Thị Vệ Sinh Bánh Bao
Chương 67: Phiên ngoại Gọi Xuân
Sau khi biết Kim Nghị hạ thứ độc gì lên người mình, Kha Vi Khanh cảm thấy mình chết chắc rồi. Không có thuốc giải, cho dù thần y Cốc Duy Kinh có cứu được, thì đến lúc hắn đến cũng chỉ có thể đến mộ tìm mình. Hắn nhìn khuôn mặt hối hận của người ta, đột nhiên rất muốn hôn hôn hắn vài cái, ngươi đã báo thù cho bản thiếu, bản thiếu còn phải tự ơn ngươi!
Thế mà, một lần tỉnh lại, mình khỏe rồi, người kia lại biến mất.
Tương Diệu cầm bàn tay vắt trên mép giường của Kha Vi Khanh lên, cẩn thận bắt mạch, cuối cùng cũng thở phào, “Không sao rồi, tuy không biết vì sao độc trong cơ thể đệ ấy đột nhiên biến mất, nhưng cũng đã giữ được mạng.”
Hình Bắc Minh đứng lên, hoạt động thân thể đã tê cứng một chút, căng thẳng tìm giải dược suốt mấy ngày nay, chỉ lo không kịp cứu Kha Vi Khanh, không ngờ vào lúc bọn họ chuẩn bị thúc ngựa đi mời thần y đến thì độc dược gần như đã xâm nhập toàn thân đã được giải, không cần nghĩ cũng biết ai dùng phương pháp dùng máu đổi máu này.
Kha Vi Khanh nằm trên giường mấy ngày, Kha Vi Khanh mở to mắt chán chết nằm trên giường mấy ngày, cuối cùng khi xương cốt rã rời không chịu nổi nữa phải bò dậy, lăng xăng ôm tay nải chạy mất bóng. Các huynh đệ chia hai người một nhóm tìm kiếm tin tức của Kha thiếu, cùng thở phào một hơi, người đang bị tình yêu trói chặt thật khiến người khác không an tâm nổi…
Không có không có! Đi hết các tửu lâu hai người đã từng gặp mặt trước đây, thậm chí lật hết những căn cứ tạm thời của Huyết Ma Cung lên, nếu không phải thủ hạ của Ân Giới nhận ra Kha Vi Khanh, thì đã bị cho là kẻ xâm nhập đánh một trận rồi. Kha thiếu thất hồn lạc phách bay vào một nghệ quán như u hồn, bảo các cô nương đàn hết những bản đàn vui vẻ, nhếch môi uống rượu một hồi lâu, cuối cùng đầu óc quay cuồng nằm xuống, có cô nương rất tinh ý dâng đùi mình lên.
Có rượu có nhạc, gối trên đùi mỹ nhân, trong lúc mơ màng, Kha thiếu dường như thấy cửa bị đẩy vào, người đó chầm chậm bước đến gần, chắp tay: “Kha thiếu thật hăng hái, không biết tại hạ có thể gia nhập không?”
Đoạn nghiệt duyên này, vẫn đến đến đi đi giữa các thanh lâu và chốn ăn chơi, nếu không phải ta đến vô tình đụng trúng ngươi, thì ngươi đến rồi ta mặt dày bám tới, từ đầu đã biết người kia khi xa khi gần, nhưng vẫn tiếp tục dây dưa, cho đến một ngày, say triệt để, hai tên say đuổi hết các mỹ nữ, đùn đẩy nhau lên giường, môi chạm môi, thấy bóng mình ngẩn người trong mắt đối phương. Một tên ngơ ngác nói: “Ngươi đụng trúng môi bản thiếu rồi.” Một tên vô lại: “Dù sao cũng đụng rồi, không bằng sâu thêm một chút, không uổng danh tửu quỷ.”
