt, không hề chớp mắt lấy một cái, tựa như đang đứng đếm từng đạo quang mang cùng huyết sắc, một đạo, một đạo, lại một đạo….
Cố Tích Triều đang suy nghĩ điều gì, cũng không ai biết được.
Tác giả :
黄月