[Thích Cố] Bỉ Ngạn Hoa
Chương 8
Thích Thiếu Thương ngã phịch trên ghế da. Vừa rồi căng thẳng, thần kinh căng cứng, nay được thả lỏng, chợt cảm thấy cơ thể không còn hơi sức, ngay cả cánh tay cũng khó mà nhấc lên.
Lúc này, cửa bị mở toang, Thích Thiếu Thương ngồi bật dậy, lại nhìn thấy Cố Tích Triều đứng đó thở hồng hộc.
Cố Tích Triều đảo mắt nhìn quanh, hiểu được sự tình, mừng rỡ: “Tên ngốc này chạy nhanh như vậy, tôi lại chẳng còn pháp lực, trên đường lo lắng anh bị gã giết, may mà không sao.”
Thích Thiếu Thương buồn rầu: “Vẫn để gã chạy thoát.”
Cố Tích Triều nói: “Thanh Long kiếm uy lực không đủ, có thể khiến gã bị thương đã là may mắn lắm rồi. Bây giờ gã đi bổ sung năng lượng, sau đó nhất định sẽ quay lại. Thanh Long kiếm ở đây, gã sẽ không dễ dàng tha cho anh.”
Thích Thiếu Thương thở dài, “Gã trở về rồi, tôi không còn nắm chắc phần thắng nữa.”
Cố Tích Triều mỉm cười, nhặt kiếm lên, thân kiếm trong suốt tỏa ánh sáng lạnh lẽo như ngọc. “Thanh kiếm này, thì ra đẹp như thế.” Cậu trầm trồ xuýt xoa.
“Tích Triều,” Thích Thiếu Thương do dự, “Vừa rồi lão yêu kia nói với tôi…”
Cố Tích Triều không đợi anh dứt lời: “Đó đều là sự thật.” Cậu cười tự giễu, “Tôi chẳng phải thiên sứ trong tưởng tượng của anh.”
Thích Thiếu Thương buồn bã ảm đạm.
Cố Tích Triều cầm kiếm chậm rãi xoay người, “Có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?”
Thích Thiếu Thương giương mắt nhìn, trong lòng hiểu rõ, đó là câu chuyện của chính cậu.
“Thời Bắc Tống, từng có một thiếu niên sống hồn nhiên vui vẻ, cha là đại thần đương triều, gia cảnh giàu có; mẹ cầm kỳ thi họa không gì không biết. Thiếu niên kia tư chất thiên phú, ai cũng đều nói, sau này nhất định sẽ ghi danh bảng vàng, con đường thăng quan thênh thang rộng rãi.”
“Thiếu niên đó cứ vô ưu vô lo mà sống, nghĩ rằng có thể vĩnh viễn hạnh phúc như vậy.”
Cậu gục đầu, cười khẽ.
“Nhưng tết nguyên tiêu năm đó, cậu ta theo cha mẹ dạo phố ngắm đèn, lọt vào tầm ngắm của lão yêu kia. Khi răng nanh nhọn hoắt của lão cắm sâu vào cổ, pháo hoa rực sáng nền trời, đẹp đến ghê rợn.”
Trước mắt hiện lên đêm pháo hoa ngày đó, một trời đỏ rực như máu tươi.
“Lão yêu kia mạnh hơn cậu ta. Ban đầu thiếu niên không thuận theo, bị tra tấn suốt một ngày một đêm. Gân cốt đứt đoạn, móng tay rút ra, lại không thể chết đi. Thậm chí… không cần trị thương. Tất cả sẽ tự động lành lặn rất nhanh, để một lần lại một lần chịu đòn roi giày vò đày đọa.
“Tích Triều!” Thích Thiếu Thương đau lòng kêu lên.
Cố Tích Triều vẫn cười nhạt như cũ, “Vài năm sau đó, thiếu niên kia rốt cuộc đã thấu hiểu mà thuận theo gã, học được cách tìm cơ hội báo thù trong khuất nhục. Đáng tiếc các biện pháp nghĩ đến đều không thành công.”
“Cậu ta nhất quyết không từ bỏ. Năm trăm năm trước, nghe nói tại ngôi miếu trong rừng trúc có một thanh bảo kiếm chuyên giết cương thi, lặng lẽ mò tới, lại phát hiện chẳng thể rút ra. Sau đó mới biết, chỉ có người sinh đúng ngày đúng giờ mới có thể làm chủ nhân của thanh kiếm. Cậu ta đành phải tiếp tục yên lặng chờ đợi.”
“Trời không phụ người có lòng, ba ngày trước, người này cuối cùng cũng xuất hiện.”
Thích Thiếu Thương hơi chấn động.
“Nhưng thiếu niên kia nhanh chóng phát hiện người đó đã nảy sinh tình cảm với mình. Thanh Long kiếm phải dùng máu của lục nhãn cương thi để kích hoạt, từ đó mới chiến thắng được cương thi cấp cao hơn. Lục nhãn cương thi không nhiều lắm, thiếu niên kia định dùng máu của chính mình tế Thanh Long kiếm. Nhưng cậu ta biết, người nọ nhất định sẽ không đành lòng xuống tay, cho nên…”
“Cho nên, cậu dùng thủ đoạn tàn nhẫn sát hại lão Bát, muốn ép tôi giết cậu?” Thích Thiếu Thương tiếp lời.
“Cố Tích Triều, thì ra trong chuyện này, tôi chỉ là công cụ báo thù của cậu?” Anh phẫn nộ. “Cậu trăm phương ngàn kế bức tôi ra tay, nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến nỗi đau mà tôi phải đối diện những tháng ngày sau đó? Rốt cuộc cậu có còn tình người hay không?”
Cố Tích Triều buồn bã cười: “Tình ư? Đã không làm người lâu lắm rồi, tôi chẳng còn nhớ đến thứ gọi là cảm tình nữa. Anh nói đúng, tôi không nên ép anh.”
Cậu chậm rãi giơ kiếm lên, “Kiếm đã rời khỏi vỏ, tôi có thể tự động thủ!”
“Tích Triều!” Thích Thiếu Thương lao đến. Cố Tích Triều đã đặt kiếm tại cổ mình. “Anh đừng đến đây!”
Lúc này, cửa bị mở toang, Thích Thiếu Thương ngồi bật dậy, lại nhìn thấy Cố Tích Triều đứng đó thở hồng hộc.
Cố Tích Triều đảo mắt nhìn quanh, hiểu được sự tình, mừng rỡ: “Tên ngốc này chạy nhanh như vậy, tôi lại chẳng còn pháp lực, trên đường lo lắng anh bị gã giết, may mà không sao.”
Thích Thiếu Thương buồn rầu: “Vẫn để gã chạy thoát.”
Cố Tích Triều nói: “Thanh Long kiếm uy lực không đủ, có thể khiến gã bị thương đã là may mắn lắm rồi. Bây giờ gã đi bổ sung năng lượng, sau đó nhất định sẽ quay lại. Thanh Long kiếm ở đây, gã sẽ không dễ dàng tha cho anh.”
Thích Thiếu Thương thở dài, “Gã trở về rồi, tôi không còn nắm chắc phần thắng nữa.”
Cố Tích Triều mỉm cười, nhặt kiếm lên, thân kiếm trong suốt tỏa ánh sáng lạnh lẽo như ngọc. “Thanh kiếm này, thì ra đẹp như thế.” Cậu trầm trồ xuýt xoa.
“Tích Triều,” Thích Thiếu Thương do dự, “Vừa rồi lão yêu kia nói với tôi…”
Cố Tích Triều không đợi anh dứt lời: “Đó đều là sự thật.” Cậu cười tự giễu, “Tôi chẳng phải thiên sứ trong tưởng tượng của anh.”
Thích Thiếu Thương buồn bã ảm đạm.
Cố Tích Triều cầm kiếm chậm rãi xoay người, “Có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?”
Thích Thiếu Thương giương mắt nhìn, trong lòng hiểu rõ, đó là câu chuyện của chính cậu.
“Thời Bắc Tống, từng có một thiếu niên sống hồn nhiên vui vẻ, cha là đại thần đương triều, gia cảnh giàu có; mẹ cầm kỳ thi họa không gì không biết. Thiếu niên kia tư chất thiên phú, ai cũng đều nói, sau này nhất định sẽ ghi danh bảng vàng, con đường thăng quan thênh thang rộng rãi.”
“Thiếu niên đó cứ vô ưu vô lo mà sống, nghĩ rằng có thể vĩnh viễn hạnh phúc như vậy.”
Cậu gục đầu, cười khẽ.
“Nhưng tết nguyên tiêu năm đó, cậu ta theo cha mẹ dạo phố ngắm đèn, lọt vào tầm ngắm của lão yêu kia. Khi răng nanh nhọn hoắt của lão cắm sâu vào cổ, pháo hoa rực sáng nền trời, đẹp đến ghê rợn.”
Trước mắt hiện lên đêm pháo hoa ngày đó, một trời đỏ rực như máu tươi.
“Lão yêu kia mạnh hơn cậu ta. Ban đầu thiếu niên không thuận theo, bị tra tấn suốt một ngày một đêm. Gân cốt đứt đoạn, móng tay rút ra, lại không thể chết đi. Thậm chí… không cần trị thương. Tất cả sẽ tự động lành lặn rất nhanh, để một lần lại một lần chịu đòn roi giày vò đày đọa.
“Tích Triều!” Thích Thiếu Thương đau lòng kêu lên.
Cố Tích Triều vẫn cười nhạt như cũ, “Vài năm sau đó, thiếu niên kia rốt cuộc đã thấu hiểu mà thuận theo gã, học được cách tìm cơ hội báo thù trong khuất nhục. Đáng tiếc các biện pháp nghĩ đến đều không thành công.”
“Cậu ta nhất quyết không từ bỏ. Năm trăm năm trước, nghe nói tại ngôi miếu trong rừng trúc có một thanh bảo kiếm chuyên giết cương thi, lặng lẽ mò tới, lại phát hiện chẳng thể rút ra. Sau đó mới biết, chỉ có người sinh đúng ngày đúng giờ mới có thể làm chủ nhân của thanh kiếm. Cậu ta đành phải tiếp tục yên lặng chờ đợi.”
“Trời không phụ người có lòng, ba ngày trước, người này cuối cùng cũng xuất hiện.”
Thích Thiếu Thương hơi chấn động.
“Nhưng thiếu niên kia nhanh chóng phát hiện người đó đã nảy sinh tình cảm với mình. Thanh Long kiếm phải dùng máu của lục nhãn cương thi để kích hoạt, từ đó mới chiến thắng được cương thi cấp cao hơn. Lục nhãn cương thi không nhiều lắm, thiếu niên kia định dùng máu của chính mình tế Thanh Long kiếm. Nhưng cậu ta biết, người nọ nhất định sẽ không đành lòng xuống tay, cho nên…”
“Cho nên, cậu dùng thủ đoạn tàn nhẫn sát hại lão Bát, muốn ép tôi giết cậu?” Thích Thiếu Thương tiếp lời.
“Cố Tích Triều, thì ra trong chuyện này, tôi chỉ là công cụ báo thù của cậu?” Anh phẫn nộ. “Cậu trăm phương ngàn kế bức tôi ra tay, nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến nỗi đau mà tôi phải đối diện những tháng ngày sau đó? Rốt cuộc cậu có còn tình người hay không?”
Cố Tích Triều buồn bã cười: “Tình ư? Đã không làm người lâu lắm rồi, tôi chẳng còn nhớ đến thứ gọi là cảm tình nữa. Anh nói đúng, tôi không nên ép anh.”
Cậu chậm rãi giơ kiếm lên, “Kiếm đã rời khỏi vỏ, tôi có thể tự động thủ!”
“Tích Triều!” Thích Thiếu Thương lao đến. Cố Tích Triều đã đặt kiếm tại cổ mình. “Anh đừng đến đây!”
Tác giả :
Thanh Ngọc