[Thích Cố] Khởi Đầu Hạnh Phúc
Chương 2
Một ngày kia, Thích Thiếu Thương đang thảnh thảnh thơi thơi phẩm trà, bỗng có một bộ khoái Lục Phiến Môn lòng nóng như lửa đốt tìm tới cửa.
“Thích lâu chủ, mời ngài nhanh đi cùng ta một chuyến a, Đoan vương gia bị bắt cóc!”
Thích Thiếu Thương nhíu mày.
“Vậy đám người Lục Phiến môn các ngươi mau đi cứu người đi, chạy tới đây tìm ta để làm gì? Chẳng lẽ…. do Cố Tích Triều làm sao hả?”
Bộ khoái Giáp mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn.
“A…. gã Hắc Lang kia cũng xưng gọi là Cố Tích Triều sao? Ta cho rằng chỉ có mỗi đại nhân vật như Cố công tử mới xứng với cái tên thực ý nhị kia thôi nha?”
Cái gì là lang cái gì là cẩu…? Thích Thiếu Thương tiếp thư tín từ tay bộ khoái kia, tinh tế xem xong mới hiểu hết được. Nguyên lai một gã tự xưng Hắc Lang đã bắt cóc Đoan vương gia, thân đệ đệ của hoàng thượng, gọi đích danh Thích Thiếu Thương phải đến đổi mạng. Thích Thiếu Thương vội vàng dò hỏi về gã đạo tặc kia. Liền biết được hắn là một cái bộ dạng thổ phỉ, luôn mồm la hét đòi chém đòi giết, báo thù cho huynh đệ.
Thích Thiếu Thương suy nghĩ cả nữa ngày mới có thể nhớ ra. Cái tiểu tử kia, năm xưa hắn cùng ca ca tự xưng là Đại Mạc song hùng, đơn giản chỉ là một cái tội phạm thiêu sát cường lược, thưởng nam phách nữ không chuyện ác nào là không làm. Nguyên một lần xui rủi đụng phải Liên Vân trại, Thích Thiếu Thương liền thuận tay đem bọn họ thu thập. Ca ca là Bạch Lang bị giết, còn gã đệ đệ Hắc Lang này chạy thoát mất.
Mấy năm về trước, gã Hắc Lang này cũng từng không ngừng tìm hắn trả thù. Bất quá căn bản không phải đối thủ của Thích Thiếu Thương, kết quả mấy lần đánh đều là mấy lần bỏ chạy trối chết. Nhìn chung hắn cũng không phải là cái đại hậu họa gì, vì thế Thích Thiếu Thương cũng liền phóng hắn một con ngựa, không đuổi tận giết tuyệt làm gì. Hắc Lang sau vài năm trên giang hồ tuyệt tung tuyệt tích, cònn cho rằng hắn cuối cùng cũng đã buông tay cừu hận, không ngờ hôm nay vẫn lại chấp nhất tìm tới.
“ Cái gã gì gì Lang kia, hiện trên tay đã áp chế được Đoan vương gia, chỉ sợ Thích gia ngài lần này phải chịu chút ủy khuất…”
Thích Thiếu Thương lơ đãng cười:
“Không sao cả!”
Có con tin thì thế nào chứ, cái gì Lang kia có bao nhiêu phân lượng, hắn chính là đã nhận thức rõ ràng. Mặt hồ thu phong sao có thể thổi ra được bão tố….?
Chỉ chốc lát, hắn đã đến được nơi gã đạo tặc kia đang giằng co cùng Lục Phiến môn nhân phía đông thành Biện Kinh. Nhìn thấy Thích Thiếu Thương vừa tới, Thiết Thủ cười nói:
“Tiểu tử nhà ngươi có phải thiên sinh đã mang cái mệnh cầu người ta truy sát hay không hả? Lần này cư nhiên lại bắt Lục Phiến Môn chúng ta phải đến giải vây!”
Thích Thiếu Thương một quyền đánh hắn:
“Ta thay bọn ngươi vì dân trừ hại, còn chưa tính toán đòi công trạng tiền thưởng đâu nha.”
“Ta là nói lần này có chút khó giải quyết mà thôi, gã chích Lang kia hiện đang giữ vương gia trong tay, nếu có điểm sai lầm liền sẽ thật bất hảo.”
“Nếu ủy thác cả cho các ngươi thì thật không tốt! Dù sao, cái bia ngắm là ta đã đến đây rồi, ta qua đó dẫn dụ lực chú ý của hắn, các ngươi nhanh chuẩn bị hảo tinh thần cứu vương gia ra đi!”
Thích Thiếu Thương tiêu sái đi qua:
“Hắc Lang, người ngươi muốn giết đã đến rồi đây, cư nhiên thủy chung vẫn cứ đứng đó thủ mạng làm cái gì hả?”
Hắc Lang liền trả lời:
“Hảo! Ngươi nhanh dùng thanh kiếm trong tay mà tự sát ngay cho ta!”
Thích Thiếu Thương cười cười đáp:
“Ngươi chẳng lẽ hội không muốn tự mình động thủ sao? Cũng phải nên hảo hảo trải nghiệm tư vị khoái hoạt báo thù một phen đi chứ…..”
Hắc lang:
“……”
Hai người cứ ngươi tới ta lui, cực kỳ không có tiền đồ mà cò kè mặc cả qua lại cả nữa ngày…. Tên Hắc Lang kia cũng đã qua tôi luyện vài năm, cũng đã khôn khéo lên rất nhiều, cho dù Thích Thiếu Thương căn bản dùng cả vu hồi cho đến khích tướng kế, tệ nhất cũng là muốn Thích Thiếu Thương trước tiên phải đoạn tay đoạn chân gì đó mới chịu đến gần…… Đang giữa lúc qua lại, chợt một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên:
“Thích Thiếu Thương ngươi không phải luôn mong được sẵn sàng vì đại nghĩa mà hy sinh tính mạng sao? Như thế nào cơ hội tốt thế này, liền cứ như thế lề mề lắm lời, quả là hạng dối trá mà!”
Thích Thiếu Thương không cần quay đầu nhìn cũng biết lời châm chọc khiêu khích kia là từ đâu truyền đến, nhất thời nộ khí công tâm.
“Cố Tích Triều nhà ngươi quả là cái tiểu nhân nha! Tam phiên tứ bận ta đã buông tha ngươi, ngươi lại liền như thế lấn lướt. Con mẹ nó, ta xem ra ngươi cũng chỉ là một cái chích lang xảo trá a!”
(Nguyệt: ta nhắc lại nga, bb trong truyện này quả rất mà lưu manh vô lại =)))
Đáy mắt Cố Tích Triều phút chốc chợt run lên:
“Thích Thiếu Thương, nhà ngươi cư nhiên dám mắng ta!”.
Không nói thêm lời nào, liền rút kiếm phóng tới.
Thích Thiếu Thương lần này cũng không thèm trốn, giơ kiếm nghênh chiến. Phút chốc, nhất thời kiếm quang lóe ra bức nhân, thiên địa một mảng phong trần tán loạn. Một bên thân hình mạnh mẽ cương nghị, chiêu thức trầm ổn; một bên thanh sam uy vũ, dáng điệu uyển chuyển. Đao quang kiếm ảnh chỉ trong chốc lát đã vượt hơn trăm chiêu, Truy Mệnh đứng một bên gấp đến mức rống to:
“Tích Triều ngươi thế nào vừa đến liền động thủ a! Ngươi cam đoan sẽ không tìm Thích Thiếu Thương gây phiền toái, nên ta mới đồng ý đưa ngươi đến mà……”
Hắc Lang đứng một bên lăng lăng ngu ngốc nhìn, sớm nghe qua Cố Tích Triều cùng Thích Thiếu Thương thâm thù đại hận, vừa gặp mặt liền động thủ đòi chém đòi giết, bất quá thật không sai…. Ái nha, cái gì vậy a! Hắc Lang cảm thấy có điểm không thích hợp, cúi đầu nhìn xuống. Con tin thủy chung vẫn bị mình lặc trụ tại cổ, bộ dạng ngây người nhìn chằm chằm hai thân ảnh đang giao triền kịch liệt kia, thế cư nhiên thóa dịch lại từng giọt từng giọt rơi xuống tay mình….. Thật là ghê tởm mà. Hắc Lanh nhịn không được lắc lắc cánh tay…..
(Quỳnh: cái mẹt hám trai đẹp của Vương aka ngàn năm ứ đổi…=]])
Chính là trong một thoáng nháy mắt như thế, liền phát hiện một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện lao đến. Hắc Lang vừa lắc mình tránh né, định thần nhìn lại liền nhận ra Thích Thiếu Thương không biết tự lúc nào đã chuyển hướng mình mà xuất thủ. Tay vừa quơ quạng tìm con tin, phát hiện con tin đã sớm bị Cố Tích Triều mang đi mất rồi.
Hắc Lang hỏa khí bừng bừng mắng to:
“Cố Tích Triều nhà ngươi ngay cả bằng hữu cũng không phân biệt được sao! Không biết lão tử ta cũng là tới giết Thích Thiếu Thương sao…..”
Cố Tích Triều hướng đám Lục Phiến môn nhân kia mà đẩy vương gia tới, sau liền nhàn nhã đứng bên cạnh, phủi đi tro bụi bám trên người, cười cười:
“Ta không phải đã đem Thích Thiếu Thương kia vào tay ngươi cho ngươi giết sao. Bằng không hai người các ngươi cứ như vậy ngươi qua ta lại, hao tổn biết bao nhiêu khí tức mới xong…?”
Hắc Lang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng bên này Thích Thiếu Thương đã từng bước ép sát, bèn không thèm cùng y tranh cãi nữa, miễn cưỡng chật vật chống đỡ kiếm thế của Thích Thiếu Thương.
Lục Phiến môn nhân nhìn ra Thích Thiếu Thương ưu thế thực rõ ràng rồi, nên cũng không thèm khẩn trương thêm nữa. Một đám người này đã định rõ ý niệm ‘công việc kết thúc’ trong đầu, nhàn nhã đứng xem sự tình diễn biến. Thần Hầu cũng quay qua vội vàng trấn an vương gia…. Truy Mệnh quay đầu nói:
“Tích Triều a, hay là chúng ta đi uống rượu đi, ngươi thấy….”
Lời chưa nói hết, mắt liền thấy Cố Tích Triều vẻ mặt hiện dị sắc, Truy Mệnh chưa kịp hỏi đã nhìn thấy thanh ảnh kia phút chốc xông lên, nhào vào người Thích Thiếu Thương, hai thân thể cùng nhau ngã xuống mặt đất. Truy Mệnh hoảng hốt kêu:
“Ta nói Cố Tích Triều ngươi nha, không nên nhân lúc người ta gặp khó khăn mà….”
Kêu còn chưa kêu hết câu, chỉ thấy Thích Thiếu Thương phía dưới hốt hoảng giãy dụa bò lên ôm lấy người phía trên, tê thanh gào thét:
“Cố Tích Triều! Cố Tích Triều….!”
Nguyên lai, gã tử tiểu tử Hắc Lang kia cư nhiên dám sử dụng ám khí!
Bất quá, Lục Phiến môn bộ khoái có là loại ám khí gì mà không nhận thức qua chứ? Nhất là Vô Tình, được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất ám khí.
Truy Mệnh vội vàng chạy tới, nhưng vừa nhìn qua vật sáp thượng sau lưng Cố tích Triều, phút chốc ngây ngẩn cả người.
Đó là một kiện ám khí rất đẹp, đuôi lộ ra ngoài dài đến một tấc. Cũng không rõ là được luyện thành từ loại nguyên liệu gì, thế nhưng ngũ sắc rực rỡ, lưu quang tràn đầy, lộng lẫy tựa như lông chim khổng tước.
Truy Mệnh tuy chưa từng gặp qua loại ám khí thế này, nhưng y chính là có biết qua. Y đã từng xem qua tập tài liệu mà Vô Tình tối trân quý, cũng nhớ rõ Vô Tình đã từng trịnh trọng giảng giải cho y biết:
“Đây là trấn trang chi bảo của Khổng Tước sơn trang, được xưng là thiên hạ vô địch ám khí, Khổng Tước Linh!”
Khổng Tước Linh, nhất xuất bất lưu mạng.
“Thích lâu chủ, mời ngài nhanh đi cùng ta một chuyến a, Đoan vương gia bị bắt cóc!”
Thích Thiếu Thương nhíu mày.
“Vậy đám người Lục Phiến môn các ngươi mau đi cứu người đi, chạy tới đây tìm ta để làm gì? Chẳng lẽ…. do Cố Tích Triều làm sao hả?”
Bộ khoái Giáp mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn.
“A…. gã Hắc Lang kia cũng xưng gọi là Cố Tích Triều sao? Ta cho rằng chỉ có mỗi đại nhân vật như Cố công tử mới xứng với cái tên thực ý nhị kia thôi nha?”
Cái gì là lang cái gì là cẩu…? Thích Thiếu Thương tiếp thư tín từ tay bộ khoái kia, tinh tế xem xong mới hiểu hết được. Nguyên lai một gã tự xưng Hắc Lang đã bắt cóc Đoan vương gia, thân đệ đệ của hoàng thượng, gọi đích danh Thích Thiếu Thương phải đến đổi mạng. Thích Thiếu Thương vội vàng dò hỏi về gã đạo tặc kia. Liền biết được hắn là một cái bộ dạng thổ phỉ, luôn mồm la hét đòi chém đòi giết, báo thù cho huynh đệ.
Thích Thiếu Thương suy nghĩ cả nữa ngày mới có thể nhớ ra. Cái tiểu tử kia, năm xưa hắn cùng ca ca tự xưng là Đại Mạc song hùng, đơn giản chỉ là một cái tội phạm thiêu sát cường lược, thưởng nam phách nữ không chuyện ác nào là không làm. Nguyên một lần xui rủi đụng phải Liên Vân trại, Thích Thiếu Thương liền thuận tay đem bọn họ thu thập. Ca ca là Bạch Lang bị giết, còn gã đệ đệ Hắc Lang này chạy thoát mất.
Mấy năm về trước, gã Hắc Lang này cũng từng không ngừng tìm hắn trả thù. Bất quá căn bản không phải đối thủ của Thích Thiếu Thương, kết quả mấy lần đánh đều là mấy lần bỏ chạy trối chết. Nhìn chung hắn cũng không phải là cái đại hậu họa gì, vì thế Thích Thiếu Thương cũng liền phóng hắn một con ngựa, không đuổi tận giết tuyệt làm gì. Hắc Lang sau vài năm trên giang hồ tuyệt tung tuyệt tích, cònn cho rằng hắn cuối cùng cũng đã buông tay cừu hận, không ngờ hôm nay vẫn lại chấp nhất tìm tới.
“ Cái gã gì gì Lang kia, hiện trên tay đã áp chế được Đoan vương gia, chỉ sợ Thích gia ngài lần này phải chịu chút ủy khuất…”
Thích Thiếu Thương lơ đãng cười:
“Không sao cả!”
Có con tin thì thế nào chứ, cái gì Lang kia có bao nhiêu phân lượng, hắn chính là đã nhận thức rõ ràng. Mặt hồ thu phong sao có thể thổi ra được bão tố….?
Chỉ chốc lát, hắn đã đến được nơi gã đạo tặc kia đang giằng co cùng Lục Phiến môn nhân phía đông thành Biện Kinh. Nhìn thấy Thích Thiếu Thương vừa tới, Thiết Thủ cười nói:
“Tiểu tử nhà ngươi có phải thiên sinh đã mang cái mệnh cầu người ta truy sát hay không hả? Lần này cư nhiên lại bắt Lục Phiến Môn chúng ta phải đến giải vây!”
Thích Thiếu Thương một quyền đánh hắn:
“Ta thay bọn ngươi vì dân trừ hại, còn chưa tính toán đòi công trạng tiền thưởng đâu nha.”
“Ta là nói lần này có chút khó giải quyết mà thôi, gã chích Lang kia hiện đang giữ vương gia trong tay, nếu có điểm sai lầm liền sẽ thật bất hảo.”
“Nếu ủy thác cả cho các ngươi thì thật không tốt! Dù sao, cái bia ngắm là ta đã đến đây rồi, ta qua đó dẫn dụ lực chú ý của hắn, các ngươi nhanh chuẩn bị hảo tinh thần cứu vương gia ra đi!”
Thích Thiếu Thương tiêu sái đi qua:
“Hắc Lang, người ngươi muốn giết đã đến rồi đây, cư nhiên thủy chung vẫn cứ đứng đó thủ mạng làm cái gì hả?”
Hắc Lang liền trả lời:
“Hảo! Ngươi nhanh dùng thanh kiếm trong tay mà tự sát ngay cho ta!”
Thích Thiếu Thương cười cười đáp:
“Ngươi chẳng lẽ hội không muốn tự mình động thủ sao? Cũng phải nên hảo hảo trải nghiệm tư vị khoái hoạt báo thù một phen đi chứ…..”
Hắc lang:
“……”
Hai người cứ ngươi tới ta lui, cực kỳ không có tiền đồ mà cò kè mặc cả qua lại cả nữa ngày…. Tên Hắc Lang kia cũng đã qua tôi luyện vài năm, cũng đã khôn khéo lên rất nhiều, cho dù Thích Thiếu Thương căn bản dùng cả vu hồi cho đến khích tướng kế, tệ nhất cũng là muốn Thích Thiếu Thương trước tiên phải đoạn tay đoạn chân gì đó mới chịu đến gần…… Đang giữa lúc qua lại, chợt một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên:
“Thích Thiếu Thương ngươi không phải luôn mong được sẵn sàng vì đại nghĩa mà hy sinh tính mạng sao? Như thế nào cơ hội tốt thế này, liền cứ như thế lề mề lắm lời, quả là hạng dối trá mà!”
Thích Thiếu Thương không cần quay đầu nhìn cũng biết lời châm chọc khiêu khích kia là từ đâu truyền đến, nhất thời nộ khí công tâm.
“Cố Tích Triều nhà ngươi quả là cái tiểu nhân nha! Tam phiên tứ bận ta đã buông tha ngươi, ngươi lại liền như thế lấn lướt. Con mẹ nó, ta xem ra ngươi cũng chỉ là một cái chích lang xảo trá a!”
(Nguyệt: ta nhắc lại nga, bb trong truyện này quả rất mà lưu manh vô lại =)))
Đáy mắt Cố Tích Triều phút chốc chợt run lên:
“Thích Thiếu Thương, nhà ngươi cư nhiên dám mắng ta!”.
Không nói thêm lời nào, liền rút kiếm phóng tới.
Thích Thiếu Thương lần này cũng không thèm trốn, giơ kiếm nghênh chiến. Phút chốc, nhất thời kiếm quang lóe ra bức nhân, thiên địa một mảng phong trần tán loạn. Một bên thân hình mạnh mẽ cương nghị, chiêu thức trầm ổn; một bên thanh sam uy vũ, dáng điệu uyển chuyển. Đao quang kiếm ảnh chỉ trong chốc lát đã vượt hơn trăm chiêu, Truy Mệnh đứng một bên gấp đến mức rống to:
“Tích Triều ngươi thế nào vừa đến liền động thủ a! Ngươi cam đoan sẽ không tìm Thích Thiếu Thương gây phiền toái, nên ta mới đồng ý đưa ngươi đến mà……”
Hắc Lang đứng một bên lăng lăng ngu ngốc nhìn, sớm nghe qua Cố Tích Triều cùng Thích Thiếu Thương thâm thù đại hận, vừa gặp mặt liền động thủ đòi chém đòi giết, bất quá thật không sai…. Ái nha, cái gì vậy a! Hắc Lang cảm thấy có điểm không thích hợp, cúi đầu nhìn xuống. Con tin thủy chung vẫn bị mình lặc trụ tại cổ, bộ dạng ngây người nhìn chằm chằm hai thân ảnh đang giao triền kịch liệt kia, thế cư nhiên thóa dịch lại từng giọt từng giọt rơi xuống tay mình….. Thật là ghê tởm mà. Hắc Lanh nhịn không được lắc lắc cánh tay…..
