[Thích Cố] Ta Là Mẹ Ruột Ta Sợ Ai
Chương 4: Thế sự khó lường
Nói tới nói lui mãi, cuối cùng Triều Triều cũng đã miễn cưỡng chấp nhận cái tên “Vũ Cung Lâm”. Ta đã vắt não trái bóp não phải ra sức nghĩ xem lần này nên cải trang như thế nào, tốt nhất là đừng để người khác dễ dàng nhận ra, tuy rằng lựa chọn hàng đầu chính là giả nữ nhân, nhưng với tính cách của Triều Triều, trực tiếp bỏ qua (PASS). Quên đi, chỉ cần không quá dễ nhận ra là được rồi.
Vừa nghĩ vừa đi trong đêm, đột nhiên từ xa truyền đến tiếng binh khí kim loại va chạm. Ta nheo mắt, ở nơi quỷ quái này còn có người đánh nhau? Có lẽ là bị cừu nhân đuổi giết! Quên đi, bây giờ ta là Triều Triều, a, đang ở trong thân thể Triều Triều, không phải thân thể Thích bánh bao, mấy chuyện không liên quan đến mình, bớt can thiệp vẫn là tốt nhất.
Triều Triều vốn là cao thủ võ nghệ cao cường, nội lực tuy đã mất đi khá nhiều ở trận chiến trước điện Kim Loan, nhưng một năm qua nhờ dược liệu của Bạch lão đầu và công sức của ta ngày đêm luyện tập nên võ công cơ bản đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn nâng cao hơn một bậc. Vì thế, ngoài tiếng binh khí va chạm, ta còn nghe được tiếng người nói chuyện, thanh thanh sở sở.
“Đường Bạch Phong! Ngươi đừng hồ đồ ngu xuẩn nữa! Ngươi đã sát hại toàn bộ Lý gia trên dưới ba mươi mạng người, mau cùng ta quay về Lục Phiến Môn quy án!”
Lục Phiến Môn??!! Nghe đến điểm quan trọng, ta dỏng tai ngưng thần lắng nghe.
“Hừ, cái đó là bọn hắn đáng chết! Con tiện nữ đó đáng chết!! Cha mẹ của người đàn bà đó càng đáng chết hơn!! Cả nhà nữ nhân đó đều đáng chết!!!”
“Đường Bạch Phong! Đó là mạng người!!” Trong giọng nói rõ ràng tràn ngập phẫn nộ. Ta đột nhiên cảm thấy, hình như giông giống một người.
“ Mạng người? Thế gian này mạng người rẻ mạt!! Nhưng mà, Thích đại bộ đầu, ngươi hiện tại nên nghĩ tới mình trước đi!! Ngươi trúng độc của Đường Môn, vẫn không sợ chết mà đi bắt ta. Ngươi coi trọng mạng kẻ khác như vậy, lại không coi trọng mạng mình, thật không biết ngươi ngốc hay bị gì nữa!” Sau đó lại là tiếng kim khí va chạm.
Thích đại bộ đầu??? Theo ta biết, họ Thích lại làm bộ đầu, hơn nữa mở miệng ra là chính nghĩa văng tung tóe như vậy chỉ có một người —– Thích Thiếu Thương.
Ngay tức khắc, ta vượt lên trước, dưới ánh trăng thấy rõ mặt hai người kia. Hai người đều khoác bạch y, một người trên tay cầm chủy thủ thật to, hẳn là “Đường Bạch Phong”, lại nhìn tới người kia, vật cầm trong tay rõ ràng là —— gậy sắt! F**k! Ta bị chơi xỏ! Cái này là đẳng cấp của ngươi đó hả!! Có thêm ba cây nữa cũng không tính!! Ngươi cũng họ Thích, cũng là bộ đầu, nhưng cả một cái binh khí cho ra hồn còn không có, hoàn toàn không thể đánh đồng với Thích bánh bao được!
Không phải Thích bánh bao! Sau khi nhận thức điểm này, ta hơi thất vọng thở dài. Còn tưởng rằng vừa xuất sư đã đụng Thích bánh bao, được như vậy đỡ cho ta tìm kiếm hết chỗ này tới chỗ kia, rồi còn nào là cải trang, nào là đổi tên, đi chết hết đi. Ông trời ơi, sao ông cứ thích ngược đãi người ta vậy??!! Có cái ước nguyện nhỏ xíu mà cũng không thèm đáp ứng a!
Ta xoay người định đi, tiếng gậy sắt bị đánh rơi, sau đó là thanh âm của từng đợt hộc máu.
Quên đi, nể tình ngươi cũng mang họ Thích, ta làm phước giúp ngươi một lần.
Ta cúi đầu tìm tìm, rốt cuộc cũng tìm được hòn đá khá thuận tay to vừa đủ, sau đó là tư thế của tượng điêu khắc Hy Lạp kinh điển* cũng là tư thế ném tiểu phủ hoàn mỹ. Một, hai, ba, hòn đá bay ra, trúng hồng tâm!
*tượng Người ném đĩa của Myron
Vì sao Ngạch đây không trực tiếp dùng tiểu phủ ~ dù sao tiểu phủ mới chính là vũ khí sở trường của Triều Triều. Có hai nguyên nhân.
Thứ nhất, người ta có câu, “Thần quỷ dạ khốc, Thần Khốc Tiểu Phủ”, Thần Khốc Tiểu phủ vừa ném ra, nhất định sẽ nhuốm máu. Triều Triều hẳn là không để ý rồi! Nhưng mà ta là một công dân thế kỷ 21 tốt bụng đáng yêu thuần khiết thánh thiện ngay cả giết cá còn phải đi đường vòng, thấy máu người thì lăn ra xỉu thẳng cẳng. *toát mồ hôi* Để tránh xuất hiện cảnh tượng hai mắt trắng dã miệng sùi bọt mép, Ngạch tận lực hạ thủ lưu tình, sẵn tiện cũng vì Triều Triều một chút… tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng Thích bánh bao.
Thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, trong một năm qua, ta cứ lấy tiểu phủ bửa củi, Bạch lão đầu thấy hữu dụng, trước khi ta đi nhất quyết đòi lấy tiểu phủ chơi a. Bởi vì lúc đó là ban ngày, cho nên… Nếu Triều Triều nói một tiếng, nhất định ta sẽ không để ông tùy tiện lấy đi! Đáng giận!! May mắn là khi Triều Triều biết chuyện lại không phát hỏa, sau khi nghe ta nói Bạch lão đầu đền bù một thanh kiếm còn tỏ ra cực kì hứng thú. Theo Triều Triều, thanh kiếm kia gọi là —— Mạc Tà. *toát mồ hôi*… Mạc Tà này không phải là bảo kiếm Mạc Tà thời Xuân Thu đó chứ! Có được bảo kiếm này ăn mừng ba ngày ba đêm còn chưa đủ a…
Nói chung là vậy đó. Ta hiện tại bên người chỉ còn Mạc Tà kiếm. Người ta nói, dùng thanh kiếm này cứu tên “bánh bao” giả kia là quá hời cho hắn! Dùng hòn đá bình thường là đủ rồi!
Ta nhìn hòn đá kia tao nhã đập một phát ngay chính giữa đầu của Đường Bạch Phong, Đường Bạch Phong hai mắt trắng dã ngã lăn quay trên đất. Hài lòng phủi bụi trên tay, thấy tên “Thích bánh bao” giả ánh mắt kinh ngạc, mỉm cười gật gật đầu với hắn, xong hùng hùng tráng tráng xoay người tiêu sái rời đi.
