Thích Bạn Trong Một Khoảng Thời Gian Giới Hạn
Chương 4
Bạch Niệm sững sờ nhìn.
Đồ Vấn vẫn đang hạ đường huyết, nhíu mày thật chặt, những đường gân xanh hiện ra trên mu bàn tay trắng nõn của cậu.
Loại trạng thái này cơ hồ kéo dài liên tục cho đến tận lúc nhập viện.
Trịnh Thư Ý lắc lắc cánh tay Bạch Niệm, nhỏ giọng kêu lên: “Bạch Niệm?”
Bạch Niệm kêu ‘A’ một tiếng rồi hỏi: “Làm sao vậy?”
Bạch Niệm môi trắng bệch, Trịnh Thư Ý lo lắng cô cầm cự không được, nói: “Cậu nghỉ ngơi trước đi, tớ và Lý Văn Hiên sẽ ở lại đây”
Bạch Niệm vẫn là không yên lòng, lắc đầu: “Tớ vẫn nên ở lại”
Ngay lúc này, bác sĩ tiến vào.
Bác sĩ hỏi: “Các anh chị ai là người nhà của cậu ấy?”
Ba người đều lắc đầu. Trịnh Thư Ý nói: “Chúng tôi đều không phải là người nhà, mà là bạn học của cậu ấy”
Bác sĩ nhíu mày: “Tại sao người nhà lại không tới?”
Ba người lại lắc đầu. Bạch Niệm hỏi: “Có ảnh hưởng gì không ạ?”
Bác sĩ nói: “Tuy rằng tình trạng của cậu ta không có gì đáng ngại, nhưng vẫn phải ở lại quan sát thêm 2 ngày”
Lý Văn Hiên nghiêng đầu nhìn nhìn, nói: “Còn phải xem cậu ấy có đồng ý ở lại không nữa, mỗi ngày đều bướng bỉnh như một con lừa vậy”
Trịnh Thư Ý liếc hắn một cái, thấp giọng nói: “Cậu không nói lời nào không ai nói cậu câm đâu.”
Bác sĩ nói: “Nơi này là bệnh viện, buổi tối không được ồn ào. Tôi đề nghị vẫn là gọi phụ huynh đến, tiền thuốc men gì đó, cậy ấy còn chưa có trả”
Bạch Niệm xiết chặt đồng phục học sinh, nói: “Cháu sẽ trả thay bạn ấy ạ”
Bác sĩ liếc nhìn Bạch Niệm đánh giá từ trên xuống dưới một phen: “Cháu cùng cậu ấy không phải chỉ là bạn học hay sao?”
“Cháu là.” Bạch Niệm chần chờ gật đầu, lại bổ sung thêm một câu, “Cũng không nên chậm trễ việc gì ở bệnh viện, hắn khỏe lại là được.”
Trịnh Thư Ý cùng Lý Văn Hiên nhìn nhau.
“Được rồi.” Bác sĩ cuối cùng cũng không kiên trì nữa, ra hiệu “Đi cùng với tôi.”
Bạch Niệm cùng Trịnh Thư Ý trao đổi ánh mắt, đi theo đằng sau bác sĩ để đóng phí.
Không khí đột nhiên yên tĩnh.
Trịnh Thư Ý nói: “Tốt hơn là tìm bố mẹ của cậu ấy tới, ba người chúng ta cũng không thể nào ở đây suốt”
Lý Văn Hiên cúi đầu lại ngẩng đầu lên, ý tứ sâu xa nhìn Đồ Vấn, nói: “Trước mắt chúng ta hãy chăm sóc cho cậu ấy, mặt khác chờ cậu ấy tỉnh lại rồi nói sau.”
Trịnh Thư Ý uể oải há miệng ngáp một cái, hỏi: “Cậu muốn ăn cái gì, tớ đi mua chút điểm tâm.”
Lý Văn Hiên: “Trịnh đại tiểu thư lại có lòng tốt như vậy sao?”
Trịnh Thư Ý cười vặn vẹo liếc nhìn Lý Văn Hiên một cái, hỏi: “Cậu nói cái gì đó?”
Lý Văn Hiên vẻ mặt méo mó: “Không không không, không nói gì cả.”
Trịnh Thư Ý buông tay, nói: “Quên đi, tớ mua cái gì thì cậu ăn cái đó.”
Lý Văn Hiên: “Ồ”
Trịnh Thư Ý chỉ vừa bước ra thì Đồ Vấn đã tỉnh lại, hai mắt của Đồ Vấn chuyển động. Giây tiếp theo, liền chậm rãi mở ra.
Buổi tối ánh đèn ở bệnh viện đặc biệt chói mắt. Cảm giác ánh sáng truyền vào mắt khiến cậu trong phút chốc liền nhắm lại
Qua vài giây, lại mở mắt, liền thấy một gương mặt đầy ghen tị và tràn đầy năng lượng xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Đồ Vấn đột nhiên ngồi dậy. Ánh mắt hơi giật mình.
Lý Văn Hiên không để tâm nói: “Làm sao vậy? Khiến cậu bị dọa thành như vậy? Tớ có ăn thịt cậu đâu.”
Mắt Đồ Vấn nhìn chằm chằm cậu ta.
Không nói bất cứ lời nào, một động tác hay một biểu cảm dư thừa đều không có
Thấy cậu không có cái gì phản ứng, Lý Văn Hiên đi đến trước cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống.
Không khí trong phòng tràn ngập yên tĩnh.
Đồ Vấn đột nhiên mở miệng, còn một chút xấu hổ, nói: “Cảm ơn”
Lý Văn Hiên sửng sốt, cười nhạo một tiếng, nói: “Không có gì.”
*******
Trong lòng Bạch Niệm là một mớ hỗn độn xoắn lại một chỗ như cuộn chỉ rối, chậm rãi quay trở lại
Vừa mở cửa bước vào, đúng lúc chạm tầm mắt với Đồ Vấn
Bạch Niệm mất tự nhiên dời mắt.
Lý Văn Hiên xoay người, có chút kinh ngạc hỏi: “Cậu trở lại rồi à?”
“Ừm, đã trở lại.” Bạch Niệm gật đầu rồi nhìn xung quanh, “Thư Ý đâu?”
Cô như cố tình tránh né Đồ Vấn.
Lý Văn Hiên tìm một chỗ ngồi xuống: “Đi ra ngoài mua đồ ăn rồi”
Bạch Niệm hỏi: “Cậu ấy đi một mình à?”
“Còn làm sao được?” Lý Văn Hiên kéo dài giọng điệu, thanh âm đột nhiên tăng cao, tựa hồ ý chỉ Đồ Vấn, “Cậu đi đóng viện phí, Trịnh Thư Ý đi ra ngoài mua đồ ăn, nếu tớ cũng cũng đi cùng thì ai chăm cậu ấy đây?”
Bạch Niệm bỗng chốc nghẹn ngào. Ngẩng đầu nhìn Đồ Vấn.
Đồ Vấn nhẹ nhàng cau mày, môi vẫn trắng bệch. Lông mi của cậu hơi ướt, khó khăn lắm mới rũ xuống, cả người có vẻ mơ hồ rất nhiều.
Bạch Niệm mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc này, giọng nói nhỏ, mang theo ý vị an ủi: “Cậu tỉnh rồi à?”
Đồ Vấn tay hơi hơi động, liếm liếm môi, nói: “Ừm, tỉnh rồi.”
“Ồ, tỉnh rồi à?” Trịnh Thư Ý mang theo đồ ăn bước vào
Đồ Vấn theo âm thanh hướng mắt nhìn.
Cậu đồng thời trả lời, nói: “Tỉnh rồi.”
Trịnh Thư Ý thuận tay đem đồ ăn để trên bàn, ngữ khí giống như một người bạn đã quen từ lâu: “Cậu ăn như thế này, hay là lấy cái bàn cho cậu ngồi dậy, cậu ăn ở trên bàn?”
Đồ Vấn cúi đầu, gương mặt ửng đỏ.
Không có câu trả lời cho vấn đề của cô.
Bạch Niệm cười cười nói: “Đồ Vấn, đang hỏi cậu đó.”
Đồ Vấn dường như có chút câu nệ, tay không tự giác mà nắm lấy cái chăn.
Lý Văn Hiên chen qua, ngữ khí không mấy thân thiện, nói: “Hỏi cậu, sao cậu lại khó xử như vậy. Làm người ta nóng lòng muốn chết.”
Bạch Niệm hoà giải, nói: “Ách, việc đó, khoan hẵn hỏi cậu ấy. Có thể cậu ấy vừa tỉnh lại, phản ứng không kịp. Chúng ta ăn trước đi.”
Lý Văn Hiên gãi gãi đầu, trực tiếp xoay người bước ra khỏi bệnh viện.
Trịnh Thư Ý nhìn Bạch Niệm, nói: “Các cậu ăn trước đi, tớ đi ra ngoài xem cậu ấy như thế nào.”
Bạch Niệm gật đầu “Ồ” nói: “Cậu hãy nói vài câu dỗ dành cậu ấy.”
Trịnh Thư Ý vỗ vỗ vai của cô, an ủi: “Biết rồi.”
Trước khi đi ra ngoài, vẫn quay lại nhìn Đồ Vấn một cái
Không nói một tiếng liền đi ra.
Để che giấu sự xấu hổ của mình, Bạch Niệm đi dọn đồ ăn ra
Trong nhất thời, hai người đều không nói chuyện.
Qua vài phút, Đồ Vấn đột nhiên nói: “Tớ đã gây phiền toái cho mọi người, xin lỗi.”
Bạch Niệm dừng tay lại. Cô nhìn về phía Đồ Vấn cười nói: “Không có gì, cậu đừng nghĩ quá nhiều.”
Đồ Vấn nói: “Ngày mai tớ sẽ đi.”
Bạch Niệm nghi hoặc nói: “Đi đâu?”
Đồ Vấn: “Xuất viện.”
Bạch Niệm nắm thật chặt chiếc đũa, nói: “Bác sĩ nói, cậu phải nằm viện quan sát hai ngày mới được.”
Đồ Vấn đột nhiên nhìn cô, ánh mắt sắc bén lại lạnh băng.
Bạch Niệm sợ tới mức đóng băng tại chỗ.
Đại não ở trong nháy mắt như vỡ ra.
Đồ Vấn sau khi xem xét kĩ mới nhận ra. Bản thân thật sự không nên thất thố như vậy. Đôi mắt liền nhắm lại.
Bạch Niệm lấy hết can đảm nói: “Cậu, cậu ăn cơm trước đi. Mặt khác.. Chờ cậu đã khỏe lại rồi nói.”
Đồ Vấn mở mắt ra, vô hồn nhìn lên trần nhà.
Bạch Niệm tự nhiên đem cái bàn đến, nói: “Tay của cậu không tiện, ngồi dậy ăn đi.”
“Còn có…”
Tay bị Đồ Vấn giữ lại.
Bạch Niệm cau mày, nghi hoặc nhìn về phía cậu.
Giây tiếp theo, Đồ Vấn nói ra một câu khó có thể giải thích được: “Có phải cậu cảm thấy tôi rất đáng thương hay không?”
Ngay cả giọng nói cũng tràn đầy thù địch.
Bạch Niệm xấu hổ cười cười: “Không, không có đâu.”
Đồ Vấn nắm lấy Bạch Niệm kéo tới đối diện cậu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô.
Bạch Niệm nhíu mày nói: “Cậu thật là kỳ quái.”
Đồ Vấn như bị chọc tới chỗ đau, cô đơn buông tay ra.
Bạch Niệm xoa xoa cánh tay, tiện thể đem đồ ăn mở ra, nói: “Cậu ăn cơm đi.”
Đồ Vấn cầm lấy đôi đũa nhìn nhìn.
Bạch Niệm nói: “Cậu mới vừa tỉnh, ăn thanh đạm chút đi.”
Đồ Vấn cái gì cũng không nói, cúi đầu ăn cháo.
Bạch Niệm hơi giật mình nhìn cậu.
Đồ Vấn ăn cơm một tiếng cũng không phát ra.
Cậu đột nhiên ho khan dữ dội hai tiếng.
Bạch Niệm theo bản năng vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Cô vừa chạm vào lưng, Đồ Vấn liền run lên.
Nếu không phải bởi vì tay Bạch Niệm chạm vào lưng cậu, thì sẽ không có ai thấy được cậu run rẩy đến mức này
Bạch Niệm cúi đầu trầm ngâm.
Người này thật sự rất kỳ quái. Trên người giống như cất giấu bí mật gì đó.
Bạch Niệm môi mấp máy, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi: “Cậu vừa mới…” Cô cân nhắc dùng từ, “Là sợ sao?”
Đồ Vấn dừng động tác.
Bạch Niệm cảm thấy bản thân vừa hỏi một câu không thích hợp, liền nói: “Tớ chỉ thuận miệng hỏi, cậu đừng để tâm.”
Đồ Vấn buông đồ trong tay xuống, hỏi: “Lý Văn Hiên nói, là cậu trả tiền thuốc men cho tôi đúng không?.”
Đồ Vấn hỏi với vẻ mặt trầm ngâm
Bạch Niệm không phủ nhận: “Đúng vậy.”
Đồ Vấn nói: “Cậu về nhà đi, trời tối rồi.”
Bạch Niệm nghe cậu nói vậy thì hỏi lại: “Vậy còn cậu?”
Đồ Vấn lông mi rũ xuống, nhìn không ra cảm xúc, nhàn nhạt nói: “Tôi không có việc gì.”
Bạch Niệm nói: “Tớ ở lại với cậu một chút nữa.”
Đố Vấn cuối cùng cũng không giữ được biểu cảm.
Cậu chậm rì rì phun ra một câu: “Ở lại?”
Bạch Niệm hỏi: “Làm sao vậy?”
Đồ Vấn nói không đầu không đuôi: “Vì cái gì?”
Bạch Niệm không hiểu, nói tiếp: “Cậu chỉ mới vừa tỉnh lại, một mình ở bệnh viện hẳn là rất cô đơn, rất khó chịu. Có người ở lại cùng sẽ không sợ hãi như vậy nữa.”
Đồ Vấn ngẩng đầu nhìn cô.
********
Lý Văn Hiên dựa tường, trên mặt hiện rõ vẻ phiền muộn.
Trịnh Thư Ý cùng cậu ngồi xổm xuống. Hai người vừa lúc ngồi cạnh nhau.
Lý Văn Hiên đột nhiên đứng lên, đột nhiên đạp một góc tường, thấp giọng mắng: “Khốn khiếp!”
Trịnh Thư Ý nhíu mày: “Đây là bệnh viện! Cậu làm gì vậy!?”
Lúc trước, Lý Văn Hiên vẫn luôn khoan dung đối với hành vi của Đồ Vấn. Nhưng hiện tại đã không thể nhịn được nữa
—— Đa số mọi người đều cảm thấy Đồ Vấn là người lạnh lùng, bất cần đời. Trong số đó “Đại đa số” gồm cả Lý Văn Hiên. Đối với cậu xem ra, là Đồ Vấn muốn gây phiền phức với cậu.
Lý Văn Hiên lớn giọng nói: “Khốn kiếp, rốt cuộc là Đồ Vấn cậu ta muốn làm gì?! Nếu là bởi vì lúc trước tôi đắc tội cậu ta, cậu ta lạnh nhạt với tôi, tôi đã không tính toán. Tôi đều đã xin lỗi cậu ta, đây là cái thái độ gì vậy?”
Trịnh Thư Ý vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh, ý bảo cậu ngồi xuống.
Lý Văn Hiên không nhìn thấy, vẫn như cũ đem mặt hướng tới vách tường phía tường.
Trịnh Thư Ý trợn trắng mắt, nói: “Cậu nhỏ giọng một chút, Đồ Vấn vẫn đang ở trong phòng.”
Lý Văn Hiên ngồi xổm xuống, cả người tỏa ra vẻ bực bội.
Trịnh Thư Ý nói: “Cậu cho rằng người khác đều giống cậu, nhiều chuyện như vậy? Người ta chỉ nói những gì muốn nói, không nói những gì không muốn, cậu khó xử cái gì.”
Nói xong, cô xoa đầu Lý Văn Hiên mộy cái trìu mến, giống đang an ủi một bé chó con bị thương.
Qua vài phút, Lý Văn Hiên khịt khịt mũi đứng lên, bình tĩnh nói: “Tớ vào xem cậu ấy thế nào.”
Trịnh Thư Ý gật đầu đồng ý.
Lý Văn Hiên tức giận tới nhanh mà đi cũng nhanh, tâm trạng cũng mau chóng được giải tỏa, giống như người vừa rồi không phải cậu.
Đồ Vấn vẫn đang hạ đường huyết, nhíu mày thật chặt, những đường gân xanh hiện ra trên mu bàn tay trắng nõn của cậu.
Loại trạng thái này cơ hồ kéo dài liên tục cho đến tận lúc nhập viện.
Trịnh Thư Ý lắc lắc cánh tay Bạch Niệm, nhỏ giọng kêu lên: “Bạch Niệm?”
Bạch Niệm kêu ‘A’ một tiếng rồi hỏi: “Làm sao vậy?”
Bạch Niệm môi trắng bệch, Trịnh Thư Ý lo lắng cô cầm cự không được, nói: “Cậu nghỉ ngơi trước đi, tớ và Lý Văn Hiên sẽ ở lại đây”
Bạch Niệm vẫn là không yên lòng, lắc đầu: “Tớ vẫn nên ở lại”
Ngay lúc này, bác sĩ tiến vào.
Bác sĩ hỏi: “Các anh chị ai là người nhà của cậu ấy?”
Ba người đều lắc đầu. Trịnh Thư Ý nói: “Chúng tôi đều không phải là người nhà, mà là bạn học của cậu ấy”
Bác sĩ nhíu mày: “Tại sao người nhà lại không tới?”
Ba người lại lắc đầu. Bạch Niệm hỏi: “Có ảnh hưởng gì không ạ?”
Bác sĩ nói: “Tuy rằng tình trạng của cậu ta không có gì đáng ngại, nhưng vẫn phải ở lại quan sát thêm 2 ngày”
Lý Văn Hiên nghiêng đầu nhìn nhìn, nói: “Còn phải xem cậu ấy có đồng ý ở lại không nữa, mỗi ngày đều bướng bỉnh như một con lừa vậy”
Trịnh Thư Ý liếc hắn một cái, thấp giọng nói: “Cậu không nói lời nào không ai nói cậu câm đâu.”
Bác sĩ nói: “Nơi này là bệnh viện, buổi tối không được ồn ào. Tôi đề nghị vẫn là gọi phụ huynh đến, tiền thuốc men gì đó, cậy ấy còn chưa có trả”
Bạch Niệm xiết chặt đồng phục học sinh, nói: “Cháu sẽ trả thay bạn ấy ạ”
Bác sĩ liếc nhìn Bạch Niệm đánh giá từ trên xuống dưới một phen: “Cháu cùng cậu ấy không phải chỉ là bạn học hay sao?”
“Cháu là.” Bạch Niệm chần chờ gật đầu, lại bổ sung thêm một câu, “Cũng không nên chậm trễ việc gì ở bệnh viện, hắn khỏe lại là được.”
Trịnh Thư Ý cùng Lý Văn Hiên nhìn nhau.
“Được rồi.” Bác sĩ cuối cùng cũng không kiên trì nữa, ra hiệu “Đi cùng với tôi.”
Bạch Niệm cùng Trịnh Thư Ý trao đổi ánh mắt, đi theo đằng sau bác sĩ để đóng phí.
Không khí đột nhiên yên tĩnh.
Trịnh Thư Ý nói: “Tốt hơn là tìm bố mẹ của cậu ấy tới, ba người chúng ta cũng không thể nào ở đây suốt”
Lý Văn Hiên cúi đầu lại ngẩng đầu lên, ý tứ sâu xa nhìn Đồ Vấn, nói: “Trước mắt chúng ta hãy chăm sóc cho cậu ấy, mặt khác chờ cậu ấy tỉnh lại rồi nói sau.”
Trịnh Thư Ý uể oải há miệng ngáp một cái, hỏi: “Cậu muốn ăn cái gì, tớ đi mua chút điểm tâm.”
Lý Văn Hiên: “Trịnh đại tiểu thư lại có lòng tốt như vậy sao?”
Trịnh Thư Ý cười vặn vẹo liếc nhìn Lý Văn Hiên một cái, hỏi: “Cậu nói cái gì đó?”
Lý Văn Hiên vẻ mặt méo mó: “Không không không, không nói gì cả.”
Trịnh Thư Ý buông tay, nói: “Quên đi, tớ mua cái gì thì cậu ăn cái đó.”
Lý Văn Hiên: “Ồ”
Trịnh Thư Ý chỉ vừa bước ra thì Đồ Vấn đã tỉnh lại, hai mắt của Đồ Vấn chuyển động. Giây tiếp theo, liền chậm rãi mở ra.
Buổi tối ánh đèn ở bệnh viện đặc biệt chói mắt. Cảm giác ánh sáng truyền vào mắt khiến cậu trong phút chốc liền nhắm lại
Qua vài giây, lại mở mắt, liền thấy một gương mặt đầy ghen tị và tràn đầy năng lượng xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Đồ Vấn đột nhiên ngồi dậy. Ánh mắt hơi giật mình.
Lý Văn Hiên không để tâm nói: “Làm sao vậy? Khiến cậu bị dọa thành như vậy? Tớ có ăn thịt cậu đâu.”
Mắt Đồ Vấn nhìn chằm chằm cậu ta.
Không nói bất cứ lời nào, một động tác hay một biểu cảm dư thừa đều không có
Thấy cậu không có cái gì phản ứng, Lý Văn Hiên đi đến trước cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống.
Không khí trong phòng tràn ngập yên tĩnh.
Đồ Vấn đột nhiên mở miệng, còn một chút xấu hổ, nói: “Cảm ơn”
Lý Văn Hiên sửng sốt, cười nhạo một tiếng, nói: “Không có gì.”
*******
Trong lòng Bạch Niệm là một mớ hỗn độn xoắn lại một chỗ như cuộn chỉ rối, chậm rãi quay trở lại
Vừa mở cửa bước vào, đúng lúc chạm tầm mắt với Đồ Vấn
Bạch Niệm mất tự nhiên dời mắt.
Lý Văn Hiên xoay người, có chút kinh ngạc hỏi: “Cậu trở lại rồi à?”
“Ừm, đã trở lại.” Bạch Niệm gật đầu rồi nhìn xung quanh, “Thư Ý đâu?”
Cô như cố tình tránh né Đồ Vấn.
Lý Văn Hiên tìm một chỗ ngồi xuống: “Đi ra ngoài mua đồ ăn rồi”
Bạch Niệm hỏi: “Cậu ấy đi một mình à?”
“Còn làm sao được?” Lý Văn Hiên kéo dài giọng điệu, thanh âm đột nhiên tăng cao, tựa hồ ý chỉ Đồ Vấn, “Cậu đi đóng viện phí, Trịnh Thư Ý đi ra ngoài mua đồ ăn, nếu tớ cũng cũng đi cùng thì ai chăm cậu ấy đây?”
Bạch Niệm bỗng chốc nghẹn ngào. Ngẩng đầu nhìn Đồ Vấn.
Đồ Vấn nhẹ nhàng cau mày, môi vẫn trắng bệch. Lông mi của cậu hơi ướt, khó khăn lắm mới rũ xuống, cả người có vẻ mơ hồ rất nhiều.
Bạch Niệm mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc này, giọng nói nhỏ, mang theo ý vị an ủi: “Cậu tỉnh rồi à?”
Đồ Vấn tay hơi hơi động, liếm liếm môi, nói: “Ừm, tỉnh rồi.”
“Ồ, tỉnh rồi à?” Trịnh Thư Ý mang theo đồ ăn bước vào
Đồ Vấn theo âm thanh hướng mắt nhìn.
Cậu đồng thời trả lời, nói: “Tỉnh rồi.”
Trịnh Thư Ý thuận tay đem đồ ăn để trên bàn, ngữ khí giống như một người bạn đã quen từ lâu: “Cậu ăn như thế này, hay là lấy cái bàn cho cậu ngồi dậy, cậu ăn ở trên bàn?”
Đồ Vấn cúi đầu, gương mặt ửng đỏ.
Không có câu trả lời cho vấn đề của cô.
Bạch Niệm cười cười nói: “Đồ Vấn, đang hỏi cậu đó.”
Đồ Vấn dường như có chút câu nệ, tay không tự giác mà nắm lấy cái chăn.
Lý Văn Hiên chen qua, ngữ khí không mấy thân thiện, nói: “Hỏi cậu, sao cậu lại khó xử như vậy. Làm người ta nóng lòng muốn chết.”
Bạch Niệm hoà giải, nói: “Ách, việc đó, khoan hẵn hỏi cậu ấy. Có thể cậu ấy vừa tỉnh lại, phản ứng không kịp. Chúng ta ăn trước đi.”
Lý Văn Hiên gãi gãi đầu, trực tiếp xoay người bước ra khỏi bệnh viện.
Trịnh Thư Ý nhìn Bạch Niệm, nói: “Các cậu ăn trước đi, tớ đi ra ngoài xem cậu ấy như thế nào.”
Bạch Niệm gật đầu “Ồ” nói: “Cậu hãy nói vài câu dỗ dành cậu ấy.”
Trịnh Thư Ý vỗ vỗ vai của cô, an ủi: “Biết rồi.”
Trước khi đi ra ngoài, vẫn quay lại nhìn Đồ Vấn một cái
Không nói một tiếng liền đi ra.
Để che giấu sự xấu hổ của mình, Bạch Niệm đi dọn đồ ăn ra
Trong nhất thời, hai người đều không nói chuyện.
Qua vài phút, Đồ Vấn đột nhiên nói: “Tớ đã gây phiền toái cho mọi người, xin lỗi.”
Bạch Niệm dừng tay lại. Cô nhìn về phía Đồ Vấn cười nói: “Không có gì, cậu đừng nghĩ quá nhiều.”
Đồ Vấn nói: “Ngày mai tớ sẽ đi.”
Bạch Niệm nghi hoặc nói: “Đi đâu?”
Đồ Vấn: “Xuất viện.”
Bạch Niệm nắm thật chặt chiếc đũa, nói: “Bác sĩ nói, cậu phải nằm viện quan sát hai ngày mới được.”
Đồ Vấn đột nhiên nhìn cô, ánh mắt sắc bén lại lạnh băng.
Bạch Niệm sợ tới mức đóng băng tại chỗ.
Đại não ở trong nháy mắt như vỡ ra.
Đồ Vấn sau khi xem xét kĩ mới nhận ra. Bản thân thật sự không nên thất thố như vậy. Đôi mắt liền nhắm lại.
Bạch Niệm lấy hết can đảm nói: “Cậu, cậu ăn cơm trước đi. Mặt khác.. Chờ cậu đã khỏe lại rồi nói.”
Đồ Vấn mở mắt ra, vô hồn nhìn lên trần nhà.
Bạch Niệm tự nhiên đem cái bàn đến, nói: “Tay của cậu không tiện, ngồi dậy ăn đi.”
“Còn có…”
Tay bị Đồ Vấn giữ lại.
Bạch Niệm cau mày, nghi hoặc nhìn về phía cậu.
Giây tiếp theo, Đồ Vấn nói ra một câu khó có thể giải thích được: “Có phải cậu cảm thấy tôi rất đáng thương hay không?”
Ngay cả giọng nói cũng tràn đầy thù địch.
Bạch Niệm xấu hổ cười cười: “Không, không có đâu.”
Đồ Vấn nắm lấy Bạch Niệm kéo tới đối diện cậu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô.
Bạch Niệm nhíu mày nói: “Cậu thật là kỳ quái.”
Đồ Vấn như bị chọc tới chỗ đau, cô đơn buông tay ra.
Bạch Niệm xoa xoa cánh tay, tiện thể đem đồ ăn mở ra, nói: “Cậu ăn cơm đi.”
Đồ Vấn cầm lấy đôi đũa nhìn nhìn.
Bạch Niệm nói: “Cậu mới vừa tỉnh, ăn thanh đạm chút đi.”
Đồ Vấn cái gì cũng không nói, cúi đầu ăn cháo.
Bạch Niệm hơi giật mình nhìn cậu.
Đồ Vấn ăn cơm một tiếng cũng không phát ra.
Cậu đột nhiên ho khan dữ dội hai tiếng.
Bạch Niệm theo bản năng vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Cô vừa chạm vào lưng, Đồ Vấn liền run lên.
Nếu không phải bởi vì tay Bạch Niệm chạm vào lưng cậu, thì sẽ không có ai thấy được cậu run rẩy đến mức này
Bạch Niệm cúi đầu trầm ngâm.
Người này thật sự rất kỳ quái. Trên người giống như cất giấu bí mật gì đó.
Bạch Niệm môi mấp máy, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi: “Cậu vừa mới…” Cô cân nhắc dùng từ, “Là sợ sao?”
Đồ Vấn dừng động tác.
Bạch Niệm cảm thấy bản thân vừa hỏi một câu không thích hợp, liền nói: “Tớ chỉ thuận miệng hỏi, cậu đừng để tâm.”
Đồ Vấn buông đồ trong tay xuống, hỏi: “Lý Văn Hiên nói, là cậu trả tiền thuốc men cho tôi đúng không?.”
Đồ Vấn hỏi với vẻ mặt trầm ngâm
Bạch Niệm không phủ nhận: “Đúng vậy.”
Đồ Vấn nói: “Cậu về nhà đi, trời tối rồi.”
Bạch Niệm nghe cậu nói vậy thì hỏi lại: “Vậy còn cậu?”
Đồ Vấn lông mi rũ xuống, nhìn không ra cảm xúc, nhàn nhạt nói: “Tôi không có việc gì.”
Bạch Niệm nói: “Tớ ở lại với cậu một chút nữa.”
Đố Vấn cuối cùng cũng không giữ được biểu cảm.
Cậu chậm rì rì phun ra một câu: “Ở lại?”
Bạch Niệm hỏi: “Làm sao vậy?”
Đồ Vấn nói không đầu không đuôi: “Vì cái gì?”
Bạch Niệm không hiểu, nói tiếp: “Cậu chỉ mới vừa tỉnh lại, một mình ở bệnh viện hẳn là rất cô đơn, rất khó chịu. Có người ở lại cùng sẽ không sợ hãi như vậy nữa.”
Đồ Vấn ngẩng đầu nhìn cô.
********
Lý Văn Hiên dựa tường, trên mặt hiện rõ vẻ phiền muộn.
Trịnh Thư Ý cùng cậu ngồi xổm xuống. Hai người vừa lúc ngồi cạnh nhau.
Lý Văn Hiên đột nhiên đứng lên, đột nhiên đạp một góc tường, thấp giọng mắng: “Khốn khiếp!”
Trịnh Thư Ý nhíu mày: “Đây là bệnh viện! Cậu làm gì vậy!?”
Lúc trước, Lý Văn Hiên vẫn luôn khoan dung đối với hành vi của Đồ Vấn. Nhưng hiện tại đã không thể nhịn được nữa
—— Đa số mọi người đều cảm thấy Đồ Vấn là người lạnh lùng, bất cần đời. Trong số đó “Đại đa số” gồm cả Lý Văn Hiên. Đối với cậu xem ra, là Đồ Vấn muốn gây phiền phức với cậu.
Lý Văn Hiên lớn giọng nói: “Khốn kiếp, rốt cuộc là Đồ Vấn cậu ta muốn làm gì?! Nếu là bởi vì lúc trước tôi đắc tội cậu ta, cậu ta lạnh nhạt với tôi, tôi đã không tính toán. Tôi đều đã xin lỗi cậu ta, đây là cái thái độ gì vậy?”
Trịnh Thư Ý vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh, ý bảo cậu ngồi xuống.
Lý Văn Hiên không nhìn thấy, vẫn như cũ đem mặt hướng tới vách tường phía tường.
Trịnh Thư Ý trợn trắng mắt, nói: “Cậu nhỏ giọng một chút, Đồ Vấn vẫn đang ở trong phòng.”
Lý Văn Hiên ngồi xổm xuống, cả người tỏa ra vẻ bực bội.
Trịnh Thư Ý nói: “Cậu cho rằng người khác đều giống cậu, nhiều chuyện như vậy? Người ta chỉ nói những gì muốn nói, không nói những gì không muốn, cậu khó xử cái gì.”
Nói xong, cô xoa đầu Lý Văn Hiên mộy cái trìu mến, giống đang an ủi một bé chó con bị thương.
Qua vài phút, Lý Văn Hiên khịt khịt mũi đứng lên, bình tĩnh nói: “Tớ vào xem cậu ấy thế nào.”
Trịnh Thư Ý gật đầu đồng ý.
Lý Văn Hiên tức giận tới nhanh mà đi cũng nhanh, tâm trạng cũng mau chóng được giải tỏa, giống như người vừa rồi không phải cậu.
Tác giả :
Đao Khách Thập Bát