Thi Vương Cuối Cùng
Quyển 2 - Chương 16: Bí cấp linh phù tái xuất
Trong tình thế như vậy, Đình Long biết chắc rằng nếu tấn công cận chiến với hắn như những đòn vừa rồi thì nguy cơ bị hắn đánh cho trọng thương là rất cao chứ huống hồ gì đó lại là một cây vũ khí bổn mệnh được luyện từ Thiên Kiếp châm, bản thân anh cũng không tin được là Thiên Kiếp châm lại còn có thể hóa thành vũ khí bổn mệnh cho chủ nhân của nó nữa, Đình Long chắc ngẫm trong đầu.
(Liệu nó còn có thể làm được những gì mà mình chưa biết nữa hay không?... haizz… quả chùy đó ít nhất cũng trên năm vạn cân mà hắn lại có thể nhất bổng lên rồi múa như vũ bão thế thì uy lực của nó chắc rất là khó lường đây!... mình phải làm sao đây?)
Độc Lục Nhãn trừng mắt nhìn Đình Long:
-Ngươi đang lầm bầm cái gì đó, bộ… sợ rồi à...hahaha
Nói rồi hắn ta cười lớn, làm cho không khí quanh đó trở nên ngột ngạt hơn. Không chờ đợi lâu hơn được nữa Độc Lục Nhãn quyết định chớp lấy thời cơ mà giết chết Đình Long, hai tay hắn nắm chặt cây chùy và chạy thật nhanh tới bổ lên đầu Đình Long.
Vừa kịp lúc Nhất Trung cũng đến và lập tức mở phệ hồn Lăng Vũ bay tới chỗ của Đình Long mà nắm thanh Trường Xung Thủ đỡ lại quả chùy nặng năm vạn cân ấy của Độc Lục Nhãn, sức nặng của nó làm Nhất Trung phải khuỵ gối khi cây chùy vừa chạm vào vũ khí của anh, bên dưới chân Nhất Trung lớp đất đá cũng vì sức nặng của quả chùy ấy mà làm chân anh phải lúng xuống cả mấy tấc.
Trong lúc đỡ đòn tấn công, Nhất Trung nghe thấy những tiếng rắc rắc phát ra từ thanh Trường Xung Thủ của mình. Đình Long đứng phía sau hoảng hốt:
-Thôi chết! Trường Xung Thủ sắp vỡ ra rồi, Nhất Trung… mau thu bảo bối lại mà phòng thủ.
Nhất Trung không nghe mà cứ thế gầm một tiếng lớn lấn át cả tiếng nói của Đình Long, anh vận hết sức mạnh mà đẩy cây đại chùy ấy ra. Nhưng càng đẩy thì Độc Lục Nhãn lại cố đè lại bấy nhiêu, cho đến khi Trường Xung Thu vỡ ra nát vụn, viên xá lợi văng ra khỏi vũ khí, cũng từ đó mà cây chùy va thẳng vào người Nhất Trung, sức nặng khủng khiếp đánh anh bay ra tích ở xa đến trọng thương và khiến cho đôi cánh phệ hồn Lăng Vũ biến mất.
Nhất Trung ôm người thổ huyết, đối với một cương thi nếu đã thổ huyết tức là nội thương cũng phải rất nặng. Anh cố gắng gượng dậy nhưng không được, chuyện đến nước này Đình Long đành phải xin phép tổ sư gia được dùng Bí học ngoại đạo phái của mình để có thể tiêu diệt được Độc Lục Nhãn. Anh chạy đến đứng ngăn trước nơi Nhất Trung đang nằm mà chấp tay niệm chú.
“Cửu Văn Long Thiên Lệnh Phù - cấp cấp như luật lệnh - Trừ tà”
luồng hào quang bất ngờ bay thẳng đến Độc Lục Nhãn, kịp lúc hắn cũng đưa Chùy ra đỡ nhưng sát lực quá cao khiến hắn bị chiêu vừa rồi đánh bật ra xa, Đình Long tiếp tục dùng lại chiêu vừa rồi đánh thẳng vào ngực Độc Lục Nhãn, xuyên qua cả người hắn… máu bắn ra từ ngực hắn, Độc Lục Nhãn từ từ gục ngã dưới đất.
Thấy tình hình đã ổn, Đình Long quay người lại đỡ Nhất Trung dậy điểm các nguyệt đạo trên người anh, lập tức máu ngừng chảy ra từ miệng anh từ nãy đến giờ.
-Cậu sao rồi Nhất Trung?
Lạc Gia vừa nằm vừa thở hổn hểnh:
-Tôi… tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi.
-Mọi người đâu?
-Thiên Nghĩa đã đưa Tuệ Như vào bênh viện rồi!
-Chuyện là thế nào vậy?...
-Chuyện... kể... ra dài dòng lắm…
Đang lúc hai người nói chuyện thì từ xa xa có một kẻ lạ mặt hắn đấm vỡ cả trận pháp và mang Độc Lục Nhãn đi mất.
Đình Long lúc này cũng kiệt sức nên không thể nào đuổi theo tên lạ mặt ấy được cho nên anh đành đưa dìu Nhất Trung về nhà anh.
Phải mất vài tháng sau khi bình phục, mọi người mới tụ họp lại và cùng nhau bàn lại trận đánh lần trước, nhóm bốn người cùng ngồi giữa phòng khách trong ngôi nhà của Đình Long ở trong rừng Núi Cấm, đang đoạn nói chuyện Đình Long lên tiếng:
-Trong khoảng thời gian qua tịnh dưỡng nội thương thì trong thời gian đó tôi đã có dò tìm tung tích của Độc Lục Nhãn nhưng vất không tìm được, nhưng lại may thay là khoảng thời gian này cũng không thấy hắn lộ diện để hại người nữa, chắc có lẽ là do hắn đã trúng lệnh phù của tôi mà trọng thương không thể gây hại được nữa, nhưng không phải vì thế mà chúng ta lơ là công việc tìm và trừ khử tận góc tên cương thì cuồng tính ấy. Bây giờ nhóm chúng ta có hai chuyện đó là một chuyện vui và một chuyện buồn, các cậu muốn nghe chuyện nào trước?
Cả ba người còn lại đều nhất trí là chuyện vui trước cho nên Đình Long mới trả lời tiếp:
-Chuyện vui đó là nhóm chúng ta giờ đây đã có thêm một người có khả năng tâm linh là nhìn thấy ma, … do có lẽ sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh thì một phép màu kì lạ đã giúp Tuệ Như khai mở âm dương nhãn một cách kì diệu.
Tuệ Như ngơ ngác nhìn mọi người rồi mới sựt nhớ lại mọi diễn biến trong trận đánh lần trước.
-À nhớ rồi!... ngay lúc đó bản thân em cũng không biết và không thể nào lí giải được tại sao em lại có thể nhìn được những thứ rê rợn ấy nữa…
Tuệ Như che mặt lắc đầu, Thiên Nghĩa vội an ủi cô ấy:
-Thôi không sao đâu! Nếu ông trời đã ban tặng cho em một thứ như vậy thì em phải cố gắng mà phát huy nó chứ!
Tuệ Như không nói gì, quay sang nhìn Nhất Trung thì anh ấy cũng nhẹ nhàng gật đầu biểu lộ sự tán thành ý kiến đó của Thiên Nghĩa.
(Liệu nó còn có thể làm được những gì mà mình chưa biết nữa hay không?... haizz… quả chùy đó ít nhất cũng trên năm vạn cân mà hắn lại có thể nhất bổng lên rồi múa như vũ bão thế thì uy lực của nó chắc rất là khó lường đây!... mình phải làm sao đây?)
Độc Lục Nhãn trừng mắt nhìn Đình Long:
-Ngươi đang lầm bầm cái gì đó, bộ… sợ rồi à...hahaha
Nói rồi hắn ta cười lớn, làm cho không khí quanh đó trở nên ngột ngạt hơn. Không chờ đợi lâu hơn được nữa Độc Lục Nhãn quyết định chớp lấy thời cơ mà giết chết Đình Long, hai tay hắn nắm chặt cây chùy và chạy thật nhanh tới bổ lên đầu Đình Long.
Vừa kịp lúc Nhất Trung cũng đến và lập tức mở phệ hồn Lăng Vũ bay tới chỗ của Đình Long mà nắm thanh Trường Xung Thủ đỡ lại quả chùy nặng năm vạn cân ấy của Độc Lục Nhãn, sức nặng của nó làm Nhất Trung phải khuỵ gối khi cây chùy vừa chạm vào vũ khí của anh, bên dưới chân Nhất Trung lớp đất đá cũng vì sức nặng của quả chùy ấy mà làm chân anh phải lúng xuống cả mấy tấc.
Trong lúc đỡ đòn tấn công, Nhất Trung nghe thấy những tiếng rắc rắc phát ra từ thanh Trường Xung Thủ của mình. Đình Long đứng phía sau hoảng hốt:
-Thôi chết! Trường Xung Thủ sắp vỡ ra rồi, Nhất Trung… mau thu bảo bối lại mà phòng thủ.
Nhất Trung không nghe mà cứ thế gầm một tiếng lớn lấn át cả tiếng nói của Đình Long, anh vận hết sức mạnh mà đẩy cây đại chùy ấy ra. Nhưng càng đẩy thì Độc Lục Nhãn lại cố đè lại bấy nhiêu, cho đến khi Trường Xung Thu vỡ ra nát vụn, viên xá lợi văng ra khỏi vũ khí, cũng từ đó mà cây chùy va thẳng vào người Nhất Trung, sức nặng khủng khiếp đánh anh bay ra tích ở xa đến trọng thương và khiến cho đôi cánh phệ hồn Lăng Vũ biến mất.
Nhất Trung ôm người thổ huyết, đối với một cương thi nếu đã thổ huyết tức là nội thương cũng phải rất nặng. Anh cố gắng gượng dậy nhưng không được, chuyện đến nước này Đình Long đành phải xin phép tổ sư gia được dùng Bí học ngoại đạo phái của mình để có thể tiêu diệt được Độc Lục Nhãn. Anh chạy đến đứng ngăn trước nơi Nhất Trung đang nằm mà chấp tay niệm chú.
“Cửu Văn Long Thiên Lệnh Phù - cấp cấp như luật lệnh - Trừ tà”
luồng hào quang bất ngờ bay thẳng đến Độc Lục Nhãn, kịp lúc hắn cũng đưa Chùy ra đỡ nhưng sát lực quá cao khiến hắn bị chiêu vừa rồi đánh bật ra xa, Đình Long tiếp tục dùng lại chiêu vừa rồi đánh thẳng vào ngực Độc Lục Nhãn, xuyên qua cả người hắn… máu bắn ra từ ngực hắn, Độc Lục Nhãn từ từ gục ngã dưới đất.
Thấy tình hình đã ổn, Đình Long quay người lại đỡ Nhất Trung dậy điểm các nguyệt đạo trên người anh, lập tức máu ngừng chảy ra từ miệng anh từ nãy đến giờ.
-Cậu sao rồi Nhất Trung?
Lạc Gia vừa nằm vừa thở hổn hểnh:
-Tôi… tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi.
-Mọi người đâu?
-Thiên Nghĩa đã đưa Tuệ Như vào bênh viện rồi!
-Chuyện là thế nào vậy?...
-Chuyện... kể... ra dài dòng lắm…
Đang lúc hai người nói chuyện thì từ xa xa có một kẻ lạ mặt hắn đấm vỡ cả trận pháp và mang Độc Lục Nhãn đi mất.
Đình Long lúc này cũng kiệt sức nên không thể nào đuổi theo tên lạ mặt ấy được cho nên anh đành đưa dìu Nhất Trung về nhà anh.
Phải mất vài tháng sau khi bình phục, mọi người mới tụ họp lại và cùng nhau bàn lại trận đánh lần trước, nhóm bốn người cùng ngồi giữa phòng khách trong ngôi nhà của Đình Long ở trong rừng Núi Cấm, đang đoạn nói chuyện Đình Long lên tiếng:
-Trong khoảng thời gian qua tịnh dưỡng nội thương thì trong thời gian đó tôi đã có dò tìm tung tích của Độc Lục Nhãn nhưng vất không tìm được, nhưng lại may thay là khoảng thời gian này cũng không thấy hắn lộ diện để hại người nữa, chắc có lẽ là do hắn đã trúng lệnh phù của tôi mà trọng thương không thể gây hại được nữa, nhưng không phải vì thế mà chúng ta lơ là công việc tìm và trừ khử tận góc tên cương thì cuồng tính ấy. Bây giờ nhóm chúng ta có hai chuyện đó là một chuyện vui và một chuyện buồn, các cậu muốn nghe chuyện nào trước?
Cả ba người còn lại đều nhất trí là chuyện vui trước cho nên Đình Long mới trả lời tiếp:
-Chuyện vui đó là nhóm chúng ta giờ đây đã có thêm một người có khả năng tâm linh là nhìn thấy ma, … do có lẽ sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh thì một phép màu kì lạ đã giúp Tuệ Như khai mở âm dương nhãn một cách kì diệu.
Tuệ Như ngơ ngác nhìn mọi người rồi mới sựt nhớ lại mọi diễn biến trong trận đánh lần trước.
-À nhớ rồi!... ngay lúc đó bản thân em cũng không biết và không thể nào lí giải được tại sao em lại có thể nhìn được những thứ rê rợn ấy nữa…
Tuệ Như che mặt lắc đầu, Thiên Nghĩa vội an ủi cô ấy:
-Thôi không sao đâu! Nếu ông trời đã ban tặng cho em một thứ như vậy thì em phải cố gắng mà phát huy nó chứ!
Tuệ Như không nói gì, quay sang nhìn Nhất Trung thì anh ấy cũng nhẹ nhàng gật đầu biểu lộ sự tán thành ý kiến đó của Thiên Nghĩa.
Tác giả :
Tiểu Hỏa Long