Thị Vệ Sinh Bánh Bao
Chương 9: Nghiêm gia trang
Suốt đường đi, Kha Vi Khanh liên tục dùng ánh mắt kì dị nhìn Ảnh Thập Thất. Vén màn xe lên hít thở không khí, bên cạnh có người cưỡi ngựa đến, Kha thiếu gia nhìn hắn chằm chằm chằm; vào tửu lâu dùng bữa, Kha thiếu gia không lo ăn chỉ lo nhìn hắn chằm chằm chằm; uống thuốc, ánh mắt Kha thiếu gia sáng lấp lóe say đắm nhìn bát thuốc… Thập Thất không chịu nổi nữa, đoạn đường sau đó không vén màn lên lần nào, dùng bữa trong phòng riêng, uống thuốc cũng tránh ra chỗ vắng, cho nên, Kha thiếu gia may mắn nhận được vài cái lườm của Thất ca.
Đêm đó sau khi bọn tiểu lâu la bị đánh bại, hắn lại một lần nữa hân hạnh được gặp một khía cạnh khác của Hình Bắc Minh. Lại nói, hắn nghe thấy Hình Bắc Minh rống lớn cũng choáng váng đến mất hồn, thị vệ kia, công lực cao thật!
Tiếp theo lại bị ném thêm một viên địa lôi, thị vệ kia có thai rồi! Còn có khả năng là của Hình Bắc Minh! Sau khi nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới và đưa ra kết luận hắn là nam, Kha Vi Khanh bị sét đánh rồi, còn là tia sét tên sinh con! Khoan đã… Vì sao lại là hài tử có khả năng là của hắn, chẳng lẽ làm rồi phủi tay không chịu nhận sao?
Nhưng mà, không có ai trả lời hắn…
Đêm tiếp theo sau khi Hình Bắc Minh hung hăng dạy dỗ Thập Thất một trận, lại gặp thêm một đám tiểu lâu la đến tập kích, nói là tiểu lâu la là vì võ công bọn họ đều không cao, chỉ là ỷ vào số đông, căn cứ vào đó có thể xác định là có người cố ý muốn làm bọn họ chậm trễ, nhưng cho dù có bao gian nan, mọi người vẫn đến được Nghiêm gia trang đúng giờ trước khi hạ táng.
Nghiêm Vân Thăng đi ra nghênh đón, mặc đồ tang, sắc mặt rất đau buồn, trong mắt lại có một tia mừng rỡ lóe qua.
“Bảo chủ Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo đến… Kha công tử thành Nguyệt Minh đến…” Người chủ trì hô, người trong phòng ngoài phòng đều xoay mặt nhìn, sắc mặt mỗi người một vẻ, Hình Bắc Minh không hề nhìn qua, đi thẳng vào, vừa hành một lễ theo quy củ đã bị Nghiêm Vân Thăng dẫn đi, lão đại lão nhị Nghiêm gia nhìn dáng vẻ thuần phục đi theo sau Hình Bắc Minh của Nghiêm Vân Thăng, sầm mặt.
“Hừ, tiểu tử này mà cũng có bản lĩnh mời được Hình Bắc Minh và Kha Vi Khanh đến, sao trước đây chúng ta không nghĩ đến nhỉ đại ca?”Nghiêm lão nhị cảm thấy rất không vừa lòng, chỉ một Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo đã đứng trên những người bọn họ mời đến, không còn chút oai phong!
Sắc mặt Nghiêm lão đại rất hung ác lại nham hiểm, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ đau buồn trả lễ với các vị khách đến thắp hương: “Nó đã bất chấp rồi, ta chỉ thấy khó hiểu là Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo luôn không quan tâm những chuyện giang hồ nhỏ nhặt như thế này, cả Kha Vi Khanh đã từng nói sẽ không can thiệp chuyện giang hồ cũng không biết phát điên cái gì! Ai biết được hắn có thủ đoạn gì! Chúng ta phải vạn lần cẩn thận, qua ngày mai thì hết thảy sẽ ngã ngũ rồi!”
“Không sai, chẳng lẽ chỉ trong một ngày mà bọn họ có thể lật ngược thế cờ? Lão đại, có cần phái người theo dõi bọn họ không?”
“Được, phái người theo dõi sát Hình Bắc Minh và Nghiêm Vân Thăng, có dị động lập tức báo cho ta biết!”
Bên kia, sau khi Nghiêm Vân Thăng dẫn đoàn người của Hình Bắc Minh vào trang sắp xếp chỗ ở thì cung kính lui xuống. Kha Vi Khanh phẩy quạt khen: “Bình tĩnh, biết tiến biết lùi, không bám lấy ngươi xin ý kiến, hài tử này không tệ.”
Hình Bắc Minh cười giễu: “Tuổi chưa đủ thì đừng miễn cưỡng đòi làm trưởng bối.”
Kha Vi Khanh không chút xấu hổ, “Với hắn mà nói, bản thiếu còn không phải tiền bối giang hồ sao, khi bản thiếu vào giang hồ hắn còn đang nằm trong lòng bà vú đòi kẹo!”
Hình Bắc Minh cũng vào giang hồ sớm, hắn không nói gì, hình ảnh hạnh phúc nằm trong lòng người khác đòi kẹo có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội thành hiện thực.
Trong mắt Ảnh Thất vốn lớn hơn bọn họ vài tuổi đã có phần bất đắc dĩ cùng đau lòng, cho dù là chủ tử hay bất cứ huynh đệ nào trong Ảnh Vệ Doanh, đều cầm binh khí giết người ngay từ nhỏ, nhưng bọn họ vẫn rất may mắn gặp được chủ tử, dù khi đó hắn cũng chỉ mới là một thiếu niên còn chưa hoàn toàn trưởng thành.
Đêm, hai bóng đen vọt vào linh đường của Nghiêm trang chủ, Nghiêm trang chủ đáng thương, chết rồi cũng không được yên.
Ảnh Thập Nhất mở nắp quan tài lên nhìn nhìn, khen: “Nghiêm gia thật sự rất chu đáo, trong quan tài xếp đầy băng cứng, khó trách giữ được lâu như vậy.”
Băng cứng là loại băng dài ngày không tan ở nơi cực hàn, vận chuyển từ vùng cực hàn đến Nghiêm gia trang mất không ít thời gian, trừ khi Nghiêm gia vốn đã tàng trữ sẵn, hoặc Nghiêm gia đã biết Nghiêm trang chủ sắp tạ thế.
Ảnh Thập Nhị nói: “Đây là chuyện xấu của người phú quý nha!”
Ảnh Thập Nhất hiếu kì: “Chẳng lẽ Thập Nhị ngươi đã có manh mối? Chứ cái này liên quan gì đến chuyện người ta phú quý, nếu so phú quý, chủ tử chúng ta còn phú quý hơn.”
Ảnh Thập Nhị khinh miệt: “Ngươi thật sự là tên ngốc, nếu là người khác có lẽ đã hiểu rồi, ngươi… Suỵt, có người.”
Tiếng bước chân nho nhỏ truyền đến, Thập Nhất Thập Nhị đậy nắp quan tài lại, ẩn mình vào chỗ tối.
Có hai người vào linh đường, nhìn cách ăn mặc thì có lẽ là hạ nhân của Nghiêm gia, cả hai ngồi rúc người dựa vào gốc cột, bất mãn lầm bầm: “Ngươi nói xem vì cái gì mà lại bắt chúng ta đến trông linh đường chứ, người vốn đã không đẹp, chẳng lẽ còn sợ người khác trộm xác sao? Lo thừa.”
Người kia phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, nhưng mà ngươi cũng nhỏ giọng chút đi, ta nghe người trong trang nói trang chủ chết rất kì quái, cẩn thận coi chừng oan hồn không tan đến tìm chúng ta trút giận!”
“Ai da ngươi đừng có dọa ta, thật vậy sao? Ngươi nói vậy làm ta cũng nghĩ đến, trang chủ càng lớn tuổi càng dẻo dai khỏe mạnh, đột nhiên lại chết, đừng thật là…”
“Hư hư! Nhỏ giọng chút, để đại thiếu gia nhị thiếu gia nghe được chúng ta sẽ bị đánh chết! Theo ta thấy, tiểu thiếu gia lại rất đáng thương, mẫu thân mất sớm, hắn lại không có gia thế, hiện tại ngay cả trang chủ cũng không làm chỗ dựa cho hắn được, gia sản còn không bị hai đại thiếu gia lấy hết sao, sau này biết phải sống thế nào…”
Hai người ngồi than ngắn thở dài, lại quên nể mặt người chết, bàn luận chuyện nhà người ta, ngay cả sợ cũng quên.
Thập Nhất Thập Nhị nhìn nhau một cái, biến mất trong bóng tối, về báo cáo cho Hình Bắc Minh.
Ảnh Thất nghe xong, cân nhắc nói: “Nghe nói có những nhà giàu sang phú quý thường cất trữ băng trong kho, vào những ngày trời nóng oi bức rất có ích, không ngờ Nghiêm trang chủ vốn được xưng sống thanh đạm giản dị cũng… Băng cứng này có vẻ không rẻ. Nhưng nếu như Thập Nhị nói, Nghiêm gia sớm dự đoán được sẽ có người chết, lại vận chuyển thứ này về trước, chẳng phải là tự làm mình bại lộ sao?”
Kha Vi Khanh nói tiếp: “Hơn nữa, nếu thật sự có người hại hắn, vậy sẽ không cố ý bảo tồn thi thể, chuyện này nhất định không phải do người định hại hắn làm. Theo ý của Nghiêm Vân Thăng thì lão đại và lão nhị là hung thủ, vậy hắn chính là người chuyển băng về để bảo tồn thi thể, vấn đề là, người trong giang hồ đều biết hắn sống không được an nhàn lắm, làm sao có được nhiều tiền như vậy?”
Hình Bắc Minh chỉ ngồi nghe không nói gì, Kha Vi Khanh bất mãn, đá chân hắn một cái: “Hình bảo chủ, chúng ta đang phân tích cho ngươi đó, ít nhất cũng nói một câu đi!”
“Đây là chuyện của Nghiêm gia, sao lại là cho ta? Bản bảo chủ chỉ đến xem náo nhiệt.” Hình Bắc Minh phủi phủi ống quần, đuổi người: “Không còn sớm nữa, giải tán về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục xem náo nhiệt.”
Kha Vi Khanh khép quạt “Phạch” một cái, oán hận: “Khi kết bằng hữu không biết thận trọng! Mười mấy năm rồi, bản thiếu vẫn không nhìn rõ được hắn!”
Ảnh Thất đồng tình nhìn hắn: đâu phải chỉ mình ngươi.
Một đêm qua rất nhanh, hôm nay là ngày hạ táng Nghiêm trang chủ, đập đập gõ gõ, kêu gào thảm thiết suốt một đường đến mộ địa, ba vị thiếu gia Nghiêm gia đi trước, ai cũng khóc đến sưng mắt chảy nước mũi, người đứng xem không biết còn nghĩ: hài tử thật là hiếu thảo quá, khóc đến như vậy!
Đi đến đầu con đường núi hơi nhấp nhô, người khiêng quan tài không cẩn thận vấp một cái, một góc quan tài đụng vào góc đá sắc, bỗng nhiên mở ra một khe nhỏ, người khiêng quan tài hoảng hốt, quan tài này đã được đóng đinh, sao có thể vừa đụng một cái đã mở, chẳng lẽ có quỷ!
Thập Thất đi phía sau Hình Bắc Minh nhìn dáng vẻ thản nhiên của chủ tử nhà mình, nếu không phải khi nãy hắn cảm giác được có một luồng nội kình ập đến, thì hắn cũng sẽ nghĩ là không liên quan đến chủ tử nhà mình, nhưng chủ tử hoàn toàn có thể làm mà thần không biết quỷ không hay, sao lại cố ý để mình phát giác?
Ba vị thiếu gia Nghiêm gia đều giận dữ chạy đến, Thập Thất quan sát kĩ, lão đại lão nhị đều là phẫn nộ thật sự, còn Nghiêm Vân Thăng, không biết vì sao, trong mắt hắn lại có phần hoảng hốt.
“Lạnh quá!” Một người đứng gần quan tài đột nhiên ôm tay nói.
Bây giờ là cuối hè đầu thu, đi một quãng đường xa như vậy, mồ hôi ướt áo không cần phải nói, vậy mà lại có người kêu lạnh? Người nọ lập tức nhận được ánh mắt giận dữ của mọi người. Oan uổng, người kia co tay, thật sự rất lạnh!
Nghiêm Vân Thăng bên kia vội vàng bảo người đóng lại quan tài, nhưng còn chưa kịp làm, lại có người kêu lên: “Thật sự có khí lạnh! Dường như… Dường như tỏa ra từ quan tài!” Giọng nói rất là quen.
Thập Thất nhìn Kha Vi Khanh sợ hãi chỉ vào quan tài, đột nhiên hiểu được lý do chủ tử làm như vậy. Chỉ có điều, mọi người đều 囧囧, Kha công tử thành Nguyệt Minh nhà ngươi, giết chóc vô số, thứ gì lại khiến ngươi sợ đến như vậy?
“Có quỷ…….” Đột nhiên có người hoảng sợ kêu lên, trong chớp mắt cả đoàn người trở nên hỗn loạn. Sau khi bị một lão nhân rất có danh tiếng ở Kỳ Châu quát dừng lại, mọi người mới yên lặng, tuy là cả người cứng ngắt, đều vào tư thế sẵn sàng bỏ chạy nếu có bất kì âm thanh lạ nào.
Lão nhân nghiêm mặt, nhấc tay: “Đóng quan tài.”
Mắt Kha Vi Khanh lóe một cái, ngay sau khi quan tài bí ẩn trượt xuống lần nữa lập tức kêu lên: “Động, động đậy! Xác chết sống lại!”
“Xác chết sống lại a a a a…..” Trong nháy mắt đoàn người lại hỗn loạn, lần này thì lão nhân kia có quát cũng vô dụng, mà ngay sau đó hắn cũng sợ ngây người, vì đột nhiên có một cánh tay cứng còng thò từ trong quan tài ra!
Đêm đó sau khi bọn tiểu lâu la bị đánh bại, hắn lại một lần nữa hân hạnh được gặp một khía cạnh khác của Hình Bắc Minh. Lại nói, hắn nghe thấy Hình Bắc Minh rống lớn cũng choáng váng đến mất hồn, thị vệ kia, công lực cao thật!
Tiếp theo lại bị ném thêm một viên địa lôi, thị vệ kia có thai rồi! Còn có khả năng là của Hình Bắc Minh! Sau khi nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới và đưa ra kết luận hắn là nam, Kha Vi Khanh bị sét đánh rồi, còn là tia sét tên sinh con! Khoan đã… Vì sao lại là hài tử có khả năng là của hắn, chẳng lẽ làm rồi phủi tay không chịu nhận sao?
Nhưng mà, không có ai trả lời hắn…
Đêm tiếp theo sau khi Hình Bắc Minh hung hăng dạy dỗ Thập Thất một trận, lại gặp thêm một đám tiểu lâu la đến tập kích, nói là tiểu lâu la là vì võ công bọn họ đều không cao, chỉ là ỷ vào số đông, căn cứ vào đó có thể xác định là có người cố ý muốn làm bọn họ chậm trễ, nhưng cho dù có bao gian nan, mọi người vẫn đến được Nghiêm gia trang đúng giờ trước khi hạ táng.
Nghiêm Vân Thăng đi ra nghênh đón, mặc đồ tang, sắc mặt rất đau buồn, trong mắt lại có một tia mừng rỡ lóe qua.
“Bảo chủ Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo đến… Kha công tử thành Nguyệt Minh đến…” Người chủ trì hô, người trong phòng ngoài phòng đều xoay mặt nhìn, sắc mặt mỗi người một vẻ, Hình Bắc Minh không hề nhìn qua, đi thẳng vào, vừa hành một lễ theo quy củ đã bị Nghiêm Vân Thăng dẫn đi, lão đại lão nhị Nghiêm gia nhìn dáng vẻ thuần phục đi theo sau Hình Bắc Minh của Nghiêm Vân Thăng, sầm mặt.
“Hừ, tiểu tử này mà cũng có bản lĩnh mời được Hình Bắc Minh và Kha Vi Khanh đến, sao trước đây chúng ta không nghĩ đến nhỉ đại ca?”Nghiêm lão nhị cảm thấy rất không vừa lòng, chỉ một Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo đã đứng trên những người bọn họ mời đến, không còn chút oai phong!
Sắc mặt Nghiêm lão đại rất hung ác lại nham hiểm, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ đau buồn trả lễ với các vị khách đến thắp hương: “Nó đã bất chấp rồi, ta chỉ thấy khó hiểu là Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo luôn không quan tâm những chuyện giang hồ nhỏ nhặt như thế này, cả Kha Vi Khanh đã từng nói sẽ không can thiệp chuyện giang hồ cũng không biết phát điên cái gì! Ai biết được hắn có thủ đoạn gì! Chúng ta phải vạn lần cẩn thận, qua ngày mai thì hết thảy sẽ ngã ngũ rồi!”
“Không sai, chẳng lẽ chỉ trong một ngày mà bọn họ có thể lật ngược thế cờ? Lão đại, có cần phái người theo dõi bọn họ không?”
“Được, phái người theo dõi sát Hình Bắc Minh và Nghiêm Vân Thăng, có dị động lập tức báo cho ta biết!”
Bên kia, sau khi Nghiêm Vân Thăng dẫn đoàn người của Hình Bắc Minh vào trang sắp xếp chỗ ở thì cung kính lui xuống. Kha Vi Khanh phẩy quạt khen: “Bình tĩnh, biết tiến biết lùi, không bám lấy ngươi xin ý kiến, hài tử này không tệ.”
Hình Bắc Minh cười giễu: “Tuổi chưa đủ thì đừng miễn cưỡng đòi làm trưởng bối.”
Kha Vi Khanh không chút xấu hổ, “Với hắn mà nói, bản thiếu còn không phải tiền bối giang hồ sao, khi bản thiếu vào giang hồ hắn còn đang nằm trong lòng bà vú đòi kẹo!”
Hình Bắc Minh cũng vào giang hồ sớm, hắn không nói gì, hình ảnh hạnh phúc nằm trong lòng người khác đòi kẹo có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội thành hiện thực.
Trong mắt Ảnh Thất vốn lớn hơn bọn họ vài tuổi đã có phần bất đắc dĩ cùng đau lòng, cho dù là chủ tử hay bất cứ huynh đệ nào trong Ảnh Vệ Doanh, đều cầm binh khí giết người ngay từ nhỏ, nhưng bọn họ vẫn rất may mắn gặp được chủ tử, dù khi đó hắn cũng chỉ mới là một thiếu niên còn chưa hoàn toàn trưởng thành.
Đêm, hai bóng đen vọt vào linh đường của Nghiêm trang chủ, Nghiêm trang chủ đáng thương, chết rồi cũng không được yên.
Ảnh Thập Nhất mở nắp quan tài lên nhìn nhìn, khen: “Nghiêm gia thật sự rất chu đáo, trong quan tài xếp đầy băng cứng, khó trách giữ được lâu như vậy.”
Băng cứng là loại băng dài ngày không tan ở nơi cực hàn, vận chuyển từ vùng cực hàn đến Nghiêm gia trang mất không ít thời gian, trừ khi Nghiêm gia vốn đã tàng trữ sẵn, hoặc Nghiêm gia đã biết Nghiêm trang chủ sắp tạ thế.
Ảnh Thập Nhị nói: “Đây là chuyện xấu của người phú quý nha!”
Ảnh Thập Nhất hiếu kì: “Chẳng lẽ Thập Nhị ngươi đã có manh mối? Chứ cái này liên quan gì đến chuyện người ta phú quý, nếu so phú quý, chủ tử chúng ta còn phú quý hơn.”
Ảnh Thập Nhị khinh miệt: “Ngươi thật sự là tên ngốc, nếu là người khác có lẽ đã hiểu rồi, ngươi… Suỵt, có người.”
Tiếng bước chân nho nhỏ truyền đến, Thập Nhất Thập Nhị đậy nắp quan tài lại, ẩn mình vào chỗ tối.
Có hai người vào linh đường, nhìn cách ăn mặc thì có lẽ là hạ nhân của Nghiêm gia, cả hai ngồi rúc người dựa vào gốc cột, bất mãn lầm bầm: “Ngươi nói xem vì cái gì mà lại bắt chúng ta đến trông linh đường chứ, người vốn đã không đẹp, chẳng lẽ còn sợ người khác trộm xác sao? Lo thừa.”
Người kia phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, nhưng mà ngươi cũng nhỏ giọng chút đi, ta nghe người trong trang nói trang chủ chết rất kì quái, cẩn thận coi chừng oan hồn không tan đến tìm chúng ta trút giận!”
“Ai da ngươi đừng có dọa ta, thật vậy sao? Ngươi nói vậy làm ta cũng nghĩ đến, trang chủ càng lớn tuổi càng dẻo dai khỏe mạnh, đột nhiên lại chết, đừng thật là…”
“Hư hư! Nhỏ giọng chút, để đại thiếu gia nhị thiếu gia nghe được chúng ta sẽ bị đánh chết! Theo ta thấy, tiểu thiếu gia lại rất đáng thương, mẫu thân mất sớm, hắn lại không có gia thế, hiện tại ngay cả trang chủ cũng không làm chỗ dựa cho hắn được, gia sản còn không bị hai đại thiếu gia lấy hết sao, sau này biết phải sống thế nào…”
Hai người ngồi than ngắn thở dài, lại quên nể mặt người chết, bàn luận chuyện nhà người ta, ngay cả sợ cũng quên.
Thập Nhất Thập Nhị nhìn nhau một cái, biến mất trong bóng tối, về báo cáo cho Hình Bắc Minh.
Ảnh Thất nghe xong, cân nhắc nói: “Nghe nói có những nhà giàu sang phú quý thường cất trữ băng trong kho, vào những ngày trời nóng oi bức rất có ích, không ngờ Nghiêm trang chủ vốn được xưng sống thanh đạm giản dị cũng… Băng cứng này có vẻ không rẻ. Nhưng nếu như Thập Nhị nói, Nghiêm gia sớm dự đoán được sẽ có người chết, lại vận chuyển thứ này về trước, chẳng phải là tự làm mình bại lộ sao?”
Kha Vi Khanh nói tiếp: “Hơn nữa, nếu thật sự có người hại hắn, vậy sẽ không cố ý bảo tồn thi thể, chuyện này nhất định không phải do người định hại hắn làm. Theo ý của Nghiêm Vân Thăng thì lão đại và lão nhị là hung thủ, vậy hắn chính là người chuyển băng về để bảo tồn thi thể, vấn đề là, người trong giang hồ đều biết hắn sống không được an nhàn lắm, làm sao có được nhiều tiền như vậy?”
Hình Bắc Minh chỉ ngồi nghe không nói gì, Kha Vi Khanh bất mãn, đá chân hắn một cái: “Hình bảo chủ, chúng ta đang phân tích cho ngươi đó, ít nhất cũng nói một câu đi!”
“Đây là chuyện của Nghiêm gia, sao lại là cho ta? Bản bảo chủ chỉ đến xem náo nhiệt.” Hình Bắc Minh phủi phủi ống quần, đuổi người: “Không còn sớm nữa, giải tán về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục xem náo nhiệt.”
Kha Vi Khanh khép quạt “Phạch” một cái, oán hận: “Khi kết bằng hữu không biết thận trọng! Mười mấy năm rồi, bản thiếu vẫn không nhìn rõ được hắn!”
Ảnh Thất đồng tình nhìn hắn: đâu phải chỉ mình ngươi.
Một đêm qua rất nhanh, hôm nay là ngày hạ táng Nghiêm trang chủ, đập đập gõ gõ, kêu gào thảm thiết suốt một đường đến mộ địa, ba vị thiếu gia Nghiêm gia đi trước, ai cũng khóc đến sưng mắt chảy nước mũi, người đứng xem không biết còn nghĩ: hài tử thật là hiếu thảo quá, khóc đến như vậy!
Đi đến đầu con đường núi hơi nhấp nhô, người khiêng quan tài không cẩn thận vấp một cái, một góc quan tài đụng vào góc đá sắc, bỗng nhiên mở ra một khe nhỏ, người khiêng quan tài hoảng hốt, quan tài này đã được đóng đinh, sao có thể vừa đụng một cái đã mở, chẳng lẽ có quỷ!
Thập Thất đi phía sau Hình Bắc Minh nhìn dáng vẻ thản nhiên của chủ tử nhà mình, nếu không phải khi nãy hắn cảm giác được có một luồng nội kình ập đến, thì hắn cũng sẽ nghĩ là không liên quan đến chủ tử nhà mình, nhưng chủ tử hoàn toàn có thể làm mà thần không biết quỷ không hay, sao lại cố ý để mình phát giác?
Ba vị thiếu gia Nghiêm gia đều giận dữ chạy đến, Thập Thất quan sát kĩ, lão đại lão nhị đều là phẫn nộ thật sự, còn Nghiêm Vân Thăng, không biết vì sao, trong mắt hắn lại có phần hoảng hốt.
“Lạnh quá!” Một người đứng gần quan tài đột nhiên ôm tay nói.
Bây giờ là cuối hè đầu thu, đi một quãng đường xa như vậy, mồ hôi ướt áo không cần phải nói, vậy mà lại có người kêu lạnh? Người nọ lập tức nhận được ánh mắt giận dữ của mọi người. Oan uổng, người kia co tay, thật sự rất lạnh!
Nghiêm Vân Thăng bên kia vội vàng bảo người đóng lại quan tài, nhưng còn chưa kịp làm, lại có người kêu lên: “Thật sự có khí lạnh! Dường như… Dường như tỏa ra từ quan tài!” Giọng nói rất là quen.
Thập Thất nhìn Kha Vi Khanh sợ hãi chỉ vào quan tài, đột nhiên hiểu được lý do chủ tử làm như vậy. Chỉ có điều, mọi người đều 囧囧, Kha công tử thành Nguyệt Minh nhà ngươi, giết chóc vô số, thứ gì lại khiến ngươi sợ đến như vậy?
“Có quỷ…….” Đột nhiên có người hoảng sợ kêu lên, trong chớp mắt cả đoàn người trở nên hỗn loạn. Sau khi bị một lão nhân rất có danh tiếng ở Kỳ Châu quát dừng lại, mọi người mới yên lặng, tuy là cả người cứng ngắt, đều vào tư thế sẵn sàng bỏ chạy nếu có bất kì âm thanh lạ nào.
Lão nhân nghiêm mặt, nhấc tay: “Đóng quan tài.”
Mắt Kha Vi Khanh lóe một cái, ngay sau khi quan tài bí ẩn trượt xuống lần nữa lập tức kêu lên: “Động, động đậy! Xác chết sống lại!”
“Xác chết sống lại a a a a…..” Trong nháy mắt đoàn người lại hỗn loạn, lần này thì lão nhân kia có quát cũng vô dụng, mà ngay sau đó hắn cũng sợ ngây người, vì đột nhiên có một cánh tay cứng còng thò từ trong quan tài ra!
Tác giả :
Côi Tự