[Thích Cố] Ô Dạ Đề
Chương 4
Edit: Nguyệt Phong
Hai năm trước, đột nhiên có người truyền tin đến Kim Phong Tế Vũ lâu, không tìm người khác mà chỉ đích danh Thích Thiếu Thương. Người tới mang theo một phong thư, mặt trên cảnh cao Thích Thiếu Thương, Lôi gia trang cùng với hậu nhân của Thần Uy tiêu cục liên hợp muốn đuổi giết Cố Tích Triều…
Tuy rằng cũng từng hoài nghi qua nội dung trong thư tín này, nhưng dù sao cũng quan hệ đến tánh mạng Cố Tích Triều, huống hồ hắn đã tìm rất lâu cũng không thấy bóng dáng người nọ, trong lòng vạn phần bất an.
Sau đó, Thích Thiếu Thương đã huy động tất cả mọi thế lực hắn có trong tay để tìm kiếm Cố Tích Triều, nhưng hắn ngàn lần, vạn lần cũng không ngờ được, khi bọn họ gặp mặt nhau cũng là lúc vĩnh biệt.
Lúc Thích Thiếu Thương đuổi đến Lôi gia trang, đập vào mắt hắn chính là tràng cảnh của Tu La ngục.
Khắp nơi đều là máu, hòa tử thi, hắn chưa bao giờ biết, thời điểm người ta chết đi có thể lưu lại nhiều biểu tình khủng khiếp như vậy.
Trong không khí còn lưu lại mùi khói, là hương vị cố hữu của Lôi gia trang.
Sau đó, là một mùi hương thanh mát, mùi hương chỉ thuộc về một người.
Thân ảnh áo xanh mờ ảo, đứng giữa nơi huyết vũ tinh phong, vẫn như vậy xuất trần, vẫn như vậy thuần khiết, xinh đẹp đến chói mắt.
Chỉ là dính trên đó là một màu huyết tinh đỏ sẫm nên ẩn hiện thêm một nét yêu mị mà tàn nhẫn.
Vì cái gì????
Nghịch Thủy Hàn, liền giống như lần đầu tiên hắn và y gặp nhau, vỏ kiếm cùng thân kiếm dậy lên tiếng vang, nhưng bất đồng ở một chỗ, lúc trước kiếm ngâm nhưng không có sát niệm, bây giờ nó thật sự lại muốn thấm máu.
Vì cái gì….
Cố Tích Triều thê lương mỉm cười.
Giờ phút này, Thích Thiếu Thương đã không thể hiểu được những biến hóa trên mặt y.
Trước là nghi hoặc, sau đó là hoảng hốt, cuối cùng lại là quyết tuyệt.
Vì cái gì? Bởi vì ta không muốn chết…Lý do này đã đủ chưa?
Muốn như thế nào ngươi mới có thể dừng lại? Chẳng lẽ không giết người ngươi liền không sống được sao???
Cảm giác được sát khí trên người Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều lại cười đến vui vẻ, giống như, nắm rõ sinh tử.
Dừng lại? Tốt, nếu ta chết ta liền có thể dừng lại…
Ngươi!
Hàn quang gào thét mà đến giống như ngày đó ở Liêu Vân Trại, ngoài quyết đấu sinh tử bọn họ không còn quan tâm đến bất cứ một thứ gì khác. Chỉ là lần này, kiếm quang càng trở nên sắc bén, càng trở nên quyết tuyệt.
Hàn quang cắt đứt một mảnh trường sam xanh biếc, giữa không trung, màu xanh đó phiêu tán mà rơi…
Kiếm của Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương, không chỉ có ngoan, mà còn chuẩn.
Cố Tích Triều đột nhiên đưa tay hướng đến bên hông, động tác đó….
Là kiếm, hay là Thần Khốc Tiểu Phủ?
Nhưng mà Thích Thiếu Thương đã nghĩ sai,
Kiếm quang lướt qua, không gặp bất cứ trở ngại nào, thẳng tắp hướng và vị trí của trái tim…
Không né, không tránh, người kia dường như luôn chờ đợi một kiếm này…
Không!!!
Kiếm không kịp dừng, đâm xuyên qua thân ảnh ấm áp màu xanh biếc, huyết tinh mỹ lệ như bông hoa nở rộ trước mắt Thích Thiếu Thương…
Kiếm của ngươi đâu? Vì cái gì không rút kiếm?!! Còn có tiểu phủ của ngươi nữa, vì cái gì?!!! Ví cái gì lại không tránh né?!!! (Edit: Nguyệt Phong)
Kiếm?
Bị Thích Thiếu Thương gắt gao ôm vào trong ngực, thân thể mong manh kia run nhẹ vài cái, có lẽ do mất máu quá nhiều nên cảm thấy lạnh chăng…
Kiếm, không phải đã sớm bị chém gãy rồi sao,….
Đúng vậy, trên Kim Loan điện, người tự tay đoạn kiếm của y, không phải là chính mình sao….
Có thể cùng ngươi tái kiến, thật là tốt…Đại đương gia…
Cố Tích Triều nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi, lại là nụ cười đó, nét cười làm cho người nhìn thấy sẽ đau lòng đến chết, vì cái gì, đến bây giờ vẫn còn muốn đối ta mỉm cười, vì cái gì…
Thế gian này có rất nhiều chuyện không có nguyên nhân, chúng ta sai ở chỗ, chính là luôn lặp lại câu ‘vì cái gì….’
Đừng chết…Ta cầu ngươi…ta cầu ngươi.
Đột nhiên nước mắt tràn mi, hương vị chua sót tràn lên trong lòng. Tốt rồi, ta cuối cùng cũng đã hiểu rõ những chuyện trong buổi tối hôm đó, nụ hôn của ngươi không mang theo độ ấm….chỉ là sự ôn nhu tuyệt vọng…
Sơn xuyên mãn mục lệ triêm y, phú quý vinh hoa năng kỷ thì. Bất kiến chích kim phần thủy thượng, duy hữu niên niên thu nhạn phi. Hiện tại ta rốt cuộc cũng hiểu được,…. Vãn Tình nàng hảo cô đơn…Ta…muốn đi bồi nàng…
Tích Triều…Tích Triều….
Ngươi nói mệt rồi, liền ngủ đi, ta sẽ trông chừng ngươi…
Lâu chúa… người có khỏe không….
Thấy Thích Thiếu Thương hai mắt thất thần, Dương Vô tà lo lắng lay lay hai vai hắn. Ngài có khỏe không….
Tích Triều….
Đột nhiên ly khai tay Dương Vô Tà, Thích Thiếu Thương lảo đảo đi ra ngoài,
Lâu chúa? Ngươi….
Ta đi gặp y, y bảo ta đến gặp y….
Quay đầu mỉm cười, vân đạm phong thanh.
Đứng trên lâu nhìn thân ảnh Thích Thiếu Thương dần dần rời xa, Dương Vô Tà không khỏi cười khổ. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, sờ soạng ống tay áo trong chốc lát, cuối cùng lôi ra một mảnh giấy viết thư ố vàng, mặt trên còn lưu lại chút huyết sắc.
Chữ viết trên đó vẫn còn nhìn thấy được rõ ràng.
Thích Thiếu Thương gặp nạn, thỉnh mau đến Lôi gia trang.
Thư này là do năm đó Dương Vô tà vì Cố Tích Triều mà xử lý hậu sự, vô tình phát hiện trong y phục của y, mặt trên còn lưu lại máu của y, tựa như từng đóa hồng mai rực rỡ.
Đồng thời còn phát hiện tòan thân kinh mạch của Cố Tích Triều vì trận chiến ở Kim Loan điện trước đó đã bị chấn thương nặng, căn bản không thể tiếp tục luyện công.
Ngươi còn muốn gạt ta sao, lúc trước ngươi hướng lâu chúa che dấu chân tướng, một người đã mất hết võ công như ngươi làm sao có thể giết người. Bằng vào tài trí, mưu lược của ngươi có lẽ đã sớm đoán ra đây chỉ là một buổi Hồng Môn Yến. Một khi đã như vậy, vì sao lại còn một mình đến trước, chỉ bởi vì lo lắng cho lâu chúa sao…
Mà lâu chúa lại vì cái chết của ngươi mà sinh ra quái tật, luôn nhìn thấy ảo giác, đem hiện thức cùng hư ảo đổi trắng thay đen, mỗi ngày đều sống như kẻ đần độn, mỗi ngày đều như muốn tìm lại ngươi trong mộng, cũng không có biện pháp trở lại.
Phải chăng là tịch mịch… Có lẽ các ngươi đều rất tịch mịch….
Gió ở Biện Lương, chợt nổi, chợt chìm.
Một mảnh giấy vàng theo gió cuốn đi, biến mất giữa mênh mang bóng đêm.
Tích Tình tiểu cư, hai tòa mộ phần nằm song song cạnh nhau, phía sau mộ phần, quang cảnh vẫn như trước, xuân hoa sáng lạn cười ngạo nhân gian.
Hai năm trước, đột nhiên có người truyền tin đến Kim Phong Tế Vũ lâu, không tìm người khác mà chỉ đích danh Thích Thiếu Thương. Người tới mang theo một phong thư, mặt trên cảnh cao Thích Thiếu Thương, Lôi gia trang cùng với hậu nhân của Thần Uy tiêu cục liên hợp muốn đuổi giết Cố Tích Triều…
Tuy rằng cũng từng hoài nghi qua nội dung trong thư tín này, nhưng dù sao cũng quan hệ đến tánh mạng Cố Tích Triều, huống hồ hắn đã tìm rất lâu cũng không thấy bóng dáng người nọ, trong lòng vạn phần bất an.
Sau đó, Thích Thiếu Thương đã huy động tất cả mọi thế lực hắn có trong tay để tìm kiếm Cố Tích Triều, nhưng hắn ngàn lần, vạn lần cũng không ngờ được, khi bọn họ gặp mặt nhau cũng là lúc vĩnh biệt.
Lúc Thích Thiếu Thương đuổi đến Lôi gia trang, đập vào mắt hắn chính là tràng cảnh của Tu La ngục.
Khắp nơi đều là máu, hòa tử thi, hắn chưa bao giờ biết, thời điểm người ta chết đi có thể lưu lại nhiều biểu tình khủng khiếp như vậy.
Trong không khí còn lưu lại mùi khói, là hương vị cố hữu của Lôi gia trang.
Sau đó, là một mùi hương thanh mát, mùi hương chỉ thuộc về một người.
Thân ảnh áo xanh mờ ảo, đứng giữa nơi huyết vũ tinh phong, vẫn như vậy xuất trần, vẫn như vậy thuần khiết, xinh đẹp đến chói mắt.
Chỉ là dính trên đó là một màu huyết tinh đỏ sẫm nên ẩn hiện thêm một nét yêu mị mà tàn nhẫn.
Vì cái gì????
Nghịch Thủy Hàn, liền giống như lần đầu tiên hắn và y gặp nhau, vỏ kiếm cùng thân kiếm dậy lên tiếng vang, nhưng bất đồng ở một chỗ, lúc trước kiếm ngâm nhưng không có sát niệm, bây giờ nó thật sự lại muốn thấm máu.
Vì cái gì….
Cố Tích Triều thê lương mỉm cười.
Giờ phút này, Thích Thiếu Thương đã không thể hiểu được những biến hóa trên mặt y.
Trước là nghi hoặc, sau đó là hoảng hốt, cuối cùng lại là quyết tuyệt.
Vì cái gì? Bởi vì ta không muốn chết…Lý do này đã đủ chưa?
Muốn như thế nào ngươi mới có thể dừng lại? Chẳng lẽ không giết người ngươi liền không sống được sao???
Cảm giác được sát khí trên người Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều lại cười đến vui vẻ, giống như, nắm rõ sinh tử.
Dừng lại? Tốt, nếu ta chết ta liền có thể dừng lại…
Ngươi!
Hàn quang gào thét mà đến giống như ngày đó ở Liêu Vân Trại, ngoài quyết đấu sinh tử bọn họ không còn quan tâm đến bất cứ một thứ gì khác. Chỉ là lần này, kiếm quang càng trở nên sắc bén, càng trở nên quyết tuyệt.
Hàn quang cắt đứt một mảnh trường sam xanh biếc, giữa không trung, màu xanh đó phiêu tán mà rơi…
Kiếm của Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương, không chỉ có ngoan, mà còn chuẩn.
Cố Tích Triều đột nhiên đưa tay hướng đến bên hông, động tác đó….
Là kiếm, hay là Thần Khốc Tiểu Phủ?
Nhưng mà Thích Thiếu Thương đã nghĩ sai,
Kiếm quang lướt qua, không gặp bất cứ trở ngại nào, thẳng tắp hướng và vị trí của trái tim…
Không né, không tránh, người kia dường như luôn chờ đợi một kiếm này…
Không!!!
Kiếm không kịp dừng, đâm xuyên qua thân ảnh ấm áp màu xanh biếc, huyết tinh mỹ lệ như bông hoa nở rộ trước mắt Thích Thiếu Thương…
Kiếm của ngươi đâu? Vì cái gì không rút kiếm?!! Còn có tiểu phủ của ngươi nữa, vì cái gì?!!! Ví cái gì lại không tránh né?!!! (Edit: Nguyệt Phong)
Kiếm?
Bị Thích Thiếu Thương gắt gao ôm vào trong ngực, thân thể mong manh kia run nhẹ vài cái, có lẽ do mất máu quá nhiều nên cảm thấy lạnh chăng…
Kiếm, không phải đã sớm bị chém gãy rồi sao,….
Đúng vậy, trên Kim Loan điện, người tự tay đoạn kiếm của y, không phải là chính mình sao….
Có thể cùng ngươi tái kiến, thật là tốt…Đại đương gia…
Cố Tích Triều nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi, lại là nụ cười đó, nét cười làm cho người nhìn thấy sẽ đau lòng đến chết, vì cái gì, đến bây giờ vẫn còn muốn đối ta mỉm cười, vì cái gì…
Thế gian này có rất nhiều chuyện không có nguyên nhân, chúng ta sai ở chỗ, chính là luôn lặp lại câu ‘vì cái gì….’
Đừng chết…Ta cầu ngươi…ta cầu ngươi.
Đột nhiên nước mắt tràn mi, hương vị chua sót tràn lên trong lòng. Tốt rồi, ta cuối cùng cũng đã hiểu rõ những chuyện trong buổi tối hôm đó, nụ hôn của ngươi không mang theo độ ấm….chỉ là sự ôn nhu tuyệt vọng…
Sơn xuyên mãn mục lệ triêm y, phú quý vinh hoa năng kỷ thì. Bất kiến chích kim phần thủy thượng, duy hữu niên niên thu nhạn phi. Hiện tại ta rốt cuộc cũng hiểu được,…. Vãn Tình nàng hảo cô đơn…Ta…muốn đi bồi nàng…
Tích Triều…Tích Triều….
Ngươi nói mệt rồi, liền ngủ đi, ta sẽ trông chừng ngươi…
Lâu chúa… người có khỏe không….
Thấy Thích Thiếu Thương hai mắt thất thần, Dương Vô tà lo lắng lay lay hai vai hắn. Ngài có khỏe không….
Tích Triều….
Đột nhiên ly khai tay Dương Vô Tà, Thích Thiếu Thương lảo đảo đi ra ngoài,
Lâu chúa? Ngươi….
Ta đi gặp y, y bảo ta đến gặp y….
Quay đầu mỉm cười, vân đạm phong thanh.
Đứng trên lâu nhìn thân ảnh Thích Thiếu Thương dần dần rời xa, Dương Vô Tà không khỏi cười khổ. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, sờ soạng ống tay áo trong chốc lát, cuối cùng lôi ra một mảnh giấy viết thư ố vàng, mặt trên còn lưu lại chút huyết sắc.
Chữ viết trên đó vẫn còn nhìn thấy được rõ ràng.
Thích Thiếu Thương gặp nạn, thỉnh mau đến Lôi gia trang.
Thư này là do năm đó Dương Vô tà vì Cố Tích Triều mà xử lý hậu sự, vô tình phát hiện trong y phục của y, mặt trên còn lưu lại máu của y, tựa như từng đóa hồng mai rực rỡ.
Đồng thời còn phát hiện tòan thân kinh mạch của Cố Tích Triều vì trận chiến ở Kim Loan điện trước đó đã bị chấn thương nặng, căn bản không thể tiếp tục luyện công.
Ngươi còn muốn gạt ta sao, lúc trước ngươi hướng lâu chúa che dấu chân tướng, một người đã mất hết võ công như ngươi làm sao có thể giết người. Bằng vào tài trí, mưu lược của ngươi có lẽ đã sớm đoán ra đây chỉ là một buổi Hồng Môn Yến. Một khi đã như vậy, vì sao lại còn một mình đến trước, chỉ bởi vì lo lắng cho lâu chúa sao…
Mà lâu chúa lại vì cái chết của ngươi mà sinh ra quái tật, luôn nhìn thấy ảo giác, đem hiện thức cùng hư ảo đổi trắng thay đen, mỗi ngày đều sống như kẻ đần độn, mỗi ngày đều như muốn tìm lại ngươi trong mộng, cũng không có biện pháp trở lại.
Phải chăng là tịch mịch… Có lẽ các ngươi đều rất tịch mịch….
Gió ở Biện Lương, chợt nổi, chợt chìm.
Một mảnh giấy vàng theo gió cuốn đi, biến mất giữa mênh mang bóng đêm.
Tích Tình tiểu cư, hai tòa mộ phần nằm song song cạnh nhau, phía sau mộ phần, quang cảnh vẫn như trước, xuân hoa sáng lạn cười ngạo nhân gian.
Tác giả :
黄月