(Quỳnh: cái mẹt hám trai đẹp của Vương aka ngàn năm ứ đổi…=]])
Chính là trong một thoáng nháy mắt như thế, liền phát hiện một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện lao đến. Hắc Lang vừa lắc mình tránh né, định thần nhìn lại liền nhận ra Thích Thiếu Thương không biết tự lúc nào đã chuyển hướng mình mà xuất thủ. Tay vừa quơ quạng tìm con tin, phát hiện con tin đã sớm bị Cố Tích Triều mang đi mất rồi.
Hắc Lang hỏa khí bừng bừng mắng to:
“Cố Tích Triều nhà ngươi ngay cả bằng hữu cũng không phân biệt được sao! Không biết lão tử ta cũng là tới giết Thích Thiếu Thương sao…..”
Cố Tích Triều hướng đám Lục Phiến môn nhân kia mà đẩy vương gia tới, sau liền nhàn nhã đứng bên cạnh, phủi đi tro bụi bám trên người, cười cười:
“Ta không phải đã đem Thích Thiếu Thương kia vào tay ngươi cho ngươi giết sao. Bằng không hai người các ngươi cứ như vậy ngươi qua ta lại, hao tổn biết bao nhiêu khí tức mới xong…?”
Hắc Lang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng bên này Thích Thiếu Thương đã từng bước ép sát, bèn không thèm cùng y tranh cãi nữa, miễn cưỡng chật vật chống đỡ kiếm thế của Thích Thiếu Thương.
Lục Phiến môn nhân nhìn ra Thích Thiếu Thương ưu thế thực rõ ràng rồi, nên cũng không thèm khẩn trương thêm nữa. Một đám người này đã định rõ ý niệm ‘công việc kết thúc’ trong đầu, nhàn nhã đứng xem sự tình diễn biến. Thần Hầu cũng quay qua vội vàng trấn an vương gia…. Truy Mệnh quay đầu nói:
“Tích Triều a, hay là chúng ta đi uống rượu đi, ngươi thấy….”
Lời chưa nói hết, mắt liền thấy Cố Tích Triều vẻ mặt hiện dị sắc, Truy Mệnh chưa kịp hỏi đã nhìn thấy thanh ảnh kia phút chốc xông lên, nhào vào người Thích Thiếu Thương, hai thân thể cùng nhau ngã xuống mặt đất. Truy Mệnh hoảng hốt kêu:
“Ta nói Cố Tích Triều ngươi nha, không nên nhân lúc người ta gặp khó khăn mà….”
Kêu còn chưa kêu hết câu, chỉ thấy Thích Thiếu Thương phía dưới hốt hoảng giãy dụa bò lên ôm lấy người phía trên, tê thanh gào thét:
“Cố Tích Triều! Cố Tích Triều….!”
Nguyên lai, gã tử tiểu tử Hắc Lang kia cư nhiên dám sử dụng ám khí!
Bất quá, Lục Phiến môn bộ khoái có là loại ám khí gì mà không nhận thức qua chứ? Nhất là Vô Tình, được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất ám khí.
Truy Mệnh vội vàng chạy tới, nhưng vừa nhìn qua vật sáp thượng sau lưng Cố tích Triều, phút chốc ngây ngẩn cả người.
Đó là một kiện ám khí rất đẹp, đuôi lộ ra ngoài dài đến một tấc. Cũng không rõ là được luyện thành từ loại nguyên liệu gì, thế nhưng ngũ sắc rực rỡ, lưu quang tràn đầy, lộng lẫy tựa như lông chim khổng tước.
Truy Mệnh tuy chưa từng gặp qua loại ám khí thế này, nhưng y chính là có biết qua. Y đã từng xem qua tập tài liệu mà Vô Tình tối trân quý, cũng nhớ rõ Vô Tình đã từng trịnh trọng giảng giải cho y biết:
“Đây là trấn trang chi bảo của Khổng Tước sơn trang, được xưng là thiên hạ vô địch ám khí, Khổng Tước Linh!”
Khổng Tước Linh, nhất xuất bất lưu mạng.
Tác giả :
黄月