Thí Thiên Đao
Chương 361: Không muốn người mang nhân quả này
Ma Quân cũng không ngờ, cũng không phải Sở Mặc căn bản đã hiểu những cái này, mà là trên người hắn mang theo Hỗn Độn Hồng Lô có thể phân biệt dược liệu thiên hạ.
Sở Mặc vừa thu những dược liệu này lại, vừa theo phương thuốc của Hỗn Độn Hồng Lô cho, đối chiếu… Cuối cùng, hẳn ngẩng đầu, nhìn Ma Quân, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đồng thời cũng có mấy phần không nở.
Lòng của Ma Quân… có chút loạn!
- Sư phụ…. Sở Mặc cơ hồ không có do dự gì, nhìn Ma Quân nhẹ giọng nói:
- Độc của người… có thể hoàn toàn giải được!
Lần đầu tiên trong đôi mắt bình tĩnh của Ma Quân pha lẫn sự sắc bén, lộ ra chút mờ mịt.
- Tất cả dược liệu, đều đã chuẩn bị đầy đủ… người tạm thời, có thể giải hết tất cả độc tố! Sở Mặc nói lại một lần nữa.
- Thật sao? Ma Quân hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh lại, nhìn Sở Mặc:
- Trước khi ta đi, sẽ giúp con tiêu diệt tất cả những môn phái cấp đỉnh trên đời này có thể uy hiếp đến con!
Ma Quân nói câu này như đinh đóng cột
Sở Mặc chợt nhớ đến hai ngày trước, lúc Đại Công Kê trò chuyện với hắn, nói tới vấn đề nhân quả.
- Càng là cảnh giới cấp cao, uy lực nhân quả càng nặng. Nhất là đối với sinh linh không có trêu chọc ngươi, đại khai sát giới, nhiễm nhân quả rất lớn, khó có thể tưởng tượng. Những cái này, đều lúc thiên kiếp sắp đến, trả hết cho ngươi. Hơn nữa, là gấp đôi!
Lúc ấy Sở Mặc hỏi Đại Công Kê một câu:
- Cho thí vụ thử xem?
- Ví dụ như nói, tiểu tử ngươi có một ngày bước chân vào cảnh giới Tiên Thiên, có thực lực có thể hủy diệt một nước. Nhưng nếu ngươi thật sự làm như vậy… vậy, lúc đó sẽ không có gì, nhiều nhất để cho ngươi thấy, một thân sát khí.
- Nhưng lúc ngươi đạt tới Tiên Thiên tuyệt đỉnh, muốn bay vào linh giới. Những nhân quả này sẽ trực tiếp giáng xuống một đại kiếp. Đại kiếp này, so với đại kiếp bình thường phi thăng, thậm chí còn tăng gấp bội, thậm chí có thể là gấp trăm lần!
Đại Công Kê nhìn Sở Mặc, thản nhiên nói:
- Phi thăng… không có dễ như ngươi nghĩ. Bây giờ, ngươi nên hiểu, tại sao nhiều là người thực lực cường đại, nhiều là phải rời xa thế tục, rời xa các loại tranh chấp?
- Nhưng ở tiên giới, lúc đó sư phụ ta bị vô số người truy sát. Những người đó, chẳng lẽ không sợ dính nhiễm nhân quả sao? Sở Mặc hỏi.
Đại Công Kê khặc khặc cười mấy tiếng:
- Đương nhiên sợ! Nhưng lúc đó lợi ích này… vượt xa sự sợ hãi của bọn họ đối với nhân quả. Bọn họ vẫn sẽ không chút do dự mà xuất thủ. Hơn nữa, những người xuất thủ với sư phụ ngươi trong tiên giới, lại có mấy đại năng thật sự có hy vọng bay vào thiên giới? Nếu có đại năng giống như vậy xuất thủ với sư phụ ngươi, sư phụ ngươi sợ là sớm đã ngã xuống rồi!
Những lời nói này của Đại Công Kê, Sở Mặc nghe lọt hết vào tai. Đối với hai chữ nhân quả này, tuy vẫn không dám nói có lý giải sâu sắc, nhưng sâu sắc nghi nhớ trong lòng.
Bây giờ, nghe sư phụ nói trước khi đi muốn dọn sạch tất cả chướng ngại cho hắn. Sở Mặc cảm động, đồng thời trong lòng lại dâng lên một nỗi niềm lo lắng mãnh liệt.
- Sư phụ, làm như vậy, sẽ làm người dính vào nhân quả rất lớn? Sở Mặc nhìn Ma Quân hỏi.
Ma Quân nao nao:
- Con hiểu nhân quả?
Nói xong, lại có chút giật mình nói:
- Ta biết rồi, lại là con gà đó nói với con… ngoan ngoãn làm con gà tốt của mình. Thật là lắm lời!
- Sư phụ đây là thật? Sở Mặc nhìn Ma Quân.
Ma Quân do dự một chút, gật đầu:
- Là thật, nhưng, chút nhân quả này, ta cũng không để ý.
- Không được… Sở Mặc nhìn Ma Quân, nghiêm túc nói:
- Con không muốn nợ sư phụ quá nhiều! Những chuyện này, đều là nhân quả của con, không phải của sư phụ!
- Nếu con đã trở thành đệ tử của ta rồi, nhân quả của con, chính là có liên quan với ta. Ma Quân thản nhiên nói:
- Con cũng không cần xem thật. Nếu tất cả người trên đời này đều thật để ý nhân quả như vậy, thiên hạ sớm đã không còn đánh lén và tàn sát.
- Tóm lại, con không muốn sư phụ vì chuyện của con mang nhiều nhân quả không liên quan như vậy. Sở Mặc kiên trì nói.
Nói tới cùng, kỳ thật Sở Mặc cũng không biết nhân quả thật sự đáng sợ. Hắn có thể kiên trì thái độ này, hoàn toàn là xuất phát từ một loại bảo vệ Ma Quân sâu trong lòng!
Cũng không phải chỉ có sư phụ mới có thể bảo vệ đồ đệ, đồ đệ… cũng có thể bảo vệ sư phụ.
Sở Mặc không biết, không có nghĩa là Ma Quân cũng không biết. Uy lực của hai chữ nhân quả, trong lòng Ma Quân rõ hơn ai hết!
Lúc thiên kiếp chân chính sắp đến, hai chữ nhân quả bộ lộ ra sức mạnh của nó, hoàn toàn chính là nghiền ép.
Đừng nghĩ chỗ này là thế giới cấp thấp nhất. … Một ngày nào đó, uy lực của nó hiện ra càng vô cùng hùng mạnh!
Thậm chí có thể làm một đại năng tuyệt đỉnh trong nháy mắt tan thành tro bụi!
Ma Quân thật sự không thèm để ý đến cái này? Đương nhiên không thể!
Đối mặt với đồ đệ đã hai lần cứu mạng mình, Ma Quân có thể đánh cược tất cả.
Lão sợ, nhưng lão không hối hận!
- Ta tin… người có thể ứng phó được! Sở Mặc mỉm cười:
- Sư phụ đừng quên, con còn có Đại Công Kê, thật sự đánh không lại… con có thể chạy trốn! Con sẽ không cho rằng chạy… là chuyện rất mất mặt.
Ma Quân ngẫm nghĩ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười:
- Cũng phải… đồ đệ của ta, không phải dễ đối phó như vậy.
Sau đó, Sở Mặc nhốt mình trong phòng, ngồi luyện chế đan dược cả đêm, tổng cộng chế được mười tám viên. Sáng hôm sau, Sở Mặc trực tiếp giao đan dược cho Ma Quân.
Nhìn mười tám viên đan dược trong bình sứ, Ma Quân tiếp được vững vàng, nhưng trong lòng lại rất xúc động. Năm đó bị người Tiên giới đuổi giết, chạy đến Linh giới, trốn tiếp xuống Nhân giới. Đúng như lời Ma Quân nói, chạy đến cùng đường.
Nếu không phải trong lòng còn chấp niệm, không muốn truyền thừa trong người bị rơi vào tay những kẻ kia, Ma Quân đã sớm chết. Ai có thểnghĩ đến, chỉ vì muốn truyền thừa y bát mà thu một người đệ tử, lại có được một niềm vui bất ngờ như thế này. Dùng từ niềm vui bất ngờ cũng không thể hiện được tâm trạng của Ma Quân lúc này. Ma Quân cảm giác như được sống lại.
Ma Quân nhìn Sở Mặc thật lâu, môi khẽ nhúc nhích, muốn nói gì đó.
- Sư phụ…người không cần nói gì cả.
Trong lòng Sở Mặc lúc này cũng rất kích động.
Nhìn từ ngoài tưởng như hắn cho Ma Quân có cơ hội tái sinh, nhưng trước đó không phải nhờ có Ma Quân mà hắn cũng như sống lại lần nữasao.
Nếu không phải vì gặp được Ma Quân, dù trên người hắn có mang theo thần khí thiết huyết cổ xưa của Thiên giới Thương Khung Thần Giám, lúc đó vẫn phải phơi thây ở núi Bất Lão thôi.ư
Sở Mặc vừa thu những dược liệu này lại, vừa theo phương thuốc của Hỗn Độn Hồng Lô cho, đối chiếu… Cuối cùng, hẳn ngẩng đầu, nhìn Ma Quân, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đồng thời cũng có mấy phần không nở.
Lòng của Ma Quân… có chút loạn!
- Sư phụ…. Sở Mặc cơ hồ không có do dự gì, nhìn Ma Quân nhẹ giọng nói:
- Độc của người… có thể hoàn toàn giải được!
Lần đầu tiên trong đôi mắt bình tĩnh của Ma Quân pha lẫn sự sắc bén, lộ ra chút mờ mịt.
- Tất cả dược liệu, đều đã chuẩn bị đầy đủ… người tạm thời, có thể giải hết tất cả độc tố! Sở Mặc nói lại một lần nữa.
- Thật sao? Ma Quân hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh lại, nhìn Sở Mặc:
- Trước khi ta đi, sẽ giúp con tiêu diệt tất cả những môn phái cấp đỉnh trên đời này có thể uy hiếp đến con!
Ma Quân nói câu này như đinh đóng cột
Sở Mặc chợt nhớ đến hai ngày trước, lúc Đại Công Kê trò chuyện với hắn, nói tới vấn đề nhân quả.
- Càng là cảnh giới cấp cao, uy lực nhân quả càng nặng. Nhất là đối với sinh linh không có trêu chọc ngươi, đại khai sát giới, nhiễm nhân quả rất lớn, khó có thể tưởng tượng. Những cái này, đều lúc thiên kiếp sắp đến, trả hết cho ngươi. Hơn nữa, là gấp đôi!
Lúc ấy Sở Mặc hỏi Đại Công Kê một câu:
- Cho thí vụ thử xem?
- Ví dụ như nói, tiểu tử ngươi có một ngày bước chân vào cảnh giới Tiên Thiên, có thực lực có thể hủy diệt một nước. Nhưng nếu ngươi thật sự làm như vậy… vậy, lúc đó sẽ không có gì, nhiều nhất để cho ngươi thấy, một thân sát khí.
- Nhưng lúc ngươi đạt tới Tiên Thiên tuyệt đỉnh, muốn bay vào linh giới. Những nhân quả này sẽ trực tiếp giáng xuống một đại kiếp. Đại kiếp này, so với đại kiếp bình thường phi thăng, thậm chí còn tăng gấp bội, thậm chí có thể là gấp trăm lần!
Đại Công Kê nhìn Sở Mặc, thản nhiên nói:
- Phi thăng… không có dễ như ngươi nghĩ. Bây giờ, ngươi nên hiểu, tại sao nhiều là người thực lực cường đại, nhiều là phải rời xa thế tục, rời xa các loại tranh chấp?
- Nhưng ở tiên giới, lúc đó sư phụ ta bị vô số người truy sát. Những người đó, chẳng lẽ không sợ dính nhiễm nhân quả sao? Sở Mặc hỏi.
Đại Công Kê khặc khặc cười mấy tiếng:
- Đương nhiên sợ! Nhưng lúc đó lợi ích này… vượt xa sự sợ hãi của bọn họ đối với nhân quả. Bọn họ vẫn sẽ không chút do dự mà xuất thủ. Hơn nữa, những người xuất thủ với sư phụ ngươi trong tiên giới, lại có mấy đại năng thật sự có hy vọng bay vào thiên giới? Nếu có đại năng giống như vậy xuất thủ với sư phụ ngươi, sư phụ ngươi sợ là sớm đã ngã xuống rồi!
Những lời nói này của Đại Công Kê, Sở Mặc nghe lọt hết vào tai. Đối với hai chữ nhân quả này, tuy vẫn không dám nói có lý giải sâu sắc, nhưng sâu sắc nghi nhớ trong lòng.
Bây giờ, nghe sư phụ nói trước khi đi muốn dọn sạch tất cả chướng ngại cho hắn. Sở Mặc cảm động, đồng thời trong lòng lại dâng lên một nỗi niềm lo lắng mãnh liệt.
- Sư phụ, làm như vậy, sẽ làm người dính vào nhân quả rất lớn? Sở Mặc nhìn Ma Quân hỏi.
Ma Quân nao nao:
- Con hiểu nhân quả?
Nói xong, lại có chút giật mình nói:
- Ta biết rồi, lại là con gà đó nói với con… ngoan ngoãn làm con gà tốt của mình. Thật là lắm lời!
- Sư phụ đây là thật? Sở Mặc nhìn Ma Quân.
Ma Quân do dự một chút, gật đầu:
- Là thật, nhưng, chút nhân quả này, ta cũng không để ý.
- Không được… Sở Mặc nhìn Ma Quân, nghiêm túc nói:
- Con không muốn nợ sư phụ quá nhiều! Những chuyện này, đều là nhân quả của con, không phải của sư phụ!
- Nếu con đã trở thành đệ tử của ta rồi, nhân quả của con, chính là có liên quan với ta. Ma Quân thản nhiên nói:
- Con cũng không cần xem thật. Nếu tất cả người trên đời này đều thật để ý nhân quả như vậy, thiên hạ sớm đã không còn đánh lén và tàn sát.
- Tóm lại, con không muốn sư phụ vì chuyện của con mang nhiều nhân quả không liên quan như vậy. Sở Mặc kiên trì nói.
Nói tới cùng, kỳ thật Sở Mặc cũng không biết nhân quả thật sự đáng sợ. Hắn có thể kiên trì thái độ này, hoàn toàn là xuất phát từ một loại bảo vệ Ma Quân sâu trong lòng!
Cũng không phải chỉ có sư phụ mới có thể bảo vệ đồ đệ, đồ đệ… cũng có thể bảo vệ sư phụ.
Sở Mặc không biết, không có nghĩa là Ma Quân cũng không biết. Uy lực của hai chữ nhân quả, trong lòng Ma Quân rõ hơn ai hết!
Lúc thiên kiếp chân chính sắp đến, hai chữ nhân quả bộ lộ ra sức mạnh của nó, hoàn toàn chính là nghiền ép.
Đừng nghĩ chỗ này là thế giới cấp thấp nhất. … Một ngày nào đó, uy lực của nó hiện ra càng vô cùng hùng mạnh!
Thậm chí có thể làm một đại năng tuyệt đỉnh trong nháy mắt tan thành tro bụi!
Ma Quân thật sự không thèm để ý đến cái này? Đương nhiên không thể!
Đối mặt với đồ đệ đã hai lần cứu mạng mình, Ma Quân có thể đánh cược tất cả.
Lão sợ, nhưng lão không hối hận!
- Ta tin… người có thể ứng phó được! Sở Mặc mỉm cười:
- Sư phụ đừng quên, con còn có Đại Công Kê, thật sự đánh không lại… con có thể chạy trốn! Con sẽ không cho rằng chạy… là chuyện rất mất mặt.
Ma Quân ngẫm nghĩ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười:
- Cũng phải… đồ đệ của ta, không phải dễ đối phó như vậy.
Sau đó, Sở Mặc nhốt mình trong phòng, ngồi luyện chế đan dược cả đêm, tổng cộng chế được mười tám viên. Sáng hôm sau, Sở Mặc trực tiếp giao đan dược cho Ma Quân.
Nhìn mười tám viên đan dược trong bình sứ, Ma Quân tiếp được vững vàng, nhưng trong lòng lại rất xúc động. Năm đó bị người Tiên giới đuổi giết, chạy đến Linh giới, trốn tiếp xuống Nhân giới. Đúng như lời Ma Quân nói, chạy đến cùng đường.
Nếu không phải trong lòng còn chấp niệm, không muốn truyền thừa trong người bị rơi vào tay những kẻ kia, Ma Quân đã sớm chết. Ai có thểnghĩ đến, chỉ vì muốn truyền thừa y bát mà thu một người đệ tử, lại có được một niềm vui bất ngờ như thế này. Dùng từ niềm vui bất ngờ cũng không thể hiện được tâm trạng của Ma Quân lúc này. Ma Quân cảm giác như được sống lại.
Ma Quân nhìn Sở Mặc thật lâu, môi khẽ nhúc nhích, muốn nói gì đó.
- Sư phụ…người không cần nói gì cả.
Trong lòng Sở Mặc lúc này cũng rất kích động.
Nhìn từ ngoài tưởng như hắn cho Ma Quân có cơ hội tái sinh, nhưng trước đó không phải nhờ có Ma Quân mà hắn cũng như sống lại lần nữasao.
Nếu không phải vì gặp được Ma Quân, dù trên người hắn có mang theo thần khí thiết huyết cổ xưa của Thiên giới Thương Khung Thần Giám, lúc đó vẫn phải phơi thây ở núi Bất Lão thôi.ư
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi