Thí Thiên Đao
Chương 81: Sở Mặc ra trận (1)
Hạo Nguyệt Cách Mộc ở một bên âm thầm đạp một phát vào bắp chân của Hạo Nguyệt Cách Thủy, khiến Hạo Nguyệt Cách Thủy đang đứng không vững liền ngã nhào xuống đất, sau đó bình tĩnh nhìn mọi người đang vô cùng ngạc nhiên, cười ha hả nói:
- Tam đệ uống nhiều quá, đứng không vững, miệng cũng bắt đầunói nhảm rồi!
- Ta… ta không…
Hạo Nguyệt Cách Thủy từ trên mặt đất đứng dậy, còn định tiếp tục chủ đề, lại đột nhiên bắt gặp bộ mặt u ám lạnh như băng của phụ thân, lập tức run bắn toàn thân, vội vàng sửa lời:
- Hì… Ta, ta uống hơi nhiều… Nhiều quá rồi! Thật xin lỗi, xấu hổ quá… Na Y muội muội ngươi… Ngươi nói tiếp đi.
Công chúa Na Y như thể hoàn toàn không thấy cảnh này, nàng nhìn thẳng ánh mắt của Hạo Nguyệt trưởng lão nói:
- Hiện giờ phụ vương và mẫu hậu của Na Y mới qua đời, cho dùNa Y có muốn, nhưng lúc này quả thực không thích hợp bàn chuyện cưới xin, hy vọng dượng có thể thông cảm!
- Đồng thời, Na Y lại thỉnh cầu dượng xuất binh trợ giúp Vương Đình của thảo nguyên, tiêu diệt hai tên phản loạn Kim Ca và Ngân Ca, trả lại sự yên bình cho thảo nguyên, trả lại lẽ phải cho mọi người!
- Na Y tin dượng là người nắm rõ đạo nghĩa, nhất định có thể giúp đỡ Na Y! Giúp đỡ Vương Đình thảo nguyên!
Nói xong, Na Y hướng về phía Hạo Nguyệt trưởng lão, vái một lễ thật sâu.Toàn bộ hiện trường vô cùng yên tĩnh, ngay cả kẻ chậm hiểu nhất cũng có thể cảm nhận được bầu không khí đang trở nên dồn nén, căng thẳng.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ về phía Hạo Nguyệt trưởng lão.
Hạo Nguyệt trưởng lão bỗng dưng khẽ mỉm cười, giơ tay bày ra động tác đỡ công chúa Na Y, nói:
- Ngươi có lòng hiếu thảo như vậy thật là đáng quý! Quả thực chẳng dễ dàng gì!
- Nói vậy là dượng đã đồng ý thỉnh cầu của Na Y rồi sao?Na Y hỏi một cách trực tiếp.
Trong con ngươi của Hạo Nguyệt trưởng lão lóe lên một ánh sáng lạnh, tiếp theo cười lên và nói:
- Chuyện này quá phức tạp, cũng không phải chuyện một đứa trẻ như ngươi có thể can dự vào. Nhưng ngươi yên tâm đi, cha mẹ ngươi đều đã mất, ta… cùng cô của ngươi hiện giờ đều là người thân duy nhất của ngươi, nhất định sẽ làm chủ cho ngươi!
Sở Mặc hơi hơi nhíu mày, nghĩ thầm trong lòng: Thật đúng là một lão cáo già, lại bắt đầu dùng tình thân và vai vế để chèn ép Na Y.Quả nhiên, Hạo Nguyệt trưởng lão tiếp tục nói:
- Ngươi là con cháu của ta, là đứa trẻ mà ta yêu quý nhất! Chuyện của cha mẹ ngươi ta nhất định sẽ nhúng tay vào! Hai kẻ đại nghịch bất đạo Kim Ca và Ngân Ca giết cha giết mẹ, phá hoại Vương Đình, ta nhất định cũng sẽ xuất binh tiêu diệt!
Những lời nói này của Hạo Nguyệt trưởng lão nói ra chắc như đinh đóng cột.
Bốn phương tám hướng lập tức truyền tới từng đợt khen ngợi, hưởng ứng.Ánh mắt Sở Mặc lạnh như băng, trong lòng cười nhạt: Nhất định sẽ xuất binh? Sẽ xuất binh vì chính mình thôi!
- Về chuyện cưới xin, hiện tại ngươi còn phải để tang cha mẹ, quả thực không nên bàn tới nữa.
Hạo Nguyệt trưởng lão thở dài.
Bên kia, Hạo Nguyệt Cách Thủy trợn to hai mắt, vừa muốn nói chuyện, lại bị Hạo Nguyệt Cách Mộc bên cạnh trừng cho một trận.
Lúc này, Hạo Nguyệt trưởng lão lại gió đổi chiều:
- Nhưng Hạo Nguyệt Cách Thủy quá mức si mê ngươi, ta nghĩ,công chúa ngươi nhất định sẽ không từ chối tấm lòng của nó. Tổ chức hôn lễ thì không cần vội, nhưng cuộc hôn nhân này… thì có thể quyết định trước mà!
Na Y nghe xong mấy câu này, sắc mặt liền trở nên trắng bệch.
---------------
Công chúa Bảo Liên ở bên cạnh, trong con ngươi lập tức nổi lên một chút lạnh như băng.
Bên kia Hạo Nguyệt Cách Thủy thì từ giận hóa vui, người trong thảo nguyên coi trọng lời hứa, một lời nói đáng giá ngàn vàng. Chỉ cần quyết định xong việc hôn nhân, viên ngọc quý này… sẽ không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của gã!
- Ta…
Công chúa Na Y lập tức sốt ruột, trong tim nàng đã có bóng hình kẻ khác, cho dù chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, nàng cũng khó lòng màchấp nhận được!
- Chuyện này… cứ quyết định như vậy đi!
Hạo Nguyệt trưởng lão dường như cũng đã dùng hết kiên nhẫn, vung tay lên:
- Ta là dượng của ngươi, là bề trên của ngươi, chắc chắn không thể nào hại ngươi! Chuyện ta đã đồng ý với ngươi nhất định ta sẽ làm được!
- Kim Ca, Ngân Ca đổi trắng thay đen, làm bẩn danh dự của ngươi, ta nhất định cũng sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi!
Chỉ bằng mấy câu nói, bản tính kiêu hùng của Hạo Nguyệt trưởnglão đã lộ rõ hoàn toàn. Đồng thời cũng nghiền nát chút mưu toan nhỏ nhoi trước đó của Na Y!
Tuy rằng ở vào vị trí đối đầu, nhưng Sở Mặc cũng không thể không thầm khen ngợi một câu: Lợi hại!
Tình thế lúc này, mắt thấy sẽ bị giải quyết dứt điểm theo tuyên bố ngang ngược của Hạo Nguyệt trưởng lão, công chúa Bảo Liên nãy giờ vẫn ngồi yên một chỗ, bỗng nhiên mở miệng nói:
- Chờ đã.
- Ái thê còn muốn nói gì?Trong con ngươi Hạo Nguyệt trưởng lão lóe lên ánh sáng tối tăm, đôi mắt nhìn về phía công chúa Bảo Liên mang theo sự uy hiếp không hề che lấp.
Nếu ngươi thực sự không thèm quan tâm đến cháu trai và cháu gái của ngươi, vậy cứ việc nói thoải mái!
Đương nhiên, công chúa Bảo Liên trong nháy mắt đã hiểu những gì Hạo Nguyệt trưởng lão muốn truyền đạt, nàng thản nhiên cười và nói:
- Cô gái trên thảo nguyên đều thích anh hùng, ta nói có phải hay không?Hạo Nguyệt trưởng lão cười ha hả:
- Mỹ nữ xứng anh hùng! Đúng!
Công chúa Bảo Liên nói:
- Như vậy viên ngọc quý lộng lẫy nhất trên thảo nguyên cũng phải được sánh đôi với anh hùng mạnh mẽ hiên ngang nhất trên thảo nguyên… giống như, ta năm đó gả cho ngươi, phu quân, ngươi thấy có đúng hay không?
Hạo Nguyệt trưởng lão hơi ngẩn ra, tuy nhiên y lại không thể phản bác những lời này, chỉ có thể gật đầu, cười to nói:
- Cái danh anh hùng này, ta đành nhận vậy!Công chúa Bảo Liên tiếp tục nói:
- Ta cũng coi như mẹ của Hạo Nguyệt Cách Thủy, ta không có con ruột, bởi vậy tuy nó không phải là do ta sinh ra, nhưng ta vẫn xem nó như con đẻ!
Trong lòng Hạo Nguyệt trưởng lão mắng to: Ngươi cũng không cho ta chạm vào, làm sao có thể sinh ra con ruột?
- Tuy nhiên, dù rằng là mẹ của Cách Thủy, nhưng ta sẽ không làm việc thiếu công bằng!
Công chúa Bảo Liên vẻ mặt công chính nói:
- Cho nên, ta đề nghị, để Cách Thủy cùng kỵ binh của VươngĐình, tỷ thí một phen!
- Mọi người đều biết, kỵ binh của Vương Đình đều là những binh sĩ ưu tú nhất trên thảo nguyên!
- Nếu Cách Thủy có thể thắng lợi, đương nhiên có thể chứng minh, hắn cũng là đứa con ưu tú nhất trên thảo nguyên, là một vị anh hùng chân chính!
- Như vậy, cuộc hôn nhân này ta sẽ đồng ý cả hai tay.
- Tam đệ uống nhiều quá, đứng không vững, miệng cũng bắt đầunói nhảm rồi!
- Ta… ta không…
Hạo Nguyệt Cách Thủy từ trên mặt đất đứng dậy, còn định tiếp tục chủ đề, lại đột nhiên bắt gặp bộ mặt u ám lạnh như băng của phụ thân, lập tức run bắn toàn thân, vội vàng sửa lời:
- Hì… Ta, ta uống hơi nhiều… Nhiều quá rồi! Thật xin lỗi, xấu hổ quá… Na Y muội muội ngươi… Ngươi nói tiếp đi.
Công chúa Na Y như thể hoàn toàn không thấy cảnh này, nàng nhìn thẳng ánh mắt của Hạo Nguyệt trưởng lão nói:
- Hiện giờ phụ vương và mẫu hậu của Na Y mới qua đời, cho dùNa Y có muốn, nhưng lúc này quả thực không thích hợp bàn chuyện cưới xin, hy vọng dượng có thể thông cảm!
- Đồng thời, Na Y lại thỉnh cầu dượng xuất binh trợ giúp Vương Đình của thảo nguyên, tiêu diệt hai tên phản loạn Kim Ca và Ngân Ca, trả lại sự yên bình cho thảo nguyên, trả lại lẽ phải cho mọi người!
- Na Y tin dượng là người nắm rõ đạo nghĩa, nhất định có thể giúp đỡ Na Y! Giúp đỡ Vương Đình thảo nguyên!
Nói xong, Na Y hướng về phía Hạo Nguyệt trưởng lão, vái một lễ thật sâu.Toàn bộ hiện trường vô cùng yên tĩnh, ngay cả kẻ chậm hiểu nhất cũng có thể cảm nhận được bầu không khí đang trở nên dồn nén, căng thẳng.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ về phía Hạo Nguyệt trưởng lão.
Hạo Nguyệt trưởng lão bỗng dưng khẽ mỉm cười, giơ tay bày ra động tác đỡ công chúa Na Y, nói:
- Ngươi có lòng hiếu thảo như vậy thật là đáng quý! Quả thực chẳng dễ dàng gì!
- Nói vậy là dượng đã đồng ý thỉnh cầu của Na Y rồi sao?Na Y hỏi một cách trực tiếp.
Trong con ngươi của Hạo Nguyệt trưởng lão lóe lên một ánh sáng lạnh, tiếp theo cười lên và nói:
- Chuyện này quá phức tạp, cũng không phải chuyện một đứa trẻ như ngươi có thể can dự vào. Nhưng ngươi yên tâm đi, cha mẹ ngươi đều đã mất, ta… cùng cô của ngươi hiện giờ đều là người thân duy nhất của ngươi, nhất định sẽ làm chủ cho ngươi!
Sở Mặc hơi hơi nhíu mày, nghĩ thầm trong lòng: Thật đúng là một lão cáo già, lại bắt đầu dùng tình thân và vai vế để chèn ép Na Y.Quả nhiên, Hạo Nguyệt trưởng lão tiếp tục nói:
- Ngươi là con cháu của ta, là đứa trẻ mà ta yêu quý nhất! Chuyện của cha mẹ ngươi ta nhất định sẽ nhúng tay vào! Hai kẻ đại nghịch bất đạo Kim Ca và Ngân Ca giết cha giết mẹ, phá hoại Vương Đình, ta nhất định cũng sẽ xuất binh tiêu diệt!
Những lời nói này của Hạo Nguyệt trưởng lão nói ra chắc như đinh đóng cột.
Bốn phương tám hướng lập tức truyền tới từng đợt khen ngợi, hưởng ứng.Ánh mắt Sở Mặc lạnh như băng, trong lòng cười nhạt: Nhất định sẽ xuất binh? Sẽ xuất binh vì chính mình thôi!
- Về chuyện cưới xin, hiện tại ngươi còn phải để tang cha mẹ, quả thực không nên bàn tới nữa.
Hạo Nguyệt trưởng lão thở dài.
Bên kia, Hạo Nguyệt Cách Thủy trợn to hai mắt, vừa muốn nói chuyện, lại bị Hạo Nguyệt Cách Mộc bên cạnh trừng cho một trận.
Lúc này, Hạo Nguyệt trưởng lão lại gió đổi chiều:
- Nhưng Hạo Nguyệt Cách Thủy quá mức si mê ngươi, ta nghĩ,công chúa ngươi nhất định sẽ không từ chối tấm lòng của nó. Tổ chức hôn lễ thì không cần vội, nhưng cuộc hôn nhân này… thì có thể quyết định trước mà!
Na Y nghe xong mấy câu này, sắc mặt liền trở nên trắng bệch.
---------------
Công chúa Bảo Liên ở bên cạnh, trong con ngươi lập tức nổi lên một chút lạnh như băng.
Bên kia Hạo Nguyệt Cách Thủy thì từ giận hóa vui, người trong thảo nguyên coi trọng lời hứa, một lời nói đáng giá ngàn vàng. Chỉ cần quyết định xong việc hôn nhân, viên ngọc quý này… sẽ không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của gã!
- Ta…
Công chúa Na Y lập tức sốt ruột, trong tim nàng đã có bóng hình kẻ khác, cho dù chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, nàng cũng khó lòng màchấp nhận được!
- Chuyện này… cứ quyết định như vậy đi!
Hạo Nguyệt trưởng lão dường như cũng đã dùng hết kiên nhẫn, vung tay lên:
- Ta là dượng của ngươi, là bề trên của ngươi, chắc chắn không thể nào hại ngươi! Chuyện ta đã đồng ý với ngươi nhất định ta sẽ làm được!
- Kim Ca, Ngân Ca đổi trắng thay đen, làm bẩn danh dự của ngươi, ta nhất định cũng sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi!
Chỉ bằng mấy câu nói, bản tính kiêu hùng của Hạo Nguyệt trưởnglão đã lộ rõ hoàn toàn. Đồng thời cũng nghiền nát chút mưu toan nhỏ nhoi trước đó của Na Y!
Tuy rằng ở vào vị trí đối đầu, nhưng Sở Mặc cũng không thể không thầm khen ngợi một câu: Lợi hại!
Tình thế lúc này, mắt thấy sẽ bị giải quyết dứt điểm theo tuyên bố ngang ngược của Hạo Nguyệt trưởng lão, công chúa Bảo Liên nãy giờ vẫn ngồi yên một chỗ, bỗng nhiên mở miệng nói:
- Chờ đã.
- Ái thê còn muốn nói gì?Trong con ngươi Hạo Nguyệt trưởng lão lóe lên ánh sáng tối tăm, đôi mắt nhìn về phía công chúa Bảo Liên mang theo sự uy hiếp không hề che lấp.
Nếu ngươi thực sự không thèm quan tâm đến cháu trai và cháu gái của ngươi, vậy cứ việc nói thoải mái!
Đương nhiên, công chúa Bảo Liên trong nháy mắt đã hiểu những gì Hạo Nguyệt trưởng lão muốn truyền đạt, nàng thản nhiên cười và nói:
- Cô gái trên thảo nguyên đều thích anh hùng, ta nói có phải hay không?Hạo Nguyệt trưởng lão cười ha hả:
- Mỹ nữ xứng anh hùng! Đúng!
Công chúa Bảo Liên nói:
- Như vậy viên ngọc quý lộng lẫy nhất trên thảo nguyên cũng phải được sánh đôi với anh hùng mạnh mẽ hiên ngang nhất trên thảo nguyên… giống như, ta năm đó gả cho ngươi, phu quân, ngươi thấy có đúng hay không?
Hạo Nguyệt trưởng lão hơi ngẩn ra, tuy nhiên y lại không thể phản bác những lời này, chỉ có thể gật đầu, cười to nói:
- Cái danh anh hùng này, ta đành nhận vậy!Công chúa Bảo Liên tiếp tục nói:
- Ta cũng coi như mẹ của Hạo Nguyệt Cách Thủy, ta không có con ruột, bởi vậy tuy nó không phải là do ta sinh ra, nhưng ta vẫn xem nó như con đẻ!
Trong lòng Hạo Nguyệt trưởng lão mắng to: Ngươi cũng không cho ta chạm vào, làm sao có thể sinh ra con ruột?
- Tuy nhiên, dù rằng là mẹ của Cách Thủy, nhưng ta sẽ không làm việc thiếu công bằng!
Công chúa Bảo Liên vẻ mặt công chính nói:
- Cho nên, ta đề nghị, để Cách Thủy cùng kỵ binh của VươngĐình, tỷ thí một phen!
- Mọi người đều biết, kỵ binh của Vương Đình đều là những binh sĩ ưu tú nhất trên thảo nguyên!
- Nếu Cách Thủy có thể thắng lợi, đương nhiên có thể chứng minh, hắn cũng là đứa con ưu tú nhất trên thảo nguyên, là một vị anh hùng chân chính!
- Như vậy, cuộc hôn nhân này ta sẽ đồng ý cả hai tay.
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi