Thích Cậu Mình Nói Là Được
Chương 12
Lâm Vi thu lại ánh mắt, dưới con mắt tò mò của bạn cùng bàn Bạch Kiến, cô cầm lấy mẩu giấy Giang Túc đưa, mở ra: "Lưu lại số điện thoại, thì sẽ thành quen biết."
Lâm Vi hơi há miệng, lại quay đầu nhìn về phía sau một cái.
Thiếu niên đang rũ mí mắt xuống, mặt vô cảm tự lưng vào sau ghế, tay xoay xoay đầu bút, tâm hồn treo ngược cành cây.
Cả người nhìn có vẻ rất yên lặng, giống như cái người vừa mới nhét mẩu giấy vào túi cô là một người khác vậy.
Có lẽ anh cũng cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn mình, hơi hơi hé mí mắt ra.
Nhưng khi vừa đụng phải tầm mắt của anh, Lâm Vi không hiểu sao lòng có chút hốt hoảng, một giây sau nhanh chóng quay đầu lại.
Lâm Vi nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên giấy, làm bài làm bài, thế rồi liền nhét mẩu giấy vào túi, rồi tiếp tục làm đề.
Đúng tám giờ, chuông hết tiết tự học vang lên, trong tích tắc lớp học nhao nhao hẳn lên, học sinh ngoại trú hét lên: "Về nhà thôi", cầm cặp sách đeo lên rồi nhanh chóng hướng về ngoài cửa đi ra khỏi lớp học.
Lâm Vi ngẩng đầu, là Lương Tư Thần.
Lương Tư Thần là học sinh nội trú, ngoại hình nhã nhặn lịch sự, lúc nào cũng đeo một cặp mắt kính dày cộp, nhìn rất nho nhã.
Cậu ta còn là lớp trưởng của lớp nhất, nhưng lúc bình thường không thích lo chuyện bao đồng, quanh năm đều chỉ biết có đề thi, luyện đề thôi, đi đến đâu miệng cũng thì thầm đọc đọc, không phải đang đọc từ vựng tiếng anh thì chính là đang đọc thơ cổ.
Lương Tư Thần cầm một bộ đề thi Olympia, đưa đến trước mặt Lâm Vi nói: "Câu này cậu làm qua chưa?"
Lâm Vi để balo ra phía sau, nhìn vào quyển sách trên tay Lương Tư Thần.
Đề này đúng là cô đã làm qua rồi, Lâm Vi cầm bút lên, giọng nói nhẹ nhàng trình bày một lần cách làm đề này cho Lương Tư Thần nghe.
Thành tích của Lương Tư Thần ở trong lớp vẫn luôn đứng đầu, Lâm Vi không cần phải nói quá chi tiết, chỉ cần nói những chỗ trọng điểm thôi, thì cậu ta cũng đã nhanh chóng hiểu được rồi.
"Cảm ơn, cảm ơn." Lương Tư Thần liên tiếp nói mấy lần, đẩy đẩy gọng kính, sau đó cậu ta nói lại một lần cách hiểu của mình, chắc chắn không còn vấn đề gì nữa, cậu ta mới ngẩng đầu nhìn về phía sau Lâm Vi.
Giang Túc khi nãy vẫn còn ngồi ở đó, bây giờ đã đi rồi, cậu ta nghĩ ngợi, rồi mở miệng nói: "Lâm Vi."
Lâm Vi ngẩng đầu: "Hửm?"
Lương Tư Thần có chút ngập ngừng.
Lâm Vi đang bận cất sách vở về nhà: "Có việc gì nữa à?"
Lương Tư Thần chỉ bút vào trong đề Olympia: "Cậu với học sinh lưu ban kia rất thân à?"
"Hả?" Lâm Vi ngơ người, hiểu ra được học sinh lưu ban trong lời nói của cậu ta là Giang Túc, cô chớp mắt một cái, không trả lời câu hỏi của Lương Tư Thần: "Sao cậu lại hỏi thế?"
"Trên lớp tôi nhìn thấy cậu với cậu ta truyền giấy cho nhau rồi, cũng nhìn thấy cậu quay lại nói chuyện với cậu ta, nhìn giống như hai người rất thân nhau vậy." Lương Tư Thần nhăn nhăn chân mày, do dự nói: "Lâm Vi, cậu tốt nhất không nên giao lưu với cậu ta, có một người cùng khu nhà với tôi học cùng cậu ta lúc trước, tôi có nghe thấy người đó nhắc tới cậu ta, nói rằng hình như cậu ta đã hại chết bạn thân của mình."
"Tình hình cụ thể như nào thì tôi không rõ, nhưng có liên quan đến vụ đánh nhau một năm trước của cậu ta, bị cậu ta hại.." Lương Tư Thần đè thấp giọng, "đi vào rồi."
Lâm Vi sững người một hồi, mãi mới phản ứng lại, Lương Tư Thần nói đi vào, là chỉ.. ngồi tù.
Trong mấy ngày ngắn ngủi này, Lâm Vi đã nghe qua rất nhiều lời đồn về Giang Túc, mặc dù không có bằng chứnng nói những điều đó là thật hay giả, nhưng cái tin mà Lương Tư Thần vừa nói thật sự khiến cô giật mình sửng sốt.
Việc một học sinh cấp ba vào ngồi tù này, cứ cảm thấy giống như câu chuyện lừa người vậy.
Lương Tư Thần nhìn thời gian một cái, thấy thời gian cách tiết tự học thứ ba của học sinh nội trú chỉ còn lại hai phút, "sắp vào lớp rồi, không nói với cậu nữa, tóm lại là cứ cách xa cậu ta ra, cậu nhìn anh ta cả ngày không chăm chỉ học tập, cho dù có đến cũng chỉ để ngủ không thì lại nghịch điện thoại, ở cùng với kiểu người này không có tương lại đâu."
Lâm Vi không nói gì.
Lương Tư Thần cầm sách quay về chỗ ngồi ở hàng đầu tiên của mình.
Bạch Kiến và Lâm Vi đều là học sinh ngoại trú, lúc nãy khi Lâm Vi và Lương Tư Thần nói chuyện, Bạch Kiến đều nghe thấy hết rồi.
Hai người thu dọn sách vở xong, cùng nhau cầm cặp sách đi ra ngoài, Bạch Kiến hỏi: "Lương Tư Thần nói là thật hay giả vậy, nếu thật sự hại chết bạn thân của mình, vậy Giang Túc đúng là không phải người nữa rồi."
Lúc đi ra khỏi tòa nhà, Bạch Kiến đột nhiên hỏi: "Vi Vi, mình vẫn khâm phục cậu thật đấy!"
"Hửm?"
"Cậu thế mà không sợ Giang Túc kia, lại còn dám truyền giấy với cậu ta, mình khá sợ cậu ta đấy, đến nhìn cũng không dám nhìn cậu ta." ngừng lại một lát, Bạch Kiến nói tiếp: "Có điều nhan sắc của Giang Túc thật sự rất thu hút nữ sinh, đáng tiếc thật."
Lâm Vi bị câu nói này của Bạch Kiến chọc cười: "Cậu nhìn còn không dám nhìn cậu ta, làm sao mà biết được cậu ta đẹp trai."
"..."
Bạch Kiến bị nghẹn họng, tức giận nói: "Lâm Vi cậu thật là đáng ghét."
Qua một lúc, Bạch Kiến lại tò mò hỏi: "Vi Vi, trên lớp cậu với Giang Túc truyền giấy nói gì thế?"
"Không có gì."
Bạch Kiến còn đang muốn tiếp tục vặn hỏi, thì đã nhìn thấy mẹ mình đứng đợi ở công trường, cô thu lại lời nói, nói mấy câu tạm biệt với Lâm Vi, liền chạy một mạch ra cổng trường.
Lâm Vi đi ra khỏi cổng trường, nghĩ một lát, không đi ra trạm xe buýt bên cạnh, mà rẽ vào một con phố khác đi vào trong tầm một trăm mét, cô nhìn thấy phòng sách công cộng đang sáng đèn.
Mở cửa đi vào trong, cô liếc mắt nhìn thấy "phòng sách công cộng" Trần Tư đang ngồi ở quầy thu ngân.
Trần Tư cũng nhìn thấy cô, đến chào cũng lười nói, chỉ chỉ vào túi trên bàn nói: "Của em."
Lâm Vi đi qua đó, nhìn các kiểu đề thi bên trong túi, cô vươn tay cầm lấy mở ra xem, ở trong tờ đề thi ngữ văn nhìn thấy hai tờ tiền một trăm tệ đỏ đỏ.
Trần Tư nhìn Lâm Vi một cái, thấy cô không giống trước kia toàn cầm lấy đề thi đi luôn, kì lạ hỏi: "Có việc à?"
"Không có." Lâm Vi giả bộ giống như không có việc gì hết, rút tay ra, sau đó nhìn một cái về gạt tàn thuốc đầy ắp thuốc lá ở bên cạnh tay Trần Tư, "chỉ là muốn nhắc nhở anh một chút, hút ít thuốc thôi."
Trần Tư cười nói: "Âyzô, nhóc con lớn rồi, biết quan tâm người khác rồi đấy."
Trần Tư cũng chỉ lớn hơn có cô năm tuổi, mà giọng điệu nói chuyện cứ như bậc cha chú vậy..
Lâm Vi trợn mắt một cái, cầm lấy một túi to đề thi: "Tạm biệt."
Trần Tư dơ tay ra gõ gõ vào đầu Lâm Vi: "Mau về đi, đợi lát nữa là không còn xe buýt đâu."
Lâm Vi đổi giọng nói một câu: "Tạm biệt.", sau đó đi ra khỏi phòng sách công cộng.
Về đến nhà, Lâm Vi tắm xong liền chui vào phòng mình, cô cầm ra hai tờ một trăm tệ, để vào trong cặp sách, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra quyển vở, cầm bút viết xuống.
Trần Tư từ sau khi mẹ cô qua đời, mỗi tháng đều cho cô tiền tiêu vặt, đều được cô ghi rõ ràng trong quyển sổ này.
Mặc dù bây giờ không nói gì, nhưng sau này vẫn phải trả.
Lâm Vi gấp sổ lại, cất vào trong ngăn kéo cầm lấy cặp sách, mở khóa ra lấy hết đồ trong balô ra.
Các kiểu vở ôn tập và đề thi, còn kẹp trong đó một tờ đề thi toán.
Lâm Vi hơi há miệng, lại quay đầu nhìn về phía sau một cái.
Thiếu niên đang rũ mí mắt xuống, mặt vô cảm tự lưng vào sau ghế, tay xoay xoay đầu bút, tâm hồn treo ngược cành cây.
Cả người nhìn có vẻ rất yên lặng, giống như cái người vừa mới nhét mẩu giấy vào túi cô là một người khác vậy.
Có lẽ anh cũng cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn mình, hơi hơi hé mí mắt ra.
Nhưng khi vừa đụng phải tầm mắt của anh, Lâm Vi không hiểu sao lòng có chút hốt hoảng, một giây sau nhanh chóng quay đầu lại.
Lâm Vi nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên giấy, làm bài làm bài, thế rồi liền nhét mẩu giấy vào túi, rồi tiếp tục làm đề.
Đúng tám giờ, chuông hết tiết tự học vang lên, trong tích tắc lớp học nhao nhao hẳn lên, học sinh ngoại trú hét lên: "Về nhà thôi", cầm cặp sách đeo lên rồi nhanh chóng hướng về ngoài cửa đi ra khỏi lớp học.
Lâm Vi ngẩng đầu, là Lương Tư Thần.
Lương Tư Thần là học sinh nội trú, ngoại hình nhã nhặn lịch sự, lúc nào cũng đeo một cặp mắt kính dày cộp, nhìn rất nho nhã.
Cậu ta còn là lớp trưởng của lớp nhất, nhưng lúc bình thường không thích lo chuyện bao đồng, quanh năm đều chỉ biết có đề thi, luyện đề thôi, đi đến đâu miệng cũng thì thầm đọc đọc, không phải đang đọc từ vựng tiếng anh thì chính là đang đọc thơ cổ.
Lương Tư Thần cầm một bộ đề thi Olympia, đưa đến trước mặt Lâm Vi nói: "Câu này cậu làm qua chưa?"
Lâm Vi để balo ra phía sau, nhìn vào quyển sách trên tay Lương Tư Thần.
Đề này đúng là cô đã làm qua rồi, Lâm Vi cầm bút lên, giọng nói nhẹ nhàng trình bày một lần cách làm đề này cho Lương Tư Thần nghe.
Thành tích của Lương Tư Thần ở trong lớp vẫn luôn đứng đầu, Lâm Vi không cần phải nói quá chi tiết, chỉ cần nói những chỗ trọng điểm thôi, thì cậu ta cũng đã nhanh chóng hiểu được rồi.
"Cảm ơn, cảm ơn." Lương Tư Thần liên tiếp nói mấy lần, đẩy đẩy gọng kính, sau đó cậu ta nói lại một lần cách hiểu của mình, chắc chắn không còn vấn đề gì nữa, cậu ta mới ngẩng đầu nhìn về phía sau Lâm Vi.
Giang Túc khi nãy vẫn còn ngồi ở đó, bây giờ đã đi rồi, cậu ta nghĩ ngợi, rồi mở miệng nói: "Lâm Vi."
Lâm Vi ngẩng đầu: "Hửm?"
Lương Tư Thần có chút ngập ngừng.
Lâm Vi đang bận cất sách vở về nhà: "Có việc gì nữa à?"
Lương Tư Thần chỉ bút vào trong đề Olympia: "Cậu với học sinh lưu ban kia rất thân à?"
"Hả?" Lâm Vi ngơ người, hiểu ra được học sinh lưu ban trong lời nói của cậu ta là Giang Túc, cô chớp mắt một cái, không trả lời câu hỏi của Lương Tư Thần: "Sao cậu lại hỏi thế?"
"Trên lớp tôi nhìn thấy cậu với cậu ta truyền giấy cho nhau rồi, cũng nhìn thấy cậu quay lại nói chuyện với cậu ta, nhìn giống như hai người rất thân nhau vậy." Lương Tư Thần nhăn nhăn chân mày, do dự nói: "Lâm Vi, cậu tốt nhất không nên giao lưu với cậu ta, có một người cùng khu nhà với tôi học cùng cậu ta lúc trước, tôi có nghe thấy người đó nhắc tới cậu ta, nói rằng hình như cậu ta đã hại chết bạn thân của mình."
"Tình hình cụ thể như nào thì tôi không rõ, nhưng có liên quan đến vụ đánh nhau một năm trước của cậu ta, bị cậu ta hại.." Lương Tư Thần đè thấp giọng, "đi vào rồi."
Lâm Vi sững người một hồi, mãi mới phản ứng lại, Lương Tư Thần nói đi vào, là chỉ.. ngồi tù.
Trong mấy ngày ngắn ngủi này, Lâm Vi đã nghe qua rất nhiều lời đồn về Giang Túc, mặc dù không có bằng chứnng nói những điều đó là thật hay giả, nhưng cái tin mà Lương Tư Thần vừa nói thật sự khiến cô giật mình sửng sốt.
Việc một học sinh cấp ba vào ngồi tù này, cứ cảm thấy giống như câu chuyện lừa người vậy.
Lương Tư Thần nhìn thời gian một cái, thấy thời gian cách tiết tự học thứ ba của học sinh nội trú chỉ còn lại hai phút, "sắp vào lớp rồi, không nói với cậu nữa, tóm lại là cứ cách xa cậu ta ra, cậu nhìn anh ta cả ngày không chăm chỉ học tập, cho dù có đến cũng chỉ để ngủ không thì lại nghịch điện thoại, ở cùng với kiểu người này không có tương lại đâu."
Lâm Vi không nói gì.
Lương Tư Thần cầm sách quay về chỗ ngồi ở hàng đầu tiên của mình.
Bạch Kiến và Lâm Vi đều là học sinh ngoại trú, lúc nãy khi Lâm Vi và Lương Tư Thần nói chuyện, Bạch Kiến đều nghe thấy hết rồi.
Hai người thu dọn sách vở xong, cùng nhau cầm cặp sách đi ra ngoài, Bạch Kiến hỏi: "Lương Tư Thần nói là thật hay giả vậy, nếu thật sự hại chết bạn thân của mình, vậy Giang Túc đúng là không phải người nữa rồi."
Lúc đi ra khỏi tòa nhà, Bạch Kiến đột nhiên hỏi: "Vi Vi, mình vẫn khâm phục cậu thật đấy!"
"Hửm?"
"Cậu thế mà không sợ Giang Túc kia, lại còn dám truyền giấy với cậu ta, mình khá sợ cậu ta đấy, đến nhìn cũng không dám nhìn cậu ta." ngừng lại một lát, Bạch Kiến nói tiếp: "Có điều nhan sắc của Giang Túc thật sự rất thu hút nữ sinh, đáng tiếc thật."
Lâm Vi bị câu nói này của Bạch Kiến chọc cười: "Cậu nhìn còn không dám nhìn cậu ta, làm sao mà biết được cậu ta đẹp trai."
"..."
Bạch Kiến bị nghẹn họng, tức giận nói: "Lâm Vi cậu thật là đáng ghét."
Qua một lúc, Bạch Kiến lại tò mò hỏi: "Vi Vi, trên lớp cậu với Giang Túc truyền giấy nói gì thế?"
"Không có gì."
Bạch Kiến còn đang muốn tiếp tục vặn hỏi, thì đã nhìn thấy mẹ mình đứng đợi ở công trường, cô thu lại lời nói, nói mấy câu tạm biệt với Lâm Vi, liền chạy một mạch ra cổng trường.
Lâm Vi đi ra khỏi cổng trường, nghĩ một lát, không đi ra trạm xe buýt bên cạnh, mà rẽ vào một con phố khác đi vào trong tầm một trăm mét, cô nhìn thấy phòng sách công cộng đang sáng đèn.
Mở cửa đi vào trong, cô liếc mắt nhìn thấy "phòng sách công cộng" Trần Tư đang ngồi ở quầy thu ngân.
Trần Tư cũng nhìn thấy cô, đến chào cũng lười nói, chỉ chỉ vào túi trên bàn nói: "Của em."
Lâm Vi đi qua đó, nhìn các kiểu đề thi bên trong túi, cô vươn tay cầm lấy mở ra xem, ở trong tờ đề thi ngữ văn nhìn thấy hai tờ tiền một trăm tệ đỏ đỏ.
Trần Tư nhìn Lâm Vi một cái, thấy cô không giống trước kia toàn cầm lấy đề thi đi luôn, kì lạ hỏi: "Có việc à?"
"Không có." Lâm Vi giả bộ giống như không có việc gì hết, rút tay ra, sau đó nhìn một cái về gạt tàn thuốc đầy ắp thuốc lá ở bên cạnh tay Trần Tư, "chỉ là muốn nhắc nhở anh một chút, hút ít thuốc thôi."
Trần Tư cười nói: "Âyzô, nhóc con lớn rồi, biết quan tâm người khác rồi đấy."
Trần Tư cũng chỉ lớn hơn có cô năm tuổi, mà giọng điệu nói chuyện cứ như bậc cha chú vậy..
Lâm Vi trợn mắt một cái, cầm lấy một túi to đề thi: "Tạm biệt."
Trần Tư dơ tay ra gõ gõ vào đầu Lâm Vi: "Mau về đi, đợi lát nữa là không còn xe buýt đâu."
Lâm Vi đổi giọng nói một câu: "Tạm biệt.", sau đó đi ra khỏi phòng sách công cộng.
Về đến nhà, Lâm Vi tắm xong liền chui vào phòng mình, cô cầm ra hai tờ một trăm tệ, để vào trong cặp sách, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra quyển vở, cầm bút viết xuống.
Trần Tư từ sau khi mẹ cô qua đời, mỗi tháng đều cho cô tiền tiêu vặt, đều được cô ghi rõ ràng trong quyển sổ này.
Mặc dù bây giờ không nói gì, nhưng sau này vẫn phải trả.
Lâm Vi gấp sổ lại, cất vào trong ngăn kéo cầm lấy cặp sách, mở khóa ra lấy hết đồ trong balô ra.
Các kiểu vở ôn tập và đề thi, còn kẹp trong đó một tờ đề thi toán.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