[Thích Cố] – Tâm Khóa
Chương 21
Triệu Thành nói xong đem Cố Tích Triều đẩy ngã trên mặt đất. Vừa thoát khỏi tay Triệu Thành, Cố Tích Triều gập người ho khan nhưng vẫn cố sức đứng lên.
“Khụ khụ…Trong đại sảnh… người kia… Không phải ngươi…” Cố Tích Triều ho trong chốc lát rồi cũng dần dần khôi phục lại, chính là thanh âm vẫn có điểm khàn khàn.
“A?”
“Ngươi ko phải thần thánh mà có thể cùng lúc xuất hiện ở hai nơi như thế.”
“Vậy ngươi nói thử xem, ta mới từ nơi nào trở về?” – Trong mắt Triệu Thành hiện lên một tia tiếu ý, một bên vừa thưởng thức sự yếu ớt chật vật của Cố Tích Triều, một bên nhìn y lạnh lùng hỏi.
“Hoàng cung.” Cố Tích Triều cố gắng đứng thẳng, ngữ khí chắc chắn nói.
“Cố Tích Triều a Cố Tích Triều, bổn vương càng ngày càng thích ngươi rồi đó.”
“Thật kkhông dám nhận.”
“Hừ! Vậy hẳn là ngươi cũng có thể đoán được bổn vương vào trong cung để làm cái gì có đúng không?”
“Chuyện đó không khó đoán.”
“A, hiện tại toàn bộ hoàng cung đều nằm trong tầm khống chế của bổn vương, chờ bọn ngu xuẩn bên trong ký vào Vạn Ngôn Thư yêu cầu lập tân đế thì bổn vương sẽ lập tức danh chính ngôn thuận mà tiến hành đăng cơ.”
(Vạn Ngôn Thư: bản danh sách mà thời xưa dân chúng ký vào để kêu oan cho một người hoặc ủng hộ họ về mặt gì đó)
“Ngươi làm thế nào có được ma dược của Cửu U?”
“Hừ, Cửu U đã sớm phản bội Phó Tông Thư, nếu Cửu U không bị ngươi cùng Thích Thiếu Thương liên thủ giết chết, hiện tại hắn đã là trợ thủ đắc lực của bổn vương.”
“Tựa như Hình Giang Thiên sao?”
“Ngươi có biết lai lịch của Hình Giang Thiên không?”
“Không biết, nhưng việc hắn hạ ‘Diệt hồn’ trên người hài tử của Tiểu Yêu ta đương nhiên không khó khăn để có thể nhận ra.”
“Quả nhiên chuyện gì cũng đều không thể qua mắt được ngươi. Bây giờ thì ta đã biết, ba năm trước đây Thích Thiếu Thương năm lần bảy lượt thoát chết từ trong tay của ngươi căn bản không phải hắn mạng lớn mà là do ngươi thật lòng không muốn ra tay.” Triệu Thành nhìn hình dáng nhu nhuyễn của Cố Tích Triều khi bám vào thân cây để cố gắng đứng vững, ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm sắc bén.
“Hiện giờ chuyện trong đại sảnh chắc cũng đã thực hiện xong. Chúng ta cùng vào trong xem đi.” Nói xong hắn nhếch môi cười tà nhàn nhã rời khỏi hoa viên.
Cố Tích Triều theo Triệu Thành đi vào đại sảnh, quả nhiên thấy có một số thị vệ cầm Vạn Ngôn Thư để cho các đại thần kí tên. Những người mới vừa rồi còn nhiệt liệt thảo luận sôi nổi hiện tại lại bày ra thần thái mặc cho người khác định đoạt muốn làm gì thì làm, ngoan ngoãn ở trên Vạn Ngôn Thư ký hạ danh tính.
Cố Tích Triều trực tiếp bước về phía Thích Thiếu Thương, Thích Thiếu Thương ko phản ứng mà chỉ dại ra ngồi yên ở một chỗ. Nhìn bộ dáng của hắn như thế, Cố Tích Triều ko khỏi nở một nụ cười kín đáo.
“Như thế nào, ngươi đau lòng sao?” Triệu Thành đi đến bên cạnh Cố Tích Triều, nhẹ nhàng áp vào tai y nói nhỏ.
Cố Tích Triều không có trả lời mà chỉ lạnh lùng né ra.
“Cố Tích Triều, chỉ cần ngươi giết chết Thích Thiếu Thương ta liền phong ngươi làm vương, đến lúc đó dưới một ngườ, trên vạn người, vinh hoa phú quý quyền lực ngất trời, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi tất cả!”
“Những lời này ngươi đã nói trễ ba năm.” Cố Tích Triều ngồi xuống bên cạnh Thích Thiếu Thương ôn nhu vuốt nhẹ lên khuôn mặt hắn.
“Ngươi không cảm thấy tiếc sao?” Triệu Thành từ trên cao nhìn xuống lãnh thanh hỏi.
“Nếu ta muốn thì ba năm trước đây ta đáp ứng ngươi, không cần chờ tới bây giờ.”
“Tốt lắm! Thích Thiếu Thương, vả miệng y cho ta.” Triệu Thành trong mắt hiện lên vẻ âm ngoan, từng bước lui ra phía sau rồi chỉ hướng Cố Tích Triều mà nói.
Nghe được mệnh lệnh của Triệu Thành, Thích Thiếu Thương chậm rãi đứng lên rồi chuyển hướng quay sang Cố Tích Triều.
“Thích Thiếu Thương, sao còn chưa động thủ?”
Thích Thiếu Thương nâng tay lên, lực đạo như gió nhanh chóng vụt tới Cố Tích Triều, thế nhưng cuối cùng hắn chỉ dừng lại ở trên vai y.
“Tích Triều, thực xin lỗi, ta thật sự không làm được.” Ánh mắt trống rỗng của Thích Thiếu Thương nhanh chóng chuyển sang thanh tỉnh. Hắn biết, Cố Tích Triều đứng im không né tránh là muốn để Triệu Thành tin tưởng rồi tạm thời thả lỏng cảnh giác. Thế nhưng nếu phải tổn thương Tích Triều, cho dù là diễn trò tát nhẹ cho qua hắn cũng không làm được.
.
“Khụ khụ…Trong đại sảnh… người kia… Không phải ngươi…” Cố Tích Triều ho trong chốc lát rồi cũng dần dần khôi phục lại, chính là thanh âm vẫn có điểm khàn khàn.
“A?”
“Ngươi ko phải thần thánh mà có thể cùng lúc xuất hiện ở hai nơi như thế.”
“Vậy ngươi nói thử xem, ta mới từ nơi nào trở về?” – Trong mắt Triệu Thành hiện lên một tia tiếu ý, một bên vừa thưởng thức sự yếu ớt chật vật của Cố Tích Triều, một bên nhìn y lạnh lùng hỏi.
“Hoàng cung.” Cố Tích Triều cố gắng đứng thẳng, ngữ khí chắc chắn nói.
“Cố Tích Triều a Cố Tích Triều, bổn vương càng ngày càng thích ngươi rồi đó.”
“Thật kkhông dám nhận.”
“Hừ! Vậy hẳn là ngươi cũng có thể đoán được bổn vương vào trong cung để làm cái gì có đúng không?”
“Chuyện đó không khó đoán.”
“A, hiện tại toàn bộ hoàng cung đều nằm trong tầm khống chế của bổn vương, chờ bọn ngu xuẩn bên trong ký vào Vạn Ngôn Thư yêu cầu lập tân đế thì bổn vương sẽ lập tức danh chính ngôn thuận mà tiến hành đăng cơ.”
(Vạn Ngôn Thư: bản danh sách mà thời xưa dân chúng ký vào để kêu oan cho một người hoặc ủng hộ họ về mặt gì đó)
“Ngươi làm thế nào có được ma dược của Cửu U?”
“Hừ, Cửu U đã sớm phản bội Phó Tông Thư, nếu Cửu U không bị ngươi cùng Thích Thiếu Thương liên thủ giết chết, hiện tại hắn đã là trợ thủ đắc lực của bổn vương.”
“Tựa như Hình Giang Thiên sao?”
“Ngươi có biết lai lịch của Hình Giang Thiên không?”
“Không biết, nhưng việc hắn hạ ‘Diệt hồn’ trên người hài tử của Tiểu Yêu ta đương nhiên không khó khăn để có thể nhận ra.”
“Quả nhiên chuyện gì cũng đều không thể qua mắt được ngươi. Bây giờ thì ta đã biết, ba năm trước đây Thích Thiếu Thương năm lần bảy lượt thoát chết từ trong tay của ngươi căn bản không phải hắn mạng lớn mà là do ngươi thật lòng không muốn ra tay.” Triệu Thành nhìn hình dáng nhu nhuyễn của Cố Tích Triều khi bám vào thân cây để cố gắng đứng vững, ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm sắc bén.
“Hiện giờ chuyện trong đại sảnh chắc cũng đã thực hiện xong. Chúng ta cùng vào trong xem đi.” Nói xong hắn nhếch môi cười tà nhàn nhã rời khỏi hoa viên.
Cố Tích Triều theo Triệu Thành đi vào đại sảnh, quả nhiên thấy có một số thị vệ cầm Vạn Ngôn Thư để cho các đại thần kí tên. Những người mới vừa rồi còn nhiệt liệt thảo luận sôi nổi hiện tại lại bày ra thần thái mặc cho người khác định đoạt muốn làm gì thì làm, ngoan ngoãn ở trên Vạn Ngôn Thư ký hạ danh tính.
Cố Tích Triều trực tiếp bước về phía Thích Thiếu Thương, Thích Thiếu Thương ko phản ứng mà chỉ dại ra ngồi yên ở một chỗ. Nhìn bộ dáng của hắn như thế, Cố Tích Triều ko khỏi nở một nụ cười kín đáo.
“Như thế nào, ngươi đau lòng sao?” Triệu Thành đi đến bên cạnh Cố Tích Triều, nhẹ nhàng áp vào tai y nói nhỏ.
Cố Tích Triều không có trả lời mà chỉ lạnh lùng né ra.
“Cố Tích Triều, chỉ cần ngươi giết chết Thích Thiếu Thương ta liền phong ngươi làm vương, đến lúc đó dưới một ngườ, trên vạn người, vinh hoa phú quý quyền lực ngất trời, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi tất cả!”
“Những lời này ngươi đã nói trễ ba năm.” Cố Tích Triều ngồi xuống bên cạnh Thích Thiếu Thương ôn nhu vuốt nhẹ lên khuôn mặt hắn.
“Ngươi không cảm thấy tiếc sao?” Triệu Thành từ trên cao nhìn xuống lãnh thanh hỏi.
“Nếu ta muốn thì ba năm trước đây ta đáp ứng ngươi, không cần chờ tới bây giờ.”
“Tốt lắm! Thích Thiếu Thương, vả miệng y cho ta.” Triệu Thành trong mắt hiện lên vẻ âm ngoan, từng bước lui ra phía sau rồi chỉ hướng Cố Tích Triều mà nói.
Nghe được mệnh lệnh của Triệu Thành, Thích Thiếu Thương chậm rãi đứng lên rồi chuyển hướng quay sang Cố Tích Triều.
“Thích Thiếu Thương, sao còn chưa động thủ?”
Thích Thiếu Thương nâng tay lên, lực đạo như gió nhanh chóng vụt tới Cố Tích Triều, thế nhưng cuối cùng hắn chỉ dừng lại ở trên vai y.
“Tích Triều, thực xin lỗi, ta thật sự không làm được.” Ánh mắt trống rỗng của Thích Thiếu Thương nhanh chóng chuyển sang thanh tỉnh. Hắn biết, Cố Tích Triều đứng im không né tránh là muốn để Triệu Thành tin tưởng rồi tạm thời thả lỏng cảnh giác. Thế nhưng nếu phải tổn thương Tích Triều, cho dù là diễn trò tát nhẹ cho qua hắn cũng không làm được.
.
Tác giả :
Tử Hi