Thị Vệ Sinh Bánh Bao
Chương 40: Nụ cười của người
Thập Thất rất phiền muộn, không thể làm nữ nhân này bị thương, mà nàng ta lại như phát điên liên tục bổ nhào lên người hắn, ánh mắt cầu cứu bắn tới mái nhà, Thập Nhị gãi đầu: “Ta cũng không biết cách đối phó với nữ nhân điên, dứt khoát điểm huyệt hoặc đánh xỉu đi, ngươi thấy thế nào?”
Thập Nhất đưa tay chỉ ra xa: “Không cần, chủ tử đến rồi.”
Từ xa Hình Bắc Minh đã nghe có tiếng nữ nhân la hét trong sân biệt viện của mình, trán nổi gân, sải chân bước nhanh vào sân, liền thấy ảnh vệ nhà mình bị một nữ nhân bám riết, sắc mặt cáu kỉnh, khó chịu, nữ nhân kia khua tay, dường như muốn xé vạt áo Thập Thất, nộ hỏa xông thiên: “Kéo nàng ta ra, còn ra thể thống gì nữa!”
Trình bá gật đầu, gọi các thị vệ gần đó đến, đi đến kéo Thủy Thiên ra: “Thủy Thiên, bảo chủ có lệnh, lệnh cho ngươi hôm nay rời khỏi Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo, sao ngươi lại không đi, còn đến đây la lối khóc lóc?”
Thủy Thiên vùng vẫy, nói: “Trình bá, Trình bá, ta muốn gặp bảo chủ, ta muốn gặp con hồ ly tinh kia, có phải là hắn không! Có phải hắn không! Hắn là nữ nhân có đúng không?”
“Bản bảo chủ ở ngay đây, ngươi muốn hỏi chẳng bằng hỏi ta đi?” Giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền tới, Thủy Thiên thôi giãy dụa, khoác lên nụ cười tự cho là đẹp nhất, chỉ là phối hợp với đầu tóc rối bù không được cân xứng mấy, nàng ta ra sức muốn tránh khỏi vòng kiềm của các thị vệ, nhưng không có lệnh của bảo chủ, các thị vệ chỉ có thể càng giữ chặt nàng ta hơn.
“Bảo chủ, Thủy Thiên làm sai điều gì Thủy Thiên sẽ sửa, bảo chủ đừng đuổi Thủy Thiên đi, có được không?”
“Bản bảo chủ sẽ không ra lệnh lần thứ hai, lập tức thu dọn hành lý đi ngay.”
“Bảo chủ! Thủy Thiên không phục, Thủy Thiên theo ngài nhiều năm như vậy, sao lại vô duyên vô cớ muốn ta đi? Có phải ả không? Ả hơn ta chỗ nào chứ, dung mạo không đẹp bằng ta, thân hình cũng không được! Nhìn giống hệt như một nam nhân, sao bảo chủ lại muốn ả hầu hạ… Ả có gì tốt?” Thủy Thiên rơi lệ không ngừng, cực kì oan ức.
“Sao, giống hệt như một nam nhân. Hắn vốn là một nam nhân!” Hình Bắc Minh cười lạnh.
“Bảo chủ?” Thủy Thiên ngẩn người, các thị vệ cũng sửng sốt: “Hắn là nam? Ngươi tại sao…”
“Không sai, bản bảo chủ đoạn tụ rồi. Thế nào, từ bỏ rồi? Kéo đi.” Bình tĩnh nói ra những lời khiến người khác không thể bình tĩnh, Hình Bắc Minh phất tay bảo thị vệ kéo Thủy Thiên ra ngoài. Thủy Thiên bị tin tức bảo chủ đoạn tụ dọa cho hoa dung thất sắc thẫn thờ bị hai thị vệ kéo đi, nàng tuyệt vọng rồi…
Hình Bắc Minh đi tới trước mặt Thập Thất, thay hắn chỉnh lại vạt áo hơi mở ra, bất mãn nói: “Nơi này đông người hỗn loạn, chúng ta chuyển đến nơi khác có được không?”
Ngữ khí thương lượng như thế lại hù chết thêm một đám người, Thập Thất ngây ngốc hỏi: “Chuyển đến đâu?”
Hình Bắc Minh quay lại nói với Trình bá vẫn bình tĩnh thản nhiên: “Trình bá, gọi người quét dọn biệt viện ở Đông Hồ, ngày mai chúng ta chuyển đến đó.”
Trình bá cúi người: “Vâng, chủ tử.” Sau đó lui xuống, hắn phải bảo đảm những kẻ bị đuổi đi hôm nay đã rời bảo, tránh để chủ tử nổi giận.
Thế là, Hình Bắc Minh lại dẫn theo Thập Thất và một đàn ảnh vệ cộng thêm một vị thần y đính kèm một tiểu hài ăn không trả tiền chuyển đến biệt viện Đông Hồ, nghe nói, biệt viện Đông Hồ là sản nghiệp Kha Vi Khanh tự quyết định mua thay Hình Bắc Minh nhiều năm trước, vì cảnh đẹp của hồ nước trong vắt như ngọc và phiến rừng xanh mướt, không hoành tráng khí thế như Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo mà rất tươi mát trong lành, thật sự là một nơi tốt để nói chuyện yêu đương, tránh nắng ẩn cư, Kha thiếu gia thật có lòng!
Vì vừa có trận tuyết lớn, trong biệt viện Đông Hồ và xung quanh vẫn là một mảnh trắng xóa, bốn phía ngập màu tuyết, đẹp không sao tả xiết, chỉ có thể nói, phong cảnh ở đây mỗi mùa một vẻ.
Cốc Duy Kinh bắt mạch cho Thập Thất, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi lại chạy đến phòng thuốc Hình Bắc Minh chuẩn bị riêng cho hắn bắt đầu làm việc như mọi ngày. Thập Thất đi theo, hiện tại bụng của hắn lại lớn thêm một chút, bị dặn đi dặn lại là không được đi nhanh, cho nên hắn chỉ có thể lắc lư chậm rì rì đến đó, còn chưa vào cửa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng, Thập Thất đã lâu không nôn thiếu chút nữa lại nôn ra, vịn khung cửa nôn khan mấy tiếng.
Cốc Duy Kinh nghe tiếng chạy ra, đỡ hắn ra xa, mắng: “Ngươi chạy đến đây làm gì? Trời vừa có tuyết mặt đất đóng băng hết cả, chẳng mãy bị ngã ta không biết đền đâu cho Hình Bắc Minh một hài tử.”
Thập Thất vỗ ngực, hói: “Cốc tiền bối, ta rất cẩn thận, nhưng mà ngài, làm gì trong phòng, mùi máu nồng như thế?”
Cốc Duy Kinh nhìn hắn một cái: “Ngươi không muốn biết đâu, sau này nói cho ngươi nghe, không có chuyện gì không được đến đây nữa, nghe thấy không? Rốt cuộc có chuyện gì cần tìm ta?”
“Cốc tiền bối, đã lâu như vậy rồi, ta vẫn có một nghi vấn, rốt cuộc… Hài tử này là do loại thuốc đó hay vì thể chất ta có vấn đề?” Thời gian gần đây Thập Thất vẫn nghĩ mãi chuyện này, Ân Giới có vẻ cực kì quan tâm đến chuyện này, hắn có dự cảm không lành.
Cốc Duy Kinh không nghĩ bây giớ hắn mới đến hỏi chuyện này, cười nói: “Vấn đề này Hình Bắc Minh đã sớm hỏi ta rồi, với hiểu biết của ta, chưa từng thấy qua nam nhân có thể chất mang thai, còn về bộ tộc có thể sinh con trong sách cổ, chỉ là truyền thuyết, không thể phân biệt thật giả, mà nói không chừng ngươi chính là hậu duệ của bộ tộc đó. Ngươi, sợ cái gì?”
Thập Thất lắc đầu: “Không phải ta sợ, chỉ là lo lắng… Có người sẽ lấy loại thuốc này làm việc ác, nếu như là hai bên cùng tình nguyện còn hay, nếu là cưỡng ép…”
Cốc Duy Kinh gật đầu, lo lắng như thế không phải vô lý: “Chỉ cần chúng ta không nói ra, trên giang hồ sẽ không có người biết, trừ khi Phù Phong Phái tiết lộ loại thuốc này ra, nhưng cũng còn may, phong trào đoạn tụ vẫn chưa thịnh hành đến vậy. Chẳng qua, lần trước ngươi bị bắt, ma đầu Ân Giới biết chuyện này… Ngươi sợ hắn?”
Nét buồn trong mắt Thập Thất càng đậm, Cốc Duy Kinh vỗ vỗ vai hắn: “Nếu lo lắng, vậy chờ đến lúc hài tử xuất thế, nỗ lực hết sức bảo vệ nó là được, đừng nghĩ nhiều như vậy, tâm trạng không tốt ảnh hưởng rất lớn đến nhi tử!”
Nói thì nói thế, nhưng làm sao có thể hoàn toàn yên tâm? Cho nên Thập Thất quyết định, chờ khi nào thời tiết tốt một chút, sẽ đến thăm Ảnh Thất.
Vừa về đến phòng mình, đã thấy Kha thiếu lả lướt bay đến, mắt lấp lóe: “Tiểu Thập Thất, bản thiếu tìm ngươi đã lâu rồi, ai nha! Nghĩa tử của ta lớn vậy rồi sao!”
Thập Thất xấu hổ: “Kha công tử!”
Kha Vi Khanh xoa tay, khóe miệng có tia sáng khả nghi: “Bản thiếu sờ nghĩa tử một chút được không?”
“Ơ…” Xin hỏi Kha thiếu đang tự thôi miên cái gì vậy? Hắn còn chưa thoải mái đến độ để mọi người đến sờ bụng mình, dùng lời của chủ tử nói thì là, còn ra thể thống gì!
“Kha thiếu gia, nghĩa tử của ngươi ở nơi nào, nói cho ta nghe thử?” Một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng bọn họ, Kha Vi Khanh rụt ngay bàn tay đã sắp thành công của mình lại, đứng thẳng lưng tiến hành khinh bỉ Hình Bắc Minh.
“Bản thiếu đã dự định từ lâu rồi, muốn làm nghĩa phụ của bảo bảo! Hình bảo chủ ngài mất trí nhớ rồi sao? Vậy bản thiếu nói lại lần nữa, bản thiếu, muốn, làm, nghĩa phụ, bảo bảo.”
Hình Bắc Minh hừ lạnh một tiếng: “Hài tử còn ở trong bụng Thập Thất, ngươi đang định sờ người của bản bảo chủ.”
Kha Vi Khanh: “… Ngươi, cuối cùng cũng thừa nhận rồi… Ngươi… Đoạn tụ rồi… Diệu à, huynh đệ tốt của huynh đã đi chia đào với người ta thật rồi!!” Kha Vi Khanh vừa ra sức rặn nước mắt, vừa kêu gào tên Tương Diệu bay mất.
Thập Thất: “…”
Hình Bắc Minh: “Thật mất mặt.” Có một vị hảo hữu điên loạn như vậy.
Không thể phủ nhận, nhờ Kha Vi Khanh, tâm trạng lo âu thả lỏng được một chút, Thập Thất vô thức mỉm cười, đang định cùng vào phòng với chủ tử. Không ngờ Hình Bắc Minh chụp lấy vai hắn, hung dữ nói: “Ngẩng đầu lên.”
Thập Thất ngạc nhiên: “Chủ tử?” Làm sao vậy?
Khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì trước kia, từ khi ở cạnh hắn đến nay, trở nên phong phú hơn, có hoảng sợ, có luống cuống, có lo âu… Còn có mê hoặc khi bị đẩy vào khoái cảm, chỉ chưa từng thấy nụ cười, chính như vừa rồi, dù chỉ là rất nhạt, nhưng vẫn bị mình bắt được, nét cười không dễ gì thấy được.
Hình Bắc Minh lên án: “Ngươi vừa mới cười.”
“A?” Đây là loại lên án gì vậy? Tuy bản thân không hay cười, nhưng cũng chưa mất chức năng này mà? Nói đến cười, Thập Thất nhớ ra ở đại hội võ lâm chủ tử cũng cười vài lần, chỉ có điều, nếu như có thể, muốn nhìn thấy nụ cười thật sự của chủ tử.
“Cười lại cái nữa.” Hình Bắc Minh yêu cầu.
“…” Đây là loại yêu cầu gì vậy? Vô duyên vô cớ làm sao cười được, chủ tử sao lại… Nhớ lại mấy tháng trước, chủ tử dường như cũng từng yêu cầu Thủy Tụ Nhi thế này, chẳng lẽ chủ tử có sở thích đặc biệt gì đó?
Biểu cảm gì vậy? Cười không được, khi nãy làm sao… Chẳng lẽ là vì tiểu tử A Xuân, Hình Bắc Minh tối mặt nghĩ, túm người lôi vào phòng, đè xuống ghế: “Bản bảo chủ lệnh cho ngươi, lập tức cười một cái, nếu không, hừ hừ.” Nói xong thì ung dung ngồi xuống đối diện, bắt chéo chân nhìn chằm chằm Thập Thất.
Thập Thất khóc không ra nước mắt, mệnh lệnh này tuy đơn giản nhưng lại rất quái dị, bị chủ tử nhìn chằm chằm như vậy, mắt miệng hai tay hắn thật không biết để đi đâu nữa, làm sao cười nổi? Căng thẳng một lúc lâu, Thập Thất mới điều chỉnh biểu cảm trên mặt thành thứ tự nhận là cười.
“Phụt~” Trước nay chưa từng để lộ sắc mặt quái dị như vậy trước mặt hắn, khuôn mặt vốn có vẻ anh tuấn cứng rắn uốn thành loại biểu tình quái dị nửa cười nửa mếu, Hình Bắc Minh cuối cùng vẫn không nhịn được cười ra tiếng.
Chuyện vừa mong đợi khi nãy thoáng cái đã thành thật rồi, Thập Thất nhìn nụ cười như băng tuyết gặp xuân của chủ tử, ngẩn ngơ, trái tim lại không chịu nghe lời đập thình thịch, khiến đôi chân đã lâu không gây phiền phức cho mình cũng vui vẻ giật giật, chân Thập Thất vô thức run rẩy, nhíu mày rên khẽ một tiếng.
“Chuột rút sao?” Hình Bắc Minh chú ý tới đôi chân run rẩy bất thường của Thập Thất, vội bế ngang hắn lên thả xuống giường, nâng bên chân bị chuột rút đặt lên đùi mình, thuần thục bắt đầu xoa bóp. Đôi mày cau chặt của Thập Thất dần thả lỏng, nhìn trộm đôi mắt chăm chú, động tác nghiêm túc của chủ tử, còn luôn miệng hỏi hắn có đau không, cảm giác vui sướng từ nội tâm tràn lên, không thể ngăn được, đến bên môi hóa thành nụ cười hạnh phúc nhẹ nhàng.
Hình Bắc Minh nhìn nụ cười không dễ thấy, động tác tay dần ngừng lại, bỗng chốc cúi người hôn lên đôi môi còn chưa dứt ý cười…
Thập Nhất đưa tay chỉ ra xa: “Không cần, chủ tử đến rồi.”
Từ xa Hình Bắc Minh đã nghe có tiếng nữ nhân la hét trong sân biệt viện của mình, trán nổi gân, sải chân bước nhanh vào sân, liền thấy ảnh vệ nhà mình bị một nữ nhân bám riết, sắc mặt cáu kỉnh, khó chịu, nữ nhân kia khua tay, dường như muốn xé vạt áo Thập Thất, nộ hỏa xông thiên: “Kéo nàng ta ra, còn ra thể thống gì nữa!”
Trình bá gật đầu, gọi các thị vệ gần đó đến, đi đến kéo Thủy Thiên ra: “Thủy Thiên, bảo chủ có lệnh, lệnh cho ngươi hôm nay rời khỏi Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo, sao ngươi lại không đi, còn đến đây la lối khóc lóc?”
Thủy Thiên vùng vẫy, nói: “Trình bá, Trình bá, ta muốn gặp bảo chủ, ta muốn gặp con hồ ly tinh kia, có phải là hắn không! Có phải hắn không! Hắn là nữ nhân có đúng không?”
“Bản bảo chủ ở ngay đây, ngươi muốn hỏi chẳng bằng hỏi ta đi?” Giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền tới, Thủy Thiên thôi giãy dụa, khoác lên nụ cười tự cho là đẹp nhất, chỉ là phối hợp với đầu tóc rối bù không được cân xứng mấy, nàng ta ra sức muốn tránh khỏi vòng kiềm của các thị vệ, nhưng không có lệnh của bảo chủ, các thị vệ chỉ có thể càng giữ chặt nàng ta hơn.
“Bảo chủ, Thủy Thiên làm sai điều gì Thủy Thiên sẽ sửa, bảo chủ đừng đuổi Thủy Thiên đi, có được không?”
“Bản bảo chủ sẽ không ra lệnh lần thứ hai, lập tức thu dọn hành lý đi ngay.”
“Bảo chủ! Thủy Thiên không phục, Thủy Thiên theo ngài nhiều năm như vậy, sao lại vô duyên vô cớ muốn ta đi? Có phải ả không? Ả hơn ta chỗ nào chứ, dung mạo không đẹp bằng ta, thân hình cũng không được! Nhìn giống hệt như một nam nhân, sao bảo chủ lại muốn ả hầu hạ… Ả có gì tốt?” Thủy Thiên rơi lệ không ngừng, cực kì oan ức.
“Sao, giống hệt như một nam nhân. Hắn vốn là một nam nhân!” Hình Bắc Minh cười lạnh.
“Bảo chủ?” Thủy Thiên ngẩn người, các thị vệ cũng sửng sốt: “Hắn là nam? Ngươi tại sao…”
“Không sai, bản bảo chủ đoạn tụ rồi. Thế nào, từ bỏ rồi? Kéo đi.” Bình tĩnh nói ra những lời khiến người khác không thể bình tĩnh, Hình Bắc Minh phất tay bảo thị vệ kéo Thủy Thiên ra ngoài. Thủy Thiên bị tin tức bảo chủ đoạn tụ dọa cho hoa dung thất sắc thẫn thờ bị hai thị vệ kéo đi, nàng tuyệt vọng rồi…
Hình Bắc Minh đi tới trước mặt Thập Thất, thay hắn chỉnh lại vạt áo hơi mở ra, bất mãn nói: “Nơi này đông người hỗn loạn, chúng ta chuyển đến nơi khác có được không?”
Ngữ khí thương lượng như thế lại hù chết thêm một đám người, Thập Thất ngây ngốc hỏi: “Chuyển đến đâu?”
Hình Bắc Minh quay lại nói với Trình bá vẫn bình tĩnh thản nhiên: “Trình bá, gọi người quét dọn biệt viện ở Đông Hồ, ngày mai chúng ta chuyển đến đó.”
Trình bá cúi người: “Vâng, chủ tử.” Sau đó lui xuống, hắn phải bảo đảm những kẻ bị đuổi đi hôm nay đã rời bảo, tránh để chủ tử nổi giận.
Thế là, Hình Bắc Minh lại dẫn theo Thập Thất và một đàn ảnh vệ cộng thêm một vị thần y đính kèm một tiểu hài ăn không trả tiền chuyển đến biệt viện Đông Hồ, nghe nói, biệt viện Đông Hồ là sản nghiệp Kha Vi Khanh tự quyết định mua thay Hình Bắc Minh nhiều năm trước, vì cảnh đẹp của hồ nước trong vắt như ngọc và phiến rừng xanh mướt, không hoành tráng khí thế như Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo mà rất tươi mát trong lành, thật sự là một nơi tốt để nói chuyện yêu đương, tránh nắng ẩn cư, Kha thiếu gia thật có lòng!
Vì vừa có trận tuyết lớn, trong biệt viện Đông Hồ và xung quanh vẫn là một mảnh trắng xóa, bốn phía ngập màu tuyết, đẹp không sao tả xiết, chỉ có thể nói, phong cảnh ở đây mỗi mùa một vẻ.
Cốc Duy Kinh bắt mạch cho Thập Thất, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi lại chạy đến phòng thuốc Hình Bắc Minh chuẩn bị riêng cho hắn bắt đầu làm việc như mọi ngày. Thập Thất đi theo, hiện tại bụng của hắn lại lớn thêm một chút, bị dặn đi dặn lại là không được đi nhanh, cho nên hắn chỉ có thể lắc lư chậm rì rì đến đó, còn chưa vào cửa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng, Thập Thất đã lâu không nôn thiếu chút nữa lại nôn ra, vịn khung cửa nôn khan mấy tiếng.
Cốc Duy Kinh nghe tiếng chạy ra, đỡ hắn ra xa, mắng: “Ngươi chạy đến đây làm gì? Trời vừa có tuyết mặt đất đóng băng hết cả, chẳng mãy bị ngã ta không biết đền đâu cho Hình Bắc Minh một hài tử.”
Thập Thất vỗ ngực, hói: “Cốc tiền bối, ta rất cẩn thận, nhưng mà ngài, làm gì trong phòng, mùi máu nồng như thế?”
Cốc Duy Kinh nhìn hắn một cái: “Ngươi không muốn biết đâu, sau này nói cho ngươi nghe, không có chuyện gì không được đến đây nữa, nghe thấy không? Rốt cuộc có chuyện gì cần tìm ta?”
“Cốc tiền bối, đã lâu như vậy rồi, ta vẫn có một nghi vấn, rốt cuộc… Hài tử này là do loại thuốc đó hay vì thể chất ta có vấn đề?” Thời gian gần đây Thập Thất vẫn nghĩ mãi chuyện này, Ân Giới có vẻ cực kì quan tâm đến chuyện này, hắn có dự cảm không lành.
Cốc Duy Kinh không nghĩ bây giớ hắn mới đến hỏi chuyện này, cười nói: “Vấn đề này Hình Bắc Minh đã sớm hỏi ta rồi, với hiểu biết của ta, chưa từng thấy qua nam nhân có thể chất mang thai, còn về bộ tộc có thể sinh con trong sách cổ, chỉ là truyền thuyết, không thể phân biệt thật giả, mà nói không chừng ngươi chính là hậu duệ của bộ tộc đó. Ngươi, sợ cái gì?”
Thập Thất lắc đầu: “Không phải ta sợ, chỉ là lo lắng… Có người sẽ lấy loại thuốc này làm việc ác, nếu như là hai bên cùng tình nguyện còn hay, nếu là cưỡng ép…”
Cốc Duy Kinh gật đầu, lo lắng như thế không phải vô lý: “Chỉ cần chúng ta không nói ra, trên giang hồ sẽ không có người biết, trừ khi Phù Phong Phái tiết lộ loại thuốc này ra, nhưng cũng còn may, phong trào đoạn tụ vẫn chưa thịnh hành đến vậy. Chẳng qua, lần trước ngươi bị bắt, ma đầu Ân Giới biết chuyện này… Ngươi sợ hắn?”
Nét buồn trong mắt Thập Thất càng đậm, Cốc Duy Kinh vỗ vỗ vai hắn: “Nếu lo lắng, vậy chờ đến lúc hài tử xuất thế, nỗ lực hết sức bảo vệ nó là được, đừng nghĩ nhiều như vậy, tâm trạng không tốt ảnh hưởng rất lớn đến nhi tử!”
Nói thì nói thế, nhưng làm sao có thể hoàn toàn yên tâm? Cho nên Thập Thất quyết định, chờ khi nào thời tiết tốt một chút, sẽ đến thăm Ảnh Thất.
Vừa về đến phòng mình, đã thấy Kha thiếu lả lướt bay đến, mắt lấp lóe: “Tiểu Thập Thất, bản thiếu tìm ngươi đã lâu rồi, ai nha! Nghĩa tử của ta lớn vậy rồi sao!”
Thập Thất xấu hổ: “Kha công tử!”
Kha Vi Khanh xoa tay, khóe miệng có tia sáng khả nghi: “Bản thiếu sờ nghĩa tử một chút được không?”
“Ơ…” Xin hỏi Kha thiếu đang tự thôi miên cái gì vậy? Hắn còn chưa thoải mái đến độ để mọi người đến sờ bụng mình, dùng lời của chủ tử nói thì là, còn ra thể thống gì!
“Kha thiếu gia, nghĩa tử của ngươi ở nơi nào, nói cho ta nghe thử?” Một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng bọn họ, Kha Vi Khanh rụt ngay bàn tay đã sắp thành công của mình lại, đứng thẳng lưng tiến hành khinh bỉ Hình Bắc Minh.
“Bản thiếu đã dự định từ lâu rồi, muốn làm nghĩa phụ của bảo bảo! Hình bảo chủ ngài mất trí nhớ rồi sao? Vậy bản thiếu nói lại lần nữa, bản thiếu, muốn, làm, nghĩa phụ, bảo bảo.”
Hình Bắc Minh hừ lạnh một tiếng: “Hài tử còn ở trong bụng Thập Thất, ngươi đang định sờ người của bản bảo chủ.”
Kha Vi Khanh: “… Ngươi, cuối cùng cũng thừa nhận rồi… Ngươi… Đoạn tụ rồi… Diệu à, huynh đệ tốt của huynh đã đi chia đào với người ta thật rồi!!” Kha Vi Khanh vừa ra sức rặn nước mắt, vừa kêu gào tên Tương Diệu bay mất.
Thập Thất: “…”
Hình Bắc Minh: “Thật mất mặt.” Có một vị hảo hữu điên loạn như vậy.
Không thể phủ nhận, nhờ Kha Vi Khanh, tâm trạng lo âu thả lỏng được một chút, Thập Thất vô thức mỉm cười, đang định cùng vào phòng với chủ tử. Không ngờ Hình Bắc Minh chụp lấy vai hắn, hung dữ nói: “Ngẩng đầu lên.”
Thập Thất ngạc nhiên: “Chủ tử?” Làm sao vậy?
Khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì trước kia, từ khi ở cạnh hắn đến nay, trở nên phong phú hơn, có hoảng sợ, có luống cuống, có lo âu… Còn có mê hoặc khi bị đẩy vào khoái cảm, chỉ chưa từng thấy nụ cười, chính như vừa rồi, dù chỉ là rất nhạt, nhưng vẫn bị mình bắt được, nét cười không dễ gì thấy được.
Hình Bắc Minh lên án: “Ngươi vừa mới cười.”
“A?” Đây là loại lên án gì vậy? Tuy bản thân không hay cười, nhưng cũng chưa mất chức năng này mà? Nói đến cười, Thập Thất nhớ ra ở đại hội võ lâm chủ tử cũng cười vài lần, chỉ có điều, nếu như có thể, muốn nhìn thấy nụ cười thật sự của chủ tử.
“Cười lại cái nữa.” Hình Bắc Minh yêu cầu.
“…” Đây là loại yêu cầu gì vậy? Vô duyên vô cớ làm sao cười được, chủ tử sao lại… Nhớ lại mấy tháng trước, chủ tử dường như cũng từng yêu cầu Thủy Tụ Nhi thế này, chẳng lẽ chủ tử có sở thích đặc biệt gì đó?
Biểu cảm gì vậy? Cười không được, khi nãy làm sao… Chẳng lẽ là vì tiểu tử A Xuân, Hình Bắc Minh tối mặt nghĩ, túm người lôi vào phòng, đè xuống ghế: “Bản bảo chủ lệnh cho ngươi, lập tức cười một cái, nếu không, hừ hừ.” Nói xong thì ung dung ngồi xuống đối diện, bắt chéo chân nhìn chằm chằm Thập Thất.
Thập Thất khóc không ra nước mắt, mệnh lệnh này tuy đơn giản nhưng lại rất quái dị, bị chủ tử nhìn chằm chằm như vậy, mắt miệng hai tay hắn thật không biết để đi đâu nữa, làm sao cười nổi? Căng thẳng một lúc lâu, Thập Thất mới điều chỉnh biểu cảm trên mặt thành thứ tự nhận là cười.
“Phụt~” Trước nay chưa từng để lộ sắc mặt quái dị như vậy trước mặt hắn, khuôn mặt vốn có vẻ anh tuấn cứng rắn uốn thành loại biểu tình quái dị nửa cười nửa mếu, Hình Bắc Minh cuối cùng vẫn không nhịn được cười ra tiếng.
Chuyện vừa mong đợi khi nãy thoáng cái đã thành thật rồi, Thập Thất nhìn nụ cười như băng tuyết gặp xuân của chủ tử, ngẩn ngơ, trái tim lại không chịu nghe lời đập thình thịch, khiến đôi chân đã lâu không gây phiền phức cho mình cũng vui vẻ giật giật, chân Thập Thất vô thức run rẩy, nhíu mày rên khẽ một tiếng.
“Chuột rút sao?” Hình Bắc Minh chú ý tới đôi chân run rẩy bất thường của Thập Thất, vội bế ngang hắn lên thả xuống giường, nâng bên chân bị chuột rút đặt lên đùi mình, thuần thục bắt đầu xoa bóp. Đôi mày cau chặt của Thập Thất dần thả lỏng, nhìn trộm đôi mắt chăm chú, động tác nghiêm túc của chủ tử, còn luôn miệng hỏi hắn có đau không, cảm giác vui sướng từ nội tâm tràn lên, không thể ngăn được, đến bên môi hóa thành nụ cười hạnh phúc nhẹ nhàng.
Hình Bắc Minh nhìn nụ cười không dễ thấy, động tác tay dần ngừng lại, bỗng chốc cúi người hôn lên đôi môi còn chưa dứt ý cười…
Tác giả :
Côi Tự