Thích Cậu
Chương 5
Cuối tuần, lúc tập trung, Tương Vân Hàng lại bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Trang Liễu. Cũng may, cách ăn mặc vĩnh viễn không đổi của y, áo T-shirt trắng quần bò, balo hai túi, giúp cậu nhanh chóng tìm được người.
Xe chạy đến cổng liền ngừng, một nhóm trai gái líu ríu đi xuống. Tương Vân Hàng liếc nhìn Trang Liễu trong đám người… Bỏ đi, đông người quá, lát nữa nói vậy.
Đến giữa sườn núi, Tương Vân Hàng lại quay đầu nhìn, người ta đang thật sự leo núi kìa. Bỏ đi, thấy y có vẻ rất mệt, đợi lát nữa nói vậy!
Đợi đợi đợi, liền đợi đến hồ Bích Thuỷ trên đỉnh núi.
Những người khác trong lớp bắt đầu náo nhiệt chuẩn bị đốt lửa trại, nhưng Trang Liễu lại bị mảnh hồ tươi mát tràn đẩy hơi nước này hấp dẫn, không khỏi thong thả đi dạo quanh hồ. Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh mặt trời lấp lánh nhảy nhót trên mặt nước nên có rất nhiều du khách đứng ngắm phong cảnh bên hồ. Hướng Trang Liễu đang đi vừa hay có một đôi tiểu tình nhân.
Tương Vân Hàng vừa thấy cơ hội đến, cũng vội vàng chạy đến chỗ Trang Liễu.
Trang Liễu quay đầu nhìn thấy cậu, lập tức mỉm cười thân thiện. Y vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Tương Vân Hàng, nếu không phải Trang Hoè quá ngang ngược, y thật lòng cũng không muốn hai lần ba lượt phá hỏng nhân duyên của người ta.
Nụ cười sáng lạn dưới ánh mặt trời thiếu chút nữa làm mù mắt người khác. Tương Vân Hàng mất mấy giây mới hồi thần được, nhất thời hơi khó chịu, ho khan một tiếng, cố ý hung tợn nói: “Có chuyện này tớ muốn nói với cậu, gần đây tớ thích người khác rồi!”
Trang Liễu sửng sốt, thật lâu sau, mới chậm rãi gật đầu.
Dáng vẻ ‘mất hồn lạc phách’ này của y làm Tương Vân Hàng phải nhăn mày, không biết tại sao mà cả người thấy khó chịu, trong lòng phiền não thì lời nói lại càng ác hơn: “Sau này cậu đừng đến làm phiền tớ nữa! Cũng đừng bám lấy tớ nữa, tớ thật sự không thích cậu!” Nói tới đây, Tương Vân Hàng đột nhiên ngừng lại, sau đó đặc biệt nhấn mạnh một câu: “Sau này tớ cũng sẽ không thích cậu!”
Trang Liễu kì thật đang thất thần, bởi vì đôi tiểu tình nhân bên cạnh đang cãi nhau.
Xe chạy đến cổng liền ngừng, một nhóm trai gái líu ríu đi xuống. Tương Vân Hàng liếc nhìn Trang Liễu trong đám người… Bỏ đi, đông người quá, lát nữa nói vậy.
Đến giữa sườn núi, Tương Vân Hàng lại quay đầu nhìn, người ta đang thật sự leo núi kìa. Bỏ đi, thấy y có vẻ rất mệt, đợi lát nữa nói vậy!
Đợi đợi đợi, liền đợi đến hồ Bích Thuỷ trên đỉnh núi.
Những người khác trong lớp bắt đầu náo nhiệt chuẩn bị đốt lửa trại, nhưng Trang Liễu lại bị mảnh hồ tươi mát tràn đẩy hơi nước này hấp dẫn, không khỏi thong thả đi dạo quanh hồ. Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh mặt trời lấp lánh nhảy nhót trên mặt nước nên có rất nhiều du khách đứng ngắm phong cảnh bên hồ. Hướng Trang Liễu đang đi vừa hay có một đôi tiểu tình nhân.
Tương Vân Hàng vừa thấy cơ hội đến, cũng vội vàng chạy đến chỗ Trang Liễu.
Trang Liễu quay đầu nhìn thấy cậu, lập tức mỉm cười thân thiện. Y vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Tương Vân Hàng, nếu không phải Trang Hoè quá ngang ngược, y thật lòng cũng không muốn hai lần ba lượt phá hỏng nhân duyên của người ta.
Nụ cười sáng lạn dưới ánh mặt trời thiếu chút nữa làm mù mắt người khác. Tương Vân Hàng mất mấy giây mới hồi thần được, nhất thời hơi khó chịu, ho khan một tiếng, cố ý hung tợn nói: “Có chuyện này tớ muốn nói với cậu, gần đây tớ thích người khác rồi!”
Trang Liễu sửng sốt, thật lâu sau, mới chậm rãi gật đầu.
Dáng vẻ ‘mất hồn lạc phách’ này của y làm Tương Vân Hàng phải nhăn mày, không biết tại sao mà cả người thấy khó chịu, trong lòng phiền não thì lời nói lại càng ác hơn: “Sau này cậu đừng đến làm phiền tớ nữa! Cũng đừng bám lấy tớ nữa, tớ thật sự không thích cậu!” Nói tới đây, Tương Vân Hàng đột nhiên ngừng lại, sau đó đặc biệt nhấn mạnh một câu: “Sau này tớ cũng sẽ không thích cậu!”
Trang Liễu kì thật đang thất thần, bởi vì đôi tiểu tình nhân bên cạnh đang cãi nhau.
Tác giả :
Đạo Đạo Lĩnh