Rượu say trăng sáng, rốt cuộc hai người vẫn không phá vỡ giới hạn cuối cùng. Có hơi hối hận… Kha Vi Khanh chớp cho hết màn sương trong mắt, nhìn ra vầng trăng sáng ngoài khung cửa sổ mở rộng, ôm ngực nghĩ: sao lần này ngươi không đến tìm ta nữa? Ngọ nguậy bò dậy, loạng choạng đi ra ngoài, các cô nương trong phòng đứng lên, ngạc nhiên che miệng: “Kha công tử, đang rơi lệ sao?”
Tả Vô Tiếu, bản thiếu không tìm được ngươi nữa rồi…
Hắn biết Ân Giới đang ở biệt viện Đông Hồ, nhìn hai người kia dằn vặt nhau, cười thê lương, đều như nhau cả, Tiểu Thất, ngươi còn có người để nhìn, bản thiếu thì cả hơi thở của hắn cũng không cảm nhận được. Người chăm lo ngày ba bữa cho Ân Giới là hai tên còn lại trong tam đại hộ pháp, người thường ở cạnh Ân Giới chăm sóc hắn nhất định là Tả Vô Tiếu, hắn rất muốn lao đến hỏi Ân Giới, thủ hạ trung thành nhất của ngươi đâu rồi. Nhưng, rốt cuộc vẫn không dám.
Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo giăng đèn kết hoa, Kha Vi Khanh hi hi ha ha uống rất nhiều rượu, vỗ vai Hình Bắc Minh, liếc mắt đá mày với Thập Thất bên cạnh, trong bảo càng lúc càng náo nhiệt, mấy năm trước đây không ai nghĩ Hình Bắc Minh lạnh như tảng băng sẽ là người đầu tiên thành thân kiêm có hài tử, đã là cha của hai hài tử rồi, thật khiến kẻ cô đơn như ta hâm mộ. Thập Thất nắm chặt bàn tay bên cạnh, trong mắt đầy âu lo, hắn có thể mặc kệ ma giáo chính giáo gì đó, chỉ hy vọng hai tiểu tử khiến người người yêu thương đều khỏe mạnh, mọi người đều hạnh phúc.
Nhận thấy ánh mắt của Tiểu Thất khác thường, thế là lặng lẽ đi theo hắn, không ngờ lại thấy được người đó, hắn ôm chặt cung chủ nhà mình trong lòng, trong mắt chỉ có hắn, hoàn toàn không thấy mình đang đứng trong góc tối. Trơ mắt nhìn hắn nhíu mày bỏ đi, là đang trách Tiểu Thất không đuổi theo sao, hắn là một người rất trung thành, cung chủ của mình chịu khổ nhiều như vậy, Tiểu Thất lại đứng yên tại chỗ nhìn hắn đi, nhất định rất tức giận.
Nhưng, hắn nhìn hai bàn tay siết chặt, thân thể run rẩy của Tiểu Thất, liền biết hắn lo lắng thế nào, này, hai kẻ đáng thương chúng ta, an ủi nhau một chút đi…
Kha thiếu lấy lại nụ cười như trước, xuất phát từ trong lòng, để người vẫn âm thầm lo lắng cho hắn nhẹ lòng. Một ngày, hắn tắm rửa thay y phục, ăn diện đẹp đẽ, miệng cong thành độ cong thích hợp, hớn hở chạy đến thanh lâu lớn nhất thành Nguyệt Minh, Phù Vân Các, thế mà khi dẫn theo một đàn cô nương đi ngang một cánh cửa mở rộng, lại nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn giận sôi máu, người đó nằm trên chiếc giường khắc hoa đối diện, ôm một cô nương vai trần ăn đậu hủ trắng trợn, bên cạnh còn có vài người cười duyên đút trái cây cho, hắn từng từng miếng từng miếng, rất là phong lưu!
Kha thiếu ăn mặc “lộng lẫy” nổi giận đùng đùng xông vào phòng, hung tợn cười nói: “Tả công tử! Uống hoa tửu sao! Ngon chứ?”
Tả Vô Tiếu nhấc mắt nhìn hắn, đầy màu tra công: “Đúng vậy, người đến đây không phải đều uống hoa tửu sao, ngươi nói có đúng không? Hay là Kha thiếu vào cùng?”
