[Thích Cố] Đào Hoa Khai
Chương 2
Sau một trận sinh tử trước điện Kim Loan, hắn từng rong ruổi dọc phương Bắc phá án cho Lục Phiến Môn, khi ấy đang là tháng Giêng thủy thảo được mùa dồi dào tươi tốt, ánh tịch dương phủ một mảnh màu đồng trên mặt hồ lăn tăn sóng nước, không gian tĩnh lặng như thuở hoang sơ.
Trong nắng hoàng hôn và hương thơm cỏ hoa ngào ngạt, văng vẳng bên tai tiếng sáo véo von của tiểu mục đồng, quyện cùng tiếng địch trong trẻo của ai đó phía chân trời, xướng lên một khúc tương tư du dương.
Trong âm thanh réo rắt triền miên, Thích Thiếu Thương giật mình phát hiện người mình tưởng niệm lại không phải Tức Hồng Lệ, mà là nam tử thần thái phi dương, đồng tử tĩnh mịch trong trẻo như thu thủy.
Hắn từng vẫy vùng muốn đẩy hình ảnh này ra khỏi đầu, nhưng không hiểu sao tâm tư kia lại như cỏ dại gặp mưa rào, rễ ăn sâu, thân đan chặt, càng muốn trốn tránh, thân ảnh kia lại càng rõ ràng trước mắt.
Vài tháng sau, hắn nghe phong phanh Cố Tích Triều bị Phích Lịch Đường bắt được, tức khắc đêm ngày vó ngựa đạp tung đất cát phóng đi tìm. Trên đường, hắn tự lý giải, đối với kẻ như chó chết chủ lang bạt trên giang hồ, dù khinh thường không tự mình động thủ, cũng nên xem y chết như thế nào, xem như báo một phần huyết hải thâm thù cho các huynh đệ.
Khi đuổi đến Phích Lịch Đường, hoàng hôn đã buông, xa xa nhìn thấy Cố Tích Triều máu chảy đầm đìa bị treo dưới cây đa trước cửa, thanh y quen thuộc đã hóa thành sắc màu tăm tối nhạt nhòa hỗn độn, tiên huyết đỏ tươi chảy từng giọt theo ngón tay thon dài, dưới nắng chiều vàng lại càng chói mắt mà kinh tâm.
Hắn ổn định tâm trạng, chậm rãi đến gần. Chỉ thấy mái tóc người nọ rối tung phần phật trong gió, ẩn hiện gương mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng nặng nhọc thở ra những hơi cuối cùng. Nếu không phải Phích Lịch Đường cố tình giữ mạng để tra tấn, e rằng đã sớm hồn lìa khỏi xác.
Thích Thiếu Thương thở dài.
Hắn biết như thế nào là “tự tạo nghiệt, không thể sống”.Hắn biết mình phải cùng những vong linh đã xả thân ở Liên Vân Trại, thưởng thức những giọt máu cuối cùng của cừu nhân đổ xuống. Hắn biết mình vang danh thiên hạ, cần hành sự cẩn thận, làm gương cho kẻ khác….
Toàn bộ tiền căn hậu quả đều đã tận tường, chỉ còn một thứ —— tâm hắn.
Vài canh giờ sau, hắn đã cõng Cố Tích Triều bôn ba đào vong, sau lưng không ngừng vang lên tiếng đuổi giết. Từ đó về sau, trên giang hồ khi nhắc đến Thích Thiếu Thương, chỉ còn một tiếng thở dài.
Nhưng hắn chưa bao giờ thấy hối hận.
Trong một kiếp, tất sẽ tồn tại một người, bất luận làm sai chuyện gì, đều được tha thứ. Thích Thiếu Thương rút kinh nghiệm xương máu, đã minh bạch, Cố Tích Triều chính là tử huyệt của hắn.
Sau khi Thích Thiếu Thương đi rồi, Cố Tích Triều cũng ra ngoài, đứng ở cửa sân.
Bông tuyết vương trên hai gò má, lạnh buốt mà khẽ khàng, tựa một giấc mộng, nhưng trong mộng lại cảm nhận được hàn ý, dây dưa, quẩn quanh, triền miên.
Nhờ sự chăm sóc ân cần của Thích Thiếu Thương, thương thế của y đã dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vẫn như cũ, không thể nhớ được gì, trí nhớ dường như đã bị đóng băng, mỗi khi cố gắng chạm đến, lại đau như lấy kiếm xuyên tâm, dùng đao róc thịt. Dần dà, liền từ bỏ không còn truy cứu nữa.
Y không biết mình là ai, đã gặp phải chuyện gì. Chỉ nhớ lúc tỉnh dậy, tay chân đứt đoạn, thống khổ đến mức chỉ muốn chết đi cho xong hết mọi chuyện. Đó là lúc nam nhân tên Thích Thiếu Thương ôm y vào lòng, truyền nội lực cho y. Trong mơ hồ hoảng hốt, y có thể thấy vẻ mặt hắn đau buồn khôn xiết, chỉ hận không thể moi tim ra cho y ăn.
Sau lần đầu tiên bị tập kích, thập phần nguy hiểm, Thích Thiếu Thương tinh tế vẽ bản đồ mật đạo trong phòng, “Nếu ta chết, ngươi theo mật đạo này, chạy đến chỗ rừng trúc....” Lời còn chưa dứt, đã bị y cắt ngang:
“Nếu ngươi chết, ta sẽ không đi đâu hết.”
Y ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thích Thiếu Thương, gằn từng chữ:
“Ta sẽ ngồi bên cạnh ngươi, chờ ngươi tỉnh lại...”
Thích Thiếu Thương bất giác thấy cổ họng tắc nghẹn, một lúc lâu sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai y:
“Được, ta không chết,” hắn kiềm chế hai tay không ôm chặt y, “Chúng ta cùng nhau…. sống thật tốt….”
Cố Tích Triều vùi đầu trong lồng ngựcThích Thiếu Thương, hai tay vòng qua lưng hắn.
Y nghe lời gọi hắn là đại ca, nhưng trong lòng hiểu được, bọn họ lúc đó, vượt xa tình huynh đệ đơn thuần.
Tuyết rơi càng lúc càng nặng, không trung khoác một mảnh sương mù trắng xóa. Ánh trăng ảm đạm thất sắc, trời u ám. Đêm đã khuya rồi.
Cố Tích Triều vẫn đứng yên, mắt mở to nhìn về phía triền núi, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh của Thích Thiếu Thương, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Thích Thiếu Thương thấy y đứng ở cửa sân, lập tức bước nhanh hơn, phóng đến bên cạnh.
“Bên ngoài trời đông giá rét, ra đây làm gì?” Vừa nói vừa đem trường bào của mình quấn quanh người y.
“Ta đã đứng bên ngoài thật lâu, vẫn nhớ không ra hình dạng của hoa đào,” y tựa vào vai Thích Thiếu Thương, sợi tóc lành lạnh vương trước mắt, “Cho nên ta muốn... cùng ngươi đi xem...”
Ngàn dặm ngoài xa, chung quy, lại là điểm dừng an toàn.
Nếu có thể, ở Đào Hoa Cốc, cùng hắn, cùng hắn...
Cùng hắn làm gì, lại không muốn tường tận. Còn nghĩ tiếp, e rằng mặt sẽ ửng đỏ.
May mà người nọ không nhìn thấy, chỉ đem đôi tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve bả vai.
Cố Tích Triều thả lỏng người nhắm mắt lại, trong lòng thở dài, khóe môi lại hơi hơi giương lên…..
Trong nắng hoàng hôn và hương thơm cỏ hoa ngào ngạt, văng vẳng bên tai tiếng sáo véo von của tiểu mục đồng, quyện cùng tiếng địch trong trẻo của ai đó phía chân trời, xướng lên một khúc tương tư du dương.
Trong âm thanh réo rắt triền miên, Thích Thiếu Thương giật mình phát hiện người mình tưởng niệm lại không phải Tức Hồng Lệ, mà là nam tử thần thái phi dương, đồng tử tĩnh mịch trong trẻo như thu thủy.
Hắn từng vẫy vùng muốn đẩy hình ảnh này ra khỏi đầu, nhưng không hiểu sao tâm tư kia lại như cỏ dại gặp mưa rào, rễ ăn sâu, thân đan chặt, càng muốn trốn tránh, thân ảnh kia lại càng rõ ràng trước mắt.
Vài tháng sau, hắn nghe phong phanh Cố Tích Triều bị Phích Lịch Đường bắt được, tức khắc đêm ngày vó ngựa đạp tung đất cát phóng đi tìm. Trên đường, hắn tự lý giải, đối với kẻ như chó chết chủ lang bạt trên giang hồ, dù khinh thường không tự mình động thủ, cũng nên xem y chết như thế nào, xem như báo một phần huyết hải thâm thù cho các huynh đệ.
Khi đuổi đến Phích Lịch Đường, hoàng hôn đã buông, xa xa nhìn thấy Cố Tích Triều máu chảy đầm đìa bị treo dưới cây đa trước cửa, thanh y quen thuộc đã hóa thành sắc màu tăm tối nhạt nhòa hỗn độn, tiên huyết đỏ tươi chảy từng giọt theo ngón tay thon dài, dưới nắng chiều vàng lại càng chói mắt mà kinh tâm.
Hắn ổn định tâm trạng, chậm rãi đến gần. Chỉ thấy mái tóc người nọ rối tung phần phật trong gió, ẩn hiện gương mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng nặng nhọc thở ra những hơi cuối cùng. Nếu không phải Phích Lịch Đường cố tình giữ mạng để tra tấn, e rằng đã sớm hồn lìa khỏi xác.
Thích Thiếu Thương thở dài.
Hắn biết như thế nào là “tự tạo nghiệt, không thể sống”.Hắn biết mình phải cùng những vong linh đã xả thân ở Liên Vân Trại, thưởng thức những giọt máu cuối cùng của cừu nhân đổ xuống. Hắn biết mình vang danh thiên hạ, cần hành sự cẩn thận, làm gương cho kẻ khác….
Toàn bộ tiền căn hậu quả đều đã tận tường, chỉ còn một thứ —— tâm hắn.
Vài canh giờ sau, hắn đã cõng Cố Tích Triều bôn ba đào vong, sau lưng không ngừng vang lên tiếng đuổi giết. Từ đó về sau, trên giang hồ khi nhắc đến Thích Thiếu Thương, chỉ còn một tiếng thở dài.
Nhưng hắn chưa bao giờ thấy hối hận.
Trong một kiếp, tất sẽ tồn tại một người, bất luận làm sai chuyện gì, đều được tha thứ. Thích Thiếu Thương rút kinh nghiệm xương máu, đã minh bạch, Cố Tích Triều chính là tử huyệt của hắn.
Sau khi Thích Thiếu Thương đi rồi, Cố Tích Triều cũng ra ngoài, đứng ở cửa sân.
Bông tuyết vương trên hai gò má, lạnh buốt mà khẽ khàng, tựa một giấc mộng, nhưng trong mộng lại cảm nhận được hàn ý, dây dưa, quẩn quanh, triền miên.
Nhờ sự chăm sóc ân cần của Thích Thiếu Thương, thương thế của y đã dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vẫn như cũ, không thể nhớ được gì, trí nhớ dường như đã bị đóng băng, mỗi khi cố gắng chạm đến, lại đau như lấy kiếm xuyên tâm, dùng đao róc thịt. Dần dà, liền từ bỏ không còn truy cứu nữa.
Y không biết mình là ai, đã gặp phải chuyện gì. Chỉ nhớ lúc tỉnh dậy, tay chân đứt đoạn, thống khổ đến mức chỉ muốn chết đi cho xong hết mọi chuyện. Đó là lúc nam nhân tên Thích Thiếu Thương ôm y vào lòng, truyền nội lực cho y. Trong mơ hồ hoảng hốt, y có thể thấy vẻ mặt hắn đau buồn khôn xiết, chỉ hận không thể moi tim ra cho y ăn.
Sau lần đầu tiên bị tập kích, thập phần nguy hiểm, Thích Thiếu Thương tinh tế vẽ bản đồ mật đạo trong phòng, “Nếu ta chết, ngươi theo mật đạo này, chạy đến chỗ rừng trúc....” Lời còn chưa dứt, đã bị y cắt ngang:
“Nếu ngươi chết, ta sẽ không đi đâu hết.”
Y ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thích Thiếu Thương, gằn từng chữ:
“Ta sẽ ngồi bên cạnh ngươi, chờ ngươi tỉnh lại...”
Thích Thiếu Thương bất giác thấy cổ họng tắc nghẹn, một lúc lâu sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai y:
“Được, ta không chết,” hắn kiềm chế hai tay không ôm chặt y, “Chúng ta cùng nhau…. sống thật tốt….”
Cố Tích Triều vùi đầu trong lồng ngựcThích Thiếu Thương, hai tay vòng qua lưng hắn.
Y nghe lời gọi hắn là đại ca, nhưng trong lòng hiểu được, bọn họ lúc đó, vượt xa tình huynh đệ đơn thuần.
Tuyết rơi càng lúc càng nặng, không trung khoác một mảnh sương mù trắng xóa. Ánh trăng ảm đạm thất sắc, trời u ám. Đêm đã khuya rồi.
Cố Tích Triều vẫn đứng yên, mắt mở to nhìn về phía triền núi, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh của Thích Thiếu Thương, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Thích Thiếu Thương thấy y đứng ở cửa sân, lập tức bước nhanh hơn, phóng đến bên cạnh.
“Bên ngoài trời đông giá rét, ra đây làm gì?” Vừa nói vừa đem trường bào của mình quấn quanh người y.
“Ta đã đứng bên ngoài thật lâu, vẫn nhớ không ra hình dạng của hoa đào,” y tựa vào vai Thích Thiếu Thương, sợi tóc lành lạnh vương trước mắt, “Cho nên ta muốn... cùng ngươi đi xem...”
Ngàn dặm ngoài xa, chung quy, lại là điểm dừng an toàn.
Nếu có thể, ở Đào Hoa Cốc, cùng hắn, cùng hắn...
Cùng hắn làm gì, lại không muốn tường tận. Còn nghĩ tiếp, e rằng mặt sẽ ửng đỏ.
May mà người nọ không nhìn thấy, chỉ đem đôi tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve bả vai.
Cố Tích Triều thả lỏng người nhắm mắt lại, trong lòng thở dài, khóe môi lại hơi hơi giương lên…..
Tác giả :
Thanh Ngọc