Thích Cậu
Chương 15
Tối đó, Trang Liễu không về nhà, Tương Vân Hàng suýt nữa lật tung cả khu phố gần quán bar.
Trang Liễu một mình chậm rãi đi về núi, dọc đường cứ suy nghĩ về những điểm tốt của Tương Vân Hàng. Trước đây, lúc Trang Hoè kể cho y nghe về em rể, Tương Vân Hàng đối với y chỉ là một cái tên, có quấy rầy cậu thế nào thì y cũng không cảm thấy áp lực. Nhưng hiện tại, cái cậu Tương Vân Hàng này đã dần dần được định hình trọn vẹn trong tim y, còn có mùi hương mà y rất thích, dường như màn chia uyên rẽ thuý này Trang Liễu làm không nổi nữa.
Y quyết định trở về thương lượng kĩ càng với em gái.
Lúc lên được đỉnh núi thì đã trời đã gần sáng, nhưng tiếng cười của Trang Hoè vẫn còn vang dội khắp nơi, đánh thức không ít chim núi bay dáo dác. Trang Liễu đi qua, thấy hoa hồng đang uốn éo khiêu vũ, lấy thân Trang Hoè làm cái cột uốn qua uốn lại, cũng không sợ sẽ gãy lưng.
Thấy Trang Liễu trở về, Trang Hoè lập tức vui vẻ, rung rung lá cây: “Anh trai, mau tới đây, hoa hồng sắp múa thoát y!”
Trang Liêu đi qua vuốt ve thân cây của Trang Hoè, khe khẽ nói: “Tiểu Hoè, anh muốn bàn với em về chuyện của Tương Vân Hàng. Chuyện này, cưỡng ép quá … không ngọt ngào, Tương Vân Hàng hình như cũng có người thương rồi, em xem, muốn hay không … thôi đi?”
Hai câu tách thành ba đoạn mới nghẹn ra được, Trang Liễu sợ Trang Hoè đau lòng a.
Kết quả, Trang Hoè lắc lắc tán cây nửa buổi, mới nhớ ra: “Tương Vân Hàng – Tương Vân Hàng – ác! Là cậu ta nha!”
Hoa hồng tinh nhảy lên thân cô, phẫn nộ hỏi: “Là ai là ai! Hừ, Em đúng là đồ tiểu yêu tinh ăn chơi mà!”
“Là một người dễ nhìn.” Trang Hoè vừa sờ vừa vuốt cô, uốn uốn éo éo rung cành một lát, mới ngượng ngùng nói với Trang Liễu: “Anh trai, em xin lỗi, hiện tại em đã quyết định sẽ ở bên hoa hồng cả đời. Em nghĩ kĩ rồi, có đẹp mấy cũng vô dụng, người ta vẫn nên gả cho tri âm a”
“……”
Một cây một hoa ngọt ngào rúc vào nhau, Trang Liễu cuối cùng cũng đã quăng được tảng đá trong lòng, nhưng đồng thời lại có cảm giác ngứa ngáy tay chân.
Đôi khi, y thật sự rất muốn đét mông Trang Hoè!
Trang Liễu một mình chậm rãi đi về núi, dọc đường cứ suy nghĩ về những điểm tốt của Tương Vân Hàng. Trước đây, lúc Trang Hoè kể cho y nghe về em rể, Tương Vân Hàng đối với y chỉ là một cái tên, có quấy rầy cậu thế nào thì y cũng không cảm thấy áp lực. Nhưng hiện tại, cái cậu Tương Vân Hàng này đã dần dần được định hình trọn vẹn trong tim y, còn có mùi hương mà y rất thích, dường như màn chia uyên rẽ thuý này Trang Liễu làm không nổi nữa.
Y quyết định trở về thương lượng kĩ càng với em gái.
Lúc lên được đỉnh núi thì đã trời đã gần sáng, nhưng tiếng cười của Trang Hoè vẫn còn vang dội khắp nơi, đánh thức không ít chim núi bay dáo dác. Trang Liễu đi qua, thấy hoa hồng đang uốn éo khiêu vũ, lấy thân Trang Hoè làm cái cột uốn qua uốn lại, cũng không sợ sẽ gãy lưng.
Thấy Trang Liễu trở về, Trang Hoè lập tức vui vẻ, rung rung lá cây: “Anh trai, mau tới đây, hoa hồng sắp múa thoát y!”
Trang Liêu đi qua vuốt ve thân cây của Trang Hoè, khe khẽ nói: “Tiểu Hoè, anh muốn bàn với em về chuyện của Tương Vân Hàng. Chuyện này, cưỡng ép quá … không ngọt ngào, Tương Vân Hàng hình như cũng có người thương rồi, em xem, muốn hay không … thôi đi?”
Hai câu tách thành ba đoạn mới nghẹn ra được, Trang Liễu sợ Trang Hoè đau lòng a.
Kết quả, Trang Hoè lắc lắc tán cây nửa buổi, mới nhớ ra: “Tương Vân Hàng – Tương Vân Hàng – ác! Là cậu ta nha!”
Hoa hồng tinh nhảy lên thân cô, phẫn nộ hỏi: “Là ai là ai! Hừ, Em đúng là đồ tiểu yêu tinh ăn chơi mà!”
“Là một người dễ nhìn.” Trang Hoè vừa sờ vừa vuốt cô, uốn uốn éo éo rung cành một lát, mới ngượng ngùng nói với Trang Liễu: “Anh trai, em xin lỗi, hiện tại em đã quyết định sẽ ở bên hoa hồng cả đời. Em nghĩ kĩ rồi, có đẹp mấy cũng vô dụng, người ta vẫn nên gả cho tri âm a”
“……”
Một cây một hoa ngọt ngào rúc vào nhau, Trang Liễu cuối cùng cũng đã quăng được tảng đá trong lòng, nhưng đồng thời lại có cảm giác ngứa ngáy tay chân.
Đôi khi, y thật sự rất muốn đét mông Trang Hoè!
Tác giả :
Đạo Đạo Lĩnh