Thí Thiên Đao
Chương 396: Ta muốn lấy ngươi
Liễu Mai Nhi dựa vào Hứa Phù Phù ôn nhu nói:- Hắn nói với ta, ngươi thật sự yêu ta…
- Ai zô, không ngờ tiểu hắc ca cũng hiểu chuyện yêu đương cơ đấy.
Hứa Phù Phù không nhịn được liếc mắt, lẩm bẩm.
- Không cho ngươi nói linh tinh. Chắc ngươi cũng biết ta…hơi thích hắn.
Liễu Mai Nhi nói.
- Ừm, ta biết.
Hứa Phù Phù gật đầu, lại cười khổ:- Hắn ưu tú như vậy, ai không thích chứ?
- Nhưng hắn không có cảm giác với ta. Lúc trước ta nghĩ hắn và Nhất Nương tỷ có chút…nhưng về sau ta hiểu, trong lòng của hắn đã sớm có người khác. Người kia đã hoàn toàn chiếm giữ trái tim hắn.
Liễu Mai Nhi nhẹ giọng.
- Cho nên…
Hứa Phù Phù chậm rãi ôm hông Liễu Mai Nhi, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuyệt sắc trước mặt cười hỏi.
- Nên ta đột nhiên nhận ra, ta …cũng…Liễu Mai Nhi lắp bắp.
- Cũng cái gì?
Hứa Phù Phù ép sát.
- Cũng yêu ngươi!
Liễu Mai Nhi đỏ mặt, nhắm mắt dùng sức nói:
- Trước ta bị vầng hào quang trên người Sở công tử mê hoặc, cảm tình kia chỉ đơn giản là sự ưa thích, hay một loại sùng bái. Không thể kìm lòng sùng bái một cường nhân như thế.
- Ha ha ha, giờ mới phát hiện thập công tử đây là tình yêu thật sựđúng không?
Hứa Phù Phù cười ha ha.
- Ừ.
Liễu Mai Nhi nhẹ giọng.
Tiếng ừ này thành công đốt cháy ngọn lửa trong lòng Hứa Phù Phù. Hứa Phù Phù đặt một cái hôn mạnh lên mặt của Liễu Mai Nhi, sau đó nghiêm túc nói:
- Hứa đại gia vẫn luôn chờ câu nói này của ngươi. Yên tâm Mai nhi, chỉ cần ngươi không phụ ta, chắc chắn ta sẽ không phụ ngươi.- Ta tin ngươi.
Ánh mắt Liễu Mai Nhi mê ly.
- Trong nhà vẫn luôn giục ta đính hôn. Ta thấy hiện tại họ có thể an tâm.
Hứa Phù Phù hết sức vui vẻ, cười sáng lạn.
Liễu Mai Nhi hơi buồn bã, nhưng lại dịu dàng nói:
- Đúng, ngươi cũng nên đính hôn rồi. Ngươi yên tâm, ta không cần danh phận, cũng chẳng cần sản nghiệp, chỉ cần ngươi thường xuyên tới đây với ta ta đã cảm thấy hài lòng rồi.- Ngươi nói cái gì đó?
Hứa Phù Phù kỳ quái nhìn Liễu Mai Nhi.
- Ta đính hôn với ngươi mà.
- Ngươi…đính hôn với ta?
Liễu Mai Nhi sợ ngây người, ngốc nghếch nhìn Hứa Phù Phù.
- Mặc dù ta hoa tâm, nhưng đời này ta chỉ yêu duy nhất một người là ngươi. Lúc trước ngươi có chút để ý tiểu hắc ca, ta không dám nói. Hiện tại, tâm tư đó đã phai nhạt, ta đây chính thức nói cho ngươi: Cả đời này ta chỉ cưới một nữ nhân là ngươi.- Không, không được!
Tim Liễu Mai Nhi đập thình thịch, hoa dung thất sắc, quả quyết cự tuyệt Hứa Phù Phù.
- Vì sao không được chứ? Vì thân phận, địa vị hay tiền tài?
Hứa Phù Phù cười lạnh.
- Nếu là thân phận thì mai để tiểu hắc ca nhận ngươi làm nghĩa tỷ là được, dù sao từ trước đến giờ hắn vẫn coi ngươi là tỷ tỷ. Khi đã là tỷ tỷ của Sở Vương, dù hoàng thất không muốn, cũng phải cho ngươi danh phận công chúa. Địa vị như thế là đủ cao rồi chứ?
- Việc này…Liễu Mai Nhi nghẹn họng, không nghĩ tới Hứa Phù Phù bạo phát, lại có khí phách khiến nàng hoa mắt mê hoặc, thậm chí có cảm giác muốn ngất. Nhưng nàng thích. Lời nói này còn hơn hẳn những lời âu yếm yêu đương..
- Còn tiền tài, hiện giờ ngươi làm chủ Thao Thiết Lầu, có mấy người ở Viêm Hoàng Thành này giàu hơn ngươi đâu? Không có ai sinh ra đã cao quý, từ nhỏ đã tài trí hơn người. Trong lòng ta, ngươi chính là duy nhất.
Hứa Phù Phù nhìn Liễu Mai Nhi nói. Trong đầu Liễu Mai Nhi lúc này vang vọng câu nói của Sở Mặc lúc trước.- Ta không hiểu chuyện tình cảm nhưng ta nghĩ Phù Phù thật sự yêu tỷ.
Phù Phù thật sự yêu ta, là người quan tâm đến ta nhất trên đời. Liễu Mai Nhi ta quả thật vô cùng may mắn, lại vô cùng ngốc. Nhưng cũng may, cuối cùng ta không lựa chọn sai.
Sở Mặc mang Cao Đại Ngốc rời khỏi Thao Thiết lầu, không biết chuyện Hứa Phù Phù đến, cũng không biết chuyện hai người bọn họ.
Mặc dù Hứa Phù Phù chưa từng nói trước mặt hắn, nhưng Sở Mặc cũng biết, Hứa Phù Phù muốn cưới hỏi đàng hoàng vị đã từng là nữ tử thanh lâu nổi tiếng nhất: Liễu Mai Nhi. Bằng không, hắn cũng không nói với Liễu Mai Nhi như vậy.
Sở Mặc cũng không lo lắng vấn đề thân phận và địa vị. Hắn tin tưởng, Hứa Phù Phù thông minh thế, sẽ nghĩ ra rất nhiều biện pháp giải quyết.Hứa gia gia cũng là vị trọng thần, không cần đến quan hệ thông gia để củng cố vị trí. Mà muốn sử dụng quan hệ này, trước Hứa Phù Phù còn có chín vị công tử nữa đó. Hơn nữa, nhìn trên một phương diện khác, Hứa gia có một con ngựa bất tuân đi ngược như vậy cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, vì chuyện này Hứa gia bớt đi kẻ thù.
Nếu tất cả người trong đại gia tộc đều đổ xô đi làm quan, lại toàn người ưu tú, chiếm chức vị cao. Đừng nói người khác, ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ khó chịu.
Người ta là Hoàng đế của Đại Hạ, ngươi lại nắm hết quan viên của người ta, lúc đó ai mới là người có tiếng nói chứ? Trường hợp như vậyHứa Phù Phù cũng nghĩ đến được chứ đừng nói đến những người đứng đầu Hứa gia đã thành tinh kia.
Giải pháp gì thì tốt? Cần có một người hy sinh, giảm bớt thù hận, để thế nhân biết, Hứa gia không phải hoàn mỹ, vẫn có những điểm không tốt. Trọng trách này rơi trên vai Hứa Phù Phù. Đương nhiên, Hứa Phù Phù cam tâm tình nguyện gánh lấy.
Cho đến nay, thiếu gia quyền quý Hứa Phù Phù vẫn luôn dùng các loại phương thức khác nhau biểu hiện ra vẻ ngoài ăn chơi trác táng của con ông cháu cha. Câu dẫn con gái của vương công đại thần, tranh giành tình nhân ở thanh lâu… là tiêu điểm bình luận không ngớt ở quán trà,khiến người ta vừa yêu mà vừa hận.
Cũng nhờ thế, con mắt người đời nhìn Hứa gia luôn đặt trên người Hứa Phù Phù. Mọi người đều đang chờ, chờ lúc nào đó tên tiểu tử này sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa. Hứa Phù Phù cũng không khiến mọi người thất vọng. Lúc nào quanh người tên này cũng có chuyện. Hứa gia vẫn mặc kệ, để Hứa Phù Phù giống như một cây cỏ dại trong vườn hoa trăm sắc, tự do sinh trưởng, không chịu quy tắc, không ai buồn động dao động kéo vào nó.
Vì lẽ đó, Hứa Phù Phù không quan tâm gì, trực tiếp gọn gàng dứt khoát cưới Liễu Mai Nhi. Hứa Phù Phù biết chắc chuyện này Hứa giamột cái rắm cũng không thả, cùng lắm thì thi thoảng có vài tên dòng thứ họ hàng ngu ngốc chê bai: nhà quyền quý sao có thể để một nữ tử thanh lâu vào cửa?
Mà có chê, cũng chẳng dám nói trước mặt Hứa thập công tử. Nếu dám, Hứa Phù Phù sẽ cho tên kia biết một cái tát của cao thủ Kim Thạch Chi Cảnh khác gì so với cái tát của người thường.
- Ai zô, không ngờ tiểu hắc ca cũng hiểu chuyện yêu đương cơ đấy.
Hứa Phù Phù không nhịn được liếc mắt, lẩm bẩm.
- Không cho ngươi nói linh tinh. Chắc ngươi cũng biết ta…hơi thích hắn.
Liễu Mai Nhi nói.
- Ừm, ta biết.
Hứa Phù Phù gật đầu, lại cười khổ:- Hắn ưu tú như vậy, ai không thích chứ?
- Nhưng hắn không có cảm giác với ta. Lúc trước ta nghĩ hắn và Nhất Nương tỷ có chút…nhưng về sau ta hiểu, trong lòng của hắn đã sớm có người khác. Người kia đã hoàn toàn chiếm giữ trái tim hắn.
Liễu Mai Nhi nhẹ giọng.
- Cho nên…
Hứa Phù Phù chậm rãi ôm hông Liễu Mai Nhi, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuyệt sắc trước mặt cười hỏi.
- Nên ta đột nhiên nhận ra, ta …cũng…Liễu Mai Nhi lắp bắp.
- Cũng cái gì?
Hứa Phù Phù ép sát.
- Cũng yêu ngươi!
Liễu Mai Nhi đỏ mặt, nhắm mắt dùng sức nói:
- Trước ta bị vầng hào quang trên người Sở công tử mê hoặc, cảm tình kia chỉ đơn giản là sự ưa thích, hay một loại sùng bái. Không thể kìm lòng sùng bái một cường nhân như thế.
- Ha ha ha, giờ mới phát hiện thập công tử đây là tình yêu thật sựđúng không?
Hứa Phù Phù cười ha ha.
- Ừ.
Liễu Mai Nhi nhẹ giọng.
Tiếng ừ này thành công đốt cháy ngọn lửa trong lòng Hứa Phù Phù. Hứa Phù Phù đặt một cái hôn mạnh lên mặt của Liễu Mai Nhi, sau đó nghiêm túc nói:
- Hứa đại gia vẫn luôn chờ câu nói này của ngươi. Yên tâm Mai nhi, chỉ cần ngươi không phụ ta, chắc chắn ta sẽ không phụ ngươi.- Ta tin ngươi.
Ánh mắt Liễu Mai Nhi mê ly.
- Trong nhà vẫn luôn giục ta đính hôn. Ta thấy hiện tại họ có thể an tâm.
Hứa Phù Phù hết sức vui vẻ, cười sáng lạn.
Liễu Mai Nhi hơi buồn bã, nhưng lại dịu dàng nói:
- Đúng, ngươi cũng nên đính hôn rồi. Ngươi yên tâm, ta không cần danh phận, cũng chẳng cần sản nghiệp, chỉ cần ngươi thường xuyên tới đây với ta ta đã cảm thấy hài lòng rồi.- Ngươi nói cái gì đó?
Hứa Phù Phù kỳ quái nhìn Liễu Mai Nhi.
- Ta đính hôn với ngươi mà.
- Ngươi…đính hôn với ta?
Liễu Mai Nhi sợ ngây người, ngốc nghếch nhìn Hứa Phù Phù.
- Mặc dù ta hoa tâm, nhưng đời này ta chỉ yêu duy nhất một người là ngươi. Lúc trước ngươi có chút để ý tiểu hắc ca, ta không dám nói. Hiện tại, tâm tư đó đã phai nhạt, ta đây chính thức nói cho ngươi: Cả đời này ta chỉ cưới một nữ nhân là ngươi.- Không, không được!
Tim Liễu Mai Nhi đập thình thịch, hoa dung thất sắc, quả quyết cự tuyệt Hứa Phù Phù.
- Vì sao không được chứ? Vì thân phận, địa vị hay tiền tài?
Hứa Phù Phù cười lạnh.
- Nếu là thân phận thì mai để tiểu hắc ca nhận ngươi làm nghĩa tỷ là được, dù sao từ trước đến giờ hắn vẫn coi ngươi là tỷ tỷ. Khi đã là tỷ tỷ của Sở Vương, dù hoàng thất không muốn, cũng phải cho ngươi danh phận công chúa. Địa vị như thế là đủ cao rồi chứ?
- Việc này…Liễu Mai Nhi nghẹn họng, không nghĩ tới Hứa Phù Phù bạo phát, lại có khí phách khiến nàng hoa mắt mê hoặc, thậm chí có cảm giác muốn ngất. Nhưng nàng thích. Lời nói này còn hơn hẳn những lời âu yếm yêu đương..
- Còn tiền tài, hiện giờ ngươi làm chủ Thao Thiết Lầu, có mấy người ở Viêm Hoàng Thành này giàu hơn ngươi đâu? Không có ai sinh ra đã cao quý, từ nhỏ đã tài trí hơn người. Trong lòng ta, ngươi chính là duy nhất.
Hứa Phù Phù nhìn Liễu Mai Nhi nói. Trong đầu Liễu Mai Nhi lúc này vang vọng câu nói của Sở Mặc lúc trước.- Ta không hiểu chuyện tình cảm nhưng ta nghĩ Phù Phù thật sự yêu tỷ.
Phù Phù thật sự yêu ta, là người quan tâm đến ta nhất trên đời. Liễu Mai Nhi ta quả thật vô cùng may mắn, lại vô cùng ngốc. Nhưng cũng may, cuối cùng ta không lựa chọn sai.
Sở Mặc mang Cao Đại Ngốc rời khỏi Thao Thiết lầu, không biết chuyện Hứa Phù Phù đến, cũng không biết chuyện hai người bọn họ.
Mặc dù Hứa Phù Phù chưa từng nói trước mặt hắn, nhưng Sở Mặc cũng biết, Hứa Phù Phù muốn cưới hỏi đàng hoàng vị đã từng là nữ tử thanh lâu nổi tiếng nhất: Liễu Mai Nhi. Bằng không, hắn cũng không nói với Liễu Mai Nhi như vậy.
Sở Mặc cũng không lo lắng vấn đề thân phận và địa vị. Hắn tin tưởng, Hứa Phù Phù thông minh thế, sẽ nghĩ ra rất nhiều biện pháp giải quyết.Hứa gia gia cũng là vị trọng thần, không cần đến quan hệ thông gia để củng cố vị trí. Mà muốn sử dụng quan hệ này, trước Hứa Phù Phù còn có chín vị công tử nữa đó. Hơn nữa, nhìn trên một phương diện khác, Hứa gia có một con ngựa bất tuân đi ngược như vậy cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, vì chuyện này Hứa gia bớt đi kẻ thù.
Nếu tất cả người trong đại gia tộc đều đổ xô đi làm quan, lại toàn người ưu tú, chiếm chức vị cao. Đừng nói người khác, ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ khó chịu.
Người ta là Hoàng đế của Đại Hạ, ngươi lại nắm hết quan viên của người ta, lúc đó ai mới là người có tiếng nói chứ? Trường hợp như vậyHứa Phù Phù cũng nghĩ đến được chứ đừng nói đến những người đứng đầu Hứa gia đã thành tinh kia.
Giải pháp gì thì tốt? Cần có một người hy sinh, giảm bớt thù hận, để thế nhân biết, Hứa gia không phải hoàn mỹ, vẫn có những điểm không tốt. Trọng trách này rơi trên vai Hứa Phù Phù. Đương nhiên, Hứa Phù Phù cam tâm tình nguyện gánh lấy.
Cho đến nay, thiếu gia quyền quý Hứa Phù Phù vẫn luôn dùng các loại phương thức khác nhau biểu hiện ra vẻ ngoài ăn chơi trác táng của con ông cháu cha. Câu dẫn con gái của vương công đại thần, tranh giành tình nhân ở thanh lâu… là tiêu điểm bình luận không ngớt ở quán trà,khiến người ta vừa yêu mà vừa hận.
Cũng nhờ thế, con mắt người đời nhìn Hứa gia luôn đặt trên người Hứa Phù Phù. Mọi người đều đang chờ, chờ lúc nào đó tên tiểu tử này sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa. Hứa Phù Phù cũng không khiến mọi người thất vọng. Lúc nào quanh người tên này cũng có chuyện. Hứa gia vẫn mặc kệ, để Hứa Phù Phù giống như một cây cỏ dại trong vườn hoa trăm sắc, tự do sinh trưởng, không chịu quy tắc, không ai buồn động dao động kéo vào nó.
Vì lẽ đó, Hứa Phù Phù không quan tâm gì, trực tiếp gọn gàng dứt khoát cưới Liễu Mai Nhi. Hứa Phù Phù biết chắc chuyện này Hứa giamột cái rắm cũng không thả, cùng lắm thì thi thoảng có vài tên dòng thứ họ hàng ngu ngốc chê bai: nhà quyền quý sao có thể để một nữ tử thanh lâu vào cửa?
Mà có chê, cũng chẳng dám nói trước mặt Hứa thập công tử. Nếu dám, Hứa Phù Phù sẽ cho tên kia biết một cái tát của cao thủ Kim Thạch Chi Cảnh khác gì so với cái tát của người thường.
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi