Thích Cô! Đồ Quậy Là Giỏi
Chương 80
c* Quay lại bên nó và hắn *
Do mệt mỏi quá hay gì mà nó thiếp đi lúc nào k hay, lúc mở mắt ra thì chẳng thấy hắn đâu.
— đã bảo là ở đây vs mình mà, đi đâu mất rồi k biết?
Nó lồm cồm bò dậy...
* Cộc Cộc *
Tự nhiên nó nghe thấy tiếng gõ cửa.
— vào đi! Gõ cửa làm gì?
Tự nhiên lúc đó bóng đèn nó giựt giựt cứ chóp rồi tắt rồi lại chóp tắt....
— cái đèn này, hư rồi hay sao ấy?" - nó bực bội"
* Két ~~ * cánh cửa từ từ mở ra nhưng chẳng thấy ai vào
— này, anh giỡn vs tôi đấy à, sao còn chưa vào???"- nó nheo mày "
1s...
2s...
3s...
Tự nhiên bóng đèn nó chóp tắt dữ dội....
Nhưng nó thấy rõ ràng là phía sau cánh cửa lò ra 1 cô gái tóc tai bù xù, 1 bên mắt bị móc ra, mắt bên kia thì trợn lên, miệng cười ghê rợn, toàn thân nhuốm đầy những vệt máu...còn không thấy chân nữa....
— ÁÁÁÁÁÁ!!!!!
Nó dường như k tin vào mắt mình, hoảng sợ hét lên như chưa từng đc hét....đời này nó chẳng sợ j ngoài ma quỷ....cái bóng cứ nhoẽn miệng ghê rợn từ từ tiến về phía nó...
— TRÁNH RA!!! TRÁNH RA!!!...hức...hức...Phong!!! Phong!!!
Nó hoảng sợ ném vội cái ghế về phía trc mà chẳng trúng đâu vào đâu...
Cái bóng cứ thế tiến lại gần nó...nó khóc thét lên cố gắng chạy về phía cửa...
Nó cố gắng mở cửa nhưng cánh cửa chẳng mở ra mặc dù nó đã vừa vặn tay nắm cửa vừa đẩy thật mạnh mà cánh cửa chẳng xi nhê j
Cái bóng thì cứ nhe răng cười mà tiến về phía nó...
— mở ra! mở ra!...mở ra đi mà...hức...hức...
Nó cố gắng đẩy mạnh cửa hơn...
* RẦM RẦM *
Cái bóng chuẩn bị chạm vào nó thì cánh cửa bật ra làm nó té ạch ra ngoài...sau đó lồm cồm bò dậy...
đúng lúc đó hắn chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trc mắt hắn như k tin vào mắt mình nữa, vội quá ném luôn những thứ xung quanh đó về phía cái bóng đang chuẩn bị chồm lấy nó...k hiểu bằng cách nào tự nhiên cái bóng biến mất...hắn vội chạy về phía nó, đỡ nó dậy...
— có sao không hả?"- hắn"
— OAAAA ~~~nãy h anh đi đâu thế hả?..hức...
Anh đã nói là...hức...ở lại đây vs tôi rồi mà...HUHUHUHUHUHU!!!....TẠI SAO???....có...có...biết là...sợ lắm...k hả??? T.T "- nó òa lên khóc như đứa con nít, đánh thùm thụp vào người hắn"
— t....tôi...xin lỗi...tôi chỉ định đi vệ sinh....rồi quay lại liền..không ngờ..."- hắn ôm nó vào lòng trấn an "
— hức....hức...hức...nơi này ghê quá...tôi muốn ra khỏi đây...!!!
Từ hồi nãy là nó đã có cảm giác chẳng lành rồi không ngờ mọi chuyện lại tệ hại đến vậy, nó sợ nhất là ma quỷ, ở trong cái lâu đài này nữa chắc nó chết mà k hay mình chết hồi nào luôn quá....không pk là tòa lâu đài nằm giữa hòn đảo hoang này có chất chứa những bí mật kinh khủng khiếp nào nữa k.....nhưng mà nó k sẵn sàng để đi khám phá ra đâu...hiện h nó chỉ muốn cùng m.n chạy thật nhanh ra khỏi đây thôi T.T
Do mệt mỏi quá hay gì mà nó thiếp đi lúc nào k hay, lúc mở mắt ra thì chẳng thấy hắn đâu.
— đã bảo là ở đây vs mình mà, đi đâu mất rồi k biết?
Nó lồm cồm bò dậy...
* Cộc Cộc *
Tự nhiên nó nghe thấy tiếng gõ cửa.
— vào đi! Gõ cửa làm gì?
Tự nhiên lúc đó bóng đèn nó giựt giựt cứ chóp rồi tắt rồi lại chóp tắt....
— cái đèn này, hư rồi hay sao ấy?" - nó bực bội"
* Két ~~ * cánh cửa từ từ mở ra nhưng chẳng thấy ai vào
— này, anh giỡn vs tôi đấy à, sao còn chưa vào???"- nó nheo mày "
1s...
2s...
3s...
Tự nhiên bóng đèn nó chóp tắt dữ dội....
Nhưng nó thấy rõ ràng là phía sau cánh cửa lò ra 1 cô gái tóc tai bù xù, 1 bên mắt bị móc ra, mắt bên kia thì trợn lên, miệng cười ghê rợn, toàn thân nhuốm đầy những vệt máu...còn không thấy chân nữa....
— ÁÁÁÁÁÁ!!!!!
Nó dường như k tin vào mắt mình, hoảng sợ hét lên như chưa từng đc hét....đời này nó chẳng sợ j ngoài ma quỷ....cái bóng cứ nhoẽn miệng ghê rợn từ từ tiến về phía nó...
— TRÁNH RA!!! TRÁNH RA!!!...hức...hức...Phong!!! Phong!!!
Nó hoảng sợ ném vội cái ghế về phía trc mà chẳng trúng đâu vào đâu...
Cái bóng cứ thế tiến lại gần nó...nó khóc thét lên cố gắng chạy về phía cửa...
Nó cố gắng mở cửa nhưng cánh cửa chẳng mở ra mặc dù nó đã vừa vặn tay nắm cửa vừa đẩy thật mạnh mà cánh cửa chẳng xi nhê j
Cái bóng thì cứ nhe răng cười mà tiến về phía nó...
— mở ra! mở ra!...mở ra đi mà...hức...hức...
Nó cố gắng đẩy mạnh cửa hơn...
* RẦM RẦM *
Cái bóng chuẩn bị chạm vào nó thì cánh cửa bật ra làm nó té ạch ra ngoài...sau đó lồm cồm bò dậy...
đúng lúc đó hắn chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trc mắt hắn như k tin vào mắt mình nữa, vội quá ném luôn những thứ xung quanh đó về phía cái bóng đang chuẩn bị chồm lấy nó...k hiểu bằng cách nào tự nhiên cái bóng biến mất...hắn vội chạy về phía nó, đỡ nó dậy...
— có sao không hả?"- hắn"
— OAAAA ~~~nãy h anh đi đâu thế hả?..hức...
Anh đã nói là...hức...ở lại đây vs tôi rồi mà...HUHUHUHUHUHU!!!....TẠI SAO???....có...có...biết là...sợ lắm...k hả??? T.T "- nó òa lên khóc như đứa con nít, đánh thùm thụp vào người hắn"
— t....tôi...xin lỗi...tôi chỉ định đi vệ sinh....rồi quay lại liền..không ngờ..."- hắn ôm nó vào lòng trấn an "
— hức....hức...hức...nơi này ghê quá...tôi muốn ra khỏi đây...!!!
Từ hồi nãy là nó đã có cảm giác chẳng lành rồi không ngờ mọi chuyện lại tệ hại đến vậy, nó sợ nhất là ma quỷ, ở trong cái lâu đài này nữa chắc nó chết mà k hay mình chết hồi nào luôn quá....không pk là tòa lâu đài nằm giữa hòn đảo hoang này có chất chứa những bí mật kinh khủng khiếp nào nữa k.....nhưng mà nó k sẵn sàng để đi khám phá ra đâu...hiện h nó chỉ muốn cùng m.n chạy thật nhanh ra khỏi đây thôi T.T
Tác giả :
Kittyngoc