[Thích Cố] Ta Là Mẹ Ruột Ta Sợ Ai
Chương 13: Chân tướng bồng bềnh trên sóng nước
Vốn định đợi Triều Triều, kết quả sau khi quét dọn Tích Tình Tiểu Cư thật sự quá mệt mỏi, nên —— ngủ một mạch đến hừng đông! =_=||||||||| Thật đáng buồn a ~
Tay giơ lên ngăn ánh dương chói mắt, thắt lưng vặn qua vặn lại ngồi dậy, ngáp một cái, lười nhác đi ra cửa. “Rầm!” một tiếng, va phải ai đó, đầu óc choáng váng. “Ai?!” Bất mãn kêu lên, vừa ổn định thân người, ngẩng đầu, Thích Thiếu Thương hiện ra trước mắt!
“Ngươi…” Vừa định mở miệng hỏi ngươi tại sao lại ở đây, đột nhiên nhớ đến, đúng hơn phải hỏi vì sao Vũ Cung Lâm lại ở Tích Tình Tiểu Cư, mồ hôi lạnh đầm đìa.
“Này…”
“Ta, ta mắc tè!!!!!” Mặc kệ Thích Thiếu Thương muốn nói cái gì, vội vàng cắt đứt lời hắn, thảm rồi, lại gặp Thích Thiếu Thương ở ngay Tích Tình Tiểu Cư! Thuận miệng tìm một lý do vụng về lấy cớ chạy đi.
“Chờ một chút!”
Còn chưa chạy được bao xa, phía sau đã truyền đến thanh âm của Thích Thiếu Thương. Dưới chân không tự chủ được ngừng lại. Chết tiệt! Ta nghe hắn nói làm gì cơ chứ!
Chờ. Ta đang chờ Thích Thiếu Thương nói, hắn muốn nói gì, ta không biết, ta muốn chờ cái gì, ta cũng không biết.
“Ngươi nói cho y biết, ta muốn gặp y.”
“Vèo”, chạy tới hậu viện với tốc độ của ánh sáng. Ông trời ơi! Hắn nói với ta muốn gặp y! Hắn nói muốn gặp y! Hắn nói… muốn gặp ai? Không phải là…
Ta bình hạ tâm tư đang hỗn loạn, tỉnh táo lại. Không, không có khả năng! Hắn làm sao có thể… muốn gặp Triều Triều?! Hắn làm sao biết ta quen Triều Triều?! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?!
Phiền toái đi qua đi lại, nghĩ không thông! Thật sự nghĩ không thông! Khó có thể nào tiểu Thích có thông linh mắt thấy được hồn phách?! Mà cái đó cũng không đúng! Triều Triều căn bản không có hồn phách, y chỉ là ý thức còn sót lại trong cơ thể này! Hắn sao có thể thấy được! Chẳng lẽ Triều Triều nửa đêm báo mộng cho tiểu Thích?
Hồi tưởng lại khi trước Triều Triều nghiến răng nghiến lợi ngữ khí hung tợn nói “Bây giờ ta sẽ không hỏi ngươi đã làm những chuyện gì nữa” =_= Nửa đêm báo mộng? Báo mộng cho tiểu Thích? Cái này so với mộng tưởng hão huyền còn mộng tưởng hão huyền hơn!
Ánh mặt trời thực chói mắt, xuyên qua từng tán cây, ánh lên từng chiếc lá, lại càng thêm chói mắt.
Ta nhíu mày, trong lòng cân nhắc, nơi này là hậu viện của Tích Tình Tiểu Cư, phía sau chính là hoang sơn thụ lâm, nếu muốn đánh nhau, đây chính là địa hình thích hợp nhất, bất quá, ta không muốn đánh nhau. Đáng tiếc, tên kia, có vẻ ngược lại.
Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta mê trai, nhưng không ngu ngốc! Cùng Triều Triều tu hành một năm, hơn nữa lại ở trong thân thể của Triều Triều, cho dù là thị lực hay thính lực đều minh mẫn tinh tường. Tuy đối phương bất động, nhưng kiếm quang lóe sáng đã bán đứng hắn. Sự thật chứng minh, kiếm sáng quá đôi khi cũng là tai họa. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là làm sao báo cho tiểu Thích biết, ta lại bị người tập kích.
Ta ghét đánh nhau!
Tâm ngang tang, xông lên!
Dưới chân nổi gió lớn, lao ra ngoài. Mới được vài bước, một thanh kiếm đã lóe tia sát khí chặn ngang trước ngực, lại là hắc y, che mặt!
Thân thể phản xạ định tránh về phía sau, hắc y nhân theo sát. Tay trái chế trụ kiếm của đối phương, tay phải chặn tay trái của hắn, không ngừng thối lui. Không được, nếu cứ lui mãi, người bị bức bách sẽ là chính mình! Hai tay trực tiếp vòng qua, khuỷu tay dùng lực đánh mạnh vào vai đối phương, sau đó nhanh chóng phi thân về phía trước.
Nhớ đến hai lần trước bị tập kích, hắc y nhân lần này ám sát ta võ công vẫn không quá cao. Lần trước ta hoàn toàn không phòng bị, nhưng chỉ cần một cước đã đá bay hắn xuống lầu. Đoán rằng hiện tại, sau khi bị đánh hắn sẽ không chịu nổi, cũng không phòng bị. Nhưng khi ta trơ mắt nhìn thanh kiếm kia định đâm xuyên qua thân áo trắng, ý nghĩ duy nhất chính là: không cùng người!
Từ lúc Nghịch Thủy Hàn của tiểu Thích chặn được đường kiếm của hắc y nhân, cho đến khi kẻ đó bị đả thương đào tẩu, ta vẫn ngây ngốc ngã ngồi dưới đất, chìm đắm trong suy tư: Rốt cuộc trên người ta có gì đáng giá để người phải cướp đoạt?
Trên đường quay về Lục Phiến Môn ta cứ miên man suy nghĩ như vậy, hoàn toàn không nhìn tới tiểu Thích bên cạnh bộ dáng muốn nói lại thôi. Thật có lỗi với tiểu Thích, bây giờ ta không thể nói cho ngươi biết gì cả. Hơn nữa, chuyện tối trọng yếu bây giờ là bảo vệ thân thể Triều Triều an toàn!
Một bước vào phòng mình, ta ngây ngẩn cả người, rụt chân về nhìn trái ngó phải, đúng là phòng Lục Phiến Môn an bài cho ta. Chẳng lẽ bọn họ đem phòng của ta cho người khác? Mà không nói cho ta biết… Nội tặc của Lục Phiến Môn?!
“Ngươi nói, sau khi ngươi vừa về phòng thì đã thành như vậy?” Truy Mệnh một cước bước vào, lại nhanh chóng lui về.
“Ừ.” Ta vẻ mặt vô tội. “Tại sao ta phải biến phòng ta loạn như vậy a! Làm loạn lên rồi chính mình phải đi dọn dẹp, không phải là tự chuốc khổ vào thân sao? Nếu đổi lại là ngươi thì thế nào?”
“A, chẳng thế nào hết, dù sao bình thường đều là nhị sư huynh giúp ta dọn phòng.”
“…”
“Lâm công tử, ngươi xem tình trạng này…”
“A,” ta một tay chống cằm, gật đầu, “Để tìm vật gì đó.”
Trong phòng, ngăn tủ bàn, tủ giường đều bị kéo ra, y phục đều bị ném hết xuống đất, thiếu điều chưa bị quăng ra ngoài cửa sổ! Ta đoán chừng người nọ đã làm loạn quá mức đến không thể nào sửa lại như ban đầu, nên đành chọn cách nói rõ cho ta biết, có người đã tới lục soát!
“Nhưng ta thật sự nghĩ không ra bọn họ muốn tìm cái gì.”
“Sao? Lâm công tử không biết?”
Liếc Vô Tình một cái, vì sao ta phải biết? Chẳng lẽ hiện tại ta có khuôn mặt của Triều Triều thì trên người nhất định phải có bí tịch võ công hay bản đồ kho tàng các thứ sao?!
“Tiểu Lâm, ngươi nghĩ xem, ngươi thật không có bí tịch võ công, bản đồ kho tàng hay tuyệt thế hảo kiếm gì sao? ” Truy Mệnh nghiêng đầu vẻ mặt tò mò nhắc nhở ta.
“…” Đầu óc của ta quả nhiên… đơn giản giống Truy Mệnh… Từ từ, tuyệt thế hảo kiếm?! Có thể nào…
“Lâm công tử nghĩ tới điều gì?” Vô Tình không hổ danh là Vô Tình, ta chỉ khẽ chau mày đã bị y phát hiện.
Ta gật đầu.
“Còn không?”
“Không biết, ta đi xem.”
Ta đi vào tìm kiếm Bạch lão tặng —— Mạc Tà. Mạc Tà, không phải tuyệt thế, nhưng chắc chắn là hảo kiếm.
Vô Tình nhìn Mạc Tà trước mắt, trên mặt không có biểu tình gì. “Không bị lấy đi?”
“Ừ. Không phải vẫn đang ở đây sao.”
“Kiếm không bị lấy đi, chứng tỏ thứ kẻ ấy tìm không phải thanh kiếm này. Vậy hắn muốn cái gì?”
“Trên người của ta đáng giá nhất chỉ có Mạc Tà, ngoài ra không còn gì khác.” Ta cũng thấy rất kỳ quái.
“Tiểu Lâm, ngươi đặt thanh kiếm này ở đâu?”
“Ta thuận tay treo sau cánh cửa.”
“Lúc ngươi trở về, cửa phòng mở ra?” Vô Tình đột nhiên kèm thêm một câu.
“Đúng vậy,” ta gật đầu, “Nếu bọn họ giúp ta đóng cửa mà không giúp ta dọn lại phòng, đây không phải là làm điều thừa sao!”
Dưới ánh trăng tinh tế xem xét Mạc Tà, thân kiếm ánh thanh sắc, tế trường viên nhuận, ngón tay đặt trên thanh kiếm, không lạnh lẽo lại có thể khiến người rét thấu xương, khi đâm tới thanh âm thanh nhuận, thật sự là hảo kiếm. Chỉ là, một thanh kiếm đơn thuần, lại dẫn đến việc ta bị ám sát sao? Bạch lão sao lại đem thứ nguy hiểm đó trao cho ta? Lão không sợ không người nối nghiệp sao!
Hay là ta nghĩ sai, người nọ không phải tìm thanh kiếm này, là tìm vật khác. Sẽ không trùng hợp tới nỗi, ta treo kiếm sau cánh cửa, người nọ chỉ lo lục soát trong phòng chứ không nhìn đến chỗ này. Tuy rằng Vô Tình nói đây cũng là một khả năng, nhưng cuối cùng ta vẫn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.
[ Triều Triều ~ ngươi thấy chuyện này thế nào? ]
[ … ]
[ Triều Triều? ]
[ … ]
[ … ] Ta đã quên, Triều Triều nói sẽ không nhúng tay vào chuyện của ta nữa. Nghĩ đến đây, con ngươi thoáng nét ảm đạm, không có động lực. Đột nhiên nhớ tới chuyện ban sáng.
[ Triều Triều ~ Thích Thiếu Thương, hắn nói hắn nhớ ngươi ~! ] Rất xấu tâm địa tỉnh lược một chữ.*
* Thích Thiếu Thương nói “muốn gặp”, là “tưởng kiến” (xiang jian), Ngạch đã bỏ đi chữ “kiến”, chỉ giữ “tưởng”, vừa là “muốn” vừa là “nhớ”
[ … ] Quả nhiên, cảm giác trong thân thể dao động khác thường.
Tốt lắm, còn chưa đến mức thờ ơ! Thế đó tiểu Thích, xem ra ngươi vẫn còn có cơ hội! Đang vui vẻ phấn chấn, đột nhiên một thanh âm nghe không lọt tai truyền đến.
“Lâm! Bọn họ nói ngươi ở trong này, muốn cùng ta ngắm trăng không?”
Ngón tay Hoàn Nhan Thịnh từng đợt từng đợt gõ xuống thân bảo kiếm, đầu ngón tay trắng nõn thon dài vuốt ve, cười nói, “Hảo kiếm.”
Đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng có chủ ý. “Hoàng tử điện hạ, có hứng thú cùng uống trà trong đình hay không?!”
Tay giơ lên ngăn ánh dương chói mắt, thắt lưng vặn qua vặn lại ngồi dậy, ngáp một cái, lười nhác đi ra cửa. “Rầm!” một tiếng, va phải ai đó, đầu óc choáng váng. “Ai?!” Bất mãn kêu lên, vừa ổn định thân người, ngẩng đầu, Thích Thiếu Thương hiện ra trước mắt!
“Ngươi…” Vừa định mở miệng hỏi ngươi tại sao lại ở đây, đột nhiên nhớ đến, đúng hơn phải hỏi vì sao Vũ Cung Lâm lại ở Tích Tình Tiểu Cư, mồ hôi lạnh đầm đìa.
“Này…”
“Ta, ta mắc tè!!!!!” Mặc kệ Thích Thiếu Thương muốn nói cái gì, vội vàng cắt đứt lời hắn, thảm rồi, lại gặp Thích Thiếu Thương ở ngay Tích Tình Tiểu Cư! Thuận miệng tìm một lý do vụng về lấy cớ chạy đi.
“Chờ một chút!”
Còn chưa chạy được bao xa, phía sau đã truyền đến thanh âm của Thích Thiếu Thương. Dưới chân không tự chủ được ngừng lại. Chết tiệt! Ta nghe hắn nói làm gì cơ chứ!
Chờ. Ta đang chờ Thích Thiếu Thương nói, hắn muốn nói gì, ta không biết, ta muốn chờ cái gì, ta cũng không biết.
“Ngươi nói cho y biết, ta muốn gặp y.”
“Vèo”, chạy tới hậu viện với tốc độ của ánh sáng. Ông trời ơi! Hắn nói với ta muốn gặp y! Hắn nói muốn gặp y! Hắn nói… muốn gặp ai? Không phải là…
Ta bình hạ tâm tư đang hỗn loạn, tỉnh táo lại. Không, không có khả năng! Hắn làm sao có thể… muốn gặp Triều Triều?! Hắn làm sao biết ta quen Triều Triều?! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?!
Phiền toái đi qua đi lại, nghĩ không thông! Thật sự nghĩ không thông! Khó có thể nào tiểu Thích có thông linh mắt thấy được hồn phách?! Mà cái đó cũng không đúng! Triều Triều căn bản không có hồn phách, y chỉ là ý thức còn sót lại trong cơ thể này! Hắn sao có thể thấy được! Chẳng lẽ Triều Triều nửa đêm báo mộng cho tiểu Thích?
Hồi tưởng lại khi trước Triều Triều nghiến răng nghiến lợi ngữ khí hung tợn nói “Bây giờ ta sẽ không hỏi ngươi đã làm những chuyện gì nữa” =_= Nửa đêm báo mộng? Báo mộng cho tiểu Thích? Cái này so với mộng tưởng hão huyền còn mộng tưởng hão huyền hơn!
Ánh mặt trời thực chói mắt, xuyên qua từng tán cây, ánh lên từng chiếc lá, lại càng thêm chói mắt.
Ta nhíu mày, trong lòng cân nhắc, nơi này là hậu viện của Tích Tình Tiểu Cư, phía sau chính là hoang sơn thụ lâm, nếu muốn đánh nhau, đây chính là địa hình thích hợp nhất, bất quá, ta không muốn đánh nhau. Đáng tiếc, tên kia, có vẻ ngược lại.
Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta mê trai, nhưng không ngu ngốc! Cùng Triều Triều tu hành một năm, hơn nữa lại ở trong thân thể của Triều Triều, cho dù là thị lực hay thính lực đều minh mẫn tinh tường. Tuy đối phương bất động, nhưng kiếm quang lóe sáng đã bán đứng hắn. Sự thật chứng minh, kiếm sáng quá đôi khi cũng là tai họa. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là làm sao báo cho tiểu Thích biết, ta lại bị người tập kích.
Ta ghét đánh nhau!
Tâm ngang tang, xông lên!
Dưới chân nổi gió lớn, lao ra ngoài. Mới được vài bước, một thanh kiếm đã lóe tia sát khí chặn ngang trước ngực, lại là hắc y, che mặt!
Thân thể phản xạ định tránh về phía sau, hắc y nhân theo sát. Tay trái chế trụ kiếm của đối phương, tay phải chặn tay trái của hắn, không ngừng thối lui. Không được, nếu cứ lui mãi, người bị bức bách sẽ là chính mình! Hai tay trực tiếp vòng qua, khuỷu tay dùng lực đánh mạnh vào vai đối phương, sau đó nhanh chóng phi thân về phía trước.
Nhớ đến hai lần trước bị tập kích, hắc y nhân lần này ám sát ta võ công vẫn không quá cao. Lần trước ta hoàn toàn không phòng bị, nhưng chỉ cần một cước đã đá bay hắn xuống lầu. Đoán rằng hiện tại, sau khi bị đánh hắn sẽ không chịu nổi, cũng không phòng bị. Nhưng khi ta trơ mắt nhìn thanh kiếm kia định đâm xuyên qua thân áo trắng, ý nghĩ duy nhất chính là: không cùng người!
Từ lúc Nghịch Thủy Hàn của tiểu Thích chặn được đường kiếm của hắc y nhân, cho đến khi kẻ đó bị đả thương đào tẩu, ta vẫn ngây ngốc ngã ngồi dưới đất, chìm đắm trong suy tư: Rốt cuộc trên người ta có gì đáng giá để người phải cướp đoạt?
Trên đường quay về Lục Phiến Môn ta cứ miên man suy nghĩ như vậy, hoàn toàn không nhìn tới tiểu Thích bên cạnh bộ dáng muốn nói lại thôi. Thật có lỗi với tiểu Thích, bây giờ ta không thể nói cho ngươi biết gì cả. Hơn nữa, chuyện tối trọng yếu bây giờ là bảo vệ thân thể Triều Triều an toàn!
Một bước vào phòng mình, ta ngây ngẩn cả người, rụt chân về nhìn trái ngó phải, đúng là phòng Lục Phiến Môn an bài cho ta. Chẳng lẽ bọn họ đem phòng của ta cho người khác? Mà không nói cho ta biết… Nội tặc của Lục Phiến Môn?!
“Ngươi nói, sau khi ngươi vừa về phòng thì đã thành như vậy?” Truy Mệnh một cước bước vào, lại nhanh chóng lui về.
“Ừ.” Ta vẻ mặt vô tội. “Tại sao ta phải biến phòng ta loạn như vậy a! Làm loạn lên rồi chính mình phải đi dọn dẹp, không phải là tự chuốc khổ vào thân sao? Nếu đổi lại là ngươi thì thế nào?”
“A, chẳng thế nào hết, dù sao bình thường đều là nhị sư huynh giúp ta dọn phòng.”
“…”
“Lâm công tử, ngươi xem tình trạng này…”
“A,” ta một tay chống cằm, gật đầu, “Để tìm vật gì đó.”
Trong phòng, ngăn tủ bàn, tủ giường đều bị kéo ra, y phục đều bị ném hết xuống đất, thiếu điều chưa bị quăng ra ngoài cửa sổ! Ta đoán chừng người nọ đã làm loạn quá mức đến không thể nào sửa lại như ban đầu, nên đành chọn cách nói rõ cho ta biết, có người đã tới lục soát!
“Nhưng ta thật sự nghĩ không ra bọn họ muốn tìm cái gì.”
“Sao? Lâm công tử không biết?”
Liếc Vô Tình một cái, vì sao ta phải biết? Chẳng lẽ hiện tại ta có khuôn mặt của Triều Triều thì trên người nhất định phải có bí tịch võ công hay bản đồ kho tàng các thứ sao?!
“Tiểu Lâm, ngươi nghĩ xem, ngươi thật không có bí tịch võ công, bản đồ kho tàng hay tuyệt thế hảo kiếm gì sao? ” Truy Mệnh nghiêng đầu vẻ mặt tò mò nhắc nhở ta.
“…” Đầu óc của ta quả nhiên… đơn giản giống Truy Mệnh… Từ từ, tuyệt thế hảo kiếm?! Có thể nào…
“Lâm công tử nghĩ tới điều gì?” Vô Tình không hổ danh là Vô Tình, ta chỉ khẽ chau mày đã bị y phát hiện.
Ta gật đầu.
“Còn không?”
“Không biết, ta đi xem.”
Ta đi vào tìm kiếm Bạch lão tặng —— Mạc Tà. Mạc Tà, không phải tuyệt thế, nhưng chắc chắn là hảo kiếm.
Vô Tình nhìn Mạc Tà trước mắt, trên mặt không có biểu tình gì. “Không bị lấy đi?”
“Ừ. Không phải vẫn đang ở đây sao.”
“Kiếm không bị lấy đi, chứng tỏ thứ kẻ ấy tìm không phải thanh kiếm này. Vậy hắn muốn cái gì?”
“Trên người của ta đáng giá nhất chỉ có Mạc Tà, ngoài ra không còn gì khác.” Ta cũng thấy rất kỳ quái.
“Tiểu Lâm, ngươi đặt thanh kiếm này ở đâu?”
“Ta thuận tay treo sau cánh cửa.”
“Lúc ngươi trở về, cửa phòng mở ra?” Vô Tình đột nhiên kèm thêm một câu.
“Đúng vậy,” ta gật đầu, “Nếu bọn họ giúp ta đóng cửa mà không giúp ta dọn lại phòng, đây không phải là làm điều thừa sao!”
Dưới ánh trăng tinh tế xem xét Mạc Tà, thân kiếm ánh thanh sắc, tế trường viên nhuận, ngón tay đặt trên thanh kiếm, không lạnh lẽo lại có thể khiến người rét thấu xương, khi đâm tới thanh âm thanh nhuận, thật sự là hảo kiếm. Chỉ là, một thanh kiếm đơn thuần, lại dẫn đến việc ta bị ám sát sao? Bạch lão sao lại đem thứ nguy hiểm đó trao cho ta? Lão không sợ không người nối nghiệp sao!
Hay là ta nghĩ sai, người nọ không phải tìm thanh kiếm này, là tìm vật khác. Sẽ không trùng hợp tới nỗi, ta treo kiếm sau cánh cửa, người nọ chỉ lo lục soát trong phòng chứ không nhìn đến chỗ này. Tuy rằng Vô Tình nói đây cũng là một khả năng, nhưng cuối cùng ta vẫn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.
[ Triều Triều ~ ngươi thấy chuyện này thế nào? ]
[ … ]
[ Triều Triều? ]
[ … ]
[ … ] Ta đã quên, Triều Triều nói sẽ không nhúng tay vào chuyện của ta nữa. Nghĩ đến đây, con ngươi thoáng nét ảm đạm, không có động lực. Đột nhiên nhớ tới chuyện ban sáng.
[ Triều Triều ~ Thích Thiếu Thương, hắn nói hắn nhớ ngươi ~! ] Rất xấu tâm địa tỉnh lược một chữ.*
* Thích Thiếu Thương nói “muốn gặp”, là “tưởng kiến” (xiang jian), Ngạch đã bỏ đi chữ “kiến”, chỉ giữ “tưởng”, vừa là “muốn” vừa là “nhớ”
[ … ] Quả nhiên, cảm giác trong thân thể dao động khác thường.
Tốt lắm, còn chưa đến mức thờ ơ! Thế đó tiểu Thích, xem ra ngươi vẫn còn có cơ hội! Đang vui vẻ phấn chấn, đột nhiên một thanh âm nghe không lọt tai truyền đến.
“Lâm! Bọn họ nói ngươi ở trong này, muốn cùng ta ngắm trăng không?”
Ngón tay Hoàn Nhan Thịnh từng đợt từng đợt gõ xuống thân bảo kiếm, đầu ngón tay trắng nõn thon dài vuốt ve, cười nói, “Hảo kiếm.”
Đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng có chủ ý. “Hoàng tử điện hạ, có hứng thú cùng uống trà trong đình hay không?!”
Tác giả :
Lạc Nhứ Khinh Triêm