[Thi Văn Lục] Thi Quỷ
Chương 30
Vô cùng xin lỗi cả nhà về sự chậm trễ T^T
Cả căn nhà chưa bật một ngọn đèn, Phòng Hiền còn chưa hết sợ. Cậu bọc mình trong tấm chăn trên sofa, thở hồng hộc giữa gian phòng trống trải.
Phòng Hiền xoa xoa ngực, tim đập nhanh đến đổ mồ hôi hột.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh…
Phòng Hiền cố gắng bắt mình tỉnh táo lại. Mồ hôi trên người cũng khô dần. Cậu buông chăn, sờ sờ trán, muốn đi rửa mặt một chút.
Đi vào phòng tắm, bật bóng đèn sáng mờ, Phòng Hiền cúi đầu vặn vòi nước. Dòng nước lạnh lẽo từ đường ống chảy xuống tỏa ra mùi thuốc tiêu độc nồng nặc.
Phòng Hiền hít sâu một hơi, dùng cả hai tay vốc nước, nhắm mắt lại tạt lên mặt mình. Nước lạnh mau chóng giúp cậu bình tĩnh lại, cậu lặp lại động tác hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi thứ mùi đó xuất hiện.
Đúng vậy, là thứ mùi đó, cái thứ mùi mang theo mùi gỉ sắt. Phòng Hiền khép hờ mắt, lau sạch mặt, bắt tầm nhìn của chính mình trở nên mơ hồ.
“A!”
Phòng Hiền nhìn thấy một hình ảnh khiến cho tiếng hét thảng thốt nghẹn tắc trong cổ họng.
Trong gương, khuôn mặt cậu dây đầy máu tươi.
Chỉ qua khoảnh khắc, Phòng Hiền cảm thấy cả người như bị rút sạch sức lực, không kịp hét lên, không thể nhúc nhích.
Cậu muốn mình tỉnh tại, ép mình tỉnh lại, song những gì nhìn thấy lại làm cậu chỉ cần chớp mắt cũng thấy kinh hoàng.
Phòng Hiền từ từ cúi đầu nhìn xuống hai tay.
… Đôi tay cậu… sạch sẽ!
Cậu ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt đầm đìa máu đỏ đã khôi phục nguyên dạng, những giọt nước trong suốt còn sót lại chảy theo sườn mặt lẩn vào cổ áo làm ướt một khoảng rộng.
Phòng Hiền đờ đẫn nhìn khuôn mặt tái nhợt của bản thân, không dám dời mắt, chỉ sợ giây tiếp theo nó sẽ thay đổi.
Cảm giác sợ hãi càng trào dâng càng mãnh liệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nỗi ghê tởm tràn lên trong dạ dày, Phòng Hiền nhìn ánh mắt trống rỗng phản chiếu trong gương mà buồn nôn không chịu được, ngay sau đó, còn chưa kịp xoay người, cậu đã nôn thốc vào bồn rửa tay.
Bẩn quá…
Phòng Hiền cau mày, cảm giác khó chịu trong dạ dày lan đến ngực, tưng tức tận yết hầu.
Cậu nhắm mắt lại, giữa bãi nôn vàng ệch lúc đầu không biết từ lúc nào đã lẫn vào rất nhiều vật thể lổn nhổn đỏ thẫm.
Cái gì thế kia?
Cơn buồn nôn vẫn không dừng lại.
Phòng Hiền che kín miệng muốn dừng trận nôn bất thường này lại, thế nhưng nó không hề có dấu hiệu khá lên.
Những thứ trong miệng phun ra tuyền một màu đỏ sọng, từng miếng từng miếng như dính phải thứ gì bẩn thỉu không ngừng bị bài tiết khỏi cơ thể cậu.
“Ọc…” Dạ dày khó chịu, yết hầu khó chịu, dường như sắp mất nước đến nơi…
Cảm giác không ổn tập kích khiến cho Phòng Hiền chỉ có thể nằm bò ra bồn rửa tay, liên tục rửa mặt, liên tục súc miệng.
Nhưng mà tình hình vẫn thế, không tốt hơn được chút nào.
Phòng Hiền cảm thấy đầu óc hồ đồ, ý thức cũng mấp mé bờ vực mê man. Cậu đoán có thể là do nôn mửa quá nhiều nên thể lực tiêu hao, cả người mất sức.
Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, “Phòng Hiền, sao thế, em không thoải mái à?”
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước, chỉ là thêm vào vài phần lạnh lẽo.
Phòng Hiền ngẩng đầu thẫn thờ nhìn người đàn ông không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt mình. Thoáng sau, không hiểu bị cái gì thúc giục, cậu lại quay đầu nhìn vào tấm gương lớn đằng sau.
Trong gương, chỉ có khuôn mặt của chính mình bê bết máu me, miệng mồm mở hoác.
Khương Ly Bạch đâu rồi?
Phòng Hiền trân trối nhìn gương.
Khương Ly Bạch đâu?
…Trong trí nhớ, dường như đã từng có cảnh tượng này….
Phòng Hiền quay lại, vẻ mặt của Khương Ly Bạch vẫn bình thản không hề đổi khác. Cậu quay sang tấm gương, hết thảy đã bình thường trở lại.
Phòng Hiền nhìn mình trong gương, hoàn toàn sạch sẽ, trên mặt còn vương vài giọt nước, biểu cảm vẫn đọng nỗi kinh hoàng. Cậu khó tin sờ sờ mặt mình, xác nhận độ chân thật của nó. Sờ một hồi lại bất thần trợn to hai mắt.
Bởi vì trong gương… trong gương… Khương Ly Bạch trong gương mặc Âu phục đi giày da… nhưng trên cổ chỉ có một cụm khói đen!
Khuôn mặt của Khương Ly Bạch đâu rồi?!
Phòng Hiền siết chặt bồn rửa tay, từ đầu ngón tay truyền lại từng cơn đau nhức.
Cả căn nhà chưa bật một ngọn đèn, Phòng Hiền còn chưa hết sợ. Cậu bọc mình trong tấm chăn trên sofa, thở hồng hộc giữa gian phòng trống trải.
Phòng Hiền xoa xoa ngực, tim đập nhanh đến đổ mồ hôi hột.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh…
Phòng Hiền cố gắng bắt mình tỉnh táo lại. Mồ hôi trên người cũng khô dần. Cậu buông chăn, sờ sờ trán, muốn đi rửa mặt một chút.
Đi vào phòng tắm, bật bóng đèn sáng mờ, Phòng Hiền cúi đầu vặn vòi nước. Dòng nước lạnh lẽo từ đường ống chảy xuống tỏa ra mùi thuốc tiêu độc nồng nặc.
Phòng Hiền hít sâu một hơi, dùng cả hai tay vốc nước, nhắm mắt lại tạt lên mặt mình. Nước lạnh mau chóng giúp cậu bình tĩnh lại, cậu lặp lại động tác hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi thứ mùi đó xuất hiện.
Đúng vậy, là thứ mùi đó, cái thứ mùi mang theo mùi gỉ sắt. Phòng Hiền khép hờ mắt, lau sạch mặt, bắt tầm nhìn của chính mình trở nên mơ hồ.
“A!”
Phòng Hiền nhìn thấy một hình ảnh khiến cho tiếng hét thảng thốt nghẹn tắc trong cổ họng.
Trong gương, khuôn mặt cậu dây đầy máu tươi.
Chỉ qua khoảnh khắc, Phòng Hiền cảm thấy cả người như bị rút sạch sức lực, không kịp hét lên, không thể nhúc nhích.
Cậu muốn mình tỉnh tại, ép mình tỉnh lại, song những gì nhìn thấy lại làm cậu chỉ cần chớp mắt cũng thấy kinh hoàng.
Phòng Hiền từ từ cúi đầu nhìn xuống hai tay.
… Đôi tay cậu… sạch sẽ!
Cậu ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt đầm đìa máu đỏ đã khôi phục nguyên dạng, những giọt nước trong suốt còn sót lại chảy theo sườn mặt lẩn vào cổ áo làm ướt một khoảng rộng.
Phòng Hiền đờ đẫn nhìn khuôn mặt tái nhợt của bản thân, không dám dời mắt, chỉ sợ giây tiếp theo nó sẽ thay đổi.
Cảm giác sợ hãi càng trào dâng càng mãnh liệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nỗi ghê tởm tràn lên trong dạ dày, Phòng Hiền nhìn ánh mắt trống rỗng phản chiếu trong gương mà buồn nôn không chịu được, ngay sau đó, còn chưa kịp xoay người, cậu đã nôn thốc vào bồn rửa tay.
Bẩn quá…
Phòng Hiền cau mày, cảm giác khó chịu trong dạ dày lan đến ngực, tưng tức tận yết hầu.
Cậu nhắm mắt lại, giữa bãi nôn vàng ệch lúc đầu không biết từ lúc nào đã lẫn vào rất nhiều vật thể lổn nhổn đỏ thẫm.
Cái gì thế kia?
Cơn buồn nôn vẫn không dừng lại.
Phòng Hiền che kín miệng muốn dừng trận nôn bất thường này lại, thế nhưng nó không hề có dấu hiệu khá lên.
Những thứ trong miệng phun ra tuyền một màu đỏ sọng, từng miếng từng miếng như dính phải thứ gì bẩn thỉu không ngừng bị bài tiết khỏi cơ thể cậu.
“Ọc…” Dạ dày khó chịu, yết hầu khó chịu, dường như sắp mất nước đến nơi…
Cảm giác không ổn tập kích khiến cho Phòng Hiền chỉ có thể nằm bò ra bồn rửa tay, liên tục rửa mặt, liên tục súc miệng.
Nhưng mà tình hình vẫn thế, không tốt hơn được chút nào.
Phòng Hiền cảm thấy đầu óc hồ đồ, ý thức cũng mấp mé bờ vực mê man. Cậu đoán có thể là do nôn mửa quá nhiều nên thể lực tiêu hao, cả người mất sức.
Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, “Phòng Hiền, sao thế, em không thoải mái à?”
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước, chỉ là thêm vào vài phần lạnh lẽo.
Phòng Hiền ngẩng đầu thẫn thờ nhìn người đàn ông không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt mình. Thoáng sau, không hiểu bị cái gì thúc giục, cậu lại quay đầu nhìn vào tấm gương lớn đằng sau.
Trong gương, chỉ có khuôn mặt của chính mình bê bết máu me, miệng mồm mở hoác.
Khương Ly Bạch đâu rồi?
Phòng Hiền trân trối nhìn gương.
Khương Ly Bạch đâu?
…Trong trí nhớ, dường như đã từng có cảnh tượng này….
Phòng Hiền quay lại, vẻ mặt của Khương Ly Bạch vẫn bình thản không hề đổi khác. Cậu quay sang tấm gương, hết thảy đã bình thường trở lại.
Phòng Hiền nhìn mình trong gương, hoàn toàn sạch sẽ, trên mặt còn vương vài giọt nước, biểu cảm vẫn đọng nỗi kinh hoàng. Cậu khó tin sờ sờ mặt mình, xác nhận độ chân thật của nó. Sờ một hồi lại bất thần trợn to hai mắt.
Bởi vì trong gương… trong gương… Khương Ly Bạch trong gương mặc Âu phục đi giày da… nhưng trên cổ chỉ có một cụm khói đen!
Khuôn mặt của Khương Ly Bạch đâu rồi?!
Phòng Hiền siết chặt bồn rửa tay, từ đầu ngón tay truyền lại từng cơn đau nhức.
Tác giả :
Từ Cảnh Niên