“Xoảng” Kha thiếu giật lấy bình rượu trước mặt hắn hung hăng ném xuống đất, mảnh vụn văng tung tóe, khiến các cô nương kêu la hoảng sợ, Kha thiếu chỉ vào Tả Vô Tiếu, ngón tay đưa tay vì dùng lực quá nhiều mà hơi đau, “Ngươi, tên vô liêm sỉ… Bản thiếu đúng là mắt mù, còn nghĩ ngươi… Ôm cô nương của ngươi xuống địa ngục đi!”
Nổi giận đùng đùng lao ra khỏi Phù Vân Các như cơn gió, lại vận khinh công chạy thẳng về nhà như gió, chui vào phòng ngủ xa hoa lộng lẫy của mình, vừa định phát tiết một chút, hai cánh tay vươn từ phía sau đến, hơi thở ấm nóng lập tức phủ đến, sau đó… bản thân bị đè xuống chiếc giường lớn siêu xa xỉ, “Ta chờ ngươi rất lâu rồi…”
Còn dám nói! Kha thiếu ra sức vùng vẫy, nhưng bị vùi vào chăn nệm mềm, lại thêm sức nặng của người bên trên, làm thế nào cũng không tránh được, “Vô liêm sỉ nhà ngươi! Ngươi ôm cô nương rất vui vẻ mà, đã quên luôn bản thiếu là ai rồi chứ gì? Trong mắt ngươi vốn không có ta! Hôm đó còn không nhìn ta!” Nói đến chuyện đau lòng, cả danh xưng cũng quên.
Tả Vô Tiếu ôm người ta ra sức dụi dụi, chết không chịu nhận: “Ai nói, vừa thấy ngươi đã muốn ôm ngươi hôm đó ngươi cũng thấy cung chủ đang trong thời điểm nguy hiểm, cho nên… Ngươi cũng hiểu.”
“Hiểu cái đầu ngươi! Ngươi tránh ra!” Kha thiếu vui đầu vùng vẫy, Tả Vô Tiếu sợ hắn tự làm mình bị thương, lật hắn lại ghì chặt xuống, có thịt người kề ngay bên miệng, Kha thiếu há mồm cắn, Tả Vô Tiếu mặc hắn cắn, rồi cúi đầu dặn: “Nhớ đừng cắn quá sâu, ta không được chảy máu.”
Kha Vi Khanh lập tức ngậm thịt sững người, nhớ đến Minh nói lấy máu đổi máu, chẳng lẽ độc trên người hắn vẫn chưa giải được? Trong lòng lập tức như có trăm ngàn cây kim đâm vào, Kha Vi Khanh ngơ ngẩn nhả bên vai đã hằn dấu răng mình ra, đổi thành hung hăng ôm chặt lấy người đè bên trên mình.
Tả Vô Tiếu ngoan ngoãn để hắn ôm, dùng lực mạnh như sắp siết chết mình, dần dần cảm giác được y phục của mình bắt đầu ướt. Được rồi, bức người này đến cực hạn rồi, phải tự kiểm điểm lại một chút. Hôn nhẹ lên mái tóc bên môi, đang định mở miệng xin lỗi, lại nghe thấy người kia rì rầm nói: “Không làm sao?”
Lần đầu tiên Tả Vô Tiếu không dám tin vào tai mình, muốn nhấc cái đầu chôn trong vai mình lên, nhưng không được, hắn cẩn thận từng chữ: “Ta… Ngươi có biết, thứ đó của ta có thể sẽ gây hại cho ngươi, có lẽ ngươi sẽ, nếu không…”
Kha thiếu ngước đôi mắt ngấn lệ lên, nghiêm mặt nói: “Bản thiếu cũng ở trên được.”
Tả Vô Tiếu nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, bên trong còn có may mắn, vui mừng và đau thương nhàn nhạt, cảm thấy từ chối hắn sẽ là một chuyện cực kì bất nhân, thế là… “Vậy, ngươi đừng làm ta đau…”
Kha thiếu cấp tốc đè hắn xuống ngồi lên, mỉm cười: “Ngoan ngoan, bản thiếu sẽ yêu thương ngươi, sẽ không làm ngươi đau~”
Vừa dứt lời, liền thần tốc lột y phục hai người, Tả Vô Tiếu cảm nhận được động tác của người bên trên cứng đờ, ra sức xé y phục, nếu là một cô nương, đã sợ phát khóc rồi, bất lực để mặc hắn dằn vặt, mình không phải tiểu cô nương, cho dù đau mấy cũng không khóc, nhưng tiểu tử này rốt cuộc đã đau lòng đến độ nào, mới nhịn không được phát khóc.
Tả Vô Tiếu lẳng lặng nhắm mắt lại, nhưng một lúc lâu sau đột nhiên phát hiện Kha Vi Khanh không có chút động tĩnh, “Làm sao vậy?” Hắn mở mắt ra, Kha thiếu gồng mặt, gần như không chút cảm xúc, nhưng giọng nói lại như nức nở: “Hức hức… Bản thiếu không dừng, dừng lại được… Làm sao đây? Hu hu…”
Không dừng được cái gì, sao còn chưa làm? Hai tay Tả Vô Tiếu cẩn thận chạm vào người hắn, nhưng lại phát hiện không chỉ hai chân, mà cả người Kha Vi Khanh đều đang run rẩy, cả ngón tay cũng cứng đờ, cười nhẹ một tiếng, nhéo nhéo cái mông chắc thịt trong tay, cứ tiếp tục như vậy thì thật không làm được gì. Ôm lấy cái eo dẻo dai áp người xuống giường lần nữa, hôn lên đôi môi run rẩy, triền miên hòa quyện, lưỡi đi vào vỗ về chiếc lưỡi mềm kia, đến khi thân thể căng cứng thả lỏng, thôi run rẩy, cười dịu dàng: “Kích động vậy sao? Thì ra ngươi thích ta đến thế, lần này để ta, nếu không đến đêm cũng chưa làm được gì.”
Kha thiếu ôm chặt người ta không chịu buông, say mê trong nụ hôn, đột nhiên nghe được mấy chữ ấy, lông cả người xù lên, lắp bắp nói: “Ai, ai thích, thích ngươi! Thật, thật không biết xấu hổ! Ngươi… Ưm!”
Hai đôi môi vừa tách ra vài khắc lập tức lại dán vào nhau, Kha thiếu không còn tâm trạng nghĩ chuyện khác nữa, đến khi có thứ gì đó nóng hổi chui vào giữa hai chân, mới đột nhiên nhỡ ra: “Ư ưm… Không, không phải ngươi nói sợ độc trong người xâm… xâm nhập vào cơ thể ta nên không thể ở trên sao? Vì sao… Ư… Đau chết rồi…”
Tả Vô Tiếu ôm thân thể đẫm mồ hôi của hắn sát vào mình hơn, hôn hôn đôi môi đã đau đến trắng bệch, “Ngoan, lát sau sẽ không đau nữa, hơn nữa… Ta nói vậy khi nào? Hửm?”
Vừa đau vừa trướng, hai chân Kha thiếu kẹp chặt trên hông Vô Tiếu, ra sức như đang báo thù: “Khi nãy ưm… Khi nãy mới nói, nói không thể chảy máu, còn nói thứ đó của ngươi… có, có hại cho thân thể ta có đúng không? A…”
Tả Vô Tiếu nghiêm túc hồi tưởng lại, sau đó cười đắc ý với hắn: “Không sai, đâu ai muốn bị chảy máu đúng không! Hơn nữa, thả lỏng bên dưới một chút, ngoan~ Ta nói đâu có sai, thứ đó của ta không tốt cho ngươi, nếu không xử lý kịp thời…”
Kha thiếu bị lật qua lật lại làm thế này thế kia, ngất xỉu trong khoái nhạc ồ ạt cuối cùng cũng hiểu được “thứ đó” mà Tả Vô Tiếu nói là gì…
Này, ta thích ngươi như vậy, cho nên mới bày ra vẻ phong lưu trước mặt ngươi kích thích ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hôn hôn mép tóc ướt đẫm của người trong lòng, Tả Vô Tiếu cười như trút được gánh nặng, tuy quá trình có chút gian nan, có hơi đau đớn, nhưng cuối cùng ta cũng có được ngươi rồi, ngọt ngào như mật.
Thế mà, một lần tỉnh lại, mình khỏe rồi, người kia lại biến mất.
Tương Diệu cầm bàn tay vắt trên mép giường của Kha Vi Khanh lên, cẩn thận bắt mạch, cuối cùng cũng thở phào, “Không sao rồi, tuy không biết vì sao độc trong cơ thể đệ ấy đột nhiên biến mất, nhưng cũng đã giữ được mạng.”
Hình Bắc Minh đứng lên, hoạt động thân thể đã tê cứng một chút, căng thẳng tìm giải dược suốt mấy ngày nay, chỉ lo không kịp cứu Kha Vi Khanh, không ngờ vào lúc bọn họ chuẩn bị thúc ngựa đi mời thần y đến thì độc dược gần như đã xâm nhập toàn thân đã được giải, không cần nghĩ cũng biết ai dùng phương pháp dùng máu đổi máu này.
Kha Vi Khanh nằm trên giường mấy ngày, Kha Vi Khanh mở to mắt chán chết nằm trên giường mấy ngày, cuối cùng khi xương cốt rã rời không chịu nổi nữa phải bò dậy, lăng xăng ôm tay nải chạy mất bóng. Các huynh đệ chia hai người một nhóm tìm kiếm tin tức của Kha thiếu, cùng thở phào một hơi, người đang bị tình yêu trói chặt thật khiến người khác không an tâm nổi…
Không có không có! Đi hết các tửu lâu hai người đã từng gặp mặt trước đây, thậm chí lật hết những căn cứ tạm thời của Huyết Ma Cung lên, nếu không phải thủ hạ của Ân Giới nhận ra Kha Vi Khanh, thì đã bị cho là kẻ xâm nhập đánh một trận rồi. Kha thiếu thất hồn lạc phách bay vào một nghệ quán như u hồn, bảo các cô nương đàn hết những bản đàn vui vẻ, nhếch môi uống rượu một hồi lâu, cuối cùng đầu óc quay cuồng nằm xuống, có cô nương rất tinh ý dâng đùi mình lên.
Có rượu có nhạc, gối trên đùi mỹ nhân, trong lúc mơ màng, Kha thiếu dường như thấy cửa bị đẩy vào, người đó chầm chậm bước đến gần, chắp tay: “Kha thiếu thật hăng hái, không biết tại hạ có thể gia nhập không?”
Đoạn nghiệt duyên này, vẫn đến đến đi đi giữa các thanh lâu và chốn ăn chơi, nếu không phải ta đến vô tình đụng trúng ngươi, thì ngươi đến rồi ta mặt dày bám tới, từ đầu đã biết người kia khi xa khi gần, nhưng vẫn tiếp tục dây dưa, cho đến một ngày, say triệt để, hai tên say đuổi hết các mỹ nữ, đùn đẩy nhau lên giường, môi chạm môi, thấy bóng mình ngẩn người trong mắt đối phương. Một tên ngơ ngác nói: “Ngươi đụng trúng môi bản thiếu rồi.” Một tên vô lại: “Dù sao cũng đụng rồi, không bằng sâu thêm một chút, không uổng danh tửu quỷ.”
Rượu say trăng sáng, rốt cuộc hai người vẫn không phá vỡ giới hạn cuối cùng. Có hơi hối hận… Kha Vi Khanh chớp cho hết màn sương trong mắt, nhìn ra vầng trăng sáng ngoài khung cửa sổ mở rộng, ôm ngực nghĩ: sao lần này ngươi không đến tìm ta nữa? Ngọ nguậy bò dậy, loạng choạng đi ra ngoài, các cô nương trong phòng đứng lên, ngạc nhiên che miệng: “Kha công tử, đang rơi lệ sao?”
