Thí Thiên Đao
Chương 350: Nữ vương thảo nguyên
Chờ chút…
Trong đầu của Trần lão có một ý tưởng xẹt qua như điện giật, y thì thào nói:
- Sư tôn của thiếu niên kia, có thể tát bay một trưởng lão trẻ tuổi đã bước vào cảnh giới Tiên Thiên của Cô Thành, cho thấy, cảnh giới của y… Ít nhất đã đạt tới mức cao nhất của Tiên Thiên! Bằng không nhấtđịnh không thể có được thực lực này! Như vậy, chẳng bao lâu sau… nhất định y sẽ phi thăng!
Đại đa số quần thần trong triều đều không hiểu lắm ý của Trần lão. Nhưng hoàng đế Khương Hằng Vũ thì lại đã hiểu. Đôi con ngươi gần như đã chết của y sáng lên trong nháy mắt. Nhìn Trần lão:
- Thật sao?
Trần lão nói:
- Ít nhất có khả năng hơn năm mươi phần trăm!
Đôi mắt của Khương Hằng Vũ trở dần trở nên sáng rõ hơn, đứngthẳng thân mình, nói:
- Hay nói cách khác… chỉ cần trẫm… giữ vững được trước vài đợt sóng tấn công điên cuồng của Đại Hạ, kéo dài chút thời gian… Như vậy thì, chúng ta vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng hay sao?
Trần lão gật gật đầu, trầm giọng nói:
- Đúng vậy, bệ hạ của ta! Chỉ cần sư phụ của Sở Mặc vừa phi thăng… thì cơ hội của chúng ta, sẽ tới! Trước kia tên nhóc này gần như đã đắc tội với hầu hết môn phái trên lục địa Thanh Long và Chu Tước! Sư phụ hắn vừa đi, thì không còn nghi ngờ gì nữa, hắn nhất định phải chết!
- Như vậy, khi phi thăng… có dấu hiệu báo trước hay không?
Giọng nói của Khương Hằng Vũ còn hơi hơi run rẩy.
Trần lão gật đầu khẳng định một cách chắc chắn:
- Phi thăng… nhất định sẽ có dấu hiệu báo trước!
- Được!
Khương Hằng Vũ đập mạnh tay vào ghế rồng, cắn răng nói:
- Trẫm bất chấp mọi giá rồi! Khổng Trung Đạt nghe lệnh!
Nguyên soái Khổng Trung Đạt như chợt hăng hái trở lại, quỳ ở nơi đó:
- Có lão thần!
- Trẫm lệnh cho ngươi… thân chinh ra chiến trường, bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn được quân đội của Đại Hạ! Không có binh… trưng! Không có lương thực… Trưng! Không có tiền… Trưng!
Vẻ mặt Khương Hằng Vũ dữ tợn nhìn Khổng Trung Đạt:
- Nếu ngươi không làm được, vậy cũng không cần quay lại nữa!
Khổng Trung Đạt đầu tóc bạc phơ, lớn tiếng đáp lại:
- Bệ hạ yên tâm, lão thần nhất định cúc cung tần tụy, đến chết mới thôi!
Sau đó Khương Hằng Vũ một lần nữa gọi ra mấy trọng thần triều đình, truyền xuống mấy thánh chỉ. Trong thời khắc nguy hiểm sinh tử tồn vong này, chính lệnh của Hoàng thượng được chấp hành khá triệt để.
Cả Đại Tề bây giờ chính là một chữ “hoãn”
Bất luận thế nào, phải hoãn tới vị sư phụ kinh khủng của Sở Mặc rời khỏi thế giới này!
Đến lúc đó chính là ngày Đại Tề… cả nước phản công!
Lúc đó, nhất định phải trên dưới một lòng. Bất luận là ai, ảnh hưởng đến chuyện này rồi, kết cục chỉ có một, đó chính là chết!
Không thấy ngay cả Hoàng tử cũng chết rồi sao? Còn có ai dám chọc giận?
Ngũ hoàng tử hồn bay phách lạc bị dẫn đi. Y may mắn hơn Nhị ca y, dù sao cũng giữ lại cái mạng. Nhưng y cũng không may mắn vì giai đoạn cuối cùng, y không thể kiên trì dẫn hỏa lực lên trên người Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử.
Xem ra sau này, Ngũ hoàng tử muốn một đời phú quý cũng không khó. Nhưng muốn có, sợ lại không thể.
Cho dù Hoàng thượng quên chuyện này không truy cứu. Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử… cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho những việc làm hôm nay của y.
Giờ này khắc này, thậm chí không còn ai liếc nhìn đến Nhị hoàng tử vẫn nằm trên nền gạch Kim Điện.
Sau đó từng chính lệnh được truyền xuống. Tinh khí thân cả người Khương Hằng Vũ cơ hồ lại lần nữa về lại trạng của trăm vạn đại quân trước khi chinh chiến.
Nhưng tỉ mỉ quan sát thì phát hiện trạng thái lúc này của vị quốc vương Đại Tề kỳ thật là loại phấn khích bịnh hoạn.
Chuyện xảy ra trong hoàng cung, bá tính bình dân gần như mãi mãi cũng sẽ không biết. Nhưng sau khi từng chính lệnh ban xuống, bá tính Đại Tề nhất thời cảm thụ được một loại cảm giác gấp gáp!
Chiến tranh thật sự… sắp đến rồi!
… …
Vương đình thảo nguyên phương bắc.
Đang cử hành một nghi thức đăng quang long trọng.
Một thiếu nữ mỹ mạo tuyệt luân, người mặc thịnh trang, đầu đội vương miện đang ở đó tiếp nhận vạn dân triều bái.
Bảo Liên công chúa đứng bên cạnh, trên mặt nở nụ cười rất vui. Sau lưng Bảo Liên công chúa, một vị trí rất bình thường đang đứng một người trung niên.
Nếu Sở Mặc ở đây nhất định vừa liếc nhìn, thì nhận ra người này chính là Bàng Trung Nguyên.
Ngày tháng khổ cực của Vương đình thảo nguyên cuối cùng đã qua!
Trận đấu hơn mười ngày trước, liên quân thảo nguyên Na Y suất lĩnh đại phá quân đội Vương đình do Kim Ca suất lĩnh.
Trước khi song phương giao chiến, trong đội quân Vương đình có gần 1/3 quân quan bất ngờ tạo phản.
Suất lĩnh quân đội từ các phía trực tiếp tuyên bố quy thuận Na Y công chúa. Phải, Na Y hơn mười ngày trước chính là công chúa, không phải nữ vương.
Đội quân Vương đình của Kim Ca trước đây đã không có bao nhiêu chiến ý, sau biến hóa nội bộ thì vừa chạm đã đổ.
Kim Ca tại chỗ tự vẫn vong mạng. Na Y suất lĩnh liên quân chiếm lĩnh Vương đình. Dùng thời gian không tới một năm, cuối cùng về tới Vương đình nàng sinh trưởng. Cuối cùng báo được đại thù cho phụ vương và mẫu hậu nàng!
Na Y đầu đội vương miệng, tay cầm quyền trượng, người mặc thịnh trang, cả người mỹ diễm tuyệt luân. Lúc nàng lặng yên đứng ở đó tiếp nhận vạn dân triều bái, trong đầu… chỉ có một bóng hình.
- Lâm Bạch ca ca… ca ca nhìn thấy rồi chưa? Na Y trở thành nữ vương rồi! Chúng ta… còn có thể gặp lại không?
Mang vương miện trách nhiệm rất nặng, Na Y trước giờ cũng không phải rất hiểu đạo lý này. Nhưng lúc mang vương miện này lên, nàng hiểu rồi!
Chính là hiểu rồi, lòng mới càng đau.
Vì chỉ cần nàng một ngày ở vị trí này, thì không thể tùy tâm làm chuyện mình muốn làm.
Chuyện nàng muốn làm nhất… tất nhiên là đi tìm Lâm Bạch.
Nhưng Lâm Bạch ở đâu?
Cả Vương đình thảo nguyên sợ là chỉ có một người biết?
Na Y trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lại lơ đãng quét nhìn cự nhân như thiết đen đứng ở chỗ xa.
Y nhất định biết, nhưng y nhất định sẽ không nói… có lẽ y muốn rời khỏi?
Na Y có chút thương cảm. Từ sau khi Sở Mặc rời khỏi thảo nguyên, trên thảo nguyên Cao Đại Ngốc phóng ra ánh mắt quỷ dị.
Mỗi một trận chiến đều là làm gương cho binh sĩ, xông lên trước nhất. Thể phách cường kiện của y, cơ hồ làm tất cả kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật!
Cho dù ngươi là tầng 2 cấp Hoàng hay là tầng ba cấp Hoàng, từng người đều bị xé banh!
Sau đó lại ngửa mặt lên trời rống giận.
Cảnh tượng đáng sợ này cho dù người có lá gan rất lớn, cũng tuyệt đối là cho rằng đang gặp ác mộng.
Trong đầu của Trần lão có một ý tưởng xẹt qua như điện giật, y thì thào nói:
- Sư tôn của thiếu niên kia, có thể tát bay một trưởng lão trẻ tuổi đã bước vào cảnh giới Tiên Thiên của Cô Thành, cho thấy, cảnh giới của y… Ít nhất đã đạt tới mức cao nhất của Tiên Thiên! Bằng không nhấtđịnh không thể có được thực lực này! Như vậy, chẳng bao lâu sau… nhất định y sẽ phi thăng!
Đại đa số quần thần trong triều đều không hiểu lắm ý của Trần lão. Nhưng hoàng đế Khương Hằng Vũ thì lại đã hiểu. Đôi con ngươi gần như đã chết của y sáng lên trong nháy mắt. Nhìn Trần lão:
- Thật sao?
Trần lão nói:
- Ít nhất có khả năng hơn năm mươi phần trăm!
Đôi mắt của Khương Hằng Vũ trở dần trở nên sáng rõ hơn, đứngthẳng thân mình, nói:
- Hay nói cách khác… chỉ cần trẫm… giữ vững được trước vài đợt sóng tấn công điên cuồng của Đại Hạ, kéo dài chút thời gian… Như vậy thì, chúng ta vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng hay sao?
Trần lão gật gật đầu, trầm giọng nói:
- Đúng vậy, bệ hạ của ta! Chỉ cần sư phụ của Sở Mặc vừa phi thăng… thì cơ hội của chúng ta, sẽ tới! Trước kia tên nhóc này gần như đã đắc tội với hầu hết môn phái trên lục địa Thanh Long và Chu Tước! Sư phụ hắn vừa đi, thì không còn nghi ngờ gì nữa, hắn nhất định phải chết!
- Như vậy, khi phi thăng… có dấu hiệu báo trước hay không?
Giọng nói của Khương Hằng Vũ còn hơi hơi run rẩy.
Trần lão gật đầu khẳng định một cách chắc chắn:
- Phi thăng… nhất định sẽ có dấu hiệu báo trước!
- Được!
Khương Hằng Vũ đập mạnh tay vào ghế rồng, cắn răng nói:
- Trẫm bất chấp mọi giá rồi! Khổng Trung Đạt nghe lệnh!
Nguyên soái Khổng Trung Đạt như chợt hăng hái trở lại, quỳ ở nơi đó:
- Có lão thần!
- Trẫm lệnh cho ngươi… thân chinh ra chiến trường, bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn được quân đội của Đại Hạ! Không có binh… trưng! Không có lương thực… Trưng! Không có tiền… Trưng!
Vẻ mặt Khương Hằng Vũ dữ tợn nhìn Khổng Trung Đạt:
- Nếu ngươi không làm được, vậy cũng không cần quay lại nữa!
Khổng Trung Đạt đầu tóc bạc phơ, lớn tiếng đáp lại:
- Bệ hạ yên tâm, lão thần nhất định cúc cung tần tụy, đến chết mới thôi!
Sau đó Khương Hằng Vũ một lần nữa gọi ra mấy trọng thần triều đình, truyền xuống mấy thánh chỉ. Trong thời khắc nguy hiểm sinh tử tồn vong này, chính lệnh của Hoàng thượng được chấp hành khá triệt để.
Cả Đại Tề bây giờ chính là một chữ “hoãn”
Bất luận thế nào, phải hoãn tới vị sư phụ kinh khủng của Sở Mặc rời khỏi thế giới này!
Đến lúc đó chính là ngày Đại Tề… cả nước phản công!
Lúc đó, nhất định phải trên dưới một lòng. Bất luận là ai, ảnh hưởng đến chuyện này rồi, kết cục chỉ có một, đó chính là chết!
Không thấy ngay cả Hoàng tử cũng chết rồi sao? Còn có ai dám chọc giận?
Ngũ hoàng tử hồn bay phách lạc bị dẫn đi. Y may mắn hơn Nhị ca y, dù sao cũng giữ lại cái mạng. Nhưng y cũng không may mắn vì giai đoạn cuối cùng, y không thể kiên trì dẫn hỏa lực lên trên người Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử.
Xem ra sau này, Ngũ hoàng tử muốn một đời phú quý cũng không khó. Nhưng muốn có, sợ lại không thể.
Cho dù Hoàng thượng quên chuyện này không truy cứu. Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử… cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho những việc làm hôm nay của y.
Giờ này khắc này, thậm chí không còn ai liếc nhìn đến Nhị hoàng tử vẫn nằm trên nền gạch Kim Điện.
Sau đó từng chính lệnh được truyền xuống. Tinh khí thân cả người Khương Hằng Vũ cơ hồ lại lần nữa về lại trạng của trăm vạn đại quân trước khi chinh chiến.
Nhưng tỉ mỉ quan sát thì phát hiện trạng thái lúc này của vị quốc vương Đại Tề kỳ thật là loại phấn khích bịnh hoạn.
Chuyện xảy ra trong hoàng cung, bá tính bình dân gần như mãi mãi cũng sẽ không biết. Nhưng sau khi từng chính lệnh ban xuống, bá tính Đại Tề nhất thời cảm thụ được một loại cảm giác gấp gáp!
Chiến tranh thật sự… sắp đến rồi!
… …
Vương đình thảo nguyên phương bắc.
Đang cử hành một nghi thức đăng quang long trọng.
Một thiếu nữ mỹ mạo tuyệt luân, người mặc thịnh trang, đầu đội vương miện đang ở đó tiếp nhận vạn dân triều bái.
Bảo Liên công chúa đứng bên cạnh, trên mặt nở nụ cười rất vui. Sau lưng Bảo Liên công chúa, một vị trí rất bình thường đang đứng một người trung niên.
Nếu Sở Mặc ở đây nhất định vừa liếc nhìn, thì nhận ra người này chính là Bàng Trung Nguyên.
Ngày tháng khổ cực của Vương đình thảo nguyên cuối cùng đã qua!
Trận đấu hơn mười ngày trước, liên quân thảo nguyên Na Y suất lĩnh đại phá quân đội Vương đình do Kim Ca suất lĩnh.
Trước khi song phương giao chiến, trong đội quân Vương đình có gần 1/3 quân quan bất ngờ tạo phản.
Suất lĩnh quân đội từ các phía trực tiếp tuyên bố quy thuận Na Y công chúa. Phải, Na Y hơn mười ngày trước chính là công chúa, không phải nữ vương.
Đội quân Vương đình của Kim Ca trước đây đã không có bao nhiêu chiến ý, sau biến hóa nội bộ thì vừa chạm đã đổ.
Kim Ca tại chỗ tự vẫn vong mạng. Na Y suất lĩnh liên quân chiếm lĩnh Vương đình. Dùng thời gian không tới một năm, cuối cùng về tới Vương đình nàng sinh trưởng. Cuối cùng báo được đại thù cho phụ vương và mẫu hậu nàng!
Na Y đầu đội vương miệng, tay cầm quyền trượng, người mặc thịnh trang, cả người mỹ diễm tuyệt luân. Lúc nàng lặng yên đứng ở đó tiếp nhận vạn dân triều bái, trong đầu… chỉ có một bóng hình.
- Lâm Bạch ca ca… ca ca nhìn thấy rồi chưa? Na Y trở thành nữ vương rồi! Chúng ta… còn có thể gặp lại không?
Mang vương miện trách nhiệm rất nặng, Na Y trước giờ cũng không phải rất hiểu đạo lý này. Nhưng lúc mang vương miện này lên, nàng hiểu rồi!
Chính là hiểu rồi, lòng mới càng đau.
Vì chỉ cần nàng một ngày ở vị trí này, thì không thể tùy tâm làm chuyện mình muốn làm.
Chuyện nàng muốn làm nhất… tất nhiên là đi tìm Lâm Bạch.
Nhưng Lâm Bạch ở đâu?
Cả Vương đình thảo nguyên sợ là chỉ có một người biết?
Na Y trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lại lơ đãng quét nhìn cự nhân như thiết đen đứng ở chỗ xa.
Y nhất định biết, nhưng y nhất định sẽ không nói… có lẽ y muốn rời khỏi?
Na Y có chút thương cảm. Từ sau khi Sở Mặc rời khỏi thảo nguyên, trên thảo nguyên Cao Đại Ngốc phóng ra ánh mắt quỷ dị.
Mỗi một trận chiến đều là làm gương cho binh sĩ, xông lên trước nhất. Thể phách cường kiện của y, cơ hồ làm tất cả kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật!
Cho dù ngươi là tầng 2 cấp Hoàng hay là tầng ba cấp Hoàng, từng người đều bị xé banh!
Sau đó lại ngửa mặt lên trời rống giận.
Cảnh tượng đáng sợ này cho dù người có lá gan rất lớn, cũng tuyệt đối là cho rằng đang gặp ác mộng.
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi