[Thích Cố] – Tâm Khóa
Chương 15
Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm tình của mọi người càng ngày càng nóng vội, nhất là Tức Hồng Lệ. Sắc mặt nàng trắng bệch, cố nắm lấy tay của Hách Liên Xuân Thủy để tự trấn an.
Vô luận có kiên cường đến mức nào, Tức Hồng Lệ dù sao cũng là một mẫu thân như bao người mẹ khác trong thiên hạ, nhìn con mình sống chết chưa biết ra sao, mấy ngày nay liên tiếp lo lắng đến mất ăn mất ngủ, lúc này nàng cũng đã đến cực hạn.
Chính là khi thời gian ước định đã đến, Cố Tích Triều vẫn chưa đi ra.
Mọi người bước đến trước cửa phòng của Cố Tích Triều, nhìn gương mặt mệt mỏi lo lắng không yên của Thích Thiếu Thương đang ngồi bệch ra ở nơi đó thì không khỏi thở dài.
“Thiếu Thương, Cố Tích Triều đã ra chưa?”
Thích Thiếu Thương nghe xong chỉ đứng lên rồi lắc lắc đầu chán nản. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi cánh cửa. Ngay khoảnh khắc Cố Tích Triều khép lại cánh cửa để ngăn cách hai người, trong lòng của hắn liền càng ngày càng bất an, loại cảm giác này rất quen thuộc, tựa như… tựa như ba năm trước đây nhìn Cố Tích Triều cả người đẫm máu ôm Vãn Tình rời khỏi….
Lại qua một khắc đồng hồ, mọi người rốt cục không thể chờ đợi thêm nữa bèn gõ cửa gọi lớn:
“Cố Tích Triều, đã đến giờ rồi, ngươi mau mở cửa ra.”
“Cố Tích Triều, ngươi mở cửa a, Cố Tích Triều…”
“Cố Tích Triều, Cố Tích Triều, Cố Tích Triều…”
“Để ta. Tích Triều, ta là Thiếu Thương đây, ngươi có nghe ta nói không?” Thích Thiếu Thương lặp lại mấy lần nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh. Thích Thiếu Thương trong lòng càng lúc càng trở nên căng thẳng, hắn lui lại một chút rồi dùng sức đá văng cánh cửa ra.
Bên trong Cố Tích Triều đang nằm trên bàn không hề nhúc nhích, hình như là đang ngủ. Chén huyết được trích từ máu của tiểu Phi Vân đã được uống cạn, bên cạnh còn có một tờ giấy viết đầy tên của các loại thuốc.
“Tên Cố Tích Triều này khá thật, chúng ta ở bên ngoài đợi nửa ngày, ngươi lại ở trong này ngủ?” Mục Cưu Bình vừa định bước đến đẩy Cố Tích Triều lập tức đã bị Thích Thiếu Thương trừng mắt ngăn cản, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy Cố Tích Triều rồi khẽ lay.
“Tích Triều, Tích…” Tay vừa chạm vào đã khiến Thích Thiếu Thương giật mình hoảng hốt. Thân thể Cố Tích Triều lạnh lẽo như băng không có lấy nổi một chút hơi ấm. Thích Thiếu Thương này mới phát hiện Cố Tích Triều thực sự không ổn. Y căn bản không phải đang ngủ, mà là….
“Tích Triều, Tích Triều, Tích Triều, ngươi tỉnh lại đi, Tích Triều, ngươi có nghe ta nói không, Tích Triều…” Thích Thiếu Thương gia tăng lực đạo không ngừng lay mạnh Cố tích Triều, miệng cũng liên tục lớn tiếng gọi tên y.
“Để ta xem.” Lúc này Vô Tình mới tiến đến cầm lấy tay Cố Tích Triều bắt mạch.
“Diệt hồn!” Thật lâu sau, Vô Tình kinh hoàng thốt ra hai chữ.
“Cái gì?” Thích Thiếu Thương mở to hai mắt nhìn về phía Vô Tình.
“Nếu ta đoán không sai, tờ giấy này chính là cách giải ‘Diệt hồn’. Khi Tiểu Phi Vân trúng độc thì trong máu của nó cũng chứa độc tính của ‘Diệt hồn’. Cố Tích Triều dùng máu của tiểu Phi Vân chính là muốn lấy thân thử độc. Người trúng ‘Diệt hồn’ cũng sẽ không lập tức hôn mê, Cố Tích Triều lợi dụng khoảng thời gian đó để tìm ra thuốc giải.”
Nghe Vô Tình nói xong, bọn người Mục Cưu Bình quả thực trợn mắt há hốc mồm.
Tên đại ma đầu “thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành” Cố Tích Triều kia lại vì một đứa nhỏ mà lấy thân thử độc? Việc này nếu truyền ra giang hồ còn không hù chết một đám người đi.
Thích Thiếu Thương nghe thế trong lòng vừa cao hứng vừa đau như bị dao cắt ra. Hắn chỉ biết, Cố Tích Triều bẩm sinh không phải là một kẻ xấu, nhưng y cũng quá xem thường bản thân mình.
“Ta có điểm không thể nào tin được, nếu muốn lấy thân thử độc, hẳn người phải thử đáng lẽ cũng là ta hoặc Hách Liên tới thử a. Y tại sao phải….?” Tức Hồng Lệ thật đúng là không thể nào dám tin vào những điều mình vừa nghe.
“Người muốn lấy thân thử độc điều kiện đầu tiên phải y độc song tu (học cả y thuật lẫn độc thuật), biết rõ dược lý, nói đến cùng, trong số chúng ta, trên thực tế cũng chỉ có y là thích hợp. Nhưng Cố Tích Triều làm như vậy kỳ thật vô cùng nguy hiểm, khoảng thời gian trước khi y lâm vào hôn mê vốn rất ngắn, nếu trong thời gian đó không tìm được cách giải thì y cũng sẽ giống như tiểu Phi Vân, vĩnh viễn ngủ say không bao giờ tỉnh lại. Các ngươi nhìn xem, bút tích trên tờ giấy càng về sau càng trở nên hỗn loạn, có thể thấy được lúc ấy là thời khắc hung hiểm vô cùng.” Vô Tình nhìn Thích Thiếu Thương đã sớm ôm Cố Tích Triều đến bên giường, thở dài nói.
Sau khi uống dược xong, tiểu Phi Vân rất nhanh liền tỉnh lại, vừa nhìn thấy Tức Hồng Lệ liền “Oa” một tiếng khóc hét lên. Tuy rằng cơ thể cùng tiếng khóc của nó rất suy yếu nhưng xác thực là nó đã tỉnh, độc đã được giải hoàn toàn, thế nhưng Cố Tích Triều vẫn hôn mê không có chút nào biến chuyển.
Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Cố Tích Triều hôn mê, Thích Thiếu Thương vẫn chưa hề chợp mắt, hắn vẫn canh giữ ở bên giường Cố Tích Triều nửa bước cũng không ly khai. Nhìn đến Thích Thiếu Thương như vậy, mọi người rốt cục cũng đã hiểu, năm đó những sự việc lên quan đến Nghịch Thủy Hàn đã giết chết nhiều người như vậy, nhưng hai người đáng lý đã chết trong tay đối phương không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn còn an nhàn mà sống tốt.
Vô luận có kiên cường đến mức nào, Tức Hồng Lệ dù sao cũng là một mẫu thân như bao người mẹ khác trong thiên hạ, nhìn con mình sống chết chưa biết ra sao, mấy ngày nay liên tiếp lo lắng đến mất ăn mất ngủ, lúc này nàng cũng đã đến cực hạn.
Chính là khi thời gian ước định đã đến, Cố Tích Triều vẫn chưa đi ra.
Mọi người bước đến trước cửa phòng của Cố Tích Triều, nhìn gương mặt mệt mỏi lo lắng không yên của Thích Thiếu Thương đang ngồi bệch ra ở nơi đó thì không khỏi thở dài.
“Thiếu Thương, Cố Tích Triều đã ra chưa?”
Thích Thiếu Thương nghe xong chỉ đứng lên rồi lắc lắc đầu chán nản. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi cánh cửa. Ngay khoảnh khắc Cố Tích Triều khép lại cánh cửa để ngăn cách hai người, trong lòng của hắn liền càng ngày càng bất an, loại cảm giác này rất quen thuộc, tựa như… tựa như ba năm trước đây nhìn Cố Tích Triều cả người đẫm máu ôm Vãn Tình rời khỏi….
Lại qua một khắc đồng hồ, mọi người rốt cục không thể chờ đợi thêm nữa bèn gõ cửa gọi lớn:
“Cố Tích Triều, đã đến giờ rồi, ngươi mau mở cửa ra.”
“Cố Tích Triều, ngươi mở cửa a, Cố Tích Triều…”
“Cố Tích Triều, Cố Tích Triều, Cố Tích Triều…”
“Để ta. Tích Triều, ta là Thiếu Thương đây, ngươi có nghe ta nói không?” Thích Thiếu Thương lặp lại mấy lần nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh. Thích Thiếu Thương trong lòng càng lúc càng trở nên căng thẳng, hắn lui lại một chút rồi dùng sức đá văng cánh cửa ra.
Bên trong Cố Tích Triều đang nằm trên bàn không hề nhúc nhích, hình như là đang ngủ. Chén huyết được trích từ máu của tiểu Phi Vân đã được uống cạn, bên cạnh còn có một tờ giấy viết đầy tên của các loại thuốc.
“Tên Cố Tích Triều này khá thật, chúng ta ở bên ngoài đợi nửa ngày, ngươi lại ở trong này ngủ?” Mục Cưu Bình vừa định bước đến đẩy Cố Tích Triều lập tức đã bị Thích Thiếu Thương trừng mắt ngăn cản, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy Cố Tích Triều rồi khẽ lay.
“Tích Triều, Tích…” Tay vừa chạm vào đã khiến Thích Thiếu Thương giật mình hoảng hốt. Thân thể Cố Tích Triều lạnh lẽo như băng không có lấy nổi một chút hơi ấm. Thích Thiếu Thương này mới phát hiện Cố Tích Triều thực sự không ổn. Y căn bản không phải đang ngủ, mà là….
“Tích Triều, Tích Triều, Tích Triều, ngươi tỉnh lại đi, Tích Triều, ngươi có nghe ta nói không, Tích Triều…” Thích Thiếu Thương gia tăng lực đạo không ngừng lay mạnh Cố tích Triều, miệng cũng liên tục lớn tiếng gọi tên y.
“Để ta xem.” Lúc này Vô Tình mới tiến đến cầm lấy tay Cố Tích Triều bắt mạch.
“Diệt hồn!” Thật lâu sau, Vô Tình kinh hoàng thốt ra hai chữ.
“Cái gì?” Thích Thiếu Thương mở to hai mắt nhìn về phía Vô Tình.
“Nếu ta đoán không sai, tờ giấy này chính là cách giải ‘Diệt hồn’. Khi Tiểu Phi Vân trúng độc thì trong máu của nó cũng chứa độc tính của ‘Diệt hồn’. Cố Tích Triều dùng máu của tiểu Phi Vân chính là muốn lấy thân thử độc. Người trúng ‘Diệt hồn’ cũng sẽ không lập tức hôn mê, Cố Tích Triều lợi dụng khoảng thời gian đó để tìm ra thuốc giải.”
Nghe Vô Tình nói xong, bọn người Mục Cưu Bình quả thực trợn mắt há hốc mồm.
Tên đại ma đầu “thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành” Cố Tích Triều kia lại vì một đứa nhỏ mà lấy thân thử độc? Việc này nếu truyền ra giang hồ còn không hù chết một đám người đi.
Thích Thiếu Thương nghe thế trong lòng vừa cao hứng vừa đau như bị dao cắt ra. Hắn chỉ biết, Cố Tích Triều bẩm sinh không phải là một kẻ xấu, nhưng y cũng quá xem thường bản thân mình.
“Ta có điểm không thể nào tin được, nếu muốn lấy thân thử độc, hẳn người phải thử đáng lẽ cũng là ta hoặc Hách Liên tới thử a. Y tại sao phải….?” Tức Hồng Lệ thật đúng là không thể nào dám tin vào những điều mình vừa nghe.
“Người muốn lấy thân thử độc điều kiện đầu tiên phải y độc song tu (học cả y thuật lẫn độc thuật), biết rõ dược lý, nói đến cùng, trong số chúng ta, trên thực tế cũng chỉ có y là thích hợp. Nhưng Cố Tích Triều làm như vậy kỳ thật vô cùng nguy hiểm, khoảng thời gian trước khi y lâm vào hôn mê vốn rất ngắn, nếu trong thời gian đó không tìm được cách giải thì y cũng sẽ giống như tiểu Phi Vân, vĩnh viễn ngủ say không bao giờ tỉnh lại. Các ngươi nhìn xem, bút tích trên tờ giấy càng về sau càng trở nên hỗn loạn, có thể thấy được lúc ấy là thời khắc hung hiểm vô cùng.” Vô Tình nhìn Thích Thiếu Thương đã sớm ôm Cố Tích Triều đến bên giường, thở dài nói.
Sau khi uống dược xong, tiểu Phi Vân rất nhanh liền tỉnh lại, vừa nhìn thấy Tức Hồng Lệ liền “Oa” một tiếng khóc hét lên. Tuy rằng cơ thể cùng tiếng khóc của nó rất suy yếu nhưng xác thực là nó đã tỉnh, độc đã được giải hoàn toàn, thế nhưng Cố Tích Triều vẫn hôn mê không có chút nào biến chuyển.
Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Cố Tích Triều hôn mê, Thích Thiếu Thương vẫn chưa hề chợp mắt, hắn vẫn canh giữ ở bên giường Cố Tích Triều nửa bước cũng không ly khai. Nhìn đến Thích Thiếu Thương như vậy, mọi người rốt cục cũng đã hiểu, năm đó những sự việc lên quan đến Nghịch Thủy Hàn đã giết chết nhiều người như vậy, nhưng hai người đáng lý đã chết trong tay đối phương không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn còn an nhàn mà sống tốt.
Tác giả :
Tử Hi