Tả Vô Tiếu, bản thiếu không tìm được ngươi nữa rồi…
Hắn biết Ân Giới đang ở biệt viện Đông Hồ, nhìn hai người kia dằn vặt nhau, cười thê lương, đều như nhau cả, Tiểu Thất, ngươi còn có người để nhìn, bản thiếu thì cả hơi thở của hắn cũng không cảm nhận được. Người chăm lo ngày ba bữa cho Ân Giới là hai tên còn lại trong tam đại hộ pháp, người thường ở cạnh Ân Giới chăm sóc hắn nhất định là Tả Vô Tiếu, hắn rất muốn lao đến hỏi Ân Giới, thủ hạ trung thành nhất của ngươi đâu rồi. Nhưng, rốt cuộc vẫn không dám.
Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo giăng đèn kết hoa, Kha Vi Khanh hi hi ha ha uống rất nhiều rượu, vỗ vai Hình Bắc Minh, liếc mắt đá mày với Thập Thất bên cạnh, trong bảo càng lúc càng náo nhiệt, mấy năm trước đây không ai nghĩ Hình Bắc Minh lạnh như tảng băng sẽ là người đầu tiên thành thân kiêm có hài tử, đã là cha của hai hài tử rồi, thật khiến kẻ cô đơn như ta hâm mộ. Thập Thất nắm chặt bàn tay bên cạnh, trong mắt đầy âu lo, hắn có thể mặc kệ ma giáo chính giáo gì đó, chỉ hy vọng hai tiểu tử khiến người người yêu thương đều khỏe mạnh, mọi người đều hạnh phúc.
Nhận thấy ánh mắt của Tiểu Thất khác thường, thế là lặng lẽ đi theo hắn, không ngờ lại thấy được người đó, hắn ôm chặt cung chủ nhà mình trong lòng, trong mắt chỉ có hắn, hoàn toàn không thấy mình đang đứng trong góc tối. Trơ mắt nhìn hắn nhíu mày bỏ đi, là đang trách Tiểu Thất không đuổi theo sao, hắn là một người rất trung thành, cung chủ của mình chịu khổ nhiều như vậy, Tiểu Thất lại đứng yên tại chỗ nhìn hắn đi, nhất định rất tức giận.
Nhưng, hắn nhìn hai bàn tay siết chặt, thân thể run rẩy của Tiểu Thất, liền biết hắn lo lắng thế nào, này, hai kẻ đáng thương chúng ta, an ủi nhau một chút đi…
Kha thiếu lấy lại nụ cười như trước, xuất phát từ trong lòng, để người vẫn âm thầm lo lắng cho hắn nhẹ lòng. Một ngày, hắn tắm rửa thay y phục, ăn diện đẹp đẽ, miệng cong thành độ cong thích hợp, hớn hở chạy đến thanh lâu lớn nhất thành Nguyệt Minh, Phù Vân Các, thế mà khi dẫn theo một đàn cô nương đi ngang một cánh cửa mở rộng, lại nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn giận sôi máu, người đó nằm trên chiếc giường khắc hoa đối diện, ôm một cô nương vai trần ăn đậu hủ trắng trợn, bên cạnh còn có vài người cười duyên đút trái cây cho, hắn từng từng miếng từng miếng, rất là phong lưu!
Kha thiếu ăn mặc “lộng lẫy” nổi giận đùng đùng xông vào phòng, hung tợn cười nói: “Tả công tử! Uống hoa tửu sao! Ngon chứ?”
Tả Vô Tiếu nhấc mắt nhìn hắn, đầy màu tra công: “Đúng vậy, người đến đây không phải đều uống hoa tửu sao, ngươi nói có đúng không? Hay là Kha thiếu vào cùng?”
“Xoảng” Kha thiếu giật lấy bình rượu trước mặt hắn hung hăng ném xuống đất, mảnh vụn văng tung tóe, khiến các cô nương kêu la hoảng sợ, Kha thiếu chỉ vào Tả Vô Tiếu, ngón tay đưa tay vì dùng lực quá nhiều mà hơi đau, “Ngươi, tên vô liêm sỉ… Bản thiếu đúng là mắt mù, còn nghĩ ngươi… Ôm cô nương của ngươi xuống địa ngục đi!”
Nổi giận đùng đùng lao ra khỏi Phù Vân Các như cơn gió, lại vận khinh công chạy thẳng về nhà như gió, chui vào phòng ngủ xa hoa lộng lẫy của mình, vừa định phát tiết một chút, hai cánh tay vươn từ phía sau đến, hơi thở ấm nóng lập tức phủ đến, sau đó… bản thân bị đè xuống chiếc giường lớn siêu xa xỉ, “Ta chờ ngươi rất lâu rồi…”
Còn dám nói! Kha thiếu ra sức vùng vẫy, nhưng bị vùi vào chăn nệm mềm, lại thêm sức nặng của người bên trên, làm thế nào cũng không tránh được, “Vô liêm sỉ nhà ngươi! Ngươi ôm cô nương rất vui vẻ mà, đã quên luôn bản thiếu là ai rồi chứ gì? Trong mắt ngươi vốn không có ta! Hôm đó còn không nhìn ta!” Nói đến chuyện đau lòng, cả danh xưng cũng quên.
Tả Vô Tiếu ôm người ta ra sức dụi dụi, chết không chịu nhận: “Ai nói, vừa thấy ngươi đã muốn ôm ngươi hôm đó ngươi cũng thấy cung chủ đang trong thời điểm nguy hiểm, cho nên… Ngươi cũng hiểu.”
“Hiểu cái đầu ngươi! Ngươi tránh ra!” Kha thiếu vui đầu vùng vẫy, Tả Vô Tiếu sợ hắn tự làm mình bị thương, lật hắn lại ghì chặt xuống, có thịt người kề ngay bên miệng, Kha thiếu há mồm cắn, Tả Vô Tiếu mặc hắn cắn, rồi cúi đầu dặn: “Nhớ đừng cắn quá sâu, ta không được chảy máu.”
Kha Vi Khanh lập tức ngậm thịt sững người, nhớ đến Minh nói lấy máu đổi máu, chẳng lẽ độc trên người hắn vẫn chưa giải được? Trong lòng lập tức như có trăm ngàn cây kim đâm vào, Kha Vi Khanh ngơ ngẩn nhả bên vai đã hằn dấu răng mình ra, đổi thành hung hăng ôm chặt lấy người đè bên trên mình.
Tả Vô Tiếu ngoan ngoãn để hắn ôm, dùng lực mạnh như sắp siết chết mình, dần dần cảm giác được y phục của mình bắt đầu ướt. Được rồi, bức người này đến cực hạn rồi, phải tự kiểm điểm lại một chút. Hôn nhẹ lên mái tóc bên môi, đang định mở miệng xin lỗi, lại nghe thấy người kia rì rầm nói: “Không làm sao?”
Lần đầu tiên Tả Vô Tiếu không dám tin vào tai mình, muốn nhấc cái đầu chôn trong vai mình lên, nhưng không được, hắn cẩn thận từng chữ: “Ta… Ngươi có biết, thứ đó của ta có thể sẽ gây hại cho ngươi, có lẽ ngươi sẽ, nếu không…”
Kha thiếu ngước đôi mắt ngấn lệ lên, nghiêm mặt nói: “Bản thiếu cũng ở trên được.”
Tả Vô Tiếu nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, bên trong còn có may mắn, vui mừng và đau thương nhàn nhạt, cảm thấy từ chối hắn sẽ là một chuyện cực kì bất nhân, thế là… “Vậy, ngươi đừng làm ta đau…”
Kha thiếu cấp tốc đè hắn xuống ngồi lên, mỉm cười: “Ngoan ngoan, bản thiếu sẽ yêu thương ngươi, sẽ không làm ngươi đau~”
Vừa dứt lời, liền thần tốc lột y phục hai người, Tả Vô Tiếu cảm nhận được động tác của người bên trên cứng đờ, ra sức xé y phục, nếu là một cô nương, đã sợ phát khóc rồi, bất lực để mặc hắn dằn vặt, mình không phải tiểu cô nương, cho dù đau mấy cũng không khóc, nhưng tiểu tử này rốt cuộc đã đau lòng đến độ nào, mới nhịn không được phát khóc.
Tả Vô Tiếu lẳng lặng nhắm mắt lại, nhưng một lúc lâu sau đột nhiên phát hiện Kha Vi Khanh không có chút động tĩnh, “Làm sao vậy?” Hắn mở mắt ra, Kha thiếu gồng mặt, gần như không chút cảm xúc, nhưng giọng nói lại như nức nở: “Hức hức… Bản thiếu không dừng, dừng lại được… Làm sao đây? Hu hu…”
Không dừng được cái gì, sao còn chưa làm? Hai tay Tả Vô Tiếu cẩn thận chạm vào người hắn, nhưng lại phát hiện không chỉ hai chân, mà cả người Kha Vi Khanh đều đang run rẩy, cả ngón tay cũng cứng đờ, cười nhẹ một tiếng, nhéo nhéo cái mông chắc thịt trong tay, cứ tiếp tục như vậy thì thật không làm được gì. Ôm lấy cái eo dẻo dai áp người xuống giường lần nữa, hôn lên đôi môi run rẩy, triền miên hòa quyện, lưỡi đi vào vỗ về chiếc lưỡi mềm kia, đến khi thân thể căng cứng thả lỏng, thôi run rẩy, cười dịu dàng: “Kích động vậy sao? Thì ra ngươi thích ta đến thế, lần này để ta, nếu không đến đêm cũng chưa làm được gì.”
Kha thiếu ôm chặt người ta không chịu buông, say mê trong nụ hôn, đột nhiên nghe được mấy chữ ấy, lông cả người xù lên, lắp bắp nói: “Ai, ai thích, thích ngươi! Thật, thật không biết xấu hổ! Ngươi… Ưm!”
Hai đôi môi vừa tách ra vài khắc lập tức lại dán vào nhau, Kha thiếu không còn tâm trạng nghĩ chuyện khác nữa, đến khi có thứ gì đó nóng hổi chui vào giữa hai chân, mới đột nhiên nhỡ ra: “Ư ưm… Không, không phải ngươi nói sợ độc trong người xâm… xâm nhập vào cơ thể ta nên không thể ở trên sao? Vì sao… Ư… Đau chết rồi…”
Tả Vô Tiếu ôm thân thể đẫm mồ hôi của hắn sát vào mình hơn, hôn hôn đôi môi đã đau đến trắng bệch, “Ngoan, lát sau sẽ không đau nữa, hơn nữa… Ta nói vậy khi nào? Hửm?”
Vừa đau vừa trướng, hai chân Kha thiếu kẹp chặt trên hông Vô Tiếu, ra sức như đang báo thù: “Khi nãy ưm… Khi nãy mới nói, nói không thể chảy máu, còn nói thứ đó của ngươi… có, có hại cho thân thể ta có đúng không? A…”
Tả Vô Tiếu nghiêm túc hồi tưởng lại, sau đó cười đắc ý với hắn: “Không sai, đâu ai muốn bị chảy máu đúng không! Hơn nữa, thả lỏng bên dưới một chút, ngoan~ Ta nói đâu có sai, thứ đó của ta không tốt cho ngươi, nếu không xử lý kịp thời…”
Kha thiếu bị lật qua lật lại làm thế này thế kia, ngất xỉu trong khoái nhạc ồ ạt cuối cùng cũng hiểu được “thứ đó” mà Tả Vô Tiếu nói là gì…
Này, ta thích ngươi như vậy, cho nên mới bày ra vẻ phong lưu trước mặt ngươi kích thích ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hôn hôn mép tóc ướt đẫm của người trong lòng, Tả Vô Tiếu cười như trút được gánh nặng, tuy quá trình có chút gian nan, có hơi đau đớn, nhưng cuối cùng ta cũng có được ngươi rồi, ngọt ngào như mật.
Tác giả :
Côi Tự