Ta lại nhớ tới cánh rừng bên cạnh, bởi ta phát hiện ta đã đi N tiếng đồng hồ đều là đất hoang mênh mông bát ngát, bây giờ trời đã sập tối, ta mà đi ra khỏi bãi đất hoang này thì trời gần sáng, chi bằng quay về rừng nghỉ một đêm, đợi mai tính tiếp. Nhưng mà bởi vì ta đây trung khu thần kinh đại não có vấn đề, không nhận thấy Triều Triều sau khi thấy tên “Thích bánh bao” giả kia cảm xúc khác lạ. Thế cho nên sau khi ta biết đồ giả mạo kia đích thực chính là Thích bánh bao, ta đã ân hận tới xanh ruột!!! Triều Triều a!!! Sao ngươi không nói cho Ngạch một tiếng vậy a a a a a!!! Đương nhiên đây là chuyện về sau.
Lúc này ta tìm một nhánh cây nhìn qua đủ vững chắc, nằm trên đó chợp mắt một lát. Gió lạnh thổi qua. Ta đột nhiên ý thức được còn có một chuyện quan trọng hơn gấp N lần cái tên giả vớ vẩn. Ta — không — có — tiền ——!!!! Thời gian trước đây căn bản không cần dùng tới tiền, Bạch lão cũng chẳng có tiền, cho nên lúc ta rời hang động hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này. Mà bây giờ, không thể không lo lắng.
[ Triều Triều ~~~]
[ Sao còn chưa ngủ? ]
[ Ta nghĩ kỹ rồi, ngày mai trước hết đừng vội đi tìm Thích Thiếu Thương. Trước tiên ta muốn ——]
[ Muốn làm cái thần kinh gì! ]
[ Trước tiên ta muốn đi kiếm tiền! ]
[ … ]
[ Ngươi muốn đi mãi nghệ? Da mặt ngươi đủ dày sao? ]
Dù sao Triều Triều cũng ở chung với ta hơn một năm, ngươi cũng biết Ngạch da mặt mỏng mà… Từ nhỏ tới giờ ta chưa hề bắt chước cái bọn trẻ thế kỷ 21 “xấu xí làm chuyện để ý” nha.
[ Không, da mặt ta không dày. ]
[ Vậy… ]
[ Triều Triều, ] ta cười hắc hắc hai tiếng, [ Ngươi tin ta đi! Dù sao ta sẽ không bán thân đâu! Ta tự có cách. ]
A la la la la ~~~!!! Nói thế nào thì ta cũng là người thuộc thế kỷ 21 thời đại mới tân hưng a!!!!!!
Vừa nghĩ vừa đi trong đêm, đột nhiên từ xa truyền đến tiếng binh khí kim loại va chạm. Ta nheo mắt, ở nơi quỷ quái này còn có người đánh nhau? Có lẽ là bị cừu nhân đuổi giết! Quên đi, bây giờ ta là Triều Triều, a, đang ở trong thân thể Triều Triều, không phải thân thể Thích bánh bao, mấy chuyện không liên quan đến mình, bớt can thiệp vẫn là tốt nhất.
Triều Triều vốn là cao thủ võ nghệ cao cường, nội lực tuy đã mất đi khá nhiều ở trận chiến trước điện Kim Loan, nhưng một năm qua nhờ dược liệu của Bạch lão đầu và công sức của ta ngày đêm luyện tập nên võ công cơ bản đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn nâng cao hơn một bậc. Vì thế, ngoài tiếng binh khí va chạm, ta còn nghe được tiếng người nói chuyện, thanh thanh sở sở.
“Đường Bạch Phong! Ngươi đừng hồ đồ ngu xuẩn nữa! Ngươi đã sát hại toàn bộ Lý gia trên dưới ba mươi mạng người, mau cùng ta quay về Lục Phiến Môn quy án!”
Lục Phiến Môn??!! Nghe đến điểm quan trọng, ta dỏng tai ngưng thần lắng nghe.
“Hừ, cái đó là bọn hắn đáng chết! Con tiện nữ đó đáng chết!! Cha mẹ của người đàn bà đó càng đáng chết hơn!! Cả nhà nữ nhân đó đều đáng chết!!!”
“Đường Bạch Phong! Đó là mạng người!!” Trong giọng nói rõ ràng tràn ngập phẫn nộ. Ta đột nhiên cảm thấy, hình như giông giống một người.
“ Mạng người? Thế gian này mạng người rẻ mạt!! Nhưng mà, Thích đại bộ đầu, ngươi hiện tại nên nghĩ tới mình trước đi!! Ngươi trúng độc của Đường Môn, vẫn không sợ chết mà đi bắt ta. Ngươi coi trọng mạng kẻ khác như vậy, lại không coi trọng mạng mình, thật không biết ngươi ngốc hay bị gì nữa!” Sau đó lại là tiếng kim khí va chạm.
Thích đại bộ đầu??? Theo ta biết, họ Thích lại làm bộ đầu, hơn nữa mở miệng ra là chính nghĩa văng tung tóe như vậy chỉ có một người —– Thích Thiếu Thương.
Ngay tức khắc, ta vượt lên trước, dưới ánh trăng thấy rõ mặt hai người kia. Hai người đều khoác bạch y, một người trên tay cầm chủy thủ thật to, hẳn là “Đường Bạch Phong”, lại nhìn tới người kia, vật cầm trong tay rõ ràng là —— gậy sắt! F**k! Ta bị chơi xỏ! Cái này là đẳng cấp của ngươi đó hả!! Có thêm ba cây nữa cũng không tính!! Ngươi cũng họ Thích, cũng là bộ đầu, nhưng cả một cái binh khí cho ra hồn còn không có, hoàn toàn không thể đánh đồng với Thích bánh bao được!
Không phải Thích bánh bao! Sau khi nhận thức điểm này, ta hơi thất vọng thở dài. Còn tưởng rằng vừa xuất sư đã đụng Thích bánh bao, được như vậy đỡ cho ta tìm kiếm hết chỗ này tới chỗ kia, rồi còn nào là cải trang, nào là đổi tên, đi chết hết đi. Ông trời ơi, sao ông cứ thích ngược đãi người ta vậy??!! Có cái ước nguyện nhỏ xíu mà cũng không thèm đáp ứng a!
Ta xoay người định đi, tiếng gậy sắt bị đánh rơi, sau đó là thanh âm của từng đợt hộc máu.
Quên đi, nể tình ngươi cũng mang họ Thích, ta làm phước giúp ngươi một lần.
Ta cúi đầu tìm tìm, rốt cuộc cũng tìm được hòn đá khá thuận tay to vừa đủ, sau đó là tư thế của tượng điêu khắc Hy Lạp kinh điển* cũng là tư thế ném tiểu phủ hoàn mỹ. Một, hai, ba, hòn đá bay ra, trúng hồng tâm!
*tượng Người ném đĩa của Myron
Vì sao Ngạch đây không trực tiếp dùng tiểu phủ ~ dù sao tiểu phủ mới chính là vũ khí sở trường của Triều Triều. Có hai nguyên nhân.
Thứ nhất, người ta có câu, “Thần quỷ dạ khốc, Thần Khốc Tiểu Phủ”, Thần Khốc Tiểu phủ vừa ném ra, nhất định sẽ nhuốm máu. Triều Triều hẳn là không để ý rồi! Nhưng mà ta là một công dân thế kỷ 21 tốt bụng đáng yêu thuần khiết thánh thiện ngay cả giết cá còn phải đi đường vòng, thấy máu người thì lăn ra xỉu thẳng cẳng. *toát mồ hôi* Để tránh xuất hiện cảnh tượng hai mắt trắng dã miệng sùi bọt mép, Ngạch tận lực hạ thủ lưu tình, sẵn tiện cũng vì Triều Triều một chút… tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng Thích bánh bao.
Thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, trong một năm qua, ta cứ lấy tiểu phủ bửa củi, Bạch lão đầu thấy hữu dụng, trước khi ta đi nhất quyết đòi lấy tiểu phủ chơi a. Bởi vì lúc đó là ban ngày, cho nên… Nếu Triều Triều nói một tiếng, nhất định ta sẽ không để ông tùy tiện lấy đi! Đáng giận!! May mắn là khi Triều Triều biết chuyện lại không phát hỏa, sau khi nghe ta nói Bạch lão đầu đền bù một thanh kiếm còn tỏ ra cực kì hứng thú. Theo Triều Triều, thanh kiếm kia gọi là —— Mạc Tà. *toát mồ hôi*… Mạc Tà này không phải là bảo kiếm Mạc Tà thời Xuân Thu đó chứ! Có được bảo kiếm này ăn mừng ba ngày ba đêm còn chưa đủ a…
Nói chung là vậy đó. Ta hiện tại bên người chỉ còn Mạc Tà kiếm. Người ta nói, dùng thanh kiếm này cứu tên “bánh bao” giả kia là quá hời cho hắn! Dùng hòn đá bình thường là đủ rồi!
Ta nhìn hòn đá kia tao nhã đập một phát ngay chính giữa đầu của Đường Bạch Phong, Đường Bạch Phong hai mắt trắng dã ngã lăn quay trên đất. Hài lòng phủi bụi trên tay, thấy tên “Thích bánh bao” giả ánh mắt kinh ngạc, mỉm cười gật gật đầu với hắn, xong hùng hùng tráng tráng xoay người tiêu sái rời đi.
Ta lại nhớ tới cánh rừng bên cạnh, bởi ta phát hiện ta đã đi N tiếng đồng hồ đều là đất hoang mênh mông bát ngát, bây giờ trời đã sập tối, ta mà đi ra khỏi bãi đất hoang này thì trời gần sáng, chi bằng quay về rừng nghỉ một đêm, đợi mai tính tiếp. Nhưng mà bởi vì ta đây trung khu thần kinh đại não có vấn đề, không nhận thấy Triều Triều sau khi thấy tên “Thích bánh bao” giả kia cảm xúc khác lạ. Thế cho nên sau khi ta biết đồ giả mạo kia đích thực chính là Thích bánh bao, ta đã ân hận tới xanh ruột!!! Triều Triều a!!! Sao ngươi không nói cho Ngạch một tiếng vậy a a a a a!!! Đương nhiên đây là chuyện về sau.
Lúc này ta tìm một nhánh cây nhìn qua đủ vững chắc, nằm trên đó chợp mắt một lát. Gió lạnh thổi qua. Ta đột nhiên ý thức được còn có một chuyện quan trọng hơn gấp N lần cái tên giả vớ vẩn. Ta — không — có — tiền ——!!!! Thời gian trước đây căn bản không cần dùng tới tiền, Bạch lão cũng chẳng có tiền, cho nên lúc ta rời hang động hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này. Mà bây giờ, không thể không lo lắng.
[ Triều Triều ~~~]
[ Sao còn chưa ngủ? ]
[ Ta nghĩ kỹ rồi, ngày mai trước hết đừng vội đi tìm Thích Thiếu Thương. Trước tiên ta muốn ——]
[ Muốn làm cái thần kinh gì! ]
[ Trước tiên ta muốn đi kiếm tiền! ]
[ … ]
[ Ngươi muốn đi mãi nghệ? Da mặt ngươi đủ dày sao? ]
Dù sao Triều Triều cũng ở chung với ta hơn một năm, ngươi cũng biết Ngạch da mặt mỏng mà… Từ nhỏ tới giờ ta chưa hề bắt chước cái bọn trẻ thế kỷ 21 “xấu xí làm chuyện để ý” nha.
[ Không, da mặt ta không dày. ]
[ Vậy… ]
[ Triều Triều, ] ta cười hắc hắc hai tiếng, [ Ngươi tin ta đi! Dù sao ta sẽ không bán thân đâu! Ta tự có cách. ]
A la la la la ~~~!!! Nói thế nào thì ta cũng là người thuộc thế kỷ 21 thời đại mới tân hưng a!!!!!!
Tác giả :
Lạc Nhứ Khinh Triêm