[Thích Cố] Ô Dạ Đề
Chương 1
Hồng hoa sớm nở tối tàn, xuân đến, xuân đi cũng vội vàng, đất trời chỉ còn lưu lại những ngọn hàn phong muộn màng.
Son lệ, cùng lưu say, có thể giữ được người bao lâu? Nhân sinh dài, thù hận cũng trường niên.
……………………………
Ngươi liền như vậy tín nhiệm ta, xem ta như bằng hữu?
Ta không xem ngươi như bằng hữu, ta xem ngươi là tri kỷ….
Tri kỷ?….
Linh đường phủ lên một màu trắng tang thương, sự tĩnh lặng bao trùm khắp không gian, tựa như một nấm mồ lớn. Có người tập tễnh bước vào, ám hương phù động, yên lặng mà yếu ớt mỉm cười.
Vãn Tình, chúng ta về nhà….
Nụ cười đó, bình lặng như nước. Nhìn không ra yêu hận, đoán không được vui buồn.
Tựa như một con rối tinh xảo xinh đẹp, luôn duy trì một nụ cười vô hồn nơi khóe môi, ôm trong lòng một thân người lạnh giá, từng bước, từng bước nghiêng ngả rời đi.
Về nhà…về nhà…, hai tiếng đó lập đi lập lại tựa như một lời nguyền có thể dẫn dắt linh hồn con người, cứ như vậy mà xa rời nhân thế, đi đến chân trời góc bể….
Đây là lần đầu tiên Thích Thiếu Thương nhìn thấy một Cố Tích Triều chân thật như vậy, chân thật đến mức không hề che dấu sự yếu đuối của mình, chân thật đến mức tuyệt vọng. Nguyên lai, ngươi cho tới bây giờ cũng không hề kiên cường….
Đã không còn người thanh y thư sinh khí phái bất phàm tựa thần long, cũng không còn ánh mắt bễ nghễ chúng sinh, cuồng ngạo, ngoan tuyệt. Nhưng chỉ một nụ cười đơn thuần như vậy của người nọ lại làm cho Thích Thiếu Thương chân chính nghe được thanh âm của cõi lòng tan nát.
Đúng vậy, là hắn hủy y.
Tích Triều, từ khi chúng ta gặp nhau cho đến bây giờ đều là sai lầm. Ngươi tin không, từng có những khoảng khắc ta thật sự hy vọng chính mình cứ như vậy mà chết dưới kiếm của ngươi, ít nhất nếu điều đó xảy ra, cả hai chúng ta đều được giải thoát.
Nhưng mà, ta không cam lòng, không cam lòng chết dưới thứ âm mưu đó, không cam lòng khi chưa xác định được tình cảm của ngươi đã chết đi như vậy.
Ở Ngư Trì Tử ngày đó ngươi đã từng chất vấn ta, “Vì cái gì ngươi không chịu chết đi? Luôn muốn chống đối ta?”, khi đó ta mới hiểu được, nguyên lai ngươi cũng thật vất vả mới có thể giữ vững kiên trì, ta nghĩ vậy có đúng không, ta biết, ngươi cho tới bây giờ cũng không muốn giết ta. Cho dù ngày đó trên Kim Loan điện, ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy sát ý trong ánh mắt ngươi….
Vì vậy ta biết, kẻ không thể buông tay, không phải chỉ có một mình ta.
Sau vụ án Phó Tông Thư mưu phản, Thiết Thủ ly khai Lục Phiến Môn, có thể là vì Vãn Tình, cũng có thể là vì chính hắn. Nhưng cho dù là vì cái gì, cũng chẳng ai biết được.
Sau đó, Thích Thiếu Thương ở lại Lục Phiến Môn, có lẽ vì mong muốn của bản thân hắn, cũng có thể vì Thiết Thủ phó thác. Tất cả mọi người đều đoán như vậy, nhưng không ai biết, hắn lưu lại nơi đó vì một cừu nhân, vì hắn cả đời này đều không thể nhẫn tâm đi tìm người kia mà trả thù rửa hận.
Ngày đó, Cố Tích Triều rời khỏi linh đường, cùng đi còn có hắn.
Trong lòng hắn rất rõ ràng, đây có thể là cơ hội duy nhất mà cũng là cuối cùng.
Thích Thiếu Thương một đường đi theo Cố Tích Triều, y bị thương, trong lòng ngực còn có Vãn Tình, cơ hồ đi cả ngày mới có thể quay về Tích Tình tiểu cư. Cửa vẫn là những phiến gỗ ghép lại, trong sân vẫn còn những ngọn hồng đăng đã phai màu, bất đồng chính là, chúng không bao giờ….không bao giờ có thể vì người chưa trở về mà chiếu sáng, bởi vì bọn họ sẽ không bao giờ…không bao giờ có thể ly khai nữa.
Tích Triều…, ngữ khí tựa như muốn thăm dò, Thích Thiếu Thương cẩn thận lên tiếng, dường như e sợ sẽ quấy nhiễu đến người thần trí dường như đã tan rã, lại dường như sợ phá đi một hồi mỹ mộng của y. Có lẽ giờ phút này y đang chìm đắm trong mộng, nơi đó có Phó Vãn Tình ôn nhu mỉm cười.
Tích Triều…Tích Triều, cúi xuống bên giường gọi vài lần Cố Tích Triều cũng không có chút phản ứng, lúc này Thích Thiếu Thương mới phát hiện ra dị trạng khiến hắn không khỏi hốt hoảng, đem người nọ ôm vào lòng mới phát hiện một khoảng ngực đã thấm đẫm vết máu đến ghê người. Thân thể trong lòng lại lạnh đến mức tê tâm, không hề lưu lại một chút ôn độ, nếu không phải y còn có chút hô hấp, chỉ sợ thật sự cùng người chết không có gì bất đồng.
Một khắc kia, Thích Thiếu Thương cơ hồ nghe được tiếng thở dồn dập khó có thể tự kềm chế của mình tràn ngập khắp phòng một cách rõ ràng.
Cả đời này Cửu Hiện thần Long chưa hề nếm qua tư vị của cảm giác sợ hãi, cho dù đó là những lúc cái chết cận kề trong gang tất. Vậy mà hiện tại, hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi khi sắp mất đi một người…
Tích Triều, để cho ta hảo hảo yêu ngươi…được không…
Son lệ, cùng lưu say, có thể giữ được người bao lâu? Nhân sinh dài, thù hận cũng trường niên.
……………………………
Ngươi liền như vậy tín nhiệm ta, xem ta như bằng hữu?
Ta không xem ngươi như bằng hữu, ta xem ngươi là tri kỷ….
Tri kỷ?….
Linh đường phủ lên một màu trắng tang thương, sự tĩnh lặng bao trùm khắp không gian, tựa như một nấm mồ lớn. Có người tập tễnh bước vào, ám hương phù động, yên lặng mà yếu ớt mỉm cười.
Vãn Tình, chúng ta về nhà….
Nụ cười đó, bình lặng như nước. Nhìn không ra yêu hận, đoán không được vui buồn.
Tựa như một con rối tinh xảo xinh đẹp, luôn duy trì một nụ cười vô hồn nơi khóe môi, ôm trong lòng một thân người lạnh giá, từng bước, từng bước nghiêng ngả rời đi.
Về nhà…về nhà…, hai tiếng đó lập đi lập lại tựa như một lời nguyền có thể dẫn dắt linh hồn con người, cứ như vậy mà xa rời nhân thế, đi đến chân trời góc bể….
Đây là lần đầu tiên Thích Thiếu Thương nhìn thấy một Cố Tích Triều chân thật như vậy, chân thật đến mức không hề che dấu sự yếu đuối của mình, chân thật đến mức tuyệt vọng. Nguyên lai, ngươi cho tới bây giờ cũng không hề kiên cường….
Đã không còn người thanh y thư sinh khí phái bất phàm tựa thần long, cũng không còn ánh mắt bễ nghễ chúng sinh, cuồng ngạo, ngoan tuyệt. Nhưng chỉ một nụ cười đơn thuần như vậy của người nọ lại làm cho Thích Thiếu Thương chân chính nghe được thanh âm của cõi lòng tan nát.
Đúng vậy, là hắn hủy y.
Tích Triều, từ khi chúng ta gặp nhau cho đến bây giờ đều là sai lầm. Ngươi tin không, từng có những khoảng khắc ta thật sự hy vọng chính mình cứ như vậy mà chết dưới kiếm của ngươi, ít nhất nếu điều đó xảy ra, cả hai chúng ta đều được giải thoát.
Nhưng mà, ta không cam lòng, không cam lòng chết dưới thứ âm mưu đó, không cam lòng khi chưa xác định được tình cảm của ngươi đã chết đi như vậy.
Ở Ngư Trì Tử ngày đó ngươi đã từng chất vấn ta, “Vì cái gì ngươi không chịu chết đi? Luôn muốn chống đối ta?”, khi đó ta mới hiểu được, nguyên lai ngươi cũng thật vất vả mới có thể giữ vững kiên trì, ta nghĩ vậy có đúng không, ta biết, ngươi cho tới bây giờ cũng không muốn giết ta. Cho dù ngày đó trên Kim Loan điện, ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy sát ý trong ánh mắt ngươi….
Vì vậy ta biết, kẻ không thể buông tay, không phải chỉ có một mình ta.
Sau vụ án Phó Tông Thư mưu phản, Thiết Thủ ly khai Lục Phiến Môn, có thể là vì Vãn Tình, cũng có thể là vì chính hắn. Nhưng cho dù là vì cái gì, cũng chẳng ai biết được.
Sau đó, Thích Thiếu Thương ở lại Lục Phiến Môn, có lẽ vì mong muốn của bản thân hắn, cũng có thể vì Thiết Thủ phó thác. Tất cả mọi người đều đoán như vậy, nhưng không ai biết, hắn lưu lại nơi đó vì một cừu nhân, vì hắn cả đời này đều không thể nhẫn tâm đi tìm người kia mà trả thù rửa hận.
Ngày đó, Cố Tích Triều rời khỏi linh đường, cùng đi còn có hắn.
Trong lòng hắn rất rõ ràng, đây có thể là cơ hội duy nhất mà cũng là cuối cùng.
Thích Thiếu Thương một đường đi theo Cố Tích Triều, y bị thương, trong lòng ngực còn có Vãn Tình, cơ hồ đi cả ngày mới có thể quay về Tích Tình tiểu cư. Cửa vẫn là những phiến gỗ ghép lại, trong sân vẫn còn những ngọn hồng đăng đã phai màu, bất đồng chính là, chúng không bao giờ….không bao giờ có thể vì người chưa trở về mà chiếu sáng, bởi vì bọn họ sẽ không bao giờ…không bao giờ có thể ly khai nữa.
Tích Triều…, ngữ khí tựa như muốn thăm dò, Thích Thiếu Thương cẩn thận lên tiếng, dường như e sợ sẽ quấy nhiễu đến người thần trí dường như đã tan rã, lại dường như sợ phá đi một hồi mỹ mộng của y. Có lẽ giờ phút này y đang chìm đắm trong mộng, nơi đó có Phó Vãn Tình ôn nhu mỉm cười.
Tích Triều…Tích Triều, cúi xuống bên giường gọi vài lần Cố Tích Triều cũng không có chút phản ứng, lúc này Thích Thiếu Thương mới phát hiện ra dị trạng khiến hắn không khỏi hốt hoảng, đem người nọ ôm vào lòng mới phát hiện một khoảng ngực đã thấm đẫm vết máu đến ghê người. Thân thể trong lòng lại lạnh đến mức tê tâm, không hề lưu lại một chút ôn độ, nếu không phải y còn có chút hô hấp, chỉ sợ thật sự cùng người chết không có gì bất đồng.
Một khắc kia, Thích Thiếu Thương cơ hồ nghe được tiếng thở dồn dập khó có thể tự kềm chế của mình tràn ngập khắp phòng một cách rõ ràng.
Cả đời này Cửu Hiện thần Long chưa hề nếm qua tư vị của cảm giác sợ hãi, cho dù đó là những lúc cái chết cận kề trong gang tất. Vậy mà hiện tại, hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi khi sắp mất đi một người…
Tích Triều, để cho ta hảo hảo yêu ngươi…được không…
Tác giả :